Chương 34: Lập tức tái phạm

Trans: Ann

Mặc dù ý thức rất rõ rằng câu "ngủ bên nhau mười mấy năm" mà Giang Thần Phong nói chỉ đơn giản là ngủ chung giường từ bé, nhưng chỉ một câu đó cũng đủ khiến Vân Diệu Trạch giận sôi máu.

Hắn ra tay trước, trận hỗn chiến lại nổ ra ngay trong phòng y tế, lần này còn dữ dội hơn cả lần trước. Ghế đổ, bàn lật, khay kẹp, chai lọ, thuốc men văng tứ tung xuống sàn. Lâm Sóc hoàn toàn không thể can ngăn nổi hai con ngựa hoang này.

Cô y tế của trường là một cô bác sĩ ngoài bốn mươi, nghe thấy tiếng động ầm ầm thì vội vàng chạy đến. Vừa mở cửa, bà sững sờ trong chớp mắt, sau đó hét lên chói tai: "Các cậu đang làm gì vậy?! Đây là phòng y tế chứ không phải sàn đấu của mấy cậu!" Bà chỉ tay ra ngoài, tức giận đến mức giọng run lên, "Đúng là coi trời bằng vung mà! Cút hết ra ngoài cho tôi! Mấy cậu lớp nào?! Tôi sẽ báo ngay với giáo viên chủ nhiệm của các cậu!"

Nhưng hai kẻ đang đánh đến đỏ mắt nào có để ý đến bà, hoàn toàn phớt lờ. Các học sinh đi ngang qua sợ hãi chạy đi gọi giáo viên đến, lúc này mới có người kéo được hai tên điên này ra.

Đây được coi là trận đánh nhau nghiêm trọng nhất trong lịch sử trường Triết Thanh. Cả hai vừa mới bị khiển trách chưa được bao lâu, bài kiểm điểm còn chưa viết được chữ nào, vậy mà lập tức tái phạm. Hiệu trưởng một lần nữa bị sốc nặng.

Hơn nữa, thuốc men trong phòng y tế đều được quản lý chặt chẽ, mỗi loại sử dụng bao nhiêu đều phải có danh sách đối chiếu và kiểm tra thường xuyên. Nếu có thuốc bị làm vỡ hoặc thiếu hụt, bác sĩ cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Lần này sự việc nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ đánh nhau đơn thuần trước đó.

Thầy chủ nhiệm lật hồ sơ chuyển trường của Giang Thần Phong, tìm thấy số điện thoại phụ huynh nhưng ba mẹ Giang hiện đang ở nước ngoài, không thể liên lạc được. Vậy nên, giáo viên quyết định gọi cho người giám hộ dự bị – chính là bố mẹ của Lâm Sóc.

Mẹ đến trường, vừa nhìn thấy Lâm Sóc liền lườm cậu một cái sắc bén.

Tranh thủ lúc mẹ còn chưa bước vào phòng hiệu trưởng, Lâm Sóc vội vàng kéo tay bà, thấp giọng giải thích: "Mẹ, nghe con nói đã, Phong Tử thật sự không có lỗi gì đâu, hoàn toàn là do đối phương khiêu khích trước, không thể trách cậu ấy được! Mẹ nhớ nói giúp cậu ấy vài câu nhé, con thấy mặt hiệu trưởng khó coi lắm, đừng để cậu ấy vừa mới chuyển đến đã bị đuổi đi! Mẹ, mẹ nghe con nói không đấy?"

"Mẹ không điếc!" Mẹ cậu nắm chặt quai túi xách, giơ lên gõ một cái lên đầu cậu, "Thằng nhóc này, về nhà mẹ xử lý con sau!"

"Ơ, sao lại xử lý con chứ?"

"Tiểu Phong lần nào đánh nhau mà không liên quan đến con? Nếu con không dính dáng vào, mẹ còn lâu mới tin!"

Ách...

Lâm Sóc nghẹn lời.

Bốp! Cậu lại bị mẹ vỗ thêm một cái lên đầu. Bà chỉnh lại quần áo, lấy phong thái của một phụ huynh mẫu mực rồi bước vào phòng hiệu trưởng.

Lúc này, Lâm Dao từ dưới lầu chạy lên, nắm lấy tay áo anh trai, liên tục tra hỏi: "Em nghe nói học sinh mới tên là Giang Thần Phong, có phải Phong ca không? Thật không đấy? Anh ấy chuyển đến trường mình thật à? Sao lại đánh nhau với Vân Diệu Trạch? Là vì anh sao?"

"Sao em hỏi lắm thế? Không có bài tập à? Ai cho em chạy lên đây? Còn kéo kéo đẩy đẩy, làm cái trò gì khó coi quá vậy? Sao còn chưa về lớp?"

"Anh!"

"Em gái ơi~~"

Lâm Dao tức đến mức suýt đấm cho ông anh mình một cú.

"Đúng rồi, chính là cậu ấy. Tối về nhà nói chuyện tiếp." Lâm Sóc bây giờ chỉ lo lắng cho Giang Thần Phong, không có tâm trạng đôi co với em gái, vội vàng đuổi cô đi.

Chỉ trong vòng hai tiết học, chuyện học sinh mới và giáo thảo Vân Diệu Trạch đánh nhau hai lần liên tiếp đã lan truyền khắp trường. Nếu không, lớp mười ở xa như vậy, sao em gái cậu lại chạy lên tận đây? Không chỉ cô, mà còn rất nhiều học sinh hiếu kỳ khác cũng giả vờ "tình cờ đi ngang" phòng hiệu trưởng, thậm chí có đứa còn thò đầu vào nhìn trộm.

Nhưng điều khiến người ta sốc nhất trong vụ ẩu đả này không phải là hai người đánh nhau, mà là từ khi nào Vân Diệu Trạch lại nóng tính như vậy?

Lâm Sóc đứng ngoài cửa chờ kết quả.

Không lâu sau, một người đàn ông mặc vest phẳng phiu, tay cầm cặp táp công vụ, trông khoảng chừng hơn ba mươi tuổi xuất hiện ở đầu cầu thang, bước thẳng đến đây. Nhìn dáng vẻ có vẻ cũng là người muốn vào phòng hiệu trưởng.

Người đàn ông gõ cửa.

Bên trong vang lên giọng của hiệu trưởng: "Mời vào."

Anh ta đẩy cửa bước vào, thuận tay đóng cửa lại.

Đúng lúc này, nhân vật số 1 hóng hớt – Khương Nghị làm sao có thể ngồi yên trong lớp? Cậu chen đến cạnh Lâm Sóc, huých vai cậu, thấp giọng thì thầm: "Này, cậu đoán xem anh ta là ai? Trông còn trẻ thế này, không lẽ là ba của Vân Diệu Trạch?"

Lâm Sóc giơ ngón cái lên, mặt không cảm xúc nói: "Trí tưởng tượng phong phú lắm, cho cậu một điểm. Không hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip