Chương 15
"Hẹn hò? Chúng ta đang hẹn hò sao?"
Đến ngày đã hẹn, sau khi xử lý xong công việc ở cửa hàng hoa, Tô Tri ghé trung tâm thương mại bên cạnh ăn tạm chút gì rồi lên đường đến triển lãm thực vật.
Ban đầu, Tạ Nghi định lái xe đến đón anh, nhưng triển lãm chỉ mở cửa vào buổi chiều, trong khi sáng nay Tô Tri vẫn phải ghé cửa hàng kiểm tra tình trạng của 0409.
Vả lại, đi đường vòng để đón anh khá phiền phức, Tô Tri thấy không cần thiết nên từ chối.
Sau khi bị từ chối, Tạ Nghi cũng không ép buộc, hai người thống nhất gặp nhau trước cổng triển lãm lúc 1 giờ 30 chiều.
Triển lãm được tổ chức tại trung tâm Thành phố Z, Tô Tri đã tính toán thời gian hợp lý, đi tàu điện ngầm đến nơi trước giờ hẹn mười phút.
Không cần tìm kiếm lâu, anh đã thấy bóng dáng của Tạ Nghi trong đám đông.
Người đàn ông ấy sở hữu chiều cao vượt trội và khí chất nổi bật, như hạc giữa bầy gà, muốn không nhận ra cũng khó.
Hôm nay, Tạ Nghi không mặc đồ công sở mà khoác lên mình một bộ trang phục thường ngày. Chiếc áo khoác xám đậm rộng rãi che phủ thân hình cao lớn, giấu đi những đường nét cơ bắp rắn chắc, khiến dáng người hắn trông càng thêm cao ráo, tuấn tú.
Tô Tri biết rõ cơ bắp trên người Tạ Nghi săn chắc đến mức nào. Trong lần xảy ra sự cố ở khu cấm, khi bị hắn ôm chặt lấy, anb suýt nữa đã bị ép đến nghẹt thở.
Nhưng Tạ Nghi không chỉ cao mà tỷ lệ cơ thể còn cực kỳ hoàn hảo — vai rộng, eo thon, chân dài. Dù vóc dáng vạm vỡ, hắn vẫn không hề trông thô kệch hay cồng kềnh.
Hôm nay mặc đồ thường ngày, vẻ nguy hiểm của hắ có phần dịu lại, càng tôn lên những đường nét khuôn mặt sắc sảo và điển trai.
Tạ Nghi có gương mặt đậm nét, thuộc kiểu tuấn mỹ cuốn hút, nhưng không hề thô tục. Ngũ quan của hắn tinh xảo, chỉ là khí chất quá lạnh lùng khiến ít ai dám nhìn thẳng vào hắn quá lâu.
Ngay khi ánh mắt của Tô Tri vừa chạm vào hắn, Tạ Nghi đã nhanh chóng phát hiện ra.
Hai người vừa nhìn nhau, Tô Tri còn chưa kịp giơ tay chào hỏi, đối phương đã bước nhanh về phía anh.
Tạ Nghi chân dài, đi rất nhanh. Chỉ trong vòng mười mấy giây, hắn đã đứng ngay trước mặt Tô Tri. Anh còn chưa kịp chớp mắt lần thứ hai, người đàn ông ấy đã áp sát như thể dịch chuyển tức thời, vững chãi như một bức tường.
Tô Tri bị dọa giật mình, lập tức gọi hắn: "Tạ Nghi."
Ngẩng đầu nhìn lên, Tô Tri nhận ra Tạ Nghi thực sự rất cao.
Với chiều cao 1m78, anh vốn dĩ thuộc dạng cao trong số các Beta, vậy mà đỉnh đầu anh chỉ vừa chạm tới phần dưới tai của Tạ Nghi. Sự chênh lệch này vô cùng rõ ràng.
Đây cũng là lý do mỗi khi hai người vô tình đụng chạm, chỉ cần Tô Tri hơi nghiêng người một chút là đã có thể vùi mặt vào ngực Tạ Nghi.
Không phải vì anh quá nhỏ nhắn, mà là vì Tạ Nghi quá cao.
Tô Tri đoán chắc rằng hắn phải trên 1m90, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ kỹ về con số cụ thể.
Không lẽ... đến tận hai mét sao? Ý nghĩ đó bất chợt nảy lên trong đầu, khiến anh không nhịn được mà hỏi: "Đúng rồi, anh cao bao nhiêu thế? Có đến hai mét không?"
Tạ Nghi cụp mắt nhìn xuống: "Không, 1m95."
Đôi mắt Tô Tri mở to: "Oa."
Thật sự rất cao.
Tô Tri từng gặp một vài người cao cỡ này, nhưng tỷ lệ cơ thể của họ thường có chút kỳ lạ, không ai trông hài hòa và thuận mắt như Tạ Nghi.
Anb chớp mắt, hỏi tiếp: "Anh đến lâu chưa?"
Tạ Nghi đáp gọn: "Vừa đến."
Tô Tri giơ túi trên tay lên: "Quần áo của anh đã giặt sạch rồi. Xin lỗi nhé, để lâu quá giờ mới trả lại anh được."
Tạ Nghi nhận túi, xách lên tay: "Không sao."
Hắn hỏi: "Cậu gửi về hãng giặt à?"
Hắn đã nhận được thông tin từ hãng. Loại quần áo đặt may riêng thế này, mỗi bộ đều có mã theo dõi riêng, có chuyên viên phụ trách bảo dưỡng.
Tô Tri gật đầu: "Ừm, sợ giặt hỏng mất."
Ánh mắt đen láy của Tạ Nghi dừng trên má anh một chút, rồi lại dời đi một ít, giảm bớt phần nào áp lực: "Lần sau cứ ném vào máy giặt là được."
Tô Tri chớp mắt: "Nhưng mà mắc lắm."
"Hơn nữa," anh nghiêm túc nói, "Gửi về giặt không tốn phí."
Loại quần áo này có dịch vụ bảo hành trọn đời, được giặt và bảo dưỡng miễn phí.
Không chỉ không mất phí giặt, ngay cả tiền vận chuyển Tô Tri cũng không phải trả, hãng lo hết mọi thứ.
Dịch vụ hậu mãi đúng là chu đáo, nhưng nghĩ đến giá của bộ quần áo, lại thấy chẳng khác nào muối bỏ bể, như một cái bẫy tiêu tiền vậy.
Tạ Nghi lập tức đổi ý: "Được, vậy cứ gửi về."
Tô Tri nhìn hắn, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Rõ ràng đây là quần áo của Tạ Nghi, nhưng quyết định xử lý thế nào lại giống như để anh định đoạt vậy.
Anb tò mò hỏi: "Trước đây anh cũng giặt bằng máy à?"
Tạ Nghi khẽ gật đầu: "Ừ."
Những bộ quần áo này đều do chuyên viên bên chính phủ đặt may riêng, được gửi đến đúng thời hạn theo định kỳ. Đây là một phần trang phục hằng ngày của Enigma. Tạ Nghi không quá bận tâm, mặc gì với hắn cũng chẳng khác biệt mấy. Đã có người chuẩn bị sẵn, hắn chỉ cần tiếp nhận, vừa tiện lợi lại đỡ phải suy nghĩ.
Tô Tri nghĩ ngợi một lúc, thấy cũng hợp lý.
Mỗi bộ quần áo bẩn đều phải gửi về mất mười ngày để giặt, đúng là quá phiền phức. Cảm giác như mặc quần áo mà cũng phải chờ đến lượt, chẳng khác nào nuôi một thứ gì đó vừa đắt đỏ vừa khó chiều.
Tô Tri bị thuyết phục: "Vậy thì ném vào máy giặt cho tiện."
Chứ mặc có một ngày mà phải chờ mười ngày để giặt thì kỳ cục quá.
Người đủ tiền mua loại quần áo này chắc cũng chẳng quan tâm nó có bị giặt hỏng hay không. Nếu hỏng thì cứ vứt đi, khỏi phải bận tâm.
Dù sao thì Tạ Nghi cũng không có vẻ là người sẽ để ý mấy chuyện đó.
Tạ Nghi trầm giọng: "Vậy cứ giặt máy đi."
"Phụt — "
Tô Tri không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Đôi mắt cong lên như trăng non, con ngươi màu hổ phách sáng rực. Bình thường trông anh có vẻ xa cách, nhưng khi cười lại mang theo chút hơi thở của người trần, lấp lánh như một viên đá quý mà giơ tay là có thể chạm tới.
Tạ Nghi siết chặt ngón tay để kìm lại cơn ngứa nơi đầu ngón, không tùy tiện đưa tay ra chạm vào anh. Bàn tay buông thõng bên người vì cố nén lại mà gân xanh hằn lên, ẩn dưới lớp áo khoác rộng thùng thình, không để Tô Tri thấy.
Cười xong, Tô Tri nhẹ giọng nói: "Đây là quần áo của anh mà, anh tự quyết định là được."
Tạ Nghi: "...... Ừ."
Tô Tri rất ít khi bàn luận mấy chuyện sinh hoạt với người khác. Anh là kiểu người sống khá độc lập.
—Tuy giáo sư hướng dẫn hay chê anh rằng thực chất chẳng phải sống độc lập gì, chỉ là tiêu chuẩn vật chất quá thấp, sống cho có lệ. Nhưng bản thân Tô Tri lại thấy mình vẫn tự chăm sóc tốt cho mình, ít nhất cũng không đến nỗi sinh bệnh gì.
Anh không thích can thiệp vào cuộc sống người khác, cũng không thích người khác xen vào sinh hoạt của mình. Để tránh tranh cãi, Tô Tri gần như không bàn đến mấy chuyện này với ai.
Nhưng với Tạ Nghi thì lại có vẻ khác.
Bởi vì bất kể Tô Tri nói gì, hắn cũng đều đồng tình.
Hơn nữa, không phải kiểu cố tình lấy lòng, mà nhìn là biết, bản thân hắn thực sự chẳng để tâm đến những chuyện này.
Tạ Nghi đúng là rất khác vẻ ngoài, tính tình ôn hòa, dễ nói chuyện.
Ấn tượng của Tô Tri về hắn lại sâu sắc thêm một chút.
Anh nhớ đến một lần tình cờ đọc được kiến thức về nuôi chó: những giống chó lớn trông có vẻ dữ tợn, nhưng thực ra vì có sức mạnh nên tính cách lại điềm tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, không dễ nổi nóng, chỉ khi bị dồn đến giới hạn mới bùng nổ.
Tạ Nghi cũng mang đến cho anh cảm giác giống vậy. Vì bản thân quá mạnh mẽ nên ngược lại, rất dễ ở chung.
Không đúng không đúng, sao lại đi ví người với chó được chứ?
Tô Tri vội vàng dừng lại mạch suy nghĩ thất lễ này.
1 giờ 30 phút, triển lãm thực vật khai mạc đúng giờ, cổng triển lãm bắt đầu kiểm vé.
Tạ Nghi thu ánh mắt khỏi người Tô Tri, nói: "Bắt đầu rồi."
Hai người kiểm vé xong thì vào hội trường.
Dân cư thành phố Z ít, mà triển lãm thực vật lại khá kén khách, nên khi vào trong cũng không đông lắm. Phần lớn là các gian trưng bày cây cối, không khí ẩm mát, hệt như đi vào một khu vườn, môi trường rất dễ chịu.
Chủ đề triển lãm lần này là các giống thực vật mới, phần lớn là cây lai tạo hoặc đột biến.
Tạ Nghi lần này mời anb đi cũng khá tinh tế. Vì để cải tiến gen cho 0409, gần đây Tô Tri cũng đang chú ý đến những loại cây trồng mới. Đi dạo một vòng trong triển lãm thế này, biết đâu lại tìm được cảm hứng, đúng kiểu buồn ngủ gặp gối.
Hai người dừng lại trước khu trưng bày hoa hồng sa mạc. Loại thực vật này có sức sống vô cùng mạnh mẽ, có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt. Trước đó, Tô Tri từng nghiên cứu bộ gen của nó, thử lai tạo để cải thiện một số đặc tính. Tuy có một chút tiến triển, nhưng sau khi lai tạo, sản lượng giảm mạnh, những đặc điểm cải thiện cũng không đủ để bù đắp lại.
Lần này, triển lãm trưng bày một giống hoa hồng sa mạc đột biến mới, cánh hoa nửa trắng nửa hồng, mang vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa rực rỡ.
Tiếc là đột biến này không liên quan đến khả năng thích nghi với môi trường, nếu không Tô Tri đã thử lại rồi.
Hiện tại, anh chủ yếu tập trung vào những giống cây có thể sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt.
Mỗi ngày đều xem các tạp chí chuyên ngành, mong tìm được thông tin về loài cây nào đó ở những vùng cực đoan.
Đang nghĩ đến chính sự, anh hỏi Tạ Nghi: "Anh định mua loại cây gì? Để ở đâu?"
Tạ Nghi: "Thật ra cũng chưa có ý tưởng cụ thể, chỉ là hôm trước thấy nhà kính trồng hoa ở trang viên, nên muốn làm một cái tương tự."
Nhớ lại nhà kính đó, mắt Tô Tri sáng lên: "Chỗ đó đẹp thật! Hơn nữa thiết kế cũng rất tỉ mỉ... Nhưng anh định làm lớn như vậy à? Sẽ khó chăm lắm đấy."
Tạ Nghi gật đầu: "Vậy làm cái nhỏ thôi. Cũng chỉ là ý tưởng sơ bộ, tôi không rành mấy chuyện này nên mới nhờ cậu góp ý."
Anh dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tô Tri: "Cậu cứ chọn theo thẩm mỹ của mình là được, tôi thế nào cũng được."
Tô Tri: "Vậy à, để tôi nghĩ chút..."
Yêu cầu này quá mức tự do, chẳng khác nào cho phép Tô Tri tự lựa chọn trang trí theo ý mình.
Anh cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng đúng là tính cách của Tạ Nghi vốn như vậy — không có sở thích cá nhân rõ ràng.
Nhìn bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất hắn lại không quá bận tâm đến hầu hết mọi thứ.
Nhắc đến tiểu thư Lục, Tô Tri ngẩng đầu nhìn Tạ Nghi, nghiêm túc nói lời cảm ơn: "Đúng rồi, cảm ơn anh nhé. Hôm đó anh nhắc tôi mới nhận ra trạng thái của tiểu thư Lục không ổn lắm. Tôi đã liên hệ với người có thể giúp cô ấy và khuyên cô ấy đi gặp bác sĩ."
Tạ Nghi: "Ừ, làm tốt lắm."
Tô Tri khẽ thở dài: "Tôi cũng chỉ có thể nhắc nhở đôi câu, không biết có tác dụng không nữa."
Giọng Tạ Nghi trầm xuống: "Chỉ riêng việc cậu có lòng quan tâm đã rất đáng quý rồi."
Cố tổng và tiểu thư Lục đã bên nhau nhiều năm như vậy, lẽ nào thật sự không ai nhận ra có điều bất thường?
Chỉ là vì tài sản và quyền thế của Cố tổng, chẳng ai dám đối đầu với hắn ta. Dù có thấy điều bất thường, họ cũng lờ đi, chứ đừng nói đến chuyện hành động giúp đỡ.
So với những trường hợp nghiêm trọng hơn, Cố tổng đã được xem là kìm chế nhiều rồi. Bạo hành tinh thần khó xác định hơn bạo hành thể chất, thậm chí hắn ta còn có thể viện cớ rằng chính mình cũng là nạn nhân của chứng rối loạn pheromone để giảm nhẹ hoặc thoát khỏi sự trừng phạt.
Nếu tiểu thư Lục đồng ý ký giấy bãi miễn, quan hệ bạn đời giữa họ sẽ không bị giải trừ, mọi thứ vẫn đâu vào đấy.
Muốn dứt khoát cắt đứt quan hệ bạn đời, giúp tiểu thư Lục hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Cố tổng, thì phải làm sao để họ không còn bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào và nhanh chóng đưa sự việc ra tòa xét xử.
—Nhưng vì quyền thế của Cố tổng, nếu không có một thế lực mạnh hơn can thiệp, quá trình này rất khó thực hiện.
Những suy nghĩ lạnh lẽo lướt qua trong đầu Tạ Nghi, nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra chút cảm xúc nào. Hắn cụp mắt nhìn Tô Tri, giọng trầm thấp: "Sẽ có tác dụng, chỉ là có lẽ cần thời gian."
Trước khi vụ náo động ở thành phố Z khép lại, Cố tổng vẫn còn giá trị lợi dụng.
Hơn nữa, điều tra chứng cứ cũng cần thời gian.
Tô Tri nghĩ hắn đang an ủi mình, nhẹ giọng nói: "Hy vọng vậy."
Hắn chớp mắt, không muốn để chủ đề nặng nề này tiếp tục: "Không nói chuyện đó nữa, chúng ta đi dạo tiếp đi."
...
Hai người tiếp tục đi dạo một lúc lâu. Tô Tri hỏi thử sở thích của Tạ Nghi mấy lần, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là: "Thế nào cũng được", "Có thể", "Cậu thấy đẹp là được."
Anh không khỏi xác nhận lại: "Vậy với mấy thứ lặt vặt này, anh thực sự không có yêu cầu gì đặc biệt à? Vậy để tôi tự chọn nhé?"
"À, có một điều," Tạ Nghi như chợt nghĩ ra, đôi mắt đen nhìn thẳng Tô Tri: "Cây trồng phải phù hợp với khí hậu thủ đô."
"Hả?" Tô Tri ngạc nhiên: "Anh sống ở thủ đô à?"
Tạ Nghi hơi gật đầu: "Ừ, hầu hết thời gian tôi ở đó. Khi hoàn thành công việc khai thác mỏ lần này, tôi sẽ trở về."
Tô Tri cảm thấy thật trùng hợp: "Vậy à, tôi cũng ở thủ đô!"
Anh bỏ qua phần liên quan đến dự án thực nghiệm và kể về công việc của mình: "Tôi cũng làm việc ở thủ đô, nhưng gần đây đơn vị cho nghỉ phép nên tôi đến thành phố Z. Tiệm hoa này là của người nhà, tôi chỉ phụ giúp trông coi một thời gian. Chắc khoảng một, hai tháng nữa tôi sẽ quay về."
Tô Tri tò mò hỏi: "Anh còn ở đây bao lâu nữa?"
Tạ Nghi: "Còn tùy tiến độ. Khu khai thác mỏ vẫn đang trong giai đoạn sàng lọc nguy hiểm, phải chờ hoàn tất sàng lọc mới có thể vào làm việc. Nếu thuận lợi, chắc khoảng một đến hai tháng."
Thực tế, việc sàng lọc nguy hiểm chỉ là cái cớ. Điều tra thế lực đứng sau và dẹp bỏ những kẻ cản đường mới là mục tiêu thực sự.
Chỉ khi loại bỏ hết những trở ngại đó, Tạ Nghi mới có thể tiến sâu vào khu vực cấm, tìm hiểu nguyên nhân gây ra dao động tín hiệu đặc biệt, đồng thời loại bỏ những yếu tố nguy hiểm nghiêm trọng nhất — đây mới là trọng tâm nhiệm vụ lần này của hắn.
Mắt Tô Tri sáng lên, anh chợt nghĩ ra điều gì đó: "Vậy đúng là trùng hợp, anh có cần gấp chuyện thiết kế nhà kính trồng cây không? Nếu không vội, khi về thủ đô tôi có thể đến xem thực tế, như vậy sẽ dễ thiết kế hơn."
Ánh mắt Tạ Nghi trầm xuống, hơi thở cũng chợt trở nên nặng nề, anh không trả lời ngay.
Có lẽ Tô Tri không biết, chủ động đề nghị đến nhà một Alpha có ý nghĩa thế nào.
Người ta vẫn nói Alpha là loài sinh vật mang tính chiếm hữu lãnh thổ, đánh dấu địa bàn bằng pheromone. Với Enigma, điều này càng đúng. Lãnh thổ cá nhân là thứ thiêng liêng bất khả xâm phạm. Khi pheromone mất ổn định, ngoài bạn đời ra, bất kỳ ai bước vào đều sẽ bị tấn công không chút do dự.
Còn người duy nhất được phép đặt chân vào, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp hơn bao nhiêu.
Họ sẽ bị pheromone mạnh mẽ của Enigma bao trùm, quấn lấy, xâm nhập từng chút một, cuối cùng bị ép đánh dấu triệt để.
Nếu không thể dùng pheromone để lưu lại dấu vết, vậy thì sẽ thay bằng đầu ngón tay, môi lưỡi, hay thậm chí là những cách tàn nhẫn hơn — dùng đủ mọi biện pháp để xâm nhập, trói buộc, khắc ghi lên cơ thể đối phương.
Hai ngày trước, Tạ Nghi vừa tiêm thuốc ức chế liều mạnh nhất, nhưng giờ hắn lại cảm thấy máu trong người sôi sục, như thể pheromone đã bắt đầu rối loạn mất kiểm soát.
Trong đầu hắn không tự chủ hiện lên cảnh tượng Tô Tri bước vào nhà mình.
Có lẽ Beta nghiêm túc này không hề tưởng tượng được rằng, thứ đang chờ đợi anh phía sau cánh cửa ấy không phải một con người bình thường, mà là một con thú khoác lớp da người, chờ anh tự dâng mình vào bẫy.
Có lẽ đến tận khi bị ghìm chặt dưới thân, khi xương cốt bị cắn đến đau buốt, mỹ nhân chậm chạp này mới hoảng hốt nhận ra mình đã rơi vào tình cảnh nào.
Thấy Tạ Nghi im lặng hồi lâu, Tô Tri không nhịn được nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ trong trẻo: "Không tiện sao? Xin lỗi nhé, tôi có hơi đường đột. Anh gửi tôi bản vẽ hoặc ảnh chụp cũng được."
Họng Tạ Nghi khô rát, cứ như đang nuốt phải một thanh sắt nóng.
Hắ đáng lẽ nên từ chối. Xét về lý trí, hắn không nên để dục vọng có cơ hội bùng phát.
Nhưng cũng giống như việc hắn không nên xuất hiện bên cạnh Tô Tri ngay từ đầu, lần này hắn cũng chẳng thể nói ra lời từ chối.
Dưới ánh nhìn dò hỏi của Tô Tri, hắn nghe thấy chính mình trả lời bằng giọng khàn khàn: "... Tiện."
Tô Tri lúc này mới yên tâm, cứ tưởng mình đòi hỏi quá đáng.
Anb có chút ngượng ngùng bổ sung: "À, nhưng mà tôi không học thiết kế, có thể không chuyên lắm, chỉ nhìn thử thôi được không?"
Tạ Nghi trầm giọng đáp: "Ừ."
Tô Tri thấy lạ, liếc nhìn hắn: "Sao giọng anh khàn thế, bị cảm à?"
Tạ Nghi im lặng vài giây để điều chỉnh tâm trạng.
Tác dụng của thuốc ức chế vẫn còn, hắn mở miệng lần nữa, giọng khàn nhẹ biến mất, chỉ còn lại âm trầm thấp: "Không, đang nghĩ chút chuyện."
Tô Tri thở phào: "Vậy là được rồi."
Anh cúi đầu ngắm một cây nguyệt quế, để lộ phần cổ trắng nõn thon dài. Mái tóc đen buông xuống sau gáy, làm làn da càng thêm mịn màng, trắng muốt.
Nếu Tô Tri là Omega, thì khi bước vào kỳ động dục, sau cổ anh sẽ xuất hiện một tuyến thể, nóng lên và sưng to.
Nếu Tô Tri là Alpha, thì sau khi bị đánh dấu, nơi đó cũng sẽ biến đổi thành tuyến thể của Omega, dùng để hấp thụ pheromone.
Nhưng Tô Tri chỉ là một Beta, tuyến thể vĩnh viễn không phát triển. Dù có bị đánh dấu bao nhiêu lần, bị rót vào bao nhiêu pheromone, anh cũng không thể giữ chúng lại trong cơ thể để chứng minh quyền sở hữu.
Tạ Nghi nhìn chằm chằm nơi ấy một lúc, cảm thấy ngứa răng. Trong đáy mắt hắn lóe lên tia hối hận, rồi nhanh chóng rời đi, trầm lặng như vực sâu.
Thuốc ức chế đặc chế Enigma được tiêm ba ngày trước, trong ba ngày này, hắn tuyệt đối an toàn.
Hôm nay vừa hay là ngày thứ ba, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Hai người đi qua một góc phòng triển lãm, bắt gặp một đôi Alpha và Omega rõ ràng là người yêu, đang nhỏ giọng tranh cãi.
Sắc mặt cả hai không vui, chắc là đang cãi nhau.
Thấy họ đến gần, Omega vóc dáng nhỏ nhắn trong đôi kia bỗng nhiên nhìn họ chằm chằm, rồi lớn tiếng trách móc Alpha bên cạnh: "Anh nhìn xem, Alpha nhà người ta biết hẹn hò là phải xách đồ giúp người yêu. Còn tôi nhờ anh cầm cái túi mà anh lại đi giảng đạo lý về bình đẳng giữa AO, anh có vấn đề đấy à?! Đồ ngốc! Ai hẹn hò với anh là xui xẻo cả đời!"
Tô Tri sững sờ: ?
Đợi đến khi Omega kia giận dữ bỏ đi, Alpha vội vàng đuổi theo, cả hai khuất bóng.
Lúc này, Tô Tri mới nhận ra câu nói ban nãy của Omega kia là đang ám chỉ hắn và Tạ Nghi.
Anb ngơ ngác quay đầu, nhìn Tạ Nghi đang xách túi quần áo, thắc mắc: "Hẹn hò? Chúng ta đang hẹn hò sao?"
Tạ Nghi không trả lời, ánh mắt bỗng trầm xuống.
Khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn bị câu hỏi ngây thơ ấy mê hoặc. Pheromone lập tức bùng phát, phá vỡ sự khống chế của thuốc ức chế, tràn ra ngoài, mạnh mẽ như muốn vây chặt người trước mặt, kéo vào lòng, xâm chiếm hoàn toàn.
Gương mặt hắn không biểu cảm, lùi lại một bước. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Tô Tri, hắn khàn giọng nói: "Xin lỗi... Tôi không thể tiếp tục nữa."
—
Lời tác giả:
Tri Tri: Bắt đầu nướng BBQ 🕊️
Tạ tổng: ... (vỡ vụn) 😶💔
—
Tạ tổng trong cốt truyện gốc cao khoảng 1m9, nhưng vì đặc điểm giới tính và tác động của hormone, chiều cao tăng thêm vài cm. Trong khi đó, Tri Tri vẫn giữ nguyên 1m78, khiến chênh lệch chiều cao giữa hai người càng rõ ràng hơn. Vì vậy, chôn mặt vào ngực cũng tiện hơn (cháy nhà lòi mặt chuột.jpg).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip