Chương 21
"Đối với một Beta có bản tính lạnh nhạt, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã là một điều quá đáng rồi."
Hả?
Đề tài có thể thay đổi mà không báo trước như vậy sao?
Tô Tri theo bản năng đáp: "Cũng ổn..."
Cũng không quá bối rối.
Khoan đã!
Đôi mắt anh mở lớn, lắp bắp: "Bây giờ... bây giờ không phải lúc nói chuyện này chứ?"
Anh lặng lẽ chạm vào cổ tay vừa bị nắm lúc nãy, cảm thấy hơi ngứa.
"Chúng ta... đến bệnh viện trước đi."
Mặc dù Tạ Nghi liên tục nhấn mạnh rằng mình không sao, nhưng dưới sự kiên quyết của Tô Tri, hai người vẫn đến bệnh viện và đăng ký khám khẩn cấp nhanh nhất.
Bác sĩ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.
Khi nghe nói bệnh nhân bị cả giàn cây cảnh đổ vào người, bác sĩ có chút căng thẳng. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ vùng bị va đập, không phát hiện vết bầm nào, chỉ có một chút ửng đỏ. Biểu cảm của bác sĩ trở nên bất đắc dĩ.
— Có khi tự tát mình vết thương còn nghiêm trọng hơn thế này.
Ngoài ra, còn có dấu hiệu căng cơ nhẹ.
Tuy nhiên, thay vì là do chấn thương bên ngoài, bác sĩ cảm thấy tình trạng căng cơ này có thể liên quan đến sự có mặt của bạn đồng hành bên cạnh.
Bởi vì trong lúc cởi áo để kiểm tra, mỗi khi ánh mắt của người bạn Beta kia lướt qua, "bệnh nhân" liền căng cứng người một cách đáng ngờ, tạo ra một áp lực kỳ lạ với bác sĩ.
Cấp bậc Alpha của người này có vẻ rất cao. Dù chỉ là một Beta, bác sĩ vẫn cảm nhận rõ ràng áp lực vô hình tỏa ra từ hắn, thậm chí muốn toát mồ hôi lạnh.
Nếu không phải vì quy tắc hành nghề, bác sĩ chắc đã giữ khoảng cách càng xa càng tốt.
Bệnh viện là nơi phản ánh muôn màu cuộc sống, đặc biệt là khoa cấp cứu – nơi mọi tình huống cực đoan đều có thể xảy ra. Bác sĩ đã làm việc ở bệnh viện hơn mười năm, từng luân chuyển qua khoa cấp cứu không ít lần. Chỉ cần liếc mắt nhìn bệnh nhân, ông có thể đoán được phần nào tình trạng của họ.
Vậy mà Beta kia, thoạt nhìn lạnh lùng, sao lại có một người bạn trai trông có vẻ khó chiều đến thế?
Không sợ bị người ta "nuốt sống" luôn sao?
Chẳng lẽ là chưa từng yêu đương, không biết Alpha khó đối phó đến mức nào?
Lại còn hung dữ như vậy.
Nhưng đó là chuyện của người khác, bác sĩ cũng không có quyền đánh giá. Có thể Beta kia chỉ trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại thích kiểu người như vậy. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Chậc.
Bác sĩ tháo găng tay cao su, kết thúc buổi kiểm tra khiến ông có hơi áp lực: "Được rồi, mặc lại quần áo đi."
Tạ Nghi đáp: "Ừm, cảm ơn."
Bác sĩ nhanh chóng viết phiếu chẩn đoán: "Không có vấn đề nghiêm trọng, xương cốt và cơ bắp đều không bị tổn thương rõ ràng, không cần chụp phim hay uống thuốc. Nếu thật sự lo lắng, có thể bôi một chút thuốc giảm sưng. Ngay cửa bệnh viện quẹo trái có tiệm thuốc, loại này chỉ khoảng 31 đồng, không cần mua loại đắt hơn. Vị trí này có thể không dễ bôi, nhờ bạn trai giúp một chút."
Bác sĩ nhìn sang người Beta bên cạnh, dù vẻ mặt lạnh lùng nhưng rõ ràng trong mắt đầy lo lắng, rồi xác nhận: "Cậu bôi thuốc giúp cậu ấy được chứ?"
Haizz, không cần cảm ơn, giúp người là niềm vui mà.
Tô Tri ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, được... Ấy?"
Bạn trai?
Bác sĩ đang nói anh sao?
Nhưng anh không phải bạn trai của Tạ Nghi. Hai người không yêu đương, có vẻ bác sĩ đã hiểu lầm điều gì đó.
Nhưng bác sĩ rất bận, sau khi nói xong thì chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, cau mày như đang nghiên cứu ca bệnh phức tạp nào đó.
Tô Tri do dự một chút, cuối cùng không gọi bác sĩ lại để giải thích hiểu lầm nhỏ này, sợ làm phiền người ta.
Bác sĩ chắc cũng chẳng quan tâm đến mối quan hệ của họ, chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Cố tình giải thích nghe có vẻ hơi thần kinh.
Dù sao cũng không quen biết, thôi vậy.
Tô Tri dùng mu bàn tay chà chà mặt, tự nhủ không cần để ý.
Rời khỏi bệnh viện, Tô Tri định làm theo lời bác sĩ, đi mua thuốc bôi ngoài da, nhưng lại bị Tạ Nghi ngăn lại.
Tô Tri ngạc nhiên: "Bác sĩ nói nên mua thuốc giảm sưng mà."
Tạ Nghi bình tĩnh giải thích: "Bác sĩ chỉ nói đùa thôi. Nếu thực sự có vấn đề, ông ấy sẽ kê đơn ngay, chứ không bảo tự đi mua thuốc mà không nói rõ loại nào. Kiểu khuyên này thường dành cho bệnh nhân hoặc người nhà quá lo lắng."
Ừm, nghe cũng có lý... Nhưng mà: "Bôi một chút vẫn tốt hơn không bôi mà, đúng không?"
Dù sao cũng bị đập trúng thật, chính tai anh nghe thấy tiếng va chạm mà!
Tạ Nghi im lặng một lúc, rồi hỏi: "Cậu muốn giúp tôi bôi thuốc?"
Tô Tri vừa định đáp "có thể", nhưng đột nhiên nhớ lại hình ảnh lúc nãy trong phòng cấp cứu khi Tạ Nghi cởi áo kiểm tra.
Thật ra anh không nhìn thấy nhiều lắm. Tạ Nghi không cởi hoàn toàn, chỉ cởi áo khoác rồi cởi tiếp sơ mi, lộ ra bả vai và lưng để bác sĩ tiện kiểm tra.
Lúc đó vì lo lắng vết thương của Tạ Nghi, Tô Tri không để ý quá nhiều. Anh nhìn chỉ để xem thương tích nghiêm trọng đến đâu.
Nhưng bây giờ, hình ảnh đó bất chợt tái hiện rõ ràng trong đầu, cứ như đang diễn ra ngay trước mắt.
Tạ Nghi có dáng người rất đẹp, điều này Tô Tri vốn đã biết, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra.
Anh cũng đã từng chạm vào, thậm chí mơ hồ ôm rất nhiều lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thực sự.
Cơ thể được quần áo bao bọc chặt chẽ, từng đường cơ bắp săn chắc, theo nhịp thở và cử động mà co giãn. Không đến mức khoa trương, nhưng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ và tồn tại đầy sức sống. Vì vóc dáng cao và tỷ lệ cân đối, khi mặc quần áo, Tạ Nghi không tạo cảm giác quá hung hãn.
...Nhưng thực tế thì, trông chẳng khác gì một con dã thú.
Bảo sao mỗi lần bị ôm vào lòng, anh chẳng thể nào vùng ra được.
Nhìn kỹ lại, thật sự có chút đáng sợ.
Tô Tri khẽ mím môi, chậm rãi nhận ra cảm giác thẹn thùng.
Nhưng anh vẫn kiên định nói: "Nhưng mà, có thể!"
Nếu cần thiết, anh đương nhiên sẵn lòng giúp Tạ Nghi bôi thuốc. Dù sao Tạ Nghi cũng bị thương vì bảo vệ anh, anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm.
Tạ Nghi nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh một lúc, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: "Tính tự chủ của tôi không tốt đến thế đâu."
Tô Tri ngơ ngác: "......?"
Tạ Nghi cúi mắt nhìn anh: "Tôi đang theo đuổi cậu, thích cậu. Nếu cậu ở quá gần, tôi sẽ rất khó chịu."
Tô Tri sững sờ một lát, sau đó mặt lập tức nóng bừng: "......"
Lời Tạ Nghi nói có phần mập mờ, nhưng Tô Tri là người trưởng thành khỏe mạnh, dù có hơi lạnh lùng nhưng cũng không phải ngây thơ đến mức không hiểu gì.
Ý của Tạ Nghi là... cái đó sao?
Chắc là vậy rồi.
Trước đó, khi xảy ra sự cố ở trang viên, Tạ Nghi bị ảnh hưởng bởi pheromone của một Omega đang trong kỳ động dục nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, khả năng tự chủ mạnh đến mức khó tin.
Vậy mà giờ chỉ bị một Beta không có pheromone chạm vào một chút đã không thể chịu nổi sao?
Xét về mặt sinh lý học, điều này thật khó giải thích.
Tô Tri thực ra nghi ngờ rằng Tạ Nghi chỉ đang hù dọa mình, nhưng chủ đề này có phần nhạy cảm, nên anh ngại không dám hỏi tiếp.
Tóm lại, anh lập tức trở nên ngoan ngoãn, như thể bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng, không dám hé răng, chỉ dám len lén dùng khóe mắt liếc nhìn sắc mặt Tạ Nghi.
Biểu cảm của Tạ Nghi vẫn thản nhiên, trông vô cùng bình tĩnh.
Tô Tri cảm thấy dường như da mặt của Tạ Nghi dày lên một chút.
Lần đầu tiên khi nói thích anh, phản ứng còn rất mạnh mẽ, vậy mà bây giờ có thể lặp lại một cách bình thản như đang nói chuyện ăn cơm uống nước.
Vậy chuyện này có được xem là bất chấp tất cả không?
Tô Tri lẩm bẩm trong lòng nhưng không dám hỏi ra.
Không biết vì sao, sau khi Tạ Nghi thẳng thắn bày tỏ tâm tư, cảm xúc trong lòng anh không còn rối rắm nữa.
Nhưng lại có chút căng thẳng, giống như sợ bị người đàn ông này nắm được điểm yếu vậy.
— Tạ Nghi chắc chắn sẽ cố tình trêu chọc anh, bây giờ thì anh đã biết rồi.
Dù Tô Tri không cảm thấy điều đó quá đáng, nhưng vẫn dễ dàng trở nên căng thẳng.
Bỗng nhiên, Tạ Nghi quay sang nhìn anh. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng đúng lúc bắt gặp ánh mắt lén lút của anh: "Xin lỗi, nếu lời nói của tôi có phần mạo phạm."
Tô Tri giật mình, vội dời ánh mắt đi: "... Không sao cả."
Nói một cách nghiêm túc thì chính anh là người kiên quyết muốn giúp Tạ Nghi bôi thuốc trước, anh mới là người khơi mào chuyện này.
Nếu xét đến chuyện mạo phạm, có lẽ anh còn đi quá giới hạn hơn một chút.
Tô Tri hắng giọng: "Vết thương của anh... thực sự không sao chứ? Nếu anh không cần tôi bôi thuốc giúp, cũng có thể đến phòng khám nhờ bác sĩ."
Tạ Nghi đáp: "Không sao, nhà tôi có sẵn thuốc. Nếu cần, tôi sẽ tự bôi."
Tô Tri cuối cùng cũng yên tâm: "Vậy thì tốt rồi."
Hai người bắt xe trở về cửa hàng hoa.
Vì Tạ Nghi bị thương nên Tô Tri không để hắ lái xe, lúc đi họ bắt xe, lúc về cũng chỉ có thể làm vậy.
Bên ngoài vẫn còn mưa. Lúc vội vàng đi thì không để ý, nhưng trên đường về, Tô Tri mới nhận ra cả hai chỉ có một cây dù.
Dù rộng, không đến mức chật chội, nhưng vai họ thỉnh thoảng chạm vào nhau, có chút kỳ lạ.
Cũng may quãng đường che ô rất ngắn, chỉ cần bung ô khi lên xe và xuống xe, tổng cộng chưa đến 100 mét.
Về đến cửa hàng hoa, cả hai cùng dọn dẹp hậu quả.
Thực ra, Tô Tri không muốn để Tạ Nghi làm, anh hy vọng hắn nghỉ ngơi một lát, nhưng người đàn ông này lại rất kiên quyết, nhanh nhẹn hỗ trợ dọn dẹp xong xuôi.
Tô Tri lẩm bẩm: "Cái kệ trồng hoa này đặt ở đây có vẻ nguy hiểm, trước giờ tôi không để ý, để tôi chuyển nó vào kho."
Cửa hàng ít khách, trước đây anh chưa từng nhận ra vấn đề này.
Tạ Nghi quan sát xung quanh: "Có thể còn những chỗ khác cũng có nguy cơ. Cậu có muốn tôi xem qua không?"
Tô Tri: "!"
Tô Tri: "Không sao đâu, cảm ơn anh."
Tạ Nghi chỉ ra một số vị trí khác cũng có thể ẩn chứa nguy cơ.
Tô Tri lần nữa xác nhận rằng khả năng quan sát của hắn thực sự rất nhạy bén. Những vị trí đó, trước nay anh chưa từng nghĩ tới.
Anh đã ở cửa hàng này hơn một tháng, vậy mà so với Tạ Nghi, dường như thị lực anh có vấn đề vậy.
Đột nhiên, Tô Tri tò mò: "Mấy vấn đề này, anh phát hiện khi nào? Vừa rồi à?"
Tạ Nghi hơi ngừng lại:
"Từ lần đầu tiên đến cửa hàng."
Tô Tri hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn anh.
Lần đầu đến mà đã phân tích kỹ lưỡng như vậy, đây có phải là phản xạ cảnh giác đặc thù của nghề nghiệp không?
Nếu hắn có thói quen này, vậy có phải ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng đã đánh giá và phán đoán về anh rồi không?
Tạ Nghi không nói gì, nhưng với tính cách của hắn, hẳn là có.
Tạ Nghi... rốt cuộc nhìn nhận anh như thế nào?
Tại sao... lại thích anh?
Dựa vào điều gì?
Bỗng nhiên, Tô Tri cảm thấy hoang mang.
Đám rối trong đầu đã được gỡ bỏ, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tạ Nghi, trong đầu lại xuất hiện vô số dấu chấm hỏi mới.
Giọng nói của Tạ Nghi kéo anh trở về thực tại: "Thực ra mấy vấn đề này không quá nghiêm trọng, xác suất xảy ra sự cố rất nhỏ. Cửa hàng hoa được thiết kế hợp lý, chỉ là mới có sự cố xảy ra, tôi hơi lo lắng."
Tô Tri: "... Ừm, tôi cũng hơi lo, tốt nhất cứ giải quyết trước thì hơn."
Anh lập tức sửa lại những chỗ có thể chỉnh, những chỗ chưa thể xử lý ngay thì ghi vào sổ tay, dự định sau này bàn bạc với giáo sư để đưa ra quyết định.
Cuối cùng, Tô Tri gom lại mấy chậu hoa bị hư hỏng.
Khi kệ trồng hoa đổ, những chậu hoa trên đó cũng rơi xuống theo.
Khoảng bảy tám chậu, phần lớn bị hư hại nghiêm trọng, một số cây bị gãy ngang. Theo lý, nên bỏ đi.
Những loại này không quý hiếm, nhưng vứt thẳng vào thùng rác thì hơi tiếc, nên anh quyết định cứu vớt, trồng lại từ đầu.
Trong lúc thu dọn, Tạ Nghi đột nhiên gọi anh.
Tạ Nghi nhìn chậu hoa dành dành trong tay anh, hỏi: "Cái này có thể cho tôi không?"
Tô Tri: "Hả?"
Tô Tri: "Được thôi, nhưng nó bị hư rồi, giờ trông cũng không đẹp lắm. Nếu anh thích hoa dành dành, tôi có thể chọn một cây lành lặn cho anh."
Cây này tuy tổn thương nhẹ hơn mấy cây khác, nhưng hoa và lá đã rơi rụng khá nhiều, chỉ còn một bông trắng duy nhất trông mong manh, tàn tạ.
Để làm cây trang trí thì nó gần như đã mất giá trị.
Phải đợi nở hoa đợt sau mới có thể phục hồi lại trạng thái ban đầu.
Nhưng Tạ Nghi lại rất kiên quyết: "Tôi muốn cây này."
Tô Tri ngạc nhiên nhìn hắn.
Tạ Nghi nói: "Nó không bị thương nặng lắm, tôi có thể chăm sóc được. Tôi muốn nuôi nó đến khi nở hoa rồi báo lại với cậu."
Tô Tri: "... Ồ."
Anh giả vờ bình tĩnh: "Để tôi lấy chậu hoa cho anh."
Đáng ghét, tại sao lại phải giải thích rõ ràng đến thế chứ?
Tạ Nghi không ở lại cửa hàng hoa lâu, nhanh chóng cáo từ.
Trước khi đi, hắn hỏi: "Tôi có thể tiếp tục theo đuổi cậu không?"
Tô Tri: "!"
Tô Tri ngẩn người: "... Chuyện đó là quyền của anh, tôi không thể kiểm soát."
Tạ Nghi: "Ừ, cảm ơn."
Tô Tri: "?"
Tại sao lại cảm ơn anh?
Nghe cứ như thể anh đã đồng ý cho theo đuổi vậy.
Khoan đã?
Nếu anh từ chối, liệu Tạ Nghi có thực sự từ bỏ không?
Liệu có không?
Trong phút chốc, Tô Tri không chắc chắn, vì anh chưa từng từ chối bao giờ.
Chưa xảy ra, nên không thể kết luận chắc chắn.
Dựa vào tính cách của Tạ Nghi—nhạy bén và quyết đoán—một khi đã đưa ra quyết định, hắn hiếm khi thay đổi.
Tuy nhiên, Tạ Nghi từng nói rằng hắn không có kinh nghiệm theo đuổi ai. Nếu lần đầu tỏ tình mà bị từ chối, có lẽ hắn sẽ từ bỏ luôn.
Tô Tri nhớ đến việc Tạ Nghi nói chưa từng thích ai trước đây.
Lúc đó, anh thực sự có chút ngạc nhiên.
Nhưng nghĩ kỹ lại, trước đây Tạ Nghi luôn bận rộn với công việc, chưa từng yêu ai cũng là chuyện hợp lý.
Nói cho cùng, hắn chỉ hơn Tô Tri một tuổi mà thôi.
Bản thân Tô Tri cũng chưa từng yêu ai, vậy nên việc Tạ Nghi chưa có mối tình nào cũng không có gì lạ lẫm.
Không phải là anh cảm thấy Tạ Nghi là kiểu người rất hiểu rõ về tình cảm, mà chỉ là những lời nói có phần vụng về ấy thật sự không hợp với vẻ ngoài trầm ổn của hắn, tạo nên một sự đối lập có chút kỳ lạ.
Điều này khiến anh cứ mãi nhớ đến...
...
Hôm nay lại là một ngày xảy ra nhiều chuyện.
Nhưng đầu óc của Tô Tri không còn hỗn loạn như hôm qua.
Trạng thái mơ hồ không rõ ràng thường khiến anh lo lắng. Nhưng nếu mọi chuyện trở nên sáng tỏ, dù vấn đề có khó khăn hay xa lạ đến đâu, anh cũng không cảm thấy quá bối rối.
Sau khi trở về chung cư và rửa mặt, đầu óc của Tô Tri vẫn còn chút phấn chấn.
Anh vừa sắp xếp tài liệu vừa suy nghĩ.
Những gì anh biết hiện tại:
Tạ Nghi thích và đang theo đuổi anh. Thái độ của hắn khá thẳng thắn, có lẽ thật sự muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương.
(Mặc dù anh vẫn chưa hiểu rõ lý do vì sao Tạ Nghi lại thích mình.)
Anh coi Tạ Nghi là bạn, không ghét hắn, và cũng không cảm thấy khó chịu khi bị theo đuổi.
Với điều kiện là anh không phản cảm với chuyện này, anh cũng không chắc bản thân có thích Tạ Nghi hay không.
Hôm qua, anh không thể xác định ý định của Tạ Nghi khi gửi tin nhắn kia, vì nó giống như một sự bộc phát ngoài ý muốn.
Nhưng hôm nay, thái độ của Tạ Nghi đã trực tiếp hơn rất nhiều. Hắn lặp đi lặp lại rằng mình đang theo đuổi anh. Điều này khiến Tô Tri có phần căng thẳng, nhưng ít nhất anh có thể chắc chắn rằng Tạ Nghi thực sự muốn ở bên anh.
Vậy nên, vấn đề bây giờ dường như chỉ còn là:
Anh có thích Tạ Nghi không?
Anh có muốn chấp nhận sự theo đuổi này không?
Nhưng câu hỏi đó không hề đơn giản.
Trước hết, Tô Tri thậm chí không hiểu rõ "thích" là gì.
Điều này nghe có vẻ kỳ lạ.
Anh chưa từng yêu ai, nhưng không có nghĩa là anh chưa từng chứng kiến những mối tình.
Trong thế giới phân hóa giới tính, những câu chuyện tình yêu mãnh liệt và lãng mạn không hề hiếm.
Lúc học đại học, có một bạn Alpha trong lớp từng yêu một Omega ở trường bên cạnh, cả hai yêu nhau đầy sóng gió. Mỗi lần chia tay rồi quay lại đều rầm rộ hơn cả phim truyền hình. Dù Tô Tri không phải là người hay hóng chuyện, nhưng vẫn theo dõi được toàn bộ quá trình yêu đương đầy kịch tính ấy.
Thành thật mà nói, anh không thể hiểu nổi.
Không hiểu yêu nhau như thế nào, cũng không hiểu tại sao lại chia tay, càng không hiểu vì sao cứ quay lại mãi. Quá rắc rối. Nếu được, anh thực sự muốn khuyên họ đi khám bác sĩ tâm lý.
Ngoài ảnh hưởng của pheromone, anh cũng từng thấy những mối quan hệ khác.
Ví dụ như cha mẹ anh, cả hai đều là Beta.
Tình cảm giữa họ rất tốt, nhưng họ vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã là bạn bè thân thiết. Khi lớn lên, họ ở bên nhau một cách tự nhiên. Tình yêu giữa họ dường như có phần giống tình bạn và tình thân hơn là sự đam mê mãnh liệt. Họ là kiểu vợ chồng lâu năm, bình lặng mà bền chặt.
Hơn nữa, từ khi Tô Tri học cấp hai, cha mẹ anh đã bắt đầu hay vắng nhà.
Đến khi vào đại học, họ gần như hoàn toàn "bay nhảy," thường xuyên đi du lịch dài ngày, một hai năm mới về nhà một lần.
Vì vậy, anh cũng không có ấn tượng đặc biệt gì về tình yêu.
Một ví dụ khác mà anh nhớ rõ là mối quan hệ giữa Lục tiểu thư và Cố tổng—một cặp Alpha và Beta.
Nhưng đó lại là một kiểu hoàn toàn không có giá trị tham khảo.
Không nghĩ ra câu trả lời, Tô Tri quyết định tìm đến kinh nghiệm của những người đi trước.
—— Gặp chuyện chưa biết, hãy tra cứu tài liệu. Đây là kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu.
Anh mở trang web và tìm kiếm:
"Thích một người là cảm giác như thế nào?"
Kết quả tìm kiếm:
Bạn sẽ không kiềm chế được sự chú ý của mình đối với người ấy.
Đúng là anh rất để ý đến Tạ Nghi.
Nhưng Tạ Nghi vốn dĩ là một người xuất sắc, tự nhiên thu hút sự chú ý. Hơn nữa, hắn đã cứu anh hai lần... hoặc có thể tính là ba lần nếu tính cả hôm nay?
Dù sao thì, từ góc độ logic mà nói, việc anh chú ý đến Tạ Nghi cũng là điều hợp lý, không nhất thiết là vì thích.
Nhìn thấy người ấy, tâm trạng sẽ tốt lên, tràn đầy niềm vui.
Ừm... Nhìn thấy Tạ Nghi, tâm trạng anh đúng là không tệ.
Nhưng để nói là tràn đầy niềm vui thì có vẻ hơi quá? Cảm xúc của anh không dao động mạnh đến mức đó.
Thôi kệ, không cần quá soi mói, cứ coi như có đi.
Bạn sẽ tò mò về người ấy, muốn biết quá khứ của họ và sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của mình với họ.
Cái này... có một chút.
Anh thực sự khá tò mò về Tạ Nghi, dường như từ lần đầu gặp mặt đã có cảm giác như vậy.
Còn chuyện chia sẻ cuộc sống với đối phương, Tô Tri cảm thấy đây chỉ là phép lịch sự trong giao tiếp.
Ví dụ như Tạ Nghi đã kể về công việc và những trải nghiệm của mình, nếu anh không nói gì về bản thân thì có vẻ hơi bất lịch sự.
Tuy rằng Tô Tri có mối quan hệ với phần lớn mọi người, nhưng không đến mức trao đổi về cuộc sống cá nhân.
Thực ra cũng không cần thiết phải trao đổi, nếu Tạ Nghi cố tình hỏi, anh vẫn sẽ trả lời.
Chỉ là Tạ Nghi chưa từng chủ động hỏi anh.
Vì sao? Là vì giữ khoảng cách?
Hay lo lắng sẽ để lại ấn tượng không tốt, làm chậm tiến độ theo đuổi?
Ừm, không hiểu được.
Dù Tạ Nghi có chia sẻ một phần suy nghĩ của mình, nhưng anh vẫn cảm thấy tâm tư của người đàn ông này không dễ đoán.
Thật là phức tạp.
Tóm lại, chuyện này chắc cũng xem như là...
Luôn mong chờ lần gặp mặt tiếp theo với đối phương.
Hả? Thật sự mong chờ sao?
Ít nhất thì khi Tạ Nghi hẹn anh đi triển lãm thực vật, anh thực sự rất mong đợi.
Chỉ là lúc đó anh nghĩ đến việc đáp lại Tạ Nghi, có vẻ giống như trả ơn hơn là liên quan đến tình cảm.
Tô Tri suy nghĩ một chút, quyết định so sánh với một trường hợp khác.
Nếu đổi thành người khác, không phải Tạ Nghi, thì thái độ của anh có thay đổi không?
Ví dụ như đàn anh Ngô Dung.
Ngay lập tức, Tô Tri cảm thấy không ổn lắm. Nếu có thể, anh thật sự muốn hủy luôn bữa cơm sau khi trở về thủ đô.
Đúng rồi, lần trước nghe giáo sư nói, đàn anh Ngô hình như gặp chút vấn đề trong công việc, có vẻ như công ty Duệ Hoàn Khoa Học Kỹ Thuật xảy ra chuyện gì đó.
Chắc là rất bận, có lẽ vì bận quá mà quên mất anh rồi cũng nên.
— Tô Tri chân thành cầu nguyện.
...
Vậy thì chuyện này đúng là cũng xem như là vậy!
Từng cái từng cái, sau khi suy xét cẩn thận, đều được anh đánh dấu vào danh sách.
Nhìn tổng thể thì... hình như anh thực sự rất thích Tạ Nghi.
Nhưng mà!
Vẫn còn một lỗi lớn.
Bởi vì Tô Tri nghĩ kỹ lại: Anh cũng có cảm giác tương tự với mẫu vật thí nghiệm.
Muốn biết tất cả mọi thứ về mẫu vật, từ quá khứ đến tương lai, mỗi đặc tính, kể cả trình tự gen của nó; luôn quan tâm đến mẫu vật, mỗi ngày dành hơn mười tiếng suy nghĩ về nó; hy vọng mẫu vật có thể sống tốt, nhìn thấy nó khỏe mạnh thì cảm thấy vui vẻ; luôn mong chờ lần gặp tiếp theo để xem nó vẫn ổn không...
Ờm.
Nếu xét theo tiêu chí này, hình như anh còn thích mẫu vật hơn?
Chuyện này không đúng lắm.
Tô Tri im lặng, cảm thấy tiêu chuẩn đánh giá này chưa đầy đủ, chắc chắn còn thiếu gì đó.
Anh không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm.
Thay đổi một số từ khóa, kết quả tìm được cũng tạm ổn, nói về thích, hảo cảm, tiêu chí đánh giá cũng không khác nhau là mấy, chỉ là đổi cách nói. Giống như kỹ thuật dịch máy kiểu 'tiếng Trung phiên dịch tiếng Trung' trong luận văn vậy.
Cho đến khi anh thấy một câu trả lời cá nhân.
"Làm sao xác định đó là tình yêu chứ không phải tình bạn?"
Những thứ như tò mò, ham học hỏi, cảm giác chiếm hữu đều không phải trọng tâm, vì nếu mối quan hệ bạn bè đủ tốt, cũng sẽ có những cảm xúc đó.
Tiêu chuẩn đơn giản và thô bạo nhất để xác định thích trên phương diện tình yêu chính là: Có muốn ôm, hôn, thậm chí làm những chuyện thân mật hơn với đối phương hay không.
Tô Tri ngây người.
Anh... anh thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Tô Tri không phải là người quá sạch sẽ khắt khe, chỉ là không quen tiếp xúc thân thể với người khác. Khi trưởng thành, thậm chí đến cha mẹ anh cũng hiếm khi có những tiếp xúc thân mật, ngay cả một cái ôm đơn giản cũng rất riêng tư.
Nhưng anh đã ôm Tạ Nghi rất nhiều lần rồi, hôm nay còn bị ôm nữa.
Nhưng mà đó là trường hợp đặc biệt thôi!
Bị thương, tai nạn linh tinh, đều có lý do rõ ràng, không tính là anh chủ động muốn.
Tô Tri hồi tưởng lại, cảm giác khi bị Tạ Nghi ôm cũng không tệ lắm.
Tạ Nghi có thân nhiệt rất cao, mỗi lần ôm anh đều như đang dựa vào một lò sưởi vậy, rất ấm, ban đầu có hơi khó chịu, nhưng quen rồi lại thấy an toàn.
Chỉ là đôi khi sức lực của Tạ Nghi quá lớn, ôm hơi chặt khiến anh đau hoặc khó thở.
Nhưng nhìn chung thì... cũng không sao.
Dù chẳng có lý do gì đặc biệt, nếu Tạ Nghi muốn ôm anh, chắc anh cũng không thể hoàn toàn từ chối... phải không?
"......"
Trên đầu Tô Tri như xuất hiện một đám mây hỗn độn, đầu óc bắt đầu bốc hơi.
Hình như, có gì đó không ổn lắm.
Còn về hôn môi, và những chuyện thân mật hơn—
Tô Tri nhanh chóng tắt điện thoại, nhưng hai tai lại bắt đầu đỏ lên.
Không nghĩ tiếp nữa.
Đối với một Beta có tính cách lạnh nhạt bẩm sinh mà nói, chỉ tưởng tượng thôi đã là quá sức rồi.
———
Lời tác giả:
Có vẻ như đã thông suốt được chút ít, nhưng trình độ mới chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng đến hôn môi là đã đỏ mặt, cách "sở thích" của Tạ tổng còn kém xa cả mười vạn cái rãnh Mariana...
Về sau nếu bị Tạ tổng 'vần vò', chắc là sẽ hoảng hốt lắm đây (.)
Nhân vật chính trong truyện ngược, Tạ tổng chính là kiểu sẽ dọa vợ đến hỏng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip