Chương 42: Giả bộ dễ thương buồn nôn muốn chết

Trans: Ann

Buổi trưa ăn xong ở căng-tin, Lâm Sóc cùng Giang Thần Phong quay về lớp học, Vân Diệu Trạch mặt dày bám theo. Khương Nghị thì bị Lâm Sóc kéo lại ép học chung.

Hai đứa học dốt ngồi cùng nhau.

Lâm Dao đem sách Toán của mình tới, bắt đầu từ chương trình lớp 10.

Mấy môn khác đa số chỉ cần học thuộc lòng là có thể đối phó, chỉ riêng Toán không thể nhồi nhét theo kiểu học vẹt. Lý thuyết nhiều, dạng bài phong phú, phải học từ nền tảng.

Giang Thần Phong yêu cầu hai người trước hết phải nắm rõ khái niệm cơ bản trong sách giáo khoa.

Ví dụ chủ điểm 1: Khái niệm về tập hợp và hàm số.

Ban đầu, Lâm Sóc còn hiểu được đôi chút. Nhưng càng học, đầu cậu càng rối như tơ vò. Nào là hàm số bậc nhất, bậc hai, rồi đến hàm số mũ, công thức xoắn xuýt lại với nhau như một mớ hỗn độn.

"A a a a a... Tôi mệt quá rồi!"

Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi!

Lâm Sóc đấm thùm thụp vào ngực, nội tâm tuyệt vọng.

Ngay lúc đó, Vân Diệu Trạch, đang dựa vào cửa sau lớp học rít thuốc, chậm rãi cất giọng:

"Nếu thấy khó quá thì đừng học nữa, cứ vào đại học bình thường chơi bốn năm, ra trường tôi nuôi cậu."

Không đợi Lâm Sóc phản ứng gì, Giang Thần Phong đã trầm mặt xuống:

"Bảo bối của tôi không rời khỏi tôi được, nếu phải nuôi thì nuôi cả đôi luôn đi?"

Từ "bảo bối", "một đôi"... những từ này đều là điểm nhạy cảm đâm vào lòng Vân Diệu Trạch. Hắn hạ mắt, hít sâu một hơi thuốc, rồi dẫm nát đầu lọc dưới chân, bước vào lớp học, ngón tay tùy ý vân vê cây bút trên bàn gần nhất.

Sắp sửa bùng nổ một trận khẩu chiến mới.

BỐP!

Lâm Sóc đập mạnh sách Toán xuống bàn, bật dậy trừng mắt nhìn hắn:

"Sau này cậu có thể đừng làm phiền tôi học hành nữa không?!"

Câu này phát ra từ miệng một đứa học dốt, nghe có vẻ tréo ngoe, nhưng ở thời điểm hiện tại lại là lý do hoàn hảo để chặn họng Vân Diệu Trạch, tránh cho hắn với Giang Thần Phong lại lao vào đánh nhau.

Lồng ngực Vân Diệu Trạch phập phồng, mắt nheo lại. Trong tích tắc, cây bút trong tay bị bóp gãy đôi. Không nói một lời, nhưng bầu không khí căng thẳng đến mức như muốn bóp nghẹt cả lớp học.

Nhân lúc tình hình tạm lắng xuống, Khương Nghị thúc nhẹ khuỷu tay Lâm Sóc, rủ rê:

"Đi WC xíu đi, nhân tiện trốn học chút cho đỡ ngộp."

Đối với đám học dốt mà nói, cắm đầu cắm cổ mà học chẳng khác gì bị tra tấn.

Thật sự rất khổ sở!

Vào nhà vệ sinh, Khương Nghị vừa giải quyết nỗi buồn vừa than thở:

"Tôi thực sự không hiểu, lúc chia tay hắn ta còn chẳng buồn níu kéo. Vậy mà bây giờ lại dính cậu như keo con chó, rốt cuộc là hắn muốn gì nhỉ?"

Lâm Sóc không trả lời.

Chuyện này cậu không muốn nghĩ nữa.

Dù Vân Diệu Trạch đang làm gì, dù là muốn rèn giũa kỹ năng diễn xuất, hay cảm thấy chơi chưa đủ nên muốn làm lại từ đầu, cậu cũng không thèm quan tâm.

Dù sao thì tình cảm cậu dành cho hắn đã chết rồi.

Có bơm thuốc trợ tim cũng không sống lại được.

Thấy Lâm Sóc im lặng không đáp, Khương Nghị cũng thức thời mà đổi chủ đề, vừa cười hề hề vừa móc điện thoại ra, ra hiệu cậu ghé sát lại.

Lâm Sóc nhíu mày: "Rửa tay chưa mà đã sờ điện thoại?"

"Có dính nước tiểu đâu mà quan trọng chớ?" Khương Nghị nói, sau đó cười hì hì đầy đắc ý, "Nói cậu nghe, lúc ăn trưa tôi đã kết bạn với tên cặn bã kia rồi. Tư Tư bảo với hắn là đổi tài khoản WeChat, thế là hắn tin ngay!"

Lâm Sóc tò mò ghé sát lại.

Khương Nghị đã đổi avatar của mình thành một con thỏ bông màu hồng, nhìn vừa đáng yêu vừa mềm mại, y hệt hình tượng của một cô gái nhỏ ngọt ngào.

"Chỉ thế mà hắn ta cũng tin á? Dễ lộ sơ hở lắm đấy."

"Không đâu. Tư Tư đã đăng nhập vào tài khoản tôi rồi gọi video với hắn. Nhưng thằng này khá cẩn thận, không để lộ mặt, nhưng cũng đã xác nhận tôi là con gái rồi. Ha ha ha ha..."

Khương Nghị cười điên đảo.

Lâm Sóc giơ ngón cái lên khen ngợi: "Được đấy, bước đầu tiên trừ hại cứu đời quá thành công!"

Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Tên cặn bã đã nhắn tin tới.

Tên trong danh bạ của hắn bị Khương Nghị sửa thành "Tên cặn bã".

【Tên cặn bã: Thỏ con, sao em không trả lời anh?】

Hắn gọi Khương Nghị là "Thỏ con" vì tài khoản WeChat của cậu tên là "Thỏ Bông Nhỏ Đáng Yêu", rất hợp với avatar.

Vừa nãy đang bị ép học, cậu quên không nhắn lại, thế là giờ hắn chủ động hỏi.

Khương Nghị bĩu môi: "Con thỏ nào đứng tè được hả? Tin không?"

Tuy miệng thì chửi thề, nhưng tay lại gõ tin nhắn đầy ngọt ngào gửi đi.

【Thỏ Bông: Người ta ăn cơm xong là bắt đầu học rồi nè~】

"WTF!!"

Lâm Sóc sởn cả da gà, ôm tay mà xoa liên tục, nổi hết cả gai ốc, "Cậu không thể nhắn tin bình thường được à? Mấy đứa con gái lớp mình còn chưa bao giờ phát ngôn sến súa đến vậy!"

"Thế nên đám con gái lớp mình mới toàn FA đấy. Cậu thấy ai trong số họ có bồ chưa?" Khương Nghị đắc ý hất cằm, "Gặp con mồi là phải dễ thương, đáng yêu, nhõng nhẽo, có lúc dỗi hờn một chút làm gia vị. Ngại ngùng chả có tác dụng gì."

Lâm Sóc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoài nghi, "Không ngờ đấy, có vẻ cậu rất rành khoản cưa cẩm con trai nhỉ?"

"Haiz, chẳng qua tôi chỉ đóng vai mẫu người tôi thích thôi."

Lâm Sóc cười phì.

Không ngờ Khương Nghị lại thích kiểu con gái mít ướt, hay làm nũng như thế này.

【Tên cặn bã: Vậy là học quan trọng hơn anh rồi hả?】

【Thỏ Bông: Đúng vậy~ Vì em đâu có yêu đương gì đâu, nên đương nhiên là đặt việc học lên hàng đầu rồi! Anh là ai chứ hả? Hứ (ˉ(∞)ˉ).】

"Trời đất ơi—"

Lâm Sóc chết đứng. Mắt trợn trắng như sắp lật ngược vào trong.

Nếu không phải vì học hành đáng sợ, cậu thà quay về lớp chịu trận còn hơn nghe cái màn ngọt ngào sến súa này.

Cảm giác này... nó rất là... xấu hổ, sai trái, nổi da gà, tất cả hòa vào nhau, lan từ chân tóc đến tận móng chân.

A Di Đà Phật!

Còn Khương Nghị thì cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn nhập vai.

【Tên cặn bã: Được rồi, vậy anh cũng sẽ không đặt em lên hàng đầu đâu.】

【Thỏ Bông: Hứ!】

【Thỏ Bông: Bé đây giận rồi nha! Anh có dám nói lại lần nữa không!】

Cái từ "hứ", Khương Nghị chọn hẳn một sticker siêu đáng yêu: Một chú lợn mũm mĩm nằm dài lướt điện thoại, vừa đọc xong tin nhắn liền tức tối ném điện thoại đi, sau đó ôm bụng lăn một vòng, trông cực kỳ dễ thương.

Cậu cảm thấy chính mình cũng bị sự đáng yêu này hạ gục, không biết tên cặn bã kia có mắc bẫy không.

Quả nhiên, gã này rất dễ dụ.

【Thằng cặn bã: Được rồi được rồi, bảo bối đừng giận, anh sai rồi được chưa?】

【Thỏ Bông: Không chịu đâu~~ Anh xin lỗi mà chẳng có tí thành ý nào hết! Người ta không thèm tha thứ cho anh đâu, bực quá đi!~~】

Tin nhắn vừa gửi đi chưa bao lâu...

Tên đó đã gửi một bao lì xì.

520 đồng.

Phần ghi chú: "Bảo bối, anh sai rồi."

Khương Nghị mắt trợn trừng, hét lên một tiếng "WTF???"

"Mới quen mà đã chuyển tiền rồi á? Lại còn hào phóng thế này?"

Lâm Sóc cũng tò mò, ghé qua xem. Vừa lướt mắt một cái, lại thấy một bao lì xì 520 đồng khác được gửi đến.

"Có vẻ là nhà giàu lắm tiền, đốt tiền mua vui đây mà. Một câu xin lỗi, một cái lì xì, ai mà chịu nổi?"

Chưa đầy một phút sau, tên cặn bã lại gửi thêm một cái nữa.

Lần này là thêm một số 0, 5200 đồng.

【Tên cặn bã: Trái tim nhỏ của anh ơi, anh thật sự sai rồi mà.】

"Mẹ kiếp! Tê hết cả người rồi!!"

Lâm Sóc chớp mắt liên tục, vội vàng quay đầu đi.

Ngọt đến mức này, điện giật còn chẳng sốc bằng!

"Giờ làm sao đây?"

Bị đối phương bất ngờ gửi tới tận 3 cái lì xì lớn, Khương Nghị có hơi hoảng hốt. Với cậu, số tiền này thực sự quá lớn, đủ tiền sinh hoạt một học kỳ, thậm chí còn dư dả.

Lâm Sóc lập tức tỉnh táo lại, nói:

"Dĩ nhiên không thể nhận! Cậu mà nhận là biến chất luôn đấy, chưa kể khoản tiền này lớn như vậy, nếu mà bị lộ ra là thành tội lừa đảo rồi."

Đùa giỡn tra nam là một chuyện, nhận tiền lại là chuyện khác hoàn toàn.

Khương Nghị lập tức gật đầu lia lịa, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng nói:

"Đúng đúng đúng! Suýt chút nữa tôi còn định nhận trước, đợi lúc tẩn nó thì trả lại. May là cậu nhắc tôi tỉnh cả người."

Nói rồi Khương Nghị vội vàng ấn vào từng bao lì xì, trả lại hết số tiền kia.

Tên tra nam lập tức cuống lên:

【Tên cặn bã: Sao thế em? Thật sự giận rồi à? Một đồng cũng không nhận?】

Khương Nghị đảo mắt, nhập vai ngay lập tức:

【Thỏ Bông: Ai cần anh lấy tiền đập em chứ, anh coi em là loại người gì vậy! Anh xúc phạm người ta quá đi, em giận càng thêm giận!!! Anh là đồ đáng ghét!】

【Thỏ Bông: Em không thèm để ý đến anh nữa luôn!】

Tên cặn bã lập tức gọi video sang.

Khương Nghị giật mình hoảng hốt, lập tức từ chối cuộc gọi.

Để chuyển hướng nhanh chóng, cậu lập tức gửi tin nhắn:

【Thỏ Bông: Nếu anh thực sự có thành ý, vậy thì gặp mặt em trực tiếp xin lỗi đi. Còn phải đưa bé đi ăn đồ ngon nữa đó nha~~】

Bên kia lập tức cắn câu:

【Thằng cặn bã: Được luôn! Em muốn khi nào gặp nhau đây?】

Khương Nghị lập tức hưng phấn, gõ xuống màn hình:

【Thỏ Bông: Hôm nay luôn nha! Tan học em sẽ đến cổng trường anh chờ anh nhé, O(∩_∩)O~】

______

Tên côn đồ tóc vàng trông vô cùng lấc cấc, rõ ràng là hắn không để ý mà va vào người khác, thế nhưng lại nghênh ngang chỉ tay vào Giang Thần Phong, lớn giọng quát:

"Thằng nhóc kia, mắt mày mù hay sao mà dám đụng vào ông? Lập tức xin lỗi ngay, không thì tao đập mày văng hết răng bây giờ!"

Giang Thần Phong lạnh nhạt đáp:

"Không xin lỗi. Cút."

"Ha, không biết sợ chết à?!"

Tên tóc vàng vươn tay định đẩy người, nhưng kết quả lại bị Giang Thần Phong dễ dàng khống chế chỉ bằng một chiêu bẻ tay gọn ghẽ. Hắn ta lập tức la oai oái, vừa kêu rên vừa cầu xin:

"Tha, tha, tha mạng... hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tôi lập tức biến ngay đây!"

Giang Thần Phong buông tay.

Vừa được thả ra, tên tóc vàng liền nhảy lùi ra xa ba bước, nét mặt từ sợ hãi lập tức đổi sang hống hách, hùng hổ buông lời đe dọa:

"Mày cứ chờ đó cho tao! Ông đây nhất định sẽ cho mày biết tay!"

Nói xong liền co giò chạy mất.

Lâm Sóc cạn lời.

Một tên côn đồ yếu xìu, tình huống cũng chẳng có gì đáng để bận tâm, hai người chỉ liếc nhau rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Tên tóc vàng chạy đến trạm xe buýt gần đó, gặp một gã lưu manh khác, vỗ vai hắn và nói:

"Xong rồi."

Gã kia liền dúi vào tay hắn một tờ tiền một trăm tệ, xem như phí công, sau đó băng qua đường, bước vào khu bóng râm dưới gốc cây ven đường.

Từ trước đã có người đứng chờ sẵn.

Từ Hiến.

Gã lưu manh chìa tay ra:

"Làm đúng như cậu dặn rồi, trả tiền đi."

Từ Hiến cười nhạt:

"Thanh toán qua quét mã nhé."

Anh rút điện thoại ra, mở WeChat, trên màn hình vẫn còn hiển thị giao diện cuộc trò chuyện vừa nãy—một avatar thỏ hồng dễ thương vô cùng nổi bật. (couple Từ Hiến x Khương Nghị bắt đầu lên sóng heheheheheee thề với ae cp này siêu cute)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip