Quyển 2 - Chương 60. Người thay thế

Chương 60. Người thay thế

Toàn bộ trên dưới Công ty Game Grey Crow đều hỗn loạn, mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những hình ảnh phát sóng trực tiếp khác nhau trên màn hình máy tính.

Underground đã cảnh báo họ từ trước, nghiêm cấm livestream nội dung của "Gray Crow: Dollhouse" trong quá trình thực hiện ủy thác, thế nhưng tình hình hiện tại đã hoàn toàn mất kiểm soát, hơn chục streamer nổi tiếng không hẹn mà cùng phát sóng cảnh trong trò chơi, dùng style riêng của mình để bình luận hài hước, sự cuồng nhiệt của khán giả càng lên đến đỉnh điểm khi trên đầu nhân vật pixel một mắt xuất hiện ID "Bồ Hóng Đen Nhánh", khiến màn hình tràn ngập bình luận, che kín cả khung hình.

"Vl, hóa ra là cao thủ, Bồ Hóng Đen Nhánh chắc là người trong công ty game rồi, trước giờ chỉ có anh ta mới được phép phát sóng trò này."

"Bồ Hóng Đen Nhánh là ai thế?"

"Tôi từng xem đoạn cut rồi, có lộ mặt một lần, cực kỳ đẹp trai."

...

Trên vị trí làm việc không khí im ắng như tờ, một trong những nhân viên điều hành dè dặt lên tiếng: "Chúng ta nên đưa ra một thông báo làm rõ chứ, khẳng định rằng trò chơi vẫn chưa được phát hành lại, cầu họ ngừng phát trực tiếp nội dung trong game."

Ngay lập tức có người phản bác: "Ra thông báo rồi để mấy streamer lớn này bị công kích à? Độ phổ biến hiện tại còn hơn cả tổng ba phần game trước cộng lại, đắc tội với họ rồi, sau khi game ra mắt lại thì dựa vào ai để quảng bá đây."

Giám đốc Trần đỡ cái eo già đau nhức của mình, chậm rãi vỗ trán, suy tính hồi lâu, dù lần này có đắc tội với Underground, sau này vẫn có thể dựa vào Redneck Drift, suy cho cùng họ cũng đâu có độc quyền nghề săn dị thể.

Ông chắt lọc lại nói: "Ừm... Ra thông báo nội bộ, yêu cầu các streamer của chúng ta không phát sóng hình ảnh trong game. Còn những người khác thì cứ mặc kệ."

"Đã gọi điện cho từng người một, nhưng hiện tại không liên lạc được với Hoàng Kỳ, tuy nhiên tài khoản của cậu ta đang trong trạng thái ngoại tuyến."

Âm mưu của Redneck Drift, sự thúc đẩy từ sếp lớn, cộng thêm sự dung túng của công ty Grey Crow, đã giúp anh em J.S nhận được một đợt buff sử thi.

*

Boss treo cổ Tiểu Minh đã tử vong, thi thể rơi xuống để lại một hố đen khổng lồ trên mặt đất, đồng hồ đếm ngược trên cánh cửa thoát hiểm về không, ổ khóa nổ tung, toàn bộ bức tường bị đám người treo cổ cỡ nhỏ điên cuồng xô đỗ, làn sóng xác chết chen chúc tràn vào.

Bức tường gạch vốn mở ra hai bên như một tấm màn lại bắt đầu khép lại từ từ về phía trung tâm, tiếng ma sát nặng nề vang vọng thúc giục những thực tập sinh có mặt tại đó.

Bọn họ lập tức xoay người liều mạng nhảy sang phía bên kia hang sâu, Úc Ngạn chạy đà vài bước rồi nhảy vọt từ mép vực, nhưng hang sâu quá rộng, khi sắp chạm tới bờ bên kia đôi chân y hụt giữa không trung, nhưng may hai tay kịp bám vào mép đá, bàn chân tìm được điểm tựa trên vách vực, cố gắng trèo lên.

"Kỹ thuật viên, cẩn thận." Ngụy Trì Dược là người đầu tiên trèo lên mặt đất, quay lại nắm lấy cánh tay của Úc Ngạn, Úc Ngạn kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với đôi mắt kiên nghị và chân thành trước mặt, không từ chối sự giúp đỡ của gã.

Úc Ngạn mượn lực leo lên mặt đất, Ngụy Trì Dược ngẩng đầu, nhìn lên một khu vực trống rỗng phía trên: "Xong rồi, tôi chỉ còn nửa trái tim."

Sau khi bị thương, lượng máu sẽ hiển thị dưới dạng biểu tượng trái tim màu đỏ phía trên đầu, chỉ có bản thân người đó mới nhìn thấy được, khi đang khống chế cánh tay của Tiểu Minh, Ngụy Trì Dược đánh bay vào tường, mất đi nửa trái tim. Dân thường chỉ có một trái tim, nếu bị tấn công lần nữa sẽ tử vong ngay lập tức.

Úc Ngạn quay đầu nhìn lại phía sau, thì thấy Kỷ Niên vẫn còn ở bên kia, trên má vương đầy vết máu, sợ hãi ngồi bệt xuống đất, Ngải Khoa úp sấp trước mặt cậu, trên lưng cắm chặt chiếc rìu cứu hỏa, máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo mưa màu vàng.

Ngay khoảnh khắc Tiểu Minh bị đứt khỏi sợi dây thừng rồi rơi xuống, chiếc rìu cứu hỏa cắm trên cánh tay đã bị hất đi, xoay tròn với tốc độ cao chém vào tim Ngải Khoa từ phía sau.

"Cậu ta chết rồi!" Kỷ Niên run rẩy hét lên.

Úc Ngạn sững sờ, Ngụy Trì Dược cao giọng quát lớn: "Đừng để ý cậu ta nữa cậu mau qua đây!"

Cũng may Xa Ân Tái phản ứng nhanh hơn, lợi dụng đôi chân cao gầy của mình, lập tức nhảy trở lại phía bên này hang sâu, kéo Kỷ Niên lên rồi xoay người bỏ chạy, Ngụy Trì Dược ở phía bên kia nghiêng người ra đón, phía sau là bầy xác sống đang ùn ùn kéo tới, Xa Ân Tái không có đủ khoảng cách để chạy lấy đà, chỉ có thể dốc hết sức nhảy lên, Kỷ Niên được Ngụy Trì Dược túm lấy kéo lên, cả hai lăn lộn vài vòng trên mặt đất.

Xa Ân Tái không nhảy đủ xa, treo lơ lửng trên vách đá, Úc Ngạn nhìn hắn, theo phản xạ đưa tay ra.

Xa Ân Tá không nghĩ nhiều, lập tức nắm lấy tay Úc Ngạn, thấy y mất tập trung, hắn nhẹ nhàng thúc giục: "Cứu tôi."

Úc Ngạn hạ mi xuống, dồn lực kéo hắn lên mặt đất.

Làn sóng xác sống nhấn chìm thi thể của Ngải Khoa, chúng lao đến vách đá nhưng không kịp dừng lại, , ào ào rơi xuống vực sâu như một thác nước, miệng hang cuối cùng cũng đóng lại, nghiền nát những kẻ bị treo cổ mắc kẹt trong khe cửa, máu đen hôi thối phun trào qua các kẽ hở.

Cuối cùng, căn phòng âm u dưới ánh đèn nhợt nhạt cũng trở lại tĩnh lặng.

Sóng sót sau tai nạn, hai điều tra viên mệt lừ ngồi bệt mông xuống, lau mồ hôi trên trán thở dốc, Kỷ Niên vẫn chưa hoàn hồn, quỳ rạp trên mặt đất nôn khan, ngay cả đầu gối cũng run lẩy bẩy, phản ứng này trông không giống như đang giả vờ.

"Thật sự sẽ chết người đấy." Ngụy Trì Dược cúi đầu, đưa tay lau mồ hôi trên mắt, việc mất đi một bạn đồng hành khiến gã khó mà chấp nhận được. Ở đây cái chết đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ tỉnh lại ngoài đời thực nữa.

Úc Ngạn đứng cạnh Ngụy Trì Dược một lúc. Y vẫn chưa thể đau buồn vì sự ra đi của một người bạn đồng hành chỉ mới gặp hai lần, nhưng ít nhất y đã kiên nhẫn hơn trước rất nhiều - đủ để lắng nghe tiếng khóc thút thít của những người còn sống.

Y cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lê những bước chân nặng nề về phía phần thưởng rơi ra từ Boss.

Trước mặt mỗi người đều xuất hiện một hộp quà rực rỡ sắc màu, buộc nơ bướm thật to, chỉ riêng Úc Ngạn có đến hai hộp quà đặt cạnh nhau, một trong số đó là phần thưởng kết liễu, nghĩa là y đã tung ra đòn kết liễu Boss.

Xa Ân Tá nhìn chằm chằm vào cánh cổng đã khép lại hồi lâu, rồi lắc đầu: "Lo cho bản thân mình trước đã. Tôi không muốn có kết cục như cậu ấy."

Hắn là người đầu tiên tháo ruy băng trên hộp quà. Nắp hộp tự động bật mở, bên trong tỏa ra tia sáng màu trắng, một huy hiệu thăng cấp từ từ bay lên, lơ lửng trước mặt hắn.

Huy hiệu thăng cấp có thể tăng cường toàn diện sức mạnh chiến đấu, độ nhanh nhẹn và kỹ năng nghề nghiệp của nhân vật, là một vật phẩm cực kỳ hữu ích.

Xa Ân Tái thở phào nhẹ nhõm, cài huy hiệu thăng cấp lên ngực.

Ngụy Trì Dược và Kỷ Niên cũng lần lượt mở hộp quà của mình, bên trong hộp quà của mỗi người đều bay lên một huy hiệu thăng cấp.

Sau khi đeo huy hiệu, Ngụy Trì Dược siết nắm đấm thử sức mạnh, cảm thấy cơ thể nhanh nhẹn hơn hẳn: "Đồ tốt đấy, trận sau chắc đánh nhau sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Kỷ Niên do dự cầm lấy huy hiệu thăng cấp, vai không thể gánh tay không thể nhấc, cho dù có đeo huy hiệu cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu, 0 nhân với 200% vẫn bằng 0, cảm giác hơi phí phạm. Cậu quay đầu nhìn Úc Ngạn, thấy Úc Ngạn đang ngồi khoanh chân trước hai hộp quà, mắt nhìn chằm chằm, trông như đang chuẩn bị làm nghi lễ khai quang nào đó trước khi rút thăm trúng thưởng.

Rút thăm trúng thưởng rất kích thích, miễn là có thể rút được đồ ngon. Có vẽ như huy hiệu thăng cấp là một phần thưởng tối thiểu? Úc Ngạn thầm nghĩ, chỉ cần có thể rút được hai huy chương thì đúng là lời to, hiệu quả của huy hiệu thăng cấp có thể cộng dồn, tính cả chiếc huy hiệu trên người, y sẽ sở hữu tổng cổng ba huy hiệu, mấy con Boss về sau chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao.

Liều một phen vậy.

Úc Ngạn đồng thời giật hai dải ruy băng, hai hộp quà mở ra cùng lúc, tỏa ra những tia sáng lấp lánh đầy màu sắc, hai vật phẩm trong hộp bay lên trôi nổi giữa không trung, xoay tròn trước mặt Úc Ngạn.

Màu sắc này có gì đó bí ẩn lắm, cảm giác như trúng hàng hiếm rồi. Ánh mắt của những người khác cũng tò mò tập trung về phía y.

Phần thưởng 1: Nút bấm thay đổi quần áo

Mô tả: Có thể thay quần áo bạn sở hữu bất cứ lúc nào, mấy cô gái trong đội sẽ phải ghen tị đến phát khóc.

Khóe miệng Úc Ngạn giật giật, đưa tay cầm lấy cái nút bấm màu đỏ lơ lửng trong không khí, khó nhọc nhét vào túi.

Y đặt hy vọng cuối cùng vào hộp quà còn lại.

Phần thưởng 2: Thang đo mức độ thiện cảm

Mô tả: Màn hình nhỏ này có thể hiển thị thái độ của những nhân vật khác đối với bạn, có thể bạn đã vô tình đắc tội NPC nào đó mà không hay biết, thật thần kỳ đúng không nào?

Úc Ngạn vẫn ngồi khoanh chân trên mặt đất, bất động như hóa đá.

Kỷ Niên và Xa Ân Tái không chơi game nhiều nên không hiểu tâm trạng của Úc Ngạn lúc này, chỉ có Ngụy Trì Dược là vỗ vai y đầy tiếc nuối: "Tôi hiểu mà, mười gói 648 đổ sông đổ bể."

*648 đề cập đến số tiền nạp tối đa trong nhiều trò chơi hiện tại, nguồn gốc của giá trị này thực sự hơi trùng hợp. Khi Apple ra mắt App Store, họ không có quyền định giá cho các nhà sản xuất game, nên trực tiếp đặt giới hạn trên và dưới từ 0,99 USD đến 99,99 USD, tỷ giá hối đoái giữa đồng USD và nhân dân tệ (RMB) lúc đó vào khoảng 1 đến 6,48, vì vậy giá nhân dân tệ tương ứng với 99,99 USD là 648, và con số kỳ diệu này đã ra đời. - Theo baidu

Thời gian nghỉ ngơi của họ không nhiều, miệng hang vừa khép lại đã bắt đầu di chuyển về phía trước, hơn nữa từ bên trong cổng bất ngờ mọc ra một bức tường toàn lưỡi dao sắc bén, chậm rãi áp sát về phía họ.

"Đi." Úc Ngạn bứt hai nắm tóc để trút giận, cầm lấy phần thưởng rồi đứng dậy chạy về phía hành lang tối tăm vô tận trước mặt, những người còn lại cũng nhanh chóng nhặt vũ khí, bám sát theo sau.

Hành lang không có ánh sáng, Úc Ngạn đành bật đèn pin để soi đường, điều tra viên tự động nhận trách nhiệm dò đường, nhưng vì Ngụy Trì Dược chỉ còn nửa trái tim, thế là Xa Ân Tái nhận lấy đèn pin từ Úc Ngạn, đi lên đằng trước.

Úc Ngạn cũng không ý kiến gì, đi phía sau cũng chẳng sao, y tranh thủ lấy phần thưởng vừa nhận ra nghịch thử.

Nút thay đổi trang phục thì thôi bỏ qua, chơi thang đo mức độ thiện cảm vậy.

Y giơ tấm màn hình nhựa nhỏ trong suốt lên mắt, nhắm về phía tấm lưng rộng lớn của Ngụy Trì Dược.

Hiển thị độ thiện cảm của gã đối với y: Kính phục tín nhiệm.

Tên to con này đúng là kiểu người thẳng thắn, không biết nói dối, rất trọng nghĩa khí.

Lại nhìn qua Xa Ân Tái, độ thiện cảm của hắn với y là: Không liên quan gì tới tôi.

Hắn chưa bị thương, tình trạng full máu. Dựa vào màn thể hiện trong trận chiến vừa rồi, có thể thấy phản ứng của hắn rất nhanh, hành động cũng cực kỳ nhanh nhẹn, có lẽ lý do hắn không đạt điểm cao trong bài kiểm tra thực lực trước đó là vì chạm trán Nặc Lan hoặc Hỏa Diễm Khuê quá sớm.

Cùng là kỹ thuật viên, Kỷ Niên cũng đi theo sau hai điều tra viên, vừa ôm cánh tay vừa lảo đảo tiến về phía trước.

Úc Ngạn giơ thang đo độ thiện cảm lên nhìn, đánh giá độ thiện cảm của Kỷ Niên với y là: Bị ép đi theo.

Ý là sao?

"Cậu ta cảm thấy mình là mối đe dọa, nhưng cũng nghĩ rằng chỉ có đi theo mình mới có cơ hội rời khỏi đây sao." Úc Ngạn suy đoán trong đầu.

Hành lang càng lúc càng tối, cho đến khi không còn nhìn thấy gì dưới chân, Úc Ngạn chỉ có thể lần theo tường mà đi, kết cấu của bức tường cũng dần thay đổi, từ gạch men sang lớp giấy dán tường có hoa văn.

Đột nhiên ánh sáng của đèn pin bị một chiếc ghế chặn lại.

Ở giữa hành lang cách đó không xa, có một chiếc ghế xoay màu đỏ lẳng lặng đặt đó, lưng ghế quay về phía họ, Úc Ngạn cúi xuống nhìn nhưng không thấy gì bên dưới ghế, dường như không có ai ngồi trên đó.

"Tôi qua xem thử." Xa Ân Tái cầm đèn pin, cẩn thận từng li từng tí tới gần, đồng thời quan sát xung quanh.

Hắn thử dùng đèn pin chống vào lưng ghế, từ từ xoay nó, cố gắng làm chiếc ghế xoay đối diện với mình.

Trục xoay gỉ sét phát ra tiếng kẽo kẹt kéo dài chói tai, khi ghế xoay hẳn về phía trước, họ thấy một người đàn ông bị trói chặt vào tay ghế bằng băng dính tĩnh điện, mắt và miệng bị bịt kín, hai chân buông thõng xuống dưới ghế.

Xa Ân Tái giật bắn mình, cùng lúc đó hắn nghe thấy tiếng cạch nhỏ cắt đứt dây thừng, chiếc rìu cứu hỏa treo trên trần nhà vút xuống với tốc độ kinh hoàng, Xa Ân Tái lập tức ngã rạp xuống sàn, nhưng vì khoảng cách quá gần, hành lang lại chật hẹp, khiến hắn không thể tránh sang hai bên.

Lưỡi rìu bổ thẳng về phía hộp sọ của hắn, gió lạnh lướt qua tai, dường như có một bàn tay xuất hiện trên đỉnh đầu của Xa Ân Tái, nắm chặt lấy cây rìu nặng nề đang lao tới.

Xa Ân Tái ngẩng đầu, nhìn dọc theo cánh tay về phía trên, nhưng phát hiện ra bàn tay đó đã bị chặt đứt một nửa, vết cắt phủ đầy sương đen.

Tay cụt bị lưỡi rìu đánh trúng, hóa thành một màn sương máu rồi biến mất, từ trong bóng tối của hành lang, một gương mặt khiến người ta cảm thấy an tâm hiện ra, mái tóc dài màu hồng nhạt, khóe mắt hơi rũ xuống, khi cười trông chẳng có chút đe dọa nào.

Chiêu Nhiêm siết chặt dây đeo găng tay, để lộ răng nanh khi cất lời: "Đang ở đó cả à?"

Nhìn thấy người phỏng vấn cách mình hơn mười mét, Úc Ngạn cắn môi, bắt đầu tự kiểm điểm xem mình đã làm gì để bị trừ điểm thao tác, vừa rồi y kéo đồng nghiệp lên từ mép hang sâu, anh có nhìn thấy không nhỉ?!

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip