Chương 4: Tiễn khách
Editor: moonstruck.noir
—
"À?"
Tay đang cầm tách trà của Lý Vũ Du khựng lại giữa không trung, một lúc sau cậu mới dò xét đáp: "Tôi chắc là... họ Lý?"
Văn Tự thả hai tay xuống, vài giây sau bất chợt mỉm cười: "Xin lỗi, mấy hôm trước có người nói đùa kiểu đó ở buổi tiệc, tôi học lại dùng thử xem, có vẻ không hợp lắm."
"Thì ra vậy," Lý Vũ Du lúc này mới nhấp ngụm trà đầu tiên, "Ngại quá, tôi vốn không phải người thú vị lắm."
"Không trách bác sĩ Lý, là do tôi," Văn Tự nói dứt khoát, "Không có khiếu hài hước, cũng coi như một khuyết điểm của tôi."
Tim Lý Vũ Du lỡ mất một nhịp, lời này nghe chẳng khác gì việc độc thoại lẩm bẩm khi nãy của cậu đã bị nghe trộm.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ là mấy câu khách sáo thông thường, mà Văn Tự vẫn biểu hiện tự nhiên, chắc là cậu đã nghĩ nhiều.
Văn Tự liếc nhìn chiếc đồng hồ vàng trên bàn: "Thụy Vân chắc sắp tới rồi."
Lý Vũ Du tò mò hỏi: "Hai người không sống chung à?"
Văn Tự gật đầu, giải thích: "Dù sao cũng chưa kết hôn chính thức, sống chung không tiện. Tôi mua cho cô ấy một căn hộ gần đây, lúc rảnh sẽ ghé qua dùng bữa."
Lý Vũ Du gật gù, đang định đáp lời thì bỗng cảm thấy chân ngứa ngáy, còn bị vật gì đó sắc nhọn cào một đường, lập tức bật dậy nhấc chân lên.
Một tiếng mèo kêu dữ dằn vang lên từ dưới gầm bàn.
"Xin lỗi," Văn Tự cũng hơi bất ngờ, "Con mèo nhà tôi bình thường ở trong vườn, không biết sao hôm nay lại chui vào đây."
Lý Vũ Du thử thả chân xuống, nhưng chưa chạm đất thì con mèo kia đã vung vuốt cảnh cáo một lần nữa.
"Không sao, nuôi thú cưng mà, chuyện chạy lung tung là bình thường," Lý Vũ Du bất lực nói, "Chỉ là con mèo nhà anh có hơi... hành xử quyết đoán quá."
"Tính nó hơi gắt thật," Văn Tự đáp, "Chủ yếu là vì nhà này ít khi có khách, thấy người lạ chắc bị kích động."
Dứt lời, anh ta đột nhiên giơ tay, khớp ngón tay gõ nhẹ hai tiếng lên mặt bàn.
Con mèo kia lập tức thu móng rút lui, từ dưới bàn lững thững bò ra. Là một con mèo trắng giống thuần chủng, nhảy lên bàn trà, rồi ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên đùi Văn Tự.
Lý Vũ Du cuối cùng cũng đặt chân xuống đất: "Xem ra anh dạy nó khéo ghê."
Văn Tự nhẹ nhàng vuốt dọc lưng mèo, ngón tay anh ta thon dài, khớp xương nổi bật, mạch máu xanh mảnh hiện lên mờ mờ dưới làn da. Còn con mèo thì ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích: "Tôi không thích từ 'dạy', chỉ là ở chung lâu rồi, có chút tình cảm với nhau."
Trong lúc hai người đang trò chuyện, An Thụy Vân cũng đến nơi.
Dù chỉ đến khám bệnh, cô vẫn trang điểm kỹ lưỡng, mặc một bộ đồ công sở đơn giản mà tinh tế, từ đầu đến chân không hề qua loa.
Lý Vũ Du khách sáo vài câu rồi vào việc: "Gần đây cô có biểu hiện gì bất thường không?"
An Thụy Vân hơi trầm ngâm, như không biết bắt đầu từ đâu: "Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, tôi không biết phải diễn đạt sao cho đúng... nói chung là dạo này thỉnh thoảng bị chóng mặt? Hoặc tim đập nhanh, nhưng cũng không có triệu chứng nào nặng hơn."
"Cô còn nhớ bắt đầu từ khi nào không?"
"Không rõ lắm... khoảng ba tháng trước, có lần tôi đang ăn thì làm rơi thìa, chắc từ lúc đó? Mà cũng có thể sớm hơn, chỉ là lúc đó không để ý."
Lý Vũ Du ghi chép cẩn thận, rồi hỏi tiếp tiền sử bệnh: "Cô từng phẫu thuật hay có bệnh lý mãn tính nào không?"
An Thụy Vân lắc đầu, lần này đáp rất nhanh: "Cậu cũng biết hoàn cảnh nhà tôi rồi đấy, từ nhỏ bố mẹ đã rất quan tâm đến sức khỏe của tôi, gần như chưa từng mắc bệnh nặng."
Sau một lượt hỏi đáp, Lý Vũ Du lấy thiết bị và dụng cụ y tế mang theo, tiến hành kiểm tra cơ bản cho cô.
Kết quả cho thấy đúng như lời cô nói, không có gì đáng ngại. Cô lớn lên trong sự chăm sóc kỹ lưỡng, chế độ dinh dưỡng cẩn thận, các chỉ số đều ổn định.
Lý Vũ Du cẩn trọng lựa lời, đưa ra chẩn đoán: "Hiện tại không thấy có vấn đề gì, những triệu chứng cô mô tả cũng không nghiêm trọng. Nếu gần đây có áp lực tinh thần lớn thì rất có thể là nguyên nhân."
Văn Tự đang lắng nghe, chợt mỉm cười chen lời: "Anh gây áp lực cho em à?"
"Anh nói linh tinh gì đấy." An Thụy Vân trách khẽ.
... Quả là người không có tế bào hài hước.
Bên cạnh An Thụy Vân là người giúp việc đi cùng cô, có vẻ là một nhân viên cốt cán đã qua tuyển chọn kỹ càng. Dáng người cao lớn, hai bên tóc đã điểm bạc, trông khá điềm tĩnh, nhưng lúc này lại nhíu mày nói: "Những triệu chứng này trước giờ chưa từng xuất hiện..."
Lý Vũ Du tiếp lời: "Nếu cảm thấy lo, vẫn có thể đến bệnh viện làm một số kiểm tra chuyên sâu, để loại trừ những khả năng khác."
"Không cần đâu." An Thụy Vân đáp lại rất nhanh: "Xin lỗi bác sĩ Lý, chú Bành làm việc ở nhà tôi mấy chục năm rồi, theo tôi đã lâu, nên dễ lo lắng quá mức. Tôi vốn dĩ cũng thấy những triệu chứng này không đáng ngại, không muốn làm lớn chuyện. Nghe cậu nói vậy tôi yên tâm hơn rồi."
Chú Bành còn định nói gì đó, An Thụy Vân đã phất tay ra hiệu đừng lên tiếng nữa.
Văn Tự khoanh tay, đứng bên quan sát nét mặt mọi người. Sau một thoáng yên lặng, anh ta mở miệng đưa ra quyết định: "Thế này đi, cứ theo dõi thêm, đồng thời định kỳ mời bác sĩ Lý qua khám. Một thời gian nữa rồi xem sao."
Công việc kết thúc.
Lý Vũ Du bắt đầu thu dọn hộp dụng cụ. An Thụy Vân đứng dậy, bảo muốn ra vườn chơi với con mèo trắng. Nhưng con mèo đó lại chẳng nể mặt, An Thụy Vân còn chưa chạm vào thì nó đã lanh lẹ vọt đi mất.
Chú Bành lập tức phản ứng: "Tôi đi bắt nó lại."
An Thụy Vân gật đầu cảm ơn Lý Vũ Du rồi cũng đi theo chú Bành.
Lý Vũ Du thu ánh mắt về: "Con mèo này có vẻ cũng chẳng thân với cô An lắm nhỉ."
Vì phép lịch sự, Văn Tự vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi Lý Vũ Du: "Có lẽ cần thời gian để vun đắp tình cảm."
Lý Vũ Du không muốn tiếp chuyện nữa.
Cậu vốn có thói quen phớt lờ môi trường xung quanh khi tập trung làm việc, giờ cũng muốn làm ngơ luôn cả Văn Tự để yên tâm dọn đồ. Nhưng Diêu Tức và cả vị khách lần trước từng cãi nhau với chó đều chê cậu khô khan, không đủ lễ độ, lâu dần sẽ khiến người ta có ấn tượng không tốt.
Thế nên Lý Vũ Du đành cố tìm chủ đề để duy trì cuộc trò chuyện: "Anh với cô An đính hôn được bao lâu rồi?"
Văn Tự lịch sự trả lời: "Hơn nửa năm."
"Quen nhau thế nào?"
"Hai nhà vốn có giao tình, sau này được giới thiệu thì mới dần thân thiết hơn."
Càng nói càng sai sai, nghe cứ như đang thẩm tra hộ khẩu vậy.
Lý Vũ Du liếc nhìn Văn Tự, định đổi chủ đề: "Ờm... nhìn vóc dáng anh thế này, chắc bình thường cũng hay tập thể thao?"
Văn Tự bất chợt bật cười.
Người này hình như bẩm sinh thích cười, nhưng lần này cười rõ ràng hơn hẳn, khiến Lý Vũ Du thấy hơi ngượng: "... Có gì không ổn à?"
"Không có gì, chỉ thấy bác sĩ Lý cũng khá thú vị," Văn Tự thu lại nụ cười, "Do thói quen nên cũng có tập luyện, nhưng không giỏi môn nào cụ thể, gần đây thì lại khá thích bắn súng."
Nghe đến đây, Lý Vũ Du bỗng liên tưởng đến chuyện lúc trước. Mấy chục năm qua từng có lệnh cấm súng nghiêm ngặt, ngay cả săn bắn cũng phải được quản lý chặt chẽ. Nhưng những năm gần đây vì tình hình rối ren, một số gia tộc quyền quý ngày càng ngang ngược, lén tích trữ vũ khí, tổ chức nhiều hoạt động trái phép. Có cả tin đồn rằng vài nhà cực đoan còn tổ chức sân săn người sống để huấn luyện người thừa kế.
Lý Vũ Du không nhịn được rùng mình một cái.
"Sao thế?"
"Không có gì," Lý Vũ Du đáp, "Bắn súng cũng tốt, tăng cường chức năng tim phổi, cải thiện khả năng phối hợp, còn rèn luyện khả năng tập trung nữa."
Ánh mắt Văn Tự vẫn đặt trên người Lý Vũ Du, đột nhiên hỏi lạc đề: "Chúng ta từng gặp nhau phải không?
Lý Vũ Du thầm bật cười trong lòng - thấy chưa, dù có là thiếu gia nhà quyền quý, cũng chỉ biết dùng câu bắt chuyện cũ rích này.
Khoan đã, hình như từng gặp rồi thật.
Lý Vũ Du không ngờ Văn Tự thật sự nhận ra cậu: "Trước đây tôi từng tình cờ gặp anh và cô An đi siêu thị, nhưng chắc là chưa từng nói chuyện."
"Vậy à," Văn Tự có vẻ chỉ thuận miệng hỏi, không truy cứu thêm, "Thì ra là vậy."
Cuối cùng cũng dọn xong.
Lý Vũ Du thở phào nhẹ nhõm, chào tạm biệt Văn Tự: "Vậy tôi xin phép về trước."
"Cậu đi cẩn thận," Văn Tự gật đầu, "Xe đã chờ sẵn ngoài kia."
Khi Lý Vũ Du bước ra, trời đã tối hẳn.
Dễ thấy là hệ thống đèn đường của biệt thự này được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Ban ngày chẳng lộ chút gì đặc biệt, nhưng đến tối đèn vừa sáng lên, liền phát hiện ánh sáng phân bố đan xen, chỗ sáng chỗ tối, chiếu rọi ra một lối đi thẳng tắp.
Lý Vũ Du men theo con đường đó, trong lòng sinh ra một ý định "mờ ám", đây có lẽ là ngôi nhà đặc biệt nhất mà cậu từng thấy, rất muốn lén chụp vài tấm để sau này tham khảo.
Vừa quay người lại thì giật nảy mình - Văn Tự đang đứng trên bậc cửa, nhìn xuống từ trên cao.
Vẫn là bóng ngược sáng, chẳng thấy rõ vẻ mặt, áo khoác tung bay trong gió, cả người thẳng tắp như một cây kim.
Nhưng Văn Tự lại nhìn thấy rõ từng động tác của Lý Vũ Du: "Tôi tiễn khách thôi. Bác sĩ Lý đi thong thả."
Kế hoạch chụp trộm thất bại, Lý Vũ Du khẽ khom người chào một cái, rồi lên xe rời đi.
Về đến nơi đã mệt mỏi rã rời, Lý Vũ Du tắm qua loa rồi leo lên giường.
Hôm nay Mèo Ca lại hoạt bát bất thường, nằm chờ sẵn trên giường, thấy cậu đến liền vây quanh đánh hơi.
"Tắm sạch rồi." Lý Vũ Du báo cáo.
Liếc nhìn điện thoại, mấy cuộc gọi nhỡ của Diêu Tức hiện lên, đều là lúc cậu đang khám cho An Thụy Vân, sau đó lại lên xe do Văn Tự sắp xếp nên không tiện nghe máy.
Giờ cũng chẳng muốn để ý nữa, cậu định mặc kệ.
Trước khi ngủ, cậu nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, bỗng cảm thấy kỳ lạ, tiễn khách gì mà không cùng khách đi xuống bậc thang, chỉ đứng nhìn từ xa?
Nhưng nhà giàu lắm quy tắc kỳ quặc, trước đây cậu từng khám cho một vị thượng tá, lúc rời đi còn có hai hàng người vừa hát quân ca vừa tiễn, khiến Lý Vũ Du không kìm được bước theo tiết tấu, vừa đi vừa ngẩng cao đầu, khí thế bừng bừng.
"Thời buổi này lắm người lạ đời thật," Lý Vũ Du ôm Mèo Ca vào lòng, dụi dụi má vào bụng nó, "Có phải không?"
Chỉ là cậu không ngờ, chính mình cũng bắt đầu trở nên kỳ quặc.
Cậu mơ thấy cơn ác mộng đã lâu không gặp.
Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến ngạt thở, nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm leng keng.
Có ai đó đang gọi tên cậu, nhưng lại không tìm được nguồn âm thanh. Rồi một tiếng hét hoảng hốt vang lên: "Xong rồi, xảy ra chuyện rồi!"
Cùng với tiếng thủy tinh vỡ chói tai, Lý Vũ Du choàng tỉnh khỏi giấc mộng, phát hiện Mèo Ca đang đạp lên ngực cậu.
Cậu thở dài: "Bảo sao khó thở, thì ra là do mày."
Liếc ra ngoài cửa sổ, vẫn một mảng tối om. Cậu cầm điện thoại định xem giờ, liền thấy bên trên mấy cuộc gọi nhỡ của Diêu Tức có một tin nhắn mới, năm phút trước được gửi đến từ số lạ.
【Tôi là Văn Tự. Nếu có việc gấp hoặc tình huống đặc biệt, có thể liên hệ trực tiếp với tôi, không cần qua trợ lý. Mong cậu lưu số này lại.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip