Quyển 5 - Chương 131. Sách minh họa cảnh vật
Chương 131. Sách Minh Họa Cảnh Vật
Úc Ngạn vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cầu cứu Chiêu Nhiên, nhưng tín hiệu đã hoàn toàn biến mất, thậm chí các chức năng cơ bản như chụp ảnh, quay phim hay ghi âm cũng đều bị nhiễu sóng, bây giờ điện thoại chỉ có thể dùng làm đèn pin.
Cuốn <Sách Minh Họa Cảnh Vật Thế Giới Mới> có cách ghi chép hoàn toàn khác với bách khoa toàn thư động thực vật của thế giới loài người, không hề phân chia chi tiết theo giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài, có lẽ là vì trong Thế Giới Mới này, ngay cả một hạt bụi cũng có sự sống, nên nó đã vượt khỏi phạm trù động vật hay thực vật trong nhận thức của con người, cần phải có đơn vị mới để đo lường những chủng loài mới.
Y cẩn thận đọc kỹ hai lần phần giới thiệu về Hoa Hồng Thủy Tinh, đỡ bị bỏ sót.
Hoa Hồng Thủy Tinh là một dị thể giống cái có hình dạng là loài thực vật dây leo màu xanh, thân chính tên là Dung Dung Nguyệt, sinh trưởng trên các tảng đá ngầm ven biển, bộ rễ mạnh mẽ ăn sâu vào đại dương, tạo ra các nốt rễ giàu khoáng chất lắng đọng xuống đáy biển, có tác dụng làm sạch nước và nuôi dưỡng sinh vật biển.
Thân cành có đặc tính dễ vỡ như thủy tinh, khi những sinh vật khác đến gần và chạm vào, hoa sẽ lập tức bắn ra gai nhọn để tự vệ.
Những điều tốt đẹp sẽ khiến chị vui vẻ, nghe thấy bi kịch thì sẽ uể oải suy sụp, khi du khách chạm vào nụ hoa trên cành, họ có thể bước vào giấc mộng ký ức, và thông qua hành động của mình để thay đổi ký ức đó, tuy nhiên điều này sẽ không ảnh hưởng đến quá khứ thật sự, do đó Hoa Hồng Thủy Tinh còn được gọi vui là "hoa lừa mình dối người".
Khi du khách kể cho chị nghe một câu chuyện tươi đẹp, chị ấy sẽ cung cấp phần thưởng tương ứng, dây leo sẽ mọc thành một cánh cửa tùy ý, đưa du khách đến nơi họ muốn. Cũng có người chẳng cầu mong điều gì, chỉ đến để bù đắp cho những tiếc nuối trong giấc mộng.
Chị có thể du hành đến bất kỳ ngóc ngách nào ở Thế Giới Mới, khi quả bị chim hoặc cá nuốt, chúng sẽ mang hạt giống đi gieo trồng khắp nơi, những hạt giống có vẻ ngoài như thủy tinh đó có thể bén rễ sinh chồi, nào chị ấy muốn ở lại, nơi đó sẽ mọc lên thân cây chính.
Chị có thể liên tục kéo dài cành để phân tán năng lượng của dị hạch trong cơ thể, nhờ đó kéo dài thời gian hóa kén vô tận, về mặt lý thuyết, chị ấy có thể tồn tại lâu dài mà không cần đến người khế ước.
...
Úc Ngạn đọc xong hai lần, giờ đã thuộc lòng thông tin về người chị ba của Chiêu Nhiên.
Cuối cùng y cũng thông minh hơn, đầu tiên xem qua phần ghi chép về cảnh vật của thành phố Bosai trong cuốn sách này từ đầu đến cuối, tìm kiếm các sinh vật có tên bắt đầu bằng hai chữ "Nhật Ngự", tránh lại vô tình đắc tội với mấy người thân thích còn lại.
Không ngờ, y thực sự đã tìm thấy.
Thỏ Băng Địa Cực, tên đầy đủ là Nhật Ngự Xá Xá Già, thuộc gia tộc Nhật Ngự ở Vùng Băng Địa Cực, xếp thứ sáu trong các nữ thân tộc.
Bên cạnh phần giới thiệu viết tay bằng chữ Hán ngay ngắn xinh đẹp, có một bức tranh minh họa chi tiết: một thiếu nữ tai thỏ đội mũ phù thủy nhọn, đang nằm ngủ gà ngủ gật trong bộ lông mềm mại của con thỏ khổng lồ.
"Haha! Muốn gài bẫy mình chứ gì." Biết ngay bông hoa gian xảo kia cố tình giăng bẫy chờ mình nhảy vào mà. Úc Ngạn giơ cuốn sách viết tay đã ố vàng lên, mắt nhìn qua nhìn lại hình minh họa với cô gái tai thỏ đang ngủ gật trước lò sưởi, giống y như đúc.
Cô gái đeo một cặp kính tròn to, sống mũi lấm tấm tàn nhang, trên vành mũ phù thủy rộng thùng thình vểnh ra hai cái tai thỏ lông mịn, mái tóc xoăn màu cam bông xù buộc thành hai búi, đuôi tóc buộc hai chiếc dây buộc tóc hình ngôi sao phát sáng, cả người đều cuộn tròn trong bộ lông ấm áp của thỏ khổng lồ.
Phù thủy chậm rãi vươn vai ngáp dài trong lòng thỏ, cô dụi mắt ngồi dậy, thấy có người lạ bước vào phòng thì chớp mắt vài cái.
Úc Ngạn nghĩ nhanh trong đầu chợt nảy ra một kế, định bụng thể hiện một chút, nhân tiện gây ấn tượng thật tốt trước mặt chị bảy, để được cô thỏ đánh giá cao, đợi đến khi về nhà Chiêu Nhiên chắc chắn sẽ khen ngợi mình hết lời, không chỉ vậy cô thỏ nhỏ còn sẽ nói tốt nhiều câu trước mặt anh hai, rồi anh hai sẽ dần xóa bỏ định kiến, từ đó y có thể thường xuyên tới tiệm tạp hóa anh Viên mua sắm.
"... Cuốn sách này, có bán không ạ?" Trong lòng tính toán là một chuyện, mở miệng nói ra lại là chuyện khác, y hơi lắp bắp.
Cô phù thủy nhảy bật ra khỏi thỏ, đẩy gọng kính rồi lười biếng nói: "Đương nhiên là không bán rồi, những thứ này đều là bản thảo viết tay mà tôi vất vả sưu tầm được, toàn bộ đều là bản hiếm đã tuyệt bản. Nhưng, nếu cậu giúp tôi làm chút việc, thì có thể cho phép cậu đọc tạm tại đây."
"Việc gì?" Úc Ngạn chăm chỉ đã online.
Cô phù thủy giơ tay chỉ về phía một giá sách lộn xộn bị sập, do dây leo đã khô héo, nên những quyển sách được bày giữa các nhánh cây rơi vãi khắp nơi, kèm theo đó là giấy ghi chú và sticker dính đầy mặt đất, cần được dọn dẹp lại.
"Tôi sắp phải dành chút thời gian để pha chế nước thuốc, đợi tôi quay lại, chỉ cần cậu sắp xếp lại chỗ sách này cho gọn gàng là được." Cô phù thủy tai thỏ ngáp dài, đi vào sau cánh cửa phủ đầy lá xanh, bên trong bay ra mùi thảo dược hăng hắc.
Cô không nói chuyện nhiều với Úc Ngạn, ngược lại khiến y cảm thấy nhẹ nhõm hơn, y vòng qua con thỏ khổng lồ đang gặm quả mọng nước bên cạnh lò sưởi, rồi ngồi xổm xuống bắt đầu dọn dẹp đống sách lộn xộn dưới đất.
Úc Ngạn có đôi mắt rất tinh, tư duy cũng nhanh nhạy, y có thể dễ dàng tìm thấy đúng chiếc đinh vít mình cần giữa một đống dụng cụ bừa bộn, vì thế việc thu dọn sách cũng vừa nhanh vừa chắc tay.
Những quyển sách này có đủ kiểu chữ viết khác nhau, dường như đều là tài liệu viết tay do con người để lại.
Mở một quyển <Lược sử Thủy Triều>, dòng chữ Anh viết tay kiểu hoa mỹ kèm theo những thuật ngữ chuyên ngành khiến người ta đau đầu, từ được nhắc đến nhiều nhất trong cuốn sách này là "bức xạ", trong Thế Giới Mới không tồn tại mặt trời hay mặt trăng, cũng không có ngày và đêm, vật thể duy nhất cung cấp năng lượng và ánh sáng là vòng sao quay chậm trên bầu trời.
Xem ra vòng sao lấp lánh đó không xuất phát từ những thiên thể cách hàng năm ánh sáng trong vũ trụ, mà thực chất là mảnh vỡ khoáng vật khổng lồ trôi nổi trong không gian, những mảnh vụn phát sáng này phát ra bức xạ dị hóa, khi vòng sao di chuyển theo quy luật nhất định, mức bức xạ ở từng khu vực cũng thay đổi theo, khi giá trị bức xạ cao, các dị thể trong vùng đó sẽ cảm thấy năng lượng dồi dào, hoạt động mạnh mẽ hơn, tương tự như ban ngày trong thế giới loài người; lúc bức xạ giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, dị thể cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, giống như con người nghỉ ngơi vào ban đêm.
Do giá trị bức xạ thay đổi theo chu kỳ như thủy triều, nên người ta gọi một ngày ở Thế Giới Mới là "ngày thủy triều", tương tự như "Ngày sao" của vòng quay Trái Đất, thời gian cũng là 23 giờ 56 phút 4 giây, đây chính là cơ sở quan trọng khiến người ta tin rằng Thế Giới Mới vẫn đang nằm trên Trái Đất.
"Hèn chi." Úc Ngạn gãi cằm, chợt nhớ đến cảnh những sinh vật phát sáng trong hang băng địa cực đồng loạt tắt sáng và ngủ đông, thì ra với Chiêu Nhiên và những người khác, đó chính là dấu hiệu của màn đêm buông xuống.
Những con đom đóm xanh bay lượn trong chụp đèn thủy tinh để chiếu sáng, Úc Ngạn mượn ánh sáng của đom đóm xanh và những viên đá opal phát sáng trong lò sưởi, lặng lẽ xem những dòng chữ dày đặc rối rắm khó nhận biết.
Y đọc sách rất nhanh, và một khi đã đắm chìm vào việc đọc thì không dễ bị phân tâm, nhân tiện dựa sát vào lớp lông mềm mại của con thỏ khổng lồ, tận hưởng hơi ấm từ những viên đá opal phát nhiệt, thỉnh thoảng lại nhón lấy một quả mọng nước từ đĩa thức ăn trước mặt con thỏ rồi ném vào miệng.
Nhà khoa học nghiêng cứu loài người Sile đã phát hiện ra rằng, liều lượng tối đa của bức xạ dị hóa mà cơ thể con người có thể hấp thụ là cố định, dù là trẻ con hay người trưởng thành cường tráng, chỉ cần lượng bức xạ trong cơ thể chạm đến một ngưỡng nhất định, người đó sẽ xảy ra biến dị, bên trong cơ thể xuất hiện dị hạch, từ con người biến thành dị thể. Giá trị này chỉ liên quan đến giống loài, không liên quan đến kích thước cơ thể.
Năm L824, Ủy ban đo lường quốc tế quyết định lấy Sile (Sl) làm đơn vị tiêu chuẩn cho bức xạ dị hóa. 1 Sile đại diện cho liều lượng bức xạ dị hóa tiêu chuẩn mà con người cần hấp thụ để biến dị, liều lượng bức xạ dị hóa mà chuột thí nghiệm cần hấp thụ để biến dị là 0.01 Sile.
Tuy nhiên, bức xạ dị hóa không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đối với những vật dẫn gắn dị hạch trong cơ thể, dị hạch bên trong cơ thể vật dẫn sẽ tạo ra một trường điện từ ngược, che chắn hoàn toàn bức xạ dị hóa.
"Mày đang nhìn gì thế?" Úc Ngạn chợt phát hiện ra con thỏ khổng lồ cứ hay quay đầu nhìn lén mình, thế là y liền đặt chồng sách vừa dọn xong lên đầu nó rồi chỉ huy, "Mày cũng giúp tao làm chút việc đi, tao sẽ thưởng cho mày."
Con thỏ khổng lồ ngơ ngác, nhưng rồi vẫn nâng hai chân trước lên đứng dậy, đặt chồng sách trên đầu lên chỗ cao.
Úc Ngạn móc ra từ trong túi một nắm kẹo dẻo hình trái tim, đưa đến trước cái miệng ba múi to hơn cả mặt mình: "Hình như dị thể rất thích ăn cái này, Chiêu Nhiên cũng rất thích ăn."
Con thỏ khổng lồ thè chiếc lưỡi hồng nhạt nhỏ cuốn lấy kẹo dẻo trong tay Úc Ngạn, cái miệng ba múi nhóp nhép rất nhanh, hình như cảm thấy rất ngon. Úc Ngạn vuốt ve hàm răng thỏ trắng tinh của nó, liếc trộm cánh cửa phủ đầy lá xanh của phòng chị bảy đang đóng chặt, rồi mạnh dạn ôm chặt lấy cổ nó, úp mặt vào lớp lông mượt mà mà dụi loạn xạ, cuối cùng trượt xuống theo lớp lông mượt mà.
Y quá đỗi yêu thích thế giới kỳ lạ này, dường như mọi sinh vật dù là nguy hiểm hay vô hại đều không có góc cạnh, tựa như hồi nhỏ khi nằm trốn dưới gầm giường để tránh những trận đòn của người bố say xỉn, lòng đầy sợ hãi nhưng vô tình thiếp đi rồi mơ về một hành tinh nào đó.
Đôi mắt đen nhánh của con thỏ khổng lồ luôn dõi theo Úc Ngạn, cậu chàng kỳ quặc đang nằm trên lông mình mà rơi nước mắt, thở phì phò đầy hơi nóng.
Úc Ngạn hít mũi một cái, dùng lông thỏ chùi mạnh nước mắt còn dính trên lông mi, rồi nhảy lên đầu con thỏ khổng lồ, chỉ huy nó đứng dậy đưa mình lên cao, bắt đầu sắp xếp lại sách lên kệ dây leo mới: "Bên trái chút nữa, thêm chút nữa."
Trong lúc lật sách, Úc Ngạn phát hiện một số quyển có phong cách minh họa rất giống nhau, những hình minh họa tinh xảo và sống động trong sách đều do cùng một người vẽ, trên trang bìa cũng ghi rõ tên của họa sĩ minh họa: Kiều Hiểu Tinh.
Úc Ngạn ngồi xếp bằng trên đầu con thỏ khổng lồ, tiện tay lật đến trang cuối của cuốn Sách Minh Họa Cảnh Vật, đọc kỹ phần danh sách tài liệu tham khảo và lời cảm ơn. Nghiên cứu của con người về dị thể sâu sắc hơn y tưởng rất nhiều, dù trong thế giới loài người những kiến thức về sinh vật ở Thế Giới Mới vẫn chưa được phổ cập.
Tác giả của cuốn Sách Minh Họa Cảnh Vật là Tống Ngọc Ninh, trong danh sách cảm ơn dày đặc, lại có một cái tên "Úc Ngạn".
Úc Ngạn kinh ngạc không thôi, nhìn kỹ mấy lần liền, đúng thật là cùng tên cùng họ với mình.
Trong lúc y đang sững sờ, nữ phù thủy tai thỏ bất ngờ đẩy cánh cửa lá xanh ra, gọi to về phía thỏ khổng lồ: "Xá Xá Già! Đến giúp em đỡ cái vạc chút."
Đôi tai của thỏ khổng lồ khẽ động đậy, rồi từ trong cổ họng phát ra giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành: "Không rảnh, chị đang chơi với bạn của bé út."
Có gì đó không đúng.
Úc Ngạn suy nghĩ một chút.
Giơ lên cuốn <Sách Minh Họa Cảnh Vật Thế Giới Mới>, so sánh lại mục từ Thỏ Băng Địa Cực, bên cạnh danh từ Thỏ Băng Cực Địa dùng một mũi tên cong rất nhỏ, chỉ về phía con thỏ khổng lồ mà cô gái tai thỏ trong hình minh họa đang dựa vào.
Như thể hiện trong Hình 1-1, nữ phù thủy tai thỏ là người khế ước, còn thứ mà Úc Ngạn đang ngồi lên dưới mông chính là chị bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip