Chương 56: Nhặt từ thùng rác về
Trans: Ann
Hai ngày sau đó, Khương Nghị bớt được một cái mạng to xác hung dữ bàn bên cạnh, vì Vân Diệu Trạch không đến lớp.
Nhưng dù vậy, tâm trạng của Khương Nghị cũng chẳng khá lên được bao nhiêu. Cái cảm giác như có cục gạch đè nặng ở ngực khiến cậu vô cùng bức bối, mà mỗi lần gặp Từ Hiến thì y như rằng anh lại châm chọc, mỉa mai rồi hai người lao vào đánh nhau — mà lần nào cậu cũng là người thua.
Cái cục gạch hôm đấy không đập cho Từ cẩu một trận ra trò đến phát bệnh tim thì đúng là quá nhẹ cho hắn rồi.
Chưa kể còn cái tên tra nam ghê tởm nào đó, suốt ngày mở miệng ra là phun mấy lời rác rưởi, nên ngoài giờ lên lớp, Khương Nghị hoặc là đánh nhau với Từ Hiến, hoặc là anh hùng bàn phím với cái tên kia, ngày nào cũng như chiến trường.
Vì tiền tiêu vặt không đủ xài, chiều thứ Bảy, Khương Nghị đành lóc cóc về nhà.
Ba mẹ cậu đều làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, công việc không quá nặng nề, cuối tuần lại được nghỉ cố định, cuộc sống nhàn nhã vô cùng.
"Ba ơi, tuần này con hết tiền tiêu rồi, sao ba chưa chuyển cho con vậy?"
Ba Khương ngẩng đầu từ sau tờ báo, liếc cậu một cái rồi hét vào trong bếp:
"Vợ ơi, con trai mình đòi tiền tiêu vặt này—"
"Tiêu vặt tiêu vặt, suốt ngày chỉ biết đòi tiền tiêu vặt! Trong đầu con không nhét thêm được tí kiến thức nào à? Ngoài đòi tiền ra con biết làm gì nữa hả!" — Mẹ Khương từ trong bếp gào vọng ra.
"Việc gì cũng không biết làm, giỏi mỗi khoản đòi tiền!"
Keng keng keng! Tiếng va đập vào chảo kêu chan chát.
Bà cực kỳ không hài lòng với đứa con trai ruột này.
"Con làm gì mà không có kiến thức, con ngày nào cũng đi học ở trường còn gì!" — Khương Nghị lí nhí cãi lại, giọng cực kỳ hèn =)))
Học thì cậu cũng hơi đuối thật, nhưng học dốt thì đâu liên quan gì đến việc không có tiền tiêu?
Ba Khương tiếp lời:
"Hôm qua giáo viên chủ nhiệm của con gọi điện cho ba đấy. Một bài kiểm tra cơ bản mà con cũng lẹt đẹt đội sổ, con còn mặt mũi nào nhận là con trai của ba mẹ hả?"
"Con làm sao mà không có mặt mũi nhận nữa???"
"Mẹ con là thạc sĩ, ba là tiến sĩ. Con nói thử xem hai người thông minh như thế mà lại đẻ ra được đứa con đầu óc chẳng ra gì như con, nghe có hợp lý không?"
"Cộng hai số âm lại thành dương chăng?"
"Thằng nhãi này... ba đập chết cái thứ cộng hai số âm ra dương như con bây giờ!"
Ba Khương cuộn tờ báo lại, đập thẳng vào đầu con trai.
Khương Nghị rụt cổ chịu trận.
Vì tiền tiêu vặt, cậu chính là ninja rùa – tinh thần nhẫn nhịn đỉnh cao!
"Con chỉ buột miệng nói thôi, làm sao con biết hai người tạo ra con kiểu gì. Không kế thừa được IQ của hai người thì chắc chắn lỗi không phải ở con. Biết đâu là do gene của ba mẹ bị đột biến thì sao, trách ai được!"
"Thằng ranh con này, suốt ngày nói tào lao! Nói chung là, trước khi có điểm qua môn cho bài kiểm tra hệ số 1 tiếp theo, đừng mơ xin thêm đồng tiêu vặt nào. Ba mẹ đã bàn với nhau rồi, quyết định là như vậy đó." — Ba Khương vừa đập vừa nói.
Vừa nghe đến chuyện cắt tiền tiêu, Khương Nghị bật dậy như lò xo:
"Ba mẹ làm phụ huynh mà còn chút tình người nào không? Không cho con tiền tiêu thì bắt con lên trường nhịn đói à?"
"Mẹ con nói rồi, ăn nhiều hại não."
Ăn nhiều hại não...
Hại não...
Khương Nghị nghẹn lời, đúng là chỉ có cái trò nói móc người khác là thừa kế được thật thôi.
Cạch — Ổ khóa ở cửa ra vào vang lên tiếng xoay cành cạch.
Ông nội cầm cốc trà lách cách bước vào, vừa thở dài vừa nhìn thấy cháu trai thì ánh mắt né tránh, cười gượng:
"Cháu trai cưng về rồi à?"
Trong lòng Khương Nghị chợt "thịch" một cái.
"Ông nội, sao ông không dám nhìn con vậy?"
"Ai bảo ông không dám nhìn, nói bậy gì thế? Ờm, chẳng qua có hạt bụi bay vào mắt ông thôi, à, giờ hết rồi hết rồi."
"Con thấy rõ ràng là ông chột dạ, chột khi còn xuống cả thận rồi ấy."
"Con nói chuyện với ông kiểu gì vậy hả!" — Ba Khương lại định đập thêm phát nữa, nhưng vung tay hụt, Khương Nghị đã quay đầu chạy về phòng mình, lục lọi tủ quần áo, lấy ra ống tiết kiệm hình Doraemon, lắc lắc một cái — trống rỗng.
"Ông nội—— ông lại trộm tiền lì xì của con nữa đúng không!!!"
"Không được nói linh tinh trong nhà!" — Mẹ Khương từ trong bếp bước ra, tiện tay ném luôn cái muôi vào cửa phòng cậu, cang một tiếng to oành.
Khương Nghị tức đến phát rồ luôn rồi.
Ống tiết kiệm bị cậu ném mạnh lên giường, bật lại, cuối cùng lăn lông lốc trên sàn nhà.
Số tiền mừng tuổi đó cậu để dành bao lâu chỉ để mua cái máy chơi game cậu đã mơ ước từ rất lâu rồi — giờ thì tiêu tan hết cả. Khương Nghị chỉ muốn kiếm cục đậu phụ nào đó mà đập đầu vào chết luôn cho xong. (Ann: đập đầu vào đậu phụ chết? =))))
Ông nội nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
"Cháu ngoan à, đừng giận nữa, lần sau ông thắng tiền mạt chược nhất định sẽ trả con, trả gấp đôi luôn, chịu không?"
"Câu này ông nói bao nhiêu lần rồi? Trộm của con 100 thì trả có 10, cầm 1000 thì trả lại 100, còn mở miệng nói là "trả gấp đôi"? Nếu con mà là ông, con chả có mặt mũi mà nhìn ai!"
"Ái chà, sau này ông chắc chắn sẽ trả hết cho con, vội gì mà vội."
"Vấn đề là ai biết được ông bao giờ mới trả? Nếu đánh mạt chược không ăn được người ta thì đổi sang thứ khác đi, luyện Thái Cực với mấy ông bên nhà kế bên, hay ra công viên đánh cờ đi, chẳng phải ngon hơn sao?"
"Ngon cái đầu con. Mấy ông già ngoài đó phơi nắng cả ngày, mùi hôi nách xộc lên thấy ghê."
"Á——"
Khương Nghị ngã phịch lên giường, u sầu đến cực điểm.
Đến bữa tối, ba mẹ cậu nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt, chỉ cho gắp rau, không cho tí thịt nào, còn ban hành một quy định mới: nếu từ giờ trở đi không môn nào đạt điểm qua, thì ở nhà khỏi mơ được ăn bất kỳ mẩu thịt bằm nào.
Cái này mà cũng là việc phụ huynh có thể làm ra được á?
Khương Nghị chẳng buồn đụng đũa, lẳng lặng đứng dậy về phòng.
Không ăn thịt thì bữa ăn chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Có nuốt bao nhiêu cơm trắng vào bụng cũng chẳng cảm thấy no hay đã miệng.
Ba mẹ cũng mặc kệ cậu luôn, ăn xong thì tự dọn dẹp bát đũa.
Khương Nghị nằm trong phòng chơi điện thoại, nói trắng ra là đang cố thủ, xem thử ba mẹ có mềm lòng không — dù sao cậu cũng là con trai ruột mà.
Tầm hơn bảy giờ tối.
Khương Nghị lén tới gần cửa phòng ba mẹ.
Muốn nghe thử xem sau lưng họ nói về mình ra sao. Dù hổ có dữ cũng không ăn thịt con cơ mà.
Cửa phòng không đóng chặt, cậu khẽ đẩy hé ra một chút.
Mẹ cậu vừa tắm xong, mặc đồ ngủ đơn giản, tuy ăn mặc mộc mạc nhưng vẫn không giấu nổi vóc dáng quyến rũ, đầy đặn. Ba cậu vừa tháo kính ra là lập tức dính lấy vợ, ôm eo, giọng điệu ỡm ờ khiến cậu không khỏi liên tưởng đến cái tên tra nam trên app mà cậu chửi nhau cùng.
"Vợ yêu, em tắm xong rồi à~?"
"Nói nhảm, chẳng phải anh thấy rồi sao?"
"Haiz..." — Ba Khương bất chợt thở dài một tiếng, "Nói thật, anh chẳng hiểu nổi thằng con mình sao chẳng giống anh với em điểm nào. Mỗi lần nhắc đến nó là tim anh như thắt lại, sắp phát bệnh tim đến nơi rồi."
Mẹ Khương vừa mở nắp hũ kem dưỡng, vừa đáp thẳng:
"Nó chẳng phải con ruột đâu, nhặt ở thùng rác về đó, anh còn trông mong nó nên người làm gì?"
"Đúng đúng đúng, nhặt từ thùng rác về!"
"Hừ." — Mẹ Khương lườm chồng một cái.
Ba Khương lập tức nhũn như con chi chi,
"Vậy thì mình nhanh nhanh "làm" một đứa con ruột đi. Lần này phải nghiêm túc, thật sự nghiêm túc, chế tạo cho đàng hoàng. Em đừng có qua loa như trước nữa, chứ Khương Nghị đúng là sản phẩm lỗi vì em chế tạo sơ sài quá đấy!"
"Đồ dê già..."
Ba cậu dê thế nào thì không biết, nhưng Khương Nghị thì thấy mình như bị đâm một nhát chí mạng.
Đau lòng.
Thật sự cực kỳ đau lòng đó.
Cảm thấy mình vô dụng đến mức ba mẹ muốn đẻ thêm một đứa nữa. Tương lai đừng nói ăn thịt, chắc ngay cả cơm trắng trong nhà cũng sẽ bị coi là ăn thừa.
Thế là cậu viết một tờ giấy ghi chú dán lên cửa phòng ba mẹ rồi rời nhà ra đi.
Trên giấy viết:
Gửi hai người đang "chế tạo người mới" bên trong:
Nếu hai người đã không thiết tha gì con nữa, thì con quyết định sẽ quay trở lại nơi mình xuất phát — khỏi phải tìm con, tìm không ra đâu, vì trên đời này có biết bao cái thùng rác cơ mà. Tạm biệt.
— Ký tên: Khương Nghị, đứa con nhặt từ thùng rác (Ann: clm nhỏ này hài dón vãi =)))
Sau đó, cậu dứt khoát bước ra khỏi nhà.
"Ơ, con đi đâu đó?" — Ông nội đang ngồi xem TV trong phòng khách, gọi giật lại.
Khương Nghị không buồn quay đầu: "Đi đổ rác."
"Ồ ồ," — Biết mình mang tội với cháu trai, ông lập tức đặt điều khiển xuống, hồ hởi chạy ra mở cửa giúp, còn không quên dặn dò:
"Bãi rác chuyển chỗ rồi đấy, giờ ra cửa rẽ phải nhé, nhớ phân loại rác cho đúng nhé con."
"A——"
Khương Nghị tự đấm vào ngực mình một cú:
"Để con chết luôn cho rồi——!"
Ông nội đứng ngẩn ra không hiểu mô tê gì.
Khương Nghị cứ thế lang thang dọc theo con đường ngoài khu dân cư, chẳng biết nên đi đâu, cứ thế bước đại, đi tới đâu hay tới đó. Dù bình thường có hơi vô tâm vô phế, nhưng tim cậu đâu phải làm bằng sắt. Bị chính ba mẹ chối bỏ, đúng là đau thấu tâm can mà.
Lại cộng thêm mấy ngày nay toàn ăn hành, hết bị đánh đến bị chửi, bị cái tên tra nam thối tha kia xỉa xói không ngơi nghỉ — cả thế giới này với Khương Nghị giờ chỉ còn một màu xám xịt, u ám đến mức đen như mực.
Cậu đá mạnh vào một viên đá nhỏ ven đường.
Đá thì bay, nhưng chân đang đi dép kẹp lại bị viên đá quẹt vào — đã xui thì uống nước lọc cũng nghẹn, đúng là đen không lối thoát.
"Á á á á á... Đời gì mà đen dữ——!"
Hai tay đút túi, đầu ngửa lên trời rên rỉ. Đúng lúc đó, một chiếc xe thể thao phóng vèo qua, bánh xe nghiến trúng vũng nước, bắn cả một vạt bùn đen sì lên quần cậu.
"Mẹ nó! Lái kiểu gì thế hả! Có xe thể thao thì ghê gớm lắm à! Ông đây nguyền rủa nhà ngươi đi đường bình an, nửa đường mất tích!"
Vừa mắng, Khương Nghị vừa giơ ngón giữa về phía chiếc xe.
Chửi vừa dứt, chiếc xe kia bất ngờ dừng lại, rồi từ từ... lùi lại phía cậu.
... Hỏi chấm?
Lẽ nào tài xế ở trong nghe thấy tiếng chửi?
Thực ra người lái xe chẳng nghe rõ cậu chửi gì, nhưng hình ảnh một thằng nhóc giơ ngón giữa, miệng thì không ngừng bắn chửi, phản chiếu rõ mồn một trong gương chiếu hậu — nên hắn lập tức quay xe lại.
Xe dừng ngay trước mặt Khương Nghị.
Từ trong xe, Từ Hiến bước xuống.
Khương Nghị lập tức bật chế độ móc mỉa:
"Tôi đang thắc mắc thằng điên nào lái xe không có mắt, hóa ra là cậu."
Hiện tại ghế phụ còn có em gái mới tán đang ngồi cạnh, Từ Hiến chẳng muốn gây gổ với Khương Nghị làm gì, nhưng gặp nhau là phải "khịa" một phát đã thành phản xạ có điều kiện rồi.
"Là tôi thì sao? Ngứa da ngứa thịt đợi tôi đến xử chứ gì? Nhưng hôm nay tôi bận, không có thời gian đè cậu ra xử, để hôm khác làm gấp đôi, nhớ mà chuẩn bị tinh thần."
Trên WeChat đã quen nói bậy, nên đôi khi gặp mặt, Từ Hiến vẫn vô thức xổ ra vài câu tục tĩu.
"Xử cái đầu cậu ấy!"
Khương Nghị đang như bom nổ chậm, nghe thế thì bùng nổ luôn, vòng ra sau xe đẩy một phát vào ngực Từ Hiến khiến anh bật ngược về phía sau, đập lưng vào cánh cửa xe vừa mở.
Từ Hiến chỉ vào mặt cậu: "Cậu muốn chơi tới bến đúng không?"
"Tới luôn đi! Tôi đang rớt máu đây nè!"
"Được, là cậu tự tìm đòn nhé."
Nói là làm, hai người lại lao vào ẩu đả.
Khương Nghị tung chân đá tới, Từ Hiến tránh kịp khiến cậu đá hụt, còn chưa kịp thu chân về thì Từ Hiến đã nắm lấy cạp quần đồng phục kéo mạnh một cái — cậu bị kéo cho trượt xuống thành một cú xoạc, mặt tái mét.
Xoạc thì xoạc đi, vấn đề là... kéo trúng chỗ hiểm!
Còn chưa kịp phản ứng thì Từ Hiến đã đè ngửa cậu ra đất.
Về khoản đánh đấm thì Từ Hiến không bằng Vân Diệu Trạch, nhưng để xử lý một Khương Nghị yếu như sên thì hoàn toàn là chuyện nhỏ.
Khương Nghị không cam tâm, nghiến răng vùng vẫy, cố bò dậy tiếp tục đánh. Nhưng chỉ cần vài đòn đơn giản, Từ Hiến lại dùng đòn khống chế khóa tay cậu xuống — chỉ cần mạnh thêm chút nữa là có thể khiến trật khớp luôn.
Khương Nghị đau tới mức răng nghiến ken két, mồm vẫn không chịu nghỉ.
"Đồ chó chết Từ Hiến! Cậu chơi trò đê tiện! CMN cậu chẳng có tí đạo đức võ sĩ nào hết! Đồ rùa rụt cổ khốn nạn!"
Từ Hiến đè cậu xuống:
"Tôi chơi đê tiện chỗ nào? Cậu đánh không lại tôi còn vu oan giá họa hả?"
"Tôi nhổ chết cậu! Tôi nhổ chết cậu! Tôi nhổ chết cậu luôn..."
"Gì đấy, cậu là đài phun nước à?" (=)))) Nghe kĩ thì thấy tục vãi)
"Tôi là ba cậu nè! Có giỏi thì thả tôi ra rồi đánh tay đôi tiếp đi!"
___
OMG mn ơi tui bị siêu bận luôn ấy ~~ Để bớt công việc xong rồi tập trung dịch nha.
Mn cho xin sao vàng và cmt cho mình có động lực tiến hành nốt bộ này nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip