Chương 050

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Giờ đầu tiên Khương Nghi chơi trò xếp hình, Lục Lê đã nghĩ nếu Khương Nghi thích hắn nhiều giống như cậu thích chơi xếp hình thì tốt biết bao.

Khi Khương Nghi hào hứng chơi xếp hình được một tiếng rưỡi, Lục Lê bình tĩnh nghĩ có được một sở thích cũng là chuyện bình thường.

Dù sao thì ít nhất Khương Nghi cũng không thích hẹn hò qua mạng như tên Chung Mậu đang nằm dưới sàn nhìn điện thoại cười ngây ngô kia.

Khi Khương Nghi đắm chìm trong trò chơi xếp hình trong hai tiếng đồng hồ liên tục, Lục Lê đã tự hỏi bao giờ thì trò chơi này sẽ biến mất khỏi trái đất này nhỉ.

Trong suốt hai tiếng đó, Khương Nghi hào hứng còn không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Trong hai tiếng này, Chung Mậu nằm trên sàn nhìn điện thoại cười phành phạch, ít nhất còn vỗ đùi kể cho hắn nghe về chuyện vui cậu ta đọc được.

Nhưng trong cả quá trình đó Khương Nghi chơi xếp hình, cậu chỉ quay đầu lại duy nhất để nói với hắn một câu là: ''Cậu sang kia ngồi đi.''

"Chặn ánh sáng tớ không xếp hình được."

Lục Lê: "..."

Mảnh ghép đứng đầu tiên, thứ hai là vũng nước, hắn là cuối cùng.

Khương Nghi hài lòng ấn xuống mảnh ghép cuối cùng, cảm giác được người bên cạnh đều đang ngồi xổm xuống, lập tức nghiêng người đè hắn lại, rõ ràng là không vui cho lắm, ủ rũ nhìn cậu chằm chằm.

Khương Nghi không hiểu tại sao, cậu cảnh giác che cổ mình lại rồi nói: ''Đừng cắn.''

Lục Lê nhướng mày, hắn nghĩ thầm từ nhỏ tới giờ mình nghe câu này chai cả tai luôn rồi.

Vốn hắn cũng chả để câu nói này vào lòng, vẫn cứ thích cắn là cắn.

Cắn xong hắn lại xin lỗi Khương Nghi sau, dù sao đã từng ấy năm rồi, việc này làm nhiều đến mức hắn chả bao giờ chán.

Vài giây sau.

Lục Lê bị đạp xuống giường ngồi ngơ ngác trên sàn nhà.

Khương Nghi nghiêm mặt, quay đầu đi không nhìn hắn nữa, chỉ nói một câu: ''Đã nói là không được.''

Chung Mậu hết cả hồn, cậu ta nhìn Khương Nghi nằm trên giường rồi lại lén liếc sang nhìn Lục Lê ngồi trên sàn, cậu ta bắt đầu căng thẳng cuộn tròn dưới chăn, sau đó lặng lẽ nhích nhích cái chăn cách xa Lục Lê một chút.

Đôi chân dài của Lục Lê cong vòng, hắn cúi đầu nhìn sàn nhà sau đó lại nhìn Khương Nghi ngồi trên giường

Cuối cùng mặt hắn hầm hầm đứng bật dậy.

Chung Mậu lập tức căng thẳng muốn đứng theo, sợ là Lục Lê và Khương Nghi sẽ xung đột với nhau nên vội vàng nói: ''Anh Lục, anh Lục ca! Giỡn thôi, đừng xúc động...''

"Khương Nghi nói đùa thôi mà..."

Không ngờ Chung Mậu còn chưa nói xong đã thấy Lục Lê lầm lầm lì lì đi tới trước mặt, dưới ánh mắt hoảng sợ của Chung Mậu trực tiếp kéo tấm chăn dày của Chung Mậu rồi ném luôn cả cậu ta ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi ném ra ngoài, Lục Lê vô cảm đóng sầm cửa lại, như thể cảnh cáo Chung Mậu lo mà tránh xa ra.

Chung Mậu: "???"

Cậu ta ngồi trên tấm chăn, mặt mày ngơ ngác.

Chờ đến khi Chung Mậu phản ứng kịp, cậu ta vội vàng áp tai vào cửa phòng ngủ, quan sát động tĩnh bên trong hòng lao vào giải cứu Khương Nghi nếu có chuyện bất ngờ xảy đến.

Dù sao tám đời nhà cậu ta chưa từng thấy mặt mày Lục Lê u ám đến mức vậy.

Lần cuối cùng thấy nét mặt đó của Lục Lê là hồi cấp hai lúc chơi bóng rổ với mấy anh lớp trên. Anh ta cố tình phạm quy đụng Lục Lê khiến hắn té xuống đất, không chỉ trầy đầu gối mà băng tay bảo vệ Lục Lê luôn mang bên người không cho ai đùng vào cũng bẩn đến không dùng được nữa.

Cuộc xung đột chiều nay là cuộc xung đột nghiêm trọng nhất của đội bóng rổ trường, sắc mặt Lục Lê âm trầm đến đáng sợ.

Chung Mậu dán lỗ tai lên cửa phòng ngủ nuốt nước bọt cái ực, cậu ta chăm chú nghe một lúc lâu nhưng chả thấy tiếng động nào lớn.

Trong phòng, Khương Nghi ngồi trên giường, Lục Lê cũng ngồi trên giường nhìn cậu, mím môi nói: ''Sao cậu lại đá tớ xuống giường.''

Khương Nghi cũng mím môi không nói.

Mặt Lục Lê không có lấy một chút cảm xúc: ''Cậu chưa từng như thế này.''

Khương Nghi hơi áy náy, cậu quay đầu đi, không nhìn Lục Lê ngồi trên giường nữa.

Lục Lê vẫn tiếp tục hỏi, mặt không cảm xúc: ''Có phải cái thằng đi ẻ kia nói xấu gì tớ không?''

Khương Nghi: ''Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tên người khác tùy tiện như vậy, cậu ấy tên là Trình Triều.''

Vẻ mặt Lục Lê sa sầm: ''Tớ vừa nhắc đến nó là cậu nói chuyện với tớ ngay, tớ mà không nhắc thì chắc cậu không thèm đáp tớ.''

'Với cả, tại sao lại đá tớ xuống giường?''

Khương Nghi cảnh giác nói: ''Tớ không đá cậu thì cậu sẽ bắt đầu cắn người khác linh tinh.''

'Cận cắn kỳ lắm.''

Lục Lê bắt đầu bực bội trong người, nghĩ rằng Trình Triều đã nói gì đó không nên nói với Khương Nghi rồi đây.

Ví dụ như nói Khương Nghi phải giữ khoảng cách với mình chẳng hạn.

Hoặc là nói với Khương Nghi, bạn bè lớn lên từ nhỏ với nhau không có ai mười sáu tuổi rồi mà còn ôm bạn cắn cổ bạn, thậm chí còn cắn vào tai bạn nữa.

Nhưng chỉ một chốc, Lục Lê lại nghiêm túc hỏi: ''Có gì lạ hả?''

'Xưa giờ tụi mình đều như thế mà.''

Khương Nghi vẫn kiên quyết nói: ''Kỳ lắm.''

Cậu ngồi trên giường mặt mày căng thẳng, chỉ vào yết hầu rồi oán trách: ''Cậu cắn khắp nơi luôn kỳ lạ lắm.''

Lục Lê: ''Kỳ lạ thế nào cơ?''

Khương Nghi nơm nớp lo sợ sờ sờ cổ, cố gắng tìm cách miêu tả: "Giống như trên cổ cậu có một khối u vậy.''

"Sau đó, cậu cắn lên khối u đó rồi nó lan ra khắp nơi..''

"Lành lạnh làm da đầu tê rần lên, giống như khối u trên cổ có thể xảy ra chuyện bất cứ khi nào vậy."

Đây là những gì Khương Nghi cảm thấy trong giấc mơ đêm qua, cho đến bây giờ cậu vẫn còn âm thầm sợ hãi, cũng không hy vọng gặp thấy giấc mơ này lần thứ hai.

Lục Lê im lặng một hồi.

Một lát sau, hắn lặp lại: "Khối u?"

Khương Nghi nghiêm túc gật đầu, nhắc lại lời hắn: "Ừm, là khối u."

Năm phút sau.

Chung Mậu đang dựa vào cửa phòng ngủ bị tiếng mở cửa đột ngột dọa chết khiếp, cậu ta nhìn sắc mặt đen sì của Lục Lê, nuốt một ngụm nước bọt rồi ngẩng đầu nhìn Khương Nghi bên trong.

Trong phòng ngủ, Khương Nghi ngồi ngay ngắn trên giường, không thiếu một sợi tóc nào, biểu cảm hơi nghiêm trọng.

Lục Lê không nói tiếng nào, trầm mặt đóng sầm cửa, đi ra ngoài.

Thấy Lục Lê rời đi rồi, Chung Mậu mới dám kéo chăn mền quay trở lại phòng của Khương Nghi. Cậu ta ngồi dưới đất, nói: "Khương Nghi à, cậu với anh Lục sao thế?"

Cậu ta nhìn ra được chuyện này rất nghiêm trọng.

Khương Nghi lắc đầu, tỏ vẻ thâm sâu nói: "Chuyện người lớn..."

Cậu còn chưa nói hết câu thì Chung Mậu lập tức không vui nói: "Tớ yêu đương trước các cậu đấy, tính ra tớ mới là người lớn, còn các cậu chỉ là gà con thôi."

"Rốt cuộc sao hai cậu lại cãi nhau rồi?"

Khương Nghi sờ mũi, nói: "Không cãi nhau."

Cậu thành thật trả lời: "Chúng tớ chỉ thảo luận một vài việc thôi."

Chung Mậu lập tức lải nhải: "Có phải cậu nói với nó là cậu yêu rồi đúng không?"

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ ấy mà, dù sao hai cậu cùng nhau lớn lên, bực mình vì đối phương có bồ trước cũng bình thường thôi."

"Giống Tần Lan ngày xưa hay khó chịu ấy, nó luôn cho rằng nó đẹp trai hơn tớ, thấy tớ có bạn gái trước cái nó nghĩ mình kém cỏi hơn..."

Khương Nghi lặng lẽ ném một cái gối cho Chung Mậu, lúc này Chung Mậu mới nhớ ra cậu ta quên mang gối ngoài phòng khách vào, thế là vội vã đón lấy chiếc gối Khương Nghi ném tới.

Ngoài ban công.

Lục Lê ngồi trên ghế, thẫn thờ nhìn chằm chằm hoa cỏ trên ban công.

Một lúc sau, hắn móc điện thoại ra tim kiếm trang web nào đó, thoạt nhìn vô cùng bất mãn.

"Kỹ thuật hôn kém sẽ khiến người ấy tưởng mình đang hôn khối u à?"

"Hôn cổ người ấy nhưng người ấy khó chịu thì làm sao bây giờ?"

"Làm sao để phân biệt người ấy không thích mình hay do kỹ thuật hôn mình kém?"

"Kỹ thuật hôn kém sẽ khiến đối phương khó chịu sao?"

Trong đêm hạ tháng Tám tháng Chín, ngoài ban công oi bức, thiếu niên tóc vàng bực bội ngồi trên ghế đầu, đen mặt xem đáp án trên mạng.

Nửa tiếng sau, hắn đập chết con muỗi bâu trên đùi, lạnh lùng giẫm lên nó mấy cái, sau đó cáu kỉnh tắt điện thoại. Cách đó không xa, tiếng điều hoà kêu ù ù làm cho người ta buồn bực mất tập trung.

Khương Nghi luôn tỏ vẻ kháng cự với những gì cậu không thích.

Từ bé cậu đã ghét ăn rau quả, dù có dỗ có dụ cỡ nào cậu cũng không ăn, kể cả có đói lả cũng không thèm ăn.

Trừ khi để thời gian kéo dài, mười phút mà không ăn hết thì đợi đến nửa tiếng, ép đến khi Khương Nghi không còn sức để chống đối thì cậu mới có thể ăn sạch.

Thoạt nhìn cậu rất là ngoan nhưng có đôi khi lại bướng bỉnh vô cùng, cho dù có ép bao nhiêu cậu vẫn bất động.

Lục Lê không biết phần tình cảm này của hắn đối với Khương Nghi có giống như vậy không.

Ai lại mong muốn người mình ỷ lại lại ôm suy nghĩ bẩn thỉu với mình, kể cả khi suy nghĩ ấy được đặt tên là "thích".

Lục Lê tự hỏi không biết tình cảm của mình có giống như loại rau quả mà Khương Nghi ghét ăn hay không. Thời gian đầu ghét hắn, thời gian kế tiếp vẫn là chán ghét nhưng về sau chậm rãi không kháng cự như vậy nữa.

Hắn tự hỏi liệu có khả năng này không.

Nhưng hắn sợ bản thân mình sẽ không thể chịu đựng được cả quá trình này.

Lục Lê im lặng nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Hắn quen Khương Nghi chín năm rồi cùng lớn lên với cậu.

Bây giờ hắn thậm chí không thể chịu nổi việc Khương Nghi chán ghét tiếp xúc tay chân với hắn chứ đừng nói đến sau này. Đến cùng hắn có thể chịu đựng được sự trốn tránh và chán ghét vô thức của Khương Nghi không.

Lục Lê thở hắt ra, cảm thấy lồng ngực hơi nặng nề.

Tình cảm dồn nén của thiếu niên mãnh liệt như thủy triều, có thể khiến người ta vui vẻ nghiêng trời lệch đất nhưng cũng có thể khiến người ta chìm xuống đáy biển.

Trong phòng ngủ, Khương Nghi tựa vào bệ cửa sổ, cậu muốn xem Lục Lê đang làm gì ở ban công bên cạnh, không ngờ lại bị người ta nhấc lên.

Khương Nghi quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của Lục Lê.

Lục Lê đỡ cậu, lạnh lùng nói: "Cậu muốn bị ngã làm đôi à?"

Khương Nghi ngoan ngoãn được hắn bế về chỗ, cậu ngồi trên giường do dự hỏi: ''Vừa rồi cậu đi làm gì vậy?''

Lục Lê cúi người dọn một chút đồ lặt vặt trên đầu giường của mình cho vào túi xách.

Khương Nghi khẽ mở mắt hỏi: ''Muộn rồi cậu mang balo đi đâu vậy?''

Lục Lê cầm áo khoác lên rồi nói: ''Về nhà.''

"Khoảng thời gian tới tớ sẽ về nhà ở vài ngày.''

Khương Nghi hỏi trong vô thức: ''Tại sao?''

Lục Lê tức giận nhìn cậu, còn hơi nghiến răng đáp: ''Sợ cắn phải khối u trên cổ cậu đấy."'

"Được chưa?''

Hắn sợ hắn mà cứ ở đây thì đừng nói gì cục u trên cổ Khương Nghi, theo cách cắn của hắn thì có khi khối u ở khắp người Khương Nghi mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip