Quyển 2 - Chương 33. Thanh niên 5 tốt
Chương 33. Thanh niên 5 tốt
"Anh đổi cách hỏi khác." Chiêu Nhiên nhấc chiếc nhẫn trong lòng bàn tay Úc Ngạn lên, "Em biết nó có ý nghĩa gì không?"
Úc Ngạn không hiểu cho lắm, đợi anh trả lời.
"Nếu em không nói được ý nghĩa của món quà, thì đừng tặng." Chiêu Nhiên trả lời, "Nhận nhẫn đồng nghĩa với việc chấp nhận sự ràng buộc của người tặng, mà em thì chưa đủ tư cách."
"Xinh đẹp, hợp với anh." Úc Ngạn dựa sát vào anh, nhéo dái tai vẫn còn sưng tấy, chiếc khuyên tai mới xỏ dính chặt vào vết thương đang lành, Úc Ngạn nằm úp sấp trên lưng Chiêu Nhiên, tàn nhẫn xoay chiếc bông kim loại để nó lỏng ra.
Người phỏng vấn quanh năm không cởi găng tay, cũng không cho ai chạm vào tay mình, vì vậy Úc Ngạn càng muốn chiếm lấy ngón tay của người phỏng vấn, chiếc nhẫn do chính tay y đánh bóng chính là quốc kỳ cắm ở Đại Lục Mới.
Y không ngại những đụng chạm thân mật, đôi khi khiến Chiêu Nhiên bối rối không biết điều đó có thực sự mang ý nghĩa gì với y hay không, may mà y không giỏi giao tiếp với người khác, rào cản này ít nhất cũng ngăn y dán sát vào bất kỳ ai.
"Người phỏng vấn, anh hiểu rõ như thế, vậy đã kết hôn chưa?"
Lỗ xỏ khuyên đau nhói, vành tai Chiêu Nhiên nóng bừng, sắc đỏ ửng tương phản rõ rệt với màu da ban đầu, anh đáp đầy ẩn ý: "Vẫn chưa."
"Tại sao không kết hôn."
"Ừm... Không tìm được người yêu đủ mạnh."
"Anh tìm người yêu hay đối thủ vậy?"
"Tìm cả hai." Chiêu Nhiên mỉm cười.
Úc Ngạn nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn bạc sáng bóng, rồi ung dung nằm xuống, đầu lộn ngược xuống mép giường, một chân gác lên vai Chiêu Nhiên, vẻ tự nhiên đến mức khiến người khác không thể hiểu nổi.
"Vậy còn chuyện gì cần em làm không?" Úc Ngạn hỏi.
"Gì cơ?"
"Nếu em làm tốt, anh vui, thì hãy đeo nó." Chiếc nhẫn bạc linh hoạt xoay tròn giữa những ngón tay Úc Ngạn, cuối cùng nằm gọn trong lòng bàn tay, "Được không."
"Vậy thì đi làm việc tốt đi."
"Thế nào mới được tính là việc tốt."
"Sau này nếu không phải mục tiêu nhiệm vụ, chỉ có dưới tình huống phòng vệ chính đáng mới được ra tay với đối phương."
"... Phòng vệ chính đáng..." Úc Ngạn cân nhắc trong lòng, điều này không vi phạm nguyên tắc của mình, nên y gật đầu đồng ý, "Ừm."
"Còn nữa, trọng tâm công việc của Underground là bảo vệ người dân, không được giết người bừa bãi, cũng không được khoanh tay đứng nhìn."
"Ò. Còn gì nữa không?" Úc Ngạn nằm bẹp bên mép giường, vạt áo ngủ sắp cuộn lên đến ngực, cạp quần ngắn xô lệch, lộ ra xương hông.
"Ngồi cho tử tế, ăn cơm." Chiêu Nhiên nắm lấy cổ chân gầy guộc của y, nhẹ nhàng nhấc bổng lên rồi xách ra phòng ăn.
"Hạch vô dụng mà anh hứa tìm giúp em đâu? Có đồng xu nào không? Với cả khẩu súng bị tịch thu khi ở phòng an ninh nữa, bọn họ nói đã giao cho anh giữ... Cơm nước xong xuôi thì cho em về nhà..." Úc Ngạn vẫn còn băn khoăn mấy trang nhật ký ở nhà, nhưng hai tay vừa chạm vào nắm cửa đã bị kéo đi.
"Gây chuyện to thế mà còn đòi về nhà, chờ xác nhận không có sơ hở gì rồi tính tiếp."
Trong phòng ngủ không còn động tĩnh, chiếc túi đeo vai của Úc Ngạn bị vứt lăn lóc trên sàn, khóa kéo dần dần bị đẩy mở ra.
Người đẹp standee vất vả đẩy khóa kéo, cố gắng bò ra ngoài.
"Thằng điên này, dám lấy cô đây trải dưới đất làm bẫy thú, xem như mày lợi hại, chị chuồn trước đây..."
Cô Bạc dùng hết sức lực, cuối cùng cũng nhô được nửa người lên thành một góc vuông, ngồi dậy khỏi túi, nhưng bỗng phát hiện mình bị bao vây.
Một nhóm bàn tay nhỏ xếp thành vòng tròn quanh mép túi, tò mò quan sát cô, rỉ tai thì thầm bàn tán.
Cô Bạc ngượng ngùng rụt mình lại vào trong túi.
Làm phiền rồi, đông người quá.
*
Sáng sớm hôm sau, Chiêu Nhiên nghe tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, một ông lão huýt sáo đi ngang qua con đường trước cửa, nhìn hướng đi có lẽ là vừa dạo quanh công viên về, tên đường ghé qua siêu thị mua đồ.
Ám hiệu này có nghĩa một bí mật viên của Underground đang yêu cầu kết nối, địa điểm ở một siêu thị nhỏ gần đó.
Bên kia giường, Úc Ngạn quấn chăn rối tung như một búi tơ, cuộn tròn lại vẫn ngủ say chưa tỉnh.
Chiêu Nhiên chống đầu nhìn y một lát, mắt hơi cong lên, dùng cổ tay xoa xoa mái tóc rối bù vì ngủ của y, rồi nhặt chiếc sơ mi bên giường lên, chuẩn bị đi làm.
Chờ anh thay xong quần áo, đội mũ chuẩn bị ra khỏi nhà, Úc Ngạn đã chờ sẵn ở cửa ra vào, y mặc mũ trùm đen nhánh, ngồi vắt vẻo trên ghế, ôm lưng ghế đung đưa tới lui: "Em cũng đi."
Chiêu Nhiên kéo mũ trùm đội lên đầu y: "Sau này ra ngoài đừng để người khác nhìn thấy mặt của em."
Ngay khoảnh khắc chiếc mũ trùm xuống, trên áo khoác của Úc Ngạn chợt lóe lên đôi tai mèo và cái đuôi mèo đen tuyền, nhưng ngay lập tức biến mất.
"Gì thế." Chiêu Nhiên khẽ giật mình, sau đó nghiêm túc tìm một cơ hội quay lưng lại, che mặt lặng lẽ nghiền ngẫm hình ảnh thoáng qua ấy.
Chỉ cần đi qua hai khu phố rồi rẽ sẽ thấy một chuỗi siêu thị, buổi sáng là giờ cao điểm các cô các bác đổ xô đi tranh giành trứng, thịt, rau củ, khiến siêu thị đông nghịt.
Chiêu Nhiên lấy một chiếc xe đẩy, lững thững dạo quanh khu vực quầy hàng vắng vẻ, thỉnh thoảng bỏ vài gói snack bánh mì kẹo trái cây vào xe.
Úc Ngạn vừa đi bên cạnh vừa hút sữa hộp.
"Underground có một nhóm bí mật viên, thâm nhập vào mọi ngành nghề trong xã hội để cung cấp thông tin tình báo cho chúng ta. Có thể ủy thác từ công ty game Grey Crow đã có tiến triển."
Dán phía sau một túi bánh mì trên kệ có một con chip nhỏ, anh thuận tay ép nó vào đầu ngón tay, để lớp găng tay dính lấy, sau đó nhét vào lớp lót trong túi áo.
Một dì đẩy chiếc xe đi ngang qua, trong xe có một chú chó Yorkshire nhỏ thắt nơ ngồi ngay ngắn, chú chó vô tình lướt qua Úc Ngạn đang mải hút sữa, chó con và Úc Ngạn bốn mắt nhìn nhau.
Lúc Chiêu Nhiên đẩy xe tới quầy thanh toán, trong giỏ xe đã có thêm một Úc Ngạn.
Thanh toán xong xuôi, Đáng Tin xách túi mua sắm chạy về nhà.
Giờ vẫn còn sớm, chưa tới giờ làm, Chiêu Nhiên dẫn Úc Ngạn đi dạo quanh khu chợ sáng sầm uất gần đó.
Úc Ngạn chắp hai tay ra sau, tò mò ngắm nghía những món đồ nhỏ bày trên sạp, ánh mắt chợt bị một quầy bán chó con thu hút.
Trước chiếc xe ba bánh điện có một chiếc lồng sắt nhỏ, bên trong có mấy chú chó con hai ba tháng tuổi với bộ lông mềm mại leo trèo lên xuống, trông rất giống chú chó của cô dì vừa mới gặp trong siêu thị.
Úc Ngạn chợt nhớ ra, trên cổ tay cô dì lúc nãy có một hình xăm kỳ lạ, rất giống dấu chân chó con.
Chiêu Nhiên bước tới, cúi người dùng mu bàn tay chạm vào mũi một chú chó con, hỏi ông chủ: "Bao nhiêu?"
Ông chủ giơ tay lên: "Mười lăm nghìn."
Chiêu Nhiên cười khẽ: "Chó lai Yorkshire mà cũng dám bán mười lăm nghìn? Ông bán còn đắt cả trại giống chính quy."
"Đây là chó con biết nhận chủ, trại chó của anh có bán không?" Ông chủ khẽ liếc nhìn Chiêu Nhiên, chê anh không biết gì, ông ta nhấc một con lên bảo anh chạm thử, những ngón tay thô ráp ấn nhẹ vào bụng chó con, chó con da mỏng thịt ít xương mảnh, nên có thể lập tức cảm nhận được bên trong cơ thể nó có một khối cứng tròn.
Là dị hạch, lứa chó con này đều là dị thể.
"Chúng tôi nhập hàng cũng có chi phí, mười lăm nghìn không mặc cả, không muốn mua thì đừng có chạm lung tung, lỡ nó nhận chủ rồi thì anh phải mua đấy." Ông chủ thấy anh không có ý định mua, bực bội nhét con chó con trở lại lồng.
"Nhập hàng." Chiêu Nhiên hừ lạnh, để lộ chút răng nanh, "Mua chất thải bức xạ đặt vào ổ chó con mới sinh, nuôi thành dị thể rồi bán ra cũng gọi là nhập hàng sao?"
Cái gọi là "nhận chủ" của ông chủ có nghĩa là những chú chó con sẽ để lại dấu đồ đằng trên chủ nhân của chúng, sau này khi bước vào kỳ hóa kén, chỉ cần chủ nhân giết chết chúng, chúng sẽ hóa bướm thành công, và hoàn thành khế ước.
Sau đó, chúng sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ người khế ước, chỉ cần chủ nhân còn sống, chúng sẽ không bao giờ chết.
Những con chó con rất dễ hình thành sự phụ thuộc và tin tưởng vào con người, thậm chí chỉ cần vuốt ve một chút, cho vài hạt thức ăn là có thể khiến chúng cam tâm tình nguyện để lại dấu đồ đằng trên người chủ, hơn nữa dù có trở nên hung bạo khi bước vào kỳ hóa kén, bản năng cũng sẽ kiềm chế chúng tấn công chủ nhân, vì cơ thể chúng quá nhỏ, cấp độ dị hạch quá thấp, lại cực kỳ trung thành.
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực chất không phải vậy.
Chó con dị thể có thể không tấn công chủ nhân, nhưng không ai đảm bảo rằng chúng sẽ không tấn công những người khác.
Nhiều người đưa ra quyết định một cách tùy tiện, nhưng khi đến kỳ hóa kén, họ lại không thể ra tay giết chết thú cưng mình đã nuôi nhiều năm. Nếu bỏ lỡ thời cơ, không thể giết chết chó con trong kỳ hóa kén, để nó thoát xác mất kiểm soát, thì dù là dị thể yếu nhất cũng có khả năng gây ra thương vong nghiêm trọng.
Chiêu Nhiên lấy bộ đàm ra: "Tổ Tuần Tra Thành Phố chú ý, khu chợ sáng đường Thịnh Hoa quận Tây có không ít hàng tốt lẫn vào, mấy người chỉ ăn không ngồi rồi thôi à? Trong vòng năm phút cử người tới kiếm tra toàn bộ con phố, thông báo cho Cục Diều Hâu Thăm Dò, bắt hết các gian thương liên quan để thẩm vấn."
Ông chủ buôn chó thấy làm ăn ngay trên đầu nhân viên cấp cao của Underground, sắc mặt lập tức tái mét, nhảy lên xe ba bánh điện phóng đi như bay, thậm chí bỏ luôn cả sạp hàng.
Tất cả những kẻ bán thú cưng ở khu chợ sáng đều bỏ chạy toán loạn như vừa gặp đội quản lý đô thị.
Úc Ngạn chẳng mảy may quan tâm, vẫn ngồi xổm ôm đầu gối nghịch ngợm trước lồng chó.
Những chú chó con sợ hãi co cụm lại, rúc vào góc lồng xa nhất có thể để tránh Úc Ngạn, chúng chỉ mới hai đến ba tháng tuổi chưa hiểu chuyện, nhưng bản năng mách bảo chúng rằng trên người Úc Ngạn có một luồng áp lực xua đuổi mạnh mẽ.
Dấu đồ đằng của dị thể có tác dụng lớn nhất là cảnh cáo đồng loại khác không được nhắm vào người khế ước mà nó đã chọn.
Mãi đến khi bị mũi mũi giày người phỏng vấn chạm nhẹ vào mông, Úc Ngạn mới ngước đầu lên, thấy Chiêu Nhiên hất cằm về phía tên buôn chó đang bỏ trốn.
Úc Ngạn mới đứng dậy, linh hoạt luồn lách giữa đám đông, nhảy lên thùng xe ba bánh phía sau, cuối cùng vung chân đá ngang hất tên buôn chó khỏi ghế lái, rồi túm cổ lôi về trước mặt Chiêu Nhiên để báo cáo.
"Chỉ ra tay với mục tiêu nhiệm vụ, không chết, không làm gãy cơ thể." Úc Ngạn vô cùng chuyên nghiệp trưng ra tên phạm nhân từ nhiều góc độ khác nhau để trình diện.
"Rất tốt." Chiêu Nhiên gật đầu, sau đó quay sang nhìn những con chó trong lồng.
Úc Ngạn ném tên buôn chó mặt mũi bầm dập sang một bên, ôm lấy lồng chó, cầm theo con dao nhọn cướp từ quầy cá, chỉ vào bầy chó con đang run rẩy bên trong, hỏi: "Giết không?"
Trong ánh mắt Chiêu Nhiên rõ ràng thoáng qua vẻ không hài lòng.
"..." Úc Ngạn lập tức vung tay quăng dao trả lại quầy cá, mũi dao cắm thẳng vào khe giữa hai con cá sống, khiến chủ quầy sợ đến mức giơ hai tay đầu hàng.
Y nâng lồng chó lên, dí sát mặt vào những con chó con đang kêu ư ử, cố gắng phân tích xem rốt cuộc chúng có điểm gì khiến người phỏng vấn thương xót.
Ư ử, lông mềm mượt, liếm tới liếm lui, vẩy đuôi nhỏ thật mạnh.
Học được rồi.
*
Tổ Tuần Tra đến kịp lúc, cẩn thận bọc lồng cách ly lên những con chó dị thể, sau đó chuyển lên xe áp tải đưa về công ty.
Thời gian cũng không còn sớm, Chiêu Nhiên tiện thể cho Úc Ngạn đi nhờ xe về công ty luôn.
Vừa đến công ty, Chiêu Nhiên đã gọi Tiểu An tới, bảo cô ấy ở lại văn phòng trông Úc Ngạn một lúc, còn mình thì đi gặp tổ trưởng Nguyên để báo cáo tình hình.
Nhưng ngay khi Chiêu Nhiên vừa rời đi, một vệ sĩ mặc áo vest đen đã gõ cửa văn phòng.
"Thực tập sinh, Úc Ngạn." Vệ sĩ bước vào phòng, đứng nghiêm trang ở giữa, giọng điệu lịch sự nhưng nghiêm nghị, "Ngài Khổng muốn gặp ngài, mời đi theo tôi lên lầu ngồi một lát."
Úc Ngạn đang nằm trên ghế sofa chơi điện thoại, đầu thõng xuống ngoài đệm, chân gác lên lưng ghế, lười biếng đến mức chẳng buồn nhúc nhích, giả vờ như không nghe thấy.
Tiểu An vội vàng cúi đầu cười làm lành với vệ sĩ, rồi khẽ chạm vào Úc Ngạn: "Úc Ngạn, ngồi dậy đi, đừng có nằm vẹo vọ như thế."
"Ngài Khổng, Không quen, ai đấy."
Tiểu An vội thấp giọng la lên: "Chính là sếp lớn đấy."
Úc Ngạn cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế lộn ngược, nâng mí mắt lên lặng lẽ đối mặt với người đàn ông cao lớn vạm vỡ đeo kính râm cách đó không xa.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip