Chương 8
Ngày hôm sau, tôi vừa thoát khỏi phương pháp trị liệu dã man của Ngô Vũ xong, thì em gọi điện tới. Tôi quên luôn việc hỏi em chuyện hôm qua, còn em cũng không nhắc tới.
Buôn chuyện trên trời dưới đất một hồi lâu, Lưu Thừa Linh nhắc tôi đi ngủ nhưng tôi vẫn giữ khư khư cái điện thoại, nghe giọng nói của em từ quê nhà phương xa, tôi chỉ muốn khóc.
Tôi không tin vào Chúa, nhưng khoảnh khắc này tôi muốn cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa đã cho tôi sống, sống trong thế giới có em.
Nói thêm dăm ba câu chuyện, em bảo ngày mai gọi tiếp, tôi cũng sung sướng dập máy, không thèm chấp với ba tên núp tường nghe trộm kia, cầm sách đi vào phòng.
Khi nằm lên giường, sách còn chưa mở ra, một cảm giác mệt mỏi bỗng dưng ập đến, tôi không khắc chế cơn buồn ngủ, nhắm mắt vào ngủ.
Hình như đầu óc tôi càng lúc càng kém đi thì phải?
Tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng bệnh đáng ghét, đầu óc vẫn mơ hồ, ba người Ngô Vũ ngồi trong phòng, chẳng đoái hoài đến bệnh nhân là tôi, vui vẻ xếp chân ngồi đánh bài.
Tôi nhíu mày, rồi ngồi dậy, lấy kính đeo vào:
- Sao lại thế này?
Ngô Vũ không thèm quay đầu lại đáp:
- Mệt mỏi quá độ, nên ngất xỉu.
Hóa ra là bị ngất, tôi lại tưởng mình đánh một giấc thoải mái.
- Bao lâu rồi?
- K bích!... Mới ba ngày thôi, mày nghe lời tao thì sao bị thế này. - Ngô Vũ vui sướng nhìn tôi gặp họa. - Em mày gọi đến đây tới tấp, tao nói mày bị tao điều đi công tác, một tuần nữa mới về.
- ... Ra ngoài đi. - Tôi thở phào, chẳng cảm ơn hắn một câu, lạnh lùng nói.
- Nè nè nè, bọn tao chăm sóc mày như thế mà định ăn cháo đá bát à? - Bạch Mộc oán hận, bị Lưu Thừa Linh bịt miệng lại.
- Tao nhắc lại, ra ngoài mau, tao muốn ngủ!
- Kệ nó, nó giận tao nói nó đi công tác một tuần, nên nó không thể nghe giọng cục cưng của nó ý mà... - Ngô Vũ biết điều đứng dậy, nhe răng nhìn tôi đầy khiêu khích rồi chuồn ra ngoài.
Bạch Mộc cũng thức thời lôi Lưu Thừa Linh chạy trốn.
Tôi thở hắt ra, cả người lập tức bình tĩnh lại.
May mà tỉnh lại, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra lần hai...
Cơn buồn ngủ lại kéo đến, biết là do tác dụng của thuốc, yên tâm nằm xuống, dù sao vẫn còn bốn ngày nữa... Ngủ tiếp cũng không sao, thật sự mệt mỏi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip