Chương 18: Đây là hình phạt dành cho cậu

Trans: Ann

Trước mắt chỉ toàn là bóng tối.

Ngay khi bị nhét vào xe, cổ tay của cậu lập tức bị khóa ngược và trói chặt. Tiếng xe gầm rú bên tai, lực quán tính khiến người cậu ngã ra phía sau, hình như đập vào ai đó.

"Mẹ nó! Biết bắt cóc là phạm pháp không hả? Các người là ai, tôi đắc tội gì với các người chứ? Chết tiệt! Đồ chết bầm!"

Lâm Sóc vừa giãy giụa vừa lớn tiếng chửi bới.

Người bị cậu va phải giữ chặt cậu trong lòng bằng một tay, sau đó nhặt lên một đống thứ từ ghế ngồi. Đúng vậy, là một đống dây nhỏ được quấn chặt bằng băng dính trong. Hắn kéo quần cậu xuống rồi nhét tất cả vào.

Mấy món đồ này đã được làm lạnh trước đó.

Khi vừa được nhét vào quần, cảm giác lạnh buốt khiến toàn thân run rẩy.

Lâm Sóc hít sâu một hơi lạnh, răng lập cập vì run.

Người đó nhếch mép, bật hết các công tắc. Ngoài tiếng xe lao nhanh trên đường, còn có tiếng vo ve không dứt.

Từ Hiến điều chỉnh lại vị trí camera hành trình, hướng ống kính trước về phía hai người ở ghế sau. Camera hành trình của anh không chỉ ghi lại quá trình lái xe mà còn có thể quay cả bên trong xe.

Nỗi sợ hãi, cảm giác xấu hổ và nóng rực len lỏi từng lớp trên da, dày đặc như hàng ngàn con kiến nhỏ cắn nhẹ trên người, lại giống như những chiếc râu cọ vào da, khiến cậu cảm thấy vừa buồn nôn vừa khó chịu.

Lâm Sóc hít sâu vài hơi.

"Ông đây *** các người, đồ cầm thú đáng chết! Mẹ kiếp... Ưm... Có giỏi thì solo với tôi đi!"

"Đồ chuột nhắt hèn hạ vô sỉ!"

"Chết tiệt, đồ biến thái!"

Cậu vừa chửi vừa la, thỉnh thoảng cổ họng phát ra vài tiếng rên khẽ không thể kìm nén. Cậu giãy giụa điên cuồng như con sâu xanh bị trúng độc, cuối cùng cũng làm rơi được bao tải.

Từ Hiến: "..."

Vân Diệu Trạch: "..."

"Xem thử xem cái thằng chết dẫm nhà ngươi là..." Vừa nhìn rõ người trước mặt, cậu lập tức ngưng bặt câu chửi.

Lâm Sóc vùi mặt vào ngực Vân Diệu Trạch trong tích tắc, đầu còn cọ cọ hai cái. Cảm giác khó chịu ban nãy bỗng chốc chỉ còn lại sự thẹn thùng với gương mặt đỏ bừng.

Vân Diệu Trạch sao lại có thể hạ lưu như vậy?

Ngay lập tức, từ nghi vấn này lại sinh ra một câu hỏi khác.

Lâm Sóc bật dậy ngay giây tiếp theo. Tay bị trói ngược ra sau nhưng miệng thì không, cậu ghé đầu lại gần cổ Vân Diệu Trạch rồi há miệng cắn lấy yết hầu của hắn.

ĐM! Cắn thế này thì không nói chuyện được.

Nhả miệng ra, "Cậu còn làm trò hạ lưu thế này với ai nữa hả?! Có giỏi thì khai ra ngay, tôi cắn chết cậu luôn đấy!" Rồi lại cắn lấy.

Vân Diệu Trạch bị trò chơi của mình làm rối tung cả lên, ngớ người hai giây, "Chỉ với cậu thôi, sao nào?"

Nhả miệng, "Thật hay giả vậy?" Rồi lại cắn.

Vân Diệu Trạch cúi mắt, nhìn chằm chằm cậu trai đang cắn cổ mình, nhận ra tình thế đang bị Lâm Sóc chiếm lấy, hắn lộ ra bản tính thật, hung hăng véo một cái vào mông cậu: "Đây là hình phạt cho cậu. Là cậu gửi thư tình cho tôi, nói sẽ đồng ý với tôi. Thế mà mấy ngày tôi theo đuổi, cậu lại trở mặt không nhận người, gặp tôi liền trốn, cậu dám đùa giỡn với tôi à?"

Lâm Sóc kêu đau một tiếng, thả miệng ra, đầu cọ qua áo Vân Diệu Trạch rồi chui vào dưới nách hắn, "Hu hu hu~"

Vân Diệu Trạch: "?"

Từ Hiến phì cười, chân đang đạp ga suýt trượt. Một giây trước là chó sói nhỏ, giây sau đã "hu hu hu", cậu có thể báo trước cho người ta chuẩn bị tâm lý được không?

"Tôi không có trở mặt không nhận người, không phải như cậu nghĩ đâu," Lâm Sóc ấm ức giải thích.

"Vậy là sao? Nói cho tôi nghe đi."

Đến nước này rồi, có giấu cũng chẳng giấu được nữa, Lâm Sóc cắn răng, thành thật nói: "Ngày thi đấu tôi gặp thành viên của đội Hải Cao, bọn họ nói xấu cậu!"

"Uh huh," Vân Diệu Trạch nhướn mày, "Rồi sao?"

"Sau đó tôi một mình chấp ba!"

"Rồi sao nữa?"

"Bị đánh."

"Ha ha ha ha ha ha ha..." Từ Hiến cười phá lên, lập tức đạp phanh, tấp xe vào lề rồi bước xuống, chống tay lên cửa xe mà cười nghiêng ngả: "Trời đất ơi! Không biết mình nặng nhẹ bao nhiêu mà dám một chấp ba, ai cho cậu can đảm vậy? Lương Tĩnh Như à? Ha ha ha ha..."

Vân Diệu Trạch cũng cười đến mức vai run bần bật, hắn gỡ mấy món đồ chơi nhỏ ra rồi tháo dây trói cho Lâm Sóc, nâng đầu cậu lên để nhìn rõ hơn.

Mắt trái bầm tím, má phải sưng vù, khóe miệng còn bị trầy rớm máu.

Ừm, thảm thật.

"Ha ha ha..." Vân Diệu Trạch cười đến nỗi mắt híp tịt lại.

"Tôi biết tôi không còn mặt mũi nào gặp cậu nữa, nhưng có cần cười lố vậy không?" Lâm Sóc mặt không cảm xúc nhìn hắn chằm chằm.

"Không, không buồn cười chút nào thật đấy," Vân Diệu Trạch giơ ba ngón tay thề, "Phụt... Xin lỗi bảo bối, ha ha ha ha..."

"Cậu mà cười nữa tôi sẽ giận thật đấy."

"Được rồi, được rồi, tôi không cười nữa, khụ," Vân Diệu Trạch cố nhịn cười, khóe miệng vẫn cong lên, hai tay ôm lấy eo Lâm Sóc, dụ dỗ: "Hôm nay đồng ý làm bạn trai tôi đi, được không? Nếu không tôi lấy lý do gì để trả thù giúp cậu đây?"

Lâm Sóc rất cứng rắn: "Đánh nhau không cần lý do."

"Tôi thì cần," ai đó có chút chơi xấu, tiếp tục dụ dỗ: "Cậu mấy hôm nay trốn tôi, cậu có biết tôi khó chịu thế nào không? Gọi điện nói vài ba câu cậu đã cúp máy, hẹn sau giờ học cậu cũng không chịu, tôi còn tưởng bức thư tình đó cậu viết để đùa giỡn tôi thôi."

"Sao có thể, tôi không bao giờ lấy chuyện thích ai đó ra làm trò đùa."

Bầu không khí trong xe bắt đầu trở nên mờ ám.

Từ Hiến rất biết điều, đứng ngoài xe, quay lưng ngắm cảnh, đợi Vân Diệu Trạch giải quyết xong rồi mới quay lại.

"Vậy thì bây giờ đồng ý với tôi đi, đừng làm tôi thấp thỏm mãi nữa."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng nhị nữa," Vân Diệu Trạch cúi đầu hôn lên môi Lâm Sóc, nhẹ nhàng cắn lấy bờ môi mềm mại, từ từ trêu chọc rồi chiếm lấy từng chút một.

Lâm Sóc vòng tay ôm cổ hắn, cố gắng đáp lại dù hơi thở cũng đang trở nên gấp gáp. Không chỉ đôi má đỏ rực, mà từ vành tai đến cổ cũng ửng hồng. Không gian hàng ghế sau của chiếc xe thể thao rất chật, chỉ cần sơ ý là va vào ghế trước, hoặc khi quỳ trên đùi Vân Diệu Trạch sẽ đụng đầu vào trần xe. Nhưng bất kể thế nào, nụ hôn của đối phương vẫn tiếp tục áp xuống.

Nụ hôn này từ dịu dàng quấn quýt dần trở nên mãnh liệt, đến nỗi ngay cả Từ Hiến thỉnh thoảng liếc trộm cũng cảm thấy mặt nóng bừng.

"Được không?"

Giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ không ngừng thì thầm bên tai, cảm giác gọi là thích đó như cơn sóng điên cuồng lan tỏa khắp cơ thể.

Tuổi trẻ nồng nhiệt đầy kiêu hãnh, yêu mà lý trí thì không còn là tình yêu.

"Được," Lâm Sóc không thể từ chối Vân Diệu Trạch. Nghĩ đến việc sau khi đồng ý làm bạn trai, hắn sẽ giúp mình trả thù, cậu không khỏi lo lắng: "Chuyện trả thù để sau đi, giờ tôi không đấu lại bọn họ đâu. Trong đó hai người là đai đen Taekwondo, một đẳng 2, một đẳng 3."

"Không sao, vợ không đánh lại là chuyện bình thường, nếu không thì chồng để làm gì, hửm?"

"Cậu giỏi đến mức nào chứ?"

"Một tay tôi xử ba đứa, ấn chúng nó xuống đất ăn bùn, kèm gói combo nhập viện, nhẹ thì một tuần, nặng thì ICU, cậu chọn cho chúng đi."
*ICU là khoa phục hồi tích cực =))))) Kiểu chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân nặng ý

Từ Hiến liếc Vân Diệu Trạch qua gương chiếu hậu.

Tên này, có biết trông mình giờ đây vừa vui sướng vừa kiêu ngạo thế nào không chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip