Chương 10: Nhạc kịch
Editor: moonstruck.noir
—
Không khí có chút ngột ngạt, tiếng tích tắc của đồng hồ dường như cũng kéo dài hơn bình thường.
Con chuột bạch nằm rạp trong chuồng nuôi, thoạt nhìn bất động, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy móng vuốt của nó đang run nhẹ.
Lý Vũ Du cũng nằm gục bất động trên bàn, lặng lẽ nhìn vào con mắt nhỏ xíu của sinh vật kia. Ánh nhìn giữa hai bên dường như tạo nên một mối liên kết kỳ lạ, và trong làn sóng của liên kết ấy, nhịp thời gian trở nên mơ hồ hơn - một phút rồi hai phút, một khắc rồi hai khắc.
Thời gian trôi dài đến mức bầu trời cũng đổi sắc, lúc ấy mới có người đẩy cửa bước vào. Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu Lý Vũ Du: "Suy nghĩ gì thế?"
"Em cứ cảm thấy..." Lý Vũ Du ngập ngừng.
"Cảm thấy gì?"
"Có chút bất an, hoặc nói là kỳ lạ?" Lý Vũ Du cũng nhận ra từ ngữ của mình quá nghèo nàn, "Hoặc cũng có thể là... thấy nó tội nghiệp. Bản thân nó chẳng ý thức được gì cả."
"Em ấy à," người phía sau cất giọng dịu dàng cưng chiều, "Nhạy cảm quá mức rồi."
"Có lẽ vậy." Lý Vũ Du cũng cảm thấy mình hơi đa cảm, đưa tay xoa mũi.
"Đi nào," bàn tay kia vò nhẹ mái tóc rối của cậu, "Anh dẫn em đi ăn."
Một tiếng "rầm" nặng nề vang lên.
Là cánh cửa trong mơ vừa khép lại, cũng đúng lúc cánh cửa phòng ngủ bên cạnh bị gió thổi đóng sầm.
Lý Vũ Du ngồi bật dậy, dường như vẫn còn ngẩn ngơ trong ảo cảnh chưa tan. Mãi đến khi tiếng mèo kêu vang lên kéo cậu về hiện thực, cậu mới ngơ ngác nhìn đồng hồ.
"Chết toi rồi," cậu nhìn thấy một con số khủng khiếp, "Hình như sắp trễ rồi."
Năm phút thay đồ, năm phút rửa mặt, mười phút sau cậu đã đứng trước gương, quan sát hình ảnh mình mặc vest - vừa nghiêm chỉnh vừa buồn cười. Thực ra bộ vest này là đồ cao cấp đặt may riêng, là quà của một khách hàng trước đây, phom dáng và đường cắt đều hoàn hảo. Nhưng do vóc dáng của Lý Vũ Du nhỏ nhắn, người không có bao nhiêu thịt, dẫu đã có vẻ từng trải do làm việc nhiều năm, trông vẫn giống một học sinh cấp ba mặc vest đi thi.
Chẳng quản được nhiều thế. Lý Vũ Du trong tâm trạng buông xuôi, xỏ giày rồi lao ra khỏi nhà.
Lên xe rồi, cậu mới lần đầu nghiêm túc nhìn cái tên in trên vé:《Năm tháng tàn phai》. Cái tên quá mơ hồ, hoàn toàn không đoán nổi nội dung vở này là gì.
Đường đi mất khoảng bốn mươi phút, thế là cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi về những chuyện mình đã nghiền ngẫm bao lần.
Sau khi biết kết quả từ Thành Vi, cậu giống như con cá lọt lưới bị bắt lại, chút tâm lý may mắn cuối cùng cũng bị bóp chết không thương tiếc. Cậu từng nghĩ rằng loại thuốc đó sẽ không xuất hiện trên thị trường, vậy mà nó lại xuất hiện trên người một ai đó.
Không biết ai làm, cũng không biết vì sao, nhưng chắc chắn mọi chuyện phức tạp hơn cậu tưởng. Bản năng như bị xé làm hai nửa, một nửa sợ hãi vì hiểm họa chưa rõ, nửa còn lại tò mò về sự thật phía sau.
Đi được bước nào hay bước nấy, ít nhất cũng phải làm rõ ai là người đã bỏ thuốc - Lý Vũ Du thầm tính toán trong lòng.
Hai mươi phút trước khi buổi diễn bắt đầu, "người yêu nhạc kịch" Lý Vũ Du lần đầu tiên đặt chân đến nhà hát, xuống xe trước cửa.
Văn Tự đứng một mình ở cổng, tránh xa đám đông, đang lặng lẽ hút thuốc.
Vẫn còn khá nghiện thuốc.
Dù bình tĩnh nghĩ lại, Lý Vũ Du biết Văn Tự không phải kiểu người cần được thương cảm, so với những gì anh ta đã chịu đựng, thì những gì anh ta có được còn nhiều hơn. Nhưng khi thấy người kia đứng đó một mình, nhớ lại giọng điệu anh ta bình thản nói "sống rất mệt mỏi", thì cảm giác thương xót ấy vẫn không đúng lúc mà trỗi dậy.
Thế là lần này, Lý Vũ Du chủ động chào hỏi: "Văn tổng, hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe."
"Bác sĩ Lý," Văn Tự quay đầu lại, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển thành vui mừng, "Cảm ơn. Gần đây tôi hơi áp lực, sẽ cố gắng kiềm chế."
"Đang đợi cô An à?"
"Ừ, hôm nay cô ấy ghé nhà anh trai, trợ lý Giả đang đi đón. Chắc khoảng năm phút nữa tới."
"Không vội."
Lý Vũ Du bắt đầu cân nhắc, có nên nhân lúc này nói cho Văn Tự biết chuyện về loại thuốc kia hay không.
Nếu có được sự giúp đỡ của Văn Tự, việc lần ra nguồn gốc chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng cậu lại sợ Văn Tự sau khi biết chuyện sẽ không giấu được cảm xúc, dễ đánh rắn động cỏ.
Văn Tự lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Tôi có một câu muốn hỏi."
Lý Vũ Du ngẩn người quay lại: "Chuyện gì vậy?"
"Muốn hỏi mấy người yêu thích nhạc kịch như các cậu, sao lại thích vở diễn này đến thế?"
Một câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Lý Vũ Du.
"À, chuyện này thì..." quả nhiên, một lời nói dối sẽ cần hàng ngàn lời nói dối khác để che đậy, đầu Lý Vũ Du như muốn nổ tung, "Vì nó hay."
"Cụ thể là hay ở đâu?" Văn Tự hỏi rất chân thành, câu sau còn nhỏ giọng hơn một chút, "Chủ yếu là tôi hoàn toàn không biết gì, sợ lát nữa chẳng đưa ra nổi ý kiến nào thì mất mặt."
Văn Tự thật sự xem cậu là bạn.
Nhưng dù Lý Vũ Du có lòng muốn giúp cũng lực bất tòng tâm: "Vở này... cấu trúc của nó rất chặt chẽ, ừm... cảm xúc thì vô cùng mạnh mẽ, rồi... phần biểu diễn lại đặc biệt cuồng nhiệt..."
Bịa sắp không nổi nữa rồi, may mà cứu tinh giáng thế - xe của An Thụy Vân từ khúc cua phía trước chầm chậm chạy đến.
Lý Vũ Du chưa từng thấy ánh đèn xe nào lại thiêng liêng đến vậy: "Hình như cô An đến rồi."
Hôm nay An Thụy Vân trông có vẻ ổn định hơn lần trước, tuy sắc mặt vẫn chưa tốt lắm, nhưng ba bước mở cửa, xuống xe, lên bậc thềm đều khá vững vàng, không có gì bất thường.
Có lẽ gần đây cô không dùng thuốc.
Kẻ ra tay rất có thể đã pha một lượng nhỏ loại thuốc gây ảo giác đặc biệt này vào đồ dùng hằng ngày của cô trong thời gian dài, tần suất thấp. Do đó, cô chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ trong một khoảng thời gian ngắn sau khi uống, không gây ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt thường ngày, mà chính vì thế mới không bị người bên cạnh phát hiện.
Nhưng điều đó không khiến Lý Vũ Du nhẹ nhõm hơn chút nào.
Dựa vào những gì cậu biết, nếu muốn gây tổn hại đến cơ thể hoặc đạt được một mục đích nào đó, phải cần đến một liều lượng nhất định. Việc đối phương cố ý mạo hiểm chia nhỏ ra nhiều lần lại khiến động cơ càng thêm khó đoán.
Có lẽ loại thuốc này còn có những đặc tính mà cậu chưa nắm rõ... Chỉ vừa nghĩ đến khả năng này thôi, Lý Vũ Du đã lạnh cả sống lưng.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Một bàn tay to nắm lấy gáy Lý Vũ Du, kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Lý Vũ Du hoàn hồn, suýt chút nữa đâm đầu vào cây cột phía trước.
Cậu giật mình quay đầu lại, đối diện ánh mắt quan tâm của Văn Tự: "Xin lỗi, tôi vừa mải nghĩ lung tung."
Văn Tự vỗ nhẹ lên vai cậu: "Cẩn thận chút."
Lý Vũ Du gật đầu, đến lúc này mới nhận ra Văn Tự đang sóng bước bên mình, còn An Thụy Vân lại đi trước cùng chú Bành.
"Anh không cần đi cùng cô ấy à?" Lý Vũ Du khẽ nghiêng đầu về phía trước.
"Có vài bước thôi, mà tôi đi với cậu cũng coi như phép lịch sự," Văn Tự hạ giọng, "Tôi chỉ muốn dành thêm chút thời gian với bạn."
Chỉ có ba người cầm vé, nhưng nhân viên soát vé rõ ràng biết chuyện, để cả chú Bành, trợ lý Giả cùng mấy người khác vào luôn.
Chỗ ngồi được sắp xếp ở phòng riêng, Văn Tự ngồi giữa, ra hiệu cho Lý Vũ Du ngồi bên trái mình.
Chú Bành dường như liếc qua một cái, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình thường.
Lý Vũ Du cũng thấy hơi thấp thỏm, cậu vốn nghĩ Văn Tự chỉ giúp mình xin thêm một vé dư, không ngờ lại cùng ngồi xem với nhau. May mà họ vào khá muộn, ngồi chưa được mấy phút thì đèn trong rạp đã tắt, màn kéo lên theo tiếng nhạc, khán giả lập tức chìm vào lời dẫn và âm thanh nền.
Thế nhưng mới diễn chưa đầy hai mươi phút, Lý Vũ Du đã đơ người.
Không ai ngờ vở kịch nổi tiếng trong giới yêu nhạc kịch lại là một tác phẩm kể chuyện với nhịp điệu vô cùng chậm rãi, âm nhạc lại cực kỳ tẻ nhạt.
Văn Tự ghé sát tai cậu, thấp giọng hỏi: "Cảm xúc này hình như không mấy cuồng nhiệt nhỉ?"
Lý Vũ Du chột dạ: "Phần sau... phần sau sẽ đặc sắc hơn."
Nhưng rõ ràng vở kịch này chẳng nể mặt cậu chút nào, đã xong phần một mà vẫn chưa thấy cao trào kịch tính gì.
Một kẻ phàm tục hoàn toàn không hiểu gì về hội họa, thơ ca, nhạc kịch như Lý Vũ Du đã bắt đầu thấy mệt mỏi, nghiêng mặt lén ngáp một cái, trong lòng không khỏi than thở vì gu thẩm mỹ tầm thường của mình.
May mà quay đầu lại thì phát hiện không chỉ mình cậu thấy chán. Văn Tự đã mở điện thoại ra xử lý công việc, ngay cả An Thụy Vân - người vốn rất thích xem triển lãm cũng tỏ ra thiếu kiên nhẫn, khẽ gọi phục vụ đến, muốn gọi một phần điểm tâm.
Vài phút sau, điểm tâm được đưa tới đúng lúc. Lý Vũ Du lén liếc nhìn, hình như là mấy miếng bánh pudding và bánh nhung đỏ. Nhưng người phục vụ vừa đến đã bị chú Bành chặn lại, ông nhận lấy khay bánh, cẩn thận kiểm tra các món bánh trên đó, xác nhận không có vấn đề gì mới đặt trước mặt An Thụy Vân.
Lý Vũ Du như được khai sáng, cũng không để ý gì đến phép tắc nữa, chọc nhẹ vào người Văn Tự, cắt ngang việc anh ta đang làm, hạ giọng hỏi: "Chú Bành này, lúc nào cũng đi kè kè với cô An à?"
Văn Tự liếc nhìn một cái, đáp: "Phần lớn thời gian là vậy. Chủ yếu do Thụy Vân dị ứng với khá nhiều loại thực phẩm, thường ngày ăn uống gì chú Bành đều sẽ cẩn thận kiểm tra."
Lý Vũ Du trầm ngâm suy nghĩ, còn định hỏi thêm vài câu, nhưng vở nhạc kịch lại tiếp tục gây khó dễ với cậu, phần thứ hai vừa vặn bắt đầu, hoàn toàn chặn lại mọi lời còn chưa kịp thốt ra.
Phần hai diễn đến giữa chừng, vẫn chưa thấy kịch tính đâu, nhưng Lý Vũ Du lại nhận được một cuộc gọi.
Vừa nhìn thấy hai chữ "Thành Vi", sống lưng cậu gần như cứng lại theo phản xạ, đảo mắt quan sát xung quanh, vội để lại cho Văn Tự một câu "Tôi đi vệ sinh chút", rồi thật sự như đang gấp lắm, vừa đi vừa chạy lao thẳng vào nhà vệ sinh.
"Chị Vi."
Đầu bên kia vẫn có tiếng vọng lại, Thành Vi làm việc vẫn cẩn trọng như thường, chắc lại tìm được một chỗ kín đáo nào đó: "Em tiện nói chuyện không?"
"Tiện," Lý Vũ Du đáp, "Nhưng tốt nhất là nói ngắn gọn thôi."
"Được," Thành Vi đồng ý, "Sau hôm đó, chị nhờ người kiểm tra hồ sơ ở bệnh viện và sở cảnh sát về các trường hợp ngộ độc chất gây ảo giác. Tất cả đều là các loại ngộ độc thuốc thông thường, không có ca nào liên quan đến dẫn xuất đặc biệt của axit lysergic như loại kia."
Lý Vũ Du hỏi: "Ý chị là loại đó vẫn chưa lưu hành trên thị trường?"
"Ừ," Thành Vi tiếp lời, "Không rõ em lấy được từ đâu, nhưng người tiếp xúc được với thứ đó nhất định phải có bối cảnh hoặc đường dây riêng, không phải người thường có thể chạm tới."
Lý Vũ Du cảm ơn rồi cúp máy, nhưng chưa vội ra khỏi buồng vệ sinh.
Năm phút sau, cậu chỉnh trang lại sơ sơ, rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Trên đường về phòng riêng, đi ngang qua ban công tầng hai của nhà hát, bất ngờ trông thấy bóng lưng của Văn Tự - lại đang đứng sau cửa kính hút điếu thứ hai trong ngày.
Lý Vũ Du đẩy cửa kính ngăn cách bước ra: "Xem ra cũng đâu có cố gắng kiềm chế lắm."
Văn Tự quay lại nhìn cậu, bất đắc dĩ nói: "Lại để cậu bắt gặp rồi."
Lý Vũ Du không tiếp tục dây dưa chuyện hút thuốc, mà đi thẳng vào chủ đề, hỏi vấn đề lúc nãy: "Chú Bành đó, rốt cuộc là ai? Tôi thấy vóc dáng và khí chất của ông ấy, không giống một người giúp việc bình thường."
"Chú Bành à?" Văn Tự hơi bất ngờ với câu hỏi này, "Ông ấy trước đây từng làm việc cùng với An Hưởng, anh trai của Thụy Vân, còn cụ thể là chức vụ gì thì tôi không rõ. Sau này không biết vì cơ duyên gì mà chuyển sang chăm sóc cho Thụy Vân. Thụy Vân và anh trai là anh em cùng cha khác mẹ, lại cách nhau khá nhiều tuổi, nên Thụy Vân thường nói chú Bành là người nhìn cô ấy lớn lên, nhưng thực ra cũng chỉ mới theo cô ấy mấy năm gần đây thôi."
Lý Vũ Du lập tức nắm được một từ then chốt: "Cùng cha khác mẹ?"
"Ừ, đây coi như một bí mật nửa công khai," Văn Tự thản nhiên đáp, "Cha của Thụy Vân từng kết hôn hai lần. Hai bà vợ chẳng ưa nhau, âm thầm đấu đá liên miên. Lẽ ra Thụy Vân và An Hưởng cũng phải khó sống chung, nhưng thế hệ trẻ lại cởi mở hơn, hai người họ ngược lại khá hòa hợp."
Chăm sóc sát sao, kiểm soát nghiêm ngặt đồ ăn thức uống, từng là người của người anh cùng cha khác mẹ đang cạnh tranh tài sản, mà người anh lại có thế lực để tiếp cận đủ mọi nguồn.
Trong chớp mắt, mọi thông tin liên kết lại mạch lạc, như một mũi nhọn sắc bén hướng thẳng về người đàn ông trung niên mặt mày âm trầm ấy.
Lý Vũ Du hạ quyết tâm, nhìn về phía Văn Tự: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Vẻ mặt của cậu khiến Văn Tự hơi bất ngờ: "Sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip