Chương 12

"Anh thích Beta sao?"

Ba ngày sau, Tô Tri đến nhà bạn của giáo sư hướng dẫn để giúp xử lý vấn đề trong vườn.

Khi đi theo chỉ dẫn đến địa chỉ, anh suýt nghĩ rằng mình đã đi nhầm đường, lạc vào một khu nghỉ dưỡng sang trọng nào đó.

Nhà của bạn giáo sư thực chất là một khu trang viên rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối, mang phong cách cổ điển cầu kỳ. Dù Tô Tri vốn không để tâm lắm đến thế giới bên ngoài, anh cũng có thể nhìn ra sự xa hoa và tráng lệ được tạo nên từ tiền bạc.

Anh tò mò nhìn thêm vài lần, chủ yếu vì nơi này trồng rất nhiều hoa cỏ, khắp nơi đều là vườn ngoài trời, môi trường vô cùng trong lành. Tô Tri thích những nơi như thế này, vì giao tiếp với thực vật và dữ liệu thí nghiệm dễ dàng hơn nhiều so với con người.

Anh cứ nghĩ rằng khu vườn gặp vấn đề chỉ là một trong những khu vườn ngoài trời kia. Giáo sư không nói rõ, có lẽ cảm thấy với khả năng của anh thì có thể giải quyết ổn thỏa.

Thế nhưng sau khi đi qua vài hành lang và vô số vườn nhỏ, chủ nhân nơi này lại đưa anh đến một nhà kính trong suốt.

Nhà kính rộng ngang một tòa nhà, thiết kế trần cao, hoa cỏ được sắp xếp tầng tầng lớp lớp, giao thoa che lấp lẫn nhau, xanh tươi nhưng không hề lộn xộn, tạo nên một bức tranh sơn dầu với độ bão hòa màu sắc cực cao. Chỉ cần nhìn lướt qua, nơi này trông như một khu rừng nhiệt đới rực rỡ, hương hoa cỏ ngập tràn trong không khí.

Tô Tri: "..."

Anh không kìm được mà lộ ra chút kinh ngạc.

Một nhà kính như thế này, không chỉ cần tiền mà còn phải bỏ ra vô số tâm huyết mới có thể hoàn thành.

Chỉ cần liếc mắt, Tô Tri đã nhận ra có nhiều loài hoa có thời kỳ nở gần như trái ngược nhau nhưng vẫn đồng loạt khoe sắc. Nhà kính này chắc chắn được trang bị hệ thống điều chỉnh theo từng khu vực, tinh vi đến mức có thể kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trên từng mét vuông, mới có thể tạo ra hiệu ứng như vậy.

Có thể nói đây là sự kết hợp hoàn mỹ giữa thẩm mỹ và công nghệ.

Bên trong có rất nhiều giống hoa quý hiếm đã qua cải tiến. Một số có lẽ còn là do chính anh lai tạo, vì gần đây anh đang đau đầu nghiên cứu cải tiến gen 0409. Có khi đến đây lại tìm được chút cảm hứng cũng nên.

Dạo gần đây, anh thậm chí còn có suy nghĩ kỳ quái rằng, nếu thử lang thang đến những nơi hoang vắng, biết đâu lại may mắn tìm được một giống thực vật lai tạo mới chưa ai phát hiện.

Chủ nhân trang viên mở quyền truy cập, dẫn Tô Tri vào bên trong nhà kính.

Vừa bước vào, anh cảm giác như mình đang đi trong một bức tranh sơn dầu sống động.

Quan sát một lúc, anh nhận thấy có một vài góc trong nhà kính có dấu hiệu bất thường, liền đoán ngay: "Hệ thống điều khiển có vấn đề sao?"

Chủ nhân nơi này là một nữ Beta, họ Lục, là nữ chủ nhân của trang viên. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, ấm áp: "Đúng vậy, một phần hệ thống kiểm soát nhiệt độ đã bị hỏng. Tôi đã mời vài chuyên gia sửa chữa hệ thống, nhưng họ không hiểu rõ về tập tính của thực vật, còn những người thợ làm vườn lại không biết cách vận hành hệ thống này. May mà giáo sư Mục đã giới thiệu cậu, nói rằng cậu đang ở thành phố Z và có thể giúp đỡ, thật sự quá tốt rồi. Nghe nói cậu hiện đang làm việc tại Viện nghiên cứu thủ đô? Trông cậu còn rất trẻ, tôi cứ nghĩ những người có thể vào đó làm việc đều phải lớn tuổi hơn. Cậu thật sự rất tài giỏi, cảm ơn cậu đã đến giúp."

Tô Tri không giỏi đối phó với lời khen, đặc biệt là khi gặp người lạ mà phải nghe một tràng cảm ơn nhiệt tình như vậy, nên thản nhiên đổi chủ đề: "À, không có gì. Tôi xem thử hệ thống điều khiển trước đã."

Bà Lục dẫn anh đến phòng điều khiển và mở quyền truy cập vào hệ thống.

Tô Tri mất khoảng hai mươi phút kiểm tra sơ bộ, trong đầu dần hình thành suy nghĩ về nguyên nhân sự cố.

Vấn đề không lớn nhưng khá rắc rối, đòi hỏi độ chính xác cao.

Bên trong nhà kính có quá nhiều giống cây quý hiếm, trong quá trình điều chỉnh, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng.

Người không vừa hiểu rõ đặc tính thực vật, vừa thành thạo hệ thống điều khiển thì không thể giải quyết vấn đề này một cách trọn vẹn.

Bảo sao họ lại nhờ đến anh. Đúng là chuyên môn phù hợp, trong phòng thí nghiệm, Tô Tri thường xuyên tiếp xúc với hệ thống tương tự, dù không phức tạp bằng nhưng độ chính xác trong thí nghiệm lại cao hơn rất nhiều. Với abh, đây không phải vấn đề khó, chỉ tốn một chút thời gian thôi.

Tô Tri nói: "Có thể sửa được, chắc đến tối là xong."

Hiện tại là ba giờ chiều, anh ước tính đây là công việc tốn khoảng sáu tiếng.

Bà Lục vui mừng: "Thật sao? Vậy thì tốt quá! Đúng rồi, tôi thấy cậu cũng là Beta giống tôi, thật sự rất giỏi. Ở viện nghiên cứu có nhiều Beta không?"

Tô Tri: "Cũng nhiều, hầu hết đồng nghiệp của tôi đều là Beta."

Alpha chiếm tỷ lệ quá cao trong các ngành nghề cao cấp, nhưng trong lĩnh vực nghiên cứu, tỷ lệ Beta vẫn khá cân bằng.

Đặc biệt là trong ngành nghiên cứu về pheromone, Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone, có thể loại bỏ yếu tố gây nhiễu từ bản thân, tập trung vào dữ liệu và thí nghiệm một cách khách quan.

Trong nhóm nghiên cứu của giáo sư, hơn 80% thành viên đều là Beta.

Tuy nhiên, trong nhận thức chung, Beta có vẻ như không mấy nổi bật, thường bị xem là tầm thường, những dữ liệu nhỏ bé như vậy không mấy ai quan tâm.

Ánh mắt của bà Lục có chút phức tạp: "Thật ngưỡng mộ cậu, đạt được thành tựu như vậy trong công việc. Thực ra tôi cũng từng học về thực vật học ở đại học, ban đầu định đi sâu nghiên cứu thêm, nhưng không ngờ vừa tốt nghiệp đã kết hôn, thế là mất đi cơ hội. Tôi luôn cảm thấy tiếc nuối. Sau này, tôi xây dựng nhà kính này như một cách bù đắp."

Tô Tri chỉ có thể đáp lại: "Nhà kính được thiết kế rất đẹp."

Anh không hiểu lắm vì sao kết hôn lại không thể tiếp tục nghiên cứu, nhưng cũng lịch sự không hỏi.

Kinh nghiệm trước đây cho anh biết, những thắc mắc quá mức tò mò đôi khi sẽ dẫn đến những tình huống khó xử, tốt nhất là không nên hỏi.

Thấy vẻ mặt có chút khó hiểu của anh, bà Lục bật cười: "Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi. Những chuyện này chắc cậu nghe cũng chẳng hiểu lắm. Nhìn cậu là biết chưa từng yêu đương rồi."

Tô Tri: "?"

Rõ ràng vậy sao?

Dù đúng là anh chưa từng yêu ai, nhưng hiện tại, anh cũng không quá hứng thú với hành vi tìm kiếm bạn đời của con người.

Anh nhìn bà Lục, chợt nhớ đến lời giáo sư từng nói thoáng qua rằng chủ nhân của ngôi nhà này là một cặp đôi Alpha và Beta. Nghe nói hai người họ là bạn học đại học, đã kết hôn được mười năm, tình cảm sâu đậm.

Bà Lục là Beta, vậy bạn đời của cô ấy hẳn là một Alpha.

Sự kết hợp giữa Alpha và Beta khá hiếm gặp trong tầng lớp thượng lưu.

Những Alpha có năng lực cá nhân càng mạnh thì mức độ pheromone thường càng cao, nhu cầu kết hợp pheromone cũng mãnh liệt hơn. Vậy mà có người có thể kìm nén nhu cầu ấy, chung sống với một Beta suốt mười năm, chắc hẳn giữa họ phải có tình cảm rất sâu đậm.

Tình yêu là thứ mà Tô Tri chưa từng trải qua, cũng không quá hiểu, chỉ có thể suy luận theo logic rằng hẳn là như vậy.

Bà Lục bỗng mỉm cười: "Không yêu đương cũng tốt, nhất là người đơn thuần như cậu, đừng nên dính dáng đến Alpha..."

Cô ấy nói rất khẽ, gần như tự lẩm bẩm. Tô Tri không nghe rõ, chỉ chớp mắt đầy mơ hồ.

Sau màn chào hỏi, bà Lục nhập thông tin của Tô Tri vào hệ thống để cấp quyền tạm thời ra vào khu nhà kính, tiện cho công việc của anh.

Cô Lục mỉm cười ôn hòa: "Cậu đến thật đúng lúc, tối nay nhà tôi có tiệc, cậu có muốn tham gia không? Để chúng tôi tiếp đãi cậu chu đáo một chút, chuyện trong nhà kính không cần gấp. Nếu lo về trễ, trong nhà luôn có sẵn phòng khách để nghỉ ngơi. Nếu thích, cậu cũng có thể ở lại chơi hai ngày."

Tô Tri lắc đầu: "Cảm ơn, không cần đâu."

Anh không quen ngủ ở nơi xa lạ, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Hơn nữa, 0409 vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, anh không thể rời đi quá lâu.

Nhận ra anh không thích giao thiệp, bà Lục cũng không ép: "Vậy đến giờ tôi sẽ dẫn cậu đi ăn tối. Trong sảnh tiệc có phòng ăn riêng, rất yên tĩnh. Cậu có yêu cầu gì về thực đơn không? Nhà có đầu bếp giỏi, hầu hết các món đều có thể làm được."

Lần này Tô Tri không từ chối, dù sao ăn cơm vẫn là việc cần thiết. Anh gật đầu: "Không có kiêng kỵ đặc biệt."

Bà Lục cười nhẹ: "Được, vậy tôi sẽ sắp xếp."

...

Buổi chiều, Tô Tri làm việc trong nhà kính.

Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn, anh tập trung suốt mấy tiếng, có chút mệt mỏi nhưng tiến độ nhanh hơn dự kiến, chỉ còn một chút việc cần hoàn tất.

Đúng lúc này, đồng hồ điểm bảy giờ tối, có người gõ cửa nhà kính.

Là quản gia, một người lớn tuổi, mặc lễ phục, khuôn mặt hiền hòa: "Thưa khách quý, bữa tối đã chuẩn bị xong. Phu nhân nhờ tôi chuyển lời xin lỗi vì hiện tại bà ấy không thể rời đi, nên tôi sẽ đưa ngài đi dùng bữa."

Tô Tri không để tâm lắm: "Được."

Anh khóa quyền điều khiển nhà kính rồi đi theo quản gia.

Trong nhà kính có hệ thống chiếu sáng mô phỏng hoàn toàn tự động, nên đến khi bước ra ngoài, anh mới nhận ra trời đã tối hẳn. Khu vườn rộng lớn trong màn đêm càng trở nên tĩnh lặng.

Khu nhà chính rực rỡ ánh đèn, vọng ra tiếng nói cười, chạm cốc, mùi nước hoa thoang thoảng. Khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng nhưng lại không có ai thưởng thức, bỗng dưng mang đến cảm giác tiếc nuối.

Anh theo quản gia đi theo lối nhỏ, vào hội trường từ cửa bên.

Trên tầng hai, vài bóng người cao lớn nhìn thấy cảnh này, ánh mắt dừng lại.

Một Alpha lên tiếng: "Con chuột nhỏ nào đây? Trông xám xịt thế."

So với những vị khách trong hội trường, ai nấy đều ăn mặc trang trọng, thì trang phục của Tô Tri có vẻ quá tùy ý. Chỉ là một chiếc áo khoác màu lạc đà và quần dài thoải mái, trông như người đi ngang vô tình lạc vào đây, hoàn toàn không hợp với không khí bữa tiệc.

Người bên cạnh nhắc nhở: "Cẩn thận lời nói, không thấy người kia là do quản gia dẫn vào sao? Quản gia này lúc nào cũng theo hầu phu nhân nhà họ Cố, rất được coi trọng. Chắc chắn là khách quý đấy. Nếu để người khác nghe được anh tỏ thái độ không tôn trọng khách của phu nhân Cố, e là sẽ không yên thân đâu."

Nhắc đến chủ nhân ngôi nhà, có người bật cười chế nhạo: "Một Beta mà được nuông chiều đến mức đó. Cả khu vườn trong trang viên này đều là vì cô ta mà bày biện, nghe nói còn có một nhà kính, hệ thống thiết kế giá trị hàng chục triệu, thuê người thiết kế riêng."

Ai đó cười: "Mấy lời này tốt nhất đừng để Cố tổng nghe thấy."

"Thì sao chứ? Alpha và Omega kết hợp mới là đạo lý. Beta không có pheromone, không thể đánh dấu, kìm nén lâu như vậy ai mà chịu nổi? Tình trạng của Cố tổng mấy năm nay cũng chẳng tốt đẹp gì, đúng là tự hành hạ bản thân. Ai mà sống cả đời chỉ với thuốc ức chế được? Nếu thật sự thích Beta thì cứ cưới, nhưng cũng có thể tìm một Omega làm tình nhân, vậy mới hợp lý. Đằng này, ngay cả tình nhân cũng không có, khác nào tự sát?"

Một giọng nói kéo dài đầy châm biếm: "Ai mà biết trong lòng hắn nghĩ gì? Chưa chắc bề ngoài đã đẹp đẽ như vậy."

"Cẩn thận cái miệng đấy. Chẳng lẽ vì em họ anh muốn bò lên giường Cố tổng mà bị làm mất mặt, nên anh ghi hận à?"

"Anh nói gì vậy? Chỉ là em họ thôi, có thân thiết gì đâu, ai biết cô ta làm mấy chuyện mất mặt đó."

"Thôi nào thôi nào, đừng cãi nữa, lát nữa đánh nhau mất."

Alpha ban đầu vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của Tô Tri.

Dù ăn mặc đơn giản nhưng tỷ lệ cơ thể cân đối, vóc dáng có phần gầy gò nhưng không hề yếu đuối, lưng thẳng, mái tóc đen nhánh. Dưới ánh đèn, có thể thấy nước da anh trắng đến mức gần như trong suốt, trông vừa sạch sẽ vừa lạnh nhạt, thoáng cái đã lướt qua màn đêm.

Cho đến khi bóng dáng của Tô Tri khuất khỏi tầm nhìn, hắn mới thu lại ánh mắt: "Không có pheromone, là một Beta."
Người bên cạnh ngạc nhiên: "Không thể nào? Cậu vô duyên vô cớ đi ngửi người ta làm gì? Nhìn trúng rồi à? Chỉ mới thấy bóng lưng thôi mà."
Alpha không nói gì, chỉ xoay người trở lại hội trường.
"Hắn làm gì vậy? Không phải định đi tìm người ta đấy chứ?"
"Không thể nào?"
...
"Nhưng mà bóng lưng đó đúng là rất đẹp, có một khí chất khó tả."
Mấy Alpha còn lại nhìn nhau, ánh mắt kỳ lạ, rồi cũng theo sau.

Tầng hai hội trường, trong phòng tiếp khách.
Tổng giám đốc Cố ôm vợ, giới thiệu với người đàn ông mang khí thế lạnh lẽo trước mặt: "Ngài Tạ, đây là vợ tôi."

Người Beta với khí chất dịu dàng điềm tĩnh hơi e dè. Không hiểu vì sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã cảm thấy sợ hãi vị Tạ tiên sinh này.

Rõ ràng bao năm qua, cô đã gặp không ít Alpha, chẳng lẽ là do người này cao lớn hơn sao?

Thế nhưng, dưới sự khuyến khích của chồng, cô vẫn nở một nụ cười hoàn mỹ: "Tạ tiên sinh, chào ngài, tôi đã nghe chồng tôi nhắc đến ngài."

Tạ Nghi hơi gật đầu, coi như tỏ ý hữu hảo, nhưng Lục tiểu thư vẫn không thể thả lỏng.

Tổng giám đốc Cố vỗ nhẹ vai vợ để trấn an, sau đó mời Tạ Nghi ngồi xuống, trò chuyện xã giao: "Đã hai năm rồi không gặp ngài."

Hai người từng có duyên gặp mặt khi Tạ Nghi còn trong quân đội.

Tạ Nghi có rất nhiều thân phận, tất cả đều là thật — quyền lực, tài phú, cổ phần... Chính phủ dành đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh cho những cá thể Enigma như hắn, đặc biệt là người vừa xuất sắc, vừa ổn định và có giá trị lợi dụng cao như hắn, nên đương nhiên có địa vị đặc quyền.

Nhưng với Tạ Nghi, những điều đó chẳng có ý nghĩa thực tế gì. Khi đạt đến một mức độ nào đó, chúng chỉ còn là những con số trên giấy, chỉ được điều động khi cần.

Hắn vốn không tiếp nhận nền giáo dục như người bình thường. Giống như một con quái vật bước vào giữa đám đông, hiểu được giá trị của tiền bạc, nhưng lại không coi trọng nó, chỉ xem như một công cụ.

Vì vấn đề nhạy cảm, Tổng giám đốc Cố không tiện xưng hô theo quân hàm của hắn. Huống hồ, sau hai năm, có lẽ Tạ Nghi đã thăng chức từ lâu, nên đành gọi chung là "Tạ tiên sinh": "Hai năm trước, ở nước C, nếu không có ngài cứu giúp, e rằng tôi đã bỏ mạng nơi đó. Ân tình này tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng."

Tạ Nghi: "Chỉ là nhiệm vụ, không cần để tâm."
Hai năm trước, khi Tổng giám đốc Cố đi công tác ở nước C, ông bị cuốn vào một vụ tấn công khủng bố và trở thành con tin. Khi đó, Tạ Nghi đang làm nhiệm vụ, tiện thể cứu người.

Tổng giám đốc Cố trầm giọng: "Tôi thật sự không dám tưởng tượng, nếu tôi không thể trở về, vợ tôi sẽ phải làm sao."

Người vợ dịu dàng bên cạnh nghe chồng nhắc lại chuyện cũ, vẻ mặt đau thương, như thể hồi tưởng lại ký ức đáng sợ đó, dựa sát vào ông, siết chặt đôi tay, chân thành đau buồn.

Tạ Nghi quan sát Lục tiểu thư một lúc. Đây là một Beta nữ đã hơn ba mươi tuổi, nhưng do bảo dưỡng tốt, trông chỉ như hai mươi lăm, hai mươi sáu. Gương mặt dịu dàng xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ, cảm xúc phong phú — rõ ràng được nâng niu, chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời.

Hắn nhàn nhạt nhận xét: "Phu nhân của ngài là một Beta."

Tổng giám đốc Cố mỉm cười: "Đúng vậy. Ngài có phải muốn nói rằng chuyện này rất hiếm gặp không? Alpha và Beta kết hôn, trong giới chúng tôi vẫn luôn bị đàm tiếu."

Ông kiên định nói: "Dùng giới tính để định đoạt tình yêu thật là nực cười. Nếu con người chỉ bị chi phối bởi hormone, vậy thì có khác gì loài dã thú? Tôi và vợ đã yêu nhau từ trước khi phân hóa, không vì phân hóa mà rời xa nhau."

Nghe ông nói vậy, Lục tiểu thư cảm động, hai tay đan vào nhau, nhìn chồng với ánh mắt đầy yêu thương.

Trong khoảnh khắc xúc động ấy, cô thậm chí còn bớt sợ hãi Tạ Nghi hơn, khẽ đáp lời chồng: "Em cũng vậy."

Tạ Nghi lặng lẽ quan sát hai vợ chồng này.
Hắn không nghi ngờ họ đang diễn kịch.

Thực tế, theo tài liệu chi tiết trong tay hắn, những gì Tổng giám đốc Cố nói đều là thật. Ông ta và Lục tiểu thư từ lúc yêu nhau, kết hôn đến tận mười năm sau, chưa từng có nhân tình, luôn dùng thuốc ức chế, chưa bao giờ phản bội gia đình.
Hơn nữa, từ hành động, biểu cảm nhỏ của Tổng giám đốc Cố, cũng không có dấu hiệu nói dối.
Nếu đây là diễn kịch, thì quả thực ông ta là thiên tài trời sinh của ngành tình báo.

Alpha vì vợ mà trồng đầy hoa cỏ quý trong trang viên, bỏ ra số tiền khổng lồ xây dựng nhà kính trồng hoa, chia sẻ tài sản và cổ phần với vợ.
Beta thì tận tâm lo liệu việc nhà, làm một nữ chủ nhân hoàn hảo.

Mười năm chung sống, hai người vẫn mặn nồng, gần như chưa bao giờ cãi vã, lúc nào cũng nhớ nhung nhau.

Dù nhìn từ góc độ nào, họ cũng là một cặp vợ chồng yêu thương nhau sâu đậm, tin tưởng vào tình yêu chân thành.

Có thể nói là một đôi bạn đời hoàn mỹ.

— Nhưng chính sự hoàn mỹ này, lại là một dạng cố chấp.

Tạ Nghi thu lại ánh mắt, che giấu vẻ lạnh nhạt trong đáy mắt, hờ hững nói: "Vậy thì tốt." Không tiếp tục chủ đề này nữa.

Tổng giám đốc Cố cũng điều chỉnh lại tâm trạng, chuyển sang chuyện chính: "Nghe nói ngài đã đến Khu Cấm? Mỏ quặng có vấn đề sao?"

Rời khỏi câu chuyện về vợ, sắc mặt Alpha này lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, lộ ra sự nguy hiểm vốn có của một Alpha.

Tạ Nghi: "Ừ, hầm mỏ bị sập, Khu Cấm tạm thời phong tỏa hoàn toàn."

Tổng giám đốc Cố: "Nghe nói quặng đã bị trộm?"
Tạ Nghi gật đầu.

Tổng giám đốc Cố là một "ông trùm" trong giới kinh doanh ở thành phố Z. Dù khu cấm bị phong tỏa thông tin, ông vẫn có cách riêng để thăm dò tình hình. Đã nói đến đây thì không cần phải giấu giếm nữa.

Thực tế, lý do Tạ Nghi xuất hiện trong bữa tiệc lần này là vì tổng giám đốc Cố nghe tin hắn có mặt ở thành phố Z nên đã chủ động mời đến.

Tài nguyên tự dâng đến cửa thì không cần phải khách sáo. Tạ Nghi không phải người cứng nhắc, mà tổng giám đốc Cố đã lăn lộn trong thành phố Z bao năm, mạng lưới quan hệ rộng đến mức nào cũng khó mà đoán hết. Nếu ông ta thực sự muốn ra tay giúp đỡ, chuyện này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Dù có âm mưu đi chăng nữa, thì thông qua cuộc giao thiệp, Tạ Nghi cũng có thể đoán được lập trường và hướng đi của đối phương.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thiệt.

Còn về nguy cơ tiềm ẩn, thì thứ Tạ Nghi không bao giờ sợ nhất chính là rủi ro.

Điều bất ngờ hơn là tổng giám đốc Cố dường như thực sự muốn báo đáp ân tình hai năm trước, chỉ vì một lần gặp gỡ tình cờ.

Bản chất của thương nhân là lợi ích. Tư bản nguyên thủy được xây dựng trên máu tươi. Không biết có phải do ảnh hưởng từ người vợ dịu dàng, lương thiện của mình hay không mà tổng giám đốc Cố vẫn giữ lại một chút lòng dạ thuần khiết.

Tuy nhiên, bản năng của giới tư bản là nuốt chửng lẫn nhau. Ngoài việc trả ơn, hẳn tổng giám đốc Cố cũng có tính toán riêng.

—Một công ty đầu tư mà ông gián tiếp nắm cổ phần thông qua danh nghĩa của vợ vừa hoàn thành vòng gọi vốn thứ hai cho một công ty công nghệ. Mà công ty này lại có quy mô và định hướng tương tự như Duệ Tinh Khoa Học Kỹ Thuật — một đơn vị có liên quan chặt chẽ với Phong Tinh. Hai bên đang trong thế cạnh tranh trực tiếp.

Nhưng Tạ Nghi không quan tâm đến những chuyện đó. Mục tiêu của hắn chỉ là thúc đẩy quá trình giải phong tỏa khu cấm, những cuộc đấu đá xung quanh không liên quan đến hắn.

Tổng giám đốc Cố nói: "Tôi cũng không hỏi nhiều về chuyện này, ngài có những lo ngại riêng. Nếu có gì tôi giúp được, cứ nói thẳng."

Đôi mắt đen của Tạ Nghi ánh lên một tia sắc lạnh, hỏi: "Ngài biết gì về Phong Tinh Khoáng Nghiệp?"

Tổng giám đốc Cố mỉm cười: "Trùng hợp thay, tôi cũng biết chút ít."

...

Hai người thảo luận về chuyện làm ăn, còn tiểu thư Lục thì không thể hiểu được.

Cô có tính cách hiền hòa, yêu thích văn nghệ, không giỏi mấy chuyện đấu đá thương trường hay chính trị.

Bao năm qua, cô chủ yếu giúp chồng quán xuyến gia đình, xã giao, tổ chức tiệc tùng.

Nhưng vì tổng giám đốc Cố rất ỷ lại vào vợ, hai người lúc nào cũng quấn quýt bên nhau nên dù cô không hiểu chuyện vẫn ngồi im lặng bên chồng, cho ông cảm giác được ủng hộ về tinh thần.

Hai người trò chuyện hơn mười phút, dường như đã đạt được thỏa thuận.

Tổng giám đốc Cố nói: "Vậy tôi không làm phiền ngài nữa, đến lúc đó tôi sẽ gửi tài liệu qua."

Tạ Nghi: "Cảm ơn."

Tiểu thư Lục im lặng khá lâu, bỗng lấy hết dũng khí hỏi: "Ngài Tạ, ngài có muốn ra sảnh tiệc chơi một chút không? Hôm nay có rất nhiều khách, rất náo nhiệt."

Tổng giám đốc Cố mỉm cười, nhìn vợ bằng ánh mắt dịu dàng, nói nhẹ nhàng: "Em yêu, bữa tiệc rất tốt, nhưng ngài Tạ bận rộn công việc, e là không có thời gian."

Hồi còn giao thiệp hai năm trước, ông đã biết Tạ Nghi là người lạnh lùng, xa cách, hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện này.

Nhưng vì không muốn làm vợ thất vọng — ông biết cô đã dành rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho bữa tiệc — nên ông viện lý do công việc bận rộn để từ chối khéo.

Quả nhiên, Tạ Nghi chỉ khẽ gật đầu, từ chối: "Cảm ơn, lòng tốt xin nhận."

Tổng giám đốc Cố mỉm cười: "Để tôi tiễn ngài."

Ông ghé tai nói nhỏ với vợ vài câu, dặn cô đợi một lát rồi sẽ quay lại.

Chỉ là tạm xa nhau trong chốc lát, mà cả hai vẫn lưu luyến không rời, có thể thấy tình cảm sâu sắc đến mức nào.

Hai người ra khỏi phòng, thấy quản gia đứng yên lặng chờ sẵn ở cầu thang.

Tổng giám đốc Cố hỏi: "Có chuyện gì?"

Quản gia cúi đầu đáp: "Có vài vị khách muốn tìm phu nhân để hỏi chuyện."

Tổng giám đốc Cố nhíu mày: "Hỏi gì? Bọn họ nói với ông chưa? Hỏi thì hỏi, cứ chuyển lời là được, đừng đưa người đến gặp cô ấy."

Giọng ông hơi khó chịu: "Đừng để ai cũng có thể quấy rầy cô ấy. Tính vợ tôi mềm mỏng, không có tôi ở bên cạnh dễ bị bắt nạt."

Quản gia đáp: "Họ muốn hỏi về một vị khách mà phu nhân đã mời đến vào chiều nay."

Tổng giám đốc Cố lộ vẻ chán ghét: "Gì đây? Định đến tìm người để tán tỉnh à? Vào đi, nhắc vợ tôi đừng để bọn họ làm loạn ở đây."

Quản gia không dám nói nhiều: "Vâng."

Vì thân phận của Tạ Nghi khá đặc biệt, không tiện xuất hiện công khai, tổng giám đốc Cố đưa hắn rời khỏi trang viên từ cổng sau.

Cổng sau cách khá xa, hai người đi trên con đường nhỏ, một trước một sau.

Bầu trời tối đen, từ hướng này có thể nhìn thấy nhà kính trồng hoa. Dưới ánh đèn sáng rực như ban ngày, tổng giám đốc Cố nói: "Đây là khu vườn mà vợ tôi yêu thích nhất. Mỗi ngày cô ấy đều dành ra mấy tiếng đồng hồ ở đây. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết mấy khóm hoa này có chiếm mất quá nhiều sự quan tâm của cô ấy không."

Tạ Nghi không đáp.

Tổng giám đốc Cố cũng chẳng cần hắn trả lời, chỉ tự nói: "Beta không thể đánh dấu, khó tránh khỏi cảm giác thiếu an toàn, thường hay đa nghi. Ngài cũng là Alpha, chắc ngài hiểu."

Đôi mắt Tạ Nghi tối lại, ánh nhìn sâu thẳm.

Thực ra, hắn không nghe thấy tổng giám đốc Cố đang nói gì.

Hiếm khi nào hắn lại thất thần như thế.

Có một cảm giác lạ lùng trong đầu hắn, như thể có thứ gì đó quan trọng vừa bị bỏ sót.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện ngắn trước cửa phòng khách.

Bất giác, hắn hỏi: "Hôm nay trong phủ có khách được mời riêng à?"

Tổng giám đốc Cố suy nghĩ một lúc mới nhớ ra: "À đúng rồi. Chương trình điều khiển trong nhà kính bị lỗi, vợ tôi nhờ người mời một chuyên gia từ viện nghiên cứu thủ đô đến sửa giúp. Có lẽ tiện thể cũng tham gia tiệc luôn. Cô ấy thích náo nhiệt mà."

Tạ Nghi sững bước.

Tô Tri được đưa đến một phòng nhỏ, ăn tối một mình.

Đúng như tiểu thư Lục đã nói, nơi này rất yên tĩnh.

Chỉ có mình anh, ngay cả quản gia sau khi đưa đến cũng đã rời đi.

Bữa ăn được chuẩn bị riêng, các món ăn vô cùng tinh tế.

Tiểu thư Lục quả nhiên là một nữ chủ nhân chu đáo và dịu dàng.

Vẫn còn một chút việc cần hoàn thành, nhưng Tô Tri không muốn mất thời gian, chỉ mất mười mấy phút để ăn xong.

Có lẽ không ngờ anh lại ăn nhanh như vậy, quản gia vốn dĩ nói sẽ đưa anh đến nhà kính trồng hoa lại không thấy đâu, có thể là bận việc khác. Tô Tri cũng không để tâm, để lại một tờ giấy ghi chú về hướng đi của mình rồi quay lại theo lối cũ.

Khi đến trước cửa nhà kính, anh nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn.

Lúc rời đi, cửa nhà kính vẫn đóng.

Nhưng giờ đây, cánh cửa hé mở một khoảng vừa đủ cho một người đi qua, luồng không khí bên trong cũng khẽ lưu chuyển qua khe cửa.

Tô Tri lập tức nâng cao cảnh giác, quan sát kỹ những dấu vết xung quanh nhà kính, bước chân nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động, rồi rẽ sang một góc có một cây gỗ rụng lá rộng lớn, vén nhẹ tán lá, nhìn thấy một bóng người co rúm bên dưới.

Đó là một thiếu niên Omega, khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể run rẩy, nước mắt không ngừng rơi, rõ ràng là đang trong tình trạng bất thường.

—Rất rõ ràng, cậu ta đang phát tình.

"Cậu ổn chứ? Này? Nghe thấy tôi nói không?"

Tô Tri gọi vài lần, nhưng Omega dường như đã không còn hiểu được lời nói, chỉ lờ mờ liếc anh một cái rồi lại cúi đầu xuống.

Tô Tri không ngửi được pheromone, nhưng nhìn trạng thái của Omega này, e rằng bên trong nhà kính đã tràn ngập pheromone của một Omega đang phát tình.

Mà trong bữa tiệc hôm nay, có không ít Alpha!

Tô Tri lập tức nhận ra nguy cơ, muốn quay lại cửa nhà kính, đóng chặt cửa từ bên trong, khóa lại, sau đó tìm cách xử lý khẩn cấp và gọi cứu viện.

Nhưng anh vừa quay người, thì đã thấy vài bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa nhà kính.

Alpha: "Biết ngay là cô ta không chịu nói, may mà tôi đã đề phòng trước, để anh trai tôi theo dõi trên tầng hai, thấy cậu ta đi về phía này."

"Chẳng phải chỉ muốn làm quen thôi sao? Có phải làm gì đâu, sao phải đề phòng đến mức đó? Làm như chúng ta là loại người xấu xa gì vậy."

"Không đúng, giờ làm thế này cũng hơi kỳ quặc đấy, có tính là theo dõi không? Cậu nghiêm túc thật à? Ngay cả mặt mũi người ta còn chưa thấy mà đã nhất kiến chung tình?"

"Khoan đã — "

"Đệt, đây là mùi gì vậy? Không phải nói là Beta sao? Sao lại có mùi Omega?"

"Có Omega đang phát tình!"

"Mẹ kiếp, chuyện này không phải là hại người sao?"

"...Thơm quá."

Giọng nói của đám Alpha ngày càng rõ ràng. Tô Tri lập tức chạy nhanh hơn, đầu óc trống rỗng, thậm chí không kịp đếm xem có bao nhiêu Alpha đang đến, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: phải đóng cửa nhà kính trước khi họ vào.

Nhưng pheromone của Omega phát tình quá mạnh, tác động cực lớn. Chỉ trong vòng mười mấy giây, đã có Alpha mất kiểm soát trước sức hấp dẫn ấy.

Tô Tri vừa chạm tay vào tay nắm cửa, còn chưa kịp khóa lại, thì cánh cửa đã bị Alpha từ bên ngoài kéo mạnh ra.

Một Alpha đã rơi vào trạng thái phát tình thụ động, sức lực không phải Tô Tri có thể chống lại.

Gã nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Tô Tri vài giây, rồi đưa tay muốn giữ lấy vai anh.

Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, một bàn tay khác đã nắm lấy cánh tay gã, mạnh mẽ bẻ ngược ra sau, cánh tay bị bẻ gãy theo hướng ngược lại, phát ra một tiếng "rắc" giòn tan!

"AAA AAAAA— !"

Hơi thở lạnh lẽo mang theo mùi máu tràn ra.

Giữa bóng tối, một người đàn ông với ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo hiện ra từ sau cơ thể Alpha vừa ngã xuống. Hắn nhấc chân, dẫm lên lưng Alpha, không hề dùng sức nhưng máu tươi đã tràn ra từ dưới cơ thể gã, giống như một con chó hoang dám nhòm ngó bông hồng trong vườn của hắn, bị đè xuống một cách tàn nhẫn và khinh miệt. Trong đáy mắt hắn ẩn giấu dã tính hung tàn không thể che giấu.

Tô Tri thậm chí không kịp nhìn rõ động tác của hắn, chỉ biết rằng những Alpha khác cũng đã gục xuống.

Anh sững người trong giây lát, đầu óc căng thẳng chưa kịp hạ nhiệt, bản năng kinh ngạc thốt lên: "Tạ Nghi?"

Cánh cửa đột ngột bị mở ra, Tô Tri đang nghiêng người về phía trước, loạng choạng vài bước, rồi vấp phải Alpha vừa ngã xuống, mất thăng bằng.

Bước chân trượt đi, đầu anh chính xác đập vào lồng ngực của người đàn ông trước mặt.

"Ưm."

Bị vùi kín mít.

...

Tình huống thật sự rất tệ.

Một Omega phát tình ngay trong bữa tiệc, chạy vào nhà kính để trốn tránh. Đây vốn là một lựa chọn rất thông minh trong lúc nguy cấp, bởi vì nhà kính cách xa hội trường tiệc, không phải không có cơ hội thoát thân.

Nhưng tình cờ làm sao.

Mấy Alpha kia vì muốn bắt chuyện với Tô Tri, đã lén theo anh đến nhà kính, lại vô tình đụng phải một Omega đang phát tình.

Nếu không nhờ Tạ Nghi xuất hiện kịp thời, ngăn chặn đám Alpha kia, e rằng không biết hậu quả sẽ ra sao.

Tô Tri vẫn còn kinh hãi, chỉ khi thấy Omega được nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương, anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện lớn như vậy, đương nhiên đã làm kinh động đến chủ nhân bữa tiệc.

Gương mặt của Tổng giám đốc Cố trông vô cùng khó coi: "Lại dám gây chuyện như thế này."

Hắn ôm lấy vợ mình, người đang run rẩy hoảng sợ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ánh mắt trầm xuống.

Sau khi từ chối lời hỏi thăm của đám Alpha về thân phận của Tô Tri, phu nhân Cố cảm thấy bất an, nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định nhờ quản gia dẫn mình đến nhà kính, tự mình đi xem Tô Tri thế nào.

Và rồi, bà chứng kiến một hiện trường hỗn loạn: máu vẫn còn nóng hổi, mấy Alpha nằm la liệt trên đất, cơ thể méo mó kỳ dị, không rõ sống chết.

Sinh ra đã dịu dàng, lại được chồng bảo vệ kỹ càng, bà Cố chưa từng thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy.

Ngay tại chỗ bị dọa sợ đến mức sững người, rồi hét lên thất thanh, bật khóc.

Tổng giám đốc Cố nhìn vợ mình hoảng loạn, sắc mặt càng trở nên âm trầm, gần như dữ tợn: "Tao đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi, không được gây rối trong trang viên! Một lũ rác rưởi!"

Hắn ta nói với Tạ Nghi: "Ngài Tạ, thật ngại quá, may mà ngài cảnh giác nên mới không để xảy ra đại họa. Ngài cứ yên tâm về trước, mấy tên Alpha gây chuyện này, tôi sẽ cho chúng một bài học."

Hắn ta cũng giữ thái độ kiên nhẫn với khách của vợ mình, rồi quay sang Tô Tri: "Cậu là Tô tiên sinh phải không? Rất xin lỗi vì đã khiến cậu hoảng sợ tối nay. Tôi sẽ cho người đưa cậu về trước, ngày mai đợi vợ tôi bình tĩnh lại, tôi sẽ đích thân đến xin lỗi cậu."

Tạ Nghi không có biểu cảm gì, chỉ nói: "Không cần đâu, tôi sẽ đưa cậu ấy về."

Tô Tri, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cũng lên tiếng ngay: "Ừm ừm, chúng tôi quen nhau mà!"

Cố tổng hơi sững người, nhất thời không hiểu hai người này — những người vốn chẳng liên quan gì — tại sao lại quen biết nhau.

Nhưng giờ tâm trí hắn ta đều dồn hết vào vợ mình, chẳng còn tâm trạng để hỏi nhiều.

Tạ Nghi lái xe, hai người cùng nhau ra bãi đỗ xe.

Thực ra, theo lý mà nói, một "Alpha" vừa bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega thì vì an toàn, không nên ở một mình với bất kỳ ai.

Nhưng vừa rồi đã xảy ra chuyện như thế, suýt nữa bàn tay của Alpha kia đã chạm vào Tô Tri ngay trước mắt hắn. Tạ Nghi không thể chịu đựng được việc để Tô Tri rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây, trong khoảnh khắc này, hắn đã gạt bỏ mọi ràng buộc đạo đức.

Hai người cứ thế chậm rãi bước đi, rời khỏi cổng trong của trang viên. Bóng tối phía sau như những bóng ma u ám.

Nhịp tim của Tô Tri vẫn đang dần ổn định lại, bỗng nghe thấy Tạ Nghi lên tiếng: "Cậu cảm thấy tình cảm giữa cô Lục và chồng cô ấy thế nào?"

Tô Tri nghiêng đầu: "Cũng ổn mà? Họ không phải đã kết hôn được mười năm rồi sao? Chắc vẫn tốt chứ nhỉ."

Khóe môi Tạ Nghi khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo, đó là một nụ cười nhạt đầy giễu cợt: "Cả hai người họ đều có vấn đề. Cố tổng đang thao túng tâm lý vợ mình."

Tô Tri: "Thật à? Tôi còn tưởng tình cảm của họ rất tốt."

Tạ Nghi: "Cô Lục là Beta, còn Cố tổng là một Alpha có mức pheromone rất cao. Hắn ta không thể để lại dấu ấn trên người cô ấy, dục vọng chiếm hữu không có nơi phát tiết, nên chỉ có thể dẫn dắt cảm xúc của cô ấy, khiến toàn bộ cảm xúc của Lục tiểu thư đều phụ thuộc vào hắn ta, từ đó thỏa mãn ham muốn chiếm hữu và ghi dấu bằng tinh thần."

Một trang viên tráng lệ, một nhà kính hoa đắt đỏ, rốt cuộc cũng chỉ là một cái lồng vàng, giam giữ cô ấy bằng tình cảm và sự dịu dàng, vĩnh viễn tham lam hút cạn cảm xúc của bạn đời.

Cố tổng nói nếu hai năm trước anh ta chết trong vụ khủng bố, không biết vợ mình sẽ ra sao — lời này không phải giả dối.

Lục tiểu thư đã bị anh ta nuôi dưỡng thành một loài dây leo, rời khỏi chồng thì không thể sống độc lập.

Suốt năm năm qua, Lục tiểu thư thậm chí chưa từng rời khỏi trang viên một mình.

Dưới vỏ bọc của một cặp vợ chồng hoàn hảo là dục vọng chiếm hữu bị kìm nén và méo mó của Alpha, là sự kiểm soát và xâm chiếm bệnh hoạn.

Giọng của Tạ Nghi lạnh băng: "Alpha vốn là sinh vật như vậy, ngay cả sự nhẫn nhịn cũng rất nguy hiểm."

Không biết có phải do vừa trải qua một sự kiện kích thích hay không, mà bộ não của Tô Tri vẫn còn hoạt động tốt, lời nói cũng trở nên thẳng thắn hơn thường ngày, anh trực tiếp hỏi: "Ừm, có vẻ anh thật sự rất ghét Alpha, lúc nào cũng nói xấu Alpha. Nhưng anh cũng là Alpha mà? Anh chán ghét Alpha sao?"

Tạ Nghi nhìn anh, khẽ gật đầu, vậy mà lại thẳng thắn thừa nhận.

Tô Tri đã đoán trước phần nào, nhưng vẫn bị sự thừa nhận dứt khoát của hắn làm ngạc nhiên.

Anh chợt nhớ đến chuyện vừa rồi, trầm ngâm: "Tôi còn thắc mắc một chuyện nữa."

Anh tò mò hỏi: "Sao anh lại không có phản ứng gì với pheromone của Omega? Dù tôi không thể ngửi thấy pheromone, nhưng trong tình huống vừa nãy, chắc chắn khắp nơi đều tràn ngập. Ngay cả Cố tổng cũng phải tiêm thuốc ức chế, còn anh thì lại chẳng hề hấn gì."

Đôi mắt đen của Tạ Nghi trầm xuống, ánh nhìn chứa đựng một tia nguy hiểm mà Tô Tri không thể hiểu được, hắn hỏi ngược lại: "Cậu muốn tôi có phản ứng gì?"

Tô Tri ngẩn người, chưa kịp phản ứng, một dấu chấm hỏi nhỏ xuất hiện trên đầu anh.

Tạ Nghi không tiếp tục trêu chọc, ánh mắt anh dời đi, giọng nói lạnh nhạt: "Vì tôi không thích Omega."

Hả, không thích Omega?

Vậy chẳng phải giống Cố tổng sao?

Có lẽ do suy nghĩ vẫn còn quá linh hoạt, đột nhiên, lòng hiếu kỳ của Tô Tri bùng nổ, lần đầu tiên anh có hứng thú với chủ đề lựa chọn bạn đời của con người: "Ghét Alpha, lại không thích Omega, vậy anh thích gì?"

Tô Tri áp dụng phương pháp loại trừ đơn giản, hỏi thẳng: "Anh thích Beta à?"

Lời tác giả

Tạ tổng: ...... (lại tiếp tục định tỏ ra thâm tình nhẫn nhịn) [đầu chó]

Tri Tri: Kỳ lạ, lại lẩm bẩm gì đó nữa rồi [bồ câu]

#Tò mò hại chết chim#

Về vấn đề được nhắc đến trước đó, mình đã trả lời trong phần bình luận rồi, nhưng vẫn muốn nói thêm một chút. Ngay từ đầu mình đã không có ý định viết nội dung cưỡng ép đâu nhé, dù mình nghĩ ra rất nhiều tình huống biến thái khác nhau, nhưng không có cưỡng ép. Trong thế giới của Enigma, với thiết lập này, việc đó là không thể xảy ra. Ngay từ lúc lên ý tưởng, mình đã không định viết theo hướng đó. Thiết lập nhân vật của Tạ tổng đã đủ bệnh rồi, dù có điên thế nào thì với thể trạng yếu như vậy, cũng không thể nào cưỡng ép vợ mình được.

Còn về nhân vật chính trong truyện ngược, bản gốc Tri Tri và Tạ tổng có tình huống cưỡng ép. Nhưng đó là trong một thế giới quan bình thường của con người, nơi cả hai đều là đàn ông trưởng thành có thể trạng khỏe mạnh. Tri Tri vốn dĩ ngay lần đầu bị Tạ tổng đụng vào đã có thể đập đầu hắn vỡ toác chảy máu, chỉ là cậu ấy không để ý và quên mất thôi [ăn dưa].

Nghĩ đến nhân vật chính trong truyện ngược, viết đến số chữ này mà hai người họ vẫn chưa bị ném đủ 800 cái bánh, trong khi ở đây còn chưa làm gì mà tay nhỏ đã run lên rồi, trong lòng mình bỗng thấy bi thương vô cùng [bật khóc].

🍅: Chương này dài quá trờiiii QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip