Quyển 4 - C109. Bảo vệ anh + C110. Hành động
Chương 109. Bảo vệ anh
Dùng vẻ ngoài xinh đẹp và lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc loài người là thủ đoạn quen thuộc của quái vật, Tiểu Ngạn biết rõ điều này, nhưng cậu hoàn toàn không kiềm chế được bản thân, má cậu nóng lên như đang sốt, đầu óc như sắp bốc khói.
Cậu lúng túng chùi chùi mặt, liếm vết hằn trên môi bị răng nanh cắn ra, cúi đầu lí nhí hỏi: "Em đang... ở tương lai? Và đã hoán đổi vị trí với cậu ấy?"
"Trước khi đến đây đã gặp phiên bản tương lai của em rồi à." Chiêu Nhiên cau mày, "Tình hình bên Úc Ngạn chắc sẽ rất khó giải quyết."
"Đã gặp rồi, cậu ấy nói cậu ấy là con của em, tương lai chúng ta sẽ kết hôn, còn nói anh là người sinh ra cậu ấy."
"..." Chiêu Nhiên vuốt lại tóc, không biết bắt đầu từ khi nào, Úc Ngạn từ một đứa trẻ trầm lặng mắc chứng rối loạn lo âu xã hội lại trở nên giỏi bịa đặt, có lẽ là từ khi anh khuyên y cố gắng giao tiếp thân thiện với người khác, quỷ nhỏ này chỉ biết đi tới cực đoan.
"Em đã trở thành người anh thích chưa?" Tiểu Ngạn ngửa đầu hỏi, lông mi ẩm ướt dính vào nhau, "Rất ngoan rất hiểu chuyện, rất hiền lành, còn có thể giúp đỡ anh."
"Chưa. Vẫn là một nhóc con gây họa bên ngoài rồi về phá nhà." Chiêu Nhiên nhấc nách Tiểu Ngạn lên, "Nhưng em đã khiến anh trở thành người thích em."
"Nếu tụi em là cùng một người, thì bây giờ anh hãy dẫn em đi, đừng quan tâm đến cậu ấy." Tiểu Ngạn nắm lấy tay Chiêu Nhiên, đầu ngón tay run nhẹ, lấy hết can đảm cố tình gây sự, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
"Anh chỉ giỏi nói lời hoa mỹ." Tiểu Ngạn buông tay anh ra, mũi chân cọ xát trên sàn, "Em biết em không bằng cậu ấy, trước kia anh cũng nghĩ vậy. Mọi người đều thích cậu ấy hơn."
"Em định bỏ đi sao? Em không cần anh nữa à?" Chiêu Nhiên ngồi xuống, phủi bụi đất trên quần áo Tiểu Ngạn, "Anh là con út trong nhà, chưa từng học cách chăm sóc bạn nhỏ, người anh trau duy nhất ở cạnh thì lại nóng tính, thiếu kiên nhẫn. Trước kia anh rất tệ, không chăm sóc tốt cho em, nhưng anh cũng đang thay đổi, em tha thứ cho anh được không?"
Tiểu Ngạn cắn chặt môi dưới lắng nghe, giọt nước mắt to tròn lăn qua lại trong hốc mắt.
"Em xem, đến giờ anh còn chẳng biết là Ngạn Ngạn mít ướt như vậy, nhiều nước mắt thế này." Chiêu Nhiên lau đi khóe mắt đỏ hoe của cậu, "Anh xấu xa thật, một con quái vật tệ hại chẳng ai cần, chỉ có thể ra đường xin ăn thôi."
"Đừng nói nữa, im đi im đi." Tiểu Ngạn đẩy tay anh ra, ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực áo anh mà ra sức lau nước mắt nước mũi, "Em giúp anh là được chứ gì, anh đừng nói nữa..."
Tiếng bước chân nhỏ bất ngờ vang lên từ trong bóng tối cuối sân khấu, cả hai cùng nín thở, Chiêu Nhiên quay người về phía phát ra âm thanh, đưa Tiểu Ngạn ra sau lưng mình.
Anh cảm nhận được có một mối đe dọa đang tiến lại gần, mong là không quá phiền phức, mới gần đây anh vừa đánh một trận sống còn với Nữ Bọ Cạp thoát xác, nọc độc bọ cạp thấm vào tận xương còn chưa được bài tiết hết, trong thời gian ngắn cơ thể anh không thích hợp để tái chiến đấu.
Tiểu Ngạn cẩn thận tìm kiếm bóng dáng đối phương trong góc tối, nhưng trên người cậu vẫn đang mặc đồng phục dealer của Úc Ngạn, không có vũ khí nào thuận tay.
*
Buổi biểu diễn của nhà ảo thuật vẫn đang đi đến phần cao trào, tiếng hò reo phấn khích của khán giả xuyên qua cánh cửa thoát hiểm, vang vọng bên tai Chiêu Nhiên và Úc Ngạn.
Úc Ngạn ôm lấy cánh tay Chiêu Nhiên, ra sức kéo anh dậy: "Anh tỉnh táo nghe em nói... Nếu đã là hoán đổi, thì Tiểu Ngạn bây giờ chắc chắn không sao."
"Đợi đã." Chiêu Nhiên vịn trán chậm rãi đứng dậy, "Anh ngửi thấy một mùi lạ, mùi giẻ lau ẩm mốc." Anh giơ tay, quơ quơ trong không khí vài lần, "Em có nhìn thấy không? Những hạt nhỏ phát sáng trôi nổi trong không khí, những hạt bụi phát sáng màu xanh lá."
Úc Ngạn chăm chú nhìn một lúc, "Khả năng nhìn ban đêm của em kém hơn anh, không nhìn thấy gì cả."
"Như mạch máu đang bò trong cơ thể vậy." Chiêu Nhiên siết thái dương, đôi mắt không tự chủ được mà sáng rực lên ánh đỏ, lập lòe trong bóng tối, "Từ sáng nay anh đã cảm thấy như bị dính phải dịch bệnh gì đó, rất khó chịu. Sau khi bước vào nhà hát, phản ứng càng dữ dội hơn."
"Theo em trước đã." Úc Ngạn kéo anh rời khỏi nhà hát, men theo lối tắt trở về khoang nội trú nơi mình đã ở, thầy phụ trách đã đưa các dealer đến sòng bạc để thích nghi với công việc, khoang trong vắng tanh, gần như không có ai qua lại.
"Việc Tiểu Ngạn bị nhắm đến đã chứng minh tham vọng của Phương Tín và nhà ảo thuật, bước tiếp theo e là sẽ ép anh hóa kén, mượn cớ để ký khế ước với anh." Úc Ngạn nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà nói, "Nếu nguồn tin của anh chính xác, thì thứ thuốc trong tay Phương Tín tám phần là loại thúc đẩy dị thể bước vào kỳ hóa kén sớm, ví dụ như những hạt màu xanh lá trôi nổi trong không khí mà anh nhìn thấy."
Chiêu Nhiên bực mình đến muốn chửi thề một câu, nhưng vì có Úc Ngạn ở bên, nên chỉ có thể âm thầm nhịn xuống.
"Đừng vội, nếu suy đoán này đúng, thì chuyện này cũng có điểm tốt cho chúng ta." Úc Ngạn nằm ngửa đầu trên mép giường, tư thế lười biếng nhưng lại phân tích rất bài bản, "Nếu anh hóa kén trên du thuyền, thì tất cả những ai bị kén bao phủ đều sẽ chết, chỉ có người ký khế ước với anh mới có thể rời khỏi đó sống sót. Vậy nên khả năng Phương Tín và nhà ảo thuật xảy ra nội chiến là rất lớn."
"Em nghĩ, bọn họ đã đạt được thỏa thuận như vầy —— Phương Tín định bán công thức thuốc cho nhà ảo thuật, đổi lại, nhà ảo thuật hứa sẽ bắt anh để Phương Tín ký khế ước. Như vậy vừa có thể kiểm tra hiệu quả của thuốc, vừa có thể bắt được anh."
"Nhưng Phương Tín sẽ sợ hãi, sợ đến phút cuối nhà ảo thuật sẽ tranh cơ hội ký khế ước của gã, nếu nhà ảo thuật muốn có được sự tin tưởng của Phương Tín, thì ông ta phải chứng minh mình có cách thoát ra khỏi kén mà vẫn sống sót, như vậy Phương Tín mới yên tâm giao dịch với ông ta."
"Nếu nhà ảo thuật đủ bản lĩnh để hoán đổi em và Tiểu Ngạn, thì ông ta chắc chắn cũng có thể kéo một bản thân từ tương lai về để chết thay trong kén, như vậy ông ta có thể thoát thân toàn vẹn. Chỉ cần bản thân trong quá khứ không chết, tương lai sẽ còn vô số phiên bản khác, chết một người chẳng ảnh hưởng gì."
"Nhưng nói thì nói vậy, trước cơ hội được ký khế ước với một dị thể mạnh mẽ, liệu nhà ảo thuật có giữ lời hứa không? Lẽ nào nhà ảo thuật không muốn có được anh? Đây chính là sơ hở của họ, và cũng là chỗ chúng ta có thể lợi dụng tốt nhất."
"Anh làm theo lời em." Úc Ngạn ghé sát vào tai Chiêu Nhiên, lặng lẽ kể lại kế hoạch của mình.
Chiêu Nhiên nửa tin nửa ngờ, gật đầu: "Em đúng là giỏi thật."
Trong lúc hai người nói chuyện, dường như có một bóng đen lướt qua khe cửa. Úc Ngạn ngay lập tức đội mũ trùm đen nhánh, nhẹ nhàng áp sát bên cửa, chiếc Dùi Phá Giáp từ ống tay áo trượt vào lòng bàn tay, y nghiêng tai nghe tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang.
Y định bất ngờ mở cửa, tung một đòn phủ đầu cho kẻ đang nghe trộm, nhưng một tiếng nổ lớn vang lên từ xa khiến cả y và Chiêu Nhiên đều run lên.
Ầm!
Sàn nhà dưới chân họ cũng rung chuyển theo.
Hướng tây nam, khoảng cách rất gần, hình như có thứ gì đó phát nổ.
Úc Ngạn lập tức mở cửa, tiếng nổ cũng khiến kẻ nghe lén bên ngoài bị giật mình, người đó trốn rất nhanh, chạy về hướng phát ra tiếng nổ, chỉ để lại cho Úc Ngạn một bóng lưng khuất dần trong bóng tối, chiếc váy trông khá quen thuộc.
Hai người vừa tận mắt thấy Tiểu Ngạn bị buộc bom, giờ lại nghe tiếng nổ, liền theo phản xạ nghĩ ngay đến Tiểu Ngạn, Chiêu Nhiên lập tức hoảng loạn, bàn tay siết chặt đến mức bóp vỡ góc bàn, rồi lao thẳng về phía phát ra tiếng nổ.
Úc Ngạn cũng bàng hoàng, tuy trong lòng thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng chỉ còn cách đuổi theo Chiêu Nhiên đến hiện trường vụ nổ, vừa chạy vừa kéo mũ trùm đen nhánh lên, che mặt mình lại.
Vụ nổ phát ra từ tầng trên, hai người không dùng thang máy mà chạy bộ lên bằng lối thang bộ. Vừa mở cửa thoát hiểm ra, Chiêu Nhiên đột nhiên làm một động tác rất kỳ lạ, người nghiêng ngửa ra sau, nheo mắt lại, đầu lệch sang một bên.
Cứ như có thứ gì đó từ bên trong xông ra, tạt thẳng vào mặt anh vậy.
Bên trong cầu thang không có bom, cũng không thấy bóng dáng Tiểu Ngạn, nhưng trên mặt đất lại chất đầy mảnh vỡ thạch cao, một bức tượng rỗng ruột đã sụp đổ hoàn toàn, bên trong giấu một thi thể nam bị nổ tung thành từng mảnh, mỡ và máu đông đặc văng đầy lên tường.
"Mùi rất nồng, mấy hạt bụi màu xanh lá rất dày đặc, đầy khắp không khí, những hạt bụi anh hít vào bám dính trong phổi, anh thấy hơi khó thở." Chiêu Nhiên phẩy tay xua đi mùi lạ trước mặt, "Nhiều – thế này, em không thấy sao?"
"Em chỉ ngửi thấy mùi xác thối thôi, khá buồn nôn." Úc Ngạn ngồi xổm xuống xem xét mảnh thi thể, không có dấu hiệu nào cho thấy từng gắn bom, một cái xác phân hủy lên men bình thường không thể tạo ra vụ nổ mạnh và nhanh đến thế.
"Anh có thể thấy những hạt màu xanh lá sao? Chúng phát ra từ đâu?"
"Chỗ xác thịt là dày nhất."
"... Vi khuẩn kỵ khí lên men không cần oxy. Đừng lại gần, đây chính là thuốc của Phương Tín! Đi đến chỗ không có hạt màu xanh lá, nếu anh hóa kén thì chúng ta sẽ không ai thoát được, làm theo những gì chúng ta đã bàn." Úc Ngạn nhào tới, đẩy Chiêu Nhiên ra khỏi cầu thang tràn ngập những hạt màu xanh lá. Lúc này, trần nhà tự động mở ra, thả xuống một tấm lưới điện gắn dị hạch, bao phủ lên người Úc Ngạn, những điểm tiếp xúc trên lưới chạm vào phần da trần của y, luồng điện mạnh khiến y lập tức ngất xỉu.
"Chờ anh." Hai mắt Chiêu Nhiên đỏ rực, răng nanh gần như cắn nát, tay chống vào lan can cầu thang, nhanh chóng trèo lên tầng khác.
Tiếng nổ gây ra một làn sóng xôn xao trong đám du khách gần khu vực khoang tàu, em bé sơ sinh khóc không ngừng trong vòng tay mẹ, còn các nhân viên phục vụ thì vội vàng giải thích rằng máy bay vận chuyển khi dỡ hàng đã va vào boong tàu, ra sức trấn an những vị khách vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.
*
Một ly rượu Rum lẫn đá lạnh hắt thẳng vào mặt Úc Ngạn, y choàng tỉnh từ cơn hôn mê, chất màu cam vàng lạnh buốt chảy theo tóc chảy xuống cằm, rồi nhỏ giọt xuống sàn.
Y bị trói chặt vào ghế bằng dây thừng cứng chắc, khung cảnh mờ mờ trước mắt dần trở nên rõ nét, giữa phòng khách rộng rãi của một căn phòng suite, Phương Tín đang cầm một ly rượu không, còn nhà ảo thuật Charlie Hanna thì ngồi ở phía đối diện, thong thả cắt đầu xì gà.
Phía sau họ là một nam một nữ, đứng nghiêm chỉnh thẳng tắp, rõ ràng là vệ sĩ được đào tạo bài bản.
Đây chính là hai người mà Tiểu Ngạn đã gặp ở quầy bar trong sòng bạc.
Cảm giác tê liệt sau khi bị điện giật vẫn chưa tan hết, Úc Ngạn cố gắng cử động cổ, tay chân y bị trói chặt, không có cách nào thoát ra được.
"Cậu Úc Ngạn." Charlie cất giọng hòa nhã, "Tôi rất muốn biết, tại sao cậu lại xuất hiện ở cabin tàu? Cậu đã làm thế nào?"
Úc Ngạn thờ ơ trả lời bằng tiếng Anh: "Ảo thuật của ông trăm ngàn chỗ hở."
Ông Charlie nghẹn lời, châm xì gà, ra hiệu bằng động tác tay.
Vệ sĩ phía sau bước đến trước mặt Úc Ngạn, người phụ nữ lấy khăn tay bịt miệng y lại, còn người đàn ông thì đấm mạnh vào bụng y hàng chục cú.
Người phụ nữ buông khăn tay ra, Úc Ngạn đau đớn cúi đầu xuống, tơ máu và nước bọt nhỏ giọt xuống thảm.
Phương Tín rót thêm một ly rượu, không nhịn được mà bật cười: "Tôi thấy chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi, Chiêu Nhiên có thể để mắt tới cậu ta cũng thật kỳ lạ. Nói đi cũng phải nói lại, bom đã gắn chặt rồi, sao lại có vấn đề được? Nếu cậu ta thực sự là Úc Ngạn của tương lai, thì điều đó chứng tỏ Úc Ngạn của quá khứ mà ông đổi vẫn chưa chết."
Charlie xoa cái trán bóng loáng: "Vậy theo ông thì phải làm sao đây?"
"Đuổi theo giết. Nhất định phải giết chết cậu ta." Phương Tín tàn nhẫn nói, "Giết tương lai của cậu ta cũng vô dụng, Úc Ngạn mà ông đổi sang bên kia vẫn chưa chết, sẽ làm rối loạn kế hoạch lớn của chúng ta."
"Vậy thì làm theo lời ông." Charlie búng tay một cái, trên cổ tay ông ta sáng lên hoa văn hình lá bài của hạch nghề nghiệp cấp bạc nhà ảo thuật.
Hai vệ sĩ nam nữ đứng trước mặt Úc Ngạn lập tức biến mất tại chỗ trong chớp mắt, chỉ vài giây sau họ lại xuất hiện ở chỗ cũ, nhưng trang phục đã thay đổi hoàn toàn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lại đôi tay của chính mình.
Charlie đã hoán đổi hai cao thủ của Phương Tín với tương lai để truy sát Tiểu Ngạn. Phương Tín vốn là kẻ xảo quyệt nhát gan, dám lên du thuyền, phần lớn là vì dựa vào hai vệ sĩ mạnh mẽ này, cả hai đều xuất thân là lính đánh thuê, và là vật dẫn gắn hạch chiến đấu, có họ bảo vệ, Phương Tín không sợ bất cứ điều gì.
Úc Ngạn vốn đang cúi đầu như ngất đi bỗng bật cười.
Phương Tín cảnh giác đặt ly rượu xuống: "Cậu cười cái gì?"
"Không đau chút nào." Úc Ngạn đột ngột ngẩng đầu, lè lưỡi về phía gã, đầu lưỡi bị cắn rách một lớp mỏng, máu vừa nãy nhỏ xuống cũng chỉ là từ vết thương nhỏ này.
Dưới băng quấn mắt trái, hạch quái dị – chiến giáp Armadillo sáng lên ánh bạc, hoa văn armadillo tượng trưng sự kiên cố không thể phá vỡ lóe lên trong hốc mắt.
"Quá khứ của tôi dễ giết thế sao?" Úc Ngạn mở lòng bàn tay, nhấn vào một nút nhỏ màu đỏ gắn ở gốc ngón tay.
Đó là nút bấm thay đổi trang phục lấy từ phòng ảo Vua Trò Chơi.
Bộ mũ trùm đen nhánh trên người Úc Ngạn bắt đầu bị che phủ bởi các khối pixel, giống như nhân vật trong trò chơi đang cập nhật trang phục, dần dần, bộ đồng phục dealer thay thế toàn bộ mũ trùm đen nhánh.
*
Ở phía bên kia, cơ thể của Tiểu Ngạn cũng đồng thời bị khối pixel scan, đồng phục dealer bị mũ tùm đen nhánh thay thế dần dần, mũ trùm đen nhánh mặc trên người Tiểu Ngạn vừa vặn hoàn hảo.
Găng tay anh hùng dạng băng quấn quấn chặt đôi tay Tiểu Ngạn, Dùi Phá Giáp từ ống tay áo trượt vào lòng bàn tay.
Tiểu Ngạn ngạc nhiên thử cảm nhận trọng lượng trong tay, hít một hơi sâu, nắm ngược Dùi Phá Giáp, kiên quyết ngẩng cao đầu, kéo Chiêu Nhiên ra sau lưng mình.
-
Chương 110. Hành động
Úc Ngạn bất ngờ ấn xuống một nút đỏ không rõ chức năng, khiến mọi người đều lầm tưởng y muốn kích nổ quả bom giấu trên người, hai vệ sĩ nam nữ gần y nhất nhanh chóng nằm sấp xuống, Phương Tín và nhà ảo thuật cũng sốc vã mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lật người chui sau ghế sofa, hai tay ôm đầu để tránh vụ nổ làm bị thương.
Mười mấy giây trôi qua, trong phòng vẫn tĩnh lặng như tờ, Phương Tín dần nhận ra mình bị lừa, thận trọng ló nửa đầu ra khỏi ghế sofa.
Lúc này Úc Ngạn đang ngồi tựa vào ghế, trên người không biết từ lúc nào đã thay sang bộ đồng phục dealer, còn sợi dây thừng chắc chắn trói chặt tay chân y cũng đang từng vòng từng vòng tự tháo khỏi người y.
Một đôi tay lơ lửng trôi đến bên chân Úc Ngạn, duyên dáng nâng chân y lên, giúp y mang giày, đẩy vào gót, cuối cùng cẩn thận buộc dây giày lại.
Hai bàn tay quỷ bị đứt từ cẳng tay, nơi vết cắt tỏa ra làn khói đen nhàn nhạt.
"Gặp lại sau, các quý ông." Úc Ngạn lạnh lùng liếc Phương Tín bằng ánh mắt như lời nguyền, biểu cảm nửa cười nửa không, đưa tay đặt vào lòng bàn tay quỷ kia, để đôi tay quỷ bế y lên, đập vỡ cửa sổ sát đất rồi thoát thân ra ngoài.
Hai vệ sĩ thấy vậy liền lập tức đuổi theo, Phương Tín nhanh chóng tiến đến cửa sổ sát đất, dừng lại, cười lớn với bóng lưng Úc Ngạn còn chưa khuất hẳn: "Tôi đã thành lập ra một đội nghiên cứu điểm yếu của Chiêu Nhiên suốt một năm trời, cả chiếc du thuyền này là mồ chôn được thiết kế riêng cho hắn, cậu nghĩ mình có thể thắng được tôi sao?"
Gã tự tin dặn dò hai vệ sĩ: "Không cần phải cố giết cậu ta, chỉ cần Úc Ngạn quá khứ chết đi, cậu ta cũng sẽ biến mất, hai cô cậu chỉ cần theo dõi đừng để cậu ta phá hỏng kế hoạch của chúng ta là đủ."
"Vâng thưa ngài."
*
Úc Ngạn không để lời nói của Phương Tín làm rối trí, đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo, ngay khi thoát ra ngoài, y lập tức men theo tuyến đường đã định trong kế hoạch, đi đến kho đông lạnh để ẩn náu.
Với việc Chiêu Nhiên không ở bên, Úc Ngạn tuyệt đối không dại dột mà đối đầu với hai vệ sĩ vật dẫn gắn dị hạch.
Phương Tín rất xảo quyệt, khiến người ta căm ghét, Úc Ngạn vốn không muốn tiết lộ sự thật Tiểu Ngạn vẫn còn sống quá sớm, nhưng Phương Tín lại đoán được Chiêu Nhiên nghe thấy tiếng nổ sẽ ngay lập tức nghĩ đến việc Tiểu Ngạn bị gài bom, nên đã bố trí một lưới bắt gần tượng thạch cao, nếu lúc đó y không đẩy Chiêu Nhiên ra khỏi, để anh kẹt lại trong không gian đầy thuốc, tình hình hiện tại chắc chắn sẽ càng bị động hơn.
Để tránh bản thân biến mất, y không còn cách nào khác ngoài việc bảo vệ Tiểu Ngạn bằng mọi giá.
Vì sáng nay Tiểu Ngạn đã mặc đồng phục dealer của y để điều tra sòng bạc, đến khi bị nhà ảo thuật đưa đến tương lai, cậu vẫn mặc bộ đồ của Úc Ngạn. Bằng cách sử dụng nút bấm thay đổi trang phục, Úc Ngạn có thể thay đổi lại trang phục của mình, do đó khi thay đổi lại đồng phục dealer, bộ mũ trùm đen nhánh và trang bị của Úc Ngạn sẽ tự động chuyển sang cho Tiểu Ngạn.
Đưa tất cả vũ khí và trang bị cho Tiểu Ngạn, bây giờ chỉ còn biết hy vọng cậu đủ mạnh mẽ để thoát khỏi sự tấn công của hai vệ sĩ.
Úc Ngạn mở nắp tủ lạnh trong nhà kho, lấy túi đeo vai Chiêu Nhiên bỏ vào rồi đeo lên, treo máy phân tích lưu trữ hạch ở thắt lưng, rút gậy bóng chày ra cầm trong tay, lén lút nhìn ra ngoài qua khe cửa.
"Sao Chiêu Nhiên vẫn chưa đến gặp mình." Úc Ngạn vừa quay đầu lại, hai bàn tay cụt đang mô phỏng động tác đặt tay lên trán để nhìn trộm như y, phối hợp rất nhịp nhàng, không khác gì đang mọc trên một cơ thể người vô hình.
"Hai đứa..." Mỗi tay Úc Ngạn nắm lấy một đứa đưa lên trước mặt, tụi nó khác tay quỷ Chiêu Nhiên triệu hồi, hình như có tính cách riêng.
"Đúng là Không Đáng Tin và Điên mà." Úc Ngạn lắc lắc hai bàn tay, "Sao lại cử hai tụi mày đến chứ."
Không Đáng Tin phẫn nộ nhảy lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa đứng trên mặt đất, biểu diễn cho Úc Ngạn thấy cơ bắp mạnh mẽ của mình, còn Điên thì nhe nanh múa vuốt chạy vòng quanh chân Úc Ngạn, cố gắng tạo ra một cơn lốc cuốn y đi.
"Gọi Đáng Tin đến đây cho tao, tao không cần hai đứa gà mờ thế này."
Không Đáng Tin ngơ ngác ngậm ngón tay, dáng vẻ mù mờ.
Úc Ngạn gãi đầu, chẳng lẽ bốn năm trước Chiêu Nhiên chỉ có hai bàn tay nhỏ này, những bàn tay còn lại sau này dần mới xuất hiện.
"Không ngờ, mày cũng có thâm niên đấy chứ." Úc Ngạn cầm lấy Không Đáng Tin, mở bàn tay của nó ra, "Để tao xem chỉ tay cho mày, ở tương lai mày sẽ có một người bạn tay trái rất đáng tin."
Nghe xong Không Đáng Tin nhảy xuống đất, múa may hạnh phúc với những ngôi sao nhỏ hiện lên quanh nó, đồng thời khinh bỉ nhổ nước bọt vào Điên.
Điên cũng mở tay ra đòi Úc Ngạn xem chỉ tay, Úc Ngạn nói: "Ừm, mày sẽ có một người bạn tốt tên là Kẻ Nát Rượu, cả hai đều kém cỏi như nhau, chẳng có ích gì."
Không Đáng Tin nằm trên đất chỉ vào Điên cười lăn cười bò, Điên giận dữ lao vào đánh nhau với Không Đáng Tin, phát ra những tiếng động lộn xộn không xác định, có lẽ là đang chửi rủa.
"Suỵt." Úc Ngạn nhẩm tính thời gian, đã quá năm phút so với giờ hẹn gặp nhau, chẳng lẽ Chiêu Nhiên đang gặp rắc rối gì đó ngoài dự đoán.
Lúc này trước mắt y có hai sự lựa chọn, một, tránh sự truy sát và đi đến boong tàu tìm Chiêu Nhiên; hai, lặng lẽ quay lại bên cạnh Phương Tín, tìm cách giải trừ tác dụng của thuốc.
Úc Ngạn không chọn lựa chọn nào, thay vào đó y cầm chặt Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo, cố ý thực hiện một động tác giả hướng vào khoang trong để đánh lạc hướng đối phương qua camera giám sát, sau đó nhanh chóng đi vòng qua camera, trực tiếp tiến về phía nhà hát lớn.
Buổi biểu diễn trong nhà hát vẫn chưa kết thúc, một số nghệ sĩ xiếc được mời đến vẫn đang biểu diễn trong tiếng nhạc vang dội.
Úc Ngạn lợi dụng sự hỗn loạn lẻn vào hậu trường, di chuyển vào phòng thay đồ. Vừa lúc đó, các diễn viên đều đang trên sân khấu biểu diễn, nên phòng thay đồ không có một ai.
Tượng nữ vũ công ballet đứng trong góc phòng, ban chiều bề mặt còn mịn màng, giờ đã nứt nẻ như đất đai khô hạn, mùi hôi thối bốc ra từ những kẽ nứt.
Theo quan sát của Úc Ngạn, có thể thuốc của Phương Tín là một loại vi khuẩn kỵ khí, được giấu sẵn trong cơ thể người, sau đó bịt kín bằng thạch cao, vi khuẩn kỵ khí lên men trong cơ thể, tạo áp suất bên trong tượng thạch cao rỗng, cuối cùng nổ tung, bắn vi khuẩn vào không khí.
Dị thể có thể ngửi thấy mùi của chúng, thậm chí có thể nhìn thấy các hạt phát sáng màu xanh lá tụ lại thành từng đám, cảm nhận rõ ràng các hạt được hít vào cơ thể, bao bọc quanh các cơ quan nội tạng, trong khi con người thì không cảm nhận được chúng.
Khi tất cả các bức tượng đều nổ tung, những hạt màu xanh lá này sẽ tràn ngập khắp du thuyền, e rằng kén của Chiêu Nhiên sẽ bao phủ toàn bộ du thuyền, biến nó thành một chiếc quan tài khổng lồ, chôn vùi toàn bộ tài sản và hàng ngàn sinh mạng mãi mãi dưới biển xanh.
Nhưng tại sao lại cần phải có hàng nghìn du khách đi theo chịu chôn cùng? Để tiêu hao thể lực của Chiêu Nhiên trong giai đoạn hóa kén? Không, anh ấy có thể bóp nát hộp sọ của người thường mà không tốn chút sức lực nào.
Phương Tín tự nhận đội ngũ của gã đã nghiên cứu suốt một năm trời về điểm yếu của Chiêu Nhiên, làm Úc Ngạn rất quan tâm đến kết quả của nghiên cứu này, lo sợ Chiêu Nhiên sẽ thất bại trong tay kẻ hèn hạ.
Vì trước đó Úc Ngạn bẻ gãy một đoạn ngón tay của tượng nữ vũ công ballet, tương tương có thêm một lỗ thoát khí, nên không nổ tung mà chỉ bị nứt ra, những hạt lơ lửng trong nhà hát mà Chiêu Nhiên thấy có thể là từ đây, nhưng mật độ nhỏ hơn nhiều so với sau khi nổ.
Úc Ngạn dựa vào tượng nữ vũ công, cố gắng nhấc lên để ném xuống biển, Không Đáng Tin và Điên cũng phụ nhấc một tay.
Không được rồi, nặng quá. Thi thể bên trong cộng thêm vỏ thạch cao cùng với đế, chắc chắn chí ít cũng phải hai trăm cân.
Lúc này, phía sau bất ngờ xuất hiện một tia sáng yếu ớt của ngọn nến.
Tim Úc Ngạn đập lỡ nhịp hai lần, nhưng khi thấy rõ người đến thì thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng trách: "Ông này, ông là người hay ma vậy?"
"Ông lấy trộm từ phòng bếp, cho cậu đấy." Ông cụ Vương cầm cây nến, run rẩy đứng ở cửa, từ từ lấy ra một túi nhựa đen trong túi quần, liếm liếm ngón tay nứt nẻ, mở miệng túi rồi đưa cho Úc Ngạn.
Khi nhận túi nhựa, ngón tay y chạm vào bàn tay đầy đốm đồi mồi của ông cụ, thô ráp và lạnh lẽo như tờ giấy nhám đã cũ.
Đó là túi rác thải nhà bếp, vừa to vừa dày, có thể dùng để bọc đầu tượng, buộc chặt chân đế, ngăn không cho các hạt bay ra ngoài.
Sau khi làm xong, Úc Ngạn nhìn chằm chằm ông cụ một lúc.
Ông cụ Vương bứt rứt xoa tay vào quần, sợ bị y trách vì trộm đồ.
Một cơn đau nhói như dao cắt kéo Úc Ngạn về lại hiện thực, y xắn tay áo lên xem cánh tay phải, không hề có vết thương nào, chỉ là một vết sẹo mảnh như sợi chỉ đang nhức nhối, y chưa từng điều tra kỹ nguồn gốc những vết sẹo mờ nhạt trên cơ thể mình là từ đâu mà có.
*
Sâu trong sân khấu nhà hát cũ kỹ tối tăm, một bóng nam và một bóng nữ hiện ra trước mắt Tiểu Ngạn.
Người phụ nữ đội một chiếc mũ lưới đỏ đen che xuống đến má, môi dưới màu đỏ sẫm gắn hai chiếc khuyên tròn, đôi ủng cao gót màu đỏ sáng chói giẫm lên sàn nhà, làm những tấm ván gỗ mục phát ra tiếng cọt kẹt.
Trên đầu gối cô ta gắn một dị hạch bạc cấp hai, hoa văn trên bề mặt của dị hạch là một mũi tên hai chiều.
Quý ông mặc tây trang bên cạnh cô ta rút ra một cây gậy baton trong tay áo, quất mạnh sang một bên rồi tiến nhanh về phía Tiểu Ngạn đang đứng.
"Là những vệ sĩ theo dõi mình ở sòng bạc... sao bọn họ lại đến đây được?" Tiểu Ngạn đội mũ trùm đen nhánh, Dùi Phá Giáp xoay trên đầu ngón tay, cậu chùng người xuống, lăn mình né tránh cây gậy baton thép đang quét ngang, đồng thời đá mạnh vào tay phải đang cầm gậy của người đàn ông.
Mặc dù không có sự bổ trợ từ dị hạch, nhưng găng tay anh hùng của Úc Ngạn đã giúp Tiểu Ngạn bù đắp lại sự chênh lệch về sức mạnh tuyệt đối.
Chiêu Nhiên được cậu bảo vệ kỹ lưỡng ở sau lưng, anh nhìn chăm chú vào bóng lưng linh hoạt liều lĩnh của cậu, nhớ lại thời gian từng chỉ dạy cậu cách chiến đấu.
Cậu nhóc đầu óc nhanh nhạy, học gì cũng nhanh, nhưng lại ham chơi, thích nhất là rúc vào người mình ngủ gà ngủ gật làm biếng.
Lúc đó mình nóng vội, chỉ biết quát mắng cậu lười biếng, phạt cậu vì ham chơi, đôi khi dậy dỗ đến mức cậu nghiến răng nghiến lợi, lao vào đánh nhau với mình, cuối cùng vì không thắng nổi mà chui xuống gầm giường giận dỗi không ăn cơm.
Cậu luôn nghịch ngợm vô lý, phá tổ ong vò vẽ và làm bẫy để trừng trị hàng xóm, thậm chí còn lập kế hoạch chiết xuất xyanua từ lỗi táo để đầu độc phụ đạo viên, một đứa trẻ sao lại có thể lớn lên thành như vậy, dấu hiệu đầu tiên của cái ác hủy diệt xuất hiện, Chiêu Nhiên không ít lần hối hận vì đã băng rừng vượt núi để gặp cậu, sợ mình đã giúp kẻ ác, cũng sợ cậu nhóc nghịch ngợm cuối cùng sẽ tan xương nát thịt.
Bình thường Chiêu Nhiên luôn như một bức tường, ngăn cách giữa Úc Ngạn và nguy hiểm, chỉ hôm nay là lần đầu tiên đứng sau cậu nhóc.
Cây gậy baton của người đàn ông bị Tiểu Ngạn đá văng ra, dị hạch hình mũi tên hai chiều trên đầu gối người phụ nữ phát ra ánh sáng màu gỉ sắt, vị trí của hai người lập tức hoán đổi, người phụ nữ cầm con dao dài, lướt qua Tiểu Ngạn, trực tiếp lao tới đâm Chiêu Nhiên.
Vòng vàng đồng hồ mặt trời dưới chân Chiêu Nhiên dao động, đồng hồ bất thường đảo ngược thời gian, đưa người phụ nữ trở về vị trí của cô năm giây trước.
Nhưng người phụ nữ hoàn toàn không hoảng loạn, khi tất cả ánh mắt đều tập trung vào cô ta, người đàn ông đã bất ngờ tiến đến sau lưng Chiêu Nhiên.
Hạch công năng – Di Hình Hoán Ảnh trên đầu gối của người phụ nữ hơi lấp lóe, trong nháy mắt, vị trí của hai người lại hoán đổi, người phụ nữ cầm dao lại xuất hiện sau lưng Chiêu Nhiên.
Phản ứng của Tiểu Ngạn còn nhanh hơn cả tưởng tượng của Chiêu Nhiên, như một cơn gió lướt qua giữa hai chân gã vệ sĩ nam, cậu nhảy lên cổ Chiêu Nhiên, hai chân theo quán tính quét mạnh ra sau, đá thẳng vào vai người phụ nữ.
Mũi dao lệch hướng, con dao lẽ ra phải đâm vào giữa lưng Chiêu Nhiên lại xuyên qua tay áo đen, cắm thẳng vào khe xương cánh tay của Tiểu Ngạn.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip