Chương 13. Đồng đội mới

13. Đồng đội mới

Trần Bắc Hà không dám tin hỏi lại: "Anh Chúc, anh đang đùa em đúng không?"

Chúc Thanh nghiêm túc nói: "Bây giờ anh là huấn luyện viên của Bắc Mục, sao có thể lấy chuyện này ra nói đùa? Thâm Lam đã ký hợp đồng với Bắc Mục, chuyện đã chắc chắn nên anh mới nói với em."

"Thật sự ký rồi ạ?" Trần Bắc Hà mở to mắt nhìn Chúc Thanh. Đã ký hợp đồng? Vậy là ván đóng thành thuyền rồi, Sở Tinh Lan thật sự sẽ đến Bắc Mục?

Thời gian qua cậu đoán mãi không ra Sở Tinh Lan sẽ về đội nào, Liên Minh có bao nhiêu đội đoán hết một lượt, duy chỉ sót lại đội nhà mình – cậu nằm mơ cũng không nghĩ đối phương sẽ đến Bắc Mục!

Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần mùa giải tới sẽ tiếp tục PK với Sở Tinh Lan trên sân đấu, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố "Bất kể cậu về đội nào, tôi cũng không tha cho cậu."

Kết quả, đối phương lại trở thành đồng đội của cậu?

Chúc Thanh vỗ vai Trần Bắc Hà, nói đùa: "Tiểu Bắc, sau này không được suốt ngày nghĩ cách giết cậu ấy nữa, trong game không có cơ chế ám sát đồng đội đâu."

Trần Bắc Hà trông như đang rất xoắn xuýt.

Chúc Thanh nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Sắc mặt trông kỳ lạ thế?"

Trần Bắc Hà gãi đầu, lẩm bẩm: "Chỉ là... thấy kỳ kỳ, trước giờ trong game cứ gặp cậu ấy là em chỉ muốn đập chết, không quen làm đồng đội của cậu ấy."

Chúc Thanh bật cười: "Rồi cũng quen thôi. Em cứ từ từ thích nghi, anh đi thu dọn đồ."

Thấy Chúc Thanh xoay người vào phòng thu dọn tủ quần áo, Trần Bắc Hà vội chạy theo hỏi: "Anh Chúc thu dọn hành lý làm gì vậy? Nghỉ phép về nhà sao?"

Vừa gấp quần áo, Chúc Thanh vừa nói: "Anh phải chuyển phòng ký túc xá."

Ký túc xá của tuyển thủ Bắc Mục là dạng phòng đôi, từ khi ra mắt đến giờ, Trần Bắc Hà vẫn luôn ở chung với Chúc Thanh, sinh hoạt cùng nhau suốt hai năm, luôn rất hòa hợp.

Cậu khó hiểu hỏi: "Sao lại chuyển phòng? Tụi mình ở chung không phải rất tốt sao?"

Chúc Thanh giải thích: "Anh là huấn luyện viên của các em, phải dọn sang khu của ban huấn luyện, phòng của anh để lại cho tuyển thủ mới. Đúng rồi, sau này em sẽ ở cùng với Thâm Lam đi, còn tiện trao đổi."

Trần Bắc Hà há miệng to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt: "Hả?"

Cậu không chỉ trở thành đồng đội của Sở Tinh Lan, mà còn thành bạn cùng phòng? Mọi chuyện phát triển đột ngột khiến Trần Bắc Hà không kịp trở tay, cậu vội vàng nói: "Anh Chúc! Em không muốn ở chung ký túc xá với Sở Tinh Lan!"

Chúc Thanh ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"

Trần Bắc Hà vẻ mặt đầy ngại ngùng: "Tụi em... nói chung là không hợp, em sợ ở chung rồi mâu thuẫn, lỡ có cãi vã sẽ động thủ rồi đánh nhau, không hay."

Đánh nhau?

Chúc Thanh nhịn cười nói: "Không sao, nếu có đánh nhau thật, lúc đó anh sẽ tới hoà giải."

Trần Bắc Hà: "..."

Nhìn vẻ mặt phức tạp của cậu, Chúc Thanh không khỏi đưa tay xoa đầu cậu, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Bắc, em có muốn giành chức vô địch không?"

Đôi mắt Trần Bắc Hà sáng rực: "Tất nhiên là muốn!"

Chúc Thanh: "Vậy em thấy mấy tuyển thủ ở trại huấn luyện của Bắc Mục, có ai đủ trình để so với Thâm Lam không?"

Trần Bắc Hà không chút do dự nói: "Chắc chắn không bằng, còn kém xa."

Chúc Thanh mỉm cười: "Vậy thì để Thâm Lam trở thành đồng đội của em, mùa sau Bắc Mục chắc chắn sẽ đạt thành tích tốt, sao em lại không vui?"

Trần Bắc Hà bị nói đến mức tai đỏ lên: "... Em đâu có nói là không vui."

Chúc Thanh tiếp lời: "Tiểu Bắc, anh đã cam kết với câu lạc bộ rồi, mùa giải tới chúng ta sẽ dốc toàn lực giành chức vô địch quốc nội."

Ánh mắt Chúc Thanh bỗng trở nên chân thành, y dịu dàng nói: "Bỏ qua thành kiến, phối hợp tốt với Thâm Lam, chúng ta cùng nhau cố gắng để đứng trên bục trao giải, được không?"

Trần Bắc Hà cúi đầu: "Dạ, được."

Chức vô địch? Mặc dù bây giờ Chúc Thanh mới chỉ vẽ ra "bánh vẽ" thôi, nhưng cái bánh đó thật sự quá hấp dẫn, khiến Trần Bắc Hà chẳng cách nào từ chối.

Chúc Thanh dặn dò: "Em là đội trưởng, sau này nhớ chăm sóc cậu ấy một chút."

Trần Bắc Hà ngoan ngoãn gật đầu: "Hiểu rồi, anh Chúc."

Nhìn Chúc Thanh nhanh chóng thu dọn giường chiếu, Trần Bắc Hà bất lực nhận ra — mọi chuyện đều là chuyện đã rồi.

Sở Tinh Lan, kẻ thù không đội trời chung sắp biến thành đồng đội của cậu.

Cậu trở về phòng, lấy điện thoại nhắn tin cho Sở Tinh Lan: "Ra đây, ra đây!"

Khi hai người nói chuyện riêng, hễ có chuyện gì gấp, Trần Bắc Hà sẽ spam tin nhắn kiểu này.

Sở Tinh Lan nhanh chóng trả lời: "Ừm?"

Trần Bắc Hà: "Cậu thật sự sẽ đến Bắc Mục à?"

Sở Tinh Lan: "Đúng vậy, đang thu dọn hành lý, sáng mai sẽ đến căn cứ báo danh~"

Trần Bắc Hà: "......"
Trần Bắc Hà: "Không có đội nào khác tìm cậu trong kỳ chuyển nhượng à? Sao lại chọn Bắc Mục?"

Sở Tinh Lan: "Bắc Mục đưa ra điều kiện tốt nhất."
Sở Tinh Lan: "Với cả, đội trưởng Chúc giải nghệ rồi, Bắc Mục đang thiếu tuyển thủ AP."
Sở Tinh Lan: "Cho nên tôi tới~"

Trần Bắc Hà: "............"

Sở Tinh Lan: "Sao thế, không hoan nghênh đúng không? [tủi thân]"

Trần Bắc Hà vò đầu bứt tai, không biết nên trả lời thế nào.

Hợp đồng đã ký xong, Sở Tinh Lan sắp đến Bắc Mục báo danh, bản thân cậu là đội trưởng của Bắc Mục, tất nhiên không thể nói ra câu "Tôi không chào đón cậu".

Cậu mới gia hạn hợp đồng với Bắc Mục vài ngày trước, câu lạc bộ đã bỏ tiền ra đưa Sở Tinh Lan về làm đồng đội mới của cậu, cậu chỉ có thể cố gắng thích nghi và chấp nhận.

Trong lòng Trần Bắc Hà có chút khó chịu, im lặng một lúc rồi mới nhắn lại: "Tất nhiên là hoan nghênh."

Ngừng một chút, cậu nhấn mạnh: "Nhưng bây giờ tôi là đội trưởng của Bắc Mục, tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, không thì để xem tôi xử lý cậu thế nào [roi da][đao]"

Thấy một loạt sticker biểu cảm cậu gửi tới, Sở Tinh Lan không khỏi khẽ cười, gõ chữ: "Đội trưởng Chúc giải nghệ rồi, giờ cậu là đội trưởng à?"

Trần Bắc Hà: "Làm sao? Không phục?"

Sở Tinh Lan: "Đội trưởng Trần yên tâm, tôi sẽ nghe lời [ngoan ngoãn]"

Trần Bắc Hà: "Ừm, nói thế còn tạm được."

Tắt điện thoại xong, Trần Bắc Hà nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay về phòng ngủ của mình.

Thôi kệ, chuyện đã rồi thì cố mà phối hợp với Sở Tinh Lan một chút, dù sao thực lực của Sở Tinh Lan là điều không cần phải bàn cãi.

Chỉ cần có thể giành được chức vô địch, đồng đội bên cạnh có là mèo hay chó cũng không quan trọng.

Cậu thực sự quá khao khát chiếc cúp vàng lấp lánh đó.

***

Tối hôm đó, Chúc Thanh nhanh chóng dọn hết hành lý của mình đi, nhường lại căn phòng đối diện Trần Bắc Hà cho Sở Tinh Lan đến ở.

Quản lý Hạ Vi đến kiểm tra phòng, cho robot vệ sinh dọn dẹp toàn bộ, rồi thông báo cho bộ phận hậu cần mua bộ chăn ga gối đệm mới.

Trần Bắc Hà nhắc: "Dép, khăn tắm, ga giường vỏ chăn, mấy thứ đó mua màu xanh lam nhé."

Hạ Vi ngẩn người, quay đầu nhìn Trần Bắc Hà: "Hả? Lan Thần thích màu xanh lam á?"

Trần Bắc Hà gật đầu: "Ừm, còn phải mua thêm một cái gối ôm cho cậu ta nữa."

Hạ Vi kinh ngạc: "Gối ôm?"

Trần Bắc Hà tỏ vẻ chán ghét: "Cậu ta thích ôm gối lúc ngủ, siêu trẻ con."

Hạ Vi: "......"

Làm sao cậu biết cậu ta ôm gối khi ngủ? Kẻ thù không đội trời chung mà lại biết đối phương thích màu gì, còn rõ cả thói quen sinh hoạt sao?

Kẻ thù như hai người... đúng là thú vị thật đấy.

Hạ Vi nhịn cười nói: "Còn gì cần chú ý nữa không?"

Trần Bắc Hà nghĩ một lúc, xua tay nói: "Không có, đồ dùng cá nhân cậu ta hay tự mang theo, chỉ cần sắp xếp giường là được."

Hạ Vi gật đầu: "Được rồi, chị sẽ bảo hậu cần đi mua."

Bộ phận hậu cần chuyên nghiệp của Bắc Mục, rất nhanh đã sắp xếp xong phòng cho Sở Tinh Lan, Trần Bắc Hà vào ngó qua một lượt, cảm thấy khá hài lòng.

Sở Tinh Lan chắc cũng sẽ hài lòng nhỉ?

***

Sáng hôm sau, Sở Tinh Lan xuống sân bay Tinh Thành đúng giờ.

Quản lý Hạ Vi đích thân ra đón, nhiệt tình đưa tay ra: "Chào mừng Thâm Lam."

Sở Tinh Lan bắt tay cô, mỉm cười nói: "Làm phiền chị Vi rồi, thật ra em tự bắt xe đến cũng được."

Hạ Vi cười sảng khoái: "Từ nay là người một nhà rồi, không cần khách sáo... Đi thôi, phòng của em đã dọn xong rồi, trước tiên để hành lý ở đó, chiều đến gặp ông chủ báo danh."

Sở Tinh Lan ngồi ở ghế sau, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy năm không đến đây, thành phố thay đổi khá nhiều, sân bay quốc tế mới xây, các tuyến đường trên cao đan xen chằng chịt, so với lúc rời đi thì hiện giờ càng thêm phồn hoa.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh không một gợn mây, giống hệt tâm trạng anh lúc này. Thành phố quen thuộc khiến anh nhớ lại không ít kỷ niệm thú vị.

Hạ Vi hỏi bâng quơ: "À đúng rồi Lan Thần, chị thấy trong hồ sơ của em, quê gốc em ở Tinh Thành à?"

Sở Tinh Lan thu hồi ánh mắt, nói: "Vâng, ông bà em sống ở Tinh Thành, hồi nhỏ em cũng lớn lên ở đây. Sau này bố mẹ chuyển công tác nên mới theo họ về Đế Đô."

Hạ Vi đột nhiên hiểu ra: "Ra là vậy, Tiểu Bắc cũng là người Tinh Thành đấy, nói vậy thì hai người là đồng hương nhỉ?"

Sở Tinh Lan khẽ cong môi: "Ừm."

Hạ Vi nói tiếp: "À, chị nghe nói trước đây giữa em và Tiểu Bắc có vài khúc mắc, bây giờ là đồng đội rồi, hy vọng hai người có thể đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, cố gắng hòa hợp được không?"

Ý cười trong mắt Sở Tinh Lan càng rõ: "Em với cậu ấy không có ân oán gì, chỉ là vài xích mích nhỏ mà thôi, em chưa từng để bụng."

Hạ Vi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt!"

Chiếc xe nhanh chóng đến trụ sở Bắc Mục.

Sở Tinh Lan kéo vali, cùng Hạ Vi lên tầng hai của ký túc xá trụ sở.

Câu lạc bộ Bắc Mục có ba phân đội Esports chuyên nghiệp, trụ sở chính lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Sở Tinh Lan, diện tích gần bằng một tòa nhà giảng dạy.

Ký túc xá ở tầng hai, khu ký túc của đội Thánh Vực nằm toàn bộ ở hành lang phía đông, Sở Tinh Lan theo Hạ Vi đến phòng 207 ở phía đông.

Hạ Vi bấm chuông, rất nhanh có người ra mở cửa. Trần Bắc Hà mặc bộ đồ ngủ hình hoạt hình, mái tóc màu tím hơi rối, còn ngái ngủ, rõ ràng là vừa mới dậy.

Nhìn thấy Sở Tinh Lan đứng trước cửa, cậu lập tức tỉnh ngủ, dùng sức dụi dụi mắt nói: "Đệch! Tới sớm vậy?"

Hạ Vi: "......"

Tiểu Bắc, em có thể lễ phép một chút được không?

Nhận được ánh mắt cảnh cáo từ chị quản lý, Trần Bắc Hà vội vàng nghiêng người nhường đường, gãi đầu nói: "À, vào đi, phòng cậu dọn xong rồi."

Sở Tinh Lan ngạc nhiên, nhìn về phía quản lý: "Em ở chung với North à?"

Hạ Vi nói: "Đúng vậy, đây là sắp xếp của huấn luyện viên, hy vọng hai người có thể trao đổi nhiều hơn, sớm làm quen với nhau." Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Ký túc của Bắc Mục đều là phòng đôi, bố cục giống nhau, phòng ngủ riêng biệt, không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, chỉ dùng chung phòng tắm thôi, tắm khác giờ là được."

Trần Bắc Hà nhìn về phía anh: "Sao? Ở cùng với tôi không vui à?"

Sở Tinh Lan mỉm cười: "Không có, tôi rất tình nguyện."

Trần Bắc Hà chỉ vào cánh cửa phòng ngủ bên cạnh: "Cậu tự mang đồ vào phòng đi, tôi đi rửa mặt đã. À, vào nhà nhớ thay dép, đôi màu xanh kia là của cậu."

"Ừm." Sở Tinh Lan lập tức cúi người thay dép, kéo hành lý vào phòng.

Hạ Vi định vào giúp, nhưng Sở Tinh Lan quay đầu ngăn cô lại: "Chị Vi, chị đi làm việc đi, em tự sắp xếp được, có gì không biết em sẽ hỏi North."

Hạ Vi nghĩ một chút, rồi hướng về phía nhà vệ sinh hô: "Vậy chị đi trước nhé. Tiểu Bắc, rửa mặt xong nhớ đưa Lam Thâm đi làm quen với trụ sở, buổi trưa dẫn cậu ấy đến căn-tin ăn cơm!"

Trần Bắc Hà đang đánh răng, nghe vậy liền đáp: "Biết rồi, chị Vi cứ đi đi."

Do miệng còn đầy bọt kem, lời nói nghe không rõ lắm.

Sở Tinh Lan lễ phép tạm biệt Hạ Vi, tiện tay đóng cửa ký túc xá, quay người xách hành lý vào phòng ngủ của mình.

Vừa bước vào, anh đột ngột dừng lại — ga giường, chăn gối đều là màu xanh đậm, giữa giường còn đặt một chiếc gối ôm lông mềm mềm cùng tông.

Anh nhớ trong hồ sơ không có ghi là thích màu xanh lam.

Cái này là... cố tình chuẩn bị sao?

Đáy mắt Sở Tinh Lan không kìm được ánh lên ý cười, hướng về phía nhà vệ sinh hỏi: "Bắc Bắc, phòng này là cậu bảo người ta chuẩn bị hả? Sao toàn là màu tôi thích vậy?"

Trần Bắc Hà đánh răng xong, chải lại mái tóc rối bù, từ trong phòng tắm bước ra, nhướn mày nhìn Sở Tinh Lan nói: "Cậu đã tới Bắc Mục, tôi là đội trưởng tất nhiên phải quan tâm cậu nhiều chút, chứ Lan Thần ở Bắc Mục mà không vui, fan cậu chẳng xé xác tôi à?"

Sở Tinh Lan khẽ cười, nói: "Cảm ơn đội trưởng đã quan tâm, phòng ký túc này... tôi cực kỳ thích."

Trần Bắc Hà khoát tay: "Thích là được rồi. Nhanh lên, cất hành lý xong tôi dẫn cậu đi tham quan trụ sở."

Tác giả có lời muốn nói: Há há, thành bạn cùng phòng [cười xấu xa]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip