Chương 48: Hối hận
Trans: Ann
"Có đói không? Muốn đi ăn gì không?" Vân Diệu Trạch hỏi.
Lâm Sóc không thèm nghĩ đã vặc lại ngay, "Thấy cậu mà tôi không nôn ra đã là may lắm rồi."
"Nếu không đói thì tôi đưa cậu về nhà?"
"Không cần cậu đưa, tôi tự về được, cậu cút nhanh đi."
Nhưng Vân Diệu Trạch vẫn khăng khăng, "Tôi gọi xe cho cậu, đợi cậu lên xe rồi tôi mới đi."
Nơi này người qua lại đủ hạng, mười người thì bảy, tám người không phải hạng tốt đẹp gì. Dù người bình thường cũng có thể đến hộp đêm, nhưng chắc chắn không đến mấy chỗ bẩn thỉu thế này.
Lâm Sóc hất cằm, ánh mắt lạnh lùng, "Không cần cậu lo, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác tạm thời, đừng có chỉ tay năm ngón với tôi."
"Tôi chỉ lo cho sự an toàn của cậu thôi."
Lâm Sóc phì cười, châm chọc, "An toàn? Trong số tất cả những người tôi từng gặp, cậu là nguy hiểm nhất, khác gì con rắn độc đâu. An toàn cái quái gì?"
"Ở bên tôi đi, tôi bảo vệ cậu."
Lâm Sóc đối mặt với hắn, từng chữ từng câu lạnh như băng, "Ở bên cậu, tôi là người bị tổn thương nặng nhất."
Tim Vân Diệu Trạch như bị một cây kim đâm thẳng vào.
Hắn định mở miệng, nhưng Lâm Sóc lập tức cắt ngang.
"Đừng nói với tôi là cậu sai rồi hay gì hết, tôi không muốn nghe."
"Ừm."
"Không phải cậu muốn thấy tôi lên xe sao? Gọi xe đi, nhưng đừng có theo tôi."
Vân Diệu Trạch im lặng vài giây, cuối cùng khẽ nói, "Được."
Vân Diệu Trạch tiện tay vẫy một chiếc taxi, giúp Lâm Sóc mở cửa ghế sau. Cậu ấy bây giờ không chịu tha thứ cho hắn, vậy chỉ có thể từ từ mà làm.
"Đến nhà nhớ báo tôi một tiếng."
Báo cái quái gì cho cậu chứ!
Lâm Sóc chửi thầm trong lòng, rồi nhanh chóng chui vào xe.
Vân Diệu Trạch báo địa chỉ xong, tài xế nhẹ nhàng nhấn ga cho xe chạy. Lâm Sóc nhìn qua gương chiếu hậu, xác nhận hắn không bắt xe khác hay tự lái theo sau, rồi nhanh chóng dặn tài xế đổi địa điểm.
Chiếc xe lượn một vòng quanh phố rồi trở lại trước cửa quán bar lúc nãy.
Hy vọng hai người kia vẫn chưa rời đi.
Cậu không tin Vân Diệu Trạch lại tốt bụng như thế, nên muốn tìm họ để hỏi cho rõ.
Quan trọng nhất là mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ. Chỉ là vô tình đụng mặt một tên du côn, cũng không phải tận mắt nhìn thấy bọn chúng ra tay, vậy mà Vân Diệu Trạch lại có thể nhanh chóng tìm ra, không chỉ tên đầu trọc mà còn cả đàn em của gã cầm đầu.
Vừa xuống xe, điện thoại vang lên. Là Giang Thần Phong gọi đến.
"Ông chủ nói cậu rời chỗ làm sớm? Sao không báo gì tôi vậy?"
"À, tôi đang ở trường, thằng nhóc Khương Nghị sắp phát điên rồi, cứ nhảy dựng lên đòi mổ bụng tôi. Nên tôi chạy đến đây, quên không nói cậu biết."
Lâm Sóc thuận miệng bịa một lý do.
Giang Thần Phong vốn không muốn cậu tiếp xúc với Vân Diệu Trạch nữa, thế nên Lâm Sóc vô thức giấu nhẹm mọi chuyện.
"Biết rồi. Khi nào về? Tôi đến đón cậu?"
"Không cần, nếu muộn thì tôi ở lại trường, có về hay không thì tính sau đi."
"Được, nếu về thì gọi cho tôi."
"Ừ ừ, biết rồi."
Cất điện thoại, Lâm Sóc bước vào quán bar.
Hôm nay cũng không cần lo bố mẹ hỏi han, vì cậu đã nói trước sẽ ngủ lại ở căn hộ của Giang Thần Phong. Bọn họ yên tâm vô cùng rồi.
Lúc này, quán bar đông hơn trước, dù không có DJ mix nhạc nhưng tiếng nhạc dance vẫn sôi động chẳng kém cạnh. Trên sàn nhảy, đủ loại đầu tóc lắc lư như động cơ điện, tài năng thế này mà không đi múa shaman thì đúng là phí hoài.
Đôi lúc có mấy kẻ say rượu va vào cậu, còn tiện tay sờ soạng lên vai cậu một cái.
Lâm Sóc lạnh mặt đẩy mạnh họ ra.
Nhưng sự dữ dằn của cậu, trong mắt đám người kia chỉ giống như một chú thỏ con đang hờn dỗi, khiến chúng nhe răng cười cợt.
Quán bar thì nhỏ, lại không có phòng riêng, nên cậu nhanh chóng tìm thấy hai người lúc nãy ở góc khuất.
Một trong hai đang ôm ấp một cô gái trang điểm đậm, mặc áo hai dây, bàn tay đã len vào trong lớp quần áo mà mặc sức nhào nặn. Cô gái cười khúc khích, đầy chiều chuộng.
Kẻ bỡn cợt cậu hôm trước lại đang ôm một chàng trai gầy gò, bàn tay cũng không an phận, vừa sờ vừa chơi trò oẳn tù tì uống rượu với những kẻ khác.
Lâm Sóc điều chỉnh lại tinh thần, bước tới, đã suy nghĩ sẵn đối sách.
"Hai vị, Vân Diệu Trạch nhờ tôi vào báo một tiếng, ngày mai không cần giúp cậu ta diễn trò nữa, chúng tôi sẽ tự giải quyết riêng."
Cậu nói để thử phản ứng.
Tên đang ôm phụ nữ không phản ứng, nhưng kẻ còn lại thì lại nhướng mày, sau đó lập tức buông người trong lòng ra.
Lâm Sóc nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi câu trả lời.
Chỉ cần đối phương nói "được", hoặc mở miệng đòi phí chạy việc gì đó, thì mọi chuyện xem như sáng tỏ.
"Cậu ta ở bên ngoài? Sao không vào?" Tên đàn ông đứng dậy, đưa tay định sờ lên người Lâm Sóc.
Cậu theo bản năng lùi lại một bước, khiến hắn chụp hụt.
"Tôi tên là A Vinh." Hắn cười nói.
Mẹ nó chứ ai quan tâm anh tên gì!
Lâm Sóc ghét cay ghét đắng kiểu cười này, như thể hắn đang nhìn thấu quần áo cậu để soi mói từng tấc da thịt bên trong vậy.
Nhưng cậu vẫn cố thử dò xét thêm lần nữa:
"Diễn trò cũng phải có thù lao, các anh muốn bao nhiêu, cậu ấy bảo sẽ chuyển khoản cho các anh."
"Diễn trò gì? Thù lao gì?"
Không lẽ thật sự không phải diễn kịch sao?
Ánh mắt đối phương không hề giống như đang giả vờ.
Lâm Sóc biết không nên dây dưa với bọn côn đồ, thử thăm dò hai câu mà không moi được gì thì tốt nhất là rời đi ngay lập tức.
Nhưng khi cậu vừa quay người, tên A Vinh kia đã túm lấy tay cậu, giật mạnh một cái!
Cơ thể cậu mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng hắn.
Hắn há miệng liếm một đường trên cổ cậu!
Hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt, cơn ghê tởm như từng con côn trùng bò khắp da thịt, khiến từng lỗ chân lông của Lâm Sóc đều dựng ngược lên.
"Mẹ kiếp, anh làm cái trò gì đấy! Buông tôi ra!"
Cậu dùng hết sức bình sinh để giãy giụa, nhưng tên đó siết quá chặt, không tài nào thoát nổi.
Cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng – dù có cố phủ nhận thế nào, cậu thật sự là đang hoảng loạn.
"Buông ra làm gì? Đã tự dâng tới cửa rồi, không ăn thì phí quá. Đã lâu lắm rồi ông đây chưa được thử hàng non mềm như em đấy..."
"Tùy tiện túm đại một người là đòi gặm, đầu óc anh có bệnh hả?!"
"Yên tâm, đầu óc không bệnh, thân thể cũng khỏe mạnh lắm."
Lâm Sóc nghiến răng, trong lòng bắt đầu sốt ruột.
Cậu dùng khuỷu tay hết sức huých mạnh ra sau, cú đập trúng ngay lồng ngực A Vinh.
Nhưng tên đó hoàn toàn không đau, ngược lại còn cười cợt:
"Ngứa quá đi em trai~"
"Ngứa cái con mẹ anh!"
Lâm Sóc nghiến răng phun ra từng chữ, đồng thời giơ chân đá thẳng vào đầu gối hắn.
Nhưng lần này đá hụt.
Tên kia nhân cơ hội húc mạnh vào khoeo chân cậu, làm cậu khụy gối xuống nền đất!
Bịch!
Hai đầu gối nện mạnh xuống sàn, đau đến mức cậu phải nghiến răng trợn mắt.
Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất.
Điều khiến cậu ghê tởm đến cực điểm là—
A Vinh vẫn giữ chặt lấy cậu, rồi cũng quỳ xuống, bắt đầu dùng hông thúc mạnh vào mông cậu như một con chó đực!
Mặc dù vẫn còn lớp quần ngăn cách, nhưng cảm giác kinh tởm lan khắp từng tấc da thịt, khiến dạ dày cậu quặn lên như muốn nôn ra ngay tại chỗ.
Xung quanh không một ai đứng ra can thiệp.
Ngược lại—
Hàng loạt tiếng huýt sáo vang lên!
Không ít người hô hào cổ vũ:
"Đừng có cách lớp quần mà gãi ngứa thế, chơi thật luôn đi anh em ơi!"
"Mẹ kiếp, đã kích thích thế này rồi, có khi tụi tao xếp hàng luôn được không?"
"Haha! Còn chờ gì nữa ông anh, lột quần ra đi chứ, chần chừ gì nữa..."
Nỗi nhục nhã xé toang đỉnh đầu.
Cơn phẫn nộ bùng nổ đến cực hạn.
Lâm Sóc toàn thân run lên bần bật, đôi mắt đỏ hoe như máu. Chưa bao giờ trong đời, cậu lại bị làm nhục đến mức này!
Trước đây, khi đọc tin tức về những vụ tự vệ quá mức dẫn đến án mạng, cậu còn không thể hiểu nổi vì sao có người lại tàn nhẫn như vậy.
Nhưng bây giờ cậu hiểu rồi.
Nếu có thể—
Cậu muốn giết sạch đám rác rưởi này, xé xác từng tên mà băm thành từng mảnh!
"Tên khốn, tôi giết anh!!!"
Lâm Sóc gào lên giận dữ, xoay người tung một cú đấm dốc toàn lực.
A Vinh ăn trọn cú đấm đó, nhưng phản ứng của hắn còn nhanh hơn—
BỐP!
Một bạt tai nặng nề quất thẳng vào mặt cậu!
Lực đánh mạnh đến mức tai cậu ù đi, đầu óc quay cuồng ong ong.
Ngay giây tiếp theo—
BỐP!
Đỉnh đầu cậu bị nện mạnh xuống nền nhà!
Cú va chạm nặng đến mức khiến tròng mắt cậu tối sầm, thế giới trước mặt như xoay tròn.
Lúc này, tên đàn ông đang ôm gái mới để ý đến sự việc, hắn bước tới vỗ vai A Vinh, nhắc nhở:
"Nó là người của Vân Diệu Trạch đấy."
A Vinh nhướng mày, cười khẩy:
"Người của cậu ta thì sao? Chơi một lần có chết đâu."
"Muốn chơi thì đừng lôi tao vào, để hôm khác đi."
"Hôm khác thì chưa chắc gặp lại được thằng nhóc này đâu."
Tên kia còn có ý muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu rời đi.
A Vinh bực bội phẩy tay:
"Thôi thôi, coi như chưa thấy gì nhé, tao kéo nó vào trong chơi một lát."
Hắn lục túi lấy điện thoại của Lâm Sóc, tiện tay quẳng sang một bên, sau đó kéo lê cậu vào nhà vệ sinh.
BANG BANG BANG!
Hắn đá cửa mạnh đến nỗi vang dội khắp quán bar!
Gương mặt dữ tợn, hắn gầm lên đe dọa:
"Cút! Tất cả cút hết ra ngoài!!!"
Những người đang đi vệ sinh lập tức rời đi, vài tên còn lẩm bẩm chửi rủa, nhưng khi trông thấy hình xăm trên người A Vinh, họ lập tức im phăng phắc.
Ở khu Tây thành, xăm mình là dấu hiệu nhận biết bang phái—động vào bọn chúng đồng nghĩa với việc rước họa vào thân.
Nhà vệ sinh bốc mùi hôi thối, trên sàn còn có vệt nước bẩn màu vàng không rõ ràng.
Lâm Sóc cắn chặt răng, cố chống tay đứng dậy.
Lợi dụng lúc gã đàn ông đang đóng cửa, Lâm Sóc tung nắm đấm hướng thẳng vào sau gáy hắn!
Nhưng hắn phản ứng nhanh hơn mong đợi—
Hắn nghiêng đầu!
Cú đấm của Lâm Sóc chỉ sượt qua má hắn, không gây ra được tổn thương lớn.
BỐP!
Gã đàn ông lập tức xoay người, tung một cú đá thẳng về phía cậu!
Lâm Sóc giơ tay lên đỡ, nhưng cả người cậu loạng choạng lùi lại mấy bước.
Chưa kịp lấy lại thăng bằng—
BỐP!
Một cú đá mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng cậu!!!
"Ưm...!!"
Cơn đau dữ dội đánh gục cậu ngay lập tức.
Lâm Sóc ôm bụng, cơ thể co rút lại, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Không chỉ là đau đớn, mà cú đá này gần như nghiền nát nội tạng cậu, từng sợi thần kinh trên người đều đang gào thét.
Sắc mặt cậu chuyển từ trắng bệch sang xanh tím, miệng khẽ bật ra một tiếng rên khẽ, thậm chí ngay cả sức để chửi mắng cũng không còn.
"Nhóc con, mày còn non lắm, đừng có giở trò với tao."
"Lúc tao lăn lộn ngoài đường, mày còn đang bú sữa mẹ đấy."
Gã đàn ông cười khẩy, cúi xuống, bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve má cậu một cách ghê tởm.
"Chậc chậc, da đẹp đấy, mềm mịn thế này..."
"Tao còn tiếc không nỡ ra tay nhanh đâu."
Cầu xin tha thứ?
Là dư thừa.
Lâm Sóc cắn răng chịu đựng, dồn hết sức bình sinh để bật ra một câu:
"Mẹ kiếp! Đụng vào tao đi, tao sẽ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần!!!"
Gã đàn ông nheo mắt lại, nhếch môi cười khinh bỉ:
"Đến nước này mà còn to mồm được à?"
"Khạc!"
Lâm Sóc nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt hắn.
Gã đàn ông lau mặt, cười khẩy:
"Đụng vào cậu thì sao nào? Hôm nay ông đây phải sờ cho đã mới thôi."
Hắn thô bạo lật người Lâm Sóc lại, ép cậu nằm ngửa trên nền đất lạnh lẽo.
Cả cơ thể cậu bị khống chế chặt chẽ.
Hai cánh tay bị gối chặt dưới đầu gối thô bạo của hắn.
"Xoẹt—"
Một âm thanh chói tai vang lên.
Cổ áo đồng phục của Lâm Sóc bị xé toạc.
Khoảnh khắc ấy, cậu thực sự hối hận.
Cậu là một thằng ngu chính hiệu!
Thử dò xét cái quái gì chứ?!
Bàn tay bẩn thỉu, thô ráp, dơ dáy của hắn trườn qua da thịt cậu.
Một cái bóp... một cái cấu... một cái xoa nắn đầy ghê tởm...
Có lẽ đây thực sự là một cơn ác mộng...
"Biến! Biến đi!"
Lâm Sóc vùng vẫy điên cuồng, gào thét đến khàn giọng!
Cậu ra sức giãy giụa, đạp đá loạn xạ, từng thớ cơ căng chặt như dây đàn.
Cậu sẽ giết hắn! Giết chết thứ súc sinh này!!!
BỐP!
Hai cái tát vang lên chát chúa!
Đau đớn, choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Gã đàn ông cười man rợ, siết chặt cằm cậu, khinh miệt nói:
"La hét gì chứ? Cứ giữ sức đi."
"Chờ lát nữa, tôi sẽ khiến cậu kêu đến rách họng."
"Cút đi!"
"Đồ chó má! Thứ cặn bã! Tôi nguyền rủa anh ra đường sẽ chết thảm!
"Ồ?"
Hắn cười khẩy, nhìn cậu như một con mồi đầy kích thích.
"Càng chửi càng làm tôi hứng thú đấy, bé con ạ."
"Biến ngay—"
BỐP!
Lại thêm một cái tát trời giáng, đầu Lâm Sóc lệch sang một bên.
Mái tóc lòa xòa che phủ đôi mắt đã ầng ậng nước. Móng tay cậu bấu chặt vào khe gạch trên nền đất đến bật cả máu. Bờ mi run rẩy, từng giọt nước mắt chực trào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip