Chương 30

"Kiềm chế quá lâu, về lý thuyết mà nói thì càng dễ mất kiểm soát hơn."

Triển Vân Trì cảm thấy suy nghĩ của mình không thích hợp chút nào.

Cảm giác quái lạ mãnh liệt này bắt đầu nảy sinh trong đầu y từ tối nay, cứ bám riết không rời.

Sau khi đưa Tạ Nghi rời khỏi vùng cấm và bàn giao cho đội ngũ quân đội tiếp nhận toàn vũ trang, y không đi theo xe chuyên dụng đến bệnh viện mà làm theo lời dặn của Tạ Nghi, đến căn hộ của đối phương lấy điện thoại dự phòng.

Đây là lần đầu tiên sau một tháng, Triển Vân Trì lại quay về chỗ tạm trú của cấp trên tại thành phố Z.

Sau một tháng, hầu hết công việc của cả hai đều được báo cáo trực tuyến, thực tế gặp mặt không nhiều, chỉ có vài lần chạm mặt trong những tình huống bên ngoài. Từ đó đến nay, y chưa từng quay lại căn hộ Enigma lần nào.

Dường như Tạ Nghi đang bận một việc gì khác, không phải nhiệm vụ vùng cấm lần này, mà là một chuyện khác mà y không rõ. Với trực giác nhạy bén của một đặc vụ tình báo, Triển Vân Trì có thể cảm nhận được điều đó.

Chuyện này cũng không có gì lạ, có thể Tạ Nghi đang thực hiện một nhiệm vụ khác.

Hơn nữa, với tư cách là cấp trên, Tạ Nghi không có nghĩa vụ báo cáo hành tung với y. Triển Vân Trì cũng chưa từng có ý định thăm dò.

Điều đầu tiên mà một đặc vụ phải học là kiềm chế sự tò mò dư thừa của mình, đặc biệt là khi đối diện với một người mạnh hơn bản thân gấp nhiều lần. Ngay cả một động thái nhỏ như lén lút quan sát cũng có thể làm đối phương cảnh giác, nhẹ thì ảnh hưởng đến nhiệm vụ, nặng thì rước họa sát thân.

Những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực luôn kiêu ngạo và tàn nhẫn, chẳng bao giờ cần lý lẽ. Giống như con người nghiền chết một con kiến, họ có bao giờ cần một lý do?

Dù Tạ Nghi trước mắt có vẻ dễ gần, chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là một cấp trên biết thông cảm, nhưng Triển Vân Trì tuyệt đối không nghĩ rằng Enigma thực sự có tính cách ôn hòa đến vậy, chứ đừng nói đến chuyện thử thách giới hạn của hắn.

Cũng giống như một con sư tử đang ngủ có vẻ rất kiên nhẫn, nhưng chẳng ai lại nghĩ rằng đó là một con mèo lớn có thể tùy tiện trêu chọc.

Cảm xúc của Tạ Nghi, nói là ổn định, chi bằng nói là lạnh nhạt. Hắn chưa bao giờ đặt người khác hay sự vật gì vào trong mắt, chỉ đơn giản là không quan trọng, nên cũng chẳng buồn quan tâm.

Tóm lại, vì sự an toàn của bản thân, Triển Vân Trì luôn cố gắng kiềm chế không suy đoán về vị cấp trên Enigma này.

Dù đôi khi tình cờ nhận ra một vài manh mối nhỏ, y cũng không dám đào sâu.

Nhưng tối nay, cảm giác bất thường quá rõ ràng, hơn nữa thời gian dài chờ đợi trong vùng cấm khiến ý chí của y bị bào mòn dưới áp lực cực độ. Triển Vân Trì không thể ngăn mình xâu chuỗi những điểm nghi vấn lại với nhau.

Y bắt đầu suy đoán về hành động vừa rồi của Enigma.

Ký ức về đôi mày nhíu chặt của Tạ Nghi, đôi mắt sâu thẳm, cùng hình ảnh hắn bất lực ấn lên chiếc điện thoại hỏng cứ lặp đi lặp lại trong đầu Triển Vân Trì.

Điện thoại chính bị hỏng, sau đó lập tức hối thúc y lấy điện thoại dự phòng.

Vì sao lại gấp như vậy? Rốt cuộc trong đó có thứ gì quan trọng cần xử lý ngay lập tức?

Liệu nó có liên quan đến một nhiệm vụ khẩn cấp nào không?

Không, Tạ Nghi không phải loại người sẽ vì công việc mà mất bình tĩnh như vậy. Nhiệm vụ vùng cấm lần này ở thành phố Z đã được xếp hạng S+, mức độ khó rất cao, nhưng từ đầu đến cuối, Tạ Nghi đều hoàn thành một cách thành thạo. Ngay cả khi bị thương, hắ cũng chỉ thản nhiên tiếp tục.

Một nhiệm vụ cấp bậc như vậy, dù là trong thời chiến cũng hiếm khi xuất hiện, vậy thì điều gì đã khiến Tạ Nghi vừa phải hoàn thành nhiệm vụ này, vừa phải xử lý một chuyện khác cùng lúc? Xác suất này thấp đến đáng ngờ.

Huống hồ, thông tin nhiệm vụ sẽ không bao giờ được lưu trong điện thoại. Nếu liên quan đến nhiệm vụ, Tạ Nghi hoàn toàn có thể điều động tài nguyên chính phủ để xử lý, hiệu suất chắc chắn sẽ cao hơn. Nếu tình huống thực sự cấp bách, hắn có quyền sử dụng vệ tinh mã hóa để chuyển toàn bộ dữ liệu từ chiếc điện thoại hỏng sang bất kỳ thiết bị trống nào, không nhất thiết phải sử dụng chiếc điện thoại dự phòng này.

Vậy nên, việc yêu cầu y đến lấy điện thoại dự phòng, xét về mặt hiệu suất, hoàn toàn không hợp lý.

Ngược lại, điều đó mang chút ý nghĩa riêng tư, thậm chí là bí ẩn.

Giống như Tạ Nghi đang vội vàng giải quyết chuyện gì đó, nhưng lại không muốn làm to chuyện.

—— Bởi vì nếu điều động quyền truy cập vệ tinh mã hóa, dù nhanh chóng và tiện lợi, thì quá trình đó chắc chắn sẽ để lại dấu vết rõ ràng trong hồ sơ nhiệm vụ.

Triển Vân Trì thoáng thấy một tia chiếm hữu.

Có lẽ... là một chuyện riêng tư nào đó?

Suy đoán này khá táo bạo. Với một cấp trên lúc nào cũng như cỗ máy làm việc, gần như không có chút yếu điểm nào mang tính con người, thì cách nghĩ ấy có phần mạo phạm.

Nhưng đây lại là hướng hợp lý nhất.

Triển Vân Trì ho nhẹ một tiếng, tâm trạng có chút kỳ lạ khi tiếp tục suy nghĩ.

Vậy thì, rốt cuộc là chuyện riêng tư gì, hay là mối quan hệ cá nhân nào, khiến Tạ Nghi lộ ra vẻ mặt như vậy?

Hắn không phải kiểu người có nhiều mối quan hệ thân thiết. Điều này không chỉ là phán đoán dựa trên tính cách của Tạ Nghi mà còn có căn cứ rõ ràng—Triển Vân Trì từng xem hồ sơ cá nhân của Enigma và xác nhận rằng cấp trên của mình không có bất kỳ mối quan hệ thân mật nào.

Xét về phương diện cá nhân, người mà Tạ Nghi thường xuyên liên hệ nhất có lẽ là vị tiến sĩ phụ trách điều trị riêng cho hắn?

Với tư cách là cấp dưới của Tạ Nghi, quan hệ giữa hai người không chỉ giới hạn ở công việc. Trên thực tế, Triển Vân Trì còn chịu trách nhiệm đảm bảo hậu cần cá nhân cho cấp trên, ví dụ như khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, y phải liên lạc kịp thời với đội ngũ y tế phù hợp.

Vậy nên, để phòng trường hợp bất trắc, y đã tìm hiểu phương thức liên hệ với vị tiến sĩ kia và từng trao đổi sơ qua với ông ta.

Theo những gì y biết, vị tiến sĩ đó không có ảnh hưởng quá lớn đến Tạ Nghi.

Vậy thì chuyện này là thế nào?

—— Chẳng lẽ gần đây đột nhiên có gì đó phát triển?

Triển Vân Trì chợt lóe lên một suy nghĩ vu vơ.

Chủ nhân không có nhà. Khi mở khóa cửa bằng mật mã tạm thời, y có chút mất tập trung. Lần đầu nhập sai khiến hệ thống từ chối xác nhận, mất thêm một lúc nữa mới mở được.

Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn bật sáng, y nhìn thấy khung cảnh trong nhà và hơi sững người.

Nhìn chung không có gì thay đổi. Căn hộ vẫn giữ phong cách đơn giản, lạnh nhạt như lần trước y đến. Vì chỉ là nơi ở tạm thời, bên trong không có bất kỳ dấu vết pheromone nào của Enigma, trông chẳng khác gì một căn phòng mẫu.

Chỉ là, bên cạnh cửa sổ sát đất, xuất hiện hai chậu cây hoàn toàn không hợp với tông màu lạnh lẽo của căn phòng.

Một trong số đó, Triển Vân Trì lập tức nhận ra.

Đó là chậu hoa sơn trà cấp S mà hơn một tháng trước Tạ Nghi đã mua từ tiệm hoa trong lúc điều tra một nghiên cứu viên Beta. Khi ấy, Triển Vân Trì tình cờ nhìn thấy cấp trên xách chậu cây ra khỏi tiệm, nhờ trí nhớ xuất sắc, dù chỉ gặp một lần, y vẫn có thể nhận ra nó.

Triển Vân Trì giật mình.

Lần trước y không thấy chậu hoa này, còn tưởng rằng Tạ Nghi đã tiện tay vứt đi.

Không ngờ chậu hoa sơn trà này không chỉ không bị vứt bỏ mà còn được chăm sóc rất tốt.

Đang vào mùa nở hoa, những nụ hoa trắng muốt bung nở, điểm xuyết chút sinh khí cho căn hộ vốn trống trải, lạnh lẽo.

Quan sát kỹ, y phát hiện chậu sơn trà được đặt ngay bên cạnh cửa sổ sát đất, sau lớp rèm mỏng, ở một vị trí hoàn hảo để tránh ánh nắng trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo đủ ánh sáng tán xạ. Hơn nữa, chậu cây còn được lắp hệ thống tưới nước tự động.

Ngoài ra, dù chủ nhân không có nhà, hệ thống kiểm soát nhiệt độ trong căn hộ vẫn hoạt động suốt 24 giờ. Triển Vân Trì liếc nhìn thông số—nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đều được cài đặt ở mức tối ưu cho sự sinh trưởng của hoa sơn trà.

Vì vậy, dù đã khoảng mười ngày không ai chăm sóc, chậu hoa này vẫn trong tình trạng rất tốt.

Trong đầu y thoáng qua hình ảnh lần trước khi đến căn hộ của Tạ Nghi, y từng thấy trên bàn có vài tờ giấy ghi chú về cách chăm sóc hoa sơn trà, thậm chí còn được bảo quản cẩn thận trong một tệp hồ sơ.

Bây giờ, những tờ giấy đó đã không còn trên bàn nữa, nhưng y không dám chắc chúng đã bị vứt bỏ.

Dựa vào tình trạng của chậu hoa, có lẽ chúng đã được cất đi một cách cẩn thận.

Lại nhớ về những chuyện trước đó—ngay từ đầu, Tạ Nghi đã tỏ ra đặc biệt chú ý đến nghiên cứu viên Beta kia.

Khi ấy, y có cảm giác có gì đó hơi khác thường, nhưng không dám nghĩ nhiều. Y chỉ tự nhủ rằng Tạ Nghi chắc chắn có lý do riêng, có lẽ là muốn tìm một manh mối nào đó từ viện nghiên cứu hoặc nghiên cứu viên kia.

Nhưng bây giờ, nhiệm vụ ở vùng cấm sắp kết thúc, và nghiên cứu viên Beta đó hoàn toàn không xuất hiện trong nhiệm vụ. Câu chuyện cứ thế bị bỏ lửng, không đầu không đuôi.

Triển Vân Trì: "......"

Xong rồi, không thể tự thuyết phục mình được nữa.

Chậu cây còn lại là một chậu hoa dành dành.

Triển Vân Trì không biết chậu hoa dành dànb này từ đâu mà có. Nhìn bề ngoài, cành lá xơ xác, nụ hoa thưa thớt, dáng vẻ không được đẹp, giống như một cây hàng lỗi bị bỏ lại, không rõ vì lý do gì lại xuất hiện ở đây.

Không có chứng cứ.

Nhưng y có cảm giác rằng, có lẽ, có thể, chắc là, rất có khả năng, nó cũng có liên quan đến nghiên cứu viên Beta kia...

Triển Vân Trì im lặng, nhìn chằm chằm hai chậu hoa không hợp nhau ấy một lúc rồi vội vàng dời mắt đi.

Trước hết phải làm việc chính đã.

Thêm một vòng xác nhận mật mã nữa, Triển Vân Trì mở két sắt, lấy ra thứ mình cần trong chuyến đi lần này—chiếc máy dự phòng.

Thiết bị này cần chính Tạ Nghi xác nhận danh tính mới có thể khởi động, lúc này chỉ là một khối kim loại đen nhánh vô tri.

Triển Vân Trì nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt của chiếc máy một lúc lâu.

Manh mối cứ thế hiện ra, xâu chuỗi lại thành một kết quả mà y không thể lờ đi được.

Một suy đoán kỳ quặc, khó tin chợt lóe lên trong đầu: Chẳng lẽ... Tạ Nghi thích nghiên cứu viên Beta kia?

Khoảnh khắc suy đoán này hình thành, hơi thở của Triển Vân Trì cũng khựng lại.

—Đúng là quá sốc.

Người còn lại thì bình tĩnh hơn nhiều.

Nhìn thông tin trên màn hình, tiến sĩ có đôi mắt màu xám nhìn chằm chằm vào Enigma đang nằm trên giường bệnh, dùng giọng điệu khẳng định: "Tạ, cậu đang yêu."

Tạ Nghi vẫn không hề dao động, như thể không nghe thấy gì.

Trên giường bệnh, Enigma trần trụi nửa người trên, cơ bắp rắn rỏi rõ ràng, những đường nét mạnh mẽ tỏa ra sức hấp dẫn nguy hiểm. Cơ thể hắn đầy những vết máu, tuy phá hỏng vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng lại càng làm tăng thêm nét hoang dã nguy hiểm, tựa như một con thú săn mồi.

Bức xạ đã làm suy giảm khả năng tự chữa lành của cơ thể này, khiến vết thương không thể lành lại như bình thường. Theo từng nhịp thở, máu vẫn rỉ ra. Vì cần kiểm tra tình trạng và xử lý nhiễm phóng xạ, nên cũng không thể băng bó quá chặt.

Trên người hắn gắn đầy thiết bị đo lường, liên tục truyền tải số liệu thực tế lên màn hình bên cạnh và đến thiết bị trong tay tiến sĩ.

Một số chỉ số đã dao động đến mức cực đoan, nếu là một Alpha cấp cao bình thường, tình trạng này gần như là cận kề cái chết.

Nhưng so với các ghi chép trước đây, tình trạng này đối với Enigma vẫn còn trong giới hạn có thể chịu đựng—thậm chí còn chưa phải lần bị thương nặng nhất.

Tiến sĩ tặc lưỡi, cảm xúc phức tạp khó tả.

Dù đã thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần chứng kiến thể trạng này, ông vẫn không thể không cảm thán—quả thật là một con quái vật.

Quan sát kết quả kiểm tra một lúc, tiến sĩ lên tiếng: "Khả năng tự chữa lành của cậu chỉ tạm thời bị tổn hại. Phóng xạ vẫn còn bám trên bề mặt vết thương, phá hủy cấu trúc tế bào. Khi lớp tế bào bị tổn thương được thay thế, cơ thể sẽ dần phục hồi."

Tạ Nghi thờ ơ ừ một tiếng.

"Nhưng mà," tiến sĩ đổi giọng, "không thể chủ quan được. Khả năng tự chữa lành chỉ là một phần, quan trọng hơn là ảnh hưởng của phóng xạ đến gen. Tạm thời các chỉ số vẫn ổn, chưa chạm đến mức nguy hiểm cao, nhưng theo dữ liệu về sự cố ở thành phố Z trước đây, có người sống sót xuất hiện bệnh lý về gen sau năm năm. Ta khuyên cậu trong vòng ba năm tới không nên nhận nhiệm vụ có nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ nữa.

Ngay cả khi không xét đến nguy cơ bệnh gen, lượng bức xạ này cũng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến pheromone của cậu. Trong vài năm tới, khả năng bộc phát pheromone mất kiểm soát sẽ rất cao..."

Đây là một chủ đề cũ rích. Có lẽ bác sĩ nào cũng có tật thích lải nhải, nhất là với bệnh nhân như Tạ Nghi—người hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng của mình. Sự tích tụ bất mãn lâu ngày khiến tiến sĩ không thể không càm ràm, nghe chẳng khác gì đang tụng kinh.

Cũng chính vì Tạ Nghi quá lạnh nhạt, nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Thực ra, dựa vào lý lịch trước đây và địa vị hiện tại của Tạ Nghi, hắn đã sớm qua giai đoạn bị cưỡng chế phân công nhiệm vụ.

Chính phủ nuôi dưỡng Enigma đúng là để tận dụng năng lực thể chất vượt trội của bọn họ, nhưng trên thực tế, yếu tố ép buộc cũng không nhiều lắm.

Thứ nhất, thời đại hiện tại là thời bình, không có quá nhiều nhiệm vụ nguy hiểm cấp thiết đến mức thiếu người. Thứ hai, khi một người đạt đến một mức độ quyền lực và địa vị nhất định, về mặt khách quan cũng rất khó để bị kiểm soát hoàn toàn.

Nhiều Enigma sau một thời gian phục vụ quốc gia sẽ chọn rời khỏi tuyến đầu nguy hiểm nhất.

Việc Tạ Nghi luôn hoạt động trên tiền tuyến qua từng năm đơn giản là vì hắn muốn thế.

Tiến sĩ đã khuyên nhủ rất nhiều lần, mong hắn đừng quá thờ ơ với bản thân, nhưng đều bị xem như gió thoảng bên tai.

Tiến sĩ lải nhải thêm một lúc, Tạ Nghi mới ngước mắt nhìn ông, ngắt lời: "Vài ngày nữa tôi sẽ xin thường trú ở thủ đô."

Tiến sĩ: "Dù biết cậu sẽ không nghe, nhưng ta vẫn phải nói, đừng nghĩ mình còn trẻ mà phung phí sức khỏe. Chờ đến khi cậu lập gia đình rồi—— Hả? Cậu vừa nói gì?"

Tiến sĩ khựng lại, rồi như bừng tỉnh: "Khoan đã, cậu quyết định an phận ở lại thủ đô... Ta không nghe nhầm đấy chứ?"

Tạ Nghi: "Ừ."

Tiến sĩ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, gương mặt biến đổi mấy lượt, cuối cùng lẩm bẩm: "Thế nên ta mới nói, cậu chắc chắn đang yêu đương!"

Yêu đương, cho nên muốn ổn định cuộc sống, quá hợp lý.

Bằng không thì một kẻ lạnh nhạt, cứng đầu suốt bao năm như hắn, sao có thể đột nhiên thay đổi thái độ 180 độ như thế?

Mặc dù vẻ ngoài của Tạ Nghi hoàn toàn không giống kiểu người sẽ vì bạn đời mà thay đổi quyết định quan trọng trong đời, nhưng tiến sĩ đã ở cạnh hắn từ khi còn nhỏ, chung sống hơn mười năm, hiểu rõ Tạ Nghi hơn người khác, mơ hồ cảm thấy Enigma có lẽ đi ngược lại với vẻ ngoài lạnh lùng, trong chuyện tình cảm lại rất cố chấp.

Lần này, Tạ Nghi không phớt lờ chủ đề kia nữa mà dứt khoát thừa nhận: "Ừ."

Tiến sĩ: "......"

Tiến sĩ: "............"

Tiến sĩ: "Cậu thừa nhận... Không phải, thật đấy à? Người ấy đâu? Cậu quen ở Thành phố Z, nhưng lại muốn ở lại thủ đô, vậy cậu ấy cũng ở thủ đô sao? Nhanh thế mà theo đuổi được rồi? Lần trước ta còn tưởng cậu chỉ mới đơn phương thích người ta, từ khi nào thế?"

Ông không nghi ngờ sức hút của Tạ Nghi trong tình yêu hay hôn nhân. Dù cảm thấy tâm lý của Tạ Nghi có vấn đề nghiêm trọng, nhưng khách quan mà nói, với khuôn mặt kia cùng địa vị xã hội, chỉ cần Enigma muốn, gần như không ai có thể từ chối lời theo đuổi của hắn.

Điều khiến tiến sĩ ngạc nhiên chính là việc Tạ Nghi nhanh chóng quyết định kết thúc cuộc sống độc thân như vậy.

Trong ấn tượng của ông, Tạ Nghi trước giờ chưa từng hứng thú với mấy chuyện này.

Thậm chí có lần ông còn nghi ngờ Tạ Nghi thuộc nhóm hiếm gặp—người có mức tin tức tố cao nhưng lại vô cảm với tình dục. Chỉ là bao năm qua, các chỉ số vẫn hoàn toàn bình thường, nên nghi ngờ này cũng không có bằng chứng.

Có quá nhiều câu hỏi, nhưng Tạ Nghi chỉ chọn trả lời câu cuối cùng: "Một tháng trước."

Tiến sĩ: "?"

Tiến sĩ: "Đã lâu thế rồi mà giờ mới nói cậu đang yêu đương?"

Cảm giác như bị bỏ lỡ mấy chục tập phim, chớp mắt một cái, nam chính đã nắm tay dắt nhau vào lễ đường.

Lần này Tạ Nghi đến Thành phố Z, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?

Tiến sĩ ngỡ ngàng một lúc lâu, rồi đột nhiên nhớ ra: "Không đúng, đã nói là yêu đương rồi, vậy cậu còn trữ nhiều thuốc ức chế làm gì? Trả lại đây!"

Ông tận tình khuyên nhủ: "Hơn nữa bây giờ cậu còn có nguy cơ tin tức tố mất kiểm soát, hãy để bạn đời giúp cậu điều hòa một chút, đừng dùng thuốc ức chế nữa, sẽ càng nguy hiểm hơn đấy."

Tạ Nghi thản nhiên đáp: "Hết rồi."

Tiến sĩ bị câu trả lời lạnh nhạt của hắn chặn lại, kính trợ thị bị siết chặt, khó chịu chớp mắt vài lần rồi nhíu mày: "Cậu bướng bỉnh cái gì? Dù chưa đánh dấu hoàn toàn, tin tức tố vẫn có tác dụng... Khoan đã, chẳng lẽ hai người còn chưa trao đổi tin tức tố? Yêu đương kiểu gì mà ngây thơ vậy?"

Câu cuối cùng mang theo sự khó hiểu xen lẫn chế nhạo.

Giới Enigma chưa từng có ai ngây thơ cả, ai cũng như động vật ăn thịt.

——Với cường độ tin tức tố của Tạ Nghi trong giới Enigma, làm sao có thể là người tốt được?

Tạ Nghi thản nhiên dời ánh mắt, không trả lời chủ đề này, chỉ nói: "Ngày mai tôi về thủ đô."

Tiến sĩ lập tức bị phân tán sự chú ý: "Cái gì? Không được! Sau khi tiếp xúc phóng xạ, cậu phải ở lại phòng điều trị cách ly đến hết chu kỳ."

Tạ Nghi: "Bệnh viện thủ đô cũng được."

Tiến sĩ: "Không được! Từ Thành phố Z đến thủ đô ít nhất mất ba tiếng, trong giai đoạn nguy hiểm không thể rời khỏi môi trường điều trị cách ly lâu như vậy. Hơn nữa, về đến thủ đô cậu có ngoan ngoãn ở lại bệnh viện không? Đừng hòng lừa ta, ta sẽ không ký giấy xuất viện cho cậu đâu!"

Quá cảnh giác, là vì đã từng bị lừa trước đó.

Tạ Nghi vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên: "Không kéo dài được, nhiệm vụ cần trao đổi."

Tiến sĩ biết đây chỉ là cái cớ, hắn muốn dùng nhiệm vụ để gây áp lực lên bệnh viện. Đến lúc đó, dù tiến sĩ không ký giấy xuất viện, vẫn sẽ có lệnh đặc cách từ quân đội cho phép Tạ Nghi rời đi.

Mánh khóe này đã quá quen thuộc trong giới Enigma.

"... Đừng có giở trò này."

Tạ Nghi nhắc đến chuyện này không phải để bàn bạc, mà là thông báo.

Hắn thậm chí đã đoán trước tiến sĩ sẽ không đồng ý, nên đã chuẩn bị sẵn phương án đặc cách từ quân đội.

Người này có tính cách lạnh lùng, đã quyết thì không thay đổi, cũng không phí lời tranh luận với ai.

Thế nhưng, dù có độc đoán đến vậy, lại hiếm khi có ai thực sự bất mãn với hắn.

Bởi vì mỗi khi xử lý công việc, hắn đều tính toán đến phản ứng của từng người.

Ví dụ như lần này, biết rõ tiến sĩ sẽ phản đối nhưng vẫn chủ động thông báo trước. Để đến khi thật sự ép xuất viện, tiến sĩ tuy có bực bội nhưng vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cuối cùng vẫn sẽ chấp nhận mà không dẫn đến xung đột.

Tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhất để đạt lợi ích tối đa.

Tiến sĩ đã tiếp xúc với hắn nhiều năm, quá hiểu kiểu người coi cả cảm xúc như công cụ này, nhưng chẳng thể làm gì được.

Có lẽ cả sự bất lực của ông lúc này, cũng đã nằm trong dự liệu của Tạ Nghi.

Điều đáng sợ nhất ở hắn chính là đầu óc—tỉnh táo hơn tất cả các Enigma khác, tỉnh táo đến mức điên cuồng.

Tên cuồng khống đáng chết này.

Tên điên đáng chết này.

Tiến sĩ nghiến chặt răng, cố nuốt lại những lời mắng mỏ sắp bật ra.

—Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Một bác sĩ mặc đồ bảo hộ toàn thân bước vào xử lý vết thương cho Tạ Nghi.

Trong vòng mười hai tiếng sau khi tiếp xúc phóng xạ, vết thương trên người hắn phải được xử lý liên tục để tăng tốc đào thải phóng xạ ra ngoài.

Bác sĩ phụ trách là một Beta—vì Beta không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, có thể giảm thiểu tối đa sự quấy nhiễu trong quá trình điều trị.

Hiện tại, tin tức tố của Tạ Nghi không thể kiểm soát, đang không ngừng khuếch tán ra ngoài với tính công kích cực cao. Nếu là Alpha hay Omega đến gần, rất có thể sẽ xảy ra sự cố.

Nhưng dù không cảm nhận được mùi tin tức tố, áp lực mà Enigma tỏa ra vẫn khiến sinh lý Beta phản ứng theo bản năng, vì thế bác sĩ mới phải mặc đồ bảo hộ kín mít.

Không khí trong phòng bệnh rõ ràng không tốt lắm—Enigma và cố vấn y tế riêng của hắn đối đầu nhau qua màn hình, khí lạnh như muốn tràn qua lớp tín hiệu điện từ.

Trên màn hình, gương mặt của tiến sĩ—người từng xuất hiện vô số lần trên các tạp chí y khoa hàng đầu, một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu tin tức tố—phóng đại trên nửa bức tường, ánh mắt màu xám không rời khỏi giường bệnh.

Bác sĩ xử lý vết thương cảm thấy áp lực nặng nề, như thể bị chính giám khảo ra đề thi giám sát tại chỗ.

Cảnh tượng xử lý vết thương không hề dễ chịu.

Để tăng tốc đào thải phóng xạ, từng vết thương trên người hắn phải được bôi thuốc đặc chế, cả trong lẫn ngoài da.

Quá trình này cực kỳ tàn nhẫn, bệnh nhân sẽ phải chịu đựng cơn đau quằn quại khi vết thương bị khuấy đảo liên tục.

Enigma là sinh vật dễ bị kích thích bởi đau đớn.

Dù vậy, trong suốt quá trình xử lý, Tạ Nghi không lộ ra chút biểu cảm nào, thậm chí cơ thể cũng không hề cử động—sức chịu đựng của hắn mạnh đến đáng sợ.

Thế nhưng, bác sĩ vẫn rất cẩn thận, chỉ sợ hắn sẽ nổi điên bất cứ lúc nào.

Áp lực tâm lý đè nặng khiến tay bác sĩ hơi run. Khi xử lý vết thương sâu bên hông hắn, vô tình chạm vào một mạch máu nhỏ, làm máu tươi trào ra.

Bác sĩ giật mình, vội vàng cầm máu: "Xin lỗi."

Sắc mặt Tạ Nghi vẫn không thay đổi, chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không sao.

Trên màn hình, tiến sĩ hừ lạnh. Bác sĩ tưởng mình sắp bị trách mắng, nhưng ông chỉ lạnh lùng nói: "Cứ để nó chảy thêm đi. Vừa hay giúp đào thải nhanh hơn. Dù sao cũng không chết được."

Bác sĩ: "......"

Đây đúng là hiện trường căng thẳng giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Bác sĩ cẩn thận xử lý nốt vết thương còn lại, rồi gần như chạy thoát khỏi căn phòng như người vừa sống sót sau một thảm họa.

Sau khi bác sĩ rời đi, căn phòng lại chìm vào im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, tiến sĩ lên tiếng: "Tạ Nghi."

Cơn giận trên mặt ông đã biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh. Ông không nhắc đến chuyện xuất viện nữa, mà chuyển sang một chủ đề hoàn toàn khác: "'Du Chuẩn' đang nguy kịch. Mấy ngày trước ta thấy bệnh án của cậu ta ở căn cứ."

Ánh mắt Tạ Nghi thoáng dao động, nhưng không lên tiếng.

Tiến sĩ nhìn thẳng vào hắn, giọng điềm tĩnh: "Cậu vẫn còn nhớ người này chứ? Một Enigma, đồng đội của cậu. Hai người từng làm nhiệm vụ chung, ba năm trước. Trí nhớ của cậu chắc không đến nỗi kém như vậy."

Số lần hai Enigma cùng ra nhiệm vụ không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có.

Ba năm trước, trong một nhiệm vụ quy mô lớn giữa rừng mưa nhiệt đới, địa hình phức tạp, độ khó rất cao. Số lượng người tham gia đông đảo, đến mức phải huy động cả hai Enigma.

Tạ Nghi và Enigma có mật danh "Du Chuẩn" cùng thực hiện nhiệm vụ đó. Nhưng trong nhiệm vụ, đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng—"Du Chuẩn" bị rối loạn pheromone đột ngột, tuyến thể tổn thương nghiêm trọng và từ đó mất hoàn toàn khả năng chiến đấu.

Tuyến thể là bộ phận quan trọng đối với cơ thể. Ngoại trừ Beta, cả Alpha và Omega đều phụ thuộc vào tuyến thể để điều tiết pheromone. Nếu tuyến thể bị tổn thương, nhẹ thì gây ra đau đớn kéo dài, nặng thì ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Với một giống loài cực đoan như Enigma, hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Enigma mất tuyến thể sẽ trải qua biến đổi sinh lý và nội tiết tố khắc nghiệt, cơ thể nhanh chóng suy kiệt. Một Alpha hay Omega bị cắt bỏ tuyến thể vẫn có thể sống thêm một nửa tuổi thọ dự kiến, nhưng với Enigma, con số này thường không vượt quá năm năm.

Tiến sĩ nói: "Cậu ta không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ không qua nổi tháng này."

Nghe đến đây, Tạ Nghi cuối cùng cũng có phản ứng, khẽ nói: "Vậy à."

Một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại như đang thuật lại một sự thật chẳng hề quan trọng.

Dường như hắn không quan tâm đến người kia, chỉ thuận miệng đáp lại theo phép lịch sự.

Tạ Nghi nghiêng đầu, mắt dõi theo số liệu trên màn hình thiết bị y tế, rồi như thể tùy tiện hỏi: "Ngài quan tâm cậu ta lắm nhỉ?"

Tiến sĩ ho nhẹ một tiếng, hàm ý sâu xa: "Rất ít có trường hợp Enigma bị tổn thương tuyến thể, mà đa phần đều do giết hại lẫn nhau. Một sự cố đơn thuần như vậy là cực kỳ hiếm gặp."

Vụ việc của "Du Chuẩn" năm đó vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ.

Năm ấy, "Du Chuẩn" mới 27 tuổi—độ tuổi sung mãn nhất của một Enigma, năng lực mạnh mẽ. Trên bảng đánh giá, chỉ xếp dưới Tạ Nghi một chút, nhưng bù lại, kinh nghiệm chiến đấu lại dày dạn hơn. Một người như vậy, rất khó để bị phá hủy tuyến thể chỉ do một tai nạn.

Tuyến thể bị tổn thương đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn giá trị chiến đấu. Chính phủ đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua một chiến binh được đào tạo kỹ lưỡng như vậy.

Khi đó, một cuộc điều tra kỹ lưỡng đã được tiến hành. Kết luận cuối cùng: không có dấu hiệu của sự can thiệp có chủ đích.

Tạ Nghi là Enigma duy nhất có đủ khả năng để gây tổn thương cho đồng đội trong nhiệm vụ. Vì vậy, ngay từ đầu, hắn đã nằm trong danh sách nghi vấn hàng đầu.

Nhưng trước tiên, lúc đó hắn và "Du Chuẩn" hành động riêng lẻ, tuyến đường nhiệm vụ cũng không trùng nhau.

"Du Chuẩn" gặp sự cố khiến nhiệm vụ thất bại, trong khi tuyến nhiệm vụ của Tạ Nghi lại được hoàn thành một cách viên mãn. Về mặt thời gian, rất khó để hắn có cơ hội ra tay với "Du Chuẩn" – không phải là hoàn toàn không thể, nhưng xác suất quá thấp. Trước đây, Tạ Nghi chưa từng có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong rừng mưa, nên rất khó để ngay lần đầu tiên đã có thể hành động một cách tự nhiên.

Thứ hai, Tạ Nghi và "Du Chuẩn" chưa từng quen biết, không có bất kỳ mâu thuẫn hay thù hận nào, nên động cơ ra tay với "Du Chuẩn" không đủ thuyết phục.

Hơn nữa, dù xem xét hồ sơ cá nhân của Tạ Nghi, thiết bị ghi chép theo dõi mang theo người hay ký ức rời rạc của chính "Du Chuẩn", cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào trực tiếp chỉ về phía Tạ Nghi. Vì vậy, hắn nhanh chóng được loại khỏi danh sách nghi phạm.

Cuối cùng, tất cả manh mối đều nghiêng về khả năng "Du Chuẩn" do bạo loạn pheromone mà mất kiểm soát, trong lúc thần trí không tỉnh táo đã đụng phải dã thú trong rừng mưa và vô tình bị tổn thương tuyến thể.

Sự cố đó cuối cùng được kết luận là một tai nạn ngoài ý muốn.

Tiến sĩ nói: "Năm đó, khi ta là bác sĩ phụ trách chính của cậu, trong lúc phối hợp điều tra, họ đã hỏi ta một câu."

Ông chậm rãi kể lại: "Họ hỏi ta, liệu cậu có xu hướng tâm lý công kích với đồng loại hay không. Ta đã trả lời là không có."

Tiến sĩ tiếp tục:Đánh giá tâm lý của cậu từ trước đến nay đều rất bình thường, nên câu trả lời này dễ dàng được thông qua."

Mỗi Enigma đều phải trải qua các bài đánh giá tâm lý định kỳ để theo dõi tình trạng tinh thần. Thành tích của Tạ Nghi trong các bài kiểm tra này cũng xuất sắc như trong những khóa huấn luyện khác.

Hắn có trạng thái tâm lý bình thường.

Không phải kiểu hoàn toàn khỏe mạnh và tích cực, bởi trên thực tế, hầu như không ai có tâm lý hoàn toàn khỏe mạnh, nhất là với một nhóm đặc biệt như Enigma. Một kết quả hoàn toàn trùng khớp với tiêu chuẩn trên giấy tờ thậm chí còn có thể là dấu hiệu của sự ngụy tạo.

Tạ Nghi thể hiện một trạng thái "bình thường" rất hợp lý về mặt logic thực tế.

Khi gặp thất bại, hắn sẽ tức giận. Khi thành công, hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.

Những khuyết điểm tính cách của hắn cũng rõ ràng: mạnh mẽ, ham muốn kiểm soát cao.

Giống như hầu hết Enigma khác, do ảnh hưởng của pheromone, hắn thường xuyên chịu đựng áp lực về thể chất và tinh thần, những lúc pheromone hỗn loạn sẽ dễ cảm thấy bực bội.

Ngoại trừ việc so với phần lớn Enigma, hắn có vẻ điềm tĩnh hơn và ít bộc lộ cảm xúc hơn, thì nhìn chung, trạng thái tâm lý của hắn phù hợp với mức trung bình của Enigma.

Nhưng từ khi tiếp xúc với hắn, tiến sĩ luôn có cảm giác rằng nội tâm thực sự của Tạ Nghi không hề bình thường như những gì các bài đánh giá cho thấy.

Không có bằng chứng cụ thể, chỉ là trực giác. Nhưng theo thời gian, càng tiếp xúc, hắn càng chắc chắn rằng Tạ Nghi có một mức độ tự căm ghét nhất định, hoặc có thể nói là chán ghét toàn bộ giới Enigma.

Vì một vài lý do cá nhân, tiến sĩ chưa bao giờ báo cáo phát hiện này.

Cũng vì lý do đó, trong cuộc điều tra năm ấy, ông đã cố tình đưa ra câu trả lời không đúng với suy nghĩ thực sự của mình.

Trước lời nói đầy ẩn ý của tiến sĩ, phản ứng của Tạ Nghi vẫn rất thản nhiên. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại vài chữ, tỏ ra như đang nghe mà không mấy quan tâm.

Hoặc có lẽ là hiểu, nhưng không để ý.

Tiến sĩ cười khẽ: "Thực ra, câu trả lời của ta cũng chẳng quan trọng. Dù ta có trả lời thế nào, quân đội cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận một bác sĩ đưa ra kết luận vô căn cứ. Kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi."

Đúng là như vậy. Dù ông có trả lời ra sao, thì kết quả điều tra về sự cố năm đó vẫn không thay đổi.

Ông chỉ đơn giản là thấy băn khoăn.

Từ trước đến nay đều rất băn khoăn về chính bản thân Tạ Nghi.

Tiến sĩ nói tiếp: "Enigma đúng là rất đáng ghét. Đôi mắt này của ta cũng là do một Enigma bạo loạn pheromone làm hỏng."

Ông vừa nói vừa chạm tay lên mắt mình. Đồng tử co rút nhẹ dưới lớp thấu kính nhân tạo, giọng nói pha lẫn sự châm chọc đầy chân thực: "Hơn nữa, vì chính phủ có quy định đặc biệt về miễn trách nhiệm dành cho Enigma, nên không chỉ kẻ đã làm ta bị thương không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, mà ta còn bị ép phải ký thỏa thuận bảo mật, không được hé răng nửa lời về chuyện này."

Tiến sĩ cười nhạt, nói: "Thật không công bằng."

Trên mặt Tạ Nghi không có biểu cảm gì, vẫn chỉ chăm chú nhìn số liệu trên màn hình thiết bị bên cạnh, thản nhiên "ừm" một tiếng rồi nói: "Tháng trước, trong một cuộc họp, đã có dự thảo về luật sửa đổi. Họ đề xuất chỉnh sửa một số điều khoản liên quan đến quyền miễn trách của Enigma, đồng thời bổ sung các quy định về việc xem xét mức án với những hành vi phạm tội khi Enigma mất kiểm soát."

Tiến sĩ khẽ cười: "Cậu đúng là nhạy bén với tin tức... Ta cũng có nghe nói."

Ông lắc đầu: "Nhưng đó mới chỉ là dự thảo. Xác suất được thông qua trong vòng mười năm tới không cao. Dù gì thì ngay cả vấn đề xét mức phạt cho Alpha trong trạng thái mất kiểm soát pheromone còn chưa giải quyết xong, chuyện này lại càng khó khăn hơn."

Mắt kính nhân tạo hơi lệch một chút, tiến sĩ vừa xoay tròng mắt để điều chỉnh, vừa chậm rãi suy nghĩ: Ông ghét Enigma có lý do, mất đi đôi mắt này, nói là thù sâu hận lớn cũng không quá. Nhưng tại sao Tạ Nghi lại ghét chính bản thân mình?

Tạ Nghi vốn dĩ là Enigma, không có xung đột lợi ích.

Nếu đã được hưởng lợi từ thân phận này, tại sao lại căm ghét chính đồng loại của mình?

Theo những gì tiến sĩ biết, từ khi Tạ Nghi được đưa vào căn cứ năm 12 tuổi, hắn chưa từng trải qua sự kiện nào có thể dẫn đến tâm lý đó.

Nếu phải tìm một nguyên nhân, thì chỉ có thể là những gì xảy ra trước khi hắn tròn 12 tuổi.

Nhưng khi Enigma được đưa vào căn cứ, tất cả hồ sơ và quá khứ của họ đều được bảo mật. Là một bác sĩ, tiến sĩ không có quyền truy cập vào những thông tin đó.

Tiến sĩ thản nhiên nói như đang tán gẫu: "Nói mới nhớ, kết cục hiện tại của 'Du Chuẩn' có lẽ cũng là một dạng báo ứng. Hắn năm đó mới 28 tuổi mà đã có ba bạn đời. Không phải vì hắn trăng hoa, mà là bởi vì mỗi người bạn đời ở bên hắn một, hai năm đều bị tàn tật. Nghiêm trọng nhất là người bạn đời thứ hai, một Omega, thậm chí còn phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể."

Do tin tức tố của Enigma quá mạnh mẽ, dù có bạn đời cũng không thể hoàn toàn xoa dịu bệnh lý liên quan đến tin tức tố. Họ vẫn có xác suất cao xảy ra bạo loạn tin tức tố, thậm chí trạng thái kết hợp còn trở nên bất ổn hơn.

Theo số liệu thống kê bí mật của chính phủ, đa số Enigma khi ở trong quan hệ với bạn đời đều có hành vi ngược đãi đối phương, nhẹ hay nặng tùy từng trường hợp.

Nhưng dựa theo điều khoản miễn trách về tin tức tố, hầu hết Enigma không cần trả giá gì đáng kể cho những hành vi đó.

Ngay cả trường hợp Omega bị ép buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể kia, 'Du Chuẩn' cũng chỉ bị cấm túc ba tháng theo quy định của quân đội. Hình thức xử lý này thậm chí còn không được xem là giam giữ thực sự.

Tiến sĩ cười nhạt: "Không biết những người bạn đời trước của cậu ta có vui mừng không khi biết cậu ta đã chết?"

Một tiếng "tích" vang lên từ thiết bị, Tạ Nghi nâng mắt nhìn tiến sĩ. Đôi đồng tử đen nhánh sắc bén đối diện với ánh mắt xám xịt phía sau thấu kính nhân tạo.

Hai người im lặng, chỉ có màn hình thông tin phản chiếu giữa họ.

Giọng nói lạnh nhạt của Tạ Nghi vang lên: "Có thể có, có thể không. Nhưng cậu ta đã chết, điều đó chẳng thay đổi được gì cả."

Tiến sĩ không nói gì, như đang suy nghĩ. Ngón tay khẽ động, dường như muốn chạm vào đôi mắt nhân tạo của mình nhưng lại kìm lại.

Cuối cùng, ông chỉ thở dài.

Đúng vậy, kể cả khi kẻ đã hủy hoại đôi mắt ông bị trừng phạt, thì ông cũng chẳng vui sướng được bao lâu.

Bởi vì một khi cuộc đời đã bị ép rẽ sang một hướng khác, thì sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại nguyên vẹn như ban đầu.

Tạ Nghi thản nhiên nói: "Tôi sẽ ở bệnh viện thành phố Z năm ngày."

Tiến sĩ có chút cạn lời: "Chỉ mấy ngày thôi mà cũng cò kè mặc cả? Năm ngày với bảy ngày khác nhau nhiều lắm sao? Cắt bớt hai ngày, bộ cậu vội về để yêu đương à?"

Tạ Nghi lại cúi đầu xem xét số liệu trên thiết bị, không trả lời, như thể không nghe thấy.

Tiến sĩ: "......"

Thật là, cứ nhắc đến chuyện này là giả vờ không nghe.

Làm gì mà phòng bị như vậy, chẳng lẽ sợ ông sẽ ăn tươi nuốt sống bạn đời của Tạ Nghi?

Theo quy định, sau khi Enigma có bạn đời, họ phải trải qua một cuộc kiểm tra toàn diện.

Không phải để đánh giá mức độ phù hợp, vì Enigma khi đã đánh dấu ai thì người đó chắc chắn sẽ dung hợp với tin tức tố của họ, mức độ xứng đôi luôn là 100%.

Nhưng cách đánh dấu của Alpha và Omega có một số khác biệt, còn có các vấn đề cần lưu ý khi tin tức tố hòa hợp. Những điều này cần dựa trên tin tức tố và tình trạng thể chất của hai người để phân tích cụ thể.

Tạ Nghi chưa từng có bạn đời, tiến sĩ thực sự hơi lo lắng mơ hồ.

Lý thuyết không thể đảm bảo thực tiễn sẽ hoàn hảo.

Đặc biệt là kiểu người như Tạ Nghi, đã kiềm chế bản thân suốt bao nhiêu năm, về mặt lý thuyết mà nói, càng dễ mất kiểm soát.

Ông lo lắng rằng sẽ có điều gì đó ngoài ý muốn xảy ra.

Tạ Nghi rõ ràng rất để tâm đến chuyện này. Nếu trong quá trình đánh dấu vô tình gây tổn thương cho bạn đời, có lẽ sẽ gây ra một cú sốc tâm lý nghiêm trọng cho Enigma.

Nhưng Tạ Nghi kiên quyết từ chối sự can thiệp của ông, đã thử vài lần nhưng đều bị từ chối.

Đến nước này, tiến sĩ cũng không tiện nhắc lại nữa.

Ông không hiểu Tạ Nghi đang đề phòng điều gì.

Cả hai đều thừa nhận đang yêu, nhưng lại không muốn tiết lộ thông tin cụ thể về đối phương.

Tiến sĩ biết rõ Tạ Nghi không phải kiểu người tùy tiện nói đùa, nên nguyên nhân chắc chắn không phải vì mối quan hệ chưa ổn định.

Chẳng lẽ là do thân phận của đối phương quá nhạy cảm?

Nhưng dù có nhạy cảm đến đâu, liệu có thể so sánh với Enigma, một giới tính cần đến điều lệ bảo mật đặc biệt mới có thể tiếp cận thông tin?

Nghĩ mãi cũng không ra.

Tiến sĩ luôn có cảm giác rằng Tạ Nghi đang che giấu điều gì đó... Nhưng nhất thời không tìm được manh mối.

"Thôi được," tiến sĩ hiểu rằng đây đã là giới hạn mà Tạ Nghi có thể chấp nhận, nên cũng không ép buộc thêm. "Năm ngày thì năm ngày. Sau năm ngày, khi cậu về thủ đô, nhớ đến bệnh viện kiểm tra lại một lần. Thiết bị ở Thành phố Z không chính xác bằng ở thủ đô."

Tạ Nghi đáp: "Được."

Hai người nhanh chóng đổi chủ đề, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tiến sĩ chợt nhớ ra gì đó: "À đúng rồi, ở thủ đô sắp có một dự án nghiên cứu về cải tiến thuốc ức chế pheromone cho Enigma. Sắp tới sẽ chính thức bắt đầu. Cậu về hưu sớm thế này, cũng chẳng có việc gì làm, có muốn ta đăng ký giúp không?"

Tạ Nghi nhíu mày: "Không rảnh."

Tiến sĩ: "Chỉ cần thỉnh thoảng phối hợp một chút thôi, không tốn nhiều thời gian của cậu đâu. Ta có sinh viên cần viết luận văn, cậu làm chuột bạch giúp ta đi."

Lần này Tạ Nghi không từ chối ngay, mà chỉ đáp hờ hững: "Tùy ông, nhưng tôi không đảm bảo lúc nào cũng có thời gian."

Tiến sĩ cười khẽ: "Biết rồi, đại nhân vật mà. Lần này cậu về, có phải sắp được thăng chức không? Nhưng quân hàm của cậu đã là đại tá rồi, muốn lên cao hơn cũng không dễ đâu."

Tạ Nghi chỉ ậm ừ: "Chưa chắc."

Tiến sĩ: "......"

Thật khiến người ta bực mình. Cái kiểu tính cách gì thế này?

Không ai có thể quản nổi hắn sao?

Tính cách thế này mà đối phương còn chịu nổi à? Nếu sau này người yêu phát hiện ra bộ mặt thật rồi bỏ hắn thì sao?

Tiến sĩ âm thầm chửi rủa Enigma trong lòng một trận, sau đó mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Bình tĩnh lại, ông nói: "Thôi không quấy rầy nữa, ta tắt máy đây. Cậu nghỉ ngơi đi."

Tạ Nghi gật đầu: "Ngủ sớm đi."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, đôi mắt tiến sĩ lại nhức nhối. Đây là bệnh cũ—mỗi khi cảm xúc kích động, đôi mắt đã tổn thương của ông lại trở nên khó chịu.

Ông tháo kính hỗ trợ xuống, đổi sang kính áp tròng đơn giản hơn.

Loại kính này kém xa về mặt hiệu quả, nhìn xa chỉ thấy lờ mờ những mảng màu, nhưng ít nhất không gây đau đớn.

Ông nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm ở thủ đô đã khuya, ánh đèn vẫn sáng rực. Những tòa nhà cao tầng san sát, một thành phố không bao giờ ngủ. Dù tầm nhìn mờ nhạt, ông vẫn có thể cảm nhận được sự phồn hoa—trung tâm của chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, nơi quy tụ quyền lực và tài nguyên khổng lồ.

Người yêu của Tạ Nghi—người mà không ai biết thân phận—cũng đang ở trong thành phố này.

Có thể lúc này đang ở một tòa nhà hành chính nào đó, trên đường phố, hoặc trong một ngôi nhà nào đó.

Nói thật, ngay từ lúc Tạ Nghi xin thuốc ức chế, ông đã có linh cảm. Nhưng việc Tạ Nghi xác nhận đang yêu vẫn khiến ông bất ngờ.

Tiến sĩ cảm thấy, với trạng thái tâm lý của Tạ Nghi từ trước đến nay, chuyện yêu đương đột ngột này chưa chắc đã là một điều tốt.

Không lâu sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với tiến sĩ, Tạ Nghi nhận một chiếc máy liên lạc dự phòng từ cấp dưới.

Triển Vân Trì có vẻ hơi khác thường, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tạ Nghi cũng không để tâm lắm, cuộc trò chuyện vừa rồi ít nhiều vẫn còn ảnh hưởng đến hắn.

Sau khi cấp dưới rời đi, trong phòng bệnh lại chỉ còn lại một mình hắn.

Chiếc máy liên lạc dự phòng mở ra sau khi quét nhận dạng võng mạc.

Giao diện phần mềm tin nhắn hiển thị ngay ngắn, một loạt biểu tượng chim nhỏ đáng yêu nằm gọn thành hàng.

Thời gian gửi không cố định, nhưng kể từ khi hai người mất liên lạc, mỗi ngày đều có một tin nhắn được gửi đi.

Tạ Nghi dừng lại, lướt lên xuống màn hình, nhìn chằm chằm những biểu tượng giống hệt nhau suốt nửa phút. Sau đó, hắn mới soạn một tin nhắn báo bình an và gửi đi.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, đối phương chưa trả lời ngay.

Chuyện này rất bình thường, Tạ Nghi nghĩ.

Tô Tri vốn không phải kiểu người thường xuyên kiểm tra điện thoại. Lúc làm việc, anh có thể còn bật chế độ không làm phiền.

Giờ này có lẽ đang tăng ca, cũng có thể đã ngủ rồi. Nếu không trùng hợp, có khi phải đợi đến ngày mai mới trả lời được.

Việc Tô Tri kiên trì gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương mỗi ngày giống như làm nũng, chứng tỏ cảm xúc của anh rất ổn định. Anh không hề mất kiên nhẫn dù người yêu đột nhiên biến mất trong thời gian dài ngay từ đầu mối quan hệ, cũng không để chuyện này ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm giữa hai người.

Đây là một tín hiệu rất tích cực. Việc chưa trả lời ngay cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Lý thuyết là vậy, mọi phân tích đều hợp lý và rõ ràng. Nhưng dù thế nào, ánh mắt Tạ Nghi vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

Màn hình vì không có thao tác mà tự động tắt, phản chiếu lại gương mặt lạnh lùng của hắn trong bóng tối. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bật sáng nó lên.

Lặp đi lặp lại.

Hai mươi phút trôi qua, cuối cùng trong khung trò chuyện cũng xuất hiện vài tin nhắn mới.

Tri Tri: [Chim nhỏ bật dậy từ trạng thái tê liệt.jpg]

Tri Tri: [Anh xong việc rồi à? Có khỏe không? Có bị thương không? Vừa nãy em đang lái xe nên không tiện trả lời.]

Tri Tri: [Chim nhỏ chớp mắt vô tội lăn tròn.jpg]

Lời tác giả:

💬 Hẹn gặp Tạ tổng ở chương sau!

🐱❤️💛💛💛❤️

SOS CHƯƠNG NÀY DÀI QUÉEEE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip