Chương 020

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Bảy giờ tối.

Ánh chiều tà màu vàng tím ban trùm lấy Lục trạch ở lưng chừng núi, nhuộm lên những ngọn tháp cao chót vót theo phong cách châu u một sắc vàng tuyệt đẹp.

Trong thành phố S nơi đất đai đắt đỏ này, ngôi biệt thự có diện tích hơn sáu ngàn mét vuông, từ sân sau rộng lớn có thể quan sát thấy toàn bộ thành phố.

Cánh cửa chạm trổ bằng sắc đen từ từ mở ra, bầu không khí trong chiếc xe màu đen trở nên đầy trang trọng.

Khương Nghi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm chỉnh, cẩn thận nói: "Tớ nhớ hình như hôm nay dì có ở nhà nhỉ?"

Đôi chân dài của Lục Lê tùy ý gác lên cậu, uể oải nói: "Không có đâu."

"Hôm nay mẹ tớ đi mua sắm với em gái rồi, đừng lo."

Khương Nghi căng thẳng kéo cặp của mình ra, hoài nghi nói: "Thật đấy à?"

Lục Lê: "Lừa cậu làm chó."

"Chú Khương cũng đi công tác với ba tớ đến ngày 18 mới về, tối nay cậu đừng hòng lén lút trốn tớ về nhà đấy nhé."

Khương Nghi thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy Lục Lê nói như vậy, cậu hạ giọng đáp: "Tối tớ về nhà ngủ mà sao lại thành là tớ trốn về như ăn trộm rồi..."

Lục Lê vờ như không nghe thấy, còn càm ràm chiều nay lớp chọn học bù lâu quá làm tan học muộn muốn chết, ngày nào cũng như vậy học sinh đói bụng thì sao.

Khương Nghi: "Có sao đâu, chỉ thêm một tiếng cũng không chết đói được mà."

Lục Lê hừ lạnh, rõ ràng là chẳng đồng ý.

Chiếc xe đen chậm rãi dừng lại, hai người bước xuống, băng qua cánh cổng vòm sáng vàng vào thẳng sảnh lớn.

Sảnh lớn xa hoa lộng lẫy, ánh đèn pha lê sáng ngời chiếu lên người phụ nữ đang ngồi trên bàn ăn thật dài.

Người phụ nữ xinh đẹp, mắt nâu tinh tế, cử chỉ ưu nhã, mái tóc vàng dài được vấn lên, môi hơi cong, mặt có vài phần giống với Lục Lê, đẹp đẽ không gì sánh được.

Bà ngồi dựa trên ghế, đang ngắm móng tay màu bạch đậu khấu của mình, trước mặt bày đồ ăn rất tinh xảo.

Khương Nghi sững sờ tại chỗ, bước chân dừng khựng lại, Lục Lê phía trước cũng đóng băng.

Nghe thấy tiếng động, mắt mẹ Lục sáng bừng lên, bà ngẩng đầu vui vẻ chạy tới: "Cục cưng của mẹ! Có nhớ mẹ không con?"

Lục Lê đang đeo cặp của Khương Nghi, vừa mới mở miệng đã nghe người mẹ ruột của mình hào hứng nói: "Arno tránh ra nào, đừng có chặn đường thế!"

Lục Lê nghiêng người, mặt không chút biểu cảm nhìn người phụ nữ ôm chầm lấy Khương Nghi, hạnh phúc xoa xoa cậu rồi nói: "Đúng là bé cưng càng lớn càng đẹp!"

Khương Nghi bị ôm lấy nên hơi sượng, đáp: "Dì à, dì cũng càng ngày càng xinh đẹp đó ạ."

Mẹ Lục mỉm cười buông người trong lòng ra, nhéo mặt Khương Nghi nói: "Sao lại gầy nữa rồi con?"

Lục Lê hất tay mẹ Lục ra, bất mãn nói: "Tháng trước cậu ấy mới tăng hai ký* ạ."

*Raw: 4 cân

Mẹ Lục nghiêm túc đáp: "Có hai ký thôi à?"

Khương Nghi hạ giọng đấu tranh lại: "Dì ơi, hai ký là nhiều lắm đó ạ..."

Mẹ Lục lo lắng nói: "Con xem, ngày nào Arno cũng ăn như bò, con cũng ăn với nó mà sao lại ít da ít thịt đi thế?"

Lục Lê đặt cặp xuống, kéo Khương Nghi vào bàn ăn rồi nói: "Tại cậu ấy kén ăn, ngày nào cũng ăn như một con mèo, kiếm được chút thịt cũng khó khăn lắm mẹ ạ."

Mẹ Lục giận dỗi: "Sao lại nói bé cưng của mẹ vậy được, nghe nói bé cưng ăn giỏi lắm."

Bà nhấc thố canh trên bàn lên rồi dịu dàng nói với Khương Nghi: "Đúng không bé cưng?"

Khương Nghi: "..."

Cậu thấy bên bàn có đầy đủ cách loại thố đất màu sắc nổi bật, im lặng một lúc lâu mới trả lời một câu tẻ nhạt: "Vâng ạ."

Mẹ Lục lại càng dịu dàng hơn: "Bé cưng sẽ ăn thật ngon đúng không nào?"

Khương Nghi bưng chén, ủ rũ đáp: "Đúng ạ."

Mẹ Lục hài lòng, Lục Lê cũng thế.

Hai người con lai tóc vàng ngồi bên bàn ăn, chống cằm nhìn Khương Nghi thưởng thức món canh.

Mẹ Lục quanh năm bận rộn với sự nghiệp ở nước ngoài, bà thành lập ra thương hiệu trang sức của riêng mình nên mấy năm trước việc kinh doanh đỡ bận rộn rồi mới có dịp bay về nước, thỉnh thoảng sẽ bầu bạn với Lục Lê.

Sau khi bà về nước và gặp gỡ Khương Nghi, mẹ Lục đã ngay lập tức phải lòng người bạn cây nhỏ trong truyền thuyết này. Là một nhà thiết kế trang sức, việc theo đuổi cái đẹp còn cuồng nhiệt hơn so với người bình thường nhiều.

Trong mắt bà, Khương Nghi xinh đẹp như búp bê, hệt như một món đồ chỉ để sưu tầm.

Mà mẹ Lục lại vô cùng thích nấu những món ăn Trung Quốc, trong đó bà thích nhất là nấu canh, vì cái này đơn giản mà còn không dễ làm hỏng.

Mỗi lần về lại nhà họ Lục bà sẽ nấu đủ loại canh khác nhau rồi ép Khương Nghi uống để tẩm bổ cơ thể.

Lục Lê ảo não nghĩ thầm, đúng là người một nhà có khác, mắt nhìn người giống hệt nhau.

Thằng nhóc tóc xoăn Ứng Trác Hàn nói hắn không có mẹ, Khương Nghi cũng không có mẹ, mình và cậu ấy xứng đôi nhất trên đời này rồi.

Hắn còn muốn nói thêm rằng, nếu mẹ đã thích Khương Nghi như thế thì con và cậu ấy có xứng đôi nhất trên đời này không?

Khương Nghi bê chén canh ngửi thấy mùi thảo dược là lạ, thấy chết không sờn mà một ngụm nuốt hết luôn.

Kinh nghiệm nhiều năm cho cậu biết một điều, đừng hỏi mẹ Lục đã bỏ thứ gì vào bát canh, bằng không sẽ không thể nào uống được nữa.

Sau khi ăn xong hai chén, mẹ Lục đi nghe điện thoại, Khương Nghi nhanh chóng đánh mắt sang Lục Lê ý nói hắn mở miệng rồi rót canh vào miệng hắn.

Lục Lê: "..."

Sau khi Khương Nghi rót xong một chén, cậu còn không quên đút thêm hai muỗng cơm lớn vào trong miệng Lục Lê.

Đến lúc mẹ Lục nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại thì thấy Khương Nghi ngồi ngoan ngoãn trên bàn, ba chén canh trên tay đều đã uống sạch sẽ, thậm chí cơm trong bát đã vơi đi phân nửa.

Bà vui mừng nói: "Bé ngoan, dạo này khẩu vị ăn uống của con tốt hơn rồi đấy."

"Vậy mới ngoan chứ, ăn nhiều thì người mới khỏe hơn được."

Má Khương Nghi phập phồng mấy cái sau đó nghiêm túc gật đầu.

Lục Lê nhéo eo cậu một cái rồi thì thầm: "Có tin lát nữa tớ tố cáo cậu không?"

Hai má đang phập phồng của Khương Nghi vừa chăm chú ăn vừa lơ mơ nói: "Ai mà tin lời cún con chứ?"

Lục Lê: "Chắc chắn mẹ sẽ tin, mẹ mà biết thì thể nào cũng cho cậu mặc váy—"

Còn chưa dứt lời, Lục Lê đã bị dẫm vào chân một cái, hai má Khương Nghi lại phồng lên, trừng mắt nói với hắn: "Im nào."

Lục Lê không chớp mắt mà dùng hai đầu gối ghìm chân Khương Nghi lại, cố ý hạ giọng, như trẻ con mà nói: "Không đấy, cứ nói đó thì sao."

Hắn ủ rũ nói: "Trên lầu còn có ảnh chụp hồi trước của cậu."

Khương Nghi làm như không nghe thấy, lần đầu tiên không cần sự hỗ trợ của Lục Lê, cậu đã ăn sạch phần cơm của mình.

Cơm nước xong, Khương Nghi phớt lờ Lục Lê rồi làm bài tập trong phòng làm việc.

Lục Lê ngồi ở phía đối diện bàn làm việc, hắn móc lấy chân Khương Nghi, hào hứng nói: "Tớ tìm được ảnh rồi, cậu không muốn xem thật à?"

Khương Nghi không nói không rằng, cứ lẩm bẩm đọc thuộc công thức.

Lục Lê chống cằm, giơ ảnh lên nhìn sau đó nghiêng đầu nói: "Sau này con gái của cậu sẽ trông thế nào nhỉ?"

Trong ảnh, Khương Nghi đang ngồi trên ghế sô pha khoảng chừng bảy tám tuổi, cậu đang cúi đầu nắm lấy chiếc váy khảm ngọc, đôi mắt ướt nhòa còn mang theo đôi phần ngơ ngác.

Khương Nghi bảy tuổi mặc một chiếc váy công chúa được làm bằng loại ren tinh xảo phức tạp, nước da trắng nõn không tì vết, hàng mi đen cong vút, đường nét trên gương mặt thanh tú như một con búp bê nho nhỏ đang ngồi trên sô pha, thoạt nhìn giống hệt như kiểu búp bê được trưng bày trong tủ kính.

Mái tóc đen mềm mại được cột bởi sợi băng đô trắng đen khiến nổi bật đôi gò má trắng như tuyết, đôi mắt long lanh ươn ướt, ngoan ngoãn không nhúc nhích, đang tròn xoe mắt nhìn vào camera.

Lục Lê càng nhìn càng thích, nói: "Chỉ cần con gái cậu trưởng thành dễ thương như vậy là được, rồi sau tớ sinh con trai, chắc chắn sẽ rất thích con gái của cậu cho xem."

"Không đúng."

Lục Lê chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói: "Tớ cảm thấy con tớ không xứng."

Khương Nghi: "..."

Cậu lặng lẽ dọn sạch vở vào cặp rồi lặng lẽ đẩy cửa ra khỏi phòng làm việc.

Lục Lê còn đang đắm chìm nghĩ sau này con mình không xứng với con gái của Khương Nghi, tự hỏi liệu kiểu con trai thế nào mới xứng với con gái của cậu mà không nhận ra rằng Khương Nghi đã đi rồi.

Khương Nghi ôm cặp cẩn thận đi vào sảnh lớn, sau khi cậu biết mẹ Lục ra ngoài chơi với hội chị em cậu mới hoàn toàn yên tâm xách cặp chạy về nhà.

Về đến nhà, cuối cùng Khương Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh xung quanh với dãy sách sáng chói thì tinh thần mới bớt căng thẳng đi nhiều, sau đó mới mở cặp sách lấy bút viết bắt đầu làm bài tập.

*

Hơn một giờ sau.

Khương Nghi đóng nắp bút, phát hiện ra chiếc điện thoại trên bàn đã đổi sang chế độ yên tĩnh đang không ngừng nhấp nháy.

Điện thoại là ba Khương đã mua cho cậu để tiện liên lạc hàng ngày, ba Khương vẫn không hoàn toàn yên tâm với khả năng tự chủ của cậu, từ sau khi mua điện thoại cho ông cũng không nghĩ đến việc sẽ quản nó.

Khương Nghi mở màn hình phát hiện ra trong khoảng thời gian cậu làm bài tập, Lục Lê cứ gửi tin nhắn liên tục.

Lục Lê: Đâu rồi?

Lục Lê: ...

Dường như cảm thấy tối nay Khương Nghi sẽ canh cánh trong lòng vụ lừa hắn ăn canh hộ, Lục Lê im hai phút rồi nhắn tin.

Lục Lê: Gâu

Lục Lê: Bao giờ cậu soạn bài xong thì tớ đón cậu nhé.

Thấy Khương Nghi không trả lời, Lục Lê im lặng được nửa tiếng sau đó lại gửi tin nhắn cho cậu.

Lục Lê: [hình ảnh]

Lục Lê: Con tin đang nằm trong tay tớ, đêm nay mà không qua là tớ sẽ giết con tin.

Khương Nghi click mở hình ảnh, phát hiện ra đó là một bé ngựa nhồi bông bị què chân mà cậu chơi hồi còn nhỏ, ba chân của nó bị một bàn tay túm lấy, trông rất có cảm giác uy hiếp.

Khóe môi Khương Nghi cong lên, ngón tay cậu khẽ động rồi gửi một tin nhắn qua.

Khương Nghi: Đừng giết, qua nè.

Phía bên kia lập tức trả lời lại.

Lục Lê: Muộn rồi.

Lục Lê: Bây giờ đã hoàn toàn không còn nhận ra nó được nữa.

Khương Nghi dọn cặp sách xong liền đi tới nhà họ Lục.

Nửa giờ sau.

Phòng ngủ lầu hai, sau khi tắm xong Lục Lê nằm ủ rũ trên giường, thấy Khương Nghi tắm xong đẩy cửa bước ra liền hỏi: "Bé ngựa đâu rồi?"

Lục Lê nghiêm mặt đáp: "Giết rồi."

Khương Nghi nhìn thoáng qua đã thấy con ngựa con đang nằm trên giường, cậu xách cái chân thứ tư vừa được Lục Lê khâu vào chuẩn chỉnh, ngắm nghía một lúc mới nói vào trọng tâm: "Đúng là nhìn không ra thật."

Cậu xoa đầu Lục Lê nói: "Nhưng mà tớ thích."

Lục Lê ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng.

*

Ngày hôm sau.

Vì tối qua hai người đùa giỡn với nhau quá muộn nên đêm đó Khương Nghi và Lục Lê ngủ rất sâu, sáng ngày hôm sau đồng hồ phải reo mãi một lúc mới tỉnh dậy.

Lớp chọn của Khương Nghi có nội quy rất nghiêm ngặt, đến muộn sẽ bị trừ điểm nên Khương Nghi vội vội vàng vàng cắn hai lát bánh mì rồi lên xe.

Vội vàng đến trường là thế, cuối cùng Khương Nghi cũng bước vào lớp ngay khi tiếng chuông reo lên.

Một tay cậu cầm áo khoác đồng phục học sinh, tay kia đeo cặp, an toàn ngồi vào chỗ.

Thái Phương cũng hồi hộp thay cậu, thấy cậu vừa ngồi xuống đã vội vàng nói: "Mau mặc áo khoác đồng phục vào đi, lát nữa cô Lưu xuống kiểm tra tác phong đó."

Khương Nghi đặt cặp sách xuống, cầm áo đồng phục mặc vào xong mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Thái Phương cũng thắc mắc nói: "Sao hôm nay áo cậu rộng quá vậy?"

Khương Nghi cúi đầu nhìn áo đồng phục dài thêm một đoạn thì mới sững sờ nhận ra rằng mình đang mặc đồ của Lục Lê.

Sáng nay cả hai cuống cuồng quá nên đã cầm nhầm áo đồng phục.

*

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Lê: Quần áo vợ mình thơm ghê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip