Chương 45: Ngày mai gặp

Trans: Ann

Vân Diệu Trạch đứng ở cửa một lúc, sau đó đi đến sofa rồi nằm xuống, đưa tay lên che mắt.

Cả người tràn đầy hơi thở u ám, dường như chẳng còn chút sinh khí nào.

Từ Hiến bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì mà thích một chút? Nghe nực cười. Rõ ràng Lâm Sóc đã ăn sâu vào trong tim hắn, còn mọc cả cây đâm cả rễ lên rồi.

"Cứ bình tĩnh, chuyện tình cảm chẳng phải là cứ bám dai như đỉa là được sao? Mềm không nuốt được thì ăn cứng, kiểu gì cũng có cách kéo cậu ta về." Từ Hiến lên tiếng an ủi.

Người nằm trên sofa không hề đáp lại.

Từ Hiến lại đổi chủ đề: "Đám lưu manh bây giờ thật vô dụng. Toàn mấy tên lăn lộn ngoài xã hội bao năm trời, vậy mà mười mấy thằng vây đánh một người cũng không thắng nổi. Hừ, tiền coi như vứt đi."

"Một lũ vô dụng." Cuối cùng, Vân Diệu Trạch cũng lên tiếng.

"Chuẩn."

Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều là do Vân Diệu Trạch giật dây, còn Từ Hiến thì lên kế hoạch.

Từ việc cố ý gây va chạm trước cổng trường, đến việc "vô tình" dẫn đến vụ mai phục lần này, tất cả đều đã được tính toán từ trước.

Mục đích chính là để gây hiểu lầm, xóa bỏ mọi nghi ngờ.

Vân Diệu Trạch hiểu rất rõ, Lâm Sóc chắc chắn sẽ nghi ngờ mình đầu tiên. Nhưng chính vì vậy, hắn sẽ không làm gì lộ liễu—để cậu ta dần dao động, tự suy đoán, rồi tự thuyết phục bản thân rằng người đáng nghi nhất mới chính là người vô tội.

Đây vốn dĩ là một chiêu tâm lý quen thuộc trong phim ảnh.

"Đi thôi, lại phải đến bệnh viện một chuyến rồi."

Sợ Vân Diệu Trạch vẫn dửng dưng không chịu động đậy, Từ Hiến bồi thêm một câu: "Cậu dày vò bản thân như thế, chẳng phải lại để tiện nghi cho Giang Trần Phong sao?"

Quả nhiên, Vân Diệu Trạch dịch cánh tay sang một bên, từ từ ngồi dậy sofa.

"Tôi đi lấy chìa khóa và điện thoại." Từ Hiến nói xong liền chạy vào phòng.

Điện thoại và chìa khóa vứt trên bàn học trong phòng ngủ, anh vươn tay cầm chìa khóa, rồi tiện tay nhấc luôn điện thoại lên.

Dạo gần đây vẫn đang mải mê tán tỉnh "em gái nhỏ" kia, anh đã quen thói mở điện thoại xem tin nhắn ngay khi cầm lên.

WeChat có hai tin nhắn mới.

Đều là do "Thỏ con" gửi tới.

Vừa mở ra, một bức ảnh HD cực rõ nét đập thẳng vào mắt anh.

Một đôi chân thon dài, trắng trẻo, mượt mà, góc chụp gần như sát tận đùi trong, nơi nào cần kẹp chặt thì kẹp chặt, tạo ra một vẻ đầy cám dỗ khiến người ta không khỏi muốn tách ra xem sâu bên trong có "cảnh xuân" gì hay không.

【🐰Thỏ con: Anh ơi~ Chân người ta đẹp không?】

Một luồng tà hỏa bùng lên từ bụng dưới, đốt căng cứng cậu em của mọi cánh đàn ông.

ĐM, tiểu yêu tinh này đúng là quá dâm đãng!

Từ Hiến vừa cười vừa chửi, còn gọi hắn là "ca ca" nữa, nếu không ăn sạch sẽ con thỏ nhỏ này thì thật phí của trời.

Nhưng trước mắt vẫn phải đưa Vân Diệu Trạch đi bệnh viện, đành gác lại việc ăn thỏ trước.

Hắn trả lời ngắn gọn:

【Tên cặn bã: Đẹp, lát nói chuyện nhé.】

——Thế thôi á?

Khương Nghị nhìn tin nhắn mà cạn lời luôn.

Là chân của cậu mất hết sức quyến rũ, hay là tên cặn bã này có gu thẩm mỹ lệch lạc, hoặc đơn giản là hắn còn đang bắt cá nhiều tay, không có thời gian để hưởng thụ món ngon trước mặt?

Cái đồ tra nam chết tiệt này!

Lâm Sóc ngồi trong taxi, hôm nay làm thêm bận tối mắt tối mũi, xong việc lại vội vã bắt xe về nhà, rồi chưa kịp thở đã lao ngay đến chung cư của Vân Diệu Trạch. Giờ lại đang trên đường về, khiến cậu mệt rũ người và buồn ngủ ngay trên xe.

Kết quả là bị mẹ gọi đến, vừa mở máy ra đã bị mắng một trận te tua.

Toàn là các bài ca quen thuộc, nào là về nhà rồi mà còn chạy lung tung, nào là tối rồi không chịu ở yên một chỗ...

Lời mắng như sóng biển quét sạch cơn buồn ngủ của cậu.

"Đến nơi rồi, mẹ, con đang ở ngay cổng đây! Nếu mẹ muốn tiếp tục trách mắng thì chuyển sang tính tiền đi ạ, con thường tính phí từ mười đồng trở lên, nhưng với mẹ con giảm một nửa..."

Tút—

Bị cúp ngang.

Đúng là mẹ ruột không trật vào đâu được.

Lâm Sóc rút tiền trả tài xế, vừa bước xuống xe đã thấy bóng người đứng ngay trước cổng khu chung cư—Giang Thần Phong.

Anh hai tay đút túi, vẻ mặt trông có vẻ đang giận dữ lắm.

"Lại chạy đến chỗ cậu ta?"

"Lại" cái gì chứ, hôm nay tôi mới..."

Lâm Sóc đang nói dở thì khựng lại, rồi cúi xuống vén ống quần Giang Thần Phong lên, kiểm tra vết thương.

Thực tế vết thương đã được dán băng gạc, nhìn bề ngoài không thấy gì rõ ràng, nhưng dựa vào kích cỡ băng gạc, có thể đoán là không quá nghiêm trọng.

Giang Thần Phong đỡ cậu đứng dậy, vết thương không quan trọng, nhưng anh cáu là thật sự.

"Lần sau còn chạy đến chỗ cậu ta nữa thì đừng trách tôi trở mặt với cậu đấy."

"Rồi rồi, nhất định không có lần sau! Tôi chỉ nóng ruột thôi, muốn trả thù cho cậu mà."

Lâm Sóc giơ cây cán bột trong tay lên, như để chứng minh quyết tâm báo thù.

"Nhưng cậu ta không chịu nhận."

"Chuyện này chỉ cần bỏ tiền ra là làm được, cần gì cậu ta phải tự ra tay? Có gì mà thừa nhận?"

"Nói cũng có lý."

"Về nhà!"

Giang Thần Phong quàng tay siết lấy cổ Lâm Sóc, kéo cậu vào bên trong.

Lâm Sóc nhe răng kêu đau: "A đau đau đau... Đầu tôi sắp rơi ra rồi!"

"Tôi hỏi lại lần nữa, sau này còn đến chỗ cậu ta nữa không?"

"Thật sự không đi nữa mà."

"Thế thì tốt."

Từ hôm nghe thấy giọng Lâm Dao trong tin nhắn thoại, Giang Thần Phong đã xếp Vân Diệu Trạch vào danh sách người mà Lâm Sóc tuyệt đối không được tiếp xúc.

Đến khi tận mắt chứng kiến, anh càng chắc chắn rằng Vân Diệu Trạch không phải người tốt đẹp gì, bản chất đầy mưu mô và nguy hiểm.

Loại người thế này, không nên dây vào.

Huống hồ, Lâm Sóc là bảo bối của anh, từ giờ trở đi, ai cũng đừng hòng chạm vào.

Anh véo mạnh má Lâm Sóc như một hình phạt.

Lâm Sóc hít ngược một hơi, kêu lên: "A! Đau quá! Mặt tiền đẹp trai của tôi đó!"

"Không đau thì không nhớ lâu."

"Nhưng nhẹ tay chút được không..."

Về đến nhà, mẹ cậu lại mắng thêm vài câu, bố cũng vừa tan làm về đến nơi.

Sau khi bố mẹ về phòng, Lâm Sóc chui tọt vào phòng Giang Thần Phong, Lâm Dao cũng tò mò chạy vào hóng chuyện.

Kết quả, cả ba thảo luận một hồi cũng không tìm ra manh mối gì, vì chưa có ai thực sự điều tra vụ phục kích đó.

Lâm Dao không tham gia vào mấy vụ đánh nhau, chỉ ngồi khoanh chân trên giường của Giang Thần Phong, hai tay chống cằm, nghe mà buồn ngủ díp cả mắt.

"Buồn ngủ thì đi ngủ đi, hóng hớt gì nữa."

Thực ra tình trạng gật gù Lâm Sóc còn tệ hơn em gái mình, cả người ngả nghiêng trên giường, ôm gối, mí mắt đã sụp xuống mấy lần.

Lâm Dao giơ điện thoại lên, nói:

"Em chỉ muốn hỏi xem anh nói xong chưa, ba đứa mình chơi "Nhân Cách" được không? Dạo này rank em rớt thảm quá, muốn luyện trốn quỷ chút."

Vừa nghe đến chơi game, mắt Lâm Sóc sáng rực.

Giang Thần Phong ngồi trên ghế cạnh giường, nhìn hai anh em chiếm trọn cả giường, lạnh nhạt nói:

"Có thời gian chơi game, không bằng dùng để học bù."

"Aizz, Phong ca, hình như em uống nhiều nước quá, mắc tiểu rồi."

Nói xong, Lâm Dao nhảy xuống giường, chạy mất.

Lâm Sóc cực kỳ khinh bỉ:

"Cái lý do này đến mèo què còn thấy lố bịch."

Cậu quay sang Giang Thần Phong, cười hì hì:

"Phong tử, tôi ra tủ lạnh lấy gì đó ăn, đói quá rồi."

Rồi cũng bỏ chạy theo.

Giang Thần Phong bất lực cười.

Lâm Sóc về phòng, vùi đầu vào chăn, điện thoại cũng rớt xuống theo.

Cậu ngáp một cái rõ to, sau đó với tay nhặt điện thoại lên, nhìn giờ giấc.

10:05 tối.

Trên WeChat vẫn còn một chấm đỏ nhỏ.

Cậu nhớ là hôm nay đã bỏ Vân Diệu Trạch ra khỏi danh sách chặn, mở WeChat ra xem, quả nhiên là tin nhắn từ hắn.

Sốt tới 41 độ mà vẫn còn tâm trạng nhắn tin sao?

【Vân Diệu Trạch: Chuyện của Giang Thần Phong, tôi sẽ giúp cậu điều tra.】

Đã ăn cắp lại còn la làng?

Nhưng thực ra cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh chính xác hắn là người đứng sau vụ này. Mà đám lưu manh ngoài xã hội thì chẳng biết lý lẽ, chỉ một chuyện cỏn con cũng có thể làm ầm lên như bom nguyên tử nổ tung cả thành phố.

Cậu không tin Vân Diệu Trạch, nhưng cũng muốn xem hắn điều tra kiểu gì.

Cái thiệt này, cậu không thể để huynh đệ mình chịu oan.

Nếu thực sự là Vân Diệu Trạch giật dây, mà lại không tìm ra đám lưu manh đó, thì cậu chỉ có thể đào manh mối từ chính hắn.

Nghĩ một lát, Lâm Sóc chỉ nhắn lại một chữ "Ồ".

【Vân Diệu Trạch: Có tin gì tôi sẽ báo cậu.】

【Lâm Sóc: Ừ.】

【Vân Diệu Trạch: Tôi đang ở bệnh viện.】

Bị bệnh thì đi khám là chuyện bình thường, có gì hay ho mà nhắn với mình?

Lâm Sóc nằm dài trên giường, nhìn tin nhắn, không định trả lời.

Chưa đầy một lúc, đối phương lại gửi tiếp một tin nhắn.

Chỉ có hai chữ:

"Lâm Sóc."

Rồi sao nữa?

Lâm Sóc nắm chặt điện thoại, màn hình đã tối om, Vân Diệu Trạch cũng không nhắn thêm.

Hệt như chỉ khẽ gọi tên cậu một tiếng, hoặc cũng có thể đằng sau còn rất nhiều điều mà hắn không biết bắt đầu từ đâu.

Có lẽ, bên kia cũng đang chờ đợi.

Chờ Lâm Sóc hỏi hắn ở bệnh viện thế nào?

Vết thương ở tay đã được xử lý lại chưa?

Cơn sốt cao đã hạ chưa?

Hoặc chí ít, cũng nên có một câu:

"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

Nhưng không có gì cả.

Không một tin nhắn phản hồi.

Ở phía bên kia, Từ Hiến ngồi bên cạnh truyền dịch, nhìn Vân Diệu Trạch chằm chằm, như thể hắn sắp hóa thành tảng đá vọng phu trên núi Đồ Sơn.

Tình cảm, chơi đùa thì không sao, ai nghiêm túc thì người đó thua.

Nhắc đến chơi đùa, anh bỗng nhớ đến Thỏ con của mình.

Thỏ con từ sáng đến tối không ngừng gợi ý muốn gặp mặt, nhưng trước đó anh bận đủ thứ: sắp xếp bọn lưu manh, dàn dựng màn kịch, rồi lại phải tìm người khác đi thanh toán tiền đánh thuê, lo liệu đủ kiểu...

Còn ngày mai, anh sẽ có thời gian.

Từ Hiến liếc nhìn bình truyền dịch bên cạnh Vân Diệu Trạch, thấy vẫn còn nhiều, anh mới yên tâm rời ra ngoài hóng gió, tiện thể nhắn tin cho Thỏ con.

Anh để tên WeChat của mình chỉ có một chữ.

【Lục: Thỏ con ơi, em ngủ chưa?】

Khương Nghị dĩ nhiên chưa ngủ, ký túc xá học sinh thì làm gì có chuyện mười giờ đã đi ngủ, mới tắt đèn thôi.

Cậu khẽ hừ một tiếng, cầm gói bimbim bên cạnh, nhét một miếng vào miệng, nhai rôm rốp, hai tay lại bắt đầu gõ nhanh trên màn hình.

【Thỏ con: Chưa nè~ Luân gia vẫn luôn đợi tin nhắn của anh đấy, anh bảo sẽ nói chuyện sau mà, em cứ đợi mãi, đợi mãi suýt nữa ngủ quên mất nè. Nếu mà ngủ rồi vẫn chưa nhận được tin của anh, em sẽ siêu cấp giận luôn đó! Làm gì có ai lại để con gái nhà người ta phải đợi lâu như thế chứ! 😤】

【Thỏ con: Dù bây giờ đã nhận được tin nhắn rồi, nhưng vẫn có chút xíu tức giận, không vui đâu nha~】

【Tên cặn bã: Anh sai rồi, không nên để bé thỏ bảo bối của anh chờ lâu như vậy. Mai anh sẽ mời em ăn món ngon để bù đắp nhé.】

Khương Nghị bật dậy ngay tức khắc.

Phấn khích tột độ!!!

"Hahahaha, cuối cùng cũng câu được gã tra nam này rồi!!!"

Vừa cười vừa phun cả vụn snack ra ngoài, khiến cả phòng ký túc xá đồng loạt trợn mắt há mồm:

"Clgt???"

【Thỏ con: Thật sao??? Anh thực sự muốn gặp em rồi á?】

Vừa nhắn tin, Khương Nghị đã nghĩ ra một bộ tuyệt kỹ: Giáng Long Thập Bát Chưởng, chỉ chờ hôm sau đập cho tên khốn nạn kia quỳ xuống, khóc lóc gọi bố!!!

【Tên cặn bã: Thật mà, trưa mai gặp nhé?】

【Thỏ con: Dạ~~~】

【Tên cặn bã: Bây giờ thỏ con vui chưa?】

【Thỏ con: Vui rùi~~ 😊】

【Tên cặn bã: Vậy là không giận nữa rồi nhỉ?】

【Thỏ con: Ai nói em giận chứ~ Vừa nãy giỡn thôi, chứ bé đây siêu dịu dàng, sao mà giận được anh nè~ Hihi~ 😘】

Sau khi gửi tin nhắn xong, Khương Nghị vứt điện thoại qua một bên, cầm lấy bình nước đầu giường, tu ừng ực mấy ngụm lớn.

Cái bình này to không khác gì chai dầu ăn loại đại trong siêu thị, bởi vì cậu ngủ giường trên, lười leo trèo xuống lấy nước nên mua hẳn bình siêu to để uống cả ngày.

Động tác ngửa đầu uống nước, khí thế hùng hổ, hoàn toàn không liên quan gì đến cái sự "dịu dàng" vừa gõ tạch tạch trên điện thoại.

Trước khi ngủ, cậu nhắn ngay cho Lâm Sóc, thông báo về cuộc hẹn ngày mai với tên tra nam kia.

Nói rồi nhé, tên khốn nạn đó phải cùng bị chúng ta đập chung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip