Chương 11. Kỳ chuyển nhượng chính thức mở cửa
11. Kỳ chuyển nhượng
Sau lễ bế mạc, diễn đàn Esports lớn nhất cả nước bất ngờ xuất hiện một bài đăng mới với tiêu đề: "Có ai ship CP cặp đối thủ định mệnh ở Thánh Vực không?"
OP đã cắt riêng đoạn tương tác giữa hai người trong trận All-Star, làm thành một video, phấn khích viết: "Bỗng nhiên cảm thấy hai người này rất đẹp đôi, có ai cùng gu không?"
(*) OP: original poster – người đăng bài viết gốc
Ttrong video, hai tuyển thủ đều có ngoại hình nổi bật, tương tác giữa họ cũng cực kỳ có "chemistry", lập tức thu hút hàng loạt người qua đường hóng hớt.
"Video hay đấy, cho một like."
"Từ từ, không phải hai người này là đối thủ truyền kiếp à? Đến kẻ thủ không đội trời chung cũng ship CP được sao?"
"Hai người họ xích mích từ lúc debut rồi, nhớ năm ngoái trước lễ trao giải Tân binh, fan của hai bên cãi nhau suốt ba ngày ba đêm, lên cả hot search, cuối cùng Liên Minh phải trao hai giải tân binh để dập lửa, cười chết."
"Liên minh: Có ai hiểu được nỗi khổ của tôi không~"
"Cả hai đều có thực lực, điểm tích lũy cá nhân lại bằng nhau, trao giải cho bên nào thì bên kia đều sẽ không phục, chắc chắn sẽ dìm chết ban tổ chức, chỉ còn cách chia đều thôi."
"Hậu quả của việc 'chia đều' là fan hai bên trở mặt thành thù."
"Chủ thớt muốn sống thì đừng ship CP này nữa, không sợ bị fan hai nhà xé xác sao?"
OP lập tức phản hồi: "Ủa? Mình mới lọt hố Thánh Vực, chưa biết gì về lịch sử ân oán của hai người đó. Nhưng đọc mấy bình luận này xong, tự nhiên lại càng thấy hợp để ship CP!"
"CP đối thủ định mệnh, vừa yêu vừa hận, hiểu ý tui hem?"
Rất nhanh đã có người hưởng ứng: "Hiểu hiểu hiểu, tui hiểu chủ thớt!"
"Tui cũng đẩy cặp này từ lâu rồi, nhưng CP này lạnh như băng vùng Bắc Cực, đến cả siêu thoại CP cũng không có [khóc]"
"Diễn đàn Esports toàn fan only, CP fan không dám lên tiếng~"
"Lan Bắc thật sự là định mệnh, hôm nay All-Star bốc trúng nhau, tui xem mà cười như bà cô vậy."
"CP đối thủ là ngon nhất, đối thủ một mất một còn luôn là người đặc biệt nhất ~"
"Có ai thấy ánh mắt của Lan Lan khi nhìn North rất dịu dàng không, hay là ảo giác của tui?"
"Tui cũng có cảm giác giống lầu trên, North bắt ảnh nhảy điệu zombie, ảnh liền nhảy luôn, nhảy xong còn hỏi có hài lòng không~"
"Có nhiều người ship CP này hem? Hay tụi mình lập siêu thoại CP trước đi?"
"Tiếp thu ý kiến cả nhà, nghĩ tên siêu thoại đi."
"Hiện tại các CP hot trong giới Esports đều có tên bốn chữ, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Phong Vũ Đồng Chu, Phương Viên Chi Địa... Hay mình cũng đặt tên bốn chữ?"
"Tên bốn chữ dễ hot đó, quyết vậy đi!"
Thế là, một nhóm fan couple bắt đầu lập bảng bình chọn tên trên diễn đàn.
Lễ bế mạc vừa mới kết thúc không lâu, siêu thoại CP của Sở Tinh Lan và Trần Bắc Hà chính thức ra đời.
Tên siêu thoại là #Tinh Hà Lan Bắc#, giới thiệu tóm tắt "Siêu thoại CP tuyển thủ Esports Thánh Vực Thâm Lan (Sở Tinh Lan) x North (Trần Bắc Hà), tự ship tự vui."
Tưởng đâu CP đối thủ ít người đẩy thuyển.
Kết quả là, siêu thoại vừa lập chưa đầy một giờ, lượng theo dõi đã vượt quá 50.000 người.
Fan CP đồng loạt kinh ngạc: "Trời má? Hóa ra nhiều người ship CP này vậy?!"
Xem ra, có rất nhiều người lén lút ship CP đối thủ không đội trời chung này, nhưng vì fan hai bên hay đánh nhau trên diễn đàn, fan couple bình thường không dám ló đầu ra, sợ bị vùi dập.
Giờ có siêu thoại riêng, cuối cùng mọi người cũng tìm được nơi để chia sẻ với đồng bọn.
Nhất thời, siêu thoại #Tinh Hà Lan Bắc# trở nên vô cùng náo nhiệt, fan bắt đầu "đào mộ", lục lại mọi khoảnh khắc chung khung hình của hai người để cắn đường.
Lễ bế mạc S3 năm ngoái, hai người cùng cầm cúp tân binh đứng chung sân khấu chụp ảnh được CP fan tìm lại, làm thành emoji phát tán khắp nơi.
Khi đó North vẫn còn tóc đen, cười rạng rỡ, Sở Tinh Lan thì nở nụ cười ấm áp, hai thiếu niên 18 tuổi kề vai đứng cạnh nhau nhìn vào ống kính.
Trong mắt fan CP, ảnh này với ảnh cưới khác nhau chỗ nào?!
Trần Bắc Hà và Sở Tinh Lan hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Sau khi trở về khách sạn, Sở Tinh Lan lập tức lấy điện thoại gọi cho quản lý Chu của đội Rạng Đông, "Anh Ngôn, ngày mai kỳ chuyển nhượng chính thức mở cửa, treo hồ sơ của em lên đi."
Đầu dây bên kia rõ ràng sửng sốt, im lặng mấy giây, sau đó khiếp sợ hỏi: "Em nói gì? Em muốn chuyển nhượng?!"
Sở Tinh Lan điềm tĩnh đáp: "Vâng, hợp đồng giữa em và Rạng Đông sẽ chính thức hết hạn sau mùa giải này. Em không định gia hạn nữa."
"Mẹ kiếp, vì sao vậy? Chu Ngôn ngồi thẳng dậy từ trên giường, không thể tin được nói: "Có phải do trận chung kết đánh không tốt, bị dân mạng chửi nên áp lực không? Về rồi từ từ xem lại, mùa giải sau chúng ta..."
"Anh Ngôn." Sở Tinh Lan nhẹ nhàng ngắt lời anh, "Xin lỗi, sẽ không có mùa giải sau, em muốn rời đội ngay sau khi mùa giải này kết thúc."
"...." Lời Chu Ngôn muốn nói bỗng kẹt lại trong cổ họng. Hắn hiểu, Sở Tinh Lan tuy bên ngoài dịu dàng hòa nhã, nhưng một khi đã quyết thì không ai có thể lay chuyển được.
Sở Tinh Lan dừng lại một chút, nói: "Đơn xin chuyển nhượng em đã viết xong và gửi vào email của anh rồi, anh kiểm tra xác nhận nhé."
"Hay là... Em bình tĩnh suy nghĩ lại đi, để anh hẹn với ông chủ, đợi em về rồi hãy bàn, đừng vội vàng quyết định như vậy." Nói xong, Chu Ngôn vội vàng cúp máy.
Sở Tinh Lan bất đắc dĩ cất điện thoại, nhẹ nhàng day trán.
Câu lạc bộ chắc chắn sẽ cố gắng giữ anh lại, dù sao, với độ nổi tiếng và giá trị thương mại hiện tại của anh, Rạng Đông sẽ không dễ buông tay cái "cây hái tiền" này đến vậy.
Nếu không phải bất đắc dĩ, anh cũng không muốn rời nơi mình đã gắn bó suốt hai năm, nơi mình từng nỗ lực hết sức để dẫn dắt với tư cách là đội trưởng...
Nhưng có nhiều chuyện, không phải anh có thể tự mình thay đổi được.
Muốn cứu vãn Rạng Đông, phải thay máu hết toàn bộ ban huấn luyện, mà huấn luyện viên nổi tiếng câu lạc bộ bỏ tiền tấn ra thuê đâu dễ gì ra đi.
—— Vậy thì chỉ còn cách để anh rời đi.
***
12 giờ trưa ngày hôm sau, Sở Tinh Lan cùng các đồng đội quay trở lại câu lạc bộ Rạng Đông.
Trụ sở của Rạng Đông nằm ở vùng ngoại ô Đế Đô, trên đường về bằng xe riêng, Sở Tinh Lan chỉ đeo tai nghe và im lặng suốt quãng đường, ngược lại huấn luyện viên Elon lại trò chuyện vui vẻ với Vân Tiêu.
Hai tiếng sau, xe đến trụ sở câu lạc bộ Rạng Đông.
Quản lý Chu Ngôn đã đợi sẵn ở cổng, thấy xe dừng, hắn vội vàng bước lên phía trước: "Tinh Lan, đi cùng anh, ông chủ muốn gặp em."
Huấn luyện viên và các đồng đội đồng thời sững sờ, cùng quay sang nhìn Sở Tinh Lan.
Anh bình tĩnh khẽ gật đầu, theo sau Chu Ngôn vào trụ sở, rồi cùng nhau lên văn phòng ở tầng 3.
Ngồi sau bàn làm việc là một Alpha mặc vest, họ Vu, khoảng hơn 40 tuổi, là cổ đông của một công ty niêm yết, nhận thấy ngành thể thao điện tử đang phát triển mạnh, liền đổ tiền đầu tư vào một nhánh đội tuyển. Bản thân ông không hiểu gì về game, trình độ chơi game siêu tệ hại.
Bình thường, câu lạc bộ Rạng Đông đều do quản lý Chu Ngôn điều hành, ông chủ rất ít khi xuất hiện. Lần này, vì liên quan đến việc chuyển nhượng của tuyển thủ trụ cột, ông mới đích thân ra mặt.
Sở Tinh Lan chủ động chào hỏi: "Chủ tịch Vu."
Người đàn ông lập tức nở nụ cười thân thiện: "Tinh Lan, đến rồi à, ngồi xuống nói chuyện. Chú nghe quản lý Chu nói, cháu không muốn gia hạn hợp đồng, quyết định chuyển nhượng?"
Sở Tinh Lan không ngồi xuống, từ tốn nói: "Đúng vậy, hợp đồng của cháu kết thúc vào mùa giải này, cháu không định gia hạn nữa."
Chủ tịch Vu cười tủm tỉm: "Câu lạc bộ đưa ra mức phí 5 triệu đã là mức giá cao nhất trong ngành rồi, chú có thể tăng thêm 1 triệu nữa mỗi năm."
Ông ta đặt bản hợp đồng mới in trước mặt Sở Tinh Lan: "Hợp đồng livestream với nền tảng Gấu Nhỏ TV cũng có thể ký lại, chú sẽ bảo họ tăng phần trăm chia quà của cháu."
"Còn tiền cát-xê quảng cáo sau này, cũng có thể để cho cháu nhiều hơn."
"Tinh Lan, cháu là đội trưởng của Rạng Đông, đã thi đấu ở đây hai năm, cũng quen rồi đúng không? Về đội mới chắc chắn sẽ chưa thích nghi được, vẫn nên cân nhắc ở lại, câu lạc bộ rất chân thành muốn gia hạn với cháu.
Chu Ngôn cũng khuyên nhủ: "Đúng đó Tinh Lan à, năm đó Thiệu Thành giải nghệ, giao lại chức đội trưởng cho em, em đã hứa với anh ấy sẽ cố gắng dẫn dắt đội mà, đúng không?"
Nhắc đến đội trưởng cũ, tim Sở Tinh Lan khẽ nhói lên, cúi đầu nói: "Em đã cố gắng rồi... Rất xin lỗi, em không giữ được lời hứa với đội trưởng Thiệu."
Chủ tịch Vu cau mày: "Cậu nhất quyết muốn đi à? Không còn đường thương lượng sao?"
Sở Tinh Lan bình tĩnh nói: "Trừ khi, câu lạc bộ thay huấn luyện viên Elon và AD Vân Tiêu, để tôi chọn lại đội hình."
"..." Ông chủ và quản lý nhìn nhau với vẻ mặt không thể tin nổi.
Xưa nay chỉ có huấn luyện viên đổi tuyển thủ, tuyển thủ nào lại đòi thay cả huấn luyện viên? Việc này mà lộ ra ngoài, chẳng phải Sở Tinh Lan sẽ bị nói là đội trưởng "không coi ai ra gì" sao?
Chu Ngôn vội hỏi: "Tinh Lan, em với Elon có hiểu lầm gì à?"
Sở Tinh Lan đáp: "Không có hiểu lầm, chỉ là bất đồng quan điểm thôi."
Chủ tịch Vu cau mày, cố kìm cơn giận: "Elon là huấn luyện viên mà chúng tôi bỏ rất nhiều tiền mời về, anh ta có kinh nghiệm dẫn dắt hai mùa giải ở Bắc Mỹ, giành được hai lần á quân. Mùa giải này, thành tích của Rạng Đông cũng đâu quá tệ? Chung kết thi đấu không tốt thì về rút kinh nghiệm, mùa sau làm lại là được, cậu cần gì lấy chuyện chuyển nhượng ra dọa chúng tôi?"
Sở Tinh Lan ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Tôi không hề dọa. Hợp đồng hết hạn, việc có gia hạn hay không là quyền của tôi. Nếu câu lạc bộ chịu nghe tôi, thay Elon và Vân Tiêu, tái tổ chức đội hình, tôi sẽ ở lại. Nếu không được, tôi sẽ rời đi. Chỉ là lựa chọn hai chiều, không ai có lỗi với ai cả."
Ông Vu đen mặt: "Cậu tưởng Rạng Đông không thể thiếu cậu sao? Chỉ vì cậu mà phải đổi cả huấn luyện viên và AD? Mọi người gọi cậu một tiếng đội trưởng, cậu nghĩ mình có quyền một tay che trời chắc?"
Hoặc là huấn luyện viên và AD rời đội, hoặc là là bản thân rời đi – Sở Tinh Lan ném ra hai lựa chọn cho câu lạc bộ, tuyển thủ đầu tiên dám công khai đối đầu với câu lạc bộ trong giới Esports.
Chu Ngôn vội bước lên xoa dịu: "Tinh Lan, em bình tĩnh lại đã..."
Sở Tinh Lan ánh mắt kiên định: "Anh Ngôn, em rất bình tĩnh. Theo quy định của Liên Minh, tuyển thủ hết hạn hợp đồng có quyền tự yêu cầu chuyển nhượng, câu lạc bộ không được lấy bất kỳ lý do gì để cản trở."
Anh quay lại nhìn ông chủ của mình và bình tĩnh nói: "Hai năm qua chúng ta đã sống rất tốt, vậy thì hãy chia tay trong hòa bình nhé."
Chủ tịch Vu trầm giọng: "Cậu về trước đi, nào đổi ý thì quay lại tìm tôi."
Sở Tinh Lan vừa bước ra khỏi văn phòng thì gặp phải Elon đang vội vã chạy tới, hiển nhiên là bị ông chủ gọi lên hỏi chuyện.
Elon cũng không ưa anh.
Hai người chưa từng xung đột công khai, nhưng Sở Tinh Lan không thể đếm hết số lần ở giai đoạn BP, Elon không cho anh chọn tướng tủ, mà bắt anh chơi pháp sư hỗ trợ, dọn đường cho Vân Tiêu thu hoạch đầu người.
*BP: ban/pick – giai đoạn cấm/chọn
Đó cũng là lý do Vân Tiêu có chỉ số cực kỳ đẹp mùa này – gần như 80% mạng hạ gục đều do Sở Tinh Lan mớm cho cậu ta.
Tất nhiên, miễn là có thể thắng trận, sử dụng tướng nào cũng không quan trọng. Nhưng sự chèn ép và xa lánh ngấm ngầm ấy, Sở Tinh Lan đã sớm cảm nhận rõ ràng.
Mùa giải này, điểm tích lũy cá nhân của anh rớt khỏi top 10, trên mạng thường xuyên bị nói: "Thực lực Thâm Lam không còn như trước."
Nếu là vì đội tuyển cần, bảo anh chơi hỗ trợ cũng không sao.
Nhưng triết lý huấn luyện của Elon hoàn toàn trái ngược với anh, ông ta thích những đội hình trông thì đẹp nhưng thực chất không ổn định, cực kỳ dễ "lật xe".
Ở mùa giải này, chính Sở Tinh Lan không ít lần ngăn cản sóng dữ, là người kéo cả đội khỏi bờ vực thất bại.
Anh đã quá mệt mỏi.
Chỉ cần Elon không rời đi, thì việc ở lại Rạng Đông chỉ khiến anh thêm khó chịu.
Chi bằng để cả hai bên được giải thoát, không cần thiết phải lục đục nội bộ.
Trong văn phòng.
Elon tỏ vẻ oan ức, nói: "Tôi với Lam Thần đâu có mâu thuẫn gì, tôi cũng vì lợi ích đội tuyển thôi. Lan Thần bị tân binh cướp spotlight nên cảm thấy không thoải mái? Hay là, mùa sau tôi để cậu ấy chơi carry?"
Chu Ngôn khẽ nhíu mày: "Tinh Lan không phải kiểu người đi so đo với tuyển thủ khác, hai người thật sự không thể dung hòa à?"
Ông Vu đập mạnh bản hợp đồng xuống bàn: "Tôi thấy là các người quá nuông chiều cậu ta. Có bệnh sao, nghĩ Rạng Đông không sống nổi nếu thiếu cậu ta à? Còn dám lấy chuyện đổi huấn luyện viên ra uy hiếp, không thì đòi chuyển nhượng."
Elon khiếp sợ trợn tròn mắt: "Gì cơ? Cậu ta... cậu ta muốn chuyển nhượng à?!"
Chu Ngôn cố gắng hòa giải: "Có thể Tinh Lan chỉ nói trong lúc tức giận, hay là... để tôi gọi Thiệu Thành khuyên nhủ cậu ấy một chút?"
Chủ tịch Vu nổi giận nói: "Khuyên cái gì mà khuyên, nhân viên đã một lòng muốn nhảy việc, giữ lại để làm gì? Để cậu ta đi! Ngày mai đưa hồ sơ cậu ta lên sàn chuyển nhượng!"
Ông ta dừng một chút, rồi nói tiếp: "Câu lạc bộ đã đầu tư không ít tiền vào cậu ta, giá khởi điểm là 10 triệu, nếu không ai mua, để xem cậu ta có mặt mũi nào dám khiêu chiến với tôi!"
Chu Ngôn: "..."
Elon bỗng mắt sáng lên, nói: "Chủ tịch Vu, tôi có ý này, nếu Thâm Lam đã nhất quyết rời đi, thì vị trí AP chúng ta có thể mua tuyển thủ khác giỏi hơn, ví dụ như..."
Elon ghé tai Chủ tịch Vu, thì thầm gì đó.
Chủ tịch Vu cười hài lòng: "Ý tưởng không tệ, anh đi liên hệ đi."
Chu Ngôn nhìn cảnh này, cảm thấy vô cùng buồn bực. Với tư cách là người quản lý, hắn đã bồi dưỡng các tuyển thủ Rạng Đông thi đấu gần 4 năm.
Rạng Đông vẫn luôn là một đội mạnh trong Liên Minh, đặc biệt là ở mùa giải S3, cựu đội trưởng AD Thiệu Thành và AP Sở Tinh Lan tạo thành cặp đôi song C, cuối cùng đã lọt vào trận chung kết và giành chức á quân.
Năm đó, họ chỉ cách chức vô địch đúng một bước chân.
Đáng tiếc, Thiệu Thành xuống phong độ và giải nghệ, hai vị tuyển thủ cùng thời với anh, một người giải nghệ, một người bị Elon đẩy xuống ghế dự bị.
Bây giờ... đến cả Tinh Lan cũng muốn rời đi.
Hầu như tất cả các trụ cột đời đầu đều đã ra đi.
Chu Ngôn có dự cảm rất xấu, có lẽ, thời kỳ hoàng kim của Rạng Đông đã kết thúc. Mùa S3 chính là đỉnh cao của họ... Từ đây, chính là đường trượt dốc.
***
Trưa hôm sau, Trần Bắc Hà cùng các đồng đội ngồi máy bay về trụ sở của đội Bắc Mục.
Trên máy bay, cậu ngủ một giấc dài, tóc cũng rối bù như tổ quạ, sau khi ra khỏi sân bay, cả đội cùng nhau lên xe đưa đón, Trần Bắc Hà lập tức hưng phấn mở điện thoại ra.
"Trưa nay chắc là mùa chuyển nhượng mở cửa rồi nhỉ?" Cậu nhanh tay mở trang web chính thức của Liên Minh Thánh Vực, "Để xem mùa này có tuyển thủ nào muốn đổi đội không."
Tốc độ mạng trên điện thoại rất nhanh, giao diện quen thuộc của trang chủ Liên Minh hiện ra trên màn hình.
Trang chủ có dòng thông báo màu đỏ: "Mùa chuyển nhượng mùa giải S4 của Thánh Vực chính thức mở hôm nay."
Trần Bắc Hà lập tức nhấn vào.
Chân dung tuyển thủ ở ngay vị trí đầu hàng đầu tiên khiến cậu há hốc mồm.
"ĐM?" Trần Bắc Hà sững người, dụi mắt thật mạnh rồi nhìn kỹ lại lần nữa.
Không nhìn nhầm sao!
Tuyển thủ chuyển nhượng: Rạng Đông - Thâm Lam.
Trần Bắc Hà: "???"
Không phải Sở Tinh Lan là đội trưởng của Rạng Đông sao??? Sao cậu ấy lại muốn chuyển nhượng chứ???
Trong đầu Trần Bắc Hà lúc này tràn đầy dấu chấm hỏi.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Tinh Lan: Ngạc nhiên chưa? [cười xấu xa]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip