Quyển 0 - Chương 01: Rời khỏi tầng hầm 1 của toà nhà.

Quyển 0. Hướng dẫn người mới

Chương 01: Rời khỏi tầng hầm của toà nhà.

Nửa đêm 0 giờ, trong tủ đựng xác của nhà xác vẫn phát ra tiếng vỗ yếu ớt và trầm đục.

Then chốt ngăn kéo đựng xác lỏng lẻo, cạch một tiếng rồi bị đẩy ra từ bên trong, một thanh niên ở sâu trong ngăn kéo bò ra, nặng nề ngã xuống sàn.

Y mặc một bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng mỏng manh, bị không khí lạnh trong ngăn kéo làm cho gần như tê liệt, ước chừng qua nửa phút mới dần cảm nhận được chút sức lực, hơi hé mắt ra.

Đập vào mắt là nền đá hoa cương lâu năm không tu sửa, tường gạch men trong phòng ngả vàng, loang lổ vết rỉ sét và nấm mốc, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt.

Cách đó không xa trên sàn có một tấm thẻ bị vứt xuống, y gắng sức bò qua, gảy tấm thẻ lên, chậm rãi chạm vào hoa văn trên đó.

Đây là một thẻ căn cước, người thanh niên tóc ngắn đen trong ảnh chứng minh có vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt nhìn vào ống kính như muốn giết chết thợ chụp ảnh.

Mục họ tên ghi "Úc Ngạn", sinh năm L999.

Y đối chiếu tên trên căn cước với chiếc vòng tay buộc trên cổ tay phải của mình, xác nhận thân phận bản thân.

Úc Ngạn, đây là tên của mình.

Y gắng gượng ngồi dậy, cố nhớ lại điều gì đó, nhưng đáp lại chỉ là cảm giác chóng mặt và buồn nôn.

Trong lúc vắt óc suy nghĩ, y vô thức sờ lên mặt mình, phát hiện mắt trái bị quấn băng, thế là thử ấn xuống, rồi lập tức sững người, hoá đá gần mười giây.

Hốc mắt trống rỗng, không sờ thấy nhãn cầu.

Y vội vàng sờ soạng toàn thân mình từ trên xuống dưới một lượt, may mà không còn vết thương nào khác, thận gì đó vẫn còn.

Ngoài việc bị bắt cóc, Úc Ngạn không nghĩ ra lý do nào khác khiến mình tỉnh dậy ở một nơi như thế này --- bị bắt cóc, lấy nội tạng, những suy đoán ấy dần dần tụ lại trong đầu thành sự thật.

Y miễn cưỡng chấp nhận thực tại này, giơ ngón tay lên, nắm lấy mép bàn đựng xác ở giữa phòng, định đứng dậy.

Bất chợt lòng bàn tay trượt đi, bàn đựng xác cũng khẽ dịch chuyển, lúc này Úc Ngạn mới nhận ra đó không phải là bàn cố định, mà là một chiếc giường bốn bánh có thể đẩy đi.

Trên đó còn nằm một người, toàn thân phủ kín bằng tấm vải trắng.

Úc Ngạn ngượng ngùng rụt tay về, lùi ra xa, cẩn thận quan sát tên to lớn kia —— cái bụng cao vút giống như một ngọn núi nhỏ đội vải trắng, hai cánh tay và bắp đùi trần lộ ra ngoài, trông như bột mì lên men còn chưa nhào nặn.

Úc Ngạn không kìm được nuốt nước bọt, lưng vô tình chạm phải cửa ngăn kéo xác chết lạnh băng, bản lề rỉ sét vang lên một tiếng kẽo kẹt, y vội vã ngoái đầu nhìn lại, phát hiện cả một dãy cửa tủ, có cái khép hờ, có cái mở toang ra.

Y điều chỉnh lại hơi thở, đưa mắt nhìn quanh, xác định lối ra duy nhất của căn phòng là một cánh cửa sắt đối diện giường cáng, bên ngoài cánh cửa là một màn đen đặc.

Nhiệt độ nhà xác quá thấp, ở lại lâu sẽ có nguy cơ hạ thân nhiệt, y không còn thời gian để do dự nữa.

Úc Ngạn hà hơi vào đôi tay lạnh cóng, chà xát, rồi lặng lẽ dịch người đến trước cửa sắt, qua khe hở khép hờ, y xác nhận bên ngoài không có ai canh gác, liền đẩy cửa bước ra.

Y vừa ôm lấy cánh tay vừa lần mò tiến lên phía trước, hành lang lạnh lẽo tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng xanh lờ mờ nơi cuối đường, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, phía sau bỗng vang lên tiếng bản lề rỉ sét đong đưa.

Úc Ngạn dừng bước, nghiêng tai lắng nghe, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Cách đó không xa, tấm bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm đang phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, trên bức tường phía trên treo một tấm bản đồ thoát nạn.

"Sơ đồ mặt bằng bệnh viện Huyện Cổ" ghi chú rõ ràng địa hình và chức năng phòng của toàn bộ bệnh viện, Úc Ngạn hiện đang ở tầng hầm của bệnh viện.

Tầng hầm có tổng cộng ba lối ra, sau khi dò xét một lúc, y phát hiện lối xe ra vào đường hầm bị khoá từ bên ngoài, đoạn dốc vận chuyển xác cũng bị khoá chặt.

Con đường duy nhất có thể rời khỏi tầng hầm âm u này chỉ còn lại thang máy phổ thông ở cuối hành lang.

Lúc này, bên trên trần nhà truyền xuống tiếng bước đi nặng nề, xem ra tầng một có người canh gác, hơn nữa còn là một kẻ to con. Băng nhóm bắt cóc rất có thể vẫn chưa rời đi, Úc Ngạn không muốn chạm mặt với người đó, vội vàng ấn nút lên tầng của thang máy..

Thang máy đang dừng ở tầng hầm, sau khi ấn nút, cánh cửa sắt dán đầy quảng cáo bệnh viện lập tức kêu cót két rồi mở ra, đèn trần bên trong lúc sáng lúc tối.

Úc Ngạn bước vào, không gian chật hẹp bên trong thang máy phảng phất mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Thang máy tuy không rộng, nhưng lại khá dài, vì đôi khi phải dùng để vận chuyển bệnh nhân không thể đi lại bằng giường đẩy.

Trong buồng thang chỉ có bốn nút tầng, nước sơn bong tróc, mờ nhòe, tầng hầm 1 chính là nhà xác nơi Úc Ngạn đang ở, tầng một là sảnh thu phí, tầng hai là phòng khám và phòng phẫu thuật, tầng ba là phòng bệnh.

Đã có người canh ở tầng một, nên thang máy lên trên rất có thể sẽ khiến họ chú ý, tầng hai lại quá gần tầng một, nếu bọn bắt cóc phát hiện thang máy đang hoạt động mà lập tức đuổi theo bằng cầu thang bộ, họ sẽ chặn tất cả đường lui của mình.

Vậy xem ra, leo xuống từ cửa sổ tầng ba dọc theo ống thoát nước là phương án thoát hiểm ổn thoả nhất.

Úc Ngạn suy nghĩ chớp nhoáng, rồi nhấn nút tầng ba.

Thang máy bắt đầu đi lên từ tầng hầm, nhiệt độ theo đó cũng tăng lên đôi chút, 'Ting' một tiếng, đèn đỏ điện tử hiển thị đã đến tầng ba.

Cửa thang máy mở sang hai bên, trước mặt Úc Ngạn là một hành lang cũ kỹ, hai bên hành lang là những cánh cửa phòng bệnh phần lớn đều đóng chặt, tựa như hai hàng khuôn mặt lặng lẽ nhìn nhau.

Một mùi đặc biệt xộc vào mũi, như mùi máu tươi nhàn nhạt xen lẫn hương cỏ khô lên men.

Úc Ngạn bước nhẹ nhàng ra ngoài.

Đèn trần nhà đã cũ kỹ, trong chụp đèn tích tụ một lớp bụi dày cùng xác của những con thiêu thân, ánh sáng thì chập chờn.

Cánh cửa kho gần thang máy nhất không khóa, Úc Ngạn rón rén đẩy cửa bước vào, nhưng thất vọng phát hiện nơi này bốn phía đều kín mít, chẳng có lấy một cái cửa sổ.

Bên trong chỉ có rất nhiều thùng giấy xếp chồng lên nhau, chất cao đến mức mép trên còn vượt quá đỉnh đầu của Úc Ngạn. Không biết có phải thứ gì bên trong một trong những thùng giấy đó đã bị mốc hay không, nhưng có vẻ như mùi hôi khó chịu trong hành lang phát ra từ đây.

Úc Ngạn tiện tay lật mở một thùng giấy đặt trên sàn, bên trong xếp gọn những lọ thủy tinh mới keng được niêm phong cẩn thận, chắc là cồn sát trùng nhập về theo lô.

Một thùng giấy bên ngoài bị trầy xước, rách toạc một đường, Úc Ngạn chỉ liếc qua bằng khóe mắt, lập tức sững lại.

Một đôi mắt trống rỗng đang trốn trong thùng nhìn thẳng vào mình.

Lấy lại bình tĩnh, Úc Ngạn mới nhận ra trên thùng giấy rách có dán nhãn "Hàng dễ vỡ", thì ra đó là mô hình đầu lâu giá rẻ mà bệnh viện mua về, có một cái đầu lâu đúng lúc đang chèn vào vết rách, quay mặt ra ngoài.

Trên đỉnh đống thùng thùng còn đặt một mô hình hộp sọ đầu dê hoàn chỉnh, hai chiếc sừng được mài sáng bóng.

Hai bên đầu dê gắn đôi mắt giả, mô phỏng sống động như thật con ngươi hình chữ nhật của loài dê, trông như thể nó có thể chuyển động và theo dõi người nhìn.

Thứ này trông có phần lạc lõng, bình thường nó hay được treo trong phòng sách của những gia đình giàu có để làm vật trang trí, không hiểu sao lại xuất hiện trong kho của bệnh viện.

Úc Ngạn đành rút lui, tiếp tục tìm lối thoát khác.

Một phút sau, cuối cùng y cũng tìm được một cánh cửa phòng bệnh có thể đẩy vào, y lập tức lách mình lẻn vào trong, lao nhanh đến bên cửa sổ, nhưng tất cả cửa sổ đều bị lưới sắt an toàn hàn kín, Úc Ngạn đấm mạnh một cú xuống bậu cửa sổ.

Bốn phía phòng bệnh đều là tường trắng, phần chân tường được sơn một lớp sơn màu xanh nhạt, vài chỗ sơn đã bong tróc rơi lả tả, đồng hồ điện tử treo tường hiển thị nửa đêm 00:20 ngày 22 tháng 1 năm M022.

Chiếc điều hòa cũ kỹ trên tường không biết đã dừng sưởi từ bao giờ, mà lớp cách nhiệt của tòa nhà kiểu cũ này thì cực kỳ kém, giữa mùa đông lạnh giá, nhiệt độ trong phòng thậm chí còn chưa tới mười độ.

Nhưng y cũng khá may mắn, tìm thấy một bộ quần áo chống gió trong tủ đầu giường, cùng với một chiếc ba lô đeo vai, dưới gầm tủ còn để một đôi bốt cổ cao có dây buộc, đồng bộ với bộ đồ.

Úc Ngạn nhanh chóng lục soát khắp phòng bệnh, y tìm thấy một chiếc bật lửa nhựa còn nửa ống nhiên liệu dưới gối của giường bên cạnh.

Không nghĩ nhiều, y vội rũ bộ quần áo dày ấm đó rồi mặc lên người, kéo khóa cổ cao lên tận cằm để che kín cổ, sau đó bật lửa lên, chụm ngọn lửa nhỏ vào lòng bàn tay để sưởi ấm, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào chiếc túi đeo vai màu đen bị mình vứt sang một bên.

Càng nhìn càng thấy quen mắt, Úc Ngạn vươn tay kéo khoá túi.

Bên trong nhét một xấp giấy in, trong đó có một tập bìa ngoài ghi "Giấy giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng và đại học phổ thông trên cả nước", tên sinh viên tốt nghiệp "Úc Ngạn", tên trường "đại học Trường Huệ".

Vậy mà là túi của mình.

Ngoài ra, trong túi còn kẹp vài lá thư hồi âm từ các đơn vị tuyển dụng khác nhau, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều là thư từ chối, lời lẽ uyển chuyển từ chối rằng y không phù hợp với vị trí ứng tuyển

Xem tiếp bảng điểm kẹp trong bản thỏa thuận trống, thành tích các chương trình học đều có điểm số cao và xếp hạng xuất sắc, nhưng đánh giá về biểu hiện trong lớp, hoạt động câu lạc bộ, lao động công ích, điểm chuyên cần hội họp thì lại thấp đến mức kinh ngạc.

Trong đầu Úc Ngạn chậm rãi hiện lên vài hình ảnh lúc đi phỏng vấn, khi đối thoại vời nhà tuyển dụng, y thẳng thừng nói, "Tôi không giỏi giao tiếp với người khác, có thể sắp xếp cho tôi một vị trí chỉ cần cắm đầu làm việc mà không phải nói chuyện không?" Kết quả dĩ nhiên là bị từ chối.

Còn về tình cảnh hiện tại, có vẻ như trên đường tìm việc, y đã bị một nhóm giả dạng công ty tuyển dụng lừa bắt cóc.

Không những không tìm được việc, mà còn mất thêm một con mắt, xui xẻo đến mức này, thật khiến người ta phải thương hại.

Việc cấp bách nhất bây giờ là rời khỏi cái nơi quỷ quái này, hoặc ít nhất cũng tìm được một cái điện thoại để gọi báo cảnh sát.

Y đeo túi đeo chéo lên lưng, quan sát xung quanh, tiện tay cầm luôn con dao gọt hoa quả trong đĩa trái cây trống trên đầu giường, nhẹ nhàng áp sát mép cửa, ghé mắt qua ô cửa kính nhỏ trên cửa để dò xét tình hình bên ngoài.

Dựa vào nguồn sáng trong hành lang, y có thể thấy cửa phòng y tá đang mở toang.

Úc Ngạn lặng lẽ quan sát xung quanh một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo cửa ra ngoài, tiến tới phòng y tá kiểm tra một lượt.

Phòng y tá tối đen như mực, đèn tuýp đã bị đập vỡ, tủ đựng đồ bị xô đổ, khắp nơi ngổn ngang, chai thuốc thuỷ tinh và vật tư y tế dùng một lần rơi vãi khắp nơi.

Trên bàn làm việc đối diện cửa ra vào đặt một chiếc máy tính để bàn cũ kỹ, vỏ sau đã ngả vàng, chiếc điện thoại bàn bên trái bị lật ngược, dây điện thoại cũng bị cắt đứt.

Máy tính vẫn chưa bị phá hỏng, Úc Ngạn thử di chuyển chuột, màn hình lập tức sáng lên.

Trong ánh sáng mờ mờ, Úc Ngạn nhanh chóng nhặt lấy đầu dây điện thoại bị cắt đứt, dùng đầu dao bóc lớp cách điện bên ngoài dây kim loại, xoắn hai đầu dây đứt vào với nhau.

Bình thường ngay cả mạch điện phức tạp trong tay y cũng chỉ như trò trẻ con, nên việc nối một đoạn dây điện thoại nhỏ thế này chẳng tốn nhiều thời gian, không có băng keo đen để cố định, Úc Ngạn đành dùng một tay bóp chặt phần cách điện, tay kia với lấy sợi dây xoắn ống nghe lủng lẳng dưới gầm bàn.

Nhưng khi y cúi người, khóe mắt y vô tình lướt qua không gian dưới bàn làm việc, một luồng lạnh buốt bất chợt men theo đầu ngón tay tràn ngập lên tận óc.

Dưới bàn có người.

Một y tá co rúm dưới đó, đôi mắt trừng lớn đầy kinh hoàng, trong tay siết chặt một chiếc điện thoại bị gãy.

Úc Ngạn ngây người mấy giây, thử chạm vào ngón tay cô ta, lạnh đến lạ thường.

Cô ta chết rồi, dưới thân trải ra một vũng máu lớn, vết máu đã khô một nửa, phía trên còn hằn những dấu chân kỳ lạ. Chính xác hơn, đó là dấu móng guốc dê. Tình hình trong bệnh viện này dường như đã vượt xa dự đoán ban đầu của y.

Có vẻ như đế giày của hung thủ in hình móng dê, sau khi xông vào phòng y tá và đập phá một trận, hắn đã giết chết cô y tá đang hoảng sợ trốn dưới bàn làm việc.

Thi thể trông như vừa mới chết không lâu, nhưng lúc Úc Ngạn còn ở trong phòng bệnh lại không nghe thấy động tĩnh gì, vậy nên hung thủ hẳn đã ra tay trước khi y lên lầu.

Đây đều chỉ là suy đoán, nhưng dấu móng guốc ấy khiến Úc Ngạn lập tức liên tưởng đến một vật mình vừa mới nhìn thấy.

Y nắm ngược con dao gọt hoa quả trong tay, men theo tường hành lang cẩn thận tiến về phía cửa thang máy, trở lại khu vực gần nhà kho mà mình đã vào lúc đầu.

Cánh cửa khép hờ không biết từ lúc nào đã mở toang, y ngước mắt nhìn lên, hộp sọ dê chất đống trên đống thùng giấy đã không cánh mà bay.

Úc Ngạn dùng mũi dao gọt hoa quả nhẹ nhàng gạt các thùng giấy, bên trong rỗng tuếch, mặt bên có thể mở ra, trên tấm bìa dưới cùng cũng in hình dấu móng guốc dê tương tự.

Điều này có nghĩa là, ngay từ lần đầu Úc Ngạn bước vào đây, đã có một người đứng dưới chiếc đầu dê, trong những thùng rỗng này, không nhúc nhích.

*

Cùng lúc đó, trong phòng giám sát, một người đàn ông đứng sau màn hình máy tính, đang hứng thú quan sát hình ảnh từ camera giám sát.

Trên màn hình đen trắng của camera giám sát, Úc Ngạn dựa lưng vào tường, cẩn thận nhìn trộm vào bên trong kho, sau khi quan sát một lúc thì bước vào. Chờ lúc đi ra, chiếc túi đeo vai trên lưng y đã phồng lên rất nhiều, không biết đã thu thập được những gì bên trong, trông rất nặng nề.

Người đàn ông mỉm cười, hai tay thảnh thơi chống lên mặt bàn, dưới tay là một bản sơ yếu lý lịch.

Tên: Úc Ngạn.

Chuyên ngành: Dụng cụ tinh vi và máy móc.

Mục tiêu nghề nghiệp: Phát triển thiết bị đặc biệt.

...

Chứng chỉ đặc biệt: IELTS 8.0, giữ kỉ lục thành tích hoàn thành và tốc độ phá đảo nhanh nhất trong hàng trăm trò chơi kinh dị.

Sở trường và sở thích: Bắn súng nghiệp dư.

Trong phần ghi chú của sơ yếu lý lịch, người giới thiệu đã viết vài dòng—— "① Có thành tích xuất sắc ở trường và có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị tinh vi, ② Từng có tiền án thời niên thiếu vì cố ý gây thương tích nặng cho người khác. ③ Có lối suy nghĩ khác thường, có khả năng biểu hiện hành vi cực đoan, người phỏng vấn cần phải cẩn trọng."


--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip