Chương 15: Tối nay
Editor: moonstruck.noir
—
Lý Vũ Du sống đến giờ, kinh nghiệm với phương diện này cực kỳ ít ỏi. Cảnh tượng trong quán của Dương Hoa và buổi tiệc hôm nọ đã đủ khiến cậu đỏ mặt tía tai, huống hồ lúc này lại trực tiếp nghe thấy đoạn âm thanh gây chấn động đến thế.
Nghe tiếp thì gần như phạm pháp rồi, nhưng con người luôn dễ buông lỏng trong những lúc không thể tự kiềm chế, có lẽ hiện tại chính là thời cơ tốt khi Văn Tự mất cảnh giác.
Nghe, hay là không nghe - That's a question.
Cuối cùng, khát khao thành công đã chiến thắng cảm giác đạo đức. Lý Vũ Du tự đặt ra giới hạn cho bản thân: chỉ nghe một phút, ít nhất phải nghe ra ai là nhân vật chính, nếu không có manh mối gì thì lập tức dừng lại.
Mang theo quyết tâm ấy, cậu lại nhét tai nghe vào lần nữa.
Thế nhưng mọi chuyện không như tưởng tượng. Không có những âm thanh khiến người ta xấu hổ như dự đoán, ngoại trừ giọng nói kia ngày càng cao vút, vô cùng nhập tâm, vô cùng cuồng nhiệt, giống như đang leo lên một ngọn núi hùng vĩ, đến lúc gần chạm đỉnh thì đột nhiên trở nên dồn dập đến kỳ lạ - nó bắt đầu tua nhanh.
Giọng nói bị bóp méo theo nhịp tua nhanh dần dần hòa vào giọng thuyết minh, tiếng nhạc nền, cùng một tiếng ngáp của Văn Tự.
Thì ra Văn Tự chỉ tiện tay bật một bộ phim, mà rõ ràng cảnh nóng này đối với anh ta hoàn toàn vô vị.
Bỏ tai nghe xuống, Lý Vũ Du chẳng nói một lời, chui đầu vào chăn trùm kín người.
//
Lại đến mùa gió nổi, trên phố đầy những cành khô và lá rụng.
Nửa tháng sau, Lý Vũ Du cuối cùng cũng gặp lại An Thụy Vân. Triển lãm mà cô đầu tư và lên kế hoạch đã kết thúc suôn sẻ, được giới truyền thông nghệ thuật khen ngợi hết lời, khối lượng giao dịch cũng khiến người ta phải trầm trồ. Dù có không ít người mua chẳng biết tên họa sĩ là ai, chỉ đơn thuần muốn mượn cơ hội đưa danh thiếp để cô làm cầu nối về sau, nhưng xét tổng thể, buổi triển lãm này đã khép lại bằng một dấu chấm hoàn hảo.
Có lẽ vì quá mệt mỏi trong quá trình chuẩn bị triển lãm, đến khi công việc kết thúc, vừa thả lỏng là cô liền choáng váng trên đường về nhà, đến mức suýt không đứng vững. Từ nhỏ gia đình cô đã lo lắng đến mức thái quá về vấn đề sức khỏe, nên thái độ bài xích bệnh viện của cô vẫn không hề thay đổi. Cân nhắc giữa các lựa chọn, cuối cùng đành gọi Lý Vũ Du đến vào buổi tối.
Đồng tử, mạch đập, cơ thể run nhẹ, phản ứng vẫn chậm chạp như cũ.
Từ kết quả kiểm tra có thể thấy, gần đây Văn Tự vẫn chưa dừng tay, anh ta vẫn đều đặn cho An Thụy Vân dùng thuốc với liều lượng nhỏ và tần suất ổn định. Lý Vũ Du hoàn toàn không thể lý giải được dụng ý của Văn Tự trong việc tính toán như thế. Nếu muốn phát huy tác dụng "gây ảo giác" của loại dẫn xuất này thì phải dùng liều lớn trong một lần mới hiệu quả, còn cách nhỏ giọt như thế trông giống như đang thử nghiệm gì đó hơn.
Có lẽ đúng là một cuộc thử nghiệm.
Trong đầu Lý Vũ Du bỗng lóe lên một suy đoán đáng sợ. Theo cậu biết, không phải cơ thể người nào cũng có thể chịu được một liều lượng lớn của loại thuốc này, rất có thể dẫn đến ngất xỉu hoặc ngừng tim. Việc Văn Tự tăng liều từ từ rất có thể là để cơ thể vốn không khỏe của An Thụy Vân dần thích nghi, đợi đến thời điểm thích hợp mới ra tay.
Lý Vũ Du liếc nhìn xung quanh, thấy Văn Tự đang khoanh tay ngồi ở một bên, dáng vẻ ung dung nhàn tản, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía mình.
Đáng lẽ nên đoán ra từ sớm. Cậu lại tiếp tục hối hận trong muộn màng, nhớ lại trước đây mỗi lần đến khám cho An Thụy Vân, Văn Tự chưa từng tỏ ra lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô ấy. Giống như bây giờ, rõ ràng bệnh nhân đang ngồi trước mặt là An Thụy Vân, nhưng ánh mắt của Văn Tự vẫn cứ khóa chặt trên người cậu.
Không đúng, anh ta nhìn mình như thế là có ý gì...?
Như thể nghe thấy tiếng lòng của cậu, đúng lúc ấy Văn Tự mở miệng: "Bác sĩ Lý sao không nói gì nữa? Thụy Vân có triệu chứng gì à?"
"Không có," Lý Vũ Du trấn tĩnh lại, "Hôm nay trông không có vấn đề gì lớn, chỉ là mệt mỏi quá độ thôi, tôi kê ít thuốc bổ uống đúng giờ là được."
Do ảnh hưởng thời tiết, những tán cây xanh um trong sân giờ chỉ còn trơ lại cành khô, khiến bầu trời càng thêm u ám. Lúc bước xuống bậc thềm quen thuộc, Lý Vũ Du lại bất chợt nhớ đến ấn tượng đầu tiên của mình về Văn Tự - như chiếc gai trên cành cây khô, khi không biểu cảm thì vừa lạnh lẽo vừa mang điềm xấu.
Văn Tự đang đi cạnh cậu, như thường lệ tiễn cậu ra tận cửa, dọc đường còn tiện tay nhận một cuộc gọi. Lý Vũ Du vừa đi vừa nghe anh ta thi thoảng đáp lại những sắp xếp về hành trình và chỗ ở của đối phương.
"Anh sắp đi công tác à?"
Cuộc gọi kết thúc, Lý Vũ Du cố ý hỏi. Một tuần trước cậu đã dùng cách bất chính để biết được việc Văn Tự sắp đi công tác dài ngày.
"Ừ," Văn Tự đáp, "Bên đối tác yêu cầu khảo sát thực tế, không đi không được."
"Công việc đúng là vất vả thật," Lý Vũ Du thử thăm dò thêm, muốn chắc chắn về ngày anh ta quay về, "Phải đi bao lâu?"
"Bác sĩ Lý không nỡ để tôi đi à?" Văn Tự hỏi lại.
"Không biết khi nào mới có dịp uống rượu cùng anh nữa."
Văn Tự ngẫm nghĩ một lúc: "Dự án này khá nan giải, vẫn chưa xác định được ngày về, chắc sẽ phải đi lâu đấy."
"Vậy thì tiếc thật." Số lần Lý Vũ Du dạo gần đây nói dối với Văn Tự, sắp nhiều bằng tổng số cậu từng nói trong suốt hai mươi mấy năm qua rồi.
"Trước khi đi bận kín lịch, thật sự không rảnh uống với bác sĩ Lý một chén," Văn Tự nói lời tạm biệt, "Không sao, sau này còn dài, có dịp tôi lén mang vài chai rượu ngon về, lần sau gặp biết đâu sẽ tặng cậu một bất ngờ."
Lời chia tay xem ra cũng đường hoàng, hai người đứng ở cửa khách sáo qua lại khá lâu. Chỉ là sau khi thật sự mỗi người một ngả, mới qua chưa đầy hai tiếng, giọng nói của Văn Tự lại tái ngộ với Lý Vũ Du theo một cách khác.
Việc nghe lén đã kéo dài hai tuần, ngoài việc hiểu sâu hơn về thói quen sinh hoạt của Văn Tự, biết anh ta không thích ăn hải sản và đồ ngọt, thường tập thể dục từ bảy đến chín giờ tối, trước khi ngủ hay bật vài đoạn phim để xem, thì hoàn toàn không thu được kết quả nào khác.
Trong thời gian đó, Văn Tự từng nhắc đến Lý Vũ Du hai lần, một lần là ở công ty nói "tôi có một người bạn cũng thích nhạc kịch", một lần là dặn trợ lý Giả khi chuẩn bị quà lễ định kỳ cho các hộ gia đình thì nhớ để phần cho người bạn bác sĩ Lý của mình.
Phần lớn thời gian, Lý Vũ Du thậm chí còn thấy Văn Tự là một người nhàm chán.
Không có sở thích đặc biệt, cảm xúc không mấy dao động, làm việc thì chăm chỉ cẩn trọng nhưng lại chẳng giống những doanh nhân khác thường hay hô hào về lý tưởng vĩ đại của mình.
Thỉnh thoảng Văn Tự cũng đi gặp vài người bạn thực sự, đây mới là lúc khiến Lý Vũ Du dấy lên cảnh giác. Đám bạn của anh ta đủ mọi kiểu, thường dính dáng đến mấy thói xấu của bọn thiếu gia nhà giàu, nào là sắc dục, ăn chơi trác táng, cũng có kẻ mê cờ bạc, đua xe hay thậm chí là những trò vui bẩn thỉu hơn nữa. Nhưng Văn Tự giống như lúc ở quán của Dương Hoa, chỉ thờ ơ nghe, không phản đối cũng chẳng tham gia.
Lý Vũ Du càng không nhìn ra được động cơ hạ độc của Văn Tự là gì. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là không chịu nổi cuộc hôn nhân này? Tuy anh ta biểu hiện hàng ngày đúng là lạnh nhạt thật, xem phim thấy đoạn tình cảm thân mật còn phải tua nhanh. Có khi lời anh ta nói ở quán Dương Hoa là thật, anh ta không thích phụ nữ, mà cũng chẳng thích đàn ông.
Nhưng hiện tại, so với việc truy tìm động cơ, Lý Vũ Du càng lo lắng một chuyện khác - nếu trước đó Văn Tự thực sự từ từ cho thuốc để cơ thể An Thụy Vân dần thích nghi, vậy thì liệu anh ta có định hoàn thành "việc lớn" của mình trước khi đi công tác?
Sau năm ngày gió lớn không ngừng, cuối cùng là một trận mưa to dữ dội, mưa gió bão bùng, nghe đã thấy chẳng lành.
Mà nói ra thì Văn Tự cũng xem như gặp may, hôm nay vừa tạnh mưa, chuyến công tác lại đúng lúc khởi hành vào ngày mai, thời gian khớp đến lạ.
Mấy ngày gần đây, Lý Vũ Du đã cải tiến máy nghe lén - gắn thêm bộ khuếch đại âm thanh, không còn phải ôm tai nghe ngây ra nữa. Thế nên lúc này, cậu vừa có thể làm việc riêng, vừa nghe được cuộc trò chuyện giữa Văn Tự và trợ lý Giả.
Trợ lý Giả đang báo cáo công tác an ninh cho chuyến công tác sắp tới, kế hoạch kỹ lưỡng hơn thường lệ. Vài hôm trước, con trai của nghị viên Hoàng bị một nhóm lính đánh thuê khét tiếng từng biến mất nay đột ngột tái xuất đe doạ ở nước ngoài. Không rõ do ai đứng sau, tuy nơi xảy ra cách đây cả nghìn cây số, nhưng chuyện này vẫn khiến lòng người bất an. Những người có thân phận giờ ra ngoài đều mang theo đội ngũ bảo vệ trang bị đầy đủ.
Lý Vũ Du thì đang sắp xếp lại kế hoạch của mình.
Xem ra theo dõi Văn Tự thế này chẳng thu được gì đáng kể. Cậu vẽ nguệch ngoạc một sơ đồ quan hệ trên giấy, ghi lại những người Văn Tự thường tiếp xúc: cấp dưới trong công ty, đám bạn hư hỏng, cùng quan hệ gia đình khá phức tạp. Đường này không thông, phải thử tìm sơ hở từ hướng khác.
Ngoài ra, cậu còn một việc rất quan trọng, nhân lúc Văn Tự đi vắng phải tìm cách nói rõ sự thật với An Thụy Vân. Tuy có rủi ro, nhưng cậu không thể khoanh tay đứng nhìn cô ấy sa vào cạm bẫy. Khó khăn lắm mới chờ được cơ hội ngàn năm có một là chuyến công tác này, cậu định sẽ tận dụng khoảng thời gian ấy để bàn bạc kỹ càng với An Thụy Vân.
"Ngày mai thật sự không cần tôi tiễn ngài sao?"
"Cậu còn có việc ở công ty, không cần phân tâm vì tôi."
"Được, vậy chúc ngài chuyến đi thuận lợi, bên tôi sẽ trực suốt 24 giờ."
Nghe có vẻ cuộc trao đổi đã kết thúc, trợ lý Giả rời khỏi phòng. Hai mươi phút sau lại có người đẩy cửa bước vào, Lý Vũ Du đoán chắc là quản gia hoặc tài xế, mấy chuyện lặt vặt đời thường này cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn biết cả chuyện con trai quản gia mới đây leo cây ngã gãy chân.
Lý Vũ Du xoa xoa phần thắt lưng tê mỏi vì ngồi quá lâu, chợt nghe người kia nói: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong."
Đây lại là một giọng lạ.
Cậu khựng lại, liếc nhìn tờ sơ đồ quan hệ cá nhân của Văn Tự vẽ vội trên bàn, xác nhận rằng giọng nói kia trước giờ chưa từng xuất hiện.
"Không tệ," Văn Tự nghe có vẻ rất vui, "Có chuyện gì ngoài ý muốn không?"
"Không có."
"Hôm nay thời tiết thế nào?"
"Dù thời tiết ra sao cũng không ảnh hưởng đến hành động."
"Nói thì nói vậy, nhưng trời đẹp thì tâm trạng vẫn sẽ tốt hơn chút."
Cuộc trò chuyện giữa hai người khiến Lý Vũ Du thấy đầu óc mù mịt, chẳng hiểu mô tê gì. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Văn Tự lại cất tiếng: "Tối nay ra tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip