Chương 19: Biết thế chỉ hai người với nhau
Trans: Ann
Xe thể thao quay đầu, hướng đến trường Hải Cao. Ba đội viên của đội bóng rổ Hải Cao đều là học sinh nội trú. Vân Diệu Trạch chỉ cần nhờ một học sinh gửi vài lời khiêu khích, ba người lập tức tức tối lao ra cổng trường.
Lâm Sóc không ngồi trong xe chờ, mà đi cùng với Vân Diệu Trạch.
Vân Diệu Trạch dẫn ba người đến dưới bóng cây gần cổng trường. Không đợi họ mở miệng buông lời chế nhạo, hắn đã thẳng tay hạ gục một người chỉ bằng một cú đấm.
Hai người còn lại lập tức xông lên cùng lúc.
Đừng nói là đai đen Taekwondo, ngay cả nhà vô địch cũng chưa chắc là đối thủ của Vân Diệu Trạch.
"Hắn không cần cậu giúp đâu. Lúc cậu ta bắt đầu biết đánh người thì cậu chắc còn đang nghịch bùn ở đâu ấy chứ," Từ Hiến dựa lười biếng vào thân cây bên cạnh.
Dù câu này nghe có phần khiêu khích, nhưng Lâm Sóc không thể phủ nhận đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Vân Diệu Trạch. Khi đánh nhau không hề lãng phí lời nói, cú đấm nào cũng chính xác, sức mạnh thì lạnh lùng và trầm ổn. So với mấy chiêu trò màu mè, sức mạnh tuyệt đối mới là chân lý.
"Tôi không ngờ cậu ấy đánh nhau lợi hại thế," Lâm Sóc hơi ngạc nhiên.
"Cậu còn nhiều thứ không biết lắm."
"Còn gì nữa?"
"Cái gì không nên biết thì tốt nhất cậu đừng biết."
Lâm Sóc vừa định hỏi vì sao thì một thành viên đội Hải Cao đã lăn lộn ngã dưới chân cậu. Răng cửa lớn bị gãy, máu đầy miệng, nhìn qua cứ ngỡ nội tạng bị thương nghiêm trọng.
Lâm Sóc không cảm thấy ba người này đáng thương, vì hôm đó bọn họ cũng ra tay rất nặng, còn cố ý nhắm vào điểm yếu của cậu. Nhưng cậu lo Vân Diệu Trạch bị kỷ luật, nên bảo hắn dừng tay khi thấy vừa đủ.
Đến khi học sinh Hải Cao gọi bảo vệ trường, họ đã phủi tay rời đi từ lâu.
"Giờ đi đâu vậy?" Lâm Sóc ngồi trong xe hỏi.
Bình thường về nhà trễ một chút thì không sao, nhưng nếu quá muộn chắc chắn cậu sẽ bị những cuộc gọi liên hoàn của mẹ truy sát đến chết.
Vân Diệu Trạch vòng tay phải qua vai cậu, bóp nhẹ má cậu rồi cười nói: "Đi mừng sinh nhật cậu."
Sinh nhật?
Lâm Sóc tròn mắt ngạc nhiên, chợt nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật mình. "Tôi còn quên mất luôn. Nhà tôi không quan tâm chuyện sinh nhật sinh nhẽo lắm, ba mẹ tôi nếu có nhớ thì cùng lắm mua cho tôi cái bánh mì, cắm hai cây nến là xong."
"Haha, ba mẹ cậu chắc tính người tóc bạc tiễn người tóc đen luôn ấy nhỉ?" Từ Hiến quay lại trêu chọc.
Lâm Sóc giơ ngón giữa lên với hắn: "Có gan nói lại lần nữa coi. Tin tôi thả bạn trai cắn chết cậu luôn không?"
Từ Hiến hét lớn: "Ê, Diệu Trạch, cậu ta bảo cậu là chó đấy!"
Vân Diệu Trạch tát một phát vào sau đầu anh: "Lảm nhảm ít thôi, lo mà lái xe đi."
Từ Hiến bĩu môi, tặc lưỡi.
Họ không đến nhà hàng, cũng chẳng phải căn hộ của Vân Diệu Trạch, mà là một căn biệt thự kiểu Âu, cái loại sang trọng mà chỉ có thể thấy trên TV ấy. Không chỉ có tường rào, sân cỏ và vườn hoa, mà còn có cả người làm đang cắt tỉa cành cây.
Lâm Sóc ngỡ ngàng: "Đây... là nhà cậu à?"
Mới làm bạn trai ngày đầu tiên đã phải gặp phụ huynh rồi sao?
"Không phải, chỉ là một căn nhà thôi," Vân Diệu Trạch nói, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.
"Nếu có người mỗi năm tặng tôi một căn nhà, tôi chẳng cần họ biến tấu mới mẻ gì đâu, chỉ cần bán đi lấy tiền, muốn gì mua nấy."
Lâm Sóc vừa đi vừa ngắm nhìn, 2 con mắt cảm giác không đủ để ngắm hết mọi thứ.
Vân Diệu Trạch cười nhẹ: "Vậy là giờ cậu đang đưa yêu cầu cho bạn trai mình à?"
"Không phải, chỉ là tôi nghĩ, nếu tôi gom đủ tiền mua quà tặng cậu, liệu cậu có thấy không đáng không," Lâm Sóc nói thẳng, chẳng chút tự ti. Trước đây không đề cập vì muốn chờ đến ngày chính thức làm bạn trai mới tặng, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi.
"Quà gì thế?"
"Tôi đã liên hệ với một quán ăn, từ thứ Hai sẽ bắt đầu đi làm thêm sau giờ học, rồi để dành tiền mua giày hoặc áo bóng rổ phiên bản giới hạn cho cậu."
"Cậu mua thì tôi mặc."
"Không cần phải mua cho cậu ta."
Hai câu nói vang lên cùng lúc. Câu đầu là của Vân Diệu Trạch, câu sau là của Từ Hiến. Ý của Từ Hiến là: hai người sớm muộn gì cũng chia tay, tiêu tiền làm gì cho phí.
"Mua cũng đâu phải cho cậu, phiền cậu đừng ý kiến giùm," Lâm Sóc lạnh lùng liếc Từ Hiến, chẳng mấy thiện cảm.
Từ Hiến thản nhiên nhún vai.
Vân Diệu Trạch kéo Lâm Sóc ra khu hồ bơi ngoài trời phía sau ngôi nhà. Chưa kịp đến gần đã nghe thấy tiếng cười đùa rộn rã. Bên cạnh hồ bơi, một bàn ăn được bày sẵn với trái cây, bánh ngọt và rượu vang, không thiếu bất kỳ thứ gì. Những người đang vui chơi trong bể không chỉ là thành viên đội bóng rổ mà còn có cả Khương Nghị.
Hai đồng đội giúp vụ "bắt cóc" Lâm Sóc trước đó đã quay lại mời Khương Nghị đến tham gia. Vì Khương Nghị là bạn thân của Lâm Sóc, lời mời này như một món quà sinh nhật ý nghĩa mà Vân Diệu Trạch muốn dành cho cậu.
Mục đích đương nhiên là làm Lâm Sóc vui vẻ, sau đó thì "ăn sạch không chừa gì".
Vừa thấy hai người họ đến, cả nhóm lập tức bắt đầu reo hò trêu chọc.
"Yo yo yo––xem Diệu Trạch dẫn ai đến thế này?"
"Hóa ra là vợ của cậu ta!"
"Mau chính thức giới thiệu cho chúng tôi đi! Mỗi lần vợ cậu đến xem bóng rổ đều ngồi xa như thế, có cần phải nhút nhát thế không, haha..."
"Con trai yêu con trai cảm giác thế nào? Bọn tôi tò mò muốn biết quá kể đi kể đi..."
Lâm Sóc đỏ bừng vành tai, tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Người trong đội bóng rổ sao biết nhanh thế nhỉ?"
Khương Nghị nghi ngờ vừa định nói thêm câu nữa thì đã bị Trương Tuấn Minh kéo trở lại bể bơi. Từ Hiến thì đá giày sang một bên, nhảy ùm vào nước, làm nước văng tung tóe.
Vân Diệu Trạch giơ tay chắn nước cho Lâm Sóc, tiện thể xoa xoa đầu cậu rồi nói: "Chúc mừng sinh nhật."
"Cảm ơn bạn trai," Lâm Sóc mỉm cười, trên mặt còn vương vài giọt nước. Dưới ánh đèn neon bất chợt sáng lên xung quanh, cậu như ánh sáng lấp lánh của đom đóm trong đêm, đẹp đến mê hoặc.
Vân Diệu Trạch khẽ nuốt một cái, cổ họng chuyển động.
"Biết thế, sinh nhật chỉ nên hai người bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip