Chương 1
"Con còn gì để nói không?"
Âm thanh trầm lặng vang vọng trong thư phòng rộng lớn. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ bóng loáng, nơi chồng hồ sơ và giấy tờ chất cao như núi. Bốn bức tường kín đặc kệ sách. Giữa căn phòng ấy, ông - Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch Hội Đồng Quản trị - Chủ tịch tập đoàn HH ngồi trên chiếc ghế bành, ánh mắt nghiêm khắc nhìn xuống, còn anh - Nguyễn Huy - Giám đốc tập đoàn HH chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt, lời biện minh nghẹn lại nơi cổ họng.
Ông bất giác thở dài, tay xoa xoa thái dương nói:
"Con ra ngoài đi, đi gặp con trai họ xin lỗi ngay cho bố"
Anh nắm chặt hai bàn tay lại, đứng lên, liền đi ra ngoài. Khi cánh cửa thư phòng khép lại. Anh tiến thẳng về chiếc xe ô tô đang đậu sẵn ngoài sân, vừa đi vừa lấy tay nới lỏng chiếc cà vạt. Thư ký - Nguyễn Đình Khang đi đằng sau anh nói:
"Giám đốc, bây giờ ngài muốn làm gì? Ngài không trốn tránh được mãi đâu"
Anh bực dọc, mở cánh cửa ô tô ngồi vào nói:
"Cậu còn muốn tôi làm gì nữa? Xin lỗi thì xin lỗi. Đi, đi đến biệt thự nhà họ Đỗ đi."
Thư ký Khang ngồi bên cạnh ghế lái nói:
"Ngài đi xin lỗi mà đi tay không vậy sao, tôi sẽ cho người chuẩn bị."
Anh dựa lưng ra đằng sau, mắt nhắm lại chỉ ậm ừ đáp cho qua. Anh cứ nghĩ mãi, tại sao lại bắt anh nhận cuộc hôn nhân này. Bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy? Ừ thì hôn nhân này có thể giúp ích cho anh để anh giữ vững vị thế bây giờ đi, nhưng tại sao lại là đàn ông??? Bắt anh kết hôn nhưng lại kết hôn với một người đàn ông? Đã thế tên đàn ông ấy chấp nhận cuộc hôn nhân này và cũng chấp nhận ở rể nữa? Vừa nghĩ đến việc đó anh lại bực mình liền lẩm bẩm:
"Aisss. Chết tiệt. Ông già lẩm cẩm. Tất cả bị điên hết rồi"
Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại ở cổng biệt thự nhà họ Đỗ, rồi tiếp tục lăn bánh đến trước cửa biệt thự. Anh bước xuống, thư ký Khang liền đưa cho anh một món quà xin lỗi đã được cấp dưới chuẩn bị. Anh cầm lấy và đi vào trong. Lúc đó quản gia của nhà họ Đỗ tiến đến nói:
"Thưa Ngài, thiếu gia đang chuẩn bị ở trên lầu, mời Ngài vào trong phòng khách đợi một chút"
Nói xong quản gia liền dẫn anh vào trong phòng khách, rót chén trà đặt trước mặt anh. Anh bảo ông ấy đi ra ngoài, anh muốn ở một mình đợi trong phòng, thực ra anh muốn nói chuyện riêng với người kia hơn. Quản gia liền đồng ý rồi đi ra ngoài, anh nhìn chằm chằm vào chén trà đang bốc khói nghi ngút, anh nắm chặt hai tay vào với nhau, anh chắc chắn sẽ bảo con trai nhà họ hủy bỏ cuộc hôn nhân này, sẽ cho cậu ta thấy anh là một kẻ tồi tệ như nào, rồi bảo cậu ấy suy nghĩ lại. Anh càng nghĩ đến càng bực mình. Đúng lúc ấy có người gõ cửa đi vào. Cất tiếng nói:
"Anh đến đây làm gì?"
Người ấy mặc một bộ ngũ thân màu trắng, cả thân hình toát lên khí chất tao nhã, đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống, tự tay rót cho mình một chén trà, cậu - Đỗ Nhật Hoàng - con trai chủ tịch tập đoàn NH - sinh viên năm 3 trường Sân khấu điện ảnh.
Anh nhìn cậu, một tay cũng thả lỏng cầm chén trà lên nói:
"Bố tôi bảo tôi sang đây xin lỗi cậu."
Cậu liền đặt ấm trà xuống, mắt nhìn sang hộp quà được để ngay ngắn bên cạnh nói:
"Sao anh phải xin lỗi! Đằng nào trán tôi cũng bị như vậy rồi."
Anh liền nhìn chằm chằm vào chiếc băng gạc nhỏ đang được dán ở trên trán cậu. Những gì diễn ra vào buổi tối hôm qua còn rất rõ ở trong tâm trí anh.
Tối hôm qua anh lỡ đi uống quá chén với bên đối tác. Đúng hôm ấy nhà họ Đỗ sang bên nhà anh để nói chuyện về việc hai bên muốn làm thông gia của nhau. Nhưng anh một mực chối bỏ cuộc hôn nhân sắp đặt đó và đó cũng là một phần lí do anh uống quá chén. Khi về đến nhà thì nhà họ Đỗ vẫn còn ở đấy, anh liền chạy vào phòng khách làm ầm ĩ đòi hủy hôn, không cẩn thận đẩy ngã con trai nhà họ chảy máu đầu. Khi tất cả mọi người còn đang hoảng hốt gọi cứu thương thì anh liền bỏ đi lên phòng ngủ. Cho nên sáng hôm nay đã bị bố anh gọi vào phòng mắng cho một trận rồi phải đi xin lỗi con nhà người ta.
Càng nghĩ đến việc đã xảy ra anh càng thấy đau đầu xen lẫn xấu hổ. Một người đàn ông sắp 30 tuổi như anh còn làm ra việc đó, thật mất mặt. Nhật Hoàng không thấy anh phản ứng gì liền đứng lên rồi nói:
"Nếu anh không còn việc gì khác thì tôi đi trước đây, tôi còn rất nhiều việc phải làm."
Lúc đó anh mới chợt nhớ ra mục đích thực sự của mình khi đến đây là gì liền nói:
"Tôi muốn hủy hôn! Tôi muốn cậu cũng chấp nhận việc đó."
Cậu nghe vậy liền ngồi xuống nói:
"Tại sao? Vì tôi là đàn ông sao?"
Anh thở dài nói:
"Cậu nghĩ sao mà hai người đàn ông lại cưới nhau, cậu còn trẻ có thể cảm thấy chuyện này thú vị, mà cậu còn có rất nhiều thời gian, về sau cậu kiếm được người con gái nào đó yêu cậu thật lòng thì sao? Sao phải chấp nhận chuyện này? Về sau cậu sẽ thấy hối hận đấy"
Cậu nhìn chằm chằm vào chén trà đã nguội, bất giác lấy tay phải xoa xoa cổ tay còn lại nói:
"Tôi sẽ không hối hận đâu. Ý tôi đã quyết rồi. Nếu không còn chuyện gì để nói nữa vậy tôi xin phép đi trước."
Nói xong cậu liền bỏ đi. Anh gọi với cậu theo không được, liền bực bội đi về. Lúc bước lên xe ô tô, thư ký Khang liền hỏi:
"Sếp, chuyện sao rồi?"
Anh nói:
"Sao là sao? Đi về thôi?"
Từ trên tầng 3 của biệt thự nhìn xuống chiếc xe màu đen đang đi chầm chậm ra phía cổng ngoài. Cậu bất giác nắm chặt bàn tay lại như nắm chặt sợi dây cứu mạng của cậu. Rồi nhìn cho đến khi chiếc xe khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip