Chương 2 + 3: Tôi. Phạm Việt Cường

Xe bán tải chở tổng cộng 5 người. Có Cường, Huy, bác tài và hai học viên của học viện đi theo trợ giúp. Xe đi từ thủ đô tới bản Mây mất 5 tiếng, tới nơi vừa đúng giữa trưa, thời tiết nắng nhẹ nhưng vẫn còn vương cái lạnh thẩm thấu da thịt. Cường mặc thêm cái áo gió bên ngoài, Huy vừa xuống thì vươn vai, xoay người vài cái xương cốt kêu lên những tiếng rắc rắc.

“Không khí trong lành thật, phổi sống rồi”. Huy quay lại nhìn hai đồng chí học viên đang khuân đồ xuống. Cường đang giúp họ, cái đồng chí này ít nói thật, mặt lúc nào cũng đăm đăm.

Đường vào bản Mây nhỏ, lại mới mưa buổi sớm nên trơn trượt, Cường ước tính khoảng cách từ đây tới bản khoảng gần ba cây số, một tay xách balo, túi chuyên dụng lên vai, quay lại với mọi người.

“Chúng ta sẽ đi bộ vào bản, bác tài lái xe ra thị trấn gần đây mua ít bánh kẹo, sữa cho các cháu, tiền tôi sẽ tự trích. Nhiệm vụ lần này được điều gấp, tôi hy vọng các đồng chí cố gắng hoàn thành, chúng ta tới để giúp dân phòng dịch, thời gian ở lại ước tính khoảng 2 tháng”. Ánh mắt anh nhìn mọi người nghiêm trang, tư thế đứng nghiêm chỉnh, mọi người nghiêm túc như nhận lệnh rồi bắt đầu đi bộ vào bản.

Đường đi, Huy và hai học viên liên tục nói chuyện, Cường thì chỉ tiếp lời khi cần.
“Này Cường, tại sao anh không xin thủ trưởng ở lại bệnh viện, đi lên đây không phải sẽ lỡ thời gian nghiên cứu của anh à?”. Huy chạy lên đi song song với anh, Cường vẫn nhìn về trước, giọng cất lên hơi khàn.

“Nhiệm vụ đã giao, chỉ mặt điểm tên, tôi không muốn mọi người xì xào nói tôi dựa hơi người nhà trốn tránh trách nhiệm”

Đến bản cũng gần 1 giờ chiều, trưởng bản là một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi ra chào đón mọi người, cười hiền từ bắt tay rồi cảm ơn rối rít.

“Các đồng chí vất vả quá, con đường này vẫn chưa xin được trợ cấp của huyện để làm lại, chúng tôi thành thật xin lỗi”

Cường lắc đầu ra hiệu không sao, mọi người cùng đi vào một gian nhà khang trang, nằm ở đỉnh dốc, nơi cao nhất ở bản Mây, một nơi có thể bao quát hết thung lũng nhỏ phía dưới. Nhà đất, tường trình bằng đất sét vàng pha rơm, dày gần bằng gang tay, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Mái nhà lập ngói âm dương, nặng và bền, khung cửa gỗ đen bóng vì ám mùi khói hun suốt năm qua tháng lại. Bên trong là một gian duy nhất, nền đất phẳng lỳ, góc nhà là bếp lửa đang cháy, ông trưởng bản nói người H’Mông không bao giờ để lửa tắt vì ngọn lửa chính là linh hồn của ngôi nhà. Trên bếp là vài vỉ sắt hun thịt khô, ngô giống, ớt khô và vài túm thuốc nam, một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, một cái tivi nhỏ chập chờn sóng lúc được lúc mất. Vách nhà dán báo cũ, có treo ảnh Bác Hồ và một bức ảnh đen trắng của bố trưởng bản thời trẻ.

Không gian khô nhưng ám mùi khói, mùi ngai ngái của khói bếp, phân trâu và mùi mồ hôi trộn lẫn trong không khí. Họ cùng ngồi xuống, trưởng bản giới thiệu và nói sơ qua về tình hình bản Mây, lúc này bên ngoài có tiếng người, là ông Thào Páo và Quang. Bọn họ đi vào, Cường nhìn Quang, hai người bốn mắt nhìn nhau, Quang chìa tay ra, miệng lại cười.

“Chào các chú bộ đội nhé!”.

"..."

Quạ quạ quạ …

Huy nhanh tay bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị rút lại của Quang, chào lia lịa, còn nói nhỏ rằng Cường hơi cứng nhắc nhưng không hề có ý gì. Trưởng bản giới thiệu mọi người với nhau. Ông chỉ về phía Cường và các đồng chí rồi hướng về phía ông Thào Páo và Quang nói:

“Đây là Trung úy Cường và các dồng chí bên Học viện Quân Y dưới Hà Nội cử lên, sẽ giúp bà con phòng dịch và tiêm chống cúm cho bọn trẻ con. Còn đây là ông Thào Páo và cậu Quang thưa đồng chí, cậu Quang đã ở bản Mây gần 1 năm nay rồi, giúp chúng tôi chữa bệnh cho gia súc gia cầm, dạy chúng tôi rất nhiều.”

Cường nhìn họ rồi khẽ gật đầu. “Tôi, Phạm Việt Cường, mọi người có thể gọi thẳng tên, tôi và anh em sẽ ở lại đây trong vòng hai tháng, sẽ cố gắng không phiền tới bà con”.

“Phiền gì chứ, chú bộ đội nói quá rồi, nhưng mà nhìn anh như vậy tôi không nghĩ anh chịu tới chỗ này”.

Quang cợt nhả, cười cười nhìn Cường.  Cường không nói gì, quay sang nói với trưởng bản, để lại trên đầu Quang một đàn quạ. Anh không trả lời không phải vì kiêu căng – mà vì lồng ngực đang nhói lên theo từng nhịp thở, cao độ ở đây không phải chuyện đùa.
Một lát sau, Quang lên tiếng, rõ là đang nói với Cường.

“Đi thôi đồng chí Cường, có người bệnh rồi”

“Đi đâu?”

“Nhà chị Chía, đầu bản bên kia, đứa con út sốt cao từ hôm qua, may nay các anh lên đây, chúng ta qua xem”.

Hai người cùng đi, theo sau là Huy và hai học viên, có ông Thào Páo đi theo dẫn đường. Đường đất trơn, ngoằn ngoèo, bùn đỏ bám vào giày khiến bước chân thêm nặng nề hơn. Qua một khúc quanh, Cường trượt chân, loạng choạng mất thăng bằng, ngay lúc ấy, một cánh tay rắn chắc kịp vươn ra giữ lấy cánh tay Cường, Quang cười nói: “Ấy ấy, anh lần đầu lên đây đi cẩn thận kẻo lại ngã gãy tay gãy chân thì bản làng chúng tôi khó ăn nói với đơn vị anh lắm”

“Cảm ơn cậu”

Vẫn là mấy câu xã giao. Đến nhà chị Chía, căn nhà trống trơn chỉ có độc một chiếc giường cũ và bếp than đang cháy, đứa trẻ nằm trên giường thiêm thiếp ngủ, hai má đỏ ửng, Cường lập tức đến bên, chấn mạch, đem nhiệt kế kẹp dưới nách thằng bé đo nhiệt độ.

“Sốt 39 độ, có vẻ là cúm mùa, Huy lấy khăn đi vắt nước lạnh vào đây, chị cho cháu ăn cháo hay uống thuốc gì chưa?”. Cường quay sang hỏi chị Chía, chị ấy không hiểu tiếng Kinh, ú ớ nói với Thào Páo, ông dịch lại cho họ.
Thằng bé được ăn chút cháo loãng rồi. Cường gật đầu, đem khăn đắp lên trán rồi lấy thuốc hạ sốt tiêm cho nó.

“Đêm nay tôi ở lại, cần theo dõi thêm”

Quang ngạc nhiên. “Sao không về nghỉ?”

“Cậu nghĩ tôi lên đây để chơi à?”. Cường gắt nhẹ. Quang nhún vai rồi im lặng. Mọi người về, Quang ở lại với Cường, cậu đưa anh cốc nước nóng vừa lấy từ bình giữ nhiệt.
“Uống đi, giữ sức trước rồi hẵng cứu người”

“Cậu nghĩ tôi yếu ớt lắm à?”

“Ai biết được, da trắng thế kia, tay mềm thế kia, cầm giao phẫu thuật thì giỏi, nhưng đi rừng thì lại dễ ngã lắm”. Quang trêu, khẽ lắc đầu. Cường liếc cậu.

“Đừng đánh giá tôi như thế, tôi cũng từng đi chiến dịch”

“Ồ, thật sao?, vậy lần sau trượt dốc nhớ tự cứu mình nhé”. Quang cười, đứng dậy đi đến xem đứa trẻ thì tiếng Cường vọng lên.

“Cậu bao nhiêu tuổi?, sao lại chọn lên đây?”

“Tôi 24, lên đây vì muốn lên thôi, còn anh?”

“26, cũng giống cậu, tôi thích ở đây, không tệ, trừ cậu”. Cường nhìn vào mắt Quang, lần đầu trong ngày anh nhìn thẳng vào cậu, nhìn kỹ, nhìn lâu. Ánh lửa hắt lên mặt Quang, cả khuôn mặt trông rất ngả ngớn nhưng ánh mắt lại sáng đến lạ.

Đứa trẻ hạ sốt rồi lại sốt cao. Cường nhíu mày, bắt mạch rồi sờ cổ, sờ trán, sờ nách, sờ bẹn kiểm tra. Quang ngó vào sau đó nói vài câu cậu học được sau thời gian ở đây bằng tiếng H’Mông với chị Chía cho chị đỡ lo rồi quay sang Cường.

“Triệu chứng gì vậy, lúc nãy không phải hết sốt rồi sao?. Nó…có giống mấy con bò con trâu bị ốm không vậy?”

Một câu nói thốt ra rất tự nhiên, tự nhiên đến mức ngây thơ khiến Cường quay phắt lại.

“Cậu mua bằng đấy à?. Trường nào đào tạo rồi cấp bằng cho cậu?. Trâu bò với người giống nhau hả?”. Cường hơi thấy không tin về cái trình độ nhận thức của một bác sĩ như cậu rồi. Quang thì chỉ cười, tên này lúc này mới nói nhiều, thì ra phải hỏi mấy câu ngu ngu thì mới cạy được miệng anh ra.

“Bằng tôi chính quy đấy nhé, nếu không tôi đã bị trục xuất khỏi bản Mây rồi. Bây giờ cháu nó sao rồi?”
“Theo dõi. Nếu không cắt sốt phải chuyển lên trạm xá”

Quang gật gù, chị Chía trải cho hai người tấm rơm kết để nằm nghỉ với vài cái bánh ngô nướng. Quang đưa nhưng Cường không nhận, chỉ ngồi bên giường quan sát đứa trẻ, cậu cũng không rảnh mời mọc nhiều, trực tiếp cho bánh lên miệng cắn một miếng, uống ngụm nước, ăn uống no nê xong chạy ra súc miệng rồi vào ngủ mất.
Tờ mờ sáng, cháu hạ sốt, Cường nói rồi nhờ Quang nói lại cho chị Chía cách chăm sóc và cho uống thuốc rồi ra về. Lúc về bản Mây, trời mới có vệt hồng rõ rệt trên nền trời. Cường men theo lối ra bờ suối, lội mình xuống ngâm. Trời lạnh, nước buốt ngắt nhưng Cường đã quen với việc ngâm nước lạnh từ lâu, chỉ là nước này từ thượng nguồn đổ xuống, vẫn lạnh hơn bình thường. Anh ngâm khoảng 10 phút rồi đứng dậy, đang thay đồ thì một tiếng huýt sáo vang lên kèm theo giọng điệu ngả ngớn đến phát bực kia. Cường túm khăn che đi hạ thể.

“Đúng là bộ đội, cái gì cũng…hơn người”

“Cậu có biết tôn trọng người khác không vậy?”. Cường gắt nhẹ, đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

“Tôi có ý gì đâu, suối cũng không phải của anh, may cho anh là tôi thấy chứ không phải phụ nữ hay người khác đấy nhé, anh bộ đội”. Quang cười, cũng vung tay hất nước lên mặt cho tỉnh. Cường quay đi mặc lại quần áo rồi bước đi qua người cậu. Quang đi theo.

“Về ăn cơm sáng rồi có buổi họp dân làng, ông lão nhờ tôi nhắc anh”

“Biết rồi”

Quang đi theo sau anh rồi chạy tót lên đi song song, khẽ nói:

“Này, cái đó…là tập luyện hay bẩm sinh trời ban vậy? Còn...lớn hơn của tôi”

Cường dừng chân, lại nhíu mày nhìn cậu.

“Cậu đang quấy rối tôi đấy, cậu biết không?”

“Có sao, tôi chỉ hỏi thôi mà, xin bí quyết, không nói sao, giấu à?”

Cường không thèm đôi co, trực tiếp bước chân đi nhanh hơn về phía nhà trưởng bản. Ông trưởng bản đã dậy sớm, bày ra cái bàn bằng đá được kê gọn dưới lán được lợp bằng lá rơm lẫn cọ khô một ít cơm trắng, bột ngô cùng ít thịt lợn hun khói. Bình thường thì ở đây họ cũng chỉ ăn sáng cơm với rau dại, măng rừng, bột ngô, nay có đoàn từ xuôi lên nên ông trưởng bản cũng muốn chuẩn bị tươm tất chút cho họ. Ngoài ra còn có ít lạc rang giã nhỏ, bộ đội thời xưa cũng chỉ ăn cơm với rau rừng, lạc rang, muốn ngon hơn thì giã lạc ra tạo thành món muối lạc.

“Cũng không cần tốn kém đâu ông, ở đây mọi người ăn gì thì chúng cháu sẽ ăn cái đó. Bộ đội không chê khó”. Cường nói, tay gắp mấy phần thịt vào bát của ông. Mọi người cùng ăn và trò chuyện.

8 giờ sáng, mặt trời lên cao khiến sương tan trên mặt lá, một hồi tù và dài vang lên giữa không gian mênh mông – tín hiệu gọi bà con tụ tập lại trên nền đất phẳng phía trước nhà trưởng bản. Nơi ấy, trưởng bản thường nổi trống gọi dân khi có chuyện cần thông báo như mùa vụ, phòng bệnh hoặc đón cán bộ. Phía trước sân có vài bệ đá kê tạm, một cột cây tre treo lá cờ đỏ sao vàng. Người già địu cháu, trai tráng bưng theo bầu rượu, phụ nữ khoác váy lanh thuê tay sặc sỡ, quấn khăn trên đầu. Mùi khói bếp còn bám trên áo. Đám trẻ con nô nghịch trên những bậc đá, đứa thì thổi kèn lá, đứa thì ngồi bẻ ngô giả vờ chơi bán đồ hàng. Đứa nào đứa nấy đen nhẻm, thò lò mũi xanh.
Giữa sân, trưởng bản cất to giọng khàn khàn.

“Bản Mây chúng ta vinh dự đón cán bộ từ dưới Hà Nội lên, cũng giống cậu Quang, họ sẽ phổ biến cho dân ta cách phòng chống dịch và giúp dân bản có thêm kiến thức về dịch bệnh”

Cường, Huy và hai học viên đứng lên trang nghiêm, anh đứng quay về phía bà con, quân phục được thay ra làm nổi bật trong nền sắc rực rỡ ở đó. Anh ho nhẹ, bước lên bục đá, chỉnh lại khẩu trang rồi chào điều lệnh.

“Báo cáo đồng chí trưởng bản. Tôi. Phạm Việt Cường, Trung úy – bác sĩ Quân y, hiện đang công tác tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, theo quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu, tôi đã có mặt tại bản Mây cùng ba đồng chí gồm một đồng chí Thiếu úy tại Học viện Quân y và hai đồng chí học viên với nhiệm vụ tăng cường y tế tại bản, mong bà con tin tưởng và phối hợp”.

Cường nói xong vẫn đứng trang nghiêm nhìn bà con, sau đó phát biểu tiếp bằng tiếng Kinh chuẩn, giọng mạch lạc.

“Tại thời điểm này, với biến thể mới của Covid-19 đang gia tăng và ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh, nếu không phòng tránh kỹ có thể từ một người mắc mà lây ra cho cả bản, cả cộng đồng. Hiện tại tôi đề xuất mỗi hộ về nhà tự phát quang bụi rậm xung quanh nhà, ao tù nước đọng, những nơi là ổ sinh sôi của muỗi, vi khuẩn nguồn nước, giữ vệ sinh sạch sẽ, không tụ tập đông người. Một lát các đồng chí sẽ phát cho mỗi hộ một lọ dung dịch sát khuẩn tay và hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả.”

Bà con nhìn anh trân trân sau khi anh nói xong, một số gật gù vì nghĩ…nên gật, một số không hiểu gì thì quay sang nhau xì xào. Ông trưởng bản ho nhẹ, anh thử nói lại chậm hơn, rõ hơn, đơn giản hơn nhưng vẫn là vô nghĩa với họ, nơi này bà con đa phần không hiểu tiếng Kinh, hoặc có nhưng rất ít, những từ thông dụng như “thuốc”, “bệnh”, “cảm”. Quang ngồi một góc nghe rồi đứng dậy, tay đút túi quần, nhìn sang Cường rồi hướng về phía bà con, cất giọng đều bằng ngôn ngữ của họ.

“Nói cho dễ hiểu là mọi người phải che miệng khi ho, về nhà phát quang bụi rậm, ao tù nước đọng xung quanh dọn sạch. Ai thấy mệt hay có triệu chứng ho, sốt thì nên ở nhà và nhờ người thông báo cho chúng tôi, không đi sang nhà khác. Nhà nào có người ho sốt thì nằm riêng ra. Như năm xưa dịch ấy.”

Khi cậu nói xong, không khí nhẹ hẳn đi, bà con bắt đầu gật gù, hỏi han nhau, trưởng bản cũng góp lời. Cuộc họp vẫn tiếp diễn một cách trơn tru. Khi kết thúc, Cường gọi Quang lại, ý muốn cậu giúp mình đi theo vận động bà con tiêm thuốc.

“Anh nhờ tôi á? Ờ, được, lúc nào đi thì gọi tôi”
Cường gật đầu, nhìn Quang chằm chằm.

“Nhìn gì tôi đấy, thấy tôi đẹp trai đúng không?”

Quang trêu, nhưng không nghĩ Cường lại tiếp lời lại.

“Ừ đẹp, xinh như con gái”

“…”

Quạ quạ quạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip