Chương 20: Đau lòng

Editor: moonstruck.noir


Toàn thân Lý Vũ Du không kiểm soát được mà run rẩy. Cậu thậm chí không còn đủ dũng khí hay sức lực để né tránh động tác của Văn Tự.

Thế nhưng bản năng lại khiến bộ phận đang bị Văn Tự trêu chọc vô thức căng lên, tự động nghênh đón.

"Đúng là ngây ngô quá." Văn Tự bật cười.

Ánh mắt anh ta lưu luyến dừng lại rất lâu, cuối cùng mới quay lại nhìn thẳng mặt Lý Vũ Du.

Văn Tự hơi sững lại, lần này trông anh ta có vẻ bất ngờ thật.

Mắt Lý Vũ Du đỏ hoe, vành mắt không kìm được mà trào ra một giọt nước mắt, rồi giọt thứ hai cũng nối đuôi theo sau, thoáng cái đã tan biến nơi khóe môi.

Phản ứng lại rồi, Văn Tự dở khóc dở cười: "Khóc cái gì chứ?"

Thật ra đó là phản ứng sinh lý, là nỗi sợ hãi dâng lên sau khi mối đe dọa đến tính mạng được gỡ bỏ, nhưng cũng trộn lẫn rất nhiều yếu tố tâm lý.

Lý Vũ Du cuối cùng cũng hoàn toàn nhận ra, mọi mắt xích đều nằm trong lòng bàn tay Văn Tự. Chạy trốn, giãy dụa, nghe lén, có lẽ còn sớm hơn nữa, ngay cả mấy lần thăm dò ban đầu cũng đều tính cả rồi. Cậu vốn là người nhút nhát, không thích mưu tính, phải gắng gượng lắm mới lấy hết can đảm, vắt óc nghĩ ra kế hoạch mà bản thân cho là hoàn chỉnh, đến lúc này lại thành trò cười. Có lẽ trong mắt Văn Tự, mấy mưu kế ấy còn ngây ngô hơn cả trò chơi đóng vai của trẻ con.

"Anh đừng đùa giỡn tôi nữa," Lý Vũ Du khàn giọng, yếu ớt như một quả bóng xì hơi, cậu không hiểu mục đích của những hành động đùa cợt này là gì, cũng không còn sức để đi tìm hiểu, "Anh muốn gì thì nói thẳng đi."

"Tôi chẳng muốn gì cả," so với cậu, Văn Tự từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh, "Sao thế, sợ tôi thật sự làm hại cậu à?"

"Thấy vui không?" Lý Vũ Du lúc này tuy nước mắt đã khô, vành mắt vẫn đỏ hoe, "Biết rõ còn giả vờ hỏi, cố tình thả rồi bắt, lấy trò đùa ác làm thú vui, thấy người khác khờ khạo ngu ngốc thì thú vị lắm sao?"

Dù giọng nói dần lấy lại được sự bình tĩnh, nhưng cảm xúc sau khi khóc vẫn chưa rút hẳn, từng câu chữ thốt ra vẫn chậm rãi. Văn Tự im lặng lắng nghe cậu chất vấn, dường như thật sự đang đồng cảm, đang suy nghĩ thay cho cảm xúc của đối phương.

Suy nghĩ một lúc, biểu cảm của anh ta thậm chí mang chút thương hại, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược: "Thú vị chứ!"

"Không phải với ai tôi cũng vậy," anh ta bổ sung, "Người khác nhìn một lần là chán, còn cậu thì đặc biệt hơn, nhìn thấy phản ứng của cậu một lần rồi là muốn nhìn tiếp lần thứ hai."

Lý Vũ Du biết rõ việc hỏi lý do là vô ích, nhưng vẫn lên tiếng: "Tại sao?"

"Có lẽ vì tôi thích cậu đấy," Văn Tự đáp lời không chút do dự, "Giống như cậu thích tôi vậy."

Những trò đùa dai không điểm dừng, cậu cứ tưởng đến bước này rồi sẽ có thể nghe được chút thật lòng.

Đáng lẽ không nên mong đợi người này có lòng đồng cảm.

Lần này Lý Vũ Du thực sự rơi vào im lặng. Nghe Văn Tự gọi hai lần, nhưng cậu không muốn cũng chẳng còn sức để nói thêm lời nào nữa.

Văn Tự cũng không ép: "Cậu mệt rồi, để sau hẵng nói." Anh ta vẫn duy trì sự ân cần của mình đến cuối cùng, mở còng tay cho Lý Vũ Du, còn giúp lấy một chiếc chăn từ tủ áo mang đến: "Hy vọng cậu ngủ ngon."

Câu nói ấy giống như một câu thần chú.

Ban đầu Lý Vũ Du tưởng bản thân đang ở trong tình cảnh nguy cấp thế này thì không thể nào ngủ nổi, nhưng có lẽ vì cả ngày qua tâm trí rối loạn, luôn phải giữ cảnh giác, tinh thần kiệt quệ khiến cả người rã rời. Sau khi Văn Tự rời đi không lâu, cậu trở mình trên sofa, vậy mà thực sự ngủ thiếp đi rất nhanh. Tuy giấc ngủ ấy không hề yên ổn, áp lực khiến cậu vẫn căng thẳng ngay cả trong giấc mơ, mơ thấy những cơn ác mộng quen thuộc. Khác chăng là lần này, ở cuối hành lang quen thuộc và cốt truyện lặp lại ấy, Văn Tự khoanh tay đứng chờ cậu.

Lý Vũ Du hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ một nhịp thở loạng choạng đã khiến cậu bừng tỉnh.

Cả người nóng bừng, tối qua trước khi ngủ cậu không kéo rèm, nắng sớm chiếu lên nửa người. Nhìn từ nhiệt độ, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp; còn nhìn theo vị trí mặt trời, chắc khoảng tám chín giờ sáng.

Lý Vũ Du ngồi ngây người một lúc, chậm chạp nhận ra, hệ thống ác mộng này cập nhật cũng nhanh thật, hôm qua vừa có biến là hôm nay đã ra chương mới rồi.

Sau khi tỉnh hẳn, cậu nhận ra trong phòng chỉ có một mình mình, nhưng mùi thức ăn vẫn phảng phất trong không khí - có người đã để phần ăn sáng ngoài cửa, vẫn phong phú như thường lệ: có thịt, có rau, có canh, đầy đủ dinh dưỡng.

Dù bụng đói cồn cào, Lý Vũ Du vẫn rất có cốt khí, quyết không động vào đống đồ ăn đó. Một lúc sau, cậu nhận ra có gì đó sai sai, tối qua trước khi ngủ ngực còn lạnh buốt, giờ thì chẳng còn cảm giác ấy. Cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện trên người là một bộ đồ mới nguyên, chất liệu nhìn qua đã thấy không rẻ.

... Lý Vũ Du không biết nên cảm ơn Văn Tự vì đã giúp mình thoát khỏi bộ dạng nhục nhã kia, hay nên phẫn nộ vì anh ta lại tự ý thay quần áo cho mình lúc đang ngủ.

Nhưng nghĩ sao cũng không quan trọng nữa. Hiện tại, cảm xúc của cậu chẳng còn chút ý nghĩa nào. Có lẽ trước tiên nên tự cảm thấy xấu hổ vì mình bị bắt cóc mà còn có thể ngủ say tới mức bị thay đồ mà không hề hay biết.

Rõ ràng kẻ bắt cóc bận rộn hơn nạn nhân nhiều, cả buổi sáng không thấy bóng dáng đâu. Mãi đến giờ ăn trưa, Lý Vũ Du mới nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Hôm nay Văn Tự ăn mặc càng thêm thoải mái, một chiếc áo phông đen bình thường cùng quần short, trên tay xách theo hộp cơm còn bốc khói nóng hổi, trông cứ như thể chỉ vừa xuống lầu lấy đồ ăn về. Vừa vào cửa liền nhìn thấy bữa sáng chưa động đến, anh ta cũng không ngạc nhiên mà chỉ nhàn nhạt hỏi: "Chưa ăn à?"

Lý Vũ Du không thèm để ý.

Văn Tự lần lượt mở các hộp cơm ra: "Vậy ăn trưa luôn đi."

Lý Vũ Du vẫn không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.

"Cậu ăn bao nhiêu, mèo ăn bấy nhiêu."

Văn Tự thong thả nói xong, kiên nhẫn chờ phản ứng của Lý Vũ Du. Quả nhiên, lại vài câu đơn giản đã trúng ngay điểm yếu. Vài giây sau, màn giả chết của Lý Vũ Du chính thức chấm dứt. Cậu ngồi dậy, cầm lấy bộ dụng cụ ăn uống đã chuẩn bị sẵn, qua loa ăn vài miếng.

Văn Tự nhàn nhã nhìn cậu: "Ăn có từng đó thôi à?"

Lý Vũ Du ăn xong lại nằm phịch xuống: "Mèo Ca vốn dĩ ăn không nhiều."

Văn Tự tự nhiên bưng phần canh Lý Vũ Du chưa đụng tới, mở nắp uống một ngụm, có vẻ hương vị khiến anh ta khá hài lòng.

Vừa thu dọn đống đồ ăn thừa trên bàn, anh ta vừa nói ra đề nghị mới: "Tối qua tôi nghĩ rồi, cứ giằng co thế này chẳng có ý nghĩa gì. Đã vậy, chi bằng chúng ta cùng nhau giải đáp những nghi vấn, tăng thêm chút tin tưởng, vun đắp tình cảm."

"Cậu hỏi một câu, tôi hỏi một câu," Văn Tự tiếp tục trình bày, "Để thể hiện thành ý, cậu hỏi trước."

Lý Vũ Du khẽ nhíu mày, nhưng là ở góc Văn Tự không nhìn thấy.

"Nhưng mỗi lượt chỉ được suy nghĩ mười giây. Nếu không nghĩ ra thì mất lượt," Văn Tự vừa đặt ra quy tắc đã bắt đầu đếm ngược, "Mười, chín, tám—"

Lý Vũ Du cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi làm sao biết anh sẽ không tiếp tục lừa tôi?"

"Khi làm ăn tôi vẫn giữ chữ tín. Nếu cậu không tin, cứ tự mình phán đoán," Văn Tự không dừng đếm ngược, "Năm, bốn, ba—"

"Anh bắt đầu nghi ngờ tôi điều tra anh từ bao giờ?"

Vừa đúng lúc anh ta đếm đến số không, Lý Vũ Du bật dậy khỏi ghế sofa - cậu biết mình lại một lần nữa bị Văn Tự dắt mũi.

Vì quá gấp gáp, vừa hỏi xong là cậu đã hối hận, lẽ ra nên hỏi chuyện khác. Nhưng Văn Tự chẳng cho cậu cơ hội sửa lại.

"Từ lần đầu tiên cậu nói dối tôi," Văn Tự đáp, "Xin lỗi, tôi quen nói dối, cũng quen nhìn người khác nói dối, nhìn nhiều thì học được vài chiêu. Hầu hết lời nói dối đều có sơ hở."

"Mà cậu thì chắc nằm trong nhóm tệ nhất," nói đến đây Văn Tự dừng lại một chút, "Cảnh giác cũng không cao, nhà tôi lắp camera giám sát toàn diện không góc chết, camera giấu kín khắp nơi mà cậu không phát hiện nổi cái nào."

Anh ta nói chi tiết đến vậy, nghe thế nào cũng giống sự thật.

Thì ra, mỗi một động tác thăm dò An Thụy Vân trước kia của mình đều bị Văn Tự nhìn thấu. Mà còn từ trước đó nữa...

Văn Tự nhìn biểu cảm của Lý Vũ Du, biết ngay cậu đang nghĩ gì, liền rút bao thuốc lá từ túi ra ném lên bàn: "Đúng thế, mấy lời cậu chê bai tôi, tôi đều nghe thấy rồi. Bày đồ bừa bãi và trễ giờ đúng là tôi sai thật, nhưng mà cậu chê cái gạt tàn thuốc tôi chọn xấu, thì thực sự khiến tôi hơi... đau lòng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip