Chương 27
"Một phép màu đã nở rộ trên mảnh đất hoang vu này, trước cả khi bạo chúa đặt chân đến cấm địa."
Sau hơn hai tháng ngây người ở thành phố Z, cũng chính là một tháng sau khi xác định quan hệ yêu đương với Tạ Nghi, Tô Tri nhận được thông báo từ giảng viên: Viện nghiên cứu sắp hoạt động trở lại, anh có thể khởi hành từ thành phố Z về thủ đô.
Nhìn tin nhắn giảng viên gửi đến, Tô Tri ngẩn người, hồi lâu sau mới trả lời "Vâng".
Anh chần chừ một lát, hỏi: [Cô ơi, thời gian hoạt động trở lại là bao lâu?]
Mục Tình nhìn câu hỏi, hơi khó hiểu, cảm thấy có một chút không thoải mái nhỏ nhặt: Đây không giống vấn đề mà Tô Tri sẽ hỏi.
Tô Tri luôn có cuộc sống cá nhân đơn giản, phần lớn tinh lực đều dồn vào công việc, là kiểu học sinh và cấp dưới không cần đốc thúc đã rất yên tâm. Vì chăm sóc và xem xét mẫu thí nghiệm 0409, Tô Tri hẳn là rất muốn trở lại viện nghiên cứu, nhận được tin tức sẽ vội vàng phản hồi, chứ không phải có thái độ hơi do dự.
Giống như đang cố kỵ điều gì đó.
Nhưng đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, không thể nói rõ điều gì, cô không nghĩ nhiều, trả lời: [Hình như là trong vòng 3 ngày]
Mục Tình quan tâm nói: [Sao vậy, Tiểu Tri, có gì không tiện sao?]
Sau khi xác định tham gia dự án bảo mật, rất nhiều kế hoạch bị xáo trộn, đều phải điều chỉnh tạm thời, có dự án không phải nói dừng là có thể lập tức dừng lại, không đơn giản như nói miệng. Huống hồ, không chỉ có một mình cô đảm nhiệm dự án, còn có một số dự án của cấp dưới tính độc lập không cao, cũng cần sắp xếp.
Để cố gắng sắp xếp ổn thỏa mọi công việc trước khi dự án bảo mật triển khai, Mục Tình một tháng nay bận rộn liên tục, tần suất liên lạc với Tô Tri không cao.
Ngoài việc trao đổi trạng thái mẫu thí nghiệm 0409, hai người hầu như không nói chuyện về cuộc sống cá nhân.
Điều này vốn dĩ là bình thường, Tô Tri tính cách độc lập, ôn hòa nhưng xa cách, ngày thường cũng không mấy thích giao lưu với người khác về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
Cũng chính là sau khi Tô Tri đến thành phố Z gặp phải sự cố, Mục Tình xuất phát từ lo lắng nên quan tâmhỏi anh, mới nói chuyện nhiều hơn, một tháng nay Tô Tri không gặp phải chuyện gì nữa, lại khôi phục trạng thái giao tiếp như trước.
Nghĩ đến lần trước Tô Tri liên tiếp gặp phải hai vụ sự cố, Mục Tình nhíu mày, nhạy cảm hỏi: [Bên thành phố Z lại xảy ra chuyện gì sao?]
Tô Tri một lát sau mới trả lời: [Không có gì, thưa cô, em chỉ hỏi một chút thôi]
Mục Tình: [Được, chú ý an toàn, có việc kịp thời liên hệ. Chờ em trở lại thủ đô, cô sẽ sắp xếp lại các dự án trong tay em, qua đợt này sẽ không có nhiều thời gian nữa]
Tô Tri rất ngoan ngoãn: [Vâng vâng, em sẽ nhanh chóng trở về]
Tô Tri buông điện thoại, trên mặt hiện lên một tia buồn rầu.
Xong rồi.
Đã hẹn với Tạ Nghi muốn cùng đi ngâm nước nóng.
Hai người vốn đã thương lượng cùng nhau về thủ đô, nhưng thật không khéo, ngay hai ngày trước, Tạ Nghi vừa mới khởi hành tiến vào vùng cấm, hoàn thành công việc cuối cùng của chuyến công tác này.
Theo thông báo của Tạ Nghi, lần này phải ở lại trong vùng cấm khoảng một tuần.
Mà hiện tại Tô Tri nhận được thông báo, trong vòng 3 ngày phải khởi hành trở lại thủ đô.
Tô Tri tính toán vài lần trong đầu, thời gian hoàn toàn không trùng khớp, lịch trình công tác của hai người vừa vặn lệch nhau.
Kỳ thật lúc ấy hẹn với Tạ Nghi cùng nhau về thủ đô, không có hứa hẹn gì chắc chắn, chỉ là nói nếu thời gian khớp thì cùng nhau về.
Cũng đều là người trưởng thành cả rồi, mỗi người có cuộc sống và công việc cần giải quyết, hai người đều có tính cách tương đối lý trí, sẽ không giống những đôi tình nhân nhỏ dính nhau như sam ở trường học, vướng bận những chuyện nhỏ nhặt này.
Nghiêm khắc mà nói, việc Tô Tri một mình về thủ đô hoàn toàn không thể gọi là thất hứa.
Cũng không biết vì sao, khoảnh khắc ý thức được không thể cùng Tạ Nghi trở về, trong lòng Tô Tri bỗng dưng xuất hiện một nỗi tiếc nuối khó hiểu, nồng nàn đến mức trong nháy mắt có chút ủ rũ, bên ngoài phiêu đãng một tia oán khí như có như không.
Chỉ thiếu mấy ngày nữa thôi mà ——
Thật quá không đúng lúc.
Xui xẻo.
Không còn cách nào, Tô Tri nhẹ nhàng thở dài, xoa xoa mặt, gạt bỏ cảm xúc tiếc nuối ra ngoài, quyết định mua vé ngày hôm sau.
Thời gian dù thế nào cũng không thể đuổi kịp nhau, Tô Tri quyết định trở về sớm một chút, trao đổi công việc với giảng viên.
Giảng viên vừa rồi không nói thẳng, nhưng Tô Tri biết, giảng viên một thời gian nữa sẽ phải tập trung vào cái "Dự án bảo mật" kia, thời gian và tinh lực đều rất eo hẹp. Tô Tri trở về sớm một chút, có thể sớm một chút giúp cô chia sẻ một ít.
Tô Tri đưa ra quyết định, mở khung chat với Tạ Nghi.
Nội dung trò chuyện của hai người không nhiều lắm, cũng không tính là quá dính nhau, nhưng mỗi ngày đều có, phần lớn là báo cho nhau lịch trình, nếu cùng ngày hôm đấy có gặp mặt, trò chuyện online sẽ ít đi, chỉ còn có vài câu, nếu cùng ngày hôm ấy không hẹn hò, Tạ Nghi sẽ nói nhiều hơn một chút.
Tin nhắn trò chuyện cuối cùng là mấy tiếng trước.
Tạ Nghi nói với anh, tiếp theo muốn đi sâu vào vùng cấm ở trung tâm, càng đến gần trung tâm vùng cấm, phóng xạ và cường độ từ trường sẽ từng bước tăng cao, gây nhiễu sóng điện từ của các công cụ thông tin, có khả năng sẽ mất liên lạc mấy ngày, nếu không nhận được tin nhắn trả lời của hắn, tức là tín hiệu bị nhiễu loạn, bảo Tô Tri không cần lo lắng.
Tô Tri dặn dò hắn chú ý an toàn, mặc đồ bảo hộ tốt, Tạ Nghi nói được, lịch sử trò chuyện dừng lại ở đó.
Tô Tri cân nhắc một chút, tìm từ ngữ, gửi tin nhắn cho hắn.
Tô Tri: [Tạ Nghi]
Tô Tri: [Viện nghiên cứu hoạt động trở lại, ngày mai em phải về thủ đô, không thể cùng anh trở về]
Tô Tri: [chim nhỏ ủ rũ cụp đuôi.jpg]
Sau khi Tô Tri gửi tin nhắn đi thu dọn đồ đạc một lát, ước chừng qua vài tiếng, vẫn không nhận được hồi âm của Tạ Nghi.
Tạ Nghi phần lớn thời gian đều trả lời tin nhắn của anh ngay lập tức, lâu nhất cũng không quá mười lăm phút, lâu như vậy không trả lời, hẳn là tín hiệu thông tin di động đã bị phóng xạ sâu trong vùng cấm gây nhiễu, Tạ Nghi không nhận được tin nhắn.
Tô Tri cảm thấy lo lắng cho hắn.
Xuất phát từ sự tôn trọng đối với công tác bảo mật, anh cố nhịn không hỏi Tạ Nghi chi tiết cụ thể về nội dung công việc lần này khi tiến vào vùng cấm.
Nhưng chỉ cần nhìn vào vài câu trò chuyện, cũng có thể nhận ra chuyến đi lần này của Tạ Nghi đầy rẫy nguy hiểm.
Không tính đến việc tiến vào căn cứ quân sự bỏ hoang, một khu vực cấm với tình trạng trang bị không rõ ràng, chỉ riêng bầu không khí tràn ngập phóng xạ và từ trường dị thường đã là một mối nguy hại cực kỳ nghiêm trọng.
Thể chất của Alpha vượt trội, gene của họ cũng có khả năng chống chịu tốt hơn so với các giới tính khác. Lần trước khi tiến vào vùng cấm, Tô Tri—một Beta—phải luôn mặc đồ bảo hộ kín mít, trong khi các Alpha có thể không cần bảo hộ mà vẫn bại lộ trong không khí.
Nhưng đó là trong điều kiện mức độ phóng xạ tương đối thấp.
Dù có sức khỏe mạnh mẽ đến đâu, khả năng chịu đựng của cơ thể vẫn có giới hạn. Nếu mức phóng xạ có thể gây nhiễu tín hiệu liên lạc, thì chắc chắn không còn đơn giản như tình trạng ở rìa vùng cấm trước đó.
Đặc biệt với Alpha, phóng xạ dễ dàng khiến pheromone dao động. Nếu tiếp xúc lâu dài trong môi trường này, một khi vượt quá giới hạn chịu đựng, rất dễ xảy ra tình trạng pheromone rối loạn, thậm chí trở nên bạo động. Hơn nữa, di chứng để lại sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Trong những trường hợp cực đoan, gene có thể bị tổn hại. Tô Tri từng đọc qua những tài liệu ghi nhận trường hợp này.
Tạ Nghi có vẻ là một Alpha cấp bậc rất cao, hơn nữa còn xuất thân từ quân đội, đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Dù thế nào đi nữa, cũng không đến lượt Tô Tri phải lo lắng những điều này.
Lo lắng của anh chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì mang tính thực chất, mà anh vốn không phải người hay âu lo trước mọi chuyện.
Lý trí hiểu rõ điều đó, vậy mà lần này, Tô Tri vẫn vô cớ cảm thấy khó kiểm soát được tâm trạng.
Anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy bức bối khó chịu, bèn vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo hơn một chút.
Anh ép bản thân ngừng suy nghĩ.
Kế hoạch đã định sẵn bỗng dưng bị gián đoạn, cộng thêm sự lo lắng cho người yêu, khiến Tô Tri có một đêm ngủ không yên ổn. Anh mơ lung tung mấy giấc mơ hỗn loạn, nhưng không nhớ rõ nội dung.
Cả đêm lăn qua lộn lại trên giường như một chú chim nhỏ xù lông, đến mức ổ chăn trở nên rối bời. Sáng hôm sau, anh chui đầu xuống dưới gối, chăn cũng bị cuộn lại thành một khối. Mãi một lúc lâu, Tô Tri mới lôi được bản thân ra khỏi ổ chăn.
Buổi sáng, anh trao đổi với người giao hoa cho cửa hàng, sau đó lên tàu về thủ đô.
Hành lý của Tô Tri khá gọn nhẹ—một chiếc vali nhỏ đựng đồ dùng cá nhân, một chiếc vali xách tay màu bạc, bên trong chứa mẫu thí nghiệm đã được cố định bằng vật dụng bảo hộ đặc biệt.
Mẫu thí nghiệm 0409 có tính chất đặc biệt, không thể xử lý như hành lý thông thường. Ngày hôm qua, Tô Tri đã xin sử dụng lối đi đặc biệt. Thủ tục này anh đã từng làm khi từ thủ đô đến thành phố Z, nên lần này cũng thuận lợi thông qua. Khi lên tàu, anh không cần kiểm tra an ninh mà đi thẳng vào bằng lối riêng.
Đoàn tàu nhanh chóng chuyển bánh. Hành trình từ thủ đô đến thành phố Z chỉ mất bốn tiếng, đường đi ổn định, khoang tàu đặc biệt vô cùng yên tĩnh. Mỗi ghế ngồi đều có vách ngăn để đảm bảo sự riêng tư.
Tô Tri xem tài liệu trên iPad một lúc, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Bước xuống tàu, biển báo nhà ga thủ đô hiện ra trước mắt. Giọng nói máy móc từ loa điện tử vang lên, lặp đi lặp lại tên các điểm dừng. Đoàn tàu hú còi, không khí lạnh hơn so với thành phố Z tràn vào mặt anh, lúc này anh mới thực sự cảm thấy đã trở lại thủ đô.
Dù chỉ ở thành phố Z hơn hai tháng, nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại có cảm giác dài đằng đẵng, như thể cảm xúc đã kéo dãn thời gian ra vô hạn.
Tô Tri liếc nhìn điện thoại, Tạ Nghi vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Cả một ngày trôi qua.
Tô Tri không phải kiểu người bám dính người yêu, nhưng từ khi yêu đến giờ, đây là lần đầu tiên anh bị mất liên lạc với Tạ Nghi lâu đến vậy, khiến anh không khỏi cảm thấy bất an.
Anh khẽ thở dài, vô thức cắn khóe môi, rồi một tay cầm điện thoại, lục tìm trong bộ biểu cảm hình chú chim nhỏ mà mình hay dùng, chọn một cái sticker chú chim nhỏ xoay vòng tại chỗ gửi đi.
Gửi xong, anh tắt điện thoại, bước về phía cổng soát vé ra ngoài.
Thành phố Z, vùng cấm.
Đây là ngày thứ năm Tạ Nghi tiến vào vùng cấm để điều tra khu vực trung tâm.
Chiếc xe việt dã hạng nặng di chuyển chậm rãi trên vùng đất trống trải. Do địa hình hiểm trở và áp lực từ trường, chiếc xe khổng lồ này di chuyển chậm đến mức gần như chỉ bằng tốc độ bước chân con người.
Cường độ phóng xạ ở trung tâm vùng cấm mạnh hơn dự tính. Càng tiến sâu vào bên trong, mức độ phóng xạ càng gia tăng. Liên lạc quân dụng qua vệ tinh di động đã hoàn toàn mất tín hiệu từ ngày thứ ba, không còn cách nào kết nối với thế giới bên ngoài.
Không gian trong vùng cấm vô cùng tĩnh lặng. Máy đo phóng xạ đột ngột phát ra âm thanh cảnh báo dồn dập, từng tiếng "tích tích" vang lên liên tục, báo hiệu rằng mức độ phóng xạ trong không khí đã vượt quá ngưỡng an toàn gấp tám lần, chạm đến mức cực kỳ nguy hiểm.
Tạ Nghi lắng nghe một lúc rồi cảm thấy phiền, bèn tắt âm cảnh báo, chỉ giữ lại phần hiển thị số liệu màu đỏ trên màn hình để theo dõi tình hình.
Khung cảnh ngoài cửa sổ xe chỉ toàn một màu xám tro đơn điệu. Mặt đất trơ trụi, chỉ còn lại khoáng thạch và cát bụi. Những kiến trúc quân sự bị bỏ hoang hàng chục năm trước nay đã bắt đầu mục nát do từ trường ăn mòn, chỉ còn sót lại những bức tường đổ nát lẻ loi.
Nhìn bằng mắt thường, nơi đây chẳng còn sự sống, chỉ toàn là những thứ đã chết.
Hai ngày đầu tiên, thỉnh thoảng vẫn còn thấy vài con chim bay ngang bầu trời, phát ra tiếng kêu thô ráp. Dọc đường đi cũng có lác đác một vài cây biến dị mọc lên từ đất phóng xạ.
Nhưng từ ngày thứ ba trở đi, theo mức độ phóng xạ tăng dần, dấu vết của động thực vật dần biến mất. Đến ngày thứ năm, ngay cả côn trùng dưới lớp đất cũng không còn.
Ngoài tiếng động cơ xe, chỉ còn lại tiếng gió trống trải bị từ trường khuấy động.
Bỗng một tiếng "xẹt xẹt" vang lên.
Tạ Nghi nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện máy đo phóng xạ đã hỏng.
Hắn thử điều chỉnh vài lần nhưng vô ích. Không có bất cứ cảm xúc nào hiện lên trên gương mặt, hắn bình thản ném chiếc máy hỏng sang ghế phụ, không thèm quan tâm nữa.
Dù vẫn còn một máy dự phòng, nhưng Tạ Nghi không định lấy ra.
Vào đến mức này rồi, con số đo được cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa. Dù máy báo động kêu inh ỏi, hắn cũng không vì thế mà quay đầu lại.
Hơn nữa, so với các thiết bị hỗ trợ, hắn càng tin vào khả năng phán đoán của chính cơ thể mình.
Ở những thời điểm nguy hiểm nhất, công nghệ hỗ trợ cũng chỉ có giới hạn. Khi thiết bị mất tác dụng, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là sức mạnh thể chất nguyên thủy cùng với năng lực sinh tồn đã được tôi luyện qua vô số lần giành giật sự sống trước lưỡi dao.
Chính phủ không phải chưa từng thử các phương án khác để tiếp cận trung tâm vùng cấm.
Ngay từ khi phát hiện ra dao động tin tức bất thường ở trung tâm vùng cấm, họ đã tiến hành điều tra khu vực này.
Thậm chí, quân đội còn triển khai những chiếc máy bay không người lái tiên tiến nhất tiến vào vùng cấm để tìm kiếm. Nhưng khi đến gần khu vực trung tâm khoảng năm cây số, các thiết bị đã bị phá hủy do từ trường và phóng xạ dữ dội.
Theo dữ liệu thu thập từ máy bay không người lái, nếu lấy bán kính vùng cấm trung tâm làm thước đo, cứ mỗi bảy ngày di chuyển thì khoảng bốn ngày vào sâu trong vùng cấm, mức phóng xạ trong không khí đã đạt đến ngưỡng nguy hiểm đối với Alpha: Xác suất hỗn loạn pheromone tăng lên 18%, xác suất tổn thương gen liên kết tăng vọt lên 5%, và mức độ nguy hiểm này sẽ còn nhân lên theo cấp số nhân nếu tiếp tục tiến sâu hơn. Đi xa thêm nữa gần như đồng nghĩa với chết chắc.
— Và đó là số liệu của những Alpha có thể chất hàng đầu.
Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi sáu tháng trước, hệ thống vệ tinh dò quét đột nhiên phát hiện một tín hiệu dao động bí ẩn ở trung tâm vùng cấm. Nguồn tín hiệu không rõ này đã khiến tình hình vốn dĩ khó khăn lại càng thêm phức tạp, tiềm ẩn những mối nguy không thể lường trước.
Đây cũng là lý do nhiệm vụ này nhất định phải giao cho Tạ Nghi.
Mức độ nguy hiểm đã đạt đến cực hạn, còn những rủi ro chưa thể đo lường thì không ai có thể dự đoán được. Vì thế, không chỉ cần Enigma, mà còn phải là những Enigma có tố chất hàng đầu.
Để chờ Tạ Nghi hồi phục khỏi tình trạng pheromone hỗn loạn và xuất viện, chính phủ sẵn sàng hoãn nhiệm vụ này tận nửa năm.
Không có lựa chọn nào ít nguy hiểm hơn.
Dù là Enigma, đến ngày thứ năm tiến vào vùng cấm, cơ thể của Tạ Nghi cũng bắt đầu có dấu hiệu rối loạn toàn diện.
Phóng xạ và từ trường ảnh hưởng đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Dù phần lớn thời gian hắn đều ở trong xe bọc vật liệu cách ly, hắn vẫn không thể tránh khỏi tác động.
Theo thang đo y khoa về mức độ đau đớn, cơn đau hắn đang chịu đựng đã đạt cấp bảy, ở mức yêu cầu can thiệp y tế và dùng thuốc giảm đau.
Ngoài ra, nhịp tim, tốc độ tuần hoàn máu, tần suất hô hấp, nồng độ hormone... hàng loạt chỉ số cơ thể đều trở nên bất thường, ngày càng lệch khỏi tiêu chuẩn.
Không cần thiết bị giám sát, bản thân Tạ Nghi cũng có thể nhận biết chính xác tình trạng của mình. Đây là kỹ năng quan trọng được rèn luyện trong chương trình đào tạo y khoa—cách đánh giá tình trạng cơ thể trong những tình huống nguy hiểm.
Tiếp tục nhiệm vụ trong điều kiện này, cơn đau thể xác chỉ là chuyện nhỏ, thử thách thực sự nằm ở giới hạn chịu đựng tinh thần.
Nhìn thấy từng chỉ số cơ thể dần mất kiểm soát là một chuyện đáng sợ.
Đặc biệt là khi biết rằng nếu tiếp tục tiến lên, tình trạng này sẽ chỉ càng tệ hơn.
Trung tâm vùng cấm không một bóng người.
Trong nhiệm vụ lần này, hắn chỉ có một mình, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Đây là vùng đất chết, nơi mà thể chất xuống dốc, tương lai mờ mịt, và hoàn toàn không có đường lui.
Ngay cả những binh sĩ ưu tú nhất cũng không dám đảm bảo rằng họ có thể giữ vững tinh thần trong hoàn cảnh như vậy.
Nhưng Tạ Nghi vẫn hành động như bình thường.
Vẻ mặt không chút dao động, đôi mắt đen sâu thẳm ngoài sự bình tĩnh ra thì chẳng tìm thấy bất kỳ cảm xúc nào khác. Ngay cả bàn tay cầm vô lăng cũng không hề run rẩy.
Giống như một cỗ máy chính xác, vận hành hiệu suất cao, phản chiếu trên cửa kính xe là một gương mặt lạnh lùng và thâm trầm.
Thể chất vượt trội và lý trí sắc bén giúp hắn không có những suy nghĩ dư thừa.
Hắn đã trải qua quá trình huấn luyện chịu áp lực chuyên nghiệp, khả năng chịu đau và thích nghi với môi trường khắc nghiệt đều đạt mức tối đa.
Cơn đau này chưa đủ để làm ảnh hưởng đến tư duy của hắn, thậm chí nó còn giúp hắn duy trì sự tỉnh táo.
Tạ Nghi lý trí đánh giá tình huống—hiện tại, tình trạng cơ thể hắn vẫn chưa chạm đến giới hạn.
Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Chỉ trừ một điều—
Với tốc độ hiện tại, nhiệm vụ này sẽ kéo dài khoảng mười ngày, dài hơn một ngày so với thời gian báo trước với Tô Tri.
Lỡ hẹn.
Nghĩ đến đây, đôi mắt sâu thẳm của hắn cuối cùng cũng dao động đôi chút.
Hàng mày sắc nét hơi nhíu lại, để lộ một tia bực bội hiếm hoi.
Chiếc xe đánh một vòng cua gắt, lao qua sườn núi dốc gần như thẳng đứng, nghiền nát những lớp đá vụn. Bánh xe sau quét lên một đám bụi cát, bị từ trường hỗn loạn khuấy động giữa không trung một lúc lâu rồi mới rơi xuống.
Chặng đường này xóc nảy, khiến thiết bị đo lường hỏng hóc ở ghế phụ cũng bị hất lên, va chạm với những món đồ khác rồi cuối cùng kẹt vào một khe hở.
Tạ Nghi vươn tay chỉnh lại một chút, ánh mắt lướt qua đống đồ vật trên ghế phụ.
Ngoài thiết bị đo lường bị hỏng, trên đó còn có hơn mười hộp đựng mẫu vật.
Những hộp này chứa các mẫu cây cối mà hắn thu thập được vài ngày trước, khi vẫn còn đi qua những khu vực có thảm thực vật.
Tô Tri cần mẫu thực vật biến dị cho nghiên cứu.
Vì vậy, mỗi khi thấy một loài cây đột biến, Tạ Nghi sẽ dừng xe, thu thập mẫu và bảo quản trong hộp chuyên dụng. Dự định sau khi ra khỏi vùng cấm, sẽ đưa cho Tô Tri làm tài liệu nghiên cứu.
Tô Tri chưa từng nhờ hắn việc này.
Mặc dù Tô Tri thực sự cần những mẫu cây biến dị, nhưng anh chưa bao giờ mở miệng nhờ vả, có lẽ vì lo rằng điều đó sẽ vi phạm quy định.
Tô Tri là người đơn giản, không giỏi giao tiếp xã hội, cũng không quá chú trọng đến các phép tắc thông thường.
Nhưng anh ta có nguyên tắc của riêng mình.
Chính vì không bị ràng buộc bởi những yếu tố bên ngoài, nên có một sự thuần túy nhất định.
Tô Tri không nhờ cậy hắn, nhưng dự án nghiên cứu của anh không thuộc diện cơ mật, Tạ Nghi đã nắm được nội dung từ khi điều tra hồ sơ cá nhân.
Hơn nữa, thông qua những tài liệu và ghi chép của Tô Tri gần đây, không khó để nhận ra hướng nghiên cứu tiếp theo có liên quan đến gen của cây đột biến.
Tạ Nghi hiểu rất rõ.
Mang về trước rồi tính.
Dù không thể đưa trực tiếp cho Tô Tri, vẫn có cách để chuyển chúng đến tay người cần nhận.
...
Ngày thứ sáu.
Mức phóng xạ trong không khí đã đạt đến ngưỡng cực kỳ kinh khủng.
Bánh xe quân dụng, dưới áp lực của địa hình gồ ghề và từ trường hỗn loạn, đã phát nổ hai lần chỉ trong một ngày.
Những chiếc còn lại tạm thời vẫn ổn, nhưng độ hao mòn đã rất rõ ràng.
Dù được chế tạo từ vật liệu tối tân với công nghệ tiên tiến nhất, sản phẩm đỉnh cao của nền khoa học nhân loại cũng chỉ cần vài ngày trong vùng cấm để trở nên mong manh như một quả khí cầu.
Lốp dự phòng chỉ còn một chiếc, cần giữ lại cho hành trình về.
Tạ Nghi nhanh chóng quyết định: chiếc xe không thể tiếp tục sử dụng được nữa, đoạn đường còn lại buộc phải đi bộ.
Hắn dừng xe ở một vị trí tương đối vững chắc bên đường, tận dụng địa hình để cố định, tránh trường hợp xe gặp sự cố khi rời đi.
Tạ Nghi dành mười phút để sắp xếp lại ba lô.
Nơi này chỉ cách vị trí cực hạn từng được máy bay không người lái khảo sát vài trăm mét, nhưng đi sâu hơn thì hoàn toàn không có dữ liệu tham khảo nào. Để đảm bảo an toàn, hắn chỉ mang theo các dụng cụ vận hành thuần cơ học.
Những thiết bị cần nguồn điện phải để lại trong xe. Nếu bị từ trường làm hỏng, chúng có thể khiến hắn mất đi những thông tin cuối cùng cũng như cơ hội sinh tồn.
Tạ Nghi bình tĩnh tính toán phương án tối ưu, sắp xếp gọn gàng và nhanh chóng chọn những vật dụng cần mang theo.
Điện thoại di động đương nhiên phải để lại. Khi đặt xuống, hắn dừng lại một chút.
Hắn mở phần mềm tin nhắn, cúi mắt nhìn lịch sử trò chuyện với Tô Tri vài giây.
Cuộc trò chuyện dừng lại ba ngày trước. Sau khi hắn tiến vào vùng cấm, Tô Tri hoàn toàn không biết gì về công việc của hắn, chỉ đơn thuần nhắc hắn mặc đồ bảo hộ đầy đủ.
Tạ Nghi quả thực có mang theo đồ bảo hộ, nhưng trước đó bức xạ chưa mạnh nên chưa cần dùng đến. Bây giờ đến nơi này, tác dụng của bộ đồ gần như chẳng đáng kể.
Dù vậy, hắn vẫn mặc vào, cất điện thoại trong xe rồi xuống xe.
...
Còn năm cây số nữa.
Tạ Nghi phát hiện đây là tàn tích của một nhà máy. Gọi là tàn tích nhưng thực ra hầu như không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Do ảnh hưởng của bức xạ và từ trường mạnh, những công trình từng được xây dựng bằng vật liệu quân sự hàng đầu giờ đây gần như đã sụp đổ thành tro bụi.
Phải tìm kiếm rất kỹ mới có thể nhận ra một vài dấu vết mờ nhạt, soi chiếu chúng qua mấy chục năm để hình dung về quá khứ.
Nơi này hẳn chính là khu nhà máy quân sự từng xảy ra sự cố năm đó, biến toàn bộ căn cứ thành vùng cấm.
Nguyên nhân vùng cấm hình thành vẫn luôn được công bố một cách mập mờ, chỉ nói là sự cố nên phải phong tỏa, nhưng không có bất kỳ tài liệu nào công khai về nội tình vụ việc, tựa như một bóng mờ khó nắm bắt.
Tạ Nghi chỉ biết được chân tướng sau khi nhận nhiệm vụ và đọc những tài liệu tuyệt mật.
Khi đó vẫn là thời chiến, để giành lợi thế, người ta đẩy nhanh nghiên cứu và thử nghiệm một loại vũ khí mới dù công nghệ chưa hoàn thiện. Trong một lần thí nghiệm, sự cố bất ngờ xảy ra, bức xạ khổng lồ bùng phát trong nháy mắt.
Mọi người, động thực vật, thậm chí cả vi sinh vật trong phạm vi mười cây số đều mất đi dấu hiệu sự sống chỉ trong tích tắc.
Những người bên ngoài phạm vi đó cũng chịu tổn thương gen ở nhiều mức độ khác nhau, lần lượt mắc bệnh và qua đời.
Vì mức độ thảm khốc quá lớn, toàn bộ sự việc bị phong tỏa nghiêm ngặt.
Hàng trăm con người bỗng chốc biến mất, cả cuộc đời họ chỉ còn lại những con số vô cảm trong hồ sơ.
Nhân loại khao khát khai phá sức mạnh của khoa học kỹ thuật nhưng lại không thể hoàn toàn kiểm soát con quái vật này, cuối cùng bị phản phệ.
Một vùng đất từng sinh sôi, giờ đây trở thành nơi chết chóc không bóng người.
Ba mươi năm sau, cuối cùng cũng có người lần nữa đặt chân đến trung tâm của cơn lốc này.
Tạ Nghi nhớ lại những dòng chữ và số liệu trong hồ sơ, ánh mắt trầm xuống.
Nhưng hắn vốn không phải người giàu tình cảm, chẳng mấy chốc đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
Hắn tiếp tục bước đi, vừa di chuyển vừa ước lượng khoảng cách.
Dụng cụ không thể dò quét, mọi thứ chỉ có thể dựa vào trực giác của cơ thể —
So với những gì được mô tả trong hồ sơ, mức độ phóng xạ ở hiện trường đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn khoảng một phần hai mươi so với ba mươi năm trước.
Nhưng dù vậy, nơi này vẫn hoàn toàn không thích hợp cho con người hay bất kỳ sinh vật nào sinh sống. Ít nhất phải thêm hai mươi năm nữa mới có hy vọng khôi phục sự sống.
—— Với tư cách là một Enigma trẻ tuổi, sở hữu thể chất vượt trội, Tạ Nghi có thể đặt chân đến đây đã là một kỳ tích khó lặp lại.
Dù vậy, ngay cả hắn cũng phải chịu áp lực cực lớn trong môi trường này, không thể ở lại lâu.
Không gian tĩnh lặng đến mức quỷ dị.
Khắp nơi đều hoang tàn đổ nát, chỉ còn lại những dấu vết mờ nhạt của công trình xưa. Những viên gạch còn sót lại đã mất đi kết cấu, chỉ cần một luồng gió nhẹ từ bước chân cũng đủ khiến chúng tan thành bụi, hòa vào lòng đất.
Càng đi sâu vào trong, bức xạ và từ trường càng hỗn loạn và méo mó. Những hạt bụi mang điện tích ma sát vào không khí, tạo thành những cơn lốc điện từ nhỏ, lóe lên ánh sáng xanh lam lạnh lẽo.
Tựa như khung cảnh ngày tận thế.
Mức độ nguy hiểm của những cơn lốc này không thể đoán trước.
Tạ Nghi bước vào trạng thái cảnh giác cao độ, giải phóng pheromone Enigma, nâng cao nặm giác quan đến cực hạn, dự đoán quỹ đạo dòng từ trường để tránh né. Dù vậy, vẫn có một số luồng điện sượt qua, để lại những vết thương trên người hắn.
Chặng đường năm cây số, ngày thường với hắn chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đi dạo. Nhưng lần này, hắn mất đến ba tiếng mới đến gần được trung tâm.
Nơi đó chính là vị trí xuất hiện dao động bất thường trên vệ tinh định vị.
Lúc này, trạng thái của Tạ Nghi đã suy giảm rõ rệt.
Hắn không thể kìm nén tiếng thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, hô hấp nặng nề. Gân xanh bên gáy giật giật, trông có phần đáng sợ.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tụ lại thành dòng chảy xuống, làm ướt đẫm cả cổ áo. Những giọt mồ hôi lăn xuống, thấm vào lớp áo bảo hộ bên trong.
Bộ đồ bảo hộ vừa mới xuống xe chưa được bao lâu đã bị bão điện từ trong không khí làm hư hại. Tạ Nghi không tùy tiện vứt bỏ như một gánh nặng mà kéo xuống, vắt lên cánh tay, định mang về.
Dù sao thì, bạn đời nhỏ của hắn đã dặn dò rất nghiêm túc, bảo hắn phải mặc đồ bảo hộ cho cẩn thận.
Tạ Nghi bất giác bật cười, nhưng chỉ thoáng qua trong giây lát.
Trên người hắn không ngừng xuất hiện vết thương, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, cùng với đó là pheromone Enigma nồng đậm.
Hương bạc hà lạnh lẽo của pheromone lan rộng với tính xâm lược cực mạnh, quấn lấy từ trường dữ dội trong không khí, giằng co, đấu đá. Ở cấp độ hạt, đây là một cuộc xé xác nguyên thủy nhất.
Ở nơi cắt đứt mọi dấu hiệu của sự sống này, khoa học kỹ thuật không thể dò xét, lễ nghi và sự giả tạo đều trở nên vô nghĩa. Muốn sống sót, chỉ có thể phô bày bản năng công kích thuần túy nhất, dục vọng ác liệt nhất để giành lấy lãnh thổ.
Trong môi trường hoang dã và nguyên thủy như vậy, nhân tính dần dần bị đẩy lùi, để Enigma phóng thích bản năng thú tính trong gene.
Gương mặt Tạ Nghi vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng dưới sự kích thích liên tục, hắn gần như không thể duy trì nổi nữa.
Đau đớn, máu tươi, vết thương, pheromone phóng thích suốt nhiều giờ liền hoàn toàn khơi dậy sự tàn bạo mà hắn vẫn che giấu bấy lâu. Hắn dùng ngón tay cái lau đi vệt máu đỏ tươi chảy xuống mặt, sự bình tĩnh trên gương mặt bắt đầu nứt vỡ. Trong đôi mắt đen sâu thẳm thấp thoáng ánh sáng tàn nhẫn đầy hứng thú.
Rõ ràng đang ở trong hiểm cảnh, vậy mà hắn lại mang đến cảm giác uy hiếp cực độ.
Cứ như một con quái vật lấy máu làm thức ăn, đau đớn chỉ càng làm tăng thêm khoái cảm. Chừng nào máu còn chưa chảy cạn, chừng đó hắn sẽ không bao giờ chịu buông hàm răng đang cắn chặt vào cổ con mồi.
—Bạo quân.
Bất cứ ai nhìn thấy hắn lúc này, trong đầu đều sẽ xuất hiện hai chữ đó.
Không cho phép nghi ngờ. Không cho phép chống đối. Không cho phép trốn thoát.
Một kẻ chuyên chế, ngang ngược, là bậc thống trị tuyệt đối.
Pheromone Enigma hỗn loạn trong không khí, những phân tử pheromone nhỏ bé vừa thoát khỏi sự áp chế ngay lập tức trở nên cuồng loạn. Càng bị kìm nén, khi bùng phát lại càng điên cuồng. Khi cuộc chiến với từ trường giành được thắng lợi, giành quyền kiểm soát lãnh thổ, chúng càng thêm kiêu ngạo, ngông cuồng.
Và theo lẽ tất nhiên, một ham muốn khác cũng được sinh ra.
—Muốn đánh dấu. Muốn đánh dấu bạn đời.
Khi vào kỳ tìm bạn, Enigma còn mang bản năng thú tính rõ rệt hơn cả Alpha. Ngoài việc bảo vệ lãnh thổ, chúng còn khao khát quấn quýt bên bạn đời, dùng pheromone như một sợi xích, lấy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt nhất để biến bạn đời thành sự tồn tại chỉ thuộc về mình.
Muốn đánh dấu bạn đời. Một bên kết hợp, một bên rót pheromone vào tuyến thể của đối phương, để lại dấu ấn vĩnh viễn, viết lại gene.
Không giống như đánh dấu vĩnh viễn giữa Alpha và Omega có thể xóa bỏ, dấu ấn của Enigma là thứ không cách nào tẩy rửa. Dấu vết của Alpha chỉ dừng lại ở mức pheromone dung hợp, chỉ cần thanh tẩy tuyến thể là có thể cắt đứt. Nhưng của Enigma, ở một mức độ nào đó, chính là sự ô nhiễm gene.
Có thể viết lại tính chinh phục của Alpha, biến Alpha thành Omega. Cũng có thể cải tạo tuyến thể của Omega, khiến nó chỉ tương thích với mình.
Còn khủng khiếp hơn cả tập tính đi tiểu đánh dấu lãnh thổ của loài chó.
Chỉ cần bị Enigma đánh dấu vĩnh viễn, dấu vết đó sẽ theo suốt cả đời.
Dù có lên bàn mổ phẫu thuật thanh tẩy, dấu vết vẫn sẽ lưu lại trong từng tế bào tuyến thể, như hình với bóng, dù tro tàn cũng có thể cháy lại, vĩnh viễn không thể thoát khỏi lồng giam.
Không, không đúng! Không thể đánh dấu!
— Bạn đời là Beta.
Tuyến thể Beta chưa phát triển.
Không thể hấp thụ pheromone, không thể đánh dấu, không thể viết lại gene.
Không thể bị giam cầm vĩnh viễn trong tổ.
Pheromone lạnh lẽo của Enigma khựng lại trong không khí một lúc, rồi bùng nổ, điên cuồng lan rộng.
Như thể muốn vượt qua hàng ngàn cây số, mạnh mẽ kéo bạn đời trở về bên mình.
Không thể đánh dấu... Nhưng vẫn muốn đánh dấu!
"Rắc—!"
Sóng pheromone dao động mãnh liệt, làm nhiễu loạn từ trường, kéo theo một cơn bão điện từ.
Khoảng cách quá gần, không thể tránh hoàn toàn. Sau gáy Tạ Nghi xuất hiện vài vết thương, máu tươi chảy xuống như thác, chỉ trong vài giây đã nhuộm đỏ cả cổ áo.
Cơn đau mang đến một khoảnh khắc tỉnh táo. Tạ Nghi lạnh mặt, nhắm mắt, khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đen đã trong trẻo hơn nhiều.
Hắn lập tức tập trung lại suy nghĩ, cố gắng áp chế pheromone đang mất kiểm soát, tìm kiếm vị trí cụ thể của tín hiệu dao động bất thường.
Vài phút sau, hắn xác định mục tiêu — cách đó không xa, sau một mảnh tường nhỏ chưa sụp đổ hoàn toàn.
Đó là thứ duy nhất có thể che chắn tầm nhìn.
Tạ Nghi có một cảm giác mãnh liệt nhưng không thể diễn tả, rằng điểm kết thúc của nhiệm vụ lần này nằm ngay sau bức tường đổ nát kia.
Không biết bây giờ Tô Tri đang làm gì. Đã bốn ngày không liên lạc, anh còn ở thành phố Z, hay đã trở về thủ đô?
Đã bắt đầu đi làm chưa?
Lúc làm việc có còn mang vẻ mặt ngốc nghếch mà nghiêm túc ấy không? Có lại làm lộn xộn tài liệu và sổ ghi chép không?
Không trả lời tin nhắn, có phải đang giận hắn không?
Muốn hôn Tô Tri.
Muốn liếm sạch.
Muốn nếm nước bọt, tại sao lại không cho hắn nếm? Không chỉ là nước bọt, mà còn muốn nhiều thứ khác.
Muốn giữ chặt người trong vòng tay, ép ngồi trên đùi, hoặc kẹp chặt cổ từ phía sau, hôn lên tuyến thể chưa phát triển, dù có giãy giụa cũng không buông.
Muốn nhìn gương mặt anh thật gần, đôi mắt trong trẻo ấy liệu có vì ngạc nhiên mà rơi nước mắt không?
Nhưng vẫn phải kiềm chế, không thể quá mạnh tay. Cơ thể anh yếu ớt như một nhành hoa hồng, chỉ cần hơi bẻ cong là có thể gãy nát.
......
Khoảng cách chỉ còn vài mét. Để tránh gió lùa làm đổ bức tường rỗng, gây ra sự nhiễu loạn không cần thiết, Tạ Nghi hành động cực kỳ nhẹ nhàng.
Hắn mất vài phút vòng qua bên cạnh bức tường, tìm một góc nhìn thích hợp để quan sát nơi phát ra tín hiệu bất thường.
Nhìn rõ thứ đó, Tạ Nghi ngẩn người trong giây lát, đôi mắt đen thoáng hiện vẻ kinh ngạc hiếm thấy.
Về nguồn gốc của tín hiệu này, đã có vô số suy đoán.
Điều khó hiểu nhất là nó không tồn tại từ đầu, mà chỉ xuất hiện đột ngột cách đây nửa năm.
Chuyện này thực sự rất kỳ quái.
Vùng cấm trung tâm được che kín bởi bức xạ và dòng từ trường hỗn loạn. Nơi này chỉ có thể bào mòn vật chất và triệt tiêu sự sống. Trong mấy năm qua, rất nhiều tín hiệu đã biến mất tại đây, nhưng lần này, sau một khoảng thời gian dài, đột nhiên lại xuất hiện một tín hiệu mới—đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy xảy ra.
Dựa trên nhiều manh mối, giả thuyết hợp lý nhất là tín hiệu dao động kỳ lạ kia bắt nguồn từ một loại vũ khí quân sự nào đó, được bao bọc bởi lớp giáp công nghiệp dày đặc.
Lớp giáp đặc biệt này có khả năng ngăn chặn vệ tinh dò tìm, vì thế suốt ba mươi năm qua, nó vẫn nằm sâu dưới lòng đất, bị chôn vùi mà không ai hay biết.
Mãi đến nửa năm trước, khi lớp giáp này bị bức xạ và từ trường ăn mòn, tín hiệu mới bị lộ ra và được phát hiện.
Trước đó, Tạ Nghi cũng đã có giả thuyết riêng của mình. Tuy nhiên, trong những suy đoán ấy, luôn tồn tại những điểm đáng ngờ. Hắn không ngờ rằng không chỉ mình hắn mà tất cả mọi người đều đoán sai hoàn toàn, thậm chí có thể nói là không ai nghĩ đến điều này dù có đoán xa đến đâu.
Tín hiệu dao động kỳ lạ đó—lại đến từ một sinh vật sống.
Một đóa hồng.
Giữa cơn lốc xoáy của bức xạ và từ trường, giữa luồng pheromone lạnh lẽo của Enigma, Tạ Nghi bất ngờ nhìn thấy một đóa hoa hồng vừa nở.
Gọi nó là "hoa hồng" có lẽ hơi miễn cưỡng, vì ở nơi khắc nghiệt này, bộ gen của nó chắc chắn đã biến dị đến mức không ai có thể xác định được chủng loại ban đầu.
Tuy vậy, cánh hoa và lá của nó vẫn mang đặc điểm quá rõ ràng, nên tạm thời có thể phán đoán như vậy.
Có lẽ vì phải sinh trưởng trong điều kiện quá khắc nghiệt, cây hồng này thấp bé, màu sắc nhạt nhòa, hơn nữa khác với hầu hết các loài hoa hồng khác, nó không có mùi hương. Chỉ lặng lẽ nở những cánh hoa nhạt nhẽo, khác xa vẻ kiều diễm thường thấy của loài hoa này.
Nhưng ở một nơi tận cùng của sự hoang vắng như thế này, sự tồn tại của nó lại là điều rực rỡ nhất, bắt mắt nhất.
Có lẽ vì quá kinh ngạc, pheromone Enigma vốn đang mất kiểm soát do không thể đánh dấu bạn đời bỗng chốc tạm thời ổn định lại.
Dòng pheromone bạc hà mang tính xâm lược mạnh mẽ tò mò bao quanh đóa hoa hồng không có hương thơm kia, tựa như đang dò xét.
"Tách."
Máu từ vết thương trên gáy Tạ Nghi chảy xuống, nhỏ lên phiến lá xanh sẫm, tạo thành một vệt đỏ thẫm.
Một đóa hoa hồng nhỏ bé, không màu, không hương.
Trước khi bạo quân đặt chân vào vùng cấm này, nó đã âm thầm tồn tại trong hoang mạc—một điều kỳ diệu.
Một điều kỳ diệu xuất hiện trước cả hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip