Chương 3

"Đói muốn chết, e,l,e,v,e,n, đói muốn chết, đói muốn chết."

Cẩn thận nghe rõ Chu Dã phát âm, cậu nhịn không được lặng lẽ che miệng cười.

Trong tiểu thuyết vì phụ trợ tra công ưu tú, cố ý nói Chu Dã là một cái tự học thành tài thương nghiệp kỳ tài.

Tổ tiên Chu gia có một ngọn núi tổ truyền, sản vật phong phú, mấy đời người ở trong núi khép kín, chỉ có Chu Dã có dũng khí và quyết tâm rời núi thăm dò, mang theo khoáng sản tổ truyền ra ngoài lăn lộn. Từ lúc bắt đầu là nhà giàu số một trấn nhỏ dưới chân núi, một đường đánh đến phồn hoa đô thị thành phố Hoa, một lòng muốn bước chân vào giới hào môn thành phố Hoa.

Một thương nghiệp kỳ tài như vậy, cuối cùng vẫn bị tra công đánh bại, để biểu hiện tra công càng ngưu bức hơn.

Tự học thành tài, cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Dã, thật ra không nghi ngờ nghị lực của hắn, chỉ là cứ luôn học sai như vậy, chỉ sợ không những không thể thành công, ngược lại sẽ cho một số người trong giới hào môn thêm trò cười thôi?

"Chu tổng học tiếng Anh sao không tìm một giáo viên dạy bài bản?"

Trẻ con từ ABC chậm rãi từng bước học viết, học ngữ pháp, phần lớn vẫn áp dụng cho thi cử. Chu Dã ở độ tuổi này, địa vị này, khẩu ngữ mới là quan trọng nhất, chỉ cần giao tiếp tiếng Anh lưu loát, là có thể đánh bại một nửa đám phú nhị đại vô học, đối với sự nghiệp của hắn cũng có ích nhất định. Đến nỗi có viết được eleven hay không, không ai để ý.

Chu Dã vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm sách vở, khoa tay múa chân viết, "Tìm giáo viên không tốn tiền sao?"

Cậu: ......

"Nhị thiếu Hùng nói tự học theo sách là được, không cần tiêu tiền lãng phí. Sách này vẫn là Nhị thiếu Hùng mua giúp ta."

Lại là Nhị thiếu Hùng, cậu đoán không sai thì Nhị thiếu Hùng này chính là đang trêu đùa Chu Dã.

Hơn nữa xem Chu Dã một câu Nhị thiếu Hùng, hai câu Nhị thiếu Hùng, nghĩ là rất tin tưởng hắn, mình là người ngoài cũng đừng xen vào chuyện người khác, tránh cho Chu Dã cảm thấy cậu đang ly gián.

"Chu tổng có thể tải một cái từ điển điện tử, tùy thời tùy chỗ có thể tra từ đơn và phát âm, rất tiện lợi." Cậu chỉ uyển chuyển nhắc nhở.

"Sách này có đĩa CD......" Chu Dã nói, ý thức được không thích hợp, giọng nói khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, giọng có chút không tin: "Tôi đọc sai rồi sao?"

Cậu cười nhạt không nói, không muốn thách thức tôn nghiêm của vai ác.

Chu Dã cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ là cứ lẩm bẩm lầm bầm về việc tự học theo đĩa CD, không thể sai được.

Muốn nhanh chóng đi thư phòng mở đĩa CD nghe lại một lần, nhưng chân vẫn còn ngâm trong thùng gỗ, thật phiền phức.

Suy nghĩ lung tung, Chu Dã lại liếc nhìn cậu, lấy điện thoại ra, "Tải cái từ điển điện tử? Làm giúp ta một cái."

Cậu nhận lấy điện thoại, tải cho hắn một cái từ điển điện tử có tiếng, cũng giúp hắn nhập eleven vào khung tìm kiếm, chỉ cho hắn cách sử dụng.

Bấm mở loa nhỏ phát âm, một giọng nữ vang dội, phát âm rõ ràng, chuẩn xác đọc một tiếng eleven.

Chu Dã nhíu mày, sau đó hai mắt sáng ngời, lấy lại điện thoại, nói: "Cái này thật tiện lợi! Không hổ là chim hoàng yến! Cảm ơn!"

Được vai ác nói lời cảm ơn, cậu không hiểu sao lại cảm thấy tên này có chút đáng yêu.

Lúc này cậu mới chú ý, Chu Dã tắm xong tóc ướt sũng tùy ý vuốt ra sau đầu, có chút rối bời, áo ngủ trên người là một chiếc áo phông cũ kỹ, phía dưới mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình coi như quần ngủ.

Hơn nữa làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, cùng giọng phổ thông pha lẫn tiếng địa phương, nhìn tổng thể thật sự giống một cậu trai quê chất phác vô hại vừa mới lên thành phố, khác xa với hình tượng đầu bóng nhẫy, một thân tây trang nhà giàu mới nổi khoa trương trong bữa tiệc.

Chu Dã không chú ý đến ánh mắt đánh giá của cậu, đang nghiêm túc bấm liên tục vào loa nhỏ, lặp đi lặp lại nghe phát âm, sau đó từ ống đựng bút trên bàn trà không xa, cầm một cây bút, cực kỳ trịnh trọng viết gì đó.

Chờ hắn viết xong, cậu mới nhìn thấy, trên từ eleven, Chu Dã dùng chữ Hán đánh dấu phát âm —— 饿了饭 (è le fàn - đói bụng).

So với vừa rồi "đói nuốn chết", "đói bụng" quả thật gần sát phát âm hơn, cậu nhìn, cười đến khóe miệng suýt nữa rách đến mang tai.

Giống hệt lần đầu tiên cậu tiếp xúc tiếng Anh khi còn rất nhỏ, dùng phương pháp tương tự, chẳng qua lúc đó cách làm của cậu rất nhanh đã bị thầy cô sửa lại.

"Cậu cười cái gì? Tôi lại sai rồi sao?"

"Không có." Cậu vội vàng thu lại ý cười. Vui mừng đến nỗi cậu quên mất mình còn đang ở trong nhà vai ác, lúc nào cũng có nguy hiểm.

Sắc mặt Chu Dã trầm xuống, "Chim hoàng yến, lấy khăn lau chân tới."

Cậu: ......

Vai ác quả nhiên là vai ác, mặt thay đổi thật nhanh.

Ngẩng đầu nhìn, chiếc khăn lông mà Chu Dã nói, đang treo trên lưng sô pha, rõ ràng chính hắn có thể lấy được.

Sự chiếm hữu và chi phối kỳ lạ đối với chim hoàng yến?

Cậu không nói gì, lấy khăn khô đưa cho hắn, sau đó thấy Chu Dã vẻ mặt thỏa mãn, hưởng thụ lau chân.

Không cần nghĩ cũng biết, bước tiếp theo chắc chắn là bảo cậu đổ nước rửa chân.

Bỏ qua mười mấy năm thân thể suy yếu không nói, cậu vẫn là quý công tử danh môn vọng tộc, nào từng trải qua loại việc nặng này, ngay cả quản gia và người giúp việc thuê trong nhà cậu cũng không làm việc này.

Tuy nói thân ở dưới mái hiên, đành phải nhịn một chút......

Ngay lúc cậu do dự không biết có nên nhịn hay không, chuông cửa vang lên.

Vừa rồi cậu đã thấy ngoài phòng còn có sân, chắc chắn chuông cửa này cũng là chuông cửa cổng viện.

"Chu tổng, tôi đi mở cửa."

Cậu vẻ mặt cung kính nói xong, không đợi Chu Dã trả lời, liền đi.

"Chim hoàng yến! Nước rửa chân không đổ?"

Cậu giả vờ không nghe thấy.

Ra khỏi cửa phòng khách, bên ngoài là một khu vườn nhỏ kiểu Trung Quốc, mấy cái đình nhỏ, còn có một cái ao nhỏ. Đình nhỏ bài trí hơi cũ kỹ, nhưng cũng sạch sẽ, chỉ là cái ao và cây xanh xung quanh, nói không nên lời lộn xộn.

Cái tên này sẽ không lại nghe theo Nhị thiếu Hùng nói, ví dụ như cây xanh phải lộn xộn mới đẹp chứ?

Một đường đi đến cổng viện, cửa còn có một bức bình phong. Cậu xoay người nhìn lại, mới phát hiện cái biệt thự nhỏ kiểu Trung Quốc này bề ngoài khá xinh đẹp, chỉ cần tân trang lại một chút, sẽ có một phong vị cao quý tao nhã khác hẳn.

Chỉ tiếc, hiện tại bên trong bên ngoài đều lộn xộn, thật khó tưởng tượng đây lại là nơi ở của một tên thổ hào vai ác.

Chuông cửa viện lại vang lên một lần nữa, cậu mở cửa, ngoài cửa đứng một tiểu thanh niên trắng trẻo sạch sẽ, trên tay xách một hộp bánh kem.

Hôm nay là sinh nhật Chu Dã.

Cậu nhìn thấy hộp bánh kem này, mới khó khăn lắm nhớ ra, hôm nay tiệc sinh nhật chính là do Chu Dã tổ chức, phong cách sảnh tiệc dát vàng rực rỡ cũng rất phù hợp với hình tượng nhà giàu mới nổi của Chu Dã.

"Anh là?"

Tiểu thanh niên hơi mỉm cười, "Bùi thiếu, tôi là bí thư Lục Sát của Chu tổng, phiền ngài chuyển cái này cho Chu tổng, tôi chọn đều là loại tốt nhất."

Chọn đều là loại tốt nhất?

Đêm muộn thế này, tiệc sinh nhật đã kết thúc, tiểu bí thư trắng trẻo sạch sẽ cố ý đến đưa một chiếc bánh kem tốt nhất cho ông chủ?

Nghe có vẻ tràn đầy tình nghĩa nhỉ?

Cậu không mấy quen thuộc cái tên Lục Sát này, nguyên văn hẳn là không xuất hiện quá vài lần.

Cậu nhìn kỹ tiểu bí thư, trông còn trẻ, dáng vẻ mới tốt nghiệp đại học, thư sinh, trắng trẻo non nớt, trong mắt tràn đầy chân thành.

Trong lòng cậu không khỏi nghĩ, Chu Dã không phải là một tên vai ác háo sắc sao? Sao trước mặt lại có một ứng cử viên chim hoàng yến, thế nhưng lại thờ ơ, ngược lại đi tìm Hứa Mộ Trạch, cuối cùng còn bị Hứa Mộ Trạch lừa gạt?

Nghĩ như vậy, cậu đột nhiên nhớ ra, cái tên Lục Sát này thật sự phía sau không có vai diễn, bởi vì ngày mai hắn sẽ...... chết......

Hứa Mộ Trạch vì đoạt lấy hợp tác tuần sau của Chu Dã, dùng hết mọi thủ đoạn, khiến Chu Dã không kịp tham gia hội đàm hợp tác.

Trong đó bao gồm xe hỏng, kẹt xe, thang máy trục trặc vân vân.

Bí thư của Chu Dã sáng sớm đến đón hắn, xe của Chu Dã lại hỏng giữa đường, lại gặp kẹt xe. Chu Dã sợ trễ hợp tác, cùng bí thư chia làm hai ngả chạy đến địa điểm hội đàm, thật không may, bí thư gặp tai nạn xe cộ, không thể sống sót.

Xe hỏng, kẹt xe là Hứa Mộ Trạch ra tay, tai nạn xe cộ kỳ thật là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng Chu Dã mất hợp tác, lại chết mất bí thư, bi phẫn không thôi, đổ hết mọi chuyện lên đầu Hứa Mộ Trạch và cậu. Hắn nhất thời không thể tính sổ với Hứa Mộ Trạch, liền trút giận lên cậu.

"Bùi thiếu? Ngài làm sao vậy?"

Cậu bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn lại Lục Sát trước mắt, trong lòng rất cảm khái và kinh sợ.

"Được, tôi giao cho anh ta." Cậu nhận lấy hộp bánh kem, lại nói: "Lục Sát, ngày mai mặc kệ có bao nhiêu việc gấp, ngàn vạn lần đừng đi xe."

Lục Sát vẻ mặt ngốc nghếch, "Hả? Tôi thường đi tàu điện ngầm, không đi xe."

Cậu không thể giải thích quá nhiều, chỉ là lại lần nữa nhấn mạnh, "Ngày mai, dù có khẩn cấp thế nào cũng đừng đi xe."

Sắc mặt cậu rất nghiêm túc, Lục Sát tuy rằng hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn bị dọa đến ngây người, vội gật đầu.

"Vâng...... Vâng."

Nhìn theo Lục Sát rời đi, cậu xách hộp bánh kem trở về.

Cậu không biết vận mệnh nhân vật trong sách có bị thay đổi hay không, tốt xấu gì cũng là mạng người, nhắc nhở một chút ít nhất trong lòng cậu cũng an tâm.

"Ai?"

Trong phòng khách, Chu Dã vừa mới đổ xong nước rửa chân, rửa sạch chậu ra.

Cậu yên tâm, cười nói: "Bí thư của anh, mang bánh kem đến cho anh, nói là chọn loại tốt nhất."

"Ừ."

Sắc mặt Chu Dã không mấy vui vẻ, vốn dĩ nghĩ có người đến, sợ ngâm chân ở phòng khách bị người chê cười, mới vội vàng tự mình đi xử lý. Sớm biết chỉ là bí thư, hắn nên chờ chim hoàng yến trở về đổ, đây vốn là việc của chim hoàng yến.

Cậu đoán không sai thì vai ác không vui vì cái gì, không muốn gây thêm chuyện, đặt bánh kem lên bàn trà.

"Không có gì nữa thì tôi về phòng viết bí mật nhé? Tôi cần chút thời gian suy nghĩ cẩn thận, tránh bỏ sót gì, ảnh hưởng đến hợp tác của anh."

Chu Dã trầm mặt, đôi mắt híp lại, phảng phất nhìn thấu tâm tư nhỏ mọn của cậu, hừ lạnh một tiếng.

Cậu vẫn cười nhạt, thân thể lại bất động thanh sắc mà dịch về phía cửa phòng khách một chút, đề phòng Chu Dã có động tác gì, cậu có thể nhanh chóng chạy vào đóng cửa.

Hai người giằng co như vậy một lát, Chu Dã lại hừ một tiếng.

"Nhớ kỹ thân phận chim hoàng yến của cậu."

Trong lòng cậu rất bất đắc dĩ, cậu rất muốn nói với Chu Dã, chim hoàng yến nhà người ta thật sự không cần đổ nước rửa chân.

Chu Dã không nói thêm gì, ngồi xuống sô pha.

"Lại đây, tôi thấy cậu từ tiệc đến giờ chưa ăn gì, tới cùng nhau ăn bánh kem, hôm nay là sinh nhật tôi."

Không thể không nể mặt người đang là nhân vật chính hôm nay, cậu đành phải cẩn thận đi qua, yên lặng ngồi đối diện Chu Dã, giữ khoảng cách.

"Tiệc sinh nhật mời nhiều người như vậy, không biết có mấy người thật lòng chúc ta sinh nhật vui vẻ." Chu Dã vừa mở hộp bánh kem vừa cảm thán.

Cậu trầm mặc.

Tay Chu Dã đang mở hộp khựng lại, hắn híp mắt nhìn cậu, "Cậu cũng khinh thường tôi từ núi ra, không muốn làm chim hoàng yến của tôi sao?"

Cậu: ......

Cậu đương nhiên không muốn làm chim hoàng yến, việc kim chủ có phải từ núi ra hay không không liên quan, nhưng ánh mắt của vai ác rõ ràng mang theo uy hiếp.

"Sẽ không, tôi không kỳ thị vùng miền."

"Cậu dùng từ này hay đó."

Chu Dã ha ha cười, mở hộp bánh kem ra, cậu vừa nhìn, nụ cười nhạt trên mặt cứng đờ.

Lục Sát không phải nói chọn bánh kem ngon nhất sao?

Cái hộp bánh kem này, rõ ràng là bánh kem thừa của người khác, màu sắc sặc sỡ lung tung, chỗ này một miếng chỗ kia một miếng lộ ra trong hộp......

Chu Dã lại không chút kinh ngạc, vô cùng vui vẻ lấy đĩa nhỏ xắn cho cậu một miếng đưa cho cậu.

"Còn thừa nhiều thế này, không cần lãng phí."

Cậu: ......

Hiểu rồi, đây là bánh kem khổng lồ còn thừa trong bữa tiệc. Lục Sát nói chọn loại tốt nhất, phỏng chừng là chỉ phần chưa bị động đến......

Cậu còn tưởng Lục Sát nửa đêm đưa bánh sinh nhật, tràn đầy tình nghĩa. Tự mình suy diễn quá nhiều, nhìn phản ứng của Chu Dã là biết hẳn là hắn bảo bí thư làm vậy.

Tên vai ác này thật là tiết kiệm.

"Ăn đi, không đủ tôi lại cho cậu, bánh kem này vừa đẹp vừa ngon."

Chu Dã vừa nói, vừa dùng thìa quệt kem liếm một ngụm, híp mắt vẻ thỏa mãn, "Chúc ta sinh nhật vui vẻ."

Cậu thấy hắn ăn ngon như vậy, mới cảm thấy bụng réo lên ùng ục, đúng là đói bụng.

Lại nghe hắn tự chúc mình sinh nhật vui vẻ, trông vừa ngốc vừa đáng thương, cậu không nhịn được cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên cảm thấy mũi cay xè, hốc mắt hơi nóng.

Hôm nay, cũng là sinh nhật cậu.

Tuy rằng thế giới hiện thực và hôm nay trong tiểu thuyết, không phải cùng một ngày.

Kiếp trước sinh nhật, kiếp này mới sinh.

"Cảm ơn, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Cũng chúc tôi sinh nhật vui vẻ.

Cậu bưng đĩa bánh kem lên, thong thả ung dung ăn.

Chu Dã hài lòng nhìn chim hoàng yến, nhìn nhìn, cảm thấy so với việc mình ăn thô lỗ thân mật, cũng lặng lẽ chậm lại tốc độ, học cậu thong thả ung dung.

Ăn xong bánh kem, Chu Dã rốt cuộc buông tha cậu, cậu trở về phòng, khóa cửa lại.

Vốn định lấy tủ đầu giường chặn cửa, bỗng nhiên nhớ ra mình không có giấy bút.

Bên ngoài Chu Dã hiển nhiên còn chưa lên lầu, trong phòng khách tràn ngập âm thanh "nghẹn tới phân" của hắn.

Lấy hết can đảm, mở cửa ra, muốn xin giấy bút, lại thấy Chu Dã đang bóc một miếng mặt nạ dưỡng trắng, trên bàn trà đặt một chiếc gương trang điểm có đèn, một bên tiếp tục lẩm bẩm "nghẹn tới phân", một bên soi gương đắp mặt nạ.

"Chu tổng thật tinh tế." Cậu được cho phép, đi đến bàn trà lấy giấy bút.

"Nhị thiếu Hùng nói đây là cuộc sống thường ngày của quý công tử hào môn, còn nói đàn ông trắng một chút thì đẹp."

Cậu nghe mà cạn lời, liền thấy ánh mắt Chu Dã bỗng nhiên rơi xuống người cậu.

Chỉ nghe hắn nói: "Tôi cảm thấy cũng đúng, cậu trắng  rất đẹp."

Cậu: ......

Sợ không phải thuộc tính sắc ma lại muốn trỗi dậy? Cậu vội vàng tùy tay cầm giấy bút rồi đi.

"Đứng lại!"

Vai ác bỗng nhiên trầm giọng gọi cậu lại, trong giọng nói lộ ra bất mãn.

Tim cậu nháy mắt nhảy lên cổ họng, trong đầu nhanh chóng nghĩ xem nên thoát thân thế nào, Chu Dã đã chạy đến trước mặt cậu.

Trong tay Chu Dã cầm cái ống đựng bút, bên trong là bảy cây bút màu khác nhau.

Hắn chọn tới chọn lui, cầm cây bút màu đen đưa cho cậu, rồi lấy lại cây bút màu tím mà cậu vừa cầm, bỏ lại vào ống đựng bút.

"Dùng cái này."

Cậu: ......

Cậu để ý thấy, ngòi cây bút màu tím đã dùng gần hết, còn cây bút màu đen thì hầu như chưa động đến, có thể thấy Chu Dã thích cây bút màu tím kia đến nhường nào.

Những màu sặc sỡ khác hắn đều thích, cho nên cuối cùng chọn tới chọn lui đưa cho cậu cây bút màu đen ít dùng......

Cạn lời, cậu trở về phòng, khóa cửa lại, kê tủ đầu giường chặn cửa cho chắc chắn, cậu thật sự không chịu nổi tên vai ác kỳ quái này nữa rồi.

Suốt một đêm, cậu không ngủ ngon giấc, luôn giữ cảnh giác.

Buổi sáng, nghe thấy Chu Dã xuống lầu, cậu cũng cầm tờ giấy kia ra.

Vai ác nhìn thấy cậu, lại là vẻ mặt bất mãn.

"Ngươi mới dậy?"

Cậu ngơ ngác gật đầu.

Chu Dã nhíu mày càng chặt, "Bữa sáng đâu?"

Cậu: ......

Sao thế, chim hoàng yến còn phải lo ba bữa một ngày chắc?

Nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, cậu đưa giấy cho Chu Dã, nói: "Chu tổng hay là nên chuẩn bị sớm đi."

Chu Dã nhận lấy xem, "Một, đừng lái xe, xe đã hỏng? Hai, tốt nhất đi tàu điện ngầm, sẽ kẹt xe? Ba, bí thư đừng đi xe, không an toàn? Bốn, đi cầu thang bộ, thang máy sẽ trục trặc? Năm......"

Hắn mỗi đọc một câu, đều sẽ vẻ mặt không tin mà liếc nhìn cậu một cái.

Xem xong, sắc mặt Chu Dã khó coi, nhìn chằm chằm cậu, "Kẻ đó là ai? Sao ngươi biết rõ như vậy?"

Cậu á khẩu không trả lời được.

Nguyên văn thụ cũng không biết những điều này, hắn chỉ phụ trách bám lấy Chu Dã từng giây từng phút. Cậu có thể biết rõ như vậy, hoàn toàn là vì đã đọc truyện từ góc nhìn của thượng đế, nhưng điều này hiển nhiên không thể giải thích với Chu Dã.

Đến nỗi Hứa Mộ Trạch, cậu tạm thời vẫn chưa thể khai ra, bằng không Chu Dã chỉ cảm thấy bọn họ là một đám người, sẽ không tin lời cậu nói, như vậy kế hoạch thay đổi cốt truyện của cậu cũng sẽ đổ bể.

"Chuyện tôi không thể tiết lộ, tin hay không tùy ở ngài."

Chu Dã thay đổi vẻ ngốc nghếch chất phác, lạnh lùng nhìn cậu hồi lâu.

"Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta về, đừng có mà bỏ trốn."

Cậu sẽ không trốn, một là nếu Chu Dã đã nói vậy, chứng tỏ cậu trốn cũng sẽ bị bắt về, thứ hai, cậu cũng muốn xem cốt truyện rốt cuộc có thể bị thay đổi hay không.

Bất quá Chu Dã dù sao cũng là vai ác, không hoàn toàn tin vào lời cậu nói.

Cậu trơ mắt nhìn hắn điều đến một chiếc xe mới, cùng Lục Sát chia làm hai ngả, tự mình lái xe đi, còn Lục Sát đi tàu điện ngầm.

Cậu lạnh lùng nhìn, bĩu môi, nghĩ thầm xem ra Chu Dã cuối cùng vẫn sẽ bị tắc đường thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả công: Hôm nay bắt đầu nỗ lực ngày càng, cảm ơn mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip