Chương 8: Cậu là của tôi
Chương 8::
Thời gian trôi qua rất nhanh, phút chốc đã 3 ngày sau. Vương Tịnh Hy hôm nay đã xin phép nghĩ học một ngày để hoàn tất mọi công việc. Đến 8 giờ, một chiếc xe đã đậu trước cửa nhà, biết là đến để đưa mình đi nên cậu vội vàng xách hành lí của mình đi xuống dưới nhà chào tạm biệt mọi người.
Hạ Nguyệt thấy cậu liền nở một nụ cười nhạt, "Cám ơn con Tịnh Hy. Con đã giúp gia đình dì rất nhiều. Dì mong cuộc sống sau này của con sẽ tốt."
Bác Hạ cũng giả vờ khóc lóc, "Cám ơn con Tịnh Hy."
Tịnh Hy nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy rất bối rối, "Không có gì đâu dì, coi như đây là con trả ơn dì đã nuôi dưỡng con từ nhỏ đi. Thôi con đi đây, tạm biệt."
Nói xong cậu đi từ từ ra ngoài. Từ trong chiếc xe có một người đàn ông trung niên bước ra, cầm hành lí bỏ vào xe dùm cậu rồi mở cửa xe cho cậu vào.
Tài xế trong xe bắt đầu chạy đi. Người đàn ông lúc nãy vẫn ngồi kế bên cậu mà không nói gì. Tịnh Hy cảm thấy không khí ngày càng nặng nề vốn định nói chuyện một tý thì người đàn ông kế bên đã lên tiếng trước, "Tên của cậu là Vương Tịnh Hy?"
"Vâng...Đúng vậy."
"Ừ! Tên cậu rất đẹp."
"Cảm...cảm ơn ạ."
Không khí lại trở nên im lặng, quản gia Trương đến bây giờ mới để ý đến hình dáng của cậu. Trông rất đáng yêu nha, rất gầy, cũng không cao cho lắm. Nhìn kĩ qua cặp mắt kính trước mặt là một đôi mắt màu xanh biển, hơn nữa nếu nhìn kĩ hơn thì đôi mắt rất to. Không hiểu sao ông lại có cảm giác yên bình khi nhìn vào cặp mắt ấy.
Từ hôm qua, ông đã cảm thấy rất kì lạ khi không hiểu sao cậu chủ lại nói với ông hôm nay đến đây chở cậu ấy về biệt thự để làm việc bên cạnh mình. Chỉ là một người hầu, không phải người hầu lúc nào cũng là do ông tuyển sao. Sao người này lại được cậu chủ đặt cách như vậy? Nói là thuê cậu ấy làm việc mà không biết là như thế nào nhưng ông lại cảm thấy cậu nhóc đang ngồi bên cạnh mình chắc hẵn rất quan trọng với cậu chủ. Nhưng nó chỉ là linh cảm của ông.
Miên man suy nghĩ không biết bao lâu mà khi ông thoát ra khỏi những suy nghĩ đó đã thấy đến nơi rồi. Ông chậm rãi mở cửa ra lấy hành lí đằng sau xe cho Tịnh Hy cầm rồi đi đằng trước dẫn cậu đi vào trong biệt thự.
Tịnh Hy từ từ theo sau quản gia Trương đi vào biệt thự. Xung quanh biệt thự rất rộng có nhiều cây cối. Khi đang đi cậu còn thấy gần ngôi nhà có một cái đài phun nước nhỏ. Cậu trố mắt nhìn xung quanh tuy chỉ là cây và hoa nhưng nó nhiều đến nỗi cậu cảm thấy nếu mình chạy lung tung thì sẽ bị lạc mất.
Đi một hồi, cuối cùng cũng vào đến ngôi biệt thự. Tịnh Hy ngỡ ngàng trước sự sa hoa của căn phòng được trang trí theo phong cách châu âu cổ điển. Đi theo quản gia Trương lên lầu một hồi thì đứng lại trước một căn phòng, ông mở cửa đi vào Tịnh Hy cũng đi theo ông vào.
Căn phòng rất lớn, cậu cảm thấy nó còn rộng hơn ở nhà của dì nữa. Cái giường kingsize ở giữa căn phòng, có 1 cái TV ở trước nó nữa. Cậu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn căn phòng. Đây là phòng của mình sao? Bộ phòng của người làm nào cũng lớn vậy sao?
Vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Quản gia Trương lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu, "Đây là phòng của cậu, tôi là quản gia ở đây. Sau này cứ gọi tôi là quản gia Trương, công việc của cậu là phục vụ cho cậu hai nhà này. Tôi biết cậu học lớp 12. Vẫn đang trong thời gian ôn tập nên buổi sáng cậu cứ đi học, chiều về phải làm tất cả những gì thiếu gia căn dặn. Nhớ chứ?"
Tịnh Hy nghe một hồi cũng gật đầu, "Vâng. Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"
"Cậu cứ ở trong đây thu xếp đồ đạc. Chiều nay cậu chủ sẽ đi làm về, cậu là người hầu riêng của cậu ấy. Nên cậu chỉ cần làm theo những gì cậu ấy căn dặn." - Nói xong quản gia Trương cũng đi ra ngoài.
Tịnh Hy đứng ngơ ngác một hồi rồi cũng bắt đầu dọn đồ của mình.
.
Phút chốc đã 5 giờ chiều, Tịnh Hy chán ngắt nằm trong phòng không biết chừng nào cậu Hai nhà này mới về. Cậu chợt nhớ đến Lý Hàn Dương, không biết giờ này cậu ấy đã học thêm xong chưa? Cậu ấy đang làm gì? Chợt nghĩ đến cậu bé Tống Thụy, cậu chỉ cười nhạt. Đã biết bao lần cậu muốn quên đi tình yêu này nhưng trái tim cậu vẫn bất giác nhớ tới. Cậu rất ngốc, không phải sao? Bỗng có tiếng gõ cửa khiến Tịnh Hy giật mình, "Mời vào."
Là quản gia Trương, "Cậu chủ chuẩn bị về tới rồi. Cậu xuống dưới chờ đi."
"Vâng." - Tịnh Hy không biết cậu chủ nhà này là người như thế nào? Rất chi là thắc mắc, cậu nghĩ chắc người cũng khoảng 30. Rất có khí chất a~~.
Đi theo quản gia Trương xuống dưới lầu chờ một hồi. Cậu sợ không biết cậu chủ sẽ đối xử với cậu như thế nào?
Một lát sau, bỗng tiếng của quản gia Trương, "Cậu chủ đã về." ( về rồi về rồi * tung sịp * ). Tịnh Hy nghe thấy liền đứng dậy đưa ánh mắt ra phía cửa. Một nam nhân thân hình cao lớn bước vào, hàn khí toả ra từ con người ấy khiến Tịnh Hy đứng từ xa cũng phải lạnh sống lưng. Vừa vào người nam nhân kia liền hỏi, "Cậu ấy đâu?"
Quản gia Trương nghe được câu hỏi liền lấy tay chỉ về phía Tịnh Hy. Nam nhân thấy Tịnh Hy đứng đó gương mặt vẫn như cũ nhìn cậu. Nào ai biết được thật ra trong lòng ai đó đang rất vui sướng hò hét ( =.=!! ). Đi về phía Tịnh Hy đang đứng, đưa tay chỉ về phía Tịnh Hy, "Cậu, đi theo tôi."
Tịnh Hy mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đi theo sau Lý Hàn Phong. Vào đến một căn phòng, thấy nam nhân vẫn chưa nói gì Tịnh Hy cũng không dám lên tiếng. Lý Hàn Phong nhìn về phía Vương Tịnh Hy đang đứng, anh đi lại gần cậu, "Tôi tên là Lý Hàn Phong. Sau này cậu có nhiệm vụ ở bên tôi, làm theo những gì tôi nói. Cậu hiểu không?" ( Nhiệm vụ làm " Vợ " của tôi :v )
Tịnh Hy gật đầu lia lịa, "Dạ vâng thưa cậu chủ."
Hàn Phong nhíu mày nhìn Tịnh Hy, "Ai cũng được kêu tôi bằng cậu chủ riêng cậu phải kêu tôi bằng Phong, nghe chưa?"
Tịnh Hy thắc mắc, "Tại sao?"
"Vì tôi không thích thế. À mà chắc dì của cậu nói là tôi muốn cậu về đây làm việc trừ nợ phải không?" - Hàn Phong vừa nói vừa đi lại tủ áo ở góc phòng.
"Vâng."
Hàn Phong nghe vậy nhìn về phía Tịnh Hy cười nhạt, " Thật ra là họ đã bán cậu cho tôi chứ không phải là đến đây làm việc để trừ nợ một thời gian. Nên từ bây giờ đến hết đời cậu là của tôi. "
Tịnh Hy phút chốc cứng đờ không tin vào lời mình mới vừa nghe, "Anh nối dối?"
Thật ra Hàn Phong nói như vậy cũng chỉ muốn sau này Tịnh Hy không nghĩ gì đến gia đình đó nữa thôi, "Tại sao tôi phải nói dối cậu. Không tin thì cậu cứ xem."
Nói xong anh lấy bản hợp đồng hôm trước đưa cho Hạ Nguyệt kí, đưa cho Tịnh Hy. Nhưng anh không quên anh đã lấy tờ giấy 2 điều kiện lúc trước ra rồi. Tịnh Hy cầm lấy thấy chữ kí của dì mình mà tâm cậu rất đau. Cậu tự khinh bỉ chính mình đến bây giờ cậu cứ tưởng mình chấp nhận đến đây làm việc thì họ đã chấp nhận mình là thành viên trong nhà họ. Haha từ đầu tới cuối đối với họ cậu chỉ là công cụ để bán đi.
Hàn Phong nhìn Tịnh Hy một hồi, "Cậu không muốn làm ở đây cũng được. Nhưng tôi e rằng gia đình cậu sẽ bị kiện ra toà, tôi nghĩ là sẽ vào tù."
Vào...vào tù sao, cậu không muốn. Cậu không muốn dì, bác và Hạ Băng phải như vậy. Cho dù họ không xem cậu là người thân nhưng đối với cậu họ chính là những người thân duy nhất trên đời. Mặt cậu bắt đầu tái xanh, "Không, không tôi sẽ làm."
Hàn Phong cười nhạt.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip