Quyển 4 - Chương 108. Lần này đến lượt em
Chương 108. Lần này đến lượt em
Bên trong nhà hát lớn, hiện trường im phăng phắc, khán giả tận mắt nhìn thấy thiếu niên trong lồng kính biến mất trong hư vô, liền từ từ buông tay khỏi tai, ánh mắt nhìn quanh sân khấu tìm kiếm.
Cảnh tượng này trực quan hơn hẳn mấy trò nhốt người vào tủ đen rồi cắm kiếm bốn phía, trong lồng kính thủy tinh, có cơ quan hay không đều nhìn thấy rõ ràng.
Nhà ảo thuật nhìn đi nhìn lại tủ kính mấy lần, nở nụ cười mãn nguyện, cúi người cảm ơn khán giả.
Cùng lúc đó, Chiêu Nhiên xông vào cửa nhà hát lớn, cùng Úc Ngạn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Tiểu Ngạn biến mất.
Ánh sáng đỏ tươi như ngọn lửa bùng lên trong mắt anh, Chiêu Nhiên phát ra tiếng gầm gừ thấp trầm trong cổ họng, bàn tay nắm chặt lưng ghế biến thành móng vuốt, móc ra ba đường rãnh sâu hoắm trên lớp da bọc, để lộ lớp mút bên trong bị lật tung.
Úc Ngạn vẫn giữ được bình tĩnh, lập tức thay sang hạch quái dị – Linh Dương Nhảy, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng, hóa thành một tia chớp nhanh chóng, trượt xuống theo dầm thép, từ trên đầu Chiêu Nhiên rơi thẳng xuống, cưỡi lên lưng anh rồi đè Chiêu Nhiên xuống đất, làm ra dấu suỵt: "Bình tĩnh chút".
Nhà hát lúc này khá tối, đèn sân khấu chớp loạn, khán giả cũng chưa kịp để ý đến hai người họ.
Úc Ngạn tháo hạch quái dị xuống, kéo lớp băng gạc trên đầu xuống che đi mắt trái, hạ giọng hỏi Chiêu Nhiên: "Có thể dùng Đồng Hồ Bất Thường không? Quay ngược mười phút, kéo Tiểu Ngạn trở lại."
"Không có đối tượng được chọn thì kéo thế nào được, anh không thể dùng Đồng Hồ Bất Thường vào không khí." Chiêu Nhiên bực bội cắn răng, bị Úc Ngạn vừa lôi vừa kéo vào hành lang khẩn cấp bên hông sân khấu, trốn vào một góc tối.
"Anh định làm gì, giữa chốn đông người mà lộ thân phận, thì còn đường quay lại sao? Trừ khi giết sạch người trên thuyền, em thì không ngại đâu, anh mà thật sự ra tay thì em theo anh liền." Dùi Phá Giáp xoay một vòng giữa các ngón tay Úc Ngạn.
Các đặc điểm của quái vật dần biến mất khỏi người Chiêu Nhiên, anh ngửa đầu tựa vào tường thở dốc, tim đập loạn nhịp.
"Nghe em phân tích thủ pháp ảo thuật của ông ta này." Úc Ngạn hít sâu giữ cho giọng bình tĩnh, "Ông ta bỏ một quả táo tươi vào ngăn tủ, lát sau lấy ra một quả đã thối, ông ta đặt Tiểu Ngạn vào trong, lát sau Tiểu Ngạn biến mất, điều này có nghĩa gì?"
"Có nghĩa là ông ta có thể đẩy thời gian lùi lại, anh cũng có khả năng tương tự."
"Lúc đầu em cũng nghĩ vậy, cho đến khi em phát hiện em không chết theo cậu ấy."
"Có thể là hoán đổi. Hoán đổi vị trí quả táo tương lai với quả táo hiện tại." Úc Ngạn chỉ vào mình, "Hoán đổi Tiểu Ngạn hiện tại với Tiểu Ngạn trong tương lai, Tiểu Ngạn tương lai lẽ ra phải bị đổi về lại trong tủ kính."
"Chúng buộc bom lên người Tiểu Ngạn, rồi ngay vài giây trước khi bom nổ thì hoán đổi cậu ấy đi. Theo kỳ vọng của nhà ảo thuật, nếu Tiểu Ngạn bị nổ chết, thì em trong tương lai cũng sẽ chết theo, như vậy thì không còn Tiểu Ngạn trong dòng thời gian hiện tại nữa, để cho người khế ước của anh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, cách đó còn chắc ăn hơn cả việc vứt xác xuống biển."
"Ông ta nghĩ tủ kính trống không là vì Tiểu Ngạn tương lai đã chết, đã biến mất khỏi thế giới, nhưng không, tủ kính trống không là vì em không có mặt ở tương lai, em đang ở đây."
Không rõ Chiêu Nhiên nghe lọt bao nhiêu, anh vẫn ngửa đầu dựa vào tường, từ từ trượt xuống ngồi trên mặt đất, vùi mặt vào khuỷu tay, đầu ngón tay luồn sâu vào tóc.
"Lẽ ra anh không nên để em ấy tự mình làm việc, em ấy vẫn còn nhỏ." Giọng Chiêu Nhiên khản đặc, đầy hối hận, "Nếu quỷ nhỏ chết thì anh cũng..."
"Này." Úc Ngạn giữ lấy mặt anh, cau mày nhìn vào khóe mắt đỏ hoe của Chiêu Nhiên, "Anh bình tĩnh lại chút, anh là quái vật mà. Em vẫn chưa chết, để em nghĩ cách, anh đừng sợ."
*
"Đây là đâu?" Tiểu Ngạn sờ lên sàn nhà phủ đầy bụi dày, sàn gỗ trên sân khấu đã cũ kỹ, vài chỗ vì ẩm mà phồng lên nứt toác, sân khấu vốn rực rỡ ánh đèn giờ đây tối tăm như đã hạ màn, chỉ còn vài bóng đèn khẩn cấp ở ở các góc vẫn toả ánh sáng lờ mờ.
Dưới chân cậu là một vết ố vàng khô quắt, bốc mùi hôi thối, còn mọc cả nấm mốc, miễn cưỡng mới nhận ra hình dạng lõi táo.
Ánh mắt hoang mang nhìn xuống hàng ghế khán giả phía dưới sân khấu, nơi một giây trước vẫn còn đông nghẹt người và tiếng vỗ tay vang dội, giờ đây đã chẳng còn một ai, dãy ghế bọc da màu đỏ sẫm cũng đã phủ đầy bụi mờ. Lối ra của nhà hát lớn bị nổ tung một mảng lớn, để lại dấu vết đen sì hình vầng lửa trên tường, dưới đất còn vương vãi vài mảnh bom cháy đen.
Cậu chỉ nhớ mình đang xoay xở với Phương Tín trong sòng bạc, chơi poker để câu giờ, ngăn chặn Phương Tín, tạo điều kiện cho Chiêu Nhiên lẻn vào phòng của Phương Tín tìm thuốc chuẩn bị giao dịch.
Cậu biết mình đã bị đối phương để mắt tới, vì vậy mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng, không để đối phương có cơ hội ra tay, nhưng Phương Tín là tên cáo già cao tay hơn một bậc, mãi vẫn không ra tay, cho đến khi cậu muốn an toàn rút khỏi sòng bạc, thừa dịp cậu mất cảnh giác, vệ sĩ ẩn nấp sau cửa thoát hiểm bất ngờ áp khăn tẩm ether lên miệng cậu, mặc dù cậu phản ứng rất nhanh, nín thở giả ngất, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại dường như rất hiểu rõ cậu, khiến cậu không có chút cơ hội nào để trốn thoát.
"Bom..." Cậu đấm thái dương đang nhức nhối, chỉ nhớ mình bị xích sắt trói chặt, đeo lên người một quả bom hẹn giờ, ngay khi chuẩn bị bước ra sân khấu thì khởi động đếm ngược, sau đó bị đẩy ra trước mặt khán giả để trình diễn.
Tiểu Ngạn vẫn chưa hoàn hồn, thở gấp từng nhịp.
"Sao em lại ăn mặc thế này?" Một bàn tay ấm áp vươn ra, đeo chiếc găng tay da hươu chính tay cậu làm, màu da đã cũ sẫm màu, giống như đã bị thời gian mài mòn theo năm tháng.
Tiểu Ngạn cúi đầu nhìn bộ vest bó sát trên người mình, rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt của đối phương, cậu vô thức dịch người một chút, chẳng may đụng vào mảnh kính vỡ bên cạnh, đau buốt khiến cậu rùng mình một cái, vội vàng rụt tay lại.
Là Chiêu Nhiên, tiếc rằng mình lại làm hỏng chuyện, quả nhiên mình chẳng có năng lực gì để giúp anh, luôn luôn, luôn luôn nhờ anh giải cứu, từ khi còn rất nhỏ, đến tận mười tám tuổi bây giờ.
Hình như mình chưa từng giúp gì được anh, thế giới của anh đầy kỳ ảo và hiểm nguy, còn mình thì chỉ có thể ngày này qua ngày khác đứng trong cái lồng kính an toàn nhìn anh, như anh hùng trong câu chuyện cổ tích cầm kiếm trở về từ những trận chiến đẫm máu, về nhà chăm sóc công chúa yếu đuối sống trong lồng kính.
Nhắm mắt lại nghe anh mắng là được rồi. Anh ấy là anh hùng, có quyền ở trên cao trách người khác kéo chân mình.
Thấy cậu ngây ra, Chiêu Nhiên kiên nhẫn ngồi xổm trước mặt cậu, nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng xoa nắn, lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán: "Bị dọa sợ à?"
Sự dịu dàng bất ngờ khiến Tiểu Ngạn không kịp phản ứng.
"Em đã nhìn thấy gì? Nặc Lan đâu? Anh đã lục tung cả nhà hát mà chẳng thấy bóng người nào, trên sân khấu chỉ có một tủ kính trống rỗng, quay đầu lại thì em đã xuất hiện trong đó, trên người con bị buộc bom."
Nặc Lan là ai?
Tiểu Ngạn lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại, ngẩng mặt lên quan sát Chiêu Nhiên thật kỹ.
Anh ấy xỏ khuyên tai từ khi nào thế? Trước đây mình cũng muốn xỏ cho anh ấy, nhưng anh lại bảo "Đừng coi anh như búp bê mà chơi đùa," thế là Tiểu Ngạn ngoan ngoãn, không nhắc đến nữa.
Qua lớp áo sơ mi mỏng manh, Tiểu Ngạn chạm thấy trước ngực anh hình như có đeo một sợi dây mảnh, không giống dây chuyền, cảm giác này, dường như hai đầu dây buộc vào những vị trí... mà Tiểu Ngạn từng tưởng tượng tới.
Tiểu Ngạn phồng má, đầu ngón tay luồn vào trong lớp áo, khẽ chọc vào điểm nhô lên kia.
"..." Chiêu Nhiên cũng không ngăn lại, ngược lại còn chống tay nhẹ nhàng xuống sàn, khoan dung nhìn cậu. Việc tìm kiếm Úc Ngạn trong phòng ảo đỉnh cấp đã khiến Chiêu Nhiên kiệt sức, cơn giận dữ và lo lắng ban đầu giờ đây đã chuyển thành "chỉ cần em bé an toàn trở về là tốt rồi."
"Ngoan yêu, đứng dậy đi, theo anh nào." Chiêu Nhiên đứng dậy, tự nhiên nắm lấy tay Tiểu Ngạn, Tiểu Ngạn cảm nhận được dưới găng tay nơi gốc ngón áp út có một vòng cứng, là một chiếc nhẫn.
[Còn phải đeo khuyên tai cho anh ấy, đeo nhẫn buộc tay, rồi đeo xích ngực, kéo một chút để anh ấy đau]
Nhớ lại những lời nói đầy phấn khích của cậu thiếu niên giống hệt mình, một cơn đau nghẹn tức dâng lên ngực, Tiểu Ngạn nhìn vào bóng lưng dịu dàng đang nắm tay mình, cảm giác thuộc về Tiểu Ngạn hoàn toàn tan biến, trực giác mạnh mẽ bảo với cậu rằng, lần này Chiêu Nhiên thực sự đã nhận nhầm người.
Cậu òa khóc, bao nhiêu năm ấm ức dồn nén bùng phát trong nhà hát trống vắng, tiếng khóc vang vọng khiến Chiêu Nhiên đang đi phía trước cũng bị giật mình.
Chiêu Nhiên quay lại, cúi xuống chống hai tay lên đầu gối, quan sát gương mặt của Tiểu Ngạn từ dưới lên.
Nước mắt chảy dài ướt đẫm má phải, càng bị nhìn, Tiểu Ngạn càng khóc to hơn, nghĩ đến việc Chiêu Nhiên chỉ biết nói "Khóc to thế, không hổ là em," cậu lại càng ấm ức hơn.
"Em sao vậy?" Chiêu Nhiên ngồi bệt xuống đất, đỡ Tiểu Ngạn từ nách bế ngồi vắt ngang lên đùi mình, vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Không phải anh đến rồi à, đừng sợ."
"Em không phải là Úc Ngạn mà anh muốn, từ trước tới nay anh chưa bao giờ thích em... Em chỉ là một người xa lạ trông giống cậu ấy thôi..." Tiểu Ngạn nhếch nhác lau đi nước mắt trên mặt.
Chiêu Nhiên nghe ra điều bất thường, đôi mắt khẽ nheo lại, dưới chân xuất hiện một vòng ánh sáng vàng, ánh sáng vàng cộng hưởng với cơ thể Tiểu Ngạn, trên vai phải nối liền với bên cổ của cậu hiện ra một dấu ấn mặt trời, ánh sáng vàng lấp lánh không bị lớp áo che khuất.
Vị trí của dấu ấn khác với Úc Ngạn hiện tại, dấu ấn của Úc Ngạn bây giờ nằm ở trước ngực.
"Ưm." Tiểu Ngạn khóc không thở được, đột nhiên miệng bị bịt lại, một mùi gỗ nhẹ nhàng tràn vào mũi, sau đó đầu lưỡi bị chiếm đoạt, bị cuốn vào một nụ hôn sâu, răng nanh cọ xát vào lưỡi, hơi đau, nhưng lại chẳng nỡ tách rời.
"Anh đã nuôi em lớn, có phải cùng một người không chẳng lẽ anh không phân biệt được." Chiêu Nhiên buông Tiểu Ngạn sắp không thở nổi ra, rồi lại hôn nhẹ lên khóe môi cậu hai cái, "Đây là phòng ảo đỉnh cấp thuộc về anh, phức tạp khủng khiếp."
Nhưng anh đã yếu hơn trước rất nhiều, thậm chí không thể phá vỡ phòng ảo của chính mình.
"Anh rất cần em giúp đỡ." Chiêu Nhiên nắm lấy tay Tiểu Ngạn, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói, "Xin hãy bảo vệ anh. Úc Ngạn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip