Chương 27+28: Giang Thần Phong gọi điện

Trans: Ann

Thứ Năm.
"Hôm nay học đến đây thôi, lớp tan học đi."
Giáo viên thu dọn giáo án rời khỏi lớp. Không gian yên tĩnh dần trở nên náo nhiệt.
Lâm Dao sắp xếp sách vở, nhét vào cặp, chào vài bạn cùng lớp rồi khoác tay cô bạn thân nhất của mình—Gia Gia, chuẩn bị cùng nhau về nhà.
Cả hai không ở nội trú, nên mỗi ngày sau giờ tan học đều đi cùng nhau ra khỏi cổng trường.
Người ta nói một cô gái có thể huyên thuyên như năm trăm con vịt, hai cô gái thì chính là một nghìn con. Nhưng hôm nay, cả hai lại chẳng nói gì, lặng lẽ như gà con.
Từ phía đối diện, ba, bốn nữ sinh vừa đi vừa cười đùa tiến lại gần.
Lâm Dao vô tình bị một người trong số đó va phải, cảm giác lạnh buốt lướt qua cổ khiến cô giật mình. Cô theo phản xạ đưa tay lên sờ, ngay lập tức chạm phải thứ gì đó mềm mềm, đang ngọ nguậy dưới đầu ngón tay.
"Aaaa——!"
Tiếng hét xé toang cả hành lang.
Là một con sâu róm!
Mấy cô gái vừa va vào cô lúc nãy cười rộ lên, tiếng cười càng to hơn khi thấy phản ứng hoảng loạn của cô.
Lâm Dao hoảng hốt vung tay loạn xạ, mái tóc đuôi ngựa quét ngang cổ, vô tình hất con sâu xuống đất.
Sâu bọ có thể không gây nguy hiểm, nhưng đối với một cô gái, chúng có sức sát thương còn đáng sợ hơn cả một đòn chí mạng!
Gia Gia lập tức quát lên: "Có phải các cậu ném nó không?!"
Một cô gái tóc ngắn khẽ cười khẩy, "Ai nói là bọn tôi ném? Cậu nhìn thấy tận mắt sao? Đừng có vu khống bừa bãi."
Nói rồi, cô ta cố tình giơ hai tay lên, để tờ giấy ăn nhăn nhúm bị gió cuốn đi mất. Đó chính là tờ giấy mà họ dùng để bọc con sâu.
"Về nhà nhớ gãi ngứa cho đã nhé! Ai bảo cậu là em gái của Lâm Sóc, đáng đời!"
"Anh trai đã ghê tởm, em gái cũng chẳng khá hơn là bao."
"Đi quyến rũ ai không quyến rũ, lại cứ nhằm vào Diệu Trạch. Một tên con trai mà cũng đê tiện đến mức ấy, không soi lại bản thân xem có xứng không?"
Những lời đàm tiếu vang lên liên tục.
Từ sau vụ ẩu đả trong nhà thi đấu, chuyện của Lâm Sóc nhanh chóng bị lan truyền khắp trường.
Ngày hôm đó, Khương Nghị bị đánh không ít, Lâm Sóc cũng chẳng khá hơn. Mãi đến khi huấn luyện viên quay lại mới kịp ngăn chặn trận hỗn chiến. Khi bị hỏi nguyên nhân, các thành viên đội bóng chỉ nói đó là mâu thuẫn cá nhân giữa hai người, chỉ đơn giản là cãi nhau giữa các chàng trai mà thôi.
Còn chuyện cá cược? Không ai dám hé răng nửa lời trước mặt huấn luyện viên. Nếu bị phát hiện, tất cả bọn họ đều sẽ bị đặt dấu hỏi về nhân cách.
Nhưng ngày hôm đó vẫn có cầu thủ dự bị, có học sinh trên khán đài chứng kiến. Mặc dù họ không biết rõ toàn bộ câu chuyện, nhưng điều đó không ngăn cản tin đồn lan truyền khắp trường.
Nam thần số một của trường — bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh — lại bị một kẻ rác rưởi như Lâm Sóc làm vấy bẩn?
Không thể chấp nhận được!
Tin đồn đáng sợ ở chỗ, chuyện được kể từ đầu là "một con cừu chết ở đầu làng", nhưng đến cuối làng lại thành "cả nhà nó chết sạch".
Lộ Hi Nguyệt nhân cơ hội này viết một bài đăng dài trên diễn đàn trường, phanh phui đủ chuyện về Lâm Sóc.
Cô ta kể rằng cậu luôn tìm cách quyến rũ Vân Diệu Trạch, chủ động đến căn hộ của hắn, tự mình cởi đồ để hiến thân, mặt dày vô liêm sỉ đến mức nào.
Cư dân mạng lập tức dậy sóng, phần lớn là fan hâm mộ của Vân Diệu Trạch. Bọn họ không chỉ mắng nhiếc Lâm Sóc, mà còn chỉnh sửa ảnh cậu thành mấy bức tranh buồn cười, thậm chí có người còn làm ảnh thắp hương, châm nến như thể cậu đã chết rồi.
Sáng nay, có ai đó ném một cái chậu đồng đã cháy đen vào lớp 12-2, bên trong còn có tro tàn của giấy vàng mã.
Dành cho ai, không cần nói cũng hiểu.
Lâm Dao giận đến mức siết chặt nắm tay.
Nhìn con sâu nhỏ bé trên mặt đất, cô cắn răng, hạ quyết tâm, nhặt nó lên rồi ném thẳng về phía mấy nữ sinh kia.
"Mồm miệng bẩn thỉu thì cũng nên nếm thử chút gì đó ghê tởm đi!"
Nhóm nữ sinh lập tức hét toáng lên, vội vàng né tránh. Cô gái tóc ngắn lúc nãy bị một người bạn vô tình đẩy ngã, cả người ngã sõng soài trên sàn.
Lâm Dao tiến lên, một tay túm chặt tóc cô ta, tay còn lại lại cầm con sâu, lần này nhắm thẳng vào lỗ mũi đối phương mà nhét vào.
"Các cậu cứ kêu ghê tởm đi! Tôi cho các cậu trải nghiệm cảm giác ấy! Chưa biết gì mà đã nói linh tinh, các cậu mới không xứng đáng!"
"A a a a a——!"
Cô gái tóc ngắn la hét thảm thiết, mắt trợn trắng như thể sắp ngất đến nơi.
Sâu róm chui vào lỗ mũi sẽ có cảm giác thế nào?
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến người ta buồn nôn.
Gia Gia sợ hãi không dám tiến lên, chỉ biết tròn mắt che miệng, run rẩy nhìn bạn mình hành động.
"Cậu điên rồi à?! Mau buông tay!"
Mấy nữ sinh khác do dự một lát rồi mới dám xông tới kéo Lâm Dao ra, nâng cô gái tóc ngắn dậy, luống cuống bỏ chạy.
Lâm Dao định đuổi theo, nhưng Gia Gia nhanh chóng giữ lại.
"Thôi đi, bọn họ đông người, cậu có đuổi theo cũng chẳng làm gì được."
Bộp.
Từ phía trên, một quả trứng bất ngờ rơi xuống, đập thẳng vào đầu Lâm Dao.
Lòng trắng trứng dính dáp, chảy dọc xuống mái tóc cô.
Trứng không quá nặng, nhưng rơi từ trên cao xuống cũng đủ khiến đầu cô choáng váng.
Lâm Dao và Gia Gia đồng loạt hét lên — một người vì đau, một người vì sợ.
Ngẩng đầu lên, nhưng kẻ ném trứng đã nhanh chóng rụt đầu vào cửa sổ.
Không biết là nam hay nữ.
"Bọn họ quá đáng quá rồi!"
Gia Gia tức giận, lấy khăn giấy trong cặp ra giúp cô lau mặt, còn con sâu trong tay Lâm Dao thì đã bị cô bóp nát.
"Cậu thì sao? Cậu có tin anh tôi là người như vậy không?"
Lâm Dao tức giận đến mức muốn nổ tung.
Trước đây, hai cô cũng từng gửi thư tình cho Vân Diệu Trạch, không chỉ một lần. Bây giờ, anh trai cô lại trở thành nhân vật chính trong scandal này.
Gia Gia lắc đầu: "Tôi không biết, chỉ nghe người ta nói, nhưng tôi chưa tận mắt chứng kiến, nên tôi không tin. Nhưng tôi cũng không hiểu rõ anh cậu, nên tôi giữ lập trường trung lập."
Đó là suy nghĩ khách quan nhất của một người ngoài cuộc.
"Cậu đã hỏi anh cậu chưa? Anh ấy nói gì?"
Gia Gia nhặt cặp giúp cô.
"Anh tôi bây giờ chẳng khác gì một quả bầu bị bịt miệng, hay một nàng công chúa ăn phải táo độc, cả ngày chỉ nằm dài ở nhà như con gà ốm."
Cô thở dài, cầm lấy cặp sách, cùng Gia Gia bước ra khỏi cổng trường.
Khi về đến nhà, cha cô đã tan làm, đang đeo tạp dề trong bếp nấu ăn.
Lâm Dao đi ngang qua phòng khách, tiến thẳng đến phòng anh trai.
Lâm Sóc vẫn đang ngủ.
Trong phòng, điều hòa vẫn bật, nhiệt độ thấp đến mức lạnh buốt. Chiếc chăn bông bị kéo trùm kín đầu, đến một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài.
Suốt mấy ngày nay, Lâm Sóc hết than sốt lại kêu đau bụng, cứ liên tục đưa ra mấy lý do cũ rích để xin nghỉ. Cha cậu tất nhiên không tin, nhưng nhìn con trai như con gà mắc dịch, ông cũng đành cho phép cậu ở nhà.
"Anh! Dậy ngay! Anh còn định ngủ đến bao giờ?!"
Lâm Dao tức giận kéo mạnh chăn ra.
Anh trai cô cuộn tròn trên giường, mái tóc rối bù, ánh mắt lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ. Cậu chậm chạp hé mắt liếc cô một cái, sau đó lại kéo chăn trùm kín đầu.
Lâm Dao thẳng tay ném luôn cái chăn ra ngoài cửa, rồi nhanh chóng khóa trái cửa phòng, quay lại giậm chân trước giường.
Cô thực sự muốn đập chết anh trai mình ngay bây giờ!
"Anh, nói cho em biết, rốt cuộc anh và Vân Diệu Trạch đã xảy ra chuyện gì? Anh có biết diễn đàn trường đang nói gì về anh không? Bao nhiêu người đang chửi anh! Cứ tiếp tục thế này, anh còn có thể đi học được nữa không? Nếu ba mẹ mà nghe được những lời đồn bậy bạ ngoài kia, họ không lột da anh mới là lạ!"
Lâm Sóc lười biếng vươn tay lấy cái gối, úp lên mặt.
"Nếu lột da anh, nhớ luộc qua nước sôi trước khi nấu súp."
"Được rồi." Lâm Dao nghiến răng. "Anh muốn nước sôi đúng không? Em đi lấy ngay bây giờ! Sau đó đem anh đi đúc tượng, đặt tên là "Lâm Đại Vệ bị luộc sống" luôn!"
Anh trai cô có thể trốn trong phòng cả ngày, nhưng cô thì không thể đứng nhìn anh tiếp tục như vậy.
Cô phải làm gì đó.
Không thể để anh trai mình tiếp tục làm con rùa rụt cổ thêm nữa!
Lâm Dao tức giận đến nỗi toàn thân run lên, xoay người muốn rời đi. Nhưng khi vừa mở cửa, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô lập tức quay lại, nắm chặt cổ áo anh trai, ra sức lắc mạnh:
"Anh có nói hay không?!"
Lâm Sóc bị cô lắc đến mức đầu óc quay cuồng, bất đắc dĩ phải giơ tay đầu hàng.
"Được rồi, được rồi, anh nói."
Bên ngoài.
Cha họ đã nấu xong ba món một canh, bày biện lên bàn ăn. Ông nhìn về phía phòng con trai, không biết hai đứa nhỏ đang bàn bạc chuyện gì mà lâu như vậy, thậm chí còn khóa cửa.
Trên sofa, chiếc cặp của Lâm Dao bị quăng một góc, điện thoại bên trong đã đổ chuông hai lần.
Màn hình sáng lên.
Cuộc gọi đến—Giang Thần Phong.
Buổi tối, Lâm Dao trằn trọc trên giường.
Nếu không phải anh trai nói ra, cô tuyệt đối không thể tin rằng Vân Diệu Trạch lại là loại người đó.
Ánh đèn bàn vẫn sáng.
Trên bàn học, tập bài tập mở ra nhưng không có lấy một chữ nào được viết. Đề bài trước mắt cô đã nhìn chằm chằm cả tiếng đồng hồ, nhưng chẳng thể tập trung nổi.
Ngủ cũng không ngủ được.
Cô nghiến răng, bực bội rủa thầm:
"Đúng là một tên anh trai ngốc nghếch!"
Nói xong, cô xuống giường, nhớ ra điện thoại vẫn chưa sạc, liền tìm trong cặp. Ở trường không thể bật chuông, thậm chí cô còn tắt luôn chế độ rung, nên từ nãy đến giờ điện thoại hoàn toàn trong trạng thái im lặng.
Màn hình sáng lên.
Hiện lên ba cuộc gọi nhỡ.
Tên người gọi đến — Giang Thần Phong.
Lâm Dao "Ơ?" một tiếng.
Cô chợt nhớ ra điện thoại của anh trai bị hỏng, vẫn chưa mua cái mới. Có lẽ vì không gọi được cho anh trai nên Giang Thần Phong mới liên hệ với cô.
Cô mở WeChat, quả nhiên thấy tin nhắn của anh ấy.
【Giang Trần Phong: Anh em sao cứ tắt máy mãi vậy?】
Giang Thần Phong, là hàng xóm lớn lên cùng cô và anh trai từ nhỏ.
Nhưng giữa bọn họ không hề có cái gọi là thanh mai trúc mã ngọt ngào gì cả.
Thực tế thì anh ấy và anh trai cô lúc nào cũng quấn quýt bên nhau như hình với bóng, hết trèo cây bắt chim lại lội suối bắt cá. Mỗi lần đi chơi, cả hai đều ghét phải dắt theo cô. Có những lúc, hai người thậm chí còn cố tình lẩn trốn, bỏ rơi cô lại một mình.
Họ còn thường xuyên mắng cô là "cái đuôi nhỏ phiền phức".
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, công ty của ba anh ấy được niêm yết trên sàn chứng khoán, phát triển nhanh và ổn định. Vì thế, gia đình quyết định đón Giang Thần Phong từ quê lên thành phố sinh sống.
Ngày anh ấy rời đi, hai người còn cãi nhau một trận lớn.
Sau đó, anh ấy để lại một bức thư từ biệt.
Anh trai cô đọc xong, tức giận mắng anh ấy là "tên ngốc đáng chết".
Về sau, bọn họ còn liên lạc với nhau hay không, cô không rõ. Nhưng nếu đã lâu không liên lạc, sao bây giờ anh ấy lại đột nhiên tìm anh trai cô?
Muộn thế này, cô không muốn gọi điện quấy rầy anh ấy, nên chỉ để lại vài tin nhắn thoại:
"Anh em bị hỏng điện thoại rồi."
"Anh ấy đúng là đồ đại ngốc! Bây giờ còn bị bắt nạt đến mức thảm hại! Trước đây tuy học dốt nhưng ít nhất cũng còn thông minh, giờ thì chẳng khác nào bị mất não vậy! Không đúng, không phải anh ấy mất não, mà là người bắt nạt anh ấy quá ghê tởm, quá nham hiểm! Hừ, đáng ghét cực kỳ! ... (lảm nhảm một lúc)."
"Cả diễn đàn trường đều đang chửi anh ấy, vậy mà anh ấy chẳng làm gì cả, chỉ biết nằm nhà ngủ! Anh không biết anh ấy đáng giận đến mức nào đâu!"
"Em cũng không biết phải giúp anh ấy thế nào nữa."
Lâm Dao thở dài, cuối cùng chúc anh ngủ ngon.

Khuya.
Tại một căn hộ cao tầng ở Hoài Thị.
Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, phủ lên sàn nhà một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Trong phòng tập gym, một chiếc bao cát treo lơ lửng, mỗi cú đấm đều khiến nó đong đưa dữ dội, phát ra tiếng trầm đục vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Người đàn ông tập luyện, mồ hôi đầm đìa, chiếc áo thể thao in logo Brioni đã ướt sũng, bám sát vào cơ bắp rắn chắc màu đồng khỏe khoắn. Những sợi tóc phía trước trán cũng ướt đẫm mồ hôi.
Điện thoại để ở một bên sáng lên.
Ting! Ting! Ting!
Có mấy tin nhắn được gửi đến.
Bịch!
Cú đấm cuối cùng giáng xuống mạnh mẽ, làm bao cát lệch hẳn sang một bên. Khi nó đong đưa trở lại, anh giơ tay chặn lại, giữ cho nó yên vị.
Sau đó, anh bật đèn lên.
Nãy giờ đánh bao cát quên cả bật đèn.
Cởi găng tay bên trái, anh mở điện thoại, nhấn vào tin nhắn thoại, vừa cởi găng tay bên phải vừa lắng nghe.
Cùng thời điểm đó.
Lâm Sóc cũng không ngủ được.
Ban ngày ngủ quá nhiều, bây giờ dù nhắm mắt cũng chẳng thấy chút buồn ngủ nào.
Cậu cứ mở mắt như vậy, nhìn lên trần nhà đến tận khi trời sáng.
Sáng hôm sau.
Lâm Dao đến gọi anh trai dậy.
Cậu trùm chăn kín mít, vờ như không nghe thấy.
Cô dậm chân tức giận, nhưng vì bản thân cũng dậy muộn, nên đành chịu thua, để mặc anh trai tiếp tục làm con sâu lười.
Nhưng cô không thể để anh cứ thế này mãi.
Cô quyết định tìm Vân Diệu Trạch để nói chuyện rõ ràng.
Nhưng không dễ để tìm hắn.
Hắn lúc nào cũng hoặc đang chơi bóng trên sân, hoặc ngồi trong lớp. Lúc nào xung quanh cũng có đồng đội hoặc một nhóm học sinh bu quanh, khiến cô chẳng thể tiếp cận được.
Đến gần giờ tan học, Gia Gia giúp cô tìm được một tin tức quan trọng.
Lộ Hi Nguyệt muốn tổ chức sinh nhật muộn cho một người bạn thân, nên đã rủ Vân Diệu Trạch và đám bạn của hắn đi hát karaoke ở KTV vào buổi tối.
Lâm Dao không nghĩ nhiều, lập tức bám theo bọn họ.
Cô thấy Từ Hiến lái xe chở theo Vân Diệu Trạch và Lộ Hi Nguyệt, liền vẫy một chiếc taxi bám theo.
Trên xe thể thao.
Lộ Hi Nguyệt lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng của mình, thân mật khoác tay Vân Diệu Trạch.
"Diệu Trạch, tối nay hát xong chắc cũng muộn lắm. Nhà em xa, về sẽ rất bất tiện... Em có thể ngủ lại chỗ anh không?"
Cô ta nói như vậy, chẳng khác nào ám chỉ "Em muốn ngủ với anh".
Từ khi biết Vân Diệu Trạch đã từng lên giường với Lâm Sóc, cô ta tức giận đến phát điên. Nhưng sau đó lại nghĩ mình đã quá giữ kẽ trước kia. Giữ kẽ để làm gì chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là cô ta chẳng còn cơ hội nào nữa.
Hơn nữa, Lâm Sóc và hắn đã chia tay, cô ta không sợ bị giành mất nữa.
Vân Diệu Trạch chẳng hề do dự, giọng điệu thờ ơ:
"Được thôi."
"Oa, Diệu Trạch, cậu đào hoa thật đấy."
Từ Hiến cười gian, bỡn cợt: "Hay là cho tôi tham gia với? Trải nghiệm thử cảm giác ba người xem sao?" (Kinh dị vãi :))))
Sắc mặt Lộ Hi Nguyệt lập tức tái mét.
Vân Diệu Trạch lại tỏ vẻ hứng thú:
"Cũng được."
"Tôi không đồng ý!"
Lộ Hi Nguyệt lập tức phản đối, vội vàng ôm cánh tay hắn làm nũng:
"Diệu Trạch, em là lần đầu tiên, em muốn dành trọn vẹn cho anh. Em sẽ không bao giờ làm thế với ai khác đâu, ngoài anh ra, chết cũng không để ai chạm vào em!"
Hắn cười nhạt:
"Chung tình đến vậy sao?"
Lộ Hi Nguyệt gật gật đầu.
Từ Hiến cười khẩy:
"Chậc, tôi chỉ đùa thôi. Nếu cô không muốn, tôi cũng đâu thể ép buộc. Nếu thấy sợ thì đừng đến căn hộ của bọn tôi."
Lộ Hi Nguyệt lườm hắn, sau đó quay sang Vân Diệu Trạch, giọng tràn đầy tin tưởng:
"Em không tin cậu ta, nhưng em tin anh! Nếu em ở bên anh, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em, sẽ bảo vệ em, đúng không?"
Vân Diệu Trạch cười nhạt.
Từ Hiến bật cười ha hả, không chút nể nang.
"Trách nhiệm? Bảo vệ?"
Anh cười đến mức gần như nghẹn thở, ánh mắt nhìn Lộ Hi Nguyệt tràn đầy chế giễu.
"Trời đất ơi, cô không thấy buồn cười sao? Cô nhìn xem, Vân Diệu Trạch đã từng "bảo vệ" ai chưa? Còn tin tưởng hắn sẽ "có trách nhiệm" à? Thế cô không thấy Lâm Sóc là tấm gương trước mắt sao?"
Lộ Hi Nguyệt thoáng chốc cứng đờ.
Mặt cô ta tái nhợt, bàn tay siết chặt lấy tay Vân Diệu Trạch.
Nhưng hắn chẳng hề nói gì để phủ nhận, chỉ ngả người ra sau ghế, vẻ mặt ung dung lười nhác, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
Buổi tối.
Nhóm người của Vân Diệu Trạch không chỉ đi một chiếc xe, phía sau còn có hai xe khác đi cùng.
Bọn họ đến nhà hàng ăn tối trước, lê la mãi đến hơn tám giờ tối mới đến KTV.
Lâm Dao vốn định nhờ nhân viên phục vụ gọi Vân Diệu Trạch ra ngoài để nói chuyện riêng.
Nhưng ngay khi vừa bước đến cửa phòng, cô nhìn thấy hắn ôm eo Lộ Hi Nguyệt, máu nóng lập tức bốc lên não.
Tên cặn bã!
Anh trai cô còn đang u sầu nằm bẹp dí ở nhà, thế mà hắn vẫn có thể thoải mái vui chơi, ôm ấp người khác như chẳng có chuyện gì xảy ra?
Không cần suy nghĩ gì thêm, Lâm Dao lập tức xông vào phòng, cầm ly bia trên bàn, hắt thẳng vào mặt hắn.
"Á!"
Lộ Hi Nguyệt hét toáng lên, vội vàng bật dậy.
Trong phòng lập tức yên lặng.
Vài giây sau, cả đám bắt đầu ồn ào, cười cợt trêu chọc.
Mấy cô gái trợn mắt lườm Lâm Dao, trong khi Từ Hiến huýt sáo một tiếng, giễu cợt:
"Ôi chao, Diệu Trạch, lại thêm một khoản nợ tình nữa rồi sao?"
Lộ Hi Nguyệt lập tức nhìn về phía Vân Diệu Trạch, muốn xem hắn có phản ứng gì.
Thế nhưng, sau khi bị hắt bia lên mặt, hắn chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.
Ánh đèn mờ ảo trong phòng làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn. Khi mở mắt ra, hắn chậm rãi liếm môi, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lâm Dao vô thức rùng mình.
Nhưng cô vẫn cố lấy lại tinh thần, thẳng lưng nhìn hắn, giọng đầy phẫn nộ:
"Tôi là em gái của Lâm Sóc. Anh trai tôi bây giờ gần như thành một kẻ phế nhân rồi! Anh không cảm thấy có chút cắn rứt nào sao? Dù không thích anh ấy, anh cũng không nên đối xử với anh ấy như vậy! Ít nhất cũng nên xin lỗi và đính chính lại tin đồn trên diễn đàn!"
Vân Diệu Trạch lặng lẽ lau mặt, gạt đi chút hơi men còn sót lại, giọng điệu nhàn nhạt:
"Thì ra là em gái của Lâm Sóc."
Lâm Dao nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến cô tức đến run người.
"Chia tay là do cậu ta đề nghị. Nếu cậu ta không chịu được mà muốn quay lại, tôi vẫn luôn sẵn sàng chào đón đấy thôi."
Giọng điệu hắn cực kỳ tùy tiện, đầy vẻ chơi bời thích thì giữ không thích thì buông.
Lâm Dao nghiến răng, cố nén cơn giận đang dâng trào.
"Tôi nhớ có lần anh trai tôi dậy rất sớm, chắc là để đi hẹn hò với anh. Thỉnh thoảng nửa đêm còn chạy xuống lấy đồ ăn khuya—cũng là do anh gửi đến, đúng không? Anh ấy còn cố gắng tìm việc làm thêm, tiết kiệm tiền để mua quà cho anh. Anh ấy đánh nhau, bị thương... Chẳng phải vì lúc trước anh đối xử tốt với anh ấy sao? Vậy mà giờ anh lại nói... anh không có chút tình cảm nào với anh ấy sao?"
Vân Diệu Trạch bật cười khẽ, đáp lại không chút do dự:
"Không có thì sao?"
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Lâm Dao nhìn hắn, muốn mắng hắn, muốn chất vấn hắn, nhưng cô biết—hắn không hề quan tâm.
Không quan tâm đến cảm xúc của ai, cũng không cảm thấy có lỗi với ai.
Cô chẳng còn gì để nói.
Cô quay người bước đi.
Khi đến cửa, cô chợt dừng lại, quay đầu nói một câu cuối cùng:
"Anh trai tôi không phải là người có thể bị gọi đến thì đến, bị đuổi đi thì đi. Hy vọng sau này anh sẽ không bao giờ hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip