Chương 11

"Người khiến cậu phát tình là ai?"

Tô Tri cảm thấy có gì đó không ổn, một dấu chấm hỏi nhỏ hiện lên bên đầu anh.

Tạ Nghi nói: "Trà sơn là loại đã đặt trước, cứ thanh toán như bình thường. Còn về chuyện báo đáp, tạm thời tôi chưa có ý tưởng, đợi nghĩ ra sẽ nói với cậu, được chứ? Chúng ta có cách liên lạc mà."

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, mang theo một chút từ tính, nghe rất có sức hút, giống như đá mài qua thời gian.

Tô Tri lập tức quên đi cảm giác kỳ lạ ban nãy, vội vàng gật đầu: "Được, vậy cứ liên lạc sau."

Anh thật sự sợ Tạ Nghi từ chối tiếp, kiên quyết không cho anh cơ hội báo đáp.

Tô Tri không giỏi thuyết phục người khác, việc cứ phải năn nỉ nhiều lần khiến anh cảm thấy khó xử.

Nếu chuyện này cứ kết thúc lưng chừng như vậy, trong lòng Tô Tri sẽ có một khoảng trống kỳ lạ, không đơn thuần chỉ là cảm giác áy náy vì mắc nợ một ân tình lớn.

Tạ Nghi chủ động nhượng bộ, Tô Tri thở phào nhẹ nhõm, gương mặt lộ vẻ thoải mái hơn, một lần nữa cảm thấy đối phương rất dễ gần, khác hẳn với vẻ ngoài của hắn.

Lưỡi kéo cắt tỉa một nhánh nhỏ, trong đôi mắt hổ phách của Tô Tri phản chiếu ánh đèn sáng rực trong tiệm, lấp lánh như viên đá quý trong suốt, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp: "Sắp xong rồi, chờ thêm một chút nhé."

Công việc cắt tỉa cành hoa không quá nhiều, chỉ cần chỉnh sửa sơ qua, cắt bỏ cành hỏng và tạo hình cơ bản, mất khoảng hơn mười phút là hoàn thành.

Tô Tri hỏi: "Ở nhà anh có chậu hoa không?"

Tạ Nghi: "Không có, tôi định lát nữa đi mua."

Tô Tri hào hứng nói: "Tiệm tôi có đấy, để tôi lấy cho anh một cái nhé? Đây là quà tặng kèm, anh thích loại nào?"

Tạ Nghi không từ chối: "Cảm ơn, loại đơn giản là được."

Tô Tri tìm một chiếc chậu đất nung có kích thước phù hợp, kiểu dáng đơn giản, phối trộn đất dinh dưỡng theo tỷ lệ thích hợp, thêm dưỡng chất và một số dụng cụ làm vườn cơ bản, sau đó phân loại rồi đóng gói cẩn thận, kèm theo hướng dẫn sử dụng và thời gian cụ thể.

Như vậy, khi về nhà, Tạ Nghi chỉ cần đặt chậu hoa, đất dinh dưỡng và hoa sơn trà trắng vào với nhau là xong, giống như một trò chơi lắp ghép đơn giản.

Tạ Nghi không che giấu việc mình không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc cây cối, trông hắn như một người mới hoàn toàn. Vì vậy, Tô Tri chuẩn bị kỹ càng hơn một chút.

Tô Tri nói: "Sơn trà có thời gian nở hoa rất dài, loại sơn trà trắng cấp S này đã được lai tạo đặc biệt, nếu chăm sóc tốt, hoa có thể nở liên tục trong bốn đến năm tháng. Tôi đã ghi chú thời gian sử dụng dưỡng chất, chỉ cần bổ sung đúng lịch trình là được. Nếu có vấn đề gì trong quá trình trồng, cứ nhắn tin cho tôi."

Tạ Nghi cúi mắt, nhận lấy gói hàng. Khi thấy tờ giấy hướng dẫn do Tô Tri viết, nét chữ thanh tú, hơi có nét sắc sảo, rất đẹp. Anh đẩy tờ giấy vào trong để tránh bị gấp mép: "Cảm ơn, tôi sẽ xem kỹ."

Hắn dừng lại một chút rồi hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, Alpha vừa rồi quấn lấy cậu, gọi cậu là sư đệ, hai người cùng một thầy à?"

Tô Tri không hiểu vì sao hắn lại hỏi chuyện này, tò mò đáp: "Ừm, cùng một thầy. Sao thế?"

Giọng Tạ Nghi trầm thấp: "Nếu bình thường hai người vẫn còn qua lại, tốt nhất hãy báo cho thầy của cậu về chuyện hắn tìm cậu hôm nay."

Tô Tri ngạc nhiên: "Hả?"

Ánh mắt đen láy của Tạ Nghi nhìn hắn: "Như vậy có thể tránh một số rắc rối, đề phòng bất trắc. Cậu ở đây một mình, quá nguy hiểm, Alpha là sinh vật không thể kiểm soát."

Tô Tri hiểu ra phần nào: "Ồ..."

Tạ Nghi lo lắng rằng Ngô Dung sẽ tiếp tục quấy rối anh.

Tô Tri gật đầu: "Được, cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Tạ Nghi khẽ gật đầu, không nán lại lâu, rồi rời khỏi tiệm hoa.

Tô Tri nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, không biết vì sao, đột nhiên nhớ lại đêm xảy ra sự cố sập hầm mỏ.

Lúc anh theo đội trưởng Chu rời đi, không biết Tạ Nghi đứng lại nơi đó có nhìn theo bóng lưng anh thế này không...

Sau khi Tạ Nghi rời đi, tiệm hoa cũng đến giờ đóng cửa.

Tô Tri dọn dẹp xong thì vào phòng trong chăm sóc 0409, phát hiện tình trạng của nó tốt hơn hôm qua, hài lòng ghi chép lại dữ liệu.

Mẫu thí nghiệm bị bệnh, sự cố sập hầm, khoảng thời gian này đúng là rối ren như chiến trường, nhưng may mắn là mọi chuyện đều đã kết thúc suôn sẻ, không xảy ra tổn thất gì.

Không biết là do may mắn hay vì lý do nào khác.

Tô Tri nhìn 0409, khẽ nói: "Không biết bao giờ mới tìm được gen cải tiến phù hợp cho mày đây."

Hiện tại, nguy cơ tạm thời được giải quyết, nhưng để xử lý dứt điểm vấn đề thể chất của 0409, anh vẫn cần tìm kiếm giải pháp ở cấp độ gen, tìm một giống cây phù hợp để lai tạo cải tiến.

Tô Tri ở lại phòng trong thêm một lúc, vừa làm một số thí nghiệm đơn giản, vừa tra cứu các tạp chí khoa học thực vật tiên tiến, nghiên cứu các bài báo và báo cáo liên quan đến giống cây mới để tìm manh mối.

Trong lúc đó, giáo sư của anh nhắn tin hỏi về tình trạng của 0409.

Tô Tri trả lời rằng nó đã hồi phục nhiều, theo tiến độ hiện tại thì sẽ sớm khỏe hẳn.

Cuộc trò chuyện lẽ ra nên kết thúc sau khi báo cáo về mẫu thí nghiệm.

Nhưng nhớ đến lời khuyên của Tạ Nghi trước khi rời đi, Tô Tri ngập ngừng một lúc, rồi nhắn tin cho giáo sư.

Tô Tri: [Cô ơi, hôm nay sư huynh đến thành phố Z.]

Giáo sư: [?]

Giáo sư: [Cậu ta đến tiệm hoa tìm em à?]

Tô Tri: [Dạ vâng.]

Giáo sư: [Đợi cô nửa tiếng, họp xong cô gọi cho em.]

Tô Tri: [Vâng ạ.]

Nửa tiếng sau, giáo sư trực tiếp gọi điện đến.

Cuộc họp dường như không diễn ra suôn sẻ, giọng Mục Tình vẫn còn đầy bực bội, sắc bén: "Ngô Dung tìm em làm gì? Cậu ta nói gì?"

Tô Tri đáp: "Anh ấy không nói gì quá đáng."

Anh thuật lại tình hình lúc đó.

Thực ra, Ngô Dung đúng là không nói gì quá đáng, ít nhất là trên bề mặt, hắn ta chỉ tỏ ra quan tâm đến Tô Tri.

Nhưng Mục Tình từng trải nhiều, tinh ranh như cáo, nghe xong liền biết ngay Ngô Dung đang có ý đồ gì, lập tức nổi giận: "Tên sói đuôi to này!"

Cô nói chuyện như một tràng súng liên thanh: "Bảo cậu ta làm việc giúp em, đó là món nợ ân tình, thế mà lại chạy đến khoe khoang trước mặt em? Một công lao mà hưởng lợi cả hai đầu, đẹp mặt quá nhỉ! Ở công ty mấy năm mà chẳng thấy năng lực nghiên cứu tiến bộ bao nhiêu, chỉ thấy cái dáng vẻ kênh kiệu ngày càng lớn."

"Khi mượn thiết bị thì mặt dày vô cùng, đến lúc làm chút việc thì hận không thể khoe khoang khắp thiên hạ. Cô còn chưa cậu ta làm việc dở dang đâu đấy!"

Tô Tri im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp vài tiếng "Dạ, dạ" nhẹ nhàng xoa dịu, làm một người lắng nghe hoàn hảo.

Giọng anh lạnh mà dịu, trong trẻo như dòng suối chảy qua, tự nhiên mang theo cảm giác khiến người ta bình tĩnh lại.

Mục Tình nói một hồi, cuối cùng cũng nguôi giận phần nào, cười lạnh: "Đừng để ý đến cậu ta, món nợ ân tình này có xoay vòng tám trăm lần cũng không đến lượt em phải trả. Cô lát nữa sẽ nhắn cho cậu ta một tin, để cậu ta biết cô đang để mắt tới, không dám quấy rầy em nữa. Cậu ta về lại thủ đô thì cũng không cần để tâm đến đâu."

Tô Tri ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, cảm ơn cô."

Mục Tình nhức đầu: "Do cô quá sơ suất, cứ nghĩ cậu ta không có ý gì với em, nếu không đã chẳng nhờ cậu ta chăm sóc em. Không biết là cậu ta che giấu quá giỏi hay gần đây mới nảy sinh suy nghĩ đó nữa, đúng là tránh không khỏi."

Tô Tri hoàn toàn không nhận ra điều gì, dù chỉ là qua liên lạc cũng có thể cảm nhận được sự chậm chạp của anh: "Vâng, em cũng không rõ, không tiếp xúc nhiều lắm."

Mục Tình thở dài một hơi: "Haiz, đồ ngốc này."

Rồi cô tiếp tục: "Thôi kệ đi, dù cậu ta nghĩ gì thì giờ cũng đã lộ đuôi cáo rồi."

Tô Tri phối hợp: "Vâng ạ."

Bỗng Mục Tình hỏi: "Tiểu Tri, lần này sao lại nghĩ đến việc nói vớ icô?"

Cô nhạy bén với ý đồ của Ngô Dung như vậy là bởi chuyện tương tự đã xảy ra vô số lần.

Tô Tri rất thu hút người khác, đặc biệt là Alpha.

Cậu vốn là một người trầm lặng, tính cách yên tĩnh ôn hòa, ăn mặc cũng không khoa trương, giới tính lại là Beta, có thể nói là kiểu người nhạt nhòa nhất. Theo lý mà nói, cậu không thuộc nhóm đối tượng Alpha thường theo đuổi.

Do ảnh hưởng của pheromone, hình mẫu bạn đời lý tưởng của Alpha chủ yếu là Omega, hoặc cùng lắm là những Beta có xu hướng giống Omega hơn — loại hình mềm mại, ngọt ngào, biết chiều chuộng, có thể xoa dịu sự khó chịu do pheromone tích tụ.

Mà Tô Tri thì chẳng liên quan gì đến những đặc điểm đó.

Ngoại trừ việc cậu thực sự rất đẹp, thì chẳng có điểm nào giống cả.

Ngay cả bản thân cậu cũng không quá quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

Hồi trung học, các bạn cùng lớp thích chưng diện sẽ lén mặc đồ riêng dưới đồng phục, có người gan lớn thậm chí không mặc đồng phục, đấu trí với giáo viên từng ngày. Còn Tô Tri thì luôn ngay ngắn mặc bộ đồng phục học sinh đơn giản, rộng rãi, để lộ dáng người cao gầy thanh mảnh.

Lên đại học, cậ chỉ phối vài bộ đồ thường ngày đơn giản. Đến khi vào viện nghiên cứu, thì chỉ mặc đồng phục công tác thống nhất, từ đầu đến chân sạch sẽ, tiêu chuẩn như một nhà nghiên cứu mẫu mực, không có lấy một món phụ kiện thừa thãi, nhạt nhòa đến mức khó tin.

Như thể không có thứ gì có thể để lại dấu vết trên người cậu.

Ấy vậy mà cậ lại có một sức hút kỳ lạ đối với Alpha.

Những con ong mật và bướm rập rình này theo anh suốt thời học sinh, đến khi vào viện nghiên cứu ở thủ đô, số lượng cũng không hề giảm.

Thậm chí còn gây ra rắc rối — hai nghiên cứu viên Alpha tranh giành nhau, kết quả một người bị đuổi, một người bị ghi kỷ luật.

Đến mức Mục Tình phát ngán với Alpha, hận không thể xua đuổi tất cả những kẻ bám quanh Tô Tri.

Cô cảm thấy chúng phiền chết đi được, chẳng khác gì một bầy chó.

Nhưng điều kỳ lạ nhất là, trong khi Alpha bám riết không buông, thì Tô Tri lại gần như chẳng nhận thức được điều đó.

Cậu cứ vô tư đứng ở trung tâm cơn bão mà không hề hay biết.

Có lần Mục Tình hỏi cậu, cậu đáp lại với vẻ ngờ vực: "Em cũng cảm thấy bọn họ hơi kỳ lạ."

Mục Tình hỏi cụ thể kỳ lạ chỗ nào, cậu chỉ quy kết là cảm xúc của Alpha không ổn định.

Cuối cùng, cô không nhịn được mà trực tiếp nói thẳng rằng bọn họ thích cậu, đang theo đuổi cậu.

Phản ứng của Tô Tri chỉ là ngạc nhiên trong giây lát, rồi nói: "Thì ra là vậy, em biết rồi."

Rồi chẳng có gì nữa.

Cảm xúc của cậu chỉ dao động một chút, như thể đang nghe câu chuyện của người khác vậy.

Mục Tình cảm thấy cậu chẳng bao giờ để tâm đến chuyện này.

Vì lần sau khi gặp tình huống tương tự, cậu vẫn không nhận ra, độ chậm chạp đáng kinh ngạc.

Mục Tình đôi khi cũng không hiểu nổi, rốt cuộc cậu thật sự chậm hiểu, hay đơn giản là không hứng thú với những người đó nên chẳng buồn nghĩ tới, hoàn toàn thờ ơ một cách tự nhiên.

Không thể nào là ngốc thật chứ?

Nếu ngốc thật thì sao có thể học lên đại học, vào viện nghiên cứu? Làm dự án tốt đến vậy?

Không thể nào?

Mục Tình: ...

Thôi vậy, không phân biệt nổi nữa.

"Sao lần này em lại nghĩ đến việc nói với cô?"

Tất nhiên là do Tạ Nghi nhắc nhở.

Tô Tri đáp: "Ừm, có người nhắc nhở em, nên em nghĩ là vẫn nên nói một tiếng."

Rađa của Mục Tình lập tức phát tín hiệu cảnh giác. Không phải lại có một Alpha nào đó đang bày trò tỏ vẻ săn sóc nữa chứ? Cô nghiêm giọng: "Hửm? Ai thế? Em quen ở đâu?"

Tô Tri giải thích: "Người đã cứu em trong vụ tai nạn ở khu cấm."

Vụ tai nạn ở khu cấm liên quan đến cơ mật, Mục Tình chỉ biết xảy ra sập mỏ, nhưng không rõ chi tiết, cũng không biết có phải nhân vật lớn kia đã có mặt ở khu cấm không, thông tin bị phong tỏa rất nghiêm ngặt.

Lúc Tô Tri báo bình an, cô cũng không hỏi thêm. Đôi khi, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, chỉ cần người không sao là được.

Mục Tình trầm ngâm: "Vậy à... Giới tính gì?"

"Alpha," Tô Tri đổi tay cầm điện thoại vì tê tay, giọng nói qua tín hiệu nghe có chút xa xôi, nhạt nhòa: "Anh ấy rất tốt, tính khí điềm đạm, cũng dễ giao tiếp. Em muốn báo đáp nhưng cảm thấy có lẽ anh ấy không cần."

Tô Tri nhẹ nhàng thở ra một hơi, như tiếng chim nhỏ thở dài, đầy phiền não: "Anh ấy nói khi nào nghĩ ra sẽ nói cho em, nhưng em có cảm giác là sẽ không nói."

Mục Tình có chút nghi hoặc.

Tô Tri thu hút Alpha biến thái đâu phải ngày một ngày hai, mà người này lại là Alpha...

Nhưng đây là người đã cứu mạng cậu trong vụ sập mỏ, ơn cứu mạng là chuyện lớn, không thể vong ân bội nghĩa mà suy đoán ác ý.

Hơn nữa, Tô Tri chỉ chậm chạp trong chuyện tình cảm, chứ đối với thiện ý và ác ý của con người, cậu phân biệt cực kỳ chuẩn xác.

Những Alpha từng quấn lấy cậu trước đây, chưa có ai nhận được đánh giá tích cực như vậy.

Tô Tri có hệ thống phòng thủ tự động.

Có lẽ lần này thực sự gặp được một Alpha bình thường rồi. Mục Tình thầm nghĩ, chẳng lẽ lần nào cũng gặp phải kẻ có ý đồ sao?

Một kiến thức ít người biết: giữa Alpha và Beta thật sự có rất nhiều tình bạn thuần túy.

Chơi rút thẻ bao lâu rồi, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa rút được thẻ bảo đảm sao!

Chỉ qua vài câu miêu tả sơ lược của Tô Tri, trong đầu cô đã hiện lên hình ảnh một Alpha điềm tĩnh, đáng tin cậy, tính cách ôn hòa, thật thà.

Chắc là kiểu người bề ngoài không có chút công kích nào, dễ gần.

Mục Tình thở phào đôi chút: "Nếu đối phương đã nói vậy, em đừng vội, cứ chờ anh ta chủ động mở lời. Nếu có gì không giải quyết được, nhớ tìm giáo sư nhé."

Tô Tri khiêm tốn gật đầu: "Dạ vâng, em cũng không giỏi ăn nói lắm."

Mục Tình: "À đúng rồi, Tiểu Tri, có chuyện này muốn nhờ em. Dạo này em có thời gian không? Có một người bạn ở thành phố Z, khu vườn nhà anh ấy gặp chút vấn đề, có một số giống quý khó di chuyển. Nếu em rảnh trong vài ngày tới, có thể qua giúp cô một chút không?"

Tô Tri suy nghĩ một lát: "Chắc là được ạ, nếu tình trạng của 0409 ổn định thì không vấn đề gì. Ba ngày sau em sẽ qua."

Căn hộ.

Hệ thống thông gió trong phòng hoạt động, phát ra tiếng ù nhẹ chỉ vài dB, gần như con người không thể nghe thấy.

Nhưng đối với Enigma, âm thanh ấy lại vô cùng rõ ràng. Tư duy vận hành với tốc độ cao, từ từng tiếng động nhỏ bé nhất cũng có thể phân tích quy luật vận hành của từng bộ phận máy móc.

Ngũ quan sắc bén không ngừng hoạt động, kết hợp với bộ não không biết nghỉ ngơi, giống như một cỗ máy không bao giờ dừng lại.

Khi tạo ra đủ lượng kết quả tính toán, đồng thời cũng tích lũy vô số dữ liệu thừa.

Ngay cả trong giai đoạn pheromone ổn định nhất, giác quan của Enigma vẫn nhạy hơn Alpha từ 3-5 lần, đồng thời phải chịu đựng mức độ quá tải giác quan tương đương.

Chỉ có thể dùng biện pháp đặc biệt — rút cạn pheromone của Enigma đồng thời sử dụng thuốc ức chế, ép mức hormone trong cơ thể xuống mức cực thấp — mới có thể kiềm chế giác quan về mức độ của một Alpha bình thường. Nhưng trạng thái đó cũng đồng nghĩa với việc cơ thể của Enigma sẽ cực kỳ suy yếu, mong manh.

Nếu không phải bất đắc dĩ, không một Enigma nào muốn trải qua tình trạng đó.

Tạ Nghi ngồi trên ghế sô pha, đang lấp đất vào chậu cây.

Tô Tri đã chuẩn bị sẵn một chiếc xẻng nhỏ trong túi dụng cụ cho hắn. Đó là một chiếc xẻng làm vườn mini, vốn đã nhỏ, nằm trong tay hắn lại càng nhỏ bé, trông chẳng khác nào một chiếc thìa — giống như món đồ chơi lắp ghép của trẻ con.

Bên cạnh chậu hoa, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Tạ Nghi liếc mắt nhìn, màn hình hiển thị người gọi đến là "Tiến sĩ", sắc mặt không hề dao động, tiện tay nhấn nhận cuộc gọi, bật loa ngoài.

Hắn không di chuyển, vẫn chuyên chú lấp đất vào chậu hoa.

Đó là một cuộc gọi video. Đối phương nhìn thấy góc quay hướng thẳng lên trần nhà, liền thắc mắc: "Alo? Alo? Người đâu rồi?"

Tạ Nghi bấm điều khiển, màn hình điện thoại kết nối với màn hình ngoài, một Alpha nam khoảng bốn, năm mươi tuổi xuất hiện trên màn hình, đôi mắt xám đặc biệt của ông ta trông rất bắt mắt.

Đồng thời, camera cũng kết nối, đối phương cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Nghi và động tác trên tay hắn.

Tiến sĩ quan sát một lúc, sau đó liên tục thắc mắc: "Tạ? Cậu đang làm gì thế? Làm đồ thủ công à? Không đúng, đây là chậu cây... Cậu đang trồng hoa? Khi nào thì cậu bắt đầu thích hoa thế? Lại còn có sở thích văn nghệ đến vậy! Cái tên khô khan này, chẳng phải cậu không thích bất cứ thứ gì sao?"

Tạ Nghi chẳng buồn nâng mí mắt, trực tiếp bỏ qua tràng dài lải nhải như vẹt của đối phương, giọng nói không hề che giấu sự lạnh nhạt: "Có chuyện gì."

Tiến sĩ: "Khốn kiếp, đừng có kết thúc câu nghi vấn bằng dấu chấm!"

Không khí lặng xuống.

Tiến sĩ đột nhiên nghiêm giọng: "Cậu phát tình rồi?"

Tạ Nghi dừng tay một lát, sau đó nói: "Không."

Tiến sĩ: "Cậu đã gửi đơn xin sử dụng thuốc ức chế. Chẳng phải mới... Ừm, vừa rời khỏi viện điều dưỡng sao? Đã ở đó nửa năm rồi, vậy mà nhanh như vậy pheromone lại rò rỉ? Nói không có vấn đề gì, tôi không tin."

Tạ Nghi vẫn bất động như núi: "Không phát tình."

Tiến sĩ: "Thật không?"

Tạ Nghi: "Tôi cần thuốc ức chế mới."

Tiến sĩ: " — Cậu còn nói là chưa phát tình?"

Tạ Nghi thản nhiên, sắc mặt lạnh lùng: "Hiện tại không có. Tôi cần thuốc ức chế, đi theo quy trình phê duyệt đặc biệt, mười liều, phải đến thành phố Z trong vòng một tuần."

Tiến sĩ kinh ngạc, giọng nói không kiềm chế được mà vặn vẹo: "Mười liều? Cậu điên rồi à? Cậu vẫn còn hai liều mà? Tiêm liên tục mười hai liều thuốc ức chế, dù là Enigma cũng sẽ mất mạng đấy!"

Tạ Nghi bình tĩnh giải thích: "Vài ngày trước đã dùng một liều, còn lại một liều. Chỉ là để phòng ngừa."

Tiến sĩ: "Nhưng ta thấy biểu cảm của cậu không giống như vậy."

Biểu cảm của Tiến sĩ đã hơi rối loạn: "Đám Enigma các cậu đúng là một lũ ngạo mạn! Vừa mở miệng là đã phát điên rồi! Liều lượng như thế này, ai mà duyệt cho cậu được?!"

Tạ Nghi không hề dao động, nhàn nhạt giải thích: "Thực tế cần thiết. So với rủi ro bị mất kiểm soát và lộ bí mật về sự tồn tại của Enigma, tôi cho rằng biện pháp phòng ngừa này là vô cùng quan trọng."

Tiến sĩ: "..."

Sao lại bắt đầu uy hiếp người ta rồi?

Nhưng thực tế đúng là như Tạ Nghi nói. So sánh rủi ro thực tế, dù liều lượng mười liều thuốc ức chế có vẻ quá đáng, nhưng cuối cùng có khả năng rất lớn là sẽ được phê duyệt.

Nói thẳng ra, Enigma thuộc tầng lớp có đặc quyền nhất định. Những gì họ muốn, phần lớn đều sẽ được đáp ứng, dù có nhiều thứ nằm trong vùng xám, thậm chí vượt qua ranh giới.

Chỉ cần họ vẫn sẵn sàng chịu sự quản lý, sẽ luôn có những giới hạn có thể bị làm mờ để tiếp tục thỏa hiệp — một trò chơi cân bằng đầy tinh vi.

Thuần hóa dã thú, luôn phải trả một cái giá tương xứng. Không ai có thể hoàn toàn rút lui mà không tổn hại gì.

Tiến sĩ im lặng một lúc lâu, khi cất giọng lần nữa, giọng ông ta hơi khàn, đôi mắt xám trở nên nghiêm nghị: "Cậu biết mình đang làm gì, đúng không?"

Tạ Nghi: "Ừm."

Hắn cúi mắt, vẫn kiên nhẫn xúc từng xẻng đất đổ vào chậu hoa.

Lớp đất dinh dưỡng bên dưới đã được trải đều, độ cao gần như vừa đủ. Tạ Nghi mở bọc nhánh hoa sơn trà trắng đã được cắt tỉa cẩn thận, điều chỉnh nhẹ nhàng bộ rễ, rồi đặt vào trong chậu.

Kích thước chậu là do Tô Tri cố ý chọn, hoàn toàn vừa vặn. Sau khi xác định vị trí của nhánh hoa, Tạ Nghi tiếp tục đổ thêm đất vào.

Đôi tay của hắn rất vững vàng, rộng, các khớp xương rõ ràng. Ngay cả khi đang làm việc với đất, từng cử động của hắn cũng toát lên sự tao nhã, mang theo phong thái cao quý. Có thể nhận ra, hắn đã trải qua một nền giáo dục bài bản về lễ nghi.

Tiến sĩ lên tiếng: "Ta xem như đã chứng kiến cậu lớn lên. Dù ta thường nói Enigma mấy người đều rất kiêu ngạo, nhưng ta không mong thấy cậu gặp chuyện."

Ông tiếp tục: "Cậu luôn kiểm soát bản thân rất tốt. Trước đây khi đi học, cậu luôn là người có thành tích xuất sắc nhất."

Alpha khi trưởng thành sẽ nhận được sự hướng dẫn đặc biệt, Enigma đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Ngoài những khóa học kiến thức và lễ nghi cao cấp, hơn một nửa chương trình đào tạo của Enigma là những khóa học đặc biệt liên quan đến giới tính.

So với những lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho Alpha, giáo dục Enigma lại chẳng hề dễ chịu như vậy.

Một con thú chỉ có giá trị khi chấp nhận đeo xiềng xích và tuân theo mệnh lệnh. Để tối đa hóa giá trị của Enigma, chương trình giáo dục của họ có thể nói thẳng ra chẳng khác gì một cuộc tẩy não.

Chỉ có những Enigma có sức chịu đựng cao mới có thể vượt qua. Nếu là Alpha, e rằng đã phát điên hoặc bị tẩy não đến mức trở nên ngây dại.

Bên cạnh các khóa học lý thuyết, còn có vô số buổi huấn luyện.

Thông thường đó là những buổi huấn luyện về pheromone — cách để một Enigma chung sống với pheromone hỗn loạn trong cơ thể mình là vấn đề mà họ phải đối mặt suốt đời.

Tiến sĩ nhớ rất rõ lần đầu tiên ông gặp Tạ Nghi là trong một buổi huấn luyện pheromone ở căn cứ.

Huấn luyện viên sử dụng pheromone dẫn dụ đặc biệt để kích thích Enigma giải phóng pheromone của mình.

Các Enigma sẽ phải đeo vòng cổ và vòng tay chuyên dụng. Những thiết bị này được kết nối với các ống tiêm chứa chất ức chế, thuốc gây mê, thuốc giãn cơ, thậm chí cả thiết bị sốc điện.

Chỉ cần nồng độ pheromone của Enigma vượt quá mức cho phép, những thiết bị này sẽ lập tức kích hoạt.

Phương pháp này được sử dụng để rèn luyện khả năng chịu đựng pheromone, đảm bảo rằng họ sẽ không mất kiểm soát trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu bỏ qua thể chất mạnh mẽ của Enigma, thì cảnh tượng trong buổi huấn luyện này chẳng khác gì một cuộc tra tấn.

Không giống như đào tạo con người, mà giống như thuần hóa dã thú.

Dùng những biện pháp thô bạo nhất, trực tiếp nhất nhưng cũng hiệu quả nhất, để khắc sâu quy tắc vào xương cốt của một sinh vật không có nhận thức về luân lý.

Đôi mắt tiến sĩ ánh lên sự phức tạp: "Lần đầu tiên gặp cậu, cậu mới chỉ mười hai tuổi."

Qua lớp kính một chiều, nhân viên căn cứ giới thiệu với ông: "Đây chính là Enigma mà ngài sẽ phụ trách."

Số lượng Enigma cực kỳ hiếm, trên toàn quốc chỉ có vài trăm người. Mỗi Enigma được ghi nhận trong hồ sơ của căn cứ đều sẽ được chỉ định một tiến sĩ riêng hàng đầu, chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe, lập phác đồ điều trị và phân bổ tài nguyên y tế.

Ban đầu, tiến sĩ không hề muốn nhận công việc này. Ông có ác cảm với Enigma, không muốn tiếp xúc với họ.

Đôi mắt xám đặc biệt của ông chính là hậu quả của một lần bị ảnh hưởng bởi pheromone bạo động từ Enigma khi còn trẻ. Tổn thương vĩnh viễn khiến ông phải đeo kính áp tròng hỗ trợ suốt đời để duy trì thị lực bình thường.

Chính vì lý do này, khi vào đại học, ông chọn chuyên ngành y khoa, với mong muốn nghiên cứu về nhãn khoa để tìm cách chữa trị.

Thế nhưng, sau khi cân nhắc giữa thực tế và khả năng, cuối cùng ông chuyển sang lĩnh vực nghiên cứu pheromone.

Vì chuyện này, ấn tượng của ông về Enigma vô cùng tồi tệ.

Thế nhưng, vào thời điểm đó, ông là một trong số ít những chuyên gia hiểu biết về Enigma, hơn nữa lại là một tên tuổi có tiếng trong lĩnh vực y học pheromone. Chính phủ không muốn lãng phí một nguồn nhân lực quý giá như vậy. Dưới áp lực từ nhiều phía, ông miễn cưỡng đồng ý đến căn cứ xem xét tình hình trước.

Ông thực sự muốn từ chối, chỉ định đến nhìn một chút rồi rời đi. Khi đó, ông không hề có thiện cảm với Enigma, thậm chí chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khó chịu.

Không đến mức căm ghét, nhưng tuyệt đối không muốn tiếp xúc.

Nhưng rồi, qua lớp kính phòng thí nghiệm, ông nhìn thấy một Enigma mười hai tuổi.

Dù Enigma có thể lực vượt trội, nhưng họ vẫn có giai đoạn non trẻ.

Một đứa trẻ mười hai tuổi, dù có cao lớn hơn so với Alpha cùng trang lứa, vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên.

Cậu có thân hình mảnh khảnh, đôi mắt đã lộ ra vẻ lãnh đạm, nhưng vẫn không giấu được nét non nớt trên khuôn mặt.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ, tiến sĩ thầm nghĩ.

Cậu thiếu niên Enigma bị giam cầm trong những thiết bị trói buộc, từ cổ đến mắt cá chân đều bị khóa chặt. Nếu trong quá trình huấn luyện cậu mất kiểm soát, những thiết bị này sẽ lập tức phản ứng, áp chế cậu, ngăn chặn bất kỳ hành vi bạo loạn nào có thể gây ra tổn thương.

Ngay cả những tên tội phạm nguy hiểm nhất bị giam trong nhà tù cũng chưa chắc bị áp dụng nhiều biện pháp kiềm chế đến vậy, thế nhưng tất cả lại được sử dụng triệt để trên một thiếu niên mới mười hai tuổi.

Không liên quan đến thiện hay ác, đúng hay sai — chỉ đơn thuần là bản năng của con người trước những thứ tiềm tàng nguy hiểm.

Nhân viên trong căn cứ nhẹ giọng giới thiệu: "Cậu ấy tên là Tạ Nghi, tính cách rất ổn định. Hiện tại, cậu ấy là Enigma có tâm lý vững vàng nhất căn cứ. Dù mới 12 tuổi nhưng còn trầm ổn hơn rất nhiều Enigma trưởng thành."

Giống như đang quảng bá sản phẩm ưu tú nhất của mùa, nhân viên căn cứ lật mở màn hình điện tử, hiển thị một loạt dữ liệu xuất sắc: "Ngài xem, các khóa huấn luyện của cậu ấy đều đạt gần như điểm tuyệt đối, thành tích các môn giáo dục cũng rất tốt. Tiến sĩ, căn cứ biết ngài có khúc mắc trong lòng. Nếu ngài cần một đối tượng dễ làm việc, đứa trẻ này chính là lựa chọn phù hợp nhất."

Mức độ pheromone và thể chất của Tạ Nghi dù trong số các Enigma cũng thuộc hàng đỉnh cao. Theo lý thuyết, pheromone của Enigma càng mạnh thì cơn đau càng dữ dội, càng dễ mất kiểm soát, càng có xu hướng chống cự bản năng với sự kìm hãm — thậm chí có thể kích phát phản ứng căng thẳng nghiêm trọng.

Nhiều Enigma phải mất một thời gian dài để thích nghi và chịu đựng cảm giác bị trói buộc.

Nhưng ngay từ đầu, Tạ Nghi đã thể hiện vô cùng tốt. Nếu bỏ qua giới tính nguy hiểm của cậu, thì mức độ chủ động tấn công của cậu thậm chí còn thấp hơn nhiều Alpha. Nhân viên căn cứ cho rằng đó là do bản tính trời sinh của cậu — trầm tĩnh, tự chủ mạnh mẽ.

Những phẩm chất này hiếm khi xuất hiện ở Enigma.

Chúng đại diện cho sự ổn định, rủi ro thấp, dễ kiểm soát, và có thể phát huy giá trị tối đa.

Căn cứ rất coi trọng Tạ Nghi, cung cấp cho cậu những điều kiện và chế độ giáo dục tốt nhất, thậm chí còn cố gắng mời bằng được chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu pheromone đến làm tiến sĩ riêng cho cậu — một sự lãng phí nhân tài không hề nhỏ.

Dù là tài phiệt hào môn hàng đầu cũng khó có thể huy động được nguồn lực ở cấp độ này.

Trong phòng huấn luyện, thiết bị bắt đầu vận hành. Cách một bức tường kín làm từ vật liệu cấp quân sự dày nặng, không truyền ra bất kỳ âm thanh nào, yên lặng như tuyết rơi.

Phòng huấn luyện trống trải, ngoài các thiết bị, chỉ có thiếu niên Enigma một mình.

Không ai dám ở trong cùng một không gian kín với một Enigma có nguy cơ mất kiểm soát.

Thiết bị phát ra pheromone dẫn dụ, đồng thời các hệ thống phòng bị cũng chuyển sang chế độ chờ. Một khi nồng độ pheromone của Enigma tăng đến ngưỡng nhất định, hệ thống sẽ tự động tiêm thuốc thử tương ứng vào cơ thể cậu theo trình tự.

Thành thật mà nói, cảnh tượng này cũng khá bình thường.

Bởi vì mức pheromone của Enigma vốn chưa bao giờ vượt qua ngưỡng cảnh báo, thậm chí còn không cần đến bước tiêm thuốc ức chế, buổi huấn luyện kết thúc suôn sẻ.

Phản ứng của Tạ Nghi cũng rất bình thản, hoàn toàn không giống nhiều Enigma khác trong lúc huấn luyện, phát cuồng đau đớn đến mức mất kiểm soát.

Biểu cảm của cậu hầu như không thay đổi, chỉ có một lớp mồ hôi mỏng hiện lên trên trán, những lọn tóc đen dính vào góc trán, thoáng chốc toát lên nét mong manh hiếm thấy của độ tuổi này.

Thế nhưng, tiến sĩ lại nhớ mãi hình ảnh này. Suốt mười mấy năm sau đó, ông vẫn thường nhớ đến khoảnh khắc ấy.

Dường như vô tình, khi buổi huấn luyện kết thúc, chiếc vòng cổ trên cổ Tạ Nghi được tháo ra, cậu quay đầu nhìn về phía bức tường nơi tiến sĩ đang đứng.

Tấm kính là loại một chiều, từ trong không thể nhìn ra bên ngoài.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc đó, tiến sĩ lại có cảm giác ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm của Enigma đã xuyên thấu lớp kính một chiều, lãnh đạm nhìn thẳng vào ông, khiến tim ông bất giác run lên.

Chỉ trong thoáng chốc, vô số ký ức ùa về trong tâm trí ông.

Ông nhớ đến lý tưởng ban đầu của mình là theo ngành hàng không vũ trụ, nhưng vì một tai nạn mà phải thay đổi nguyện vọng đại học.

Nhớ đến khi sự việc xảy ra, ông đã bị pheromone của Enigma bạo phát quét trúng, đôi mắt bị hủy hoại hoàn toàn, nỗi đau đớn như lóc thịt róc xương và cảm giác tuyệt vọng khôn cùng ấy.

Nhớ đến thuở thiếu niên, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông và bạn bè háo hức đoán xem mình sẽ phân hóa thành giới tính nào, chuông vào lớp đã reo nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, chỉ khi bị giáo viên lườm mới ngượng ngùng im lặng.

Hoặc có lẽ chẳng có suy nghĩ gì cả, chỉ là vô tình chạm mắt với đứa trẻ ấy qua bức tường.

— Bởi vì thiếu niên Enigma chỉ dừng ánh mắt lại chưa đến một giây rồi dời đi, như thể chỉ là trùng hợp.

Nhân viên căn cứ vẫn đang dịu giọng giới thiệu tư liệu về Tạ Nghi với tiến sĩ, nhưng ông chẳng còn nghe lọt tai một chữ nào.

Trầm mặc hồi lâu, tiến sĩ bỗng đột ngột cất tiếng, cắt ngang lời giới thiệu: "Được rồi, chọn cậu ta đi. Dẫn tôi đi ký tên."

Không rõ vì sao, tiến sĩ lại bất giác thay đổi ý định, chấp nhận nhiệm vụ này.

Mãi đến khi đã ký xong thỏa thuận bảo mật, bước ra khỏi căn cứ, ông mới bàng hoàng tỉnh ngộ, nhận ra mình đã đồng ý điều gì, nhưng hối hận thì cũng đã muộn.

Từ ngày hôm đó đến nay, đã hơn mười năm trôi qua.

Mặc dù đã phụ trách điều trị cho Tạ Nghi rất lâu, nhưng đến tận bây giờ, mối quan hệ giữa họ vẫn không thể nói là thân thiết.

Khi tiến sĩ nhắc đến chuyện đi học năm xưa, ánh mắt Tạ Nghi thậm chí chẳng gợn sóng, như thể đang nghe câu chuyện của người khác: "Đều là chuyện đã qua rồi."

"Hơn nữa..."

Đất trong chậu hoa đã gần đầy, Tạ Nghi dùng lưng xẻng nén chặt phần đất quá tơi xốp, giọng nói lạnh nhạt: "Không có ý nghĩa thực tế."

Huấn luyện kiểm soát pheromone chỉ giúp kìm nén bề ngoài, không có nghĩa là nỗi đau tận gốc đã biến mất.

Đôi khi, càng đè nén, phản ứng ngược càng nghiêm trọng.

Việc Enigma bạo phát pheromone sau khi đánh dấu bạn đời là một dấu hiệu chẳng lành.

Cái gọi là xiềng xích, chỉ có lợi cho người sử dụng, là thứ đáng được khen thưởng.

Còn đối với kẻ bị sử dụng, quả thực chẳng có gì đáng để nhắc đến.

Giọng nói cuối cùng của Tạ Nghi rất nhẹ, tiến sĩ bỗng thấy khó chịu, hơi mất tập trung, nghe không rõ: "Cái gì?"

Tạ Nghi: "Không có gì."

Tiến sĩ không hỏi nữa, khó chịu chạm vào khóe mắt, hôm nay đeo kính trợ thị quá lâu, nhãn cầu bắt đầu khô rát, đau nhức.

Ba mươi năm rồi, ông vẫn chưa thể quen với cảm giác dị vật này.

Chất liệu kính áp tròng ông sử dụng là loại tiên tiến nhất, siêu tương thích với cơ thể con người, theo lý thuyết sẽ không gây bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Tiến sĩ bảo đó là cơn đau mang tính tâm lý, không thể điều trị bằng thuốc.

Tiến sĩ tháo một bên kính áp tròng xuống, để lộ đôi mắt khiếm khuyết bên dưới, đồng tử mờ đục như phủ sương.

Tháo kính ra rồi, bên mắt này gần như hoàn toàn không nhìn thấy gì. Ông chỉ tháo một bên kính trợ thị, giữ lại bên còn lại, nghiêng mặt quan sát Tạ Nghi.

Chỉ với một mắt, tầm nhìn trở nên chồng chéo.

Ông nhìn thiếu niên Enigma qua màn hình, dù hình ảnh có mờ nhòe cũng không thể che giấu được vẻ đẹp và khí thế bức người của hắn.

Chút non nớt lần đầu gặp mặt từ lâu đã phai nhạt như ảo ảnh, giờ đây, bất kể nhìn thế nào, Tạ Nghi cũng là một kẻ đã hoàn toàn trưởng thành, không có lấy một kẽ hở, khiến bất cứ ai đối diện cũng chỉ muốn cúi đầu thần phục và kính sợ.

Tiến sĩ trầm ngâm: "Thật ra ta luôn có một thắc mắc. Hôm ta đến căn cứ, trong phòng huấn luyện, cậu có chủ ý nhìn ta không?"

Tạ Nghi thản nhiên: "Không rõ ông nói ngày nào, nhưng với thính lực của Enigma, đúng là có thể nghe được tiếng bước chân ngoài phòng huấn luyện."

Tiến sĩ suy tư một lúc, rồi nói: "Ta hiểu rồi."

Im lặng chốc lát, ông cười khẽ, như thể tự giễu: "Kỳ thực, ngày hôm đó, lúc đi ký thỏa thuận bảo mật, ta hoàn toàn tỉnh táo."

Dưới lớp kính áp tròng, con mắt đau rát khô khốc, nhưng dường như đã có thể chịu đựng được đôi chút.

Tạ Nghi hoàn thành bước nén đất cuối cùng, đặt xẻng nhỏ xuống, nhìn lên màn hình: "Ông muốn đi nghỉ ngơi? Nếu không có việc gì khác, tôi cúp máy đây. Nhớ hối thúc duyệt đơn thuốc ức chế."

Tiến sĩ vội kêu lên: "Khoan đã! Đừng lạnh nhạt như vậy!"

Ông nhanh chóng hỏi: "Ta còn một câu hỏi cuối. Người khiến cậu phát tình là ai? Alpha hay Omega?"

— Nguyên lý phát tình của Enigma không giống AO.

Alpha và Omega có khái niệm về độ tương thích pheromone cũng như bạn đời định mệnh, nhưng với Enigma thì điều đó không tồn tại với bất kỳ giới tính nào.

Enigma có thể đánh dấu A hoặc O, tức là ngoài Beta — những người không có tuyến pheromone phát triển — thì có thể đánh dấu tất cả các giới tính. Việc đánh dấu này không có tính hướng đích, nghĩa là pheromone của A hay O về mặt sinh lý đều không có sự khác biệt đối với Enigma.

Nói cách khác, về mặt lý thuyết, Enigma không có sự chênh lệch tương thích với bất kỳ giới tính nào.

Yếu tố ảnh hưởng đến cường độ tiết pheromone của Enigma chính là dao động cảm xúc của họ.

Do pheromone có cường độ rất cao và dễ mất kiểm soát, có thể nói Enigma quanh năm suốt tháng đều ở trong kỳ động dục, không có ranh giới rõ ràng.

Nhưng xét theo một góc độ khác, cũng có thể nói rằng, Enigma là sinh vật tìm bạn đời thuần túy dựa trên sở thích cá nhân.

"Không động dục, ngủ sớm đi, tạm biệt."

Giọng nói của Tạ Nghi thờ ơ, rồi dứt khoát cúp máy.

Hắn thực sự chưa đến mức động dục, và với tư cách là một chuyên gia về pheromone, đồng thời cực kỳ hiểu rõ tình trạng cơ thể của hắn, tiến sĩ đương nhiên cũng nhìn ra điều đó.

Lặp đi lặp lại chuyện này chẳng qua là muốn kích thích hắn, khiến hắn dao động cảm xúc, để lộ chút sơ hở.

Một thủ đoạn khích tướng rất vụng về, đến mức dùng làm ví dụ nhập môn về kỹ thuật thẩm vấn cũng quá sơ sài. Tạ Nghi đương nhiên không thể mắc bẫy đơn giản như vậy.

Hắn nhanh chóng dọn dẹp sạch bàn, chỉ để lại một chậu sơn trà mới được chuyển nhà, cùng vài tờ giấy ghi chú do Tô Tri viết, trên đó ghi lại một số lưu ý và cách sử dụng dung dịch dinh dưỡng.

Tạ Nghi cẩn thận bọc giấy ghi chú lại bằng màng bảo vệ trong suốt, dùng nam châm cố định lên bàn, rồi đi vào phòng tắm.

Đèn phòng tắm sáng gần một tiếng đồng hồ, hắn mới mang theo hơi nước lạnh lẽo bước ra.

Trước khi ngủ, Tạ Nghi cầm chậu hoa đặt ở đầu giường. Cây sơn trà trắng mới chuyển chậu vẫn còn hơi ủ rũ, những nụ hoa sắp nở rủ xuống, ẩn mình giữa những tán lá xanh biếc, trông như những viên ngọc nhỏ, cánh hoa xếp chồng lên nhau mỏng như cánh ve, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ trông mông lung như một giấc mơ.

Trong trẻo, thuần khiết, mong manh.

Tựa như người đã đưa chậu hoa cho hắn, những ngón tay thon dài còn tinh tế hơn cả những nụ hoa được nuôi dưỡng kỹ lưỡng.

Tạ Nghi cúi mắt nhìn rất lâu, rồi lặng lẽ trả lời trong lòng.

Không phải Alpha hay Omega.

— Mà là một Beta.

Đúng là một chiêu khích tướng rất vụng về, nhưng bức tường phòng bị trong lòng Enigma vẫn bị lặng lẽ công phá một góc ngay khoảnh khắc này, đi ngược lại tất cả những gì hắn đã được huấn luyện khắt khe, để lộ một chút chân tâm trần trụi.

Tạ Nghi im lặng một lúc, mở điện thoại, kiểm tra chương trình mã hóa rồi bật phần mềm theo dõi vị trí đặc biệt.

Chấm đỏ đại diện cho Tô Tri vẫn đang nhấp nháy, định vị hiển thị anh đang ở một khu chung cư nào đó tại thành phố Z, dữ liệu cho thấy nhịp tim và hô hấp ổn định, nhiệt độ cơ thể bình thường, đang an tâm nghỉ ngơi mà không hề hay biết.

Ngày hôm đó theo dõi Tô Tri là vì lo lắng Beta đi ra khỏi khu vực cấm vào ban đêm sẽ gặp nguy hiểm.

Xét về tôn trọng quyền con người, sau đêm đó theo lý mà nói giám sát lẽ ra phải được tắt đi.

Nhưng chẳng rõ là vô tình hay cố ý, Tạ Nghi lại quên mất chuyện này.

Thế nên chấm đỏ đại diện cho Tô Tri vẫn luôn ở lại trong điện thoại của hắn, chớp tắt theo nhịp thở, từng cử động như thể đang sống trong đó.

Cánh hoa sơn trà trắng rụng xuống, có lẽ là do vô tình chạm vào khi chuyển chậu, chao đảo một chút rồi rơi xuống.

Đáp xuống gối xám, mép cánh hoa bị dập nát, để lại một thân xác trắng muốt vỡ vụn.

Đẹp đẽ, nhưng thật mong manh.

Không cần cố ý tổn thương, chỉ cần chạm nhẹ thôi, cũng có thể dễ dàng nghiền nát.

Bên ngoài màn đêm dày đặc, chẳng biết từ lúc nào mưa phùn lại rơi, làm mờ đi ánh đèn thành phố.

Dự báo thời tiết cho thấy, mưa ở thành phố Z sẽ còn kéo dài ít nhất một tuần nữa, là một mùa mưa dai dẳng như tình nhân quấn quýt.

Tạ Nghi tắt giám sát, chấm đỏ vụt tắt, thông tin về Beta biến mất khỏi hệ thống, trả lại sự trống rỗng.

Hắn ném điện thoại sang một bên, ngửa đầu, nhắm mắt lại, bóp chặt huyệt thái dương đang giật thình thịch, đôi mắt đen láy bị hàng mi mỏng che phủ.

Do động tác ngửa đầu, yết hầu sắc nét nhô lên, gằn nhẹ rồi chậm rãi chuyển động, những đường gân xanh bên cổ Enigma hơi nổi lên, một lát sau hắn nghiến chặt răng, từ từ thở ra một hơi nặng nề, giống như dã thú đang kìm nén hơi thở trầm thấp.

----

Ở những đoạn góc nhìn của giáo sư Mục Tình về Tô Tri và góc nhìn của Tiến sĩ về Tạ Nghi 10 mấy năm trước tui sẽ để ngôi thứ 3 của 2 người là "cậu" nhéeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip