Quyển 4 - Chương 111. Người canh giữ phòng ảo đỉnh cấp
Chương 111. Người canh giữ phòng ảo đỉnh cấp
Con dao găm rút ra khỏi xương thịt, máu tươi bắn ra, màu đỏ tươi phủ đầy một nửa khuôn mặt của Chiêu Nhiên.
Anh ôm lấy vết thương đang chảy máu của Tiểu Ngạn, yết hầu dồn nét phát ra tiếng ùng ục, Đồng Hồ Bất Thường đảo ngược năm giây, đồng hồ mặt trời lấp lánh ánh vàng đưa hai vệ sĩ trở lại năm giây trước.
"Ở đây không đánh được." Chiêu Nhiên bế Tiểu Ngạn lên, nhanh nhẹn lướt khỏi sân khấu nhà hát, lách mình vào một lỗ hổng do bom tạo ra.
Anh vào trong bóng tối không cần thích nghi, trái lại còn nhìn rõ hơn, lợi dụng thời gian hai vệ sĩ bị mất tầm nhìn trong bóng tối, anh đưa Tiểu Ngạn trốn vào một chỗ an toàn.
"Xin lỗi." Chiêu Nhiên ngồi xuống bên bậc thang, băng bó vết thương cho Tiểu Ngạn.
Đôi găng tay anh hùng từ phòng ảo Vua Trò Chơi thực chất là hai dải băng tăng cường sức mạnh, bị Chiêu Nhiên quấn lên tay Tiểu Ngạn để cầm máu.
"Chỉ có năm giây quay ngược thời gian, nếu lúc nãy dùng Đồng Hồ Bất Thường để chữa trị vết thương cho em, chúng ta chắc chắn sẽ bị tấn công, nên anh đành phải đẩy họ ra mang em đi." Chiêu Nhiên khẽ thì thầm trách móc bản thân.
"Nếu anh phối hợp với em, họ đã chết rồi. Chỉ là hai vật dẫn gắn hạch bạc cấp hai thôi mà, anh không đối phó được ạ?" Tiểu Ngạn nghiêng đầu hỏi, "Chỉ có năm giây, nghĩa là sao?"
"Năng lực của người phụ nữ đó khắc chế anh, đánh trực diện rất dễ xảy ra chuyện." Chiêu Nhiên thở dài, băng bó xong thì thắt nút, Tiểu Ngạn ngoan ngoãn ngồi chờ không nói một lời, khuôn mặt bình tĩnh.
"Không đau à?"
"Anh quên rồi sao, em thường lén vào phòng ảo đấu trường, đối thủ có thể là dị thể mà cũng có thể là vật dẫn, em không là gì cả, nên mỗi lần có thể chọn một vũ khí dị động để vào trận." Tiểu Ngạn cầm nắm tay, kiểm tra độ linh hoạt của ngón tay, hai chân đung đưa trên bậc thang. "Mỗi lần lén đi chơi bị anh bắt gặp, về nhà còn bị anh đánh, đau đít hơn vết thương nhiều."
"Em bé mạnh mẽ." Chiêu Nhiên nhẹ nhàng véo má Tiểu Ngạn, không biết ai vừa mới khóc đỏ mắt chảy nước mũi nữa.
Được khen ngợi, cơn đau dường như giảm bớt, mồ hôi lạnh trên trán Tiểu Ngạn cũng từ từ bốc hơi.
Cậu nắm một lọn tóc của Chiêu Nhiên, sợi tóc có màu hồng nhạt, thoang thoảng hương gỗ.
"Sao anh cũ kỹ thế này, giống như bị phai màu vậy." Tiểu Ngạn nhảy vào lòng Chiêu Nhiên, treo mình trên cổ anh, mượn chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn gương mặt Chiêu Nhiên. "Trông yếu ớt lắm."
"Vài ngày trước trước anh đấu với một nữ bọ cạp thoát xác, độc tố trong cơ thể vẫn chưa loại bỏ hết." Lời Chiêu Nhiên nửa thật nửa giả.
"Không phải." Tiểu Ngạn đặt hai tay lên ngực Chiêu Nhiên, như một pháp sư thành kính cảm nhận quả cầu pha lê thần bí, "Nhiệt độ của anh giảm xuống rồi. Có phải vì anh rời xa quê hương quá lâu không? Anh có nhớ nhà không?"
Khuôn mặt chân thành không phòng bị của cậu hiện lên vô cùng rõ ràng trong tầm nhìn của Chiêu Nhiên, trước đây anh đã thô lỗ đến mức nào, khi nghĩ Tiểu Ngạn chỉ biết phá phách, trong khi tâm hồn nhạy cảm, tinh tế của cậu như những chồi non leo lên, luôn cố gắng vươn tới anh, mà anh lại không hề hay biết.
Qua một bức tường mỏng, Tiểu Ngạn nghe thấy tiếng sột soạt của cặp vệ sĩ đang dò dẫm trong bóng đêm, cậu lập tức nhảy xuống khỏi người Chiêu Nhiên, đôi tai cảnh giác giật giật.
"Gã đàn ông đó dễ đánh hơn. Anh phối hợp với em, trước tiên hạ gục một tên đã."
"Được." Chiêu Nhiên không còn thói quen che chắn Tiểu Ngạn như mọi khi, mà lùi lại nửa bước, hoa văn mặt trời vàng rực dưới chân anh tỏa ra thành hình xoắn ốc, một vòng tròn nhỏ màu vàng nổi lên phía trước, bao quanh trong vòng vàng là linh hồn kỵ sĩ mới được đánh thức.
Anh sử dụng Lá Cờ Thần Chiến Tranh, triệu hồi một trong sáu linh hồn kỵ sĩ, Ninja Kunai giáp nhẹ, Ninja trên vòng vàng bước lên phía trước, hòa vào cơ thể Tiểu Ngạn, cậu giơ tay lên, linh hồn kỵ sĩ sẽ thực hiện những động tác tương tự, làm lá chắn bảo vệ cậu và tăng cường các thuộc tính chiến đấu cho Tiểu Ngạn.
Hoa văn mặt trời xoay tròn liên tục cung cấp năng lượng cho vòng vàng của kỵ sĩ, Chiêu Nhiên nói khẽ: "Đi thôi."
*
Úc Ngạn lấy túi rác buộc chặt bức tượng nữ vũ công ballet, ngăn không cho các hạt màu xanh lá phát tán ra không khí, gây cản trở hành động của Chiêu Nhiên.
Ông Vương nói, ông còn thấy hai bức tượng thạch cao nữa, một cái ở bếp và một cái ở chỗ nhân viên vệ sinh, dựa theo sơ đồ thoát hiểm của du thuyền, có thể thấy tổng thể hình dạng của du thuyền giống như viên đạn, nhà bếp và nơi ở của nhân viên vệ sinh chiếm hai góc ở phía sau, còn nhà hát nằm gần giữa.
Úc Ngạn xác định lúc lên tàu có bảy người mẫu đi ngang qua y, có vẻ các góc khuất của du thuyền ẩn chứa bảy bức tượng xác chết đầy vi khuẩn kỵ khí, xác chết là môi trường nuôi cấy vi khuẩn, khi lên men đến mức độ nhất định sẽ liên tục phát nổ, các hạt màu xanh lá sẽ lan tỏa khắp du thuyền.
Khả năng cao là các bức tượng được đặt đều ở năm góc và hai vị trí trung tâm của du thuyền, gần giống như bố trí trận pháp.
Phải bao bọc các bức tượng còn lại.
Ông Vương đưa cho Úc Ngạn tất cả các túi rác mà ông tiện tay lấy trộm được, run rẩy đi theo sau y.
"Đừng theo cháu." Úc Ngạn lạnh lùng quay đầu lại nói. Không Đáng Tin đứng trên vai Úc Ngạn cũng chó cậy thế chủ làm điệu bộ xua đuổi ông cụ.
Ông ngớ người, mắt kém không nhìn rõ đó là gì.
"Ông giúp Chiêu Nhiên nhiều như vậy, nếu cuối cùng ông chết đi thì anh ấy sẽ áy náy lâu lắm."
"Không, ông chỉ muốn theo cậu... Ông sợ mà." Ông Vương cũng khá cứng đầu, sợ hãi nhưng vẫn đi theo sau.
Họ rời khỏi nhà hát đi về hướng phòng bếp, buổi biểu diễn ảo thuật vừa kết thúc, vài nhân viên phục vụ đang kiểm kê xem có khách VIP bỏ quên đồ vật trên ghế hay không, Úc Ngạn luồn ra khỏi cửa thoát hiểm, vừa vặn bị một nhân viên phục vụ nhìn thấy bóng dáng của y.
Nhân viên phục vụ đặt đồ trong tay xuống, đi đến cửa nhìn ra ngoài sau đó nấp sau cánh cửa, rút điện thoại ra gọi một cú điện thoại.
"Người tên là Úc Ngạn kia, vừa rời khỏi rạp hát từ cửa bên, mấy người đi chặn ở cửa Đông, tôi sẽ đi khóa cửa Tây." Nhân viên phục vụ che miệng, đè thấp giọng nói.
Ngay khi cúp máy, nhân viên phục vụ bỗng thấy lạnh sống lưng, Úc Ngạn thì thầm vào tai gã nói: "Tút tút."
Rồi y vung Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo, đập thẳng vào đầu nhân viên phục vụ, làm hắn hôn mê ngay tại chỗ, đổ sầm xuống đất.
"Còn dám mật báo, tưởng mình thông minh lắm à." Úc Ngạn cất gậy bóng chày vào túi đeo vai, rồi lẻn ra cửa Tây.
Nam nữ vệ sĩ nhận được tin liền quay lại, nhưng chặn ở cửa Đông không thấy gì, vào trong rạp tìm kiếm thì chỉ thấy nhân viên phục vụ nằm bất tỉnh sau cửa thoát hiểm, đầu đầy vết bầm tím.
Úc Ngạn chạy một mạch trốn vào khu bếp phía sau, lạ một điều là trên đường không hề gặp ai, phòng bếp vốn nên đang tất bật chuẩn bị đồ ăn khuya lại hoàn toàn vắng người.
Trên cao treo một màn hình giám sát, chia thành bốn khung hình, lần lượt giám sát các khu vực làm việc khác nhau.
Qua màn hình, có thể thấy gần cửa kho đông lạnh có đặt một bức tượng thạch cao mặc trang phục đầu bếp.
"Đừng nhúc nhích."
Giọng của nữ vệ sĩ đột ngột vang lên từ cửa bếp, Úc Ngạn lập tức quay người lại đối mặt với họ.
"Đến nhanh vậy? Mấy người từng bức tượng giấu ở đâu, nên trực tiếp tới chỗ giấu kín tìm tôi, đúng chứ?" Úc Ngạn giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, "Tại sao? Phương Tín muốn xúc tiến dị thể hóa kén, đến lúc đó gã sẽ ký khế ước, toàn thân rút lui an toàn, còn hai người đều sẽ bị chôn sống trong cái kén đó."
"Chỉ có kẻ ngu mới chịu chôn cùng, đương nhiên bọn tôi có cách thoát thân. Ông Charlie..." Gã đàn ông đang đắc ý nói nửa chừng thì bị người phụ nữ quát ngăn, "Đừng nói nhiều với cậu ta, ra tay đi."
Cô ta rút ra con dao găm dài, từng bước áp sát Úc Ngạn.
Úc Ngạn xoay đầu ngón tay, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm kẽ hở phản công. Không Đáng Tin và Điên ngồi xổm trong ba lô, chờ cơ hội ra tay.
Đột nhiên, bước chân của người phụ nữ khựng lại, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thứ gì đó sau lưng Úc Ngạn, sắc mặt cô ta trở nên tái mét, lùi lại từng bước.
Gã đàn ông cũng đơ người ngay lập tức, mặt mũi hoảng loạn như vừa gặp ma.
"?" Úc Ngạn khó hiểu quay đầu nhìn ra sau - một khuôn mặt quỷ gớm ghiếc dán sát màn hình giám sát, con mắt rơi khỏi hốc, chỉ còn vài sợi dây thần kinh lủng lẳng giữ lại, cánh tay thối rữa chọc xuyên qua màn hình, khuôn mặt quỷ kia thò ra nửa thân mình, kêu thét thê lương.
Sắc mặt Úc Ngạn biến đổi dữ dội, bật người phóng lên bếp. Hai tay nhỏ trong túi cũng bay vèo theo, Không Đáng Tin la hét om xòm chạy vòng quanh Úc Ngạn, trượt ngã đập xuống đất.
"Đừng làm hại cậu bé!" Ông cụ Vương cuối cùng cũng tới nơi, tay cầm xẻng xông vào, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt quỷ, tim ông ngừng đập, ngã gục.
Tất cả mọi người đều bị khuôn mặt quỷ dọa sợ, đúng lúc này, nữ vệ sĩ lấy lại tinh thần, nhìn về phía đồng đội của mình, không ngờ nam vệ sĩ đã trợn trắng mắt, bị một thanh kiếm đâm xuyên từ sau lưng, máu nhuộm đỏ lưỡi kiếm.
Khi kiếm được rút ra, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, gã đàn ông ngã khuỵu xuống, một vũng máu tích tụ dưới thân.
Khi thân thể cao lớn của người đàn ông đổ xuống, người cầm kiếm bị hắn ta che khuất mới lộ rõ hình dáng.
Khuyên tai hình xúc xắc quay dưới lớp tóc, mái tóc đen trắng xen kẽ bay phấp phới, bộ đồng phục dealer họa tiết lá bài phản chiếu ánh sáng, Nặc Lan thu kiếm vào vỏ trên ngón tay út, khi kiếm vào vỏ, vết máu trên ngón tay cũng được lau sạch.
Nữ vệ sĩ thấy tình hình bất lợi, bỏ lại đồng đội chạy khỏi phòng bếp, tạm thời tránh né.
"Chị, chị Tiểu Lan?" Úc Ngạn ngồi xổm trên bếp, trong tay vẫn cầm một con dao phay.
Phần thân trên mặt quỷ quá nặng, nặng nề ngã xuống đất, James lồm cồm bò dậy, rũ bỏ những mảnh dữ liệu trên đầu, từ một xác chết thối rữa biến lại thành thiếu niên tóc vàng mắt hai màu.
Salanca đứng bên cạnh Nặc Lan, tay cầm một khay đầy những chiếc bánh quy nhỏ hình đầu lâu lập thể cỡ bằng hạt óc chó, đó là sự hiện thực hóa của nỗi sợ hãi, là nguồn thức ăn chính của anh em J.S.
"??" Úc Ngạn rất kinh ngạc, xoa cằm ngắm nhìn Nặc Lan, bình tĩnh phân tích, "Ủa, chị Tiểu Lan, bốn năm trước chị đã trông như hai mươi tư rồi, chẳng lẽ bây giờ chị đã hai mươi tám..."
Nói xong liền ăn một bàn tay.
"Đây không phải trong trò chơi, đây là phòng ảo thực sự trên du thuyền Muses. Chúng ta chưa từng rời khỏi đây." Nặc Lan lắc vai Úc Ngạn, "Chị vẫn luôn đi tìm cậu."
Thấy búp bê J.S treo trên thắt lưng Nặc Lan, Úc Ngạn mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
"Cậu rõ ràng còn nhớ, chúng ta rời bến cảng, sau đó đến chuồng ngựa của nhà chú Sở, rồi dùng phòng ảo ở chuồng ngựa để liên kết vào một trò chơi có bối cảnh du thuyền, đúng không?" Nặc Lan vừa vỗ đầu vừa đi tới đi lui tại chỗ, "Chị cũng vậy, tỉnh lại thì thấy mình đang ở sòng bạc mà trước kia từng làm việc. Có người khoe khoang là nhận được thiệp mời lên du duyền Muses, nhưng bị chị giật mất."
"Đợi chị tìm nguồn điện sạc cho máy chiếu búp bê J.S đã, hai đứa vừa xuất hiện đã nói thật ra mình chưa làm gì cả."
Những câu sau Úc Ngạn không nghe rõ nữa, y sợ đến mức ù cả tai.
Nếu lý do Muses trở thành phòng ảo là vì Chiêu Nhiên đã hóa kén trên thuyền, giết chết tất cả du khách, vậy thì người canh giữ phòng ảo này sẽ là... Chiêu Nhiên.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip