Chương 60: Tự buông thả bản thân

Trans: Ann

Hai bảo vệ nhìn Vân Diệu Trạch bước ra khỏi cổng khu dân cư, một người ôm bên má sưng vù quát to:

"Thằng nhóc, biến nhanh đi! Sau này đừng có vác mặt đến nữa! Đến nữa ta thật sự dùng dùi cui điện chích chết mi đấy!"

Vân Diệu Trạch quay đầu liếc mắt nhìn hắn.

Bảo vệ kia rùng mình một cái. Lúc ở trên lầu, thằng nhóc này chưa từng nhìn thẳng bọn họ lấy một lần, nhưng vừa mới đối mặt, ông mới phát hiện ánh mắt đối phương đáng sợ đến thế nào.

Lạnh lẽo, sắc như dao.

Người bảo vệ còn lại vỗ vai đồng nghiệp, ra hiệu đừng chấp nhặt với học sinh làm gì.

Huống chi nhìn là biết cậu nhóc này không phải dạng dễ chọc vào.

Bọn họ cũng chẳng truy hỏi hắn vào khu như thế nào nữa, chỉ mong hắn đừng quay lại lần hai. Nếu không, sẽ bị khiếu nại vì an ninh lỏng lẻo, lúc đó lại rước hoạ vào thân.

Thế mà Vân Diệu Trạch lại không chịu đi.

Phải đến khi Từ Hiến đến nơi, hắn mới bị kéo lên xe. Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, Từ Hiến bất đắc dĩ lắc đầu:

"Cậu làm tôi bắt đầu sợ chuyện yêu đương luôn đấy. Lỡ đâu sau này tôi thật lòng thích ai đó, rồi cũng thảm như cậu thì sao?"

Đèn đường vừa lên, phố xá đang lúc đông vui náo nhiệt.

Nhưng Vân Diệu Trạch thì toàn thân phủ đầy cô đơn.

Từ Hiến tiếp tục lải nhải mãi không thôi:

"Lần trước thấy hai cậu chẳng phải còn tốt đẹp lắm à, tôi cứ tưởng sắp quay lại rồi chứ. Sao lại đột nhiên tan vỡ thế? Thật không hiểu nổi Lâm Sóc kia đang nghĩ gì nữa."

"Im đi." – Vân Diệu Trạch quát khẽ, giọng mang theo mệnh lệnh.

Từ Hiến im lặng một lúc, đến khi xe sắp rẽ vào ngã tư thì lại hỏi:

"Hay là đi bar với tôi chút cho khuây khỏa nhé?"

"Không đi. Về căn hộ."

"Rồi rồi."

Xe bật đèn xi nhan, rẽ trái.

Vân Diệu Trạch chậm rãi lấy điện thoại ra, mở WeChat rồi lướt danh bạ. Từ Hiến liếc nhìn màn hình, trong đầu còn đang đoán xem cậu định gọi cho ai, thì thấy tên Lộ Hi Nguyệt hiện lên.

"Cậu gọi cho cô ta làm gì vậy?"

Rất nhanh, Từ Hiến đã có câu trả lời.

Điện thoại vừa kết nối, Vân Diệu Trạch liền dứt khoát nói:

"Đến căn hộ tôi."

Từ lần trước, Lộ Hi Nguyệt chưa từng liên lạc lại với Vân Diệu Trạch. Vì cô hiểu rất rõ: hắn không có chút tình cảm nào với mình cả.

Nhưng cô cũng không chặn hắn, vẫn luôn ôm hy vọng thiếu nữ mơ hồ, lỡ đâu một ngày nào đó Vân Diệu Trạch sẽ nhận ra những điều tốt đẹp cô dành cho hắn thì sao.

Như hiện tại chẳng hạn.

Không cần suy nghĩ nhiều, cô liền nghe máy, trong giọng còn mang chút phấn khích:

"Sao đột nhiên lại muốn em tới căn hộ vậy?"

"Lên giường."

"Cái... cái gì cơ?" – Không chỉ Lộ Hi Nguyệt sững người.

Ngay cả Từ Hiến đang lái xe cũng suýt đâm xe, kinh ngạc kêu lên:

"Bro, cậu là nói thật hả???"

Bên kia điện thoại im lặng một hồi.

Lộ Hi Nguyệt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Vân Diệu Trạch mất kiên nhẫn:

"Cô đến không? Không thì tôi gọi người khác."

"Em đến chứ!"

Câu nói vừa dứt, Vân Diệu Trạch lập tức cúp máy.

Từ Hiến vẫn há hốc mồm chưa khép lại được:

"Trời đất ơi Vân Diệu Trạch, cậu bị gì thế? Cậu định bỏ cuộc thật rồi à? Vừa nãy còn đứng ngẩn ngơ ngoài cổng nhà người ta không chịu đi, mà giờ đã gọi Lộ Hi Nguyệt lên giường? Cái logic não cậu là kiểu gì vậy?"

"Tôi muốn cậu ấy đến." – Vân Diệu Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cái "cậu ấy" đó, dĩ nhiên là chỉ Lâm Sóc.

"Muốn ai đến? Lâm Sóc hả? Muốn cậu ấy đến làm gì? Nhìn cậu thân mật với Lộ Hi Nguyệt sao?"

"Tôi muốn cậu ấy... quan tâm đến tôi!"

"Ý cậu là cậu vẫn muốn quay lại chứ gì? À, cậu đang muốn làm cho cậu ấy ghen đúng không? Nhưng mà cái cách này thì hơi... dị rồi đấy..." – Từ Hiến kéo dài giọng, cố nhấn mạnh vào chữ "quá", để bày tỏ sự sốc nặng của mình.

Dù chưa từng trải qua một mối tình nghiêm túc, nhưng mấy chiêu dỗ con gái thì anh cũng không thiếu. Cãi nhau thì cũng có cách cãi chứ không phải lấy kiểu này để thử xem người ta có quan tâm hay không – chỉ tổ khiến người kia ngày càng rời xa hơn.

Thật ra Từ Hiến cũng hiểu vì sao đầu óc Vân Diệu Trạch lại hoạt động khác người như vậy.

Từ nhỏ hắn đã không có mẹ, chú Vân thì nuôi con như nuôi lính, chẳng có tí nhân tính nào, đến khi gặp chuyện tình cảm, hắn căn bản không biết phải xử lý ra sao cho đúng, thậm chí nhiều khi còn không nhận diện ra được tình cảm của mình.

"Tôi nói thật, đừng làm vậy nữa."

"Lo chuyện cậu đi!"

Từ Hiến thở dài. Dù chỉ lướt mắt sang một chút, anh vẫn có thể thấy trong ánh mắt Vân Diệu Trạch là một nỗi đau hoàn toàn mất kiểm soát.

Đến cả anh cũng thấy lòng trĩu nặng theo.

Lỡ sau này mình cũng yêu thật lòng ai đó, nhất định sẽ ngoan ngoãn tử tế, sống cho đàng hoàng – chứ nhìn cậu bạn mình đau khổ kiểu này thôi đã chịu không nổi rồi.

Về đến căn hộ, Vân Diệu Trạch lôi hết đống bia trong tủ lạnh ra.

Hiện tại không còn Lộ Hi Nguyệt đi chạy vặt giúp nữa, nên mấy thứ như bia với đồ ăn vặt trong tủ đều là Từ Hiến mua sẵn.

Để đỡ phải đi lại nhiều lần, anh mua luôn một đống về nhét đầy tủ uống dần, ai ngờ lại để Vân Diệu Trạch coi mình như cái bồn rượu, tự đổ bia vào người như rót nước.

Mấy lon bia nhẹ thì làm sao say được, nhiều lắm cũng chỉ đỏ mặt.

Nhưng vẫn phải khuyên một câu.

"Uống ít thôi, bia tuy nhẹ nhưng đâu phải uống kiểu đó, uống nhiều hại dạ dày lắm đấy," – Từ Hiến vừa tắm xong, mặc áo choàng ngủ, bất lực đứng nhìn hắn.

Dưới chân toàn là lon bia vứt ngổn ngang.

"Vậy thì đi lấy loại nặng đô hơn đi."

Vân Diệu Trạch nằm ngửa ra ghế sofa, tay cầm lon bia, vừa nói vừa ngửa cổ tu một hơi. Uống theo kiểu đó, bia không chỉ vào miệng mà còn trào cả vào mũi, ướt đẫm cả cằm và cổ áo – điển hình của kiểu uống một nửa, đổ một nửa.

Nói trắng ra là: uống để hủy hoại bản thân.

Từ Hiến đưa tay giật lấy lon bia.

"Rắc!" – lon bia bị bóp bẹp, phát ra tiếng vang chói tai. Vân Diệu Trạch ném thẳng về phía tường, lửa giận bùng phát:

"Tôi bảo cậu đi lấy loại nặng đô hơn, cậu không nghe thấy à?!"

Từ Hiến bị hắn doạ sợ, da đầu cũng tê rần cả lên.

Nếu là trước kia, kiểu gì anh cũng lỉnh đi ngay, tránh bị ăn một đấm vào bụng. Nhưng bây giờ, anh cũng phát cáu lên rồi.

Bởi cái bộ dạng hiện giờ của Vân Diệu Trạch khiến người ta tức nghẹn đến phát điên.

Từ Hiến túm lấy cổ áo hắn, lần đầu cứng rắn đến vậy, chỉ tay thẳng vào mặt:

"Cậu đừng nói là uống say, dù có uống đến chết thì Lâm Sóc cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu đâu! Mẹ nó, đầu cậu bị úng nước à?! Theo đuổi không được thì tìm người khác, không muốn tìm thì nghĩ mọi cách mà kéo người ta về, có phải không còn cách nào mà phải tự hủy hoại bản thân như thế này?!"

Ngọn lửa giận ngút trời phút chốc bị dập tắt.

Vân Diệu Trạch mở miệng, như thể có gì đó nghẹn nơi cổ họng, phải một lúc sau mới gắng gượng nói ra được:

"Cậu ấy không yêu tôi... Cậu ấy chỉ yêu Giang Thần Phong..."

"Yêu Giang Thần Phong thì sao? Yêu người ta là lý do để cậu sa sút thành ra thế này à? Đây còn là Vân Diệu Trạch mà tôi biết không đấy?!"

Vân Diệu Trạch gỡ tay Từ Hiến ra, lại với lấy một lon bia khác mở ra.

Từ Hiến lập tức giật lấy, đập mạnh xuống đất.

"Bố nói cho cậu biết, tình yêu là thứ không thể tin tưởng nhất! Tôi dù chưa từng yêu ai, nhưng tôi biết rõ – hôm nay cậu ấy yêu Giang Thần Phong, biết đâu ngày mai chẳng quay sang yêu cậu thì sao?

Cậu học từ "chuyển hướng tình cảm" rồi chứ? Cậu không thể nghĩ cách nào khác ngoài việc tự làm nhục bản thân thế này à? Giả làm anh hùng cứu mỹ nhân, hay dàn cảnh để Giang Thần Phong lộ mặt thật cũng được – thiếu gì cách đâu?!"

Vân Diệu Trạch ngồi thừ trên ghế, hai tay ôm mặt, cả người toát ra hơi thở tuyệt vọng.

Tất cả những điều đó, hắn đều hiểu.

Nhưng nỗi đau hiện tại... quá lớn.

Những lời của Lâm Sóc như một nhát dao khoét thẳng vào tim hắn, đau đến mức khiến cả cơ thể mất hết sức lực.

Giữa những kẽ ngón tay, bắt đầu rỉ ra nước mắt.

Từ Hiến sững người một lúc.

Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu hai người tham gia trận đấu giao hữu của trường, đối thủ cố ý húc ngã Vân Diệu Trạch khiến ngón út tay trái của hắn bị gãy, thế mà hắn vẫn không kêu một tiếng. Đến khi bị thương ở cánh tay phải khâu, cũng không cần thuốc tê. Cứ mỗi lần đánh nhau với ai, Vân Diệu Trạch dường như cũng chẳng biết đau là gì, đến mức Từ Hiến suýt tưởng hắn là robot.

Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn là người có máu thịt, cũng biết đau, cũng biết tổn thương.

Từ Hiến sờ sờ người, mới nhớ ra mình đang mặc áo choàng ngủ – không có thuốc lá.

Vừa định quay vào phòng lấy, thì chuông cửa vang lên.

Vân Diệu Trạch ngẩng đầu, trong mắt thoáng lên vẻ vui mừng.

Từ Hiến ngay lập tức dội cho hắn một gáo nước lạnh:

"Uống bia đến lú rồi à? Quên luôn là trong xe cậu vừa gọi cho ai à?"

Sự vui mừng vừa lóe lên đã lập tức tắt ngóm.

Chuyển sắc mặt còn nhanh hơn lật trang giấy – câu này dùng để tả Vân Diệu Trạch thì quả là chuẩn xác.

Người đến đúng là Lộ Hi Nguyệt, nhưng Từ Hiến đứng chắn ở cửa không cho cô vào. Vốn dĩ mọi chuyện đã loạn rồi, giờ thêm cái cô hoa khôi xấu tính của trường vào nữa thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

"Cô vẫn nên về đi, cậu ấy không có ở đây." – Từ Hiến khoát tay đuổi người.

"Anh nói dối mà không biết ngượng à! Tôi nghe thấy tiếng anh ấy bên trong rồi còn nói không có. Chính Vân Diệu Trạch gọi tôi tới đấy, anh ngăn tôi là có ý gì?!"

Lộ Hi Nguyệt trang điểm nhẹ nhàng trước khi đến, mái tóc dài xõa xuống càng tôn thêm vẻ đẹp. Ngay cả khi giận dỗi cũng trông thật xinh, nhưng tiếc là đến sai chỗ.

"Tôi biết cậu ấy gọi cô, tôi còn ngồi cạnh mà," – Từ Hiến nói, "Cậu ấy gọi cô tới để lên giường chứ gì."

Lộ Hi Nguyệt cứng đờ, mặt đỏ bừng vì tức:

"Chuyện đó liên quan gì đến anh!"

"Không liên quan thật. Nhưng để tôi nói rõ cho cô biết: cậu ấy gọi cô tới chỉ để khiêu khích Lâm Sóc, trong mắt cậu ấy bây giờ chỉ có một mình Lâm Sóc thôi. Cô không phải đã từng cởi hết trước mặt cậu ấy rồi sao? Có tác dụng gì không? Cứng nổi không?"

"Anh...!"

Nhắc lại chuyện đó khiến Lộ Hi Nguyệt giận đến mức suýt ói máu. Đêm đó đúng là quá nhục nhã.

"Đừng có mà "anh anh anh" nữa. Cô có lên giường với cậu ấy thật đi, sáng mai dậy cậu ấy cũng chẳng thèm nhìn cô đâu, cô tin không? Nếu xui xẻo dính bầu, có khi cậu ấy còn bóp chết cả mẹ lẫn con ấy chứ."

Câu đó hơi quá đáng, nhưng đủ để cho thấy ngay cả người ngoài cũng nhìn ra – Vân Diệu Trạch chưa từng thích Lộ Hi Nguyệt.

Lộ Hi Nguyệt siết chặt nắm tay, giận đến mức nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.

Lần này, Từ Hiến thật sự là vì nghĩ cho cô. Nhưng quan trọng hơn, là vì nghĩ cho Vân Diệu Trạch. Nếu tối nay Lộ Hi Nguyệt ở lại, thì chuyện giữa Vân Diệu Trạch và Lâm Sóc sẽ hoàn toàn không thể cứu vãn.

"Cô gái à, đừng có phí hoài sự trong trắng vô ích nữa. Nếu có muốn mất thì cũng mất cho tôi đi (Ann:Clm sau nó bị Khương Nghị ngược cho ói luôn cái thói trăng hoa =)))," Anh không quên quảng bá bản thân, "Tôi đây thật ra cũng dịu dàng lắm, so với Vân Diệu Trạch thì tốt gấp mấy lần. Đến lúc chia tay tôi còn tặng luôn một khoản chia tay nữa kìa..."

"Anh mơ đi!"

Chát!

Lộ Hi Nguyệt giơ tay tát cho anh một cái rõ đau điếng.

Từ Hiến sững người. Đây là lần đầu tiên anh bị con gái tát, mẹ nó chứ!

Đánh người xong, Lộ Hi Nguyệt bật khóc rồi chạy đi.

Từ Hiến xoa má quay về phòng khách, thấy Vân Diệu Trạch lại đang uống tiếp. Dù chưa say, nhưng nhìn y như một đống bùn nhão.

Anh đối mặt với đống bùn đó, bực dọc nói:

"Tôi vừa đuổi Lộ Hi Nguyệt đi, cảm thấy đó là chuyện tốt đẹp nhất tôi từng làm trong đời. Kết quả nhận lại được cái gì? Một cú tát, mà còn là thay cậu nhận nữa chứ. Cậu nói xem, tôi có xui không?"

Vân Diệu Trạch không nói gì.

"Thôi được rồi, cậu không thèm để ý tôi thì thôi. Tôi cũng uống chút, cậu không chê nhé." – Từ Hiến tự nhận xui xẻo, ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện tay lấy một lon bia.

Thật ra những gì cần nói, anh đều nói cả rồi.

Quan trọng vẫn là Vân Diệu Trạch phải tự nghĩ thông suốt. Một khi con người đã quyết chui vào ngõ cụt thì ai khuyên cũng vô dụng, đương nhiên là trừ Lâm Sóc.

Nếu Lâm Sóc chịu xuất hiện, cười với hắn một cái thôi, Từ Hiến tin chắc Vân Diệu Trạch sẽ lại sống dậy ngay tức thì.

"Haizz—"

Từ Hiến lại thở dài, "Dạo này tôi không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần nữa rồi. Lúc đầu nghe tôi thì có phải tốt không, chơi chơi thôi cho vui, cần gì nghiêm túc làm gì. Nhưng mà nói gì thì nói, chuyện tình cảm đâu phải muốn điều khiển là điều khiển được..."

"Tôi không hối hận..."

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Từ Hiến ngoái đầu lại nhìn.

Vân Diệu Trạch lặp đi lặp lại, giọng khản đặc như lời thì thầm:

"Tôi không hối hận... Tôi dù gì cũng chỉ... thích cậu ấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip