Quyển 5 - C122. Viên Minh Hạo + C123. Toan tính nhỏ của anh Viên

Chương 122. Viên Minh Hạo

Người đàn ông cầm lưỡi hái dẫn dắt những Thương Nhân Nửa Đêm xoay người, lần lượt đếm số người trong hàng ngũ xác sống. Hắn mặc chiếc áo choàng trùm kín đầu, đeo mặt nạ bạc phẳng không khoét lỗ mắt, bề mặt khắc những hoa văn đồ đằng cổ xưa đầy thần bí.

Một cơn gió lạnh thổi qua, tà áo đen dài bị thổi tung lên, thế mà người đó không có hai chân, thậm chí bàn tay cầm cán lưỡi hái cũng giấu trong áo choàng, không lộ ra chút da thịt nào.

Hắn trông không giống người sống, mà giống một hồn ma, thậm chí chỉ như một bộ quần áo tự mình cử động.

Hắn vung lưỡi hái dài, mỗi lần bổ lưỡi hái vào khoảng trống giữa hai người phía trước và phía sau, theo thứ tự đưa các Thương Nhân Nửa Đêm vào trong tiệm, đóng vai trò như một cổng an ninh.

Nhóm Thương Nhân Nửa Đêm được người đàn ông cầm lưỡi hái đưa vào bức tường phía cực Bắc, bức tường ấy trông chẳng khác nào dãy ngăn kéo nhà xác trong bệnh viện Huyện Cổ, đám xác sống lần lượt tìm tới cửa mang số của mình rồi nằm vào nghỉ ngơi.

Thấy số lượng xác chết xếp hàng phía trước ngày càng ít đi, Úc Ngạn nhanh trí, lách mình chen hàng lên trước ông Vương.

Không ngờ, người đàn ông cầm lưỡi hái thật sự không phát hiện ra điều bất thường, để Úc Ngạn trót lọt vào trong, bên ngoài chỉ còn lại ông cụ Vương đứng ngơ ngác giữa gió, đầu đầy dấu chấm hỏi, còn người đàn ông cầm lưỡi hái thì khó hiểu kiểm tra lại danh tính của ông.

"Wow." Úc Ngạn vừa bước qua cửa đã tò mò nhìn đông ngó tây, đi một vòng quanh tiệm, không gian bên trong tiệm tạp hóa không hề nhỏ, các dãy kệ hàng được sắp xếp gọn gàng theo từng khu vực khác nhau, quy mô chẳng khác gì một siêu thị mini.

Trên các kệ hàng gần cửa sổ kính bày đầy các chậu cây kỳ lạ, cây bắt ruồi phát sáng màu tím đung đưa theo điệu nhạc trong tiệm, chúng há miệng để lộ những chiếc răng như sợi râu trong không trung, chộp bắt những côn trùng bay ngang qua, mô tả sản phẩm cho biết nó tên là đèn bắt muỗi, có thể đặt ở đầu giường, vừa chiếu sáng vừa tiêu diệt côn trùng trong nhà, thậm chí cả gián, nhưng nó sẽ ợ hơi rất to, nên không khuyến khúc người ngủ nông sử dụng.

Úc Ngạn lấy trong túi ra một viên kẹo dẻo hình trái tim cho nó ăn, cây bắt ruồi nhanh chóng khép lại, cố gắng nhai, nhưng viên kẹo quá dính, dính chặt vào miệng, khiến hàm trên và hàm dưới của cây bắt ruồi cứ kéo sợi mãi.

Luồn lách qua những khe hở giữa các kệ hàng, Úc Ngạn bước vào khu vực quần áo, những bộ trang phục kỳ lạ treo trong các tủ kính cao, không phải loại trang phục thông thường bán trong trung tâm thương mại, mà giống như mũ trùm đen nhánh Úc Ngạn đang mặc, hay bộ váy dealer màu xanh của Nặc Lan, đều có thể mang lại cho người mặc một số thuộc tính bổ trợ.

Phía dưới là khu vực bán các phụ kiện thời trang, trên đó gắn những dị hạch cấp bậc khác nhau. Ví dụ như gậy baton của quý ông, giúp người dùng luôn giữ được sự thanh lịch và không bao giờ bị ngã, túi xách tay của quý bà có dung tích lớn gấp mười lần so với kích thước bên ngoài, dù vải ren có thể xua đuổi mưa trong phạm vi một mét vuông, hay cây vĩ cầm sẽ gọi chim đến khi chơi nhạc.

Đi về phía bên phải, trong tủ trưng bày trang sức là một hàng các hạch mù trắng, một số viên có hình dáng tròn trịa, bề mặt nhẵn bóng như ngọc trai phản chiếu ánh sáng ngũ sắc, cũng có những viên có hình thù kỳ dị như ngọc trai Baroque.

Rời khỏi khu vực tiêu dùng cao cấp, ngay tầm tay là rất nhiều sản phẩm thiết yếu không thật sự cần thiết cho cuộc sống, một số nguyên liệu thực phẩm có tên rất lạ, chẳng hạn như bột hỗn hợp bào tử nấm Pana, và mứt quả màu xanh lá có thành phần chính là quả mọng nước.

Trong quán tạp hóa có đủ mọi thứ, thậm chí còn có kệ hàng dành cho vật nuôi, từ tấm cào móng cho mèo đến ổ cho chó con, còn có cả thức ăn dành cho thú cưng dị thể, chẳng hạn như bánh mì bọ cạp Doku và táo vàng.

Táo vàng có bề ngoài lấp lánh như vàng phản quang, giới thiệu là mồi câu rồng, trông rất ngon mắt.

Úc Ngạn lang thang trong cửa hàng kỳ diệu mà y chưa từng đặt chân tới, men theo con đường nhỏ giữa các kệ hàng, từ từ bị dẫn dắt đến gần quầy thu ngân.

Y dừng lại, trốn sau kệ hàng len lén quan sát, sau quầy thu ngân là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ đang nằm nghỉ, hai chân gác lên bàn, nửa thân trên cuộn mình trong chiếc áo khoác lông vũ trên ghế dựa, khuôn mặt bị che khuất bởi một tờ báo, cánh tay rám nắng đầy cơ bắp đặt hờ trên bụng ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng ngáy khò khò.

"Chủ cửa hàng?" Úc Ngạn rón rén lùi lại sau kệ hàng, ánh mắt hướng về bức tường ngăn kéo đựng xác mà những Thương Nhân Nửa Đêm đang nghỉ ngơi, lưỡi hái mặc áo choàng đen đang ngồi bên một ngăn kéo, ôm một quyển sách kể chuyện cho cô bé xác chết.

Đi vòng ra phía mà họ không thể nhìn thấy, Úc Ngạn bị một máy bán vé tự động thu hút, y mò mẫm trên màn hình điện tử một lúc thì phát hiện ra chiếc máy này đang bán vé tàu.

Hiện chỉ có vé của chuyến tàu K88M12 đang được bán, điểm khởi hành là [Quán tạp hóa anh Viên], ga cuối là [Thành phố Bosai], và còn tám tiếng nữa tàu mới xuất phát.

Thứ tự số hiệu của chuyến tàu này! Úc Ngạn chợt nhớ ra, trong phòng ảo Vua trò chơi, lúc rơi xuống vực, y đã bám vào chuyến tàu đi về thị trấn Nhật Ngự, chuyến tàu đó mang số hiệu K88M88, cũng là chuyến tàu mà Chiêu Nhiên đã đi từ quê nhà đến thành phố Hồng Ly.

Trong nhật ký tháng 1 năm M022 của mình cũng đã từng đề cập tới, "Tôi đã tìm ra con đường tắt đi vào Thế Giới Mới, có thể vào từ "cửa chính", hoặc cũng có thể đi bằng một số phương tiện đặc biệt để đến đó."

Phương tiện đặc biệt ấy, có lẽ chính là đoàn tàu này — chuyến tàu đi qua đi lại giữa hai thế giới.

[Xác nhận mua vé khứ hồi cho chuyến tàu này, xin hãy bỏ tiền vào khe bên phải]

[Giá vé: 1 đồng tiền âm phủ ]

Cuối cùng cũng có thể đến thăm thế giới mà Chiêu Nhiên sống rồi! Úc Ngạn hồi hộp lau mồ hôi trong lòng bàn tay, may mà lúc Chiêu Nhiên đặt cọc bộ đồ ác ma nhỏ đã đưa cho mình một đồng tiền âm phủ.

"Em xin lỗi, nhưng em thật sự rất cần tấm vé này..." Úc Ngạn lấy từ túi trong của mũ trùm đen nhánh ra đồng xu bạc quý giá, nhét vào khe nhận tiền, một tiếng leng keng giòn giã vang lên.

Nhưng âm thanh in vé trong không gian yên tĩnh của cửa hàng lại đặc biệt chói tai, Úc Ngạn sốt ruột chờ chiếc máy chậm chạp in xong vé, đồng thời len lén liếc về phía ngăn kéo chứa xác, người đàn ông cầm lưỡi hái vừa mới kể chuyện cho cô bé xác chết, giờ đã biến mất.

Một bóng đen lướt ngang tai Úc Ngạn, y chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, thậm chí không dám quay đầu lại, chụp lấy tấm vé rồi lao thẳng ra cửa hàng.

Lưỡi hái sắc bén lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, mang theo luồng gió âm u chém thẳng vào lưng Úc Ngạn ——

"Chạy đi đâu, lại đây nào."

Chiếc lưỡi liềm dài móc vào áo choàng của Úc Ngạn, nhấc bổng y lên, hai chân lơ lửng giữa không trung.

Chủ cửa hàng vừa mới ngủ ngáy o o sau quầy thu ngân xuất hiện ngay bên cạnh Úc Ngạn, hắn quàng chiếc lưỡi hái qua cổ, hai tay đặt lên hai bên, nghiêng đầu nhìn Úc Ngạn đang đang vùng vẫy trong không trung, nở nụ cười nham hiểm.

Người đàn ông này khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đầu cắt ngắn gọn, hai bên thái dương còn cạo thành hai đường hoa văn cá tính, làn da rám nắng khỏe khoắn, mặc áo ba lỗ rằn ri đã bạc màu cùng quần công nhân, đôi tay đầy vết chai do súng đạn, gương mặt mang nét lưu manh pha chút dịu dàng.

Hắn lè lưỡi, trên lưỡi có gắn một dị hạch màu vàng óng, hoa văn dị hạch hình lưỡi hái, hạch nghề nghiệp – Vô Thường.

"Sao cậu vào được đây?" Viên Minh Hạo chống lưỡi hái xuống đất, tiện tay tóm lấy gã đàn ông áo choàng đen đang lượn quanh bên cạnh, giật mạnh chiếc áo choàng Thần Chết khoác lên người để giữ ấm, thì ra gã lưỡi hái mang mặt nạ chỉ là một chiếc áo choàng biết cử động, còn chiếc mặt nạ kia chỉ dùng để phát ghi âm, tiện cho việc triệu tập các Thương Nhân Nửa Đêm bị lạc đường.

Úc Ngạn bị treo trên trên đầu lưỡi hái, chiếc dây chuyền đồ đằng con mắt đeo trên cổ lộ ra ngoài.

"Ồ?" Viên Minh Hạo túm lấy mặt dây chuyền Mắt Dịch Chuyển đang đong đưa, quan sát Úc Ngạn từ trên xuống dưới, "Cậu chính là đứa trẻ đã khiến em trai Cáp Bạch mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo đây mà."

Đôi mắt của Cáp Bạch có thể nhìn thấu mọi lớp sương mù của thế gian, nếu không có món đồ này, y tuyệt đối không thể theo kịp hàng ngũ của Thương Nhân Nửa Đêm được.

Hạch quái dị – Dơi Ma Quái trong mắt trái Úc Ngạn chớp sáng, cơ thể y lập tức hóa thành một đàn dơi bay tán loạn, đàn dơi hỗn loạn ấy lại tụ hợp trên mặt đất, cô đặc thành một bóng người trong làn sương đen, Úc Ngạn xuất hiện lần nữa, vỗ vỗ lớp bụi dính trên người.

"Anh là chủ tiệm à?" Úc Ngạn giơ tấm vé tàu màu hồng vừa mới in ra cho hắn xem, "Tôi tới đây mua đồ."

Viên Minh Hạo kéo một chiếc ghế tới, vắt chân ngồi lên, uể oải tựa người lên lưng ghế, cố ý dọa đứa trẻ trước mặt: "Người sống đã vào đây thì không ra được đâu, ở lại đây làm việc cho tôi đi, trừ phi..."

Mắt Úc Ngạn sáng lên: "Được thôi, ở đây trả lương bằng tiền âm phủ đúng không?"

Viên Minh Hạo: "... Trừ phi gọi người nhà tới đón..."

Úc Ngạn: "Không cần, tôi ở lại đây kiếm đủ mười đồng tiền âm phủ rồi đi."

"..." Viên Minh Hạo bặm môi, im lặng bấm điện thoại, gọi cho một số liên lạc được lưu dưới cái tên "Bạch Bạch".

Chuông đổ rất lâu bên kia mới bắt máy, giọng Cáp Bạch ngái ngủ: "Nói."

Viên Minh Hạo: "Tiểu Úc Ngạn đang ở chỗ em, anh đến đón cậu ấy đi."

Cáp Bạch: "Tặng cậu đấy." rồi cúp máy.

Viên Minh Hạo kiên trì gọi lại: "Này, anh không đến đón cậu ấy thì em sẽ cho cậu ấy ngủ trong ngăn kéo xác đấy?"

Cáp Bạch bực bội nói: "Cậu ta đi lạc mà cậu gọi cho tôi làm gì? Cậu ta không biết tự tìm Chiêu Nhiên à?"

Viên Minh Hạo ôm chặt Úc Ngạn, bịt miệng y lại: "Cậu ấy nói em trai anh không mang điện thoại, cậu ấy bị chó hoang dị thể cắn, gãy chân, gãy cả hai chân, sắp chết đến nơi rồi."

Úc Ngạn bị bịt kín miệng, không thể lên tiếng: "???"

Viên Minh Hạo che microphone, thấp giọng đe dọa Úc Ngạn: "Cho dù cậu có mua được vé cũng không tự đi nổi đến nhà ga đâu, trừ khi tôi lái xe ba bánh chở cậu đi, cậu suy nghĩ cho kỹ."

"." Úc Ngạn đổi mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức hét lên thảm thiết vào điện thoại.

"Không nói nữa, em phải cầm máu cho cậu ấy, anh mau đến đi." Viên Minh Hạo vội vàng cúp máy, đắc ý ngả người lên lưng ghế.

Mắt Dịch Chuyển đeo trên cổ Úc Ngạn khẽ lóe sáng, ở tâm con ngươi xoáy lên một vòng xoáy đen, bức tường bên cạnh kệ hàng cũng đồng thời cộng hưởng, từ một điểm bắt đầu xoáy ra một vòng xoáy đen sẫm, dần dần hình thành một con mắt đen sâu không đáy trên bề mặt tường.

Cáp Bạch mặc đồ ngủ bước ra từ trong, mái tóc xoăn trắng rối bời, chân trần xỏ vào đôi dép lông thỏ, ngáp dài rảo bước vào cửa tiệm, lúc trông thấy Úc Ngạn vẫn bình an vô sự đứng dưới đất, anh ta liền lườm một cái rồi quay người định bỏ đi.

Nhưng Viên Minh Hạo đã nhanh tay đẩy giá hàng chắn trước bức tường có vòng xoáy Mắt Dịch Chuyển.

"Lại giở trò này." Cáp Bạch cố nhịn cơn tức, quay người định ra bằng cửa chính, nhưng cửa chính đã bị khóa trái từ trước. "Cậu muốn làm gì?"

"Hôm nay em mới tải một bộ phim khoa học viễn tưởng, anh có muốn coi chung không?" Viên Minh Hạo dựa lưng vào kệ hàng cười hỏi. Thực ra dị thể không bao giờ có thể chống lại mệnh lệnh của người khế ước, nhưng Viên Minh Hạo chưa từng ra lệnh ép buộc Cáp Bạch.

"Chỉ vì chuyện này thôi à." Cáp Bạch không thể làm gì với tên kiêu binh mặt dày này, nên liền quay đầu trút giận lên Úc Ngạn, túm lấy cổ áo y, lạnh lùng nói: "Cậu cũng hùa theo cậu ta diễn trò với tôi à?"

Úc Ngạn như thể không nghe thấy câu hỏi đó, y chỉ quay đầu, lục trong túi áo lấy ra một tờ hợp đồng thực tập chuyển thành chính thức đã được gấp rất nhỏ, đưa cho Cáp Bạch.

"Anh bảo em phải đứng vững ở Underground rồi mới tới gặp anh, giờ em mang chút tiến triển tới cho anh xem đây, anh hai."

-

Chương 123. Toan tính nhỏ của anh Viên

Cơn giận trong lòng lúc mới đến không hiểu sao đã vơi đi một nửa, anh ta cầm lấy tờ hợp đồng chuyển chính thức nhăn nhúm rồi liếc nhìn: "Không chuyển chính được mới là đồ bỏ... Lại còn phá giải được phòng ảo du thuyền Muses? Cậu đúng là liều lĩnh."

"Du thuyền Muses, phòng ảo đỉnh cấp đấy, cũng khá." Viên Minh Hạo nằm sấp lên lưng ghế, hỗ trợ Úc Ngạn trong liên minh tạm thời.

Cáp Bạch ném trả lại hợp đồng chuyển chính thức cho Úc Ngạn: "Bù lại đổi được một dị thể đỉnh cấp, có cả khối người sẵn sàng liều mạng vì chuyện đó, những gì cậu làm được chẳng có gì đặc biệt trong mắt tôi hết."

"Không liên quan đến việc anh ấy mạnh hay yếu." Úc Ngạn nhíu mày, nhẹ nhàng biện minh, "Dù sao em chỉ cần anh ấy, nếu là một dị thể chó con thì càng tốt." Đạp nhẹ một cái là có thể khế ước, sau đó cùng nhau đi vòng quanh thế giới, tuyệt vời biết bao.

Viên Minh Hạo cười tươi giơ ngón cái lên với y: "Này, anh hùng nghĩ giống nhau, tôi cũng nghĩ thế đấy." Vừa nói dứt lời thì bị Cáp Bạch lườm một cái.

Cáp Bạch cười khẩy khinh bỉ, cúi nửa người xuống nhìn vào mắt Úc Ngạn: "Vậy cậu thích em ấy ở điểm nào?"

Úc Ngạn mím môi, bị người lạ vượt qua khoảng cách an toàn khiến y rất khó chịu, há miệng nhưng không biết nói gì, suy nghĩ một hồi lâu, y quyết định bỏ cuộc nhắm mắt nói bừa: "Trắng trẻo, dáng đẹp, người gặp người yêu, đẹp trai dịu dàng, ngốc nghếch, kỹ năng tốt, em thích lên giường với anh ấy, em vui vẻ, em muốn kết hôn với anh ấy, sinh một quả bóng quái vật nhỏ rồi gửi đến nhà anh để nhận tiền mừng tuổi."

Những lời nói linh tinh như một cú đấm khiến Cáp Bạch choáng váng, nụ cười lạnh cứng đờ trên mặt, sắc mặt thay đổi từ xanh sang trắng, còn Viên Minh Hạo thì cười ngặt nghẽo ở bên cạnh.

Một lúc sau, ánh mắt Cáp Bạch nhìn Úc Ngạn mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng anh ta cũng chịu nghiêm túc đối thoại với Úc Ngạn, lấy điện thoại trong túi áo ngủ ra, tìm kiếm một số hình ảnh trên mạng rồi giơ lên trước mắt Úc Ngạn.

Đó là những bức ảnh của con người sau khi bị bỏng nặng, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng với những vết sẹo méo mó, cơ thể cũng đầy những vết sẹo nông sâu khác nhau, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Cuối cùng tôi cũng biết tại sao cậu không hiểu nguyên nhân tôi ghét cậu." Cáp Bạch nói, "Trong mắt dị thể chúng tôi, em ấy bây giờ có lẽ trông giống như thế này. Trên du thuyền Muses, em ấy bị đốt cháy chỉ còn lại bộ xương, mất đi dị hạch Nhật Ngự, bây giờ gặp ánh sáng là phai màu. Với thẩm mỹ của con người thì không thể hiểu được điều đó."

Úc Ngạn nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên màn hình như bị sét đánh giữa cơn mưa rào, không động đậy.

"Tôi nhớ năm đó trên du thuyền Muses, em ấy bị Phương Tín và nhà ảo thuật Charlie Hanna ép buộc hóa kén. Vỏ kén lớn lên bao phủ toàn bộ du thuyền, nuốt chửng tất cả những người sống, cậu cũng không ngoại lệ, lẽ ra em ấy đã xé cậu thành từng mảnh nhỏ nhưng lại tự móc Vòng Quay Vĩnh Hằng lui về kỳ trưởng thành, đồng thời đổi lại một mạng cho cậu."

"Ừm, chuyện đó em biết." Viên Minh Hạo vừa nói vừa cắn hạt dưa. "Charlie dùng dị hạch nhà ảo thuật để tự thoát ra, bị thương chạy trốn về quê nhà, nhưng ông ta không phát hiện có người đặt một mắt dịch chuyển trong túi mình, Cáp Bạch đuổi theo giết chết ông ta, đồng thời có thỏa thuận miệng với gia tộc Hanna, nếu ai có ý đồ với Chiêu Nhiên hoặc đồ của cậu ấy thì sẽ phá hủy hạch nghề nghiệp – Nhà Ảo Thuật gia truyền."

Theo suy luận này, Mắt Dịch Chuyển chắc chắn do Úc Ngạn tương lai bị nhà ảo thuật tráo đổi bỏ vào, đó mới là kết cục thực sự của năm đó.

Nhưng Úc Ngạn không thể tranh luận gì thêm, trong đầu y chỉ còn lại hình ảnh ngọn lửa tái hiện trong phòng ảo du thuyền, Chiêu Nhiên tự tạo thành chiếc lồng kiên cố để bảo vệ mình, bị ngọn lửa và khói súng thiêu đốt máu thịt, chỉ còn lại bộ xương mục nát như bây giờ.

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi." Viên Minh Hạo thấy tâm trạng y không ổn liền can ngăn Cáp Bạch, làm dịu tình hình, "Không sao đâu, đừng buồn, ờ... ông Vương đâu rồi, lại đây nào, không phải ông muốn cảm ơn cậu bé này sao?"

Ở bức tường phía Bắc, một ngăn kéo đựng xác mở ra, một ông cụ có làn da trắng nhợt cứng nhắc ngồi dậy, lưng còng, chân tay không linh hoạt, bò ra khỏi ngăn kéo nghỉ ngơi, mang theo một thước dây tiến lại gần Úc Ngạn, đo kích thước cổ, vai, eo và chân của y.

Bị ba người bao vây cùng một lúc, Úc Ngạn không biết phải làm gì, đành mặc kệ ông Vương đo đạc.

"Đừng sợ, dù là người chết nhưng họ cũng sẽ không làm hại cậu. Chỉ là trong lòng họ còn điều gì đó chưa hoàn thành, nếu cứ hỏa táng hoặc chôn cất những thi thể này, họ vẫn sẽ cảm thấy thiêu đốt và mục rữa, rất đau đớn. Vì vậy tôi tập hợp họ lại đây làm việc, chờ đến khi họ buông bỏ được nỗi vướng bận trong lòng thì có thể yên nghỉ. Nguyện vọng của ông Vương là giải thoát những linh hồn bị mắc kẹt trong phòng ảo du thuyền đắm, cậu đã giúp ông ấy hoàn thành điều đó."

"Tay nghề may vá của ông ấy rất tốt, muốn làm một bộ quần áo để cảm ơn cậu, cậu cứ để ông ấy đo."

Sau khi đo xong kích thước, ông cụ Vương lấy ra một tấm da dê, viết những nguyên liệu cần thiết rồi đưa cho Úc Ngạn.

[Hạch nghề nghiệp – Nhà Ảo Thuật (tương lai)*1]

[Vỏ Ốc sóng * 100]

[Sợi Thủy Tinh Nhuộm Màu * 1]

Trừ mục đầu tiên, hai loại nguyên liệu còn lại Úc Ngạn chưa từng nghe qua.

Cáp Bạch khoanh tay chêm vào một câu: "Đều là nguyên liệu của Thế Giới Mới, làm sao cậu ta tìm được?"

"Ở bờ biển Thành phố Bosai chắc chắn sẽ tìm thấy, sáng mai em sẽ đưa cậu ấy ra ga tàu là xong."

Cáp Bạch liếc nhìn hắn: "Nếu cậu ta chết hoặc bị thương ở đó, Chiêu Nhiên không đến tìm tôi sống chết mới lạ? Cậu bớt lo chuyện người khác đi."

Cửa kính bị khóa đột nhiên vang lên tiếng gõ, bốn tiếng cốc cốc cốc cốc của đốt ngón tay gõ vào kính. Chiếc áo choàng của Viên Minh Hạo tự động bay xuống vai, lơ lửng đến trước cửa để mở khóa.

"Ồ, đông vui quá nhỉ, anh hai cũng ở đây à. Công ty không có việc gì nên em lẻn qua đây." Chiêu Nhiên mở cửa bước vào, phủi tuyết rơi trên người, "Mấy ngày nay tuyết rơi liên tục, lái xe trơn lắm."

Miệng anh thì hàn huyên với anh hai, nhưng ánh mắt chỉ lo tìm kiếm Úc Ngạn, thấy y đứng ngơ ngác, mắt đỏ hoe, lông mi ướt dính vào nhau, Chiêu Nhiên vội vàng bước tới ôm y vào lòng, hỏi Cáp Bạch: "Anh lại nói gì với em ấy thế?"

"Em đúng là bị ma ám mà." Cáp Bạch hừ nhẹ, "Anh không thể nói à?"

Chiêu Nhiên trả lời: "Không, chỉ có em mới được nói thôi."

Cáp Bạch tức đến muốn phát điên, nhưng bị Viên Minh Hạo kéo đi, hắn dùng tay trái kéo một xe đẩy hàng, chất đầy hoa quả và đồ ăn nhẹ, đặt Cáp Bạch lên xe đẩy rồi đẩy vào phòng ngủ trong, đóng cửa lại.

"Lỗi tôi," Viên Minh Hạo dựa vào cửa phòng ngủ, gãi đầu nhìn hai người, "Tôi gọi Pháo Trắng đó đến, không ngờ làm tổn thương Tiểu Úc Ngạn, hehe."

Úc Ngạn không cảm thấy tủi thân, chỉ nhớ lại hình ảnh Chiêu Nhiên bị lửa nóng thiêu đốt thì trái tim y đã run rẩy.

Khi cảm nhận đôi tay quen thuộc đặt lên vai mình, Úc Ngạn đột nhiên nhớ ra mình nên làm gì, y chui ra khỏi vòng tay Chiêu Nhiên, nhìn ông cụ Vương vừa đo kích thước cho mình, lắp bắp nói: "Cảm... ơn..."

Khó khăn lắm mới nói xong hai chữ "cảm ơn", Úc Ngạn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chiêu Nhiên ngạc nhiên, mỉm cười xoa đầu y.

"Nhưng ông ấy không nghe thấy đâu." Viên Minh Hạo đút tay vào túi bước tới, "Ông ấy đã chết rồi. Cậu có cảm ơn cũng không nhận được."

"Ồ." Hiếm khi nói được một lời cảm ơn hoàn chỉnh, thật tiếc.

"Nhưng cậu có thể mua cái này!" Viên Minh Hạo nhanh chóng lấy một xấp giấy nhớ màu cam dài trên kệ xuống, trên giấy có viết chữ "cảm ơn" bằng bút lông, "Bùa cảm ơn, chỉ cần dán lên người đối phương là họ sẽ cảm nhận được lòng biết ơn chân thành của cậu. Chỉ 499 tệ, có tới năm mươi tờ." Viên Minh Hạo lấy mã QR thanh toán ra, xoay vài lần trên ngón tay rồi đưa cho Úc Ngạn.

Chiêu Nhiên nhướng mày: "Mười tệ một tờ, anh cũng thật là..."

Ting! Tài khoản ngân hàng báo tin nhắn, đã nhận được 499 tệ. Úc Ngạn đã quét xong.

Y vội vàng xé một tờ, dán lên trán trắng bệch của ông cụ xác chết.

Ông cụ ngơ ngác vài giây, lặng lẽ giơ hai tay lên, đầu ngón tay chạm vào đỉnh đầu trọc lóc, rồi làm động tác hình trái tim khô héo với Úc Ngạn, sau đó trở về ngăn kéo của mình để tiếp tục đi ngủ.

"Trong kho có võng, tự lấy mà dùng, tiện thể khóa cửa giúp tôi." Anh Viên búng ngón tay, lùi về phòng ngủ bên trong rồi khóa cửa lại.

Cáp Bạch đang ngồi trước bàn trà nhỏ, tức giận xé một gói ốc sên xào cay, dùng tăm xiên ăn. Anh ta nghe thấy Viên Minh Hạo bước vào cũng làm như không nghe thấy.

Một tay Viên Minh Hạo mở lon bia, tay kia thuận tiện đưa cho Cáp Bạch một lon sữa, Cáp Bạch không giống em trai mình, bình thường không hay uống rượu, chỉ thích uống đồ ngọt.

"Nhất Nhất Nhị Nhị Tam Tam đã ngủ hết rồi, giờ không ai tranh đồ ăn vặt với anh đâu." Hắn nói về ba con nòng nọc nhỏ gây phiền toái.

"Không thể giận cậu ta mãi được, thôi, không liên quan gì đến tôi." Cáp Bạch liếm đầu ngón tay, "Tôi sẽ đi ngay thôi."

"Đã đến rồi thì ở lại xem phim luôn, nghe nói nội dung rất hay." Viên Minh Hạo tự ý mở máy chiếu, chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng đã tải sẵn.

Trong thế giới hậu tận thế, những người quản lý mất đi năng lượng từ dị hạch và khả năng đặc biệt, chỉ cần một con dao làm bếp thông thường cũng có thể gây ra một vụ án kinh hoàng giữa đám đông, nội dung rất mới lạ.

Cáp Bạch buồn ngủ.

Chỉ có loại phim này mới khiến anh ta buồn ngủ, vì lười đứng dậy nên Cáp Bạch đành ở lại.

Viên Minh Hạo tựa người vào đầu giường, một cánh tay dài kê dưới gáy Cáp Bạch, khẽ nghiêng đầu, len lén ngắm gương mặt say ngủ của anh ta, cổ áo ngủ rộng thùng thình trượt xuống vai, những con mắt mọc trên xương đòn và cơ thể anh ta cũng từ từ nhắm lại.

Những con mắt có thể nhìn thấu mọi sương mù trên thế gian đều khép kín, lúc này dị thể thuần trắng này hoàn toàn không còn chút phòng bị nào, bất kỳ kẻ thù nào cũng có thể dễ dàng tấn công anh.

Viên Minh Hạo thỉnh thoảng lại nhớ về cảnh tượng từng giết chết anh trong vỏ kén, từ phía sau bịt chặt đôi mắt anh, luồn tay vào vết thương đầm đìa máu thịt, lôi ra hạch đẫm máu của anh ta, để máu đỏ thẫm nhuốm bẩn màu trắng tinh khiết, anh ta thảm thiết gào khóc, những con mắt trên cơ thể trào ra những giọt lệ đỏ như máu.

Và điều duy nhất mình có thể làm, chỉ là liên tục lặp đi lặp lại bên tai anh ta: "Rất nhanh thôi, sẽ ổn ngay thôi."

Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, hắn lại không kìm được mà nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành anh đôi chút, Viên Minh Hạo nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên vầng trán đầy tóc của Cáp Bạch, sau đó nghiêng người, tựa mặt vào cổ anh, nhắm mắt lại.

Vạt áo ba lỗ bị cọ kéo lên trên bụng, đồ đằng Mắt Thần của Cáp Bạch đánh dấu trên bụng dưới của Viên Minh Hạo, từ màu đen đậm chuyển sang màu xám nhạt rồi lại thay đổi.

Đợi đến khi căn phòng hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn, con mắt ẩn dưới cổ tay của Cáp Bạch mới từ từ khép lại.


-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip