Chương 46: Đây chính là bé thỏ con của anh
Trans: Ann
Hôm sau, thứ Bảy.
Lâm Sóc ngủ nướng một trận đã đời, đến lúc dậy thì toàn bộ người nhà đã đi làm, đi chơi hết cả. Trong nhà chỉ còn lại cậu và Giang Thần Phong.
Hai người ăn sáng xong, cùng nhau dọn đồ chuyển nhà.
Lý do nhất quyết phải dọn ra ngoài là Giang Thần Phong không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ Lâm. Gia đình công chức bình thường nuôi hai đứa con đã đủ vất vả, nếu thêm một miệng ăn nữa, chẳng khác nào tăng thêm áp lực kinh tế. Quan trọng nhất là ba mẹ Lâm nhất định không chịu lấy tiền thuê trọ của anh.
Khi chuyển đến, hành lý chỉ có một vali và một cái balo.
Lâm Sóc lục tủ lấy thêm mấy bộ đồ của mình, nhét chung vào vali của Giang Thần Phong.
Xong xuôi.
"Đi thôi, trưa nay gọi đồ ăn ngoài nhé?" Lâm Sóc mở điện thoại.
"Cậu mới ăn xong còn gì?"
"Tôi không đói, nhưng cậu phải ăn trưa chứ?"
Đang nói dở, Lâm Sóc chợt "ồ" lên một tiếng.
Giờ cậu mới để ý thấy tin nhắn của Khương Nghị, còn có hai cuộc gọi nhỡ từ sáng, vấn đề là điện thoại đang để chế độ im lặng.
Khương Nghị còn gửi luôn địa chỉ nhà hàng gặp mặt.
"Đúng lúc đi xử lý tên tra nam này đi!"
Giang Thần Phong gật đầu không phản đối.
Hai người cùng đến căn hộ mới đặt hành lý.
Căn hộ thuê có hai phòng ngủ, một phòng khách, đi kèm với bếp, ban công và hai phòng vệ sinh. Diện tích rộng rãi, đặc biệt là phòng khách siêu lớn, cộng với ban công thì tổng cộng cũng phải hơn 120 mét vuông.
Căn hộ hướng đông nam, ánh sáng tràn ngập, hơn nữa được trang bị đầy đủ nội thất hiện đại, sáng bóng như mới.
Lâm Sóc không kìm được mà cảm thán:
"ĐM, đây chính là mẫu căn hộ lý tưởng của tôi sau này khi ra ngoài tự lập luôn!"
Giang Thần Phong bật cười, nói:
"Chọn để hai người ở mà."
"Hmmmmmmmm......"
Lâm Sóc lập tức học theo dáng vẻ làm nũng của em gái, dùng tư thế kinh điển của Như Hoa mà nhảy bổ vào lòng Giang Thần Phong:
"Phong Phong ~ cậu thật là tốt quá đi ~"
"Đừng để tôi thấy Khương Nghị nhập vào người cậu, coi chừng bị đá."
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng Giang Thần Phong vẫn dang tay ôm lấy cậu, cả hai đổ nhào xuống ghế sô pha phía sau.
Hai người trêu đùa một lúc, chờ đến khi gần tới giờ hẹn thì ra ngoài.
Đến nhà hàng
Nhà hàng mà Khương Nghị hẹn không xa lắm, chỉ mất tầm mười phút để đến nơi.
Vì không nhận được phản hồi từ Lâm Sóc, Khương Nghị còn tưởng cậu sẽ không đến, nên khi vừa thấy hai người bước vào, cậu ấy lập tức vươn tay huơ huơ như cây phất trần, kích động vẫy gọi liên tục.
Lâm Sóc và Giang Thần Phong vừa vào cửa đã nhìn thấy một người đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, hoàn toàn che hết mặt mũi.
Cái dáng vẻ lén la lén lút, ngu ngốc hết phần thiên hạ này – ngoài Khương Nghị còn có thể là ai nữa?!
Lâm Sóc nhíu mày:
"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"
Giang Thần Phong kéo ghế ra cho Lâm Sóc ngồi, rồi cả hai yên vị đối diện với Khương Nghị.
Khương Nghị thấp giọng, ra ra cái vẻ thần bí:
"Tôi sợ tên tra nam kia nhạy cảm quá, phát hiện ra có gì đó không đúng rồi quay đầu bỏ chạy mất rồi."
Lâm Sóc nhướng mày:
"Cậu cũng quá đề cao hắn rồi, coi hắn có cái mũi chó à, ngửi phát là biết nam hay nữ? Không có chuyện thần kỳ vậy đâu."
Giang Trần Phong hỏi:
"Hẹn gặp lúc mấy giờ?"
Khương Nghị liếc nhìn điện thoại, nhân tiện tháo đống đồ nguỵ trang, bởi vì anh em đã tới, có chỗ dựa vững chắc rồi.
"Hẹn 11 giờ, còn 10 phút nữa là tới rồi."
"Kìa, đó là Tưởng Tư Tư."
Khương Nghị hất cằm về phía cô gái ngồi một mình ở góc xa.
Cô gái giơ tay chào họ.
Vụ việc này vốn là do Tưởng Tư Tư nhờ Khương Nghị giúp đỡ, nên trong ngày gặp mặt, cô cũng phải có trách nhiệm diễn tròn vai. Cả hai đã thống nhất trước, cô sẽ ngồi cạnh cửa sổ, mặc váy trắng.
Hiện tại trong cả nhà hàng, người duy nhất ngồi cạnh cửa sổ, mặc váy trắng, lại còn đi một mình, chính là Tưởng Tư Tư.
Rất dễ nhận ra.
Ở bãi đậu xe
Lúc này, Từ Hiến đang đỗ xe.
Ngón tay anh gõ nhè nhẹ lên vô lăng, có vẻ như đang mất kiên nhẫn.
Phía trước có một tay lái mới, lúc tiến, lúc lùi, tiến rồi lại lùi...
Cứ thế lặp đi lặp lại một lúc lâu, mãi mới có thể tránh ra nhường chỗ đỗ xe.
Nhà hàng
Thời điểm hẹn đã trôi qua hơn 20 phút.
Khương Nghị tức tối chửi thẳng:
"Tên tra nam chết tiệt, còn không biết đúng giờ!"
Ngay lúc đó, điện thoại rung lên.
【Tra nam: Xin lỗi, Thỏ con, bên ngoài khó tìm chỗ đậu xe quá, anh sắp tới rồi.】
【Thỏ con: Không sao, tôi đang đợi nè.】
"Chỉ cần cậu đến."
Khương Nghị híp mắt, khóe miệng nhếch lên đầy nham hiểm.
Tên tra nam này sắp bị lôi ra ánh sáng rồi!
Vì vậy, tin nhắn lần này, cậu không thèm giả vờ nũng nịu nữa.
【Thỏ con: Còn bao lâu nữa vậy?】
Cậu đúng là không thể chờ thêm được nữa.
【Tra nam: Sắp rồi, vừa mới đậu xe xong.】
Từ Hiến rút chìa khóa, khoa trương xoay tròn móc chìa khóa trên ngón tay, huýt sáo rồi thư thái bước vào nhà hàng.
Khương Nghị đột nhiên buồn giải quyết, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Lâm Sóc thỉnh thoảng quay lại nhìn, kiểm tra xem tên kia đã đến chưa, nhưng vì cả hai đều ngồi quay lưng lại với cửa, nên không thấy Từ Hiến bước vào.
Từ Hiến nhìn về phía bàn cạnh cửa sổ, lập tức nhìn thấy Tưởng Tư Tư.
Cô buộc tóc đuôi ngựa dài, gương mặt thanh tú, chiếc váy trắng tinh khôi, ngồi im lặng đầy dịu dàng, trông chuẩn gu của anh.
Anh không vội vàng làm gì.
Trước khi tới chào hỏi, anh rẽ vào nhà vệ sinh để chỉnh lại diện mạo, đúng kiểu một tên đào hoa thích trau chuốt.
Vừa rửa tay xong, cửa buồng vệ sinh mở ra.
Khương Nghị bước ra ngoài.
Hai người đụng mặt.
Khương Nghị lập tức lửa giận bùng lên, vì từ ngày đánh nhau trong nhà thi đấu, cậu từng dùng hộp bút quật vào Từ Hiến, sau đó Từ Hiến đánh trả không nương tay, khiến cậu suýt ăn đòn nhừ tử.
Mối hận này, cậu vẫn luôn nhớ như in.
Chỉ chờ ngày nào đó tóm được cơ hội trả thù.
Khương Nghị lườm sắc lẹm, chửi xéo:
"Đi tè mà cũng gặp phải gián, sao mà ghê thế này. Biết vậy đã chẳng chọn cái nhà hàng này, xui xẻo thật!"
Nói xong còn cố giậm chân mạnh xuống sàn như thể đạp chết con gián vô hình.
Từ Hiến nhìn cậu cười lạnh:
"Tôi cũng thấy vậy, buồn nôn thật sự."
Khương Nghị không nhịn được, gân cổ cãi:
"Ghê tởm thì cút lẹ!"
"Cậu muốn cút? Xin mời." Từ Hiến giơ tay hướng ra cửa, làm động tác mời đi rất khiêu khích.
"ĐM, cậu bảo ai cút? Có gan thì nói lại lần nữa!"
"Nói cậu đấy."
"ĐM, muốn đánh nhau phải không?! Tôi thấy cậu không đến để ăn đâu, mà là để ăn đấm thì có!"
Khương Nghị tính tình cục súc, mới vài câu đã muốn động tay chân.
Từ Hiến cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, nhưng anh thuộc kiểu cười cười giấu dao, chứ không dễ nổi nóng.
"Đánh." Từ Hiến cười nhạt.
Cái nụ cười khinh bỉ đó như tăng cấp độ khiêu khích lên 10 nghìn lần, làm Khương Nghị bốc hỏa.
Cậu văng tục một câu, rồi xông lên túm cổ áo Từ Hiến:
"Đến thì đến! Cậu tưởng tôi sợ cậu chắc?!"
Nhưng có một vấn đề.
Khương Nghị lùn hơn Từ Hiến một chút, nên dù có gân cổ gào lên, khí thế vẫn thấp hơn hẳn một bậc.
Từ Hiến thản nhiên giơ tay vỗ nhẹ lên má cậu, giọng điệu trêu tức:
"Vậy cậu đấm vào mặt tôi đi. Tôi cho cậu cơ hội này. Nhưng nhớ, sẽ không có lần sau đâu, vì hôm nay tôi sẽ khiến cậu bò ra khỏi đây."
"Mẹ kiếp! Xem thử ai phải bò ra khỏi đây!"
Khương Nghị giơ nắm đấm lên, chuẩn bị lao vào đánh người.
Đúng lúc đó, hai ông chú trung niên tầm ba bốn mươi tuổi đi ngang qua, thấy hai thằng nhóc sắp đánh nhau, vội xông đến can ngăn.
Khương Nghị đành nhả cổ áo Từ Hiến ra, nhưng vẫn không chịu mất mặt.
Cậu trợn mắt, phun một ngụm nước bọt xuống sàn, rồi khinh bỉ chỉ ngón tay vào mũi Từ Hiến, rít lên:
"Hôm nay cậu may đấy!"
Từ Hiến chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm.
Khương Nghị bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Từ Hiến cũng bám theo phía sau, vừa ra ngoài liền nhìn thấy Lâm Sóc và Giang Thần Phong.
Dựa vào mối quan hệ đối địch giữa hai bên, anh không thể để bọn họ ăn một bữa cơm yên ổn được.
Xem ra, phải để thỏ con đợi thêm chút nữa rồi.
【Lục: Bảo bối à, xin lỗi nhé. Anh gặp chút chuyện ở cửa, sẽ đến muộn khoảng nửa tiếng.】
Sau đó, anh kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh Khương Nghị.
Lâm Sóc thấy Từ Hiến cũng có mặt, không khỏi cau mày.
Khương Nghị nói nhỏ: "Gặp trong nhà vệ sinh đấy. Bữa này tôi ăn không nổi nữa rồi, nhớ gói phần mang về cho tôi."
Lâm Sóc liếc cậu một cái: "Tôi nói bao giờ là tôi mời cậu ăn?"
Khương Nghị lập tức đổi giọng, cười hề hề: "Không có gì đâu! Dù gì cũng có Giang ca của cậu ở đây, chắc chắn không keo kiệt đâu, đúng không?"
Giang Thần Phong bình thản gật đầu: "Ừ, thích ăn gì cứ gọi, tôi mời."
"Chậc, hào phóng ghê ha."
Từ Hiến cười nhạt, giọng nói đầy vẻ khiêu khích:
"Tối qua nghe nói cậu bị thương ở chân, vậy mà hôm nay còn chạy ra đây ăn uống được, chắc không nghiêm trọng nhỉ? Tôi cứ tưởng thế nào cũng phải nằm viện vài ngày chứ."
Giang Thần Phong nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng: "Hay là để tôi tiễn cậu vào viện, xem thử cậu có muốn nằm vài ngày không?"
Từ Hiến không hề nao núng, chỉ cười hời hợt: "Đừng có xù lông lên như vậy. Dù gì cũng là bạn cùng trường, tôi chỉ quan tâm cậu một chút thôi mà."
Khương Nghị nghe mà phát bực, trừng mắt quát: "Cậu bớt làm người ta buồn nôn đi! Theo tụi tôi làm gì? Không thể cút xa một chút à?!"
Từ Hiến cười cười, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Chỗ này yên tĩnh, tôi thích ngồi đây ăn. Mà nhà hàng này cũng đâu phải của riêng cậu, cậu bảo tao cút là tôi phải cút à? Mặt mũi tôi cậu để đi đâu?"
Giang Nghị phì cười, hất cằm khinh bỉ:
"Mẹ kiếp, thời đại này chó cũng cần sĩ diện nữa à?"
Từ Hiến: "Tôi nhớ câu này của cậu rồi."
Ý là cậu dám chửi tôi là chó, tôi nhất định sẽ bắt cậu trả giá.
Khương Nghị không hề nao núng, cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi.
Lâm Sóc vỗ vai Khương Nghị, ra hiệu: "Bây giờ đừng chấp cậu ta làm gì, lát ăn xong ra ngoài đánh một trận luôn. Rác rưởi đến một tên đánh một tên, đến hai tên đánh cả đôi. Ba chúng ta còn sợ không đánh lại sao?"
"Cậu không nhắc thì tôi cũng quên béng mất cái tên cặn bã kia rồi. Khốn kiếp, tức đến mức quên cả chuyện chính."
Khương Nghị đập trán một cái, nhớ ra mục đích chính hôm nay: "Cái tên khốn đó sao vẫn chưa đến?!"
Giang Tư Tư cũng sốt ruột, đành tự mình gọi đồ ăn trước.
Khương Nghị mở điện thoại xem tin nhắn, vừa đọc xong liền bắt đầu chửi:
"Tên đầu đất này lại bắt tôi đợi thêm nửa tiếng nữa! Đang làm cái trò gì không biết, chẳng lẽ ngã sấp mặt ngoài cửa sao?!"
Trong nhà hàng, hai bàn không cách nhau quá xa.
Mấy chữ "nửa tiếng" rơi vào tai Từ Hiến, khiến hắn bất giác liếc nhìn về phía Khương Nghị.
Khương Nghị cúi đầu nhắn tin.
【Thỏ Thỏ: Xảy ra chuyện gì à? Sao lại thêm nửa tiếng nữa? Tôi đói sắp chết rồi đây.】
Gửi tin xong, hắn đặt điện thoại xuống.
Phía bên Từ Hiến điện thoại cũng rung lên, hắn mở tin nhắn ra trả lời.
【Lục: Gặp một người bạn cũ, bị kéo lại tán gẫu vài câu.】
Sau khi gửi tin, hắn thấy Khương Nghị lại cầm điện thoại lên, miệng vẫn lải nhải không ngừng:
"Nói nói nói, nói cái đầu tổ tông nhà cậu ấy!"
Từ Hiến khẽ sững người.
Rồi Khương Nghị lại bắt đầu gõ chữ, chưa đầy một giây sau, tin nhắn của Thỏ Thỏ lại nhảy ra.
【Thỏ Thỏ: Có gì mà nói lắm thế? Rốt cuộc là bạn cậu quan trọng hay tôi quan trọng? Nếu còn không xuất hiện, tôi sẽ giận đấy! Cậu tự mà liệu!】
【Bại Loại: Tôi sẽ mua quà xin lỗi cậu.】
"Ai thèm quà của cậu chứ? Có giỏi thì cắt đầu xuống cho tôi làm bóng đá này!"
Khương Nghị vừa nhắn vừa lẩm bẩm mắng, từng câu từng chữ ăn khớp hoàn toàn với nội dung tin nhắn của Từ Hiến.
Không thể không thừa nhận, Từ Hiến sốc thật sự!
Lúc này, Giang Tư Tư đã ăn xong, đứng dậy đi đến bàn của họ. Sau khi chào hỏi Lâm Sóc và Giang Trần Phong, cô quay sang hỏi Khương Nghị:
"Cái tên Lục Thành kia rốt cuộc bao giờ mới tới? Tôi chờ lâu quá rồi. Chiều nay tôi còn hẹn bạn đi mua sắm nữa, người ta giục tôi mấy lần rồi đấy."
Lục Thành là cái tên giả của Từ Hiến.
Khương Nghị gãi đầu, giơ điện thoại ra cho Giang Tư Tư xem:
"Cái tên bại hoại này cứ lần lữa mãi, lại kéo dài thêm nửa tiếng nữa đây này."
Giang Tư Tư bĩu môi: "Hay là hẹn lại ngày mai đi, được không?"
Khương Nghị do dự: "Cái này...
Dựa vào cuộc đối thoại giữa hai người, Từ Hiến đã hoàn toàn hiểu rõ!
Người con gái thật sự là Giang Tư Tư, không sai.
Nhưng người thực sự trò chuyện với hắn bấy lâu nay—lại chính là Khương Nghị!
Khương Nghị đang chơi hắn!
Cô gái còn bận đi mua quần áo, túi xách, đối với họ mà nói, đó là chuyện quan trọng hơn tất cả. Khương Nghị còn chưa kịp nói gì, Giang Tư Tư đã vẫy tay tạm biệt rồi đi mất.
Đi luôn rồi á?
Vô trách nhiệm thế???
Khương Nghị đơ người.
Bỗng dưng mũi ngứa ngáy, cậu đưa tay lên gãi, tiện thể liếc mắt nhìn, lại phát hiện Từ Hiến đang nhìn mình chằm chằm.
Nụ cười kia, âm u rợn tóc gáy.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Ông đây móc mũi cậu cũng muốn xem à?"
Khương Nghị trừng mắt, vẻ mặt khiêu khích, càng hất cằm lên cao hơn.
Để tăng hiệu quả công kích, cậu thản nhiên ngoáy mũi, ngón tay ra vào vô cùng thuần thục.
"Thấy đẹp không? Hửm?"
"Hay để ông đây móc thêm ít ghét chân cho cậu xem luôn?"
Từ Hiến nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt xanh đỏ lẫn lộn.
Cmn!
Đây chính là cái người mà hắn đã gọi là "bé con", "bảo bối", "thỏ nhỏ" suốt mấy ngày qua á???
📢 Thông báo nho nhỏ từ tác giả 📢
Các bé iu ơi, rất xin lỗi vì ngày mai (16/xx) mình không thể cập nhật đúng giờ 7h sáng được. 😭 Chắc sẽ bị trễ đến buổi chiều (cố gắng sẽ ra trong buổi sáng), mong mọi người thông cảm nhé! 🙏
Nhân tiện tiết lộ chút xíu về nội dung:
• Từ Hiến × Khương Nghị là couple phụ, sau này mình sẽ không viết ngược đâu. 🥰
• Vì cặp chính đã có quá nhiều đau thương rồi, nếu còn để couple phụ "ngược lẫn nhau" nữa thì mình sẽ viết đến mức trầm cảm mất. 😭
• Nên CP này sẽ là kiểu oan gia vui nhộn, đấu võ mồm, cà khịa nhau, thỉnh thoảng ghen chút chút rồi lại làm hòa. Yên tâm đọc nhó!
Yêu mọi người nè! 💕 (^ω^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip