Quyển 5 - C120. Hành trình mới + C121. Tiệm tạp hóa
Chương 120. Hành trình mới
"Giữa dị thể tụi anh cũng có tình thân, sẽ không vì vài sự cố mà lạnh lùng ruồng bỏ người nhà." Chiêu Nhiên xoay ghế sang một góc khác, tay chống cằm, sờ vào chỗ áo bị rách của y, "Nhưng còn rất nhiều thành viên trong gia tộc ngoài thân tộc vẫn chưa biết chuyện này, vì vậy anh tình nguyện ở lại công ty săn dị thể dài hạn, tránh tiếp xúc thường xuyên với đồng tộc, đỡ gây hoang mang, đồng thời cũng có thể thu thập tình báo, tích lũy kiến thức, giúp gia tộc không bị yếu thế trong việc tranh giành lãnh thổ và tài nguyên."
"Anh hai luôn ở bên cạnh anh, còn cố ý chuyển nhà đến biên giới Thế Giới Mới, miệng thì nói là để Nòng Nọc nhỏ tiện đi học, nhưng anh hiểu rõ tâm ý của anh ấy."
"Anh không bị ruồng bỏ, anh đang làm một việc quan trọng hơn, việc mà người nhà không làm được, thì anh sẽ làm."
Anh nói rất nhẹ nhàng, có thể dùng những lời lẽ cao cả như vậy để che giấu nỗi khổ có nhà mà không thể về. Anh đã mất một hạch quan trọng, chắc chắn người nhà đã rất tức giận, thậm chí có thể đã dùng đến gia pháp nghiêm khắc để trừng phạt anh, mặc dù những điều này anh đều lượt qua, nhưng Úc Ngạn vẫn có thể đoán ra được phần nào từ thái độ của anh hai Cáp Bạch.
Úc Ngạn ăn được nửa chừng thì lặng lẽ đặt miếng bánh mì xuống: "Ừm... đồ ăn của các anh ngon thế này, anh ăn ở đây có quen không."
Chiêu Nhiên chắc cũng lâu lắm rồi chưa về quê nhà nhỉ.
"Cũng được. Thịt đông lạnh ăn cũng ngon mà." Chiêu Nhiên cười cười.
"Cả ba hạch đều đang ở trên người em à?" Úc Ngạn nhanh chóng đổi chủ đề, khoanh tròn Đồng Hồ Bất Thường, Vòng Quay Vĩnh Cửu, Nhật Ngự Hi Hòa trên giấy, "Chúng có tác dụng gì?"
"Năm khả năng của anh lần lượt là đảo ngược, khóa máu, gắn kết, may mắn và chiến đấu. Cô Bạc đoán không sai, hạch giúp em gắn được hạch chính là hạch Nhật Ngự, giống như mặt trời gắn trên bầu trời."
"Em có thể dùng không? Hình như em không biết cách sử dụng."
"Mỗi lần em chịu đựng áp lực từ hạch bạc cấp hai đã là cực kỳ gắng gượng rồi, chủ động sử dụng hạch vàng cấp ba chỉ khiến em lập tức tử vong mà thôi." Chiêu Nhiên bất đắc dĩ nói, "Đặc tính của hạch vàng cấp ba là có thể gắn vô điều kiện vào bất kỳ vật dẫn loài người nào, đồng thời được cơ thể hấp thụ, không lo bị cướp mất, giống như hiển thị lượng máu khi em rút ngẫu nhiên từ hạch mù đen vậy. Nhưng sức mạnh của nó sẽ lập tức khiến cơ thể con người sụp đổ và chết do kiệt quệ khi bị chủ động kích hoạt, không thể sử dụng được, tương đương với vô dụng. Thế nên anh thật sự không hiểu tại sao em lại có thể thay được hạch."
"Có thể là như vậy." Úc Ngạn vừa nói vừa vẽ người que lên giấy để minh hoạ, "Mỗi lần em rút hạch ra, về lý mà nói em đã rơi vào trạng thái tử vong, nhưng vì Vòng Quay Vĩnh Cửu có thể tạm thời khóa máu, nên em không ngã xuống hay biểu hiện đặc điểm của tử vong, sau đó Đồng Hồ Bất Thường sẽ lập tức đưa các cơ quan nội tạng em trở về trạng thái khỏe mạnh như trước khi lấy hạch ra."
"Nhưng sự thật chứng minh là em vẫn sẽ chết, điều đó cho thấy thời gian khóa máu của Vòng Quay Vĩnh Cửu trên người em không dài, nếu vượt quá khoảng thời gian đó mà còn dính đòn chí mạng thì sẽ tử vong, và phải đợi đến sinh nhật tiếp theo mới có thể tỉnh lại."
"Vậy tức là, em thật sự trở thành anh hùng trong trò chơi pixel, có thể chết vô số lần?" Úc Ngạn phấn chấn hẳn lên, cái bóng tai mèo trên mũ trùm đầu đen nhánh cũng dựng lên theo.
"Nhưng anh thì không được, nếu hóa kén không thành công thì phải moi một hạch ra để quay về kỳ trưởng thành, đến khi tiêu hao hết, cuối cùng cũng chỉ có thể thoát xác như Nữ Bọ Cạp, cô ta đã dùng một viên hạch để sinh con, trong cơ thể chỉ còn lại một viên, nên sau khi hóa kén thì không còn đường lui nữa."
"Ò." Bóng tai mèo trên mũ trùm đầu lại cụp xuống, Úc Ngạn không cam lòng, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, "Vậy, nếu hóa bướm thành công, mấy viên hạch đó có quay lại trong cơ thể anh không?"
"Không, nhưng đến lúc đó thì cũng chẳng cần đến hạch nữa, tất cả những khả năng bị suy giảm sẽ quay trở lại đỉnh cao. Hạch vàng Vua Trò Chơi của anh em J.S vẫn còn trong tay em đúng không? Nó không ảnh hưởng đến hành động của dị thể sau khi hóa bướm, vì mối liên kết giữa chúng ta sẽ thay thế hạch vật lý, trở thành lực khởi động mới, đến lúc ấy, anh càng ở gần em thì càng mạnh, càng xa em thì càng yếu."
"Đó cũng là lý do tại sao dị thể thường luôn sát cánh bên người khế ước của mình, vậy nên anh thật sự không thể chịu nổi nếu người như Phương Tín trở thành chủ nhân... Ở lâu anh sẽ cảm thấy buồn nôn." Chiêu Nhiên rùng mình một cái, vui mừng vỗ vỗ cánh tay.
"Biểu cảm của em là sao, cứ như đang nhìn một con chó hoang vậy." Chiêu Nhiên giơ tay che lại mắt y, "Anh làm việc ở đây thì có gì không tốt, trở thành tâm phúc của ông chủ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều để làm những việc có lợi cho gia tộc."
Úc Ngạn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tâm phúc? Là tâm phúc tai họa thì có... Sếp lớn cho em cảm giác cực kỳ đa mưu túc trí, từ lúc ông ta đưa em Dùi Phá Giáp là em đã thấy kỳ kỳ, vũ khí này có thể phá vỡ cả lá chắn của anh. Ông ta đã biết rõ thân phận của anh từ lâu rồi sao?"
"Anh và ông chủ chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng chắc ông chủ hiểu rất rõ, ông ấy biết rõ mọi thứ."
"Đúng rồi, sếp lớn của chúng ta tên gì thế?"
"Khổng Khước. Là một người đàn ông nhã nhặn hiểu biết, có hai cô con gái. Cô Hai - Thận Vi em đã gặp rồi, hiện đang học cách quản lý công ty, sau này sẽ kế thừa gia nghiệp. Cô Ba - Thận Ngôn là một nghệ nhân điêu khắc dị hạch, mở một tiệm trang sức ở quận Bắc, thành phố Hồng Ly. Nghe nói vợ của ông là một họa sĩ, coi trọng tự do hơn cả tình yêu, thường xuyên chu du khắp thế giới để ký họa, ông chủ rất hiếm khi gặp được bà ấy, anh cũng chưa từng gặp lần nào."
Sau khi ghi lại hết những thông tin cần thiết, Úc Ngạn nằm úp mặt xuống tờ giấy, ngẩn người ra một lúc.
Sau trải nghiệm trong phòng ảo trên du thuyền Muses, y đã rút ra một kinh nghiệm rất quan trọng – khả năng bạo phát của Chiêu Nhiên đủ sức giết chết y ngay tức khắc, khi phải một mình đối mặt với quái vật ấy, mình hầu như không có cơ hội hành động, cơ hội để thay đổi hạch cũng rất ít.
Vì vậy, đặt toàn bộ hy vọng vào việc thay đổi hạch không phải là một giải pháp an toàn.
Mà Nặc Lan lại đóng vai trò then chốt trong việc phá giải phòng ảo, bất kể là ám sát nhà ảo thuật hay sử dụng Đinh Phá Kén để ngăn vỏ kén nuốt chửng du khách, tất cả đều trở thành chìa khóa xoay chuyển cục diện.
Còn một điểm quan trọng hơn, Chiêu Nhiên thực ra hoàn toàn không hiểu rõ bản thân mình, anh không biết làm thế nào để đánh bại mình, vì vậy Úc Ngạn buộc phải là người chủ động dẫn dắt hành động của anh, anh hùng muốn đánh bại ma vương, thì không thể để những lời lảm nhảm của ma vương làm rối loạn tinh thần mình được.
Sau khi suy tính cẩn thận, Úc Ngạn cẩn thận gấp lại bản kế hoạch thứ hai đầy rẫy ký hiệu, nhét vào túi đeo vai, nhân lúc Chiêu Nhiên đang bận làm việc trước máy tính, y lén lút rời khỏi văn phòng.
*
Khu vực làm việc của Tổ Tuần Tra Thành Phố nằm ở tầng trên, Úc Ngạn lén lút mượn thẻ thang máy của một thành viên trong Tổ Tuần Tra để lên đó, len lỏi qua những hành lang ngoằn ngoèo, ngược dòng nhân viên đang ôm hồ sơ đi lại, còn suýt chút nữa va vào ly cà phê trên tay người khác, trèo đèo lội suối một hồi, y cũng tới được trước cửa văn phòng của Tổ trưởng Tổ Tuần Tra - Nguyên Tiểu Oanh, rồi lén lút gọi Tiểu Lan ra ngoài.
Hai người cùng trốn vào cầu thang, Úc Ngạn đưa một gói giấy thơm phức đến trước mặt Nặc Lan: "Bữa sáng."
"Gì đây? Nhìn như có độc." Nặc Lan nắn nắn ổ bánh mì McClantir có những đốm đỏ trên bề mặt, rồi xé một miếng ăn thử.
"Ừm." Nặc Lan mở to mắt, ngon đến mức giậm chân, "Mềm ghê, còn ngọt nữa. Mua ở đâu thế?"
"He he, gói hạnh phúc của dị thể."
"Chắc là Tổ trưởng Chiêu đưa cho cậu rồi." Nặc Lan vừa chậm rãi thưởng thức vừa nói, "Yên tâm, chuyện hôm qua chị sẽ không nói ra đâu."
"Bây giờ chị bắt đầu tập chơi game rồi." Cô ngồi xuống bậc thang, ôm điện thoại mở giao diện game, "Phải nâng cao sức mạnh của James và Salanca, nếu không đến lúc quan trọng sẽ chẳng giúp được gì."
"Tụi nó đã ăn được rất nhiều nỗi sợ hãi trong phòng ảo trên du thuyền, cường độ trong game đã được nâng cao đáng kể, chuyến đi này rất đáng giá."
Vua Trò Chơi là một dị thể hiếm thấy với khả năng phát triển vô hạn, nếu được huấn luyện đúng cách sẽ như nhân vật trong game được tăng cường và nâng cấp, làm được những việc trước đây không thể làm.
"Cậu xem này." Nặc Lan gõ vào màn hình, xé một miếng bánh mì nhỏ, James vui vẻ đưa hai tay nhỏ ra khỏi màn hình, đón lấy miếng bánh mì rồi kéo vào trong game, đặt lên đĩa ăn kiểu Tây, cầm dao nĩa chia sẻ với Salanca.
Một miếng bánh mì nhỏ trong thế giới của tụi nó to như con gà tây, có thể ăn được rất lâu.
"Đã có thể chuyển đổi vật phẩm thực tế thành dữ liệu kéo vào game rồi ạ?" Úc Ngạn khá ngạc nhiên.
"Đúng vậy, nên chị phải cố gắng thêm." Nặc Lan liếm những mẩu vụn bánh mì trên đầu ngón tay, bắt đầu một trận đấu xếp hạng để rèn luyện kỹ năng.
Thực tế, chẳng mấy chốc cô đã cãi nhau với đồng đội, người ta mới gõ một dòng, Nặc Lan đã gõ được mười dòng, đối phương hoàn toàn không thể cãi lại.
Chỉ mong cô đang luyện tập đúng hướng.
"Ờm, ông Lệ." Úc Ngạn ngập ngừng. Nếu phòng ảo không thay đổi kết cục cuối cùng, thì có lẽ trong hiện thực, ông Lệ cũng từng nhận được thư mời và lên du thuyền, sớm đã chôn vùi trong âm mưu của Phương Tín rồi.
"Hử?" Nặc Lan ngẩng mặt lên, mái tóc dài khẽ rung theo, "Gì cơ?"
"Em đã gặp ông Lệ, sư huynh của chị trong phòng ảo, lấy thư mời du thuyền của ông ấy mới lên thuyền được. Nếu tất cả những điều này đều là ảo ảnh, có lẽ ông ấy cũng đã chết rồi." Khuyết điểm lớn nhất của việc thiếu khả năng đồng cảm là không biết cách nói khéo léo về cái chết.
"Bốn năm trước ông ấy sống trong một con hẻm cũ ở thành phố Hồng Ly, em dẫn chị đi tìm ông ấy nhé?"
Nặc Lan đờ đẫn đứng lên, ngón tay lạnh như băng vẫn run rẩy không ngừng.
Đêm qua tuyết rơi suốt đêm, tuyết tích tụ trên đường bị bánh xe nghiền thành lớp băng cứng, đi một bước trượt hai bước.
Cư dân thường trú của thành phố Hồng Ly đã di cư gần hết, trung tâm thành phố bây giờ vắng lặng, huống chi là con hẻm cũ mùa đông thì lạnh lẽo, mùa hè thì nóng nực này. Dọc con ngõ là một dãy nhà cấp bốn trống trơn hết sức yên tĩnh, rõ ràng đã bị bỏ hoang từ lâu.
Nặc Lan dẫm lên lớp tuyết dày đi vào bên trong tìm kiếm, đầu mũi đỏ ửng vì lạnh, nét buồn bã ẩn hiện trên khuôn mặt cô, Úc Ngạn thấy hơi hối hận vì đã nói ra bí mật này, biết thế y nên đến đây thăm dò trước, đáng tiếc y không có người thân, thực sự vô cảm với nỗi đau mất đi họ.
Đi sâu hơn vào trong, tuyết dưới chân bỗng trở nên mỏng hơn, mặt đất lát đá được quét dọn sạch sẽ, chiếc chổi to làm bằng cành vàng dựa vào tường.
Trước hiên ngôi nhà trệt nhỏ treo một đôi giày trượt băng, hai chiếc đèn lồng màu đỏ được làm thủ công móc bên cửa sổ, đèn trong nhà vẫn đang bật sáng.
Nặc Lan bước nhanh đến trước cửa, vỗ vào tấm cửa sắt màu nâu đã rỉ sét: "Có ai ở nhà không?"
Bên trong cửa vang lên tiếng dép kéo lê trên mặt đất, một người đàn ông trung niên mở cửa, ông mặc chiếc áo bông dày, trong tay ôm một con mèo mun lười biếng.
Úc Ngạn lập tức nhận ra đó là con mèo hoang ông Lệ hay cho ăn.
Ông Lệ nhìn thấy Nặc Lan, ngây người một lúc, tháo kính tròn ra lau rồi đeo lại.
Đôi huynh muội xa cách nhiều năm gặp lại, không tránh khỏi ôm nhau khóc nức nở một lúc.
Úc Ngạn ngồi xổm trên mặt đất, chơi với con mèo mun to lớn cũng bị bỏ quên ở một góc, tính cách con mèo này rất xấu, không cho ai chạm vào bụng nó, nhưng Úc Ngạn cứ nhất quyết muốn chạm, cuối cùng cả hai lao vào một trận ẩu đả.
"Cậu nhóc đằng kia," Ông Lệ vẫy tay với Úc Ngạn, "Đừng tưởng tôi đây già thì mắt mờ, bốn năm trước cậu còn đến nhà tôi bái sư học nghệ, Tiểu Ngạn, phải không?"
"Ông còn nhớ cháu à?" Úc Ngạn ngẩng mặt lên.
"Sao lại không nhớ, thằng nhóc đập phá sòng bạc, chặt ba ngón tay của con nợ bắt tôi phải dạy vài chiêu, làm sao mà quên được."
Thì ra là nhớ Tiểu Ngạn, còn mình chắc chưa từng xuất hiện trước mặt ông ấy.
"Du khách lên du thuyền Muses đều chết hết ở đó, sao ông lại còn sống?"
"Hầy." Ông Lệ sờ cằm lổm lổm nhổm râu, "Ý trời, mệnh của Lệ mỗ vẫn chưa tận. Hôm lên thuyền, tôi tìm mãi cũng không thấy thư mời, cuối cùng cậu đoán xem, con mèo nghịch ngợm này tha lên nóc nhà, đợi đến khi tôi lấy được thư mời chạy ra bến cảng, thuyền đã rời bến, không kịp nữa rồi."
"Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tin du thuyền chìm do đâm phải đá ngầm, hóa ra là nó cứu tôi. Không uổng công ngày nào cũng cho nó ăn, tôi hết cách, đành rước nó về nhà cung phụng như tổ tông, chúng tôi một già một trẻ làm bạn với nhau vậy." Ông Lệ cười lớn.
Úc Ngạn nhìn con mèo mun lớn mặt hung dữ bên cạnh, thì ra là công lao của nó. Cũng không tệ lắm.
Nặc Lan bước tới, đôi mắt đỏ hoe nhìn Úc Ngạn.
"Ò, không cần cảm ơn." Úc Ngạn nhìn cô, cảm thấy có điềm chẳng lành, liền quay người bỏ chạy, nhưng y lập tức bị một đôi tay kéo lại ôm chặt, Nặc Lan là người tập võ, vừa khóc lóc như mưa vừa siết chặt đến mức khiến Úc Ngạn suýt nôn cả bữa sáng ra ngoài.
"Chị Tiểu Lan, nếu chị nhất định muốn cảm ơn em thì đưa em đi gặp Kỷ Niên, được không? Ung Trịnh và Nguyễn Tiểu Ly coi em như kẻ thù, chắc sẽ không cho em lại gần cậu ấy."
-
Chương 121. Tiệm tạp hóa
Trong phòng bệnh, Kỷ Niên nằm thẳng trên một chiếc giường đơn, ga trải giường trắng tinh toát ra mùi thuốc khử trùng.
Kể từ khi phòng ảo Vua trò chơi kết thúc, não Kỷ Niên bị tổn thương nặng hôn mê đã gần nửa tháng, trên người cắm đầy ống và thiết bị giám sát, dựa vào truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống.
Chị gái cậu thường xuyên đến thăm, thỉnh thoảng lại gục đầu bên giường bệnh lén rơi nước mắt, chỉ là cô không hề hay biết Kỷ Niên đã đánh đổi bằng chính việc trở thành người thực vật để đạt được thỏa thuận với ông chủ, đổi lại gia đình cậu sẽ được sống an nhàn suốt quãng đời còn lại, và được Underground bảo vệ vĩnh viễn.
Cửa sổ nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh đóng khung hình dáng gầy gò của Kỷ Niên, bên ngoài có mấy thực tập sinh ló đầu vào nhìn trộm, thì thầm tranh cãi trong hành lang yên ắng của bệnh viện.
Úc Ngạn và Nặc Lan đứng một bên muốn vào trong, còn hai người khác thì chắn trước cửa, yêu cầu giải thích rõ lý do đến.
Thực tập sinh Tổ Kỹ Thuật An Toàn Ung Trịnh là người có ác cảm lớn nhất với Úc Ngạn, vì trong bài kiểm tra thực lực, Úc Ngạn đã lợi dụng hắn và Kỷ Niên để kiếm điểm, sau đó đẩy cả hai vào giếng loại bỏ, thu hoạch trọn điểm số của họ, khiến Ung Trịnh hoàn toàn mất niềm tin vào nhân cách của y.
Hơn nữa Ung Trịnh và thực tập sinh Tổ Cấp Cứu Chữa Bệnh Nguyễn Tiểu Ly không hề tham gia phòng ảo Vua Trò Chơi, không cùng trải qua hoạn nạn sống chết, vì vậy họ luôn có nhiều lời bàn tán về nguyên nhân khiến Kỷ Niên bị thương và hôn mê, cho rằng Úc Ngạn không thể thoát khỏi liên quan.
Nguyễn Tiểu Ly luôn thực tập tại bệnh viện trực thuộc Underground, khi phát hiện Úc Ngạn lén lút theo sau Nặc Lan vào sảnh bệnh viện, cô lập tức gọi điện báo cho Ung Trịnh.
"Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi yên tĩnh một mình." Nền tảng giáo dục gia đình tốt khiến Nguyễn Tiểu Ly luôn giữ được giọng điệu chuẩn mực và bình tĩnh, cô ra lệnh yêu cầu Úc Ngạn rời đi.
Ung Trịnh thì không giữ được vẻ hòa nhã như vậy, thẳng thắn nói rõ với Úc Ngạn: "Không lý do gì mà tự dưng đến thăm bệnh, tôi thấy cậu cũng chẳng tử tế gì đâu, có phải lại nghĩ ra ý tưởng nào đó, cần dùng người sống để thử nghiệm phải không?"
Úc Ngạn cau mày, nhưng điều khiến y bực là vì Ung Trịnh đã đoán trúng thật.
"Nếu cậu nhất định muốn vào, thì mang giấy phê duyệt của Tổ trưởng Chiêu đến đây, nhỡ có chuyện gì xảy ra, tôi cũng phải có lời giải thích với chị Kỷ Niên." Nguyễn Tiểu Ly nói.
Thấy họ hiểu lầm Úc Ngạn quá sâu, Nặc Lan không nhịn được mà lên tiếng bênh vực: "Cậu cố ý gây khó dễ đấy à? Thăm người bệnh thôi mà cũng cần phê duyệt? Có làm gì đâu, cần gì phải bày thái độ này thế?"
Ba người nhỏ giọng tranh cãi không dứt ngoài hành lang, Úc Ngạn bất ngờ giơ tay lên, một luồng ánh sáng vàng nhạt toát ra từ kẽ tay đang khép hờ, sau khi nhìn rõ thứ y đang nắm trong tay, cả ba lập tức im bặt.
"Vàng cấp một..." Mắt Ung Trịnh sáng lên, chỉ cần nhìn thấy vầng sáng nhạt màu vàng vỏ trứng đã nhận ra cấp bậc của dị hạch, dị hạch màu vàng rất hiếm trên thị trường, cơ bản chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá.
"Hạch nghề nghiệp vàng cấp một – Kỹ Sư Máy Móc Tinh Vi, tôi lấy được khi phá giải phòng ảo Bệnh Viện Huyện Cổ." Úc Ngạn mở tay ra, viên dị hạch màu vàng vỏ trứng nằm trên lòng bàn tay y, bề mặt khắc hình một bàn tay cầm thị kính thu nhỏ. "Não Kỷ Niên bị tổn thương, có lẽ đây là cơ hội để trở thành vật dẫn, không bằng cố đấm ăn xôi?"
Nguyễn Tiểu Ly cảnh giác nói: "Gia đình cậu ấy không đủ khả năng chi trả cho viên hạch này."
"Chờ cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ nói chuyện giá cả riêng, nếu cậu ấy không có thiên phú máy móc, không gắn kết được thì trả lại tôi." Úc Ngạn tùy tiện ném đi, hạch vàng vẽ ra một đường parabol trên không, Ung Trịnh luống cuống bắt lấy, thở phào nhẹ nhõm.
Đây là dị hạch cấp vàng, thứ đáng lẽ phải được bảo vệ kỹ lưỡng trong hộp mềm đặc chế, ba lớp trong ba lớp ngoài, vậy mà y lại tùy tiện ném đi, khiến Nguyễn Tiểu Ly suýt nữa thì kêu lên kinh ngạc.
"Cậu thật sự tốt bụng đến vậy sao?" Ung Trịnh nửa tin nửa ngờ, nhưng khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng Úc Ngạn nghênh ngang rời đi, hắn cẩn thận bưng lấy hạch vàng, hơi hoảng hốt: "Tiểu Ly, giờ phải làm sao?"
"Còn có thể làm sao, cậu liên lạc với chị của cậu ấy đến đây, tôi đi tìm Tổ trưởng."
*
Trên đường ra khỏi bệnh viện, Nặc Lan nhìn chằm chằm Úc Ngạn như kẻ lập dị.
"?" Úc Ngạn cũng quay lại nhìn cô.
"Cậu nghĩ gì vậy, một hạch cấp vàng trên thị trường cũng phải bán được cả trăm vạn, huống chi là hạch nghề nghiệp cấp vàng, giá phải tăng gấp đôi." Đôi khuyên tai hình xúc xắc của Nặc Lan đung đưa theo, "Cậu là nhà từ thiện à?"
"Em muốn cậu ấy nợ em một ân tình, như vậy Kỷ Niên sẽ giống như chị, mang lại nhiều lợi ích cho em."
"Ê..." Câu trả lời quá thẳng thắn, Nặc Lan giật giật khóe miệng, cạn lời không trả lời được.
Họ vừa bước ra khỏi sảnh bệnh viện thì gặp một người quen.
Gã cao gần một mét chín, thân hình vạm vỡ như một con bò, khuôn mặt chính trực thật thà, là thực tập sinh cùng Tổ Phản Ứng Nhanh với Hỏa Diễm Khuê, Ngụy Trì Dược, gã mặc áo khoác lông mỏng, kéo theo một chiếc vali đen, ôm một bó hoa ly vội vã chạy qua.
"Này, cậu đi đâu mà gấp gáp thế?" Nặc Lan gọi gã một tiếng.
Ngụy Trì Dược nghe tiếng thì dừng bước, gãi gãi sau đầu: "Chị Tiểu Lan ạ, em ghé thăm Kỷ Niên lần cuối rồi phải vội đi bắt chuyến tàu chiều, em muốn về quê tìm việc."
"Chẳng phải cậu đang tìm việc ở đây sao? Đổi ý rồi? Định bỏ chạy à?"
"Hehe, vận may không tốt..." Gã to lớn cười gượng, "Trước khi ký hợp đồng chính thức, Tổ trưởng Đoàn dẫn em đến kho dị hạch của công ty, chọn cho em toàn hạch đỏ trở lên, thậm chí còn có một viên là hạch bạc cấp một, nhưng em vô dụng quá, không gắn được viên nào cả."
"So với anh Hỏa thì em gà quá rồi, hai người nghe chưa, anh Hỏa dẫn người triệt hạ một băng nhóm buôn người đấy, bọn họ đăng dịch vụ rút hạch mù giúp người khác lên mạng, rút những hạch mù mà người khác không dám thử trên cơ thể mình rồi gửi lại, từ đó kiếm hoa hồng."
"Sau khi phát hiện dịch vụ đó trên mạng, anh Hỏa đã cải trang thành người mua xâm nhập vào băng nhóm, sau đó lần theo manh mối tìm ra hang ổ của chúng, bên trong giấu mấy chục người, bị móc mắt, chặt tứ chi, lấy nội tạng, bọn buôn người còn ép nhét đầy các loại hạch mù lên khắp người nạn nhân, sau khi kích hoạt tác dụng của hạch mù, chúng sẽ moi ra hết rồi gửi cho người mua, giống như mở ngọc trai trong vỏ sò vậy."
"Tiếp đó anh Hỏa đánh một trận lớn với bọn buôn người, cố cầm chân đến khi cảnh sát Cục Diều Hâu đến, giải cứu những thanh thiếu thiếu niên vừa bị bắt."
"Đỉnh lắm, Cục Diều Hâu còn định trao huy chương cho anh ấy nữa." Ngụy Trì Dược kể chuyện rất sinh động, vẻ mặt ngây ngô đầy tự hào, "Tiếc là em vẫn chưa thành vật dẫn, nếu cùng anh Hỏa vào hang ổ của bọn cướp thì chỉ còn nước nộp mạng thôi, nhiệm vụ vinh quang thế vậy lại chẳng tới lượt em, haizzz."
Nặc Lan nghe say sưa ngon lành, dùng khuỷu tay huých nhẹ Úc Ngạn: "Nghe chưa, chị còn tưởng chúng ta trục xuất phòng ảo đỉnh cấp đã là ghê gớm lắm rồi, ai ngờ Quả Cầu Lửa còn âm thầm trở thành đồng minh chính nghĩa luôn rồi."
Úc Ngạn không hề lắng nghe, ngẩng đầu lên quan sát Ngụy Trì Dược từ trái sang phải, tên to con này chắc chắn thường xuyên lui tới phòng tập boxing, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn gần bằng cả vòng eo của Úc Ngạn.
"Tôi có một viên hạch có thể cho cậu thử, nhưng cậu phải cho tôi chút lợi ích." Úc Ngạn lấy ra viên hạch quái dị bạc cấp – Chiến Giáp Armadillo trong Máy Phân Tích Lưu Trữ Hạch, y không nói không rằng đưa qua, Nặc Lan muốn cản cũng chẳng được.
*
Buổi tối về lại biệt thự của Chiêu Nhiên, Úc Ngạn nằm trên giường hát nghêu ngao, giơ bản kế hoạch phiên bản hai lên đọc đi đọc lại, vẽ vời đánh dấu vào các mục có tiến triển.
Một đám tay nhỏ nhàn rỗi nằm xung quanh y trên giường, chen chúc bên cạnh Úc Ngạn, thay phiên nhau xoa bụng, vuốt tóc y.
Cất bản kế hoạch đi, Úc Ngạn cầm điện thoại nhắn tin cho Chiêu Nhiên: "Đang làm gì thế?"
Chiêu Nhiên trả lời rất nhanh: "Đang ngồi không lãnh lương."
Úc Ngạn: "Không có việc gì thì về nhà ngủ với em."
Boss: "Từ trước tới nay anh làm ca đêm mà, gọi điện thoại nói chuyện với em được không, em để điện thoại bên gối."
Úc Ngạn: "Không được, em muốn làm tình, anh không về em sẽ tùy tiện chọn một bàn tay để giúp em."
Boss: "[Cười] Anh có thể điều khiển và cảm nhận từ bất kỳ bàn tay nào."
Úc Ngạn: "Không tin." Rồi tiện tay cầm lấy một bàn tay gần mình nhất.
Mười mấy giây sau.
Boss: "Đừng liếm nữa, ông trời con."
Úc Ngạn: "Thật sự cảm nhận được à."
Bàn tay bị Úc Ngạn ôm lấy liếm láp đột nhiên mạnh lên, dễ dàng thoát khỏi y rồi lật ngược lại giữ chặt cổ Úc Ngạn, đè y xuống gối.
Bàn tay được Chiêu Nhiên điều khiển trở nên đầy quyền kiểm soát, vuốt dọc theo cột sống xuống đến xương cụt Úc Ngạn, cho đến khi ngón tay hoàn toàn đi vào.
Úc Ngạn chỉ có thể cắn môi nhắn tin cho Chiêu Nhiên: "Đồ, quái, vật, già,"
Boss: "Nghe không hay, đổi cái khác."
Úc Ngạn bướng bỉnh chịu đựng gần mười phút, cuối cùng nước mắt lưng tròng nhắn cho Chiêu Nhiên: "Ông xã, em sắp chết rồi."
Boss: "[Xoa đầu][Cười] Ngủ sớm đi, sáng mai tan ca anh sẽ mang đồ ăn ngon về cho em."
Y chui vào chăn trùm kín đầu, tay chân rũ rượi nằm nghiêng một bên, mơ màng nghỉ ngơi. Làm một phát trước khi ngủ thật là sảng khoái, giấc ngủ chất lượng bắt đầu từ giây phút này.
Leng keng — Leng keng — Tiếng chuông tay vang lên trong trẻo từ xa lại gần, sau đó có người gõ cửa cốc cốc ngoài cửa lớn.
Úc Ngạn giật mình tỉnh dậy, trở mình bò dậy khỏi giường, tim đập nhanh. Y cầm điện thoại lên xem giờ, vừa đúng mười hai giờ đêm thứ Năm.
Khó khăn lắm mới ngủ sớm được một lần, giờ lại phải dậy đi mua sắm, Úc Ngạn buồn ngủ mặc thêm áo khoác, xỏ dép lê đi mở cửa.
Thương Nhân Nửa Đêm với khuôn mặt trắng bệch, hai má đỏ ửng giờ chẳng còn dọa nổi Úc Ngạn nữa, như thường lệ ông mở áo choàng ra, cho Úc Ngạn xem hàng hóa hôm nay.
"Thật sự là ông, ông Vương." Úc Ngạn mặc phong phanh, phủi lớp tuyết mỏng bay từ ngoài cửa bám lên tay áo, nhìn kỹ gương mặt của Thương Nhân Nửa Đêm, cứng đờ, không cảm xúc, nhưng đúng là ông Vương từng gặp trên du thuyền, không thể nhầm được.
Trang điểm như người chết, thì ra thật sự đã chết rồi, vậy ông ấy có tính là xác chết không nhỉ? Tại sao vẫn có thể hoạt động, là ai đang điều khiển ông ấy?
"Ông thật sự giữ hàng cho cháu này." Úc Ngạn hơi bất ngờ khi thấy ba món hàng đang rao bán, bộ đồ Ác Ma Nhỏ y thích nhưng không mua nổi vẫn còn đó, giá mười đồng tiền âm phủ cộng thêm mười vạn tiền mặt, mặc nó vào là có thể dễ dàng điều khiển một ác vật trong Tháp Nghiêng.
Tiếc là bây giờ trong túi y chỉ có đúng một đồng tiền âm phủ Chiêu Nhiên cho, và y vẫn chưa biết làm sao để kiếm thêm tiền âm phủ.
Chỉ cần mở cửa cho Thương Nhân Nửa Đêm thì nhất định phải mua một món đồ, bất kể có hàng hóa mình cần hay không, nếu không Thương Nhân sẽ để lại một cọc tiền giấy, cưỡng ép mua đi một món đồ gì đó trên người y, đó là quy tắc giao dịch của Thương Nhân Nửa Đêm.
Hai món còn lại đều là đồ bỏ đi, một hạch nghề nghiệp – Thợ bánh Tây, chẳng có ích gì, Úc Ngạn chọn tới chọn lui rồi mất năm nghìn đồng mua một viên hạch mù trắng cho xong chuyện.
Sau khi thanh toán xong, Thương Nhân Nửa Đêm cứng ngắc quay lưng bỏ đi.
Úc Ngạn đột nhiên nổi hứng tò mò, vội vàng mặc mũ trùm đen nhánh, xỏ giày vào lén lút theo sau Thương Nhân Nửa Đêm.
Y đã đổi sang hạch quái dị – Dơi Ma Quái mà Tiểu Ngạn cho, chỉ cần gặp nguy hiểm là có thể biến thành đàn dơi không thể bị tấn công để nhanh chóng chạy trốn.
Trên phố lớn lúc nửa đêm đã không một bóng người, ông Vương cứng đơ bước đi giữa lòng đường, Úc Ngạn rón rén theo sau ông ta.
Mỗi khi đến nửa đêm thứ Năm, tất cả các con đường hướng Nam Bắc sẽ biến thành đường chết, một số sinh vật từ các không gian không thể giải thích bằng khoa học sẽ đi qua đây, chỉ có thể đi từ Nam ra Bắc, nếu người sống đi ngược chiều sẽ lập tức bị chúng phát hiện.
Ở ngã tư đầy sương mù, một vị mặc áo choàng đen che kín từ đầu đến chân đứng im lìm giữa trung tâm, tay phải cầm một lưỡi hái dài, tay trái lắc lư chiếc chuông vàng.
Từ các ngõ hẻm dần dần bước ra mười Thương Nhân Nửa Đêm trang điểm như người chết, có người già cũng có thiếu niên trẻ tuổi, thậm chí có những đứa trẻ mới biết đi, mặc cùng một chiếc áo choàng, khuôn mặt đỏ bừng, đi từ đầu phố phía Nam về phía Bắc tụ tập, yên lặng xếp thành hàng sau lưng người cầm lưỡi hái.
Người cầm lưỡi hái hô lên một tiếng, tiến lên phía trước. Tất cả Thương Nhân Nửa Đêm đều theo sau. Giọng nói nghe có vẻ là một người đàn ông rất trẻ.
Úc Ngạn tò mò muốn chết, đội mũ trùm lên, chen vào cuối hàng, bắt chước dáng đi của lũ xác sống, lắc tới lắc lui quên cả trời đất.
Đi theo mãi, cuối cùng hàng dài ấy dừng lại trước một cửa hàng âm u, biển treo trên siêu thị mini phía trên viết "Tiệm tạp hóa anh Viên".
Úc Ngạn cẩn thận móc điện thoại ra, chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, nhắn tin cho Chiêu Nhiên: "Chiêu Nhiên Chiêu Nhiên, em tìm được tổng kho của bọn họ rồi nè."
Y còn đang hí hửng, ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện người cầm lưỡi hái đang chỉ vào hàng ngũ xác sống để đếm số.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip