Chương 26: Chúng Ta Chia Tay Đi
Trans: Ann
Renggggg —
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học thứ hai vang lên.
Lâm Sóc điều chỉnh lại cảm xúc, bước ra khỏi tòa nhà dạy học, thuận tay ném chiếc điện thoại vào thùng rác ven đường.
Thích ư? Chân thành ư? Bạn trai ư?
Tất cả chỉ là giả dối!
Vân Diệu Trạch — tên cặn bã chỉ biết đùa giỡn tình cảm của người khác. Cậu đã dùng tất cả chân tình để đổi lấy một vụ cá cược, một cuộc chơi đầy nhục nhã. Làm sao hắn có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như thế ngay sau khi cả hai đã thân mật bên nhau chứ?
Lâm Sóc chẳng thể nào hiểu nổi.
Thôi thì cứ xem như bản thân đã bị chó cắn một nhát. Cậu đúng là mù quáng ngay từ lần đầu gặp hắn vào năm nhất.
Mà lại mù một cách ngu xuẩn đến khó tin.
Cảm xúc vừa kìm nén lại nhanh chóng vỡ òa, đôi mắt bắt đầu cay xè. Cậu ngẩng đầu, hít một hơi sâu, cố gắng để gió hong khô đôi mắt đã hoe đỏ.
Sau khi trở lại trường, Lâm Sóc vẫn chưa đến gặp giáo viên chủ nhiệm nên ghé qua văn phòng trước, rồi mới quay về lớp. Cậu cố tình tránh đi qua hành lang lớp 1 mà chọn đi từ cửa sau lớp 2.
Vừa đến nơi, cậu đã nghe thấy tiếng thét giận dữ của Khương Nghị, kèm theo âm thanh cây gậy sắt vung lên trong không trung.
"Khốn kiếp! Buông tôi ra! Tôi phải xử lý Vân Diệu Trạch ngay bây giờ! Tôi sẽ đánh gãy tay chân hắn, bắt hắn quỳ xuống xin lỗi, còn muốn nhét gậy vào miệng hắn xem sau này hắn còn dám nói lời bẩn thỉu nữa không!"
Vừa xem xong đoạn video, cơn giận của Khương Nghị đã bùng nổ. Nhưng vì không tìm được vũ khí, cậu ấy chạy thẳng đến lớp 6, đánh nhau với Trương Gián để cướp lấy cây gậy sắt từ tay hắn.
Kết quả là trên mặt cũng dính vài vết thương.
Tiểu Mập giữ chặt lấy Khương Nghị, lo lắng nói:
"Cậu làm gì vậy? Người ta có làm gì cậu đâu mà cứ đòi đánh người ta?"
"Tôi không cần biết! Tôi có mối thù không đội trời chung với hắn!"
Khương Nghị gào lên đến đỏ bừng cả mặt, nhưng lại không chịu nói rõ lý do. Nếu chuyện này bị bại lộ, sau này anh em của cậu ấy biết sống sao đây?
Lúc này, tiếng kéo ghế chói tai vang lên.
Lâm Sóc lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn ở cuối lớp.
Các bạn học tò mò quay đầu nhìn sang. Khương Nghị thấy cậu quay về, ngẩn ra một lúc, rồi lập tức kích động. Cậu ấy hất mạnh Tiểu Mập ra, lao đến kéo tay Lâm Sóc:
"Đi! Chúng ta đi xử lý tên khốn đó! Không đánh chết thì cũng phải khiến hắn tàn phế!"
Lâm Sóc đối diện với ánh mắt của cậu ấy, bỗng dưng sống mũi cay xè.
Như một đứa trẻ vừa nín khóc, chỉ cần có ai đó vỗ về, nước mắt lại muốn trào ra.
Thậm chí, cậu còn muốn khóc to hơn nữa.
Bị Lâm Sóc nhìn đến nghẹn lời, Khương Nghị cuối cùng cũng im lặng. Cậu ấy kéo mũ áo của Lâm Sóc trùm xuống, dùng sức kéo thấp vành mũ đến che kín mắt mũi.
Dù gì đi nữa, Khương Nghị cũng đã từng thích một người. Cậu ấy hiểu cảm giác nhìn người mình thích ở bên kẻ khác.
Rất ngột ngạt.
Huống hồ, Lâm Sóc không chỉ đơn thuần là nhìn thấy — cậu còn bị đùa giỡn tình cảm.
Nếu là cậu ấy, chắc chắn đã liều mạng với đối phương rồi. Nhưng dù có đồng cảm thế nào đi nữa, một người ngoài cuộc vẫn không thể nào hiểu được nỗi đau thực sự của người trong cuộc.
Nỗi đau nhói tận tim, còn đau hơn cả sự phẫn nộ. Những lời cay độc như gai nhọn, quấn quanh trái tim, siết chặt từng chút một, đâm sâu vào da thịt. Máu không ngừng chảy, dẫu nhiều năm sau khi nhớ lại, vẫn cảm thấy nghẹt thở.
Có lẽ, những người yêu quá sâu đậm, luôn là những người bị tổn thương nặng nề nhất.
"Tôi không chịu nổi khi thấy cậu như thế này đâu." Khương Nghị nói.
"Cậu nghĩ tôi chịu nổi chính mình sao?"
Lâm Sóc kéo mũ xuống, mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe nhưng cậu vẫn kiềm chế được nước mắt.
Dù bị chó cắn, cậu vẫn là đàn ông.
Khóc để làm gì chứ?
"Vậy thì đi! Chúng ta xử lý hắn!"
Lời vừa dứt, chuông vào học vang lên. Trùng hợp thay, giám thị đi ngang qua lớp, đẩy gọng kính, giọng run run chỉ vào Khương Nghị:
"Cậu kia, cầm gậy định làm gì hả? Định tạo phản à? Ra đây ngay cho tôi!"
Rõ ràng giám thị đã ngoài 50 tuổi, đi lại còn chậm chạp, vậy mà khi đuổi bắt học sinh lại nhanh như gió.
Khương Nghị chưa kịp chạy đã bị tóm gọn.
Trước khi bị kéo đi, cậu ấy còn dùng khẩu hình nhắn nhủ Lâm Sóc:
"Chờ tôi!"
Lâm Sóc không định làm loạn với Vân Diệu Trạch ngay trong giờ học. Hai lớp gần nhau, nếu làm lớn chuyện, cuối cùng bất lợi chỉ thuộc về cậu.
Cậu chờ đến khi tan học.
Cùng với Khương Nghị, cả hai đến khán đài trong nhà thi đấu. Khương Nghị bị giám thị giáo huấn suốt hai tiếng đồng hồ, gậy sắt bị tịch thu. Cậu ấy đành mượn hộp bút sắt của lớp trưởng, nhét đầy sỏi đá, làm thành "vũ khí".
Cậu ấy siết chặt hộp bút, giấu vào áo khoác.
"Tôi nói này, làm sao cậu có thể bình tĩnh ngồi xem hắn chơi bóng được? Thật sự nể phục cậu đấy!"
"Tôi cũng nể phục bản thân." Lâm Sóc đút tay vào túi áo, nhìn bóng dáng trên sân đang dẫn bóng, ném rổ, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu cười với cậu. "Cậu chưa thấy hắn đánh nhau đâu. Nếu lao vào liều mạng, còn chưa chạm được vào áo hắn thì đã bị hắn đá bay rồi."
"Thật á? Hắn mạnh vậy sao? Trước giờ tôi chưa từng nghe nói hắn biết đánh nhau!"
"Cũng giống như tôi chưa từng biết hắn lại tệ bạc đến vậy."
Buổi tập tạm dừng, huấn luyện viên rời đi một lát.
Lâm Sóc đứng dậy, đi về phía sân bóng. Khương Nghị lập tức theo sau.
Vân Diệu Trạch thấy cậu bước đến, tiện tay ném khăn lau mồ hôi cho đồng đội, khóe môi cong lên, ánh mắt thản nhiên:
"Tí nữa tập xong, tôi dẫn cậu đi ăn món ngon, rồi về căn hộ của tôi chơi một lát nhé?"
Hắn không hề bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Đồng đội của hắn cũng vậy — khi nhìn thấy Lâm Sóc, ai cũng hiện lên vẻ mặt tò mò, có kẻ còn huýt sáo đầy trêu chọc.
Lâm Sóc thậm chí lười đáp lại một nụ cười khinh bỉ.
Cậu nghiêng đầu, né tránh bàn tay đang vươn tới của hắn. Nắm chặt tay, không chút do dự, cậu giáng thẳng một cú đấm vào khuôn mặt mà bao cô gái vẫn ngày đêm si mê.
"Khốn nạn!"
Vân Diệu Trạch hoàn toàn không kịp phòng bị, khóe môi lập tức rướm máu. Hắn loạng choạng lùi vài bước, may mà có đồng đội phía sau đỡ lấy.
Từ bên cạnh, Từ Hiến nhanh chóng lao tới, định túm cổ áo Lâm Sóc. Nhưng Khương Nghị đã phản ứng ngay lập tức, quát lớn:
"Cậu cũng chẳng phải người tốt lành gì!"
Vừa dứt lời, cậu ấy vung mạnh hộp bút sắt đầy sỏi vào mặt Từ Hiến.
Bốp!
Âm thanh vang dội còn lớn hơn cả một cái tát. Từ Hiến lập tức bị đánh ngã xuống đất.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Lâm Sóc không dừng lại sau cú đấm đầu tiên. Cậu gần như ngay lập tức lao đến, không chút do dự, giáng thêm một cú nữa vào mặt Vân Diệu Trạch.
"Vân Diệu Trạch! Cậu là đồ khốn! Cả đội bóng của cậu đều là lũ khốn nạn! Cậu coi tình cảm của tôi là gì?"
Bầu không khí lập tức trở nên hỗn loạn.
Các thành viên trong đội bóng lập tức bước lên định ngăn cản cậu, nhưng khi nghe những lời đó, ai nấy đều có chút chột dạ. Dù sao, vụ cá cược kia là do bọn họ bày ra, nhưng không ai nghĩ rằng Vân Diệu Trạch thực sự sẽ làm tới mức này.
Tuy vậy, đây là đội bóng của trường. Không ai muốn bị cuốn vào một trận đánh nhau. Một khi bị ghi nhận, rất có thể họ sẽ bị đình chỉ thi đấu, thậm chí bị đuổi học.
Nhưng Lâm Sóc thì không quan tâm.
Lúc này, lý trí của cậu đã hoàn toàn bị cảm xúc lấn át.
Cậu cứ nghĩ mình đã đủ kiềm chế, rằng chỉ cần có thể đấm một cú vào mặt Vân Diệu Trạch là được. Nhưng khi hét lên câu hỏi ấy, tất cả nỗi uất ức, đau đớn, phẫn nộ lại cuộn trào như sóng dữ, cuốn sạch mọi suy nghĩ.
Cậu yêu hắn bao nhiêu—giờ đây lại muốn đánh hắn bấy nhiêu!
"Đồ khốn! Cậu là đồ cặn bã! Nếu có gan thì đấu tay đôi với tôi đi!"
Vì có đồng đội cản lại, Lâm Sóc thực chất chưa đánh được bao nhiêu. Ngoại trừ hai cú đấm trúng mặt Vân Diệu Trạch, còn lại cậu chỉ giật được vạt áo hắn, hoàn toàn không thể đánh hắn thêm được nữa.
Vân Diệu Trạch chậm rãi lau vết máu trên môi, cúi xuống nhìn vết đỏ trên tay mình.
Sau đó, hắn nhếch môi cười nhạt.
Nụ cười ấy đầy khinh miệt, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Đây mới chính là con người thật của hắn.
Hắn phất tay ra hiệu cho đồng đội thả Lâm Sóc ra.
Vừa được tự do, Lâm Sóc lập tức giơ nắm đấm lên lần nữa. Nhưng còn chưa kịp vung tay, cổ tay cậu đã bị hắn siết chặt.
Ngay sau đó, một cú thúc gối thẳng vào bụng khiến Lâm Sóc đau đến nỗi phải khuỵu xuống.
Hai tay cậu bị giữ chặt, không thể giãy ra.
Tư thế này khiến cậu trông giống như đang quỳ xuống trước hắn—một sự sỉ nhục không thể nào chịu đựng nổi.
Vân Diệu Trạch cúi xuống, giọng điệu hờ hững:
"Cậu làm ầm ĩ với tôi để làm gì chứ? Cậu nghĩ mình có thể đánh thắng tôi sao?"
Hắn không hề hoảng loạn khi bị vạch trần. Trái lại, giọng điệu của hắn vẫn bình thản như thể đây chỉ là một trò đùa.
"Chẳng phải chỉ là một vụ cá cược thôi sao? Cậu giận cái gì chứ? Cậu thích tôi, tôi muốn chơi đùa với cậu—chúng ta đều đạt được thứ mình muốn, không phải sao?"
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lâm Sóc.
Nghe chính miệng hắn nói ra, cảm giác đau đớn còn tệ hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng.
Cậu mở miệng, nhưng giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Cuối cùng, cậu cố gắng gom góp chút tàn hơi cuối cùng để hỏi:
"Vậy... cậu không có dù chỉ một chút tình cảm nào với tôi, đúng không?"
Vân Diệu Trạch hơi nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc, rồi nhếch môi cười.
"Đúng vậy."
Hắn trả lời rất nhẹ nhàng, như thể đang nói về chuyện trời mưa hay nắng.
Khương Nghị bị giữ chặt bên ngoài không thể chịu đựng được nữa, liền lớn tiếng chửi rủa:
"Đồ khốn! Trên đời này sao lại có kẻ bỉ ổi như cậu? Cậu không có trái tim sao? Cậu có biết mình đã làm tổn thương người khác đến mức nào không?"
Bên trong sân bóng, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
Lâm Sóc nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô cảm của hắn, môi khẽ nhếch lên, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, gương mặt trước mắt cậu bỗng trở nên mơ hồ.
Suốt hai năm từ năm nhất đến năm ba, cậu đã thích hắn biết bao nhiêu.
Mỗi sáng cậu đều đến trường sớm, chỉ để có thể đứng trên hành lang, lặng lẽ nhìn hắn.
Cậu cố ý giả vờ đi ngang qua hắn nhiều lần, tạo ra những "cuộc gặp gỡ tình cờ" mà chỉ có cậu biết rõ là giả tạo.
Cậu lén ngồi bàn sau hắn trong nhà ăn, chỉ để có thể cùng ăn một bữa cơm với hắn.
Cậu từng trốn học, chỉ để không bỏ lỡ bất kỳ trận bóng nào mà hắn tham gia.
Nhưng hôm nay—sẽ là lần cuối cùng.
Lâm Sóc nhìn thẳng vào hắn, nhẹ giọng nói:
"Vân Diệu Trạch, chúng ta chia tay đi."
Vân Diệu Trạch bật cười, xoa đầu cậu như đang vỗ về một con thú cưng.
"Được thôi, chia thì chia. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi. Game over."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip