Chương 18
"Tô Tri không muốn từ chối hắn"
Lại mưa nữa.
Thời tiết ở thành phố Z thật quái quỷ.
Triển Vân Trì rũ nhẹ chiếc ô đọng nước, thu gọn nó lại.
Nghe nói thành phố Z mưa nhiều, nhưng chỉ khi tự mình trải qua, y mới hiểu nó khó chịu đến mức nào. Từ khi đặt chân đến đây, trời cứ liên tục mưa rả rích không ngừng.
Mưa không lớn, chỉ là những cơn mưa phùn lất phất, tựa như một tấm lụa mỏng giăng khắp không gian, nhuộm cả bầu trời thành một màu xám mờ ảo. So với trận mưa rào dữ dội lần trước, lần này có phần dịu dàng hơn, nhẹ nhàng trôi lững lờ trên thành phố, tạo ra một không khí mông lung và mơ hồ.
Trên đường, đâu đâu cũng thấy người đi bộ cầm ô, từng nhóm năm ba người.
Có những cặp đôi trẻ, hoặc những người đang trong giai đoạn mập mờ, cùng trú chung dưới một chiếc ô, mượn cơn mưa để xích lại gần nhau hơn.
Thật ra, đây là một khung cảnh rất lãng mạn, rất có không khí.
Chỉ là, với một Alpha độc thân có công việc đầy tính bảo mật và lạnh lùng như y, điều duy nhất y cảm nhận được là... quần bị dính nước mưa thật phiền phức.
Sửa sang lại vẻ ngoài một chút, Triển Vân Trì bước vào khu chung cư.
Y sắp xếp lại các tin tức mới nhận được từ Cố Tổng, lọc ra những thông tin quan trọng và trao đổi với cấp trên.
Ở giai đoạn này, công việc của y thực chất đã gần hoàn thành, phần còn lại chỉ là điều chỉnh theo tình hình thực tế.
Tình báo chỉ là bước khởi đầu. Thành phố Z có một mạng lưới lợi ích phức tạp và đồ sộ như vậy, nếu không có sức mạnh tuyệt đối, thì không thể tham gia ván cờ này.
Đây không phải chiến trường của y. Trong những trận đấu quyền lực đẫm máu như thế này, nhiệm vụ của y chỉ là hậu cần.
Từ bây giờ, công việc chính của y là hỗ trợ Tạ Nghi, cẩn thận sàng lọc và hệ thống lại thông tin.
Là một nhân viên tình báo chuyên trách, thân phận bên ngoài của Triển Vân Trì luôn được giữ kín, y thường ẩn mình trong bóng tối.
Trong ngành này, điều cấm kỵ nhất chính là thu hút sự chú ý.
Nhưng Tạ Nghi thì không như vậy.
Vị cấp trên thuộc cấp Enigma này có vô số thân phận, mà thân phận nào cũng đều thật, thậm chí còn liên quan đến quyền lực cụ thể.
Chính phủ quản lý Enigma rất nghiêm ngặt, nhưng đổi lại, họ cũng cung cấp điều kiện không hề keo kiệt.
Đặc biệt, Tạ Nghi là một cá thể vô cùng xuất sắc trong Enigma, hơn nữa còn ổn định nhưng khó kiểm soát, đã thực hiện không biết bao nhiêu nhiệm vụ tuyệt mật. Những thứ hắn sở hữu trên danh nghĩa, ngay cả Triển Vân Trì—người đã quen nhìn đủ loại nhân vật cấp cao—cũng khó có thể tưởng tượng hết được.
Triển Vân Trì không hoàn toàn nắm rõ mọi chuyện, vì toàn bộ hồ sơ của Tạ Nghi đều là tài liệu tuyệt mật. Với tư cách là cấp phó, y chỉ biết những gì cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ, hoặc những gì Tạ Nghi cho phép y biết.
Theo những gì y biết, chỉ riêng chức vụ của Tạ Nghi trong quân đội cũng đã được kiểm soát nghiêm ngặt đến mức ngay cả bản tin truyền hình muốn đưa tin về hắn cũng phải trải qua quy trình kiểm duyệt cực kỳ gắt gao.
Ngày thường, trừ khi có nhiệm vụ, Tạ Nghi hầu như chỉ ở viện điều dưỡng dành riêng cho Enigma, rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Những thân phận này thoạt nhìn giống như chỉ để trưng bày, nhưng đến những thời điểm cần thiết, chúng lại bộc lộ giá trị thực sự.
Điều này không phải do chính phủ yêu cầu.
Dù giới tính của Enigma là bí mật quốc gia, nhưng không có nghĩa là họ phải sống trong bóng tối.
Không ít Enigma hoạt động trong giới thượng lưu, thậm chí có người còn rất nổi tiếng, chỉ là công chúng không biết được giới tính thật của họ mà thôi.
Tạ Nghi sống khép kín không phải vì bị hạn chế bởi bất kỳ quy định nào, mà đơn giản chỉ vì hắn vốn dĩ lạnh nhạt, không hứng thú với thế giới bên ngoài.
Trước khi theo Tạ Nghi đến thành phố Z, Triển Vân Trì đã nhận được đầy đủ hồ sơ về thói quen, tính cách, và những điều cần chú ý khi làm việc với hắn, nhằm tìm ra cách thức hợp tác tốt nhất và tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Y đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi thực sự làm việc cùng Tạ Nghi, y vẫn cảm thấy người này khó hòa hợp hơn y tưởng.
Không phải kiểu khó chịu khiến người khác phải dè chừng.
Khách quan mà nói, tính cách của Tạ Nghi không hề tệ, thậm chí còn trầm ổn hơn nhiều Alpha khác. Trong suốt thời gian làm việc chung, Triển Vân Trì chưa từng thấy hắn nổi giận, thậm chí đến sắc mặt cũng hiếm khi thay đổi, cảm xúc gần như không dao động.
— Đôi khi sắc mặt hắn trông không được tốt, nhưng chỉ vì khi không biểu cảm gì trông hắn cũng đã đủ đáng sợ rồi.
Có lần Triển Vân Trì phạm sai lầm trong công việc, nhưng Tạ Nghi chỉ nhàn nhạt chỉ ra vấn đề, không hề trách mắng gì.
Là cấp trên, lại thuộc nhóm Enigma thường dễ mất kiểm soát, thì đây quả thực là mức độ ôn hòa hiếm có.
Thế nhưng, thay vì cảm thấy thoải mái, Triển Vân Trì lại càng căng thẳng hơn khi ở trước mặt hắn.
Sự lạnh lùng đến cực hạn đôi khi cũng có một mặt trái hoàn toàn đối lập.
Y đã từng thấy nhiều trường hợp như vậy.
Những kẻ phạm tội giết người hàng loạt, ngoài đời có thể là những người vô cùng hiền lành.
Kiềm nén quá mức, đôi khi lại dẫn đến hậu quả cực đoan hơn.
Triển Vân Trì luôn mơ hồ có một cảm giác...
Sự bình tĩnh và lãnh đạm của Tạ Nghi, có lẽ là để che giấu cơn bão ngầm bên dưới.
......
Triển Vân Trì gõ cửa căn hộ.
Bên trong không có tiếng đáp lại, nhưng cửa lại tự động mở ra.
Y đứng lại vài giây ngay ngưỡng cửa, cẩn thận quan sát, xác nhận không có dấu hiệu nguy hiểm liên quan đến pheromone của Enigma, rồi mới bước vào.
Tạ Nghi chưa bao giờ mất kiểm soát mà làm tổn thương người khác. Khả năng kiểm soát của hắn cực kỳ cao, đây là điều không thể giả mạo trong các bản ghi chép. Theo lý thuyết, Triển Vân Trì không cần phải quá cẩn trọng như vậy.
Có lẽ là do thói quen cảnh giác trong công việc. Khi chênh lệch sức mạnh tuyệt đối quá lớn, y không thể không đề cao cảnh giác.
Nhất là khi y vẫn còn nhớ rõ sự cố lần trước, lúc đến khu cấm để đưa thuốc ức chế cho Tạ Nghi.
Khi đó, trạng thái của Enigma bất thường, cảm xúc hiếm khi bộc lộ, để lại trong y một ấn tượng sâu sắc.
Tạ Nghi đứng bên cửa sổ, trò chuyện với ai đó, thỉnh thoảng chỉ đáp lại một tiếng, giọng trầm thấp. Thấy Triển Vân Trì bước vào, hắn hơi gật đầu ra hiệu.
Ra hiệu về phía ghế sô pha, ý muốn y tự tìm chỗ ngồi.
Triển Vân Trì cũng gật đầu, không lên tiếng quấy rầy, rồi ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha.
Phong cách trong phòng rất đơn giản, lạnh lẽo. Căn hộ này từ khi Tạ Nghi dọn vào vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, hầu như không có dấu vết sinh hoạt.
Không rõ là do thói quen cá nhân của Tạ Nghi hay đơn giản chỉ xem nơi này là chỗ ở tạm thời, không để lại dấu ấn gì.
Mặt bàn bên cạnh ghế sô pha cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Ngoài một số tài liệu ra thì không có vật dụng linh tinh nào... Không đúng, có vài tờ giấy ghi chú được kẹp vào lớp màng bảo vệ trong suốt, cố định một bên bàn. Vì bàn trống trơn nên những tờ giấy này rất dễ nhìn thấy, thu hút ánh mắt ngay lập tức.
Hửm? Tài liệu quan trọng à?
Xuất phát từ phản xạ nghề nghiệp, Triển Vân Trì theo bản năng liếc nhìn.
Trên một tờ giấy ghi: "Sau khi hoa sơn trà rụng lá một vòng, nếu không có dấu hiệu bất thường, hãy dùng một ống dinh dưỡng số 23." ???
Hướng dẫn chăm sóc hoa sơn trà à?
Triển Vân Trì sững người, chợt nhớ ra đúng là Tạ Nghi từng mua một cây sơn trà cấp S.
Vì muốn tiếp cận một Beta nghiên cứu viên có liên hệ với Viện nghiên cứu thủ đô và Duệ Hoàn, hắn đã cố ý đặt hàng khi cây còn non để tiện xin thông tin liên lạc.
Những tờ ghi chú này có lẽ do người bán viết ra những điều cần lưu ý.
Nhưng nội dung này có gì đặc biệt không? Sao lại cố tình đặt ở vị trí dễ thấy như vậy?
Hay là giấy ghi chú có điều gì bí mật?
Triển Vân Trì phát huy hết khả năng tư duy của một nhân viên tình báo, cố gắng liên kết mọi manh mối nhưng vẫn không tìm ra điều gì hợp lý.
Ngoài nét chữ thanh tú, ngay ngắn, hơi nghiêng, có thể đoán người viết là người điềm tĩnh, ôn hòa nhưng có nguyên tắc... thì chẳng thể phân tích được thêm thông tin gì hữu ích.
—— Chưa kể đến điểm này, không cần nhìn chữ cũng biết. Y đã xem qua hồ sơ của Beta kia rồi.
Khi y còn đang suy nghĩ, bên kia Tạ Nghi đã tắt máy và đi đến.
Có vẻ như hắn vừa tắm xong không lâu, trên người còn phảng phất hơi nước lạnh, len lỏi vào không khí, còn nặng hơn cả mưa ngoài trời.
Triển Vân Trì bất giác thẳng lưng, ép bản thân không nên tò mò nhìn xung quanh nhà cấp trên.
Tạ Nghi đặt điện thoại xuống bàn.
Không biết là vô tình hay cố ý, nó vừa vặn đè lên mấy tờ ghi chú, che khuất toàn bộ nội dung.
Hai người bắt đầu bàn công việc, bầu không khí căng thẳng, tập trung.
Tạ Nghi suy nghĩ rất nhanh, Triển Vân Trì phải dốc hết sức mới có thể theo kịp.
Vì công việc đòi hỏi trí nhớ cao độ, nên y nhanh chóng quên mất mối nghi hoặc về mấy tờ ghi chú.
Tạ Nghi nói: "Vừa rồi tôi đã gửi một phần, mai sắp xếp lại rồi chia sẻ cho tôi."
Triển Vân Trì phản xạ đáp: "Vâng."
Sau đó, y kịp phản ứng, bắt được từ quan trọng: "Ý anh là tài liệu sẽ được chia sẻ trên hệ thống? Lúc đó anh có sắp xếp gì không?"
Tạ Nghi thoáng dừng lại, như thể đang nhớ đến điều gì, sau đó mới nói: "Có thể. Dạo này lịch trình chưa cố định."
Hiếm khi hắn dùng một từ mang tính bất định như vậy.
Một người có tư duy chặt chẽ, logic rõ ràng, kiểm soát mạnh mẽ như Tạ Nghi mà lại không thể chắc chắn điều gì—đây là điều rất hiếm gặp.
Triển Vân Trì đáp: "Tôi hiểu."
Y cảm thấy có chút kỳ lạ. Rốt cuộc là ai hay chuyện gì có thể nằm ngoài kế hoạch và sự kiểm soát của Tạ Nghi?
Nhưng y không hỏi thêm, vì đó không phải là chuyện y nên tò mò.
Khi chuẩn bị rời đi, Triển Vân Trì chần chừ một chút, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Sức khỏe anh ổn chứ?"
Lần trước, khi y đến khu cấm đưa thuốc ức chế cho Tạ Nghi, hiếm khi thấy người này có biểu hiện bứt rứt khó chịu giống như đang vào thời kỳ động dục.
Nhưng hôm nay gặp lại, trạng thái Enigma của hắn cực kỳ bình ổn, cảm xúc cũng vững vàng, pheromone được kiểm soát hoàn hảo—thậm chí còn quá yên lặng một cách kỳ lạ.
Liệu thuốc ức chế có hiệu quả nhanh đến vậy sao?
Y cứ cảm thấy có điều gì đó đã xảy ra, nhất là khi Tạ Nghi vừa xin thêm mười ống thuốc ức chế đặc biệt.
—— Với tư cách là người phụ trách hậu cần, đây là thông tin y có quyền nắm được.
Tạ Nghi liếc y một cái, có vẻ hơi bất ngờ vì sự quan tâm này, nhưng ánh mắt lại không lộ ra cảm xúc gì nhiều, chỉ bình thản đáp: "Vẫn ổn."
Triển Vân Trì do dự một chút, rồi vẫn tiếp tục nói: "Chỉ là, thuốc ức chế tốt nhất không nên dùng quá thường xuyên."
Y không rõ nguyên nhân khiến pheromone của Tạ Nghi mất ổn định, chỉ lo ngại hắn dùng thuốc quá liều.
Thuốc ức chế, nếu dùng quá nhiều, chắc chắn sẽ không tốt.
Nhất là do hạn chế kỹ thuật, thành phần thiên nhiên chiết xuất từ thực vật không thể đạt độ đậm đặc gấp tám lần như loại Enigma cần. Thành phần tổng hợp hoàn toàn nhân tạo sẽ có tác dụng phụ nghiêm trọng hơn nhiều.
Hiếm khi Tạ Nghi giải thích, giọng điềm tĩnh: "Sau khi từ khu cấm trở về, tôi không còn dùng thuốc ức chế nữa."
Triển Vân Trì: "À... xin lỗi. Tôi lo hơi thừa rồi."
Tạ Nghi không tỏ vẻ gì, chỉ khách sáo đáp: "Không sao, cảm ơn vì đã quan tâm."
Tạ Nghi đúng là người có tính cách rất tốt, Triển Vân Trì thầm nghĩ. Những vấn đề như thế này, đối với một số Alpha mà nói, có thể xem là chạm đến ranh giới chịu đựng của họ.
Nhưng Tạ Nghi lại chẳng hề tỏ ra khó chịu.
Dù vậy, Triển Vân Trì vẫn không khỏi e dè.
Càng thấy Tạ Nghi bình thản, y càng không thể khống chế được cảm giác lo lắng, đến mức mồ hôi lạnh túa ra.
Giống như một người có năng lực phán đoán bình thường sẽ không vì một con sư tử bị đá nhỏ ném trúng mà lầm tưởng nó chỉ là một con mèo vô hại.
Dù bề ngoài có ôn hòa đến đâu thì bản chất bên trong cũng không thể thay đổi được mức độ nguy hiểm vốn có.
Cộng thêm vẻ điềm tĩnh đến mức không gợn sóng, lại càng khiến người ta cảm thấy bất an hơn.
Triển Vân Trì cáo từ rời đi. Trước khi khép cửa, y liếc nhìn thấy Tạ Nghi đi đến bên cửa sổ sát đất, cầm điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình.
Có lẽ đang nhắn tin với ai đó.
Bên ngoài trời vẫn còn sớm, dù có mưa thì ánh nắng ban mai vẫn len lỏi chiếu xuống. Trong ánh phản chiếu từ cửa sổ, đường nét gương mặt nghiêng của người đàn ông trông càng thêm sâu thẳm.
Hàng mi hơi rủ xuống, rồi trong khoảnh khắc nào đó, khóe môi khẽ cong lên, như thể đang cười.
Nhưng không phải kiểu cười hờ hững, gượng gạo vì xã giao.
Mà là một nụ cười chân thật, nhưng lại ẩn chứa cảm giác lạnh lẽo khó đoán, dù chỉ thoáng qua trong chốc lát, cũng đủ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.
... Chắc là ảo giác?
Cửa chung cư khép lại.
À, đúng rồi.
Triển Vân Trì xoay người bước đi, chợt nhớ ra—cây hoa sơn trà trắng mà Tạ Nghi mua từ cửa tiệm của nghiên cứu viên Beta đâu rồi?
Vừa rồi hắn không thấy nó trong phòng khách.
Căn chung cư này rất đơn giản, bếp cũng là dạng mở, trừ phòng ngủ là đóng cửa, còn lại đều có thể nhìn rõ.
Dựa theo tính cách của Tạ Nghi, chắc chắn sẽ không đặt nó trong phòng ngủ.
Vậy là đã bỏ đi rồi sao?
Đây cũng là một suy đoán hợp lý, vì đối phương không phải kiểu người có hứng thú chăm sóc hoa cỏ.
Nhưng nhớ lại mấy tờ giấy ghi chú được đặt ngay ngắn trên bàn, trong đó ghi đầy những lưu ý về cách chăm sóc hoa sơn trà, y lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Nói mới nhớ, vị nghiên cứu viên Beta kia sau đó ra sao rồi? Tạ Nghi định dùng cách nào để tiếp cận anh ta?
Cả Duệ Hoàn cũng đã rối tung cả lên, thế mà Tạ Nghi lại chẳng hề nhắc đến nữa.
Tô Tri đang ngồi trong tiệm hoa đọc tài liệu.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách xuyên qua cánh cửa chưa khép chặt, tạo thành một nhịp điệu đều đặn như âm nền.
Lại mưa nữa.
Anh không có ý kiến gì về trời mưa.
Chỉ là vào những ngày như thế này, cửa tiệm thường rất vắng khách, và anh sẽ có nhiều thời gian hơn để làm việc của mình.
Cả buổi sáng không có ai ghé qua, nên anh cứ thế ngồi đọc tài liệu, ghi chú lại vài ý tưởng, định sau khi quay về thủ đô sẽ thử nghiệm.
Đắm chìm trong kho tri thức như vậy, đúng là rất phong phú.
Tạm thời cũng quên luôn chuyện bực bội mà bạn anh thông báo hôm qua.
Điện thoại rung lên.
Nhìn thấy tin nhắn từ Tạ Nghi, anh chợt không nhớ ra ngay được.
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
...
Đối phương gửi đến mấy tấm ảnh chụp cây hoa sơn trà.
Tô Tri mở lên xem, phát hiện đó là những hình ảnh ghi lại quá trình phát triển của cây sơn trà S cấp, kèm theo vài bức ảnh những cánh hoa rụng lác đác.
Khi anh còn đang xem, Tạ Nghi gửi thêm một tin nhắn.
Tạ Nghi: [Xin lỗi vì làm phiền. Sau khi thay chậu, nếu cây không có dấu hiệu bất thường thì có thể dùng dung dịch dinh dưỡng đúng không? Từ lúc thay chậu đến nay, nó vẫn liên tục rụng cánh hoa, điều này có phải là bất thường không?]
Tô Tri xem lại ảnh một lần nữa.
Tính cả khoảng thời gian từ lúc thay chậu, tổng cộng nó chỉ rụng hơn mười cánh.
A cẩn thận trả lời: [Không sao đâu. Loại sơn trà này có cánh hoa khá mỏng, chỉ cần chạm nhẹ cũng rất dễ rụng. Lượng rụng hiện tại vẫn nằm trong mức bình thường, hơn nữa cành và lá vẫn rất khỏe mạnh, chỉ cần tiếp tục dùng dung dịch dinh dưỡng như bình thường là được.]
Tạ Nghi: [Được, cảm ơn.]
Tạ Nghi: [Tôi không giỏi chăm hoa lắm. Đây là lần đầu tôi thử, sợ không chăm tốt được.]
Tô Tri "ừm" một tiếng.
Anh nhớ lại hình ảnh vừa xem—cây sơn trà được đặt ngay đầu giường. Trong những bức ảnh ghi chép lại, thường có thể thấy một góc đệm và gối.
Màu tối, lạnh nhạt, gọn gàng.
Kết hợp với các chi tiết khác trong ảnh, có thể mường tượng được toàn bộ phong cách của căn phòng—lạnh lùng, khô khan.
Một bông hoa sơn trà trắng muốt, mềm mại, bị bao bọc trong lớp lá xanh biếc, đặt giữa bối cảnh ấy, trông thật lạc lõng.
Một loài hoa yếu ớt, cần được chăm sóc cẩn thận, lại bị đặt ở một nơi vắng lặng như vậy.
Mặc dù lúc mua, Tạ Nghi đã nói sẽ đặt nó ở đầu giường, nhưng thật khó tưởng tượng một người có vẻ ngoài khó gần như hắn lại cẩn thận chăm sóc một chậu hoa bên cạnh giường ngủ.
Đến mức chỉ cần rụng vài cánh hoa cũng ghi chép lại cẩn thận.
Ngoài dự đoán, nhưng cũng thật chu đáo.
Tô Tri vận dụng toàn bộ kỹ năng giao tiếp của mình để khích lệ: [Anh chăm rất tốt rồi! Cứ tiếp tục thế này, khoảng nửa tháng nữa cây sẽ vào thời kỳ nở rộ, vậy là thành công rồi đấy!]
Tô Tri: [Đến giai đoạn ra hoa, nếu thấy có dấu hiệu gì khác thường, có thể dùng thêm dinh dưỡng.]
Tô Tri: [Lúc đó nếu cần tư vấn, cứ hỏi tôi, hoặc có thể tra cứu trên mạng, ở đó cũng có hướng dẫn rất chi tiết.]
Sơn trà trắng không phải loài hoa hiếm, trên mạng có vô số bài hướng dẫn chăm sóc.
So với hỏi anh, tra cứu trên mạng có khi còn nhanh hơn.
Chẳng hạn như chuyện cánh hoa rụng, thật ra chỉ cần vài giây tìm kiếm là có thể biết ngay rằng lượng rụng như vậy là hoàn toàn bình thường.
Cố ý đợi anh trả lời mới yên tâm, đúng là không phải cách làm hợp lý.
Nếu lỡ anh đang bận, không kịp trả lời ngay, chẳng phải sẽ khiến đối phương phải lo lắng suốt một khoảng thời gian dài sao?
Tạ Nghi là một người rất thông minh, từ chuyện của Lục tiểu thư đã có thể thấy điều đó.
Một người như vậy, hẳn là làm việc rất bình tĩnh, luôn đặt hiệu suất lên hàng đầu.
Có lẽ vì lần đầu tiên chăm hoa, nên quá lo lắng chăng?
Nên mới vụng về như vậy.
Tô Tri tìm một số diễn đàn chuyên về thực vật, định gửi cho Tạ Nghi.
Nhưng chợt sững lại—
Khoan đã...
Tô Tri bị tri thức dội vào suốt cả buổi sáng, giờ mới dần dần hoàn hồn. Ký ức sống lại.
Hình ảnh người đàn ông trong xe hôm qua, với gương mặt không biểu lộ cảm xúc khi nói thích ấy, chậm rãi hiện lên trong tâm trí.
Nó chiếm trọn suy nghĩ của Tô Tri.
"Đoong."
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống bàn, phát ra âm thanh nặng nề.
Tô Tri đờ ra trong chốc lát, rồi chợt nhận ra Tạ Nghi đang tìm cách bắt chuyện với anh một cách không đầu không cuối.
Hôm qua vừa mới nhắn tin thông báo, hôm nay đã bắt đầu chủ động tìm đề tài nói chuyện. Hơn nữa, toàn là những chuyện đơn giản.
Dù có chậm hiểu thế nào, anh cũng nhận ra đây rõ ràng là một hành động cố ý tạo dựng mối quan hệ.
Chuông báo tin nhắn mới vang lên.
Tô Tri ngơ ngác cầm điện thoại lên.
Tạ Nghi: [Tốt quá, toàn là tôi hỏi thôi, có làm phiền cậu không?]
Hắn hoàn toàn phớt lờ câu hỏi kế tiếp của Tô Tri, tiếp tục tìm kiếm lời khuyên trên mạng.
Tô Tri hơi mở to mắt: "......"
Rõ ràng đến mức này sao?
Ngay cả anh cũng nhận ra.
......
Tô Tri đắn đo một lúc, rồi nhắn lại hai chữ: [Không đâu.]
Anh lặng lẽ xóa đi đường link diễn đàn mà mình chưa kịp gửi.
Nghĩ thầm, nếu Tạ Nghi chủ động tìm đề tài để nói chuyện với anh, vậy thì câu trả lời tốt nhất chắc không phải cái kia.
Tạ Nghi thực sự không thể tự mình tìm kiếm cách giao tiếp sao?
Chắc là... không nghĩ tới.
Hắn đã được nhắc nhở rồi, vậy mà vẫn làm như không thấy.
Tô Tri từ bỏ việc suy đoán. Qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự dè dặt, anh nhắn: [Cứ hỏi đi, không làm phiền đâu.]
Thôi vậy, vốn dĩ anh định gửi link diễn đàn, không phải để từ chối mà chỉ đơn giản là muốn chia sẻ.
Vốn dĩ cũng là do anh bán hoa, chăm sóc khách hàng sau khi bán cũng là điều nên làm.
Để Tạ Nghi hiểu lầm là bị từ chối thì không hay.
Tạ Nghi rất lịch sự: [Cảm ơn, làm phiền cậu rồi.]
Tô Tri nhìn cái dáng vẻ nhã nhặn nhưng cố chấp của hắn, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hình như không lịch sự lắm.
Anh có chút căng thẳng vô cớ, như thể có ai đó nhéo nhẹ vào đuôi mình, khiến anh khẽ run lên.
Không đau, nhưng cảm giác bị nắm đuôi đúng là kỳ lạ, vừa xấu hổ vừa muốn co rúm lại.
Không muốn tiếp tục bàn luận chủ đề này nữa, Tô Tri vắt óc nghĩ cách chuyển đề tài: [À đúng rồi, suýt quên hỏi, hôm qua về nhà xong pheromone của anh ổn định chứ? Có tiêm thuốc ức chế không?]
Tạ Nghi: [Ổn định rồi, không tiêm.]
Tô Tri thở phào: [Vậy thì tốt. Dùng thuốc ức chế nhiều không tốt cho cơ thể đâu.]
Anh không rõ Tạ Nghi đang sử dụng loại thuốc nào, nhưng dựa vào tình hình kinh tế và địa vị xã hội của đối phương, chắc hẳn là loại chiết xuất tự nhiên, ít tác dụng phụ hơn.
Dù vậy, ngay cả thuốc có ít tác dụng phụ đến đâu, nếu sử dụng liên tục cũng sẽ gây ảnh hưởng.
Chưa kể việc cố tình đè nén nhu cầu sinh lý cũng có thể dẫn đến rối loạn tâm lý.
Đây là tác dụng phụ mà dù có nhỏ đến mấy cũng không thể tránh được.
Tạ Nghi: [Được, tôi sẽ chú ý.]
Giọng điệu như đang trả lời cấp trên. Hôm qua về nhà, quả thực hắn không tiêm thêm thuốc.
Mức pheromone cũng ổn định hơn nhiều.
Sau khi lớp màn giữa hắn và Tô Tri bị xuyên thủng, lý trí của lại dần quay về.
Không biết đây là sự bừng tỉnh trước cơn khủng hoảng hay là một khoảnh khắc điên cuồng tỉnh táo.
Lần này, anh được cấp phép sử dụng mười liều thuốc ức chế, ít nhất trong hai tháng tới sẽ không được phê duyệt thêm.
Đây đã là một mức sử dụng đáng sợ. Nếu không phải vì lịch sử tín dụng của hắn tốt, chắc chắn đơn xin này đã bị từ chối thẳng thừng.
Mười liều, hai tháng, giữ lại hai liều dự phòng khẩn cấp, nghĩa là mỗi tháng còn khoảng bốn liều để dùng.
Tạ Nghi bình thản nghĩ, quả thực không thể tiếp tục lạm dụng nữa.
Tô Tri: [Đúng vậy, phải chú ý sức khỏe của mình.]
Nhưng sao Tạ Nghi lại nói như đang hứa hẹn điều gì với anh thế này? Anh đâu có yêu cầu đối phương cam kết gì đâu, chỉ là lo lắng một chút thôi mà.
Không đúng—
Tô Tri đột nhiên cảm thấy mình đang mắc bệnh hoang tưởng. Anh đang nghĩ quá nhiều.
Từ sau tin nhắn thông báo của Tạ Nghi, anh bắt đầu nghi ngờ từng câu từng chữ mà hắn nói, thấy cái gì cũng ẩn chứa hàm ý. Kỳ lạ thật.
Trước đây anh chưa từng nghi ngờ ai như vậy.
Một phần là vì anh không có hứng thú với suy nghĩ hay động cơ của người khác, phần khác là vì suy đoán người khác quá mức không phải phép.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh quên mất phép tắc ấy, cứ vô thức suy đoán mãi.
Vì lo lắng, tim anh đập nhanh hơn.
Tô Tri cố gắng điều chỉnh nhịp thở, muốn làm chậm nhịp tim.
Đúng lúc này, Tạ Nghi lại gửi tin nhắn:
[Buổi chiều tiệm hoa có rảnh không? Tôi muốn đến hỏi kỹ hơn về cách chăm sóc hoa sơn trà, tiện thể xem thêm mấy loại cây khác. Có được không?]
"......"
Tô Tri suýt nữa làm rơi điện thoại thêm lần nữa.
Anh cảm thấy Tạ Nghi hơi quá đáng. Trong khoảnh khắc đó, anh thậm chí còn có chút bực bội, như thể bị ai đó túm lấy đuôi lần nữa, khiến nhịp tim vốn đã rối loạn lại càng hỗn loạn hơn.
Nhưng rốt cuộc thì có gì quá đáng đâu?
Tiệm hoa là nơi kinh doanh, là không gian công cộng, khách có thể đến bất cứ lúc nào.
Dù Tạ Nghi không hỏi trước mà trực tiếp đến cũng chẳng có vấn đề gì.
Việc tư vấn cách chăm sóc cây cũng nằm trong công việc của tiệm.
Hơn nữa, hắn còn rất lịch sự hỏi ý kiến trước, chỉ khi được đồng ý mới đến, hoàn toàn nhún nhường, thậm chí từ bỏ quyền lợi vốn dĩ của mình, trông có vẻ đáng thương đến lạ.
Tô Tri không muốn từ chối.
Anh nhìn chằm chằm màn hình một lúc, vô thức cắn môi, chậm rãi trả lời:
[Hôm nay trời mưa, không có nhiều khách. Anh cứ đến đi.]
———————
Lời tác giả:
Có lúc Tô Tri cảm thấy Tạ tổng thật giả tạo, có lúc lại thấy hắn thật đáng thương.
Tạ tổng không học tâm lý học một cách vô ích, nhưng sở thích nắm đuôi chim nhỏ của hắn có lẽ thuộc về bản năng mất rồi.
Các nam chính trong tiểu thuyết ngược cũng thích làm vậy, mà họ lại chẳng cần tinh thông tâm lý học gì cả.
Tự nhiên đến mức chính tui cũng không chắc đó là kỹ thuật hay là bản năng nữa. (?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip