Chương 7: Tiếp xúc
【Độ quyến rũ +1 +1 +1 +1 +1】
m thanh không ngừng vang lên trong đầu giống như lũ chuột chạy toán loạn khắp nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của cậu.
Geto Suguru nhìn chằm chằm vào Yaga Masamichi đang giảng bài trên bục giảng với đôi mắt vô hồn, hồn vía đã bay lên chín tầng mây.
Ồn ào quá.
Từ sáng sớm nay thức dậy, âm thanh nhắc nhở trước đây còn vài giây mới vang lên một lần, bây giờ lại trở nên liên tục không ngừng, không một giây phút nào yên tĩnh.
Chẳng lẽ, bây giờ ngay cả việc hít thở của cậu cũng bị tính là quyến rũ rồi sao?
Geto Suguru cảm thấy rất khó chịu, rất tuyệt vọng.
Cậu thực sự sắp không nhịn được nữa rồi, nhưng nói với Yaga Masamichi thì thật là xấu hổ!
Hay là hỏi Shoko nhỉ? Shoko theo ngành y, biết đâu lại biết chút ít gì đó.
Nhưng Geto Suguru nghĩ lại, cảm thấy không ổn.
Cái mà Ieiri Shoko nghiên cứu là những triệu chứng bệnh lý trên cơ thể, gần đây nghe nói đang ôn thi chứng chỉ bác sĩ, trong đó có một phần thi về tâm lý, cậu còn nhớ Ieiri Shoko từng than phiền với cậu, nói cô ấy là một "bảo mẫu" thì chữa trị những vết thương ngoài da trên cơ thể là được rồi, chỉ riêng việc học thuộc lòng các loại bệnh lý đã khiến cô ấy muốn ói rồi, tự lo cho bản thân còn chưa xong.
Lại còn thêm cả tâm lý, thật sự quá sức chịu đựng.
Bài kiểm tra lần trước, rõ ràng những phần khác đều đạt, chỉ vì tâm lý thiếu điểm mà khiến cô ấy trượt.
Ieiri Shoko hiếm khi nào than phiền với Geto Suguru lâu như vậy, có thể thấy Shoko ghét tâm lý đến mức nào.
Tuy rằng chuyện của cậu không tính là "bệnh tâm lý", chắc chắn là bị dính phải chú thuật.
Nhưng bản thân cậu còn không tìm thấy chút dấu vết nào của việc bị nguyền rủa, Shoko càng không thể nào nhìn ra được, nói không chừng đến lúc đó còn cười nhạo cậu là tự luyến nữa.
Geto Suguru khoanh tay, chống khuỷu tay lên mặt bàn, trán tựa nhẹ lên tay, vẻ mặt trầm ngâm.
Phải làm sao bây giờ?
Bây giờ thần kinh cậu đã yếu lắm rồi, nếu âm thanh này không giải quyết được, sớm muộn gì cậu cũng phát điên mất.
"Này, Geto!"
Geto Suguru chìm đắm trong thế giới của riêng mình, đến cả Gojo Satoru gọi cậu cũng không nghe thấy.
Ieiri Shoko tuy nghe thấy nhưng cô giả vờ như không nghe thấy.
Gojo Satoru gọi là Geto Suguru, cô xen vào làm gì.
Gojo Satoru lại gọi thêm mấy tiếng, thậm chí còn cố ý lên giọng nhưng Geto Suguru vẫn không để ý đến hắn.
Yaga Masamichi đang đứng trên bục giảng bực bội bẻ gãy viên phấn trong tay.
Gojo Satoru thấy vậy liền im lặng một lúc. Rồi rất nhanh lại giở trò cũ.
Lần này, hắn vừa gọi vừa vo một cục giấy, ném về phía Geto Suguru.
Geto Suguru cảm thấy đầu đau nhói, bừng tỉnh, theo bản năng quay đầu nhìn về phía kẻ gây chuyện.
Gojo Satoru mặt mày khó chịu, ghé sát mặt lại, chống cằm lên mép bàn, nói: "Gọi cậu bao nhiêu tiếng rồi, sao cậu không thèm để ý đến tớ?"
"Không nghe thấy, cậu gọi tớ làm gì?"
"Tớ hỏi, tan học có đi chơi game không?"
Yaga Masamichi không thể nhịn được nữa, hai viên phấn lần lượt bay về phía Gojo Satoru và Geto Suguru.
Cả hai theo phản xạ né tránh, viên phấn đập vào tường sau lưng, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Yaga Masamichi thấy hai người còn dám né tránh, lửa giận càng bùng cháy, "Hai đứa bây ra ngoài hành lang đứng cho tao!"
Geto Suguru: "..." Chết tiệt, Gojo Satoru hại mình rồi.
Lúc hai người đi ra khỏi lớp học còn quay đầu lại nhìn, quả nhiên Shoko đang lấy tay che miệng cười trộm.
Cực kỳ mỉa mai.
Ieiri Shoko: Đáng đời!
Gojo Satoru nhe răng, làm mặt quỷ.
Yaga Masamichi cảm nhận được liền quay phắt lại nhìn.
Geto Suguru mặt không cảm xúc ấn đầu Gojo Satoru xuống, bắt hắn quay đầu lại.
Cũng chính lúc này, cậu đột nhiên phát hiện âm thanh trong đầu biến mất.
Geto Suguru sững người, theo bản năng buông tay.
Giây tiếp theo, âm thanh "1 1 1" lại vang lên trong đầu.
Chẳng lẽ liên quan đến việc tiếp xúc?
Geto Suguru vội vàng muốn xác nhận, trước mặt Yaga Masamichi nắm lấy tay Gojo Satoru. (Nếu tiếp xúc là mấu chốt, vậy thì sờ chỗ nào cũng như nhau).
Đầu óc lập tức trở nên yên tĩnh, vẻ u ám giữa hai hàng lông mày của Geto Suguru tan biến như khói.
Gojo Satoru ngơ ngác để mặc Geto Suguru nắm tay mình, đôi mắt xanh thẳm ngây ngốc nhìn Geto Suguru, không biết là bị dọa ngốc hay sao.
Yaga Masamichi nhìn hai học sinh "tình chàng ý thiếp" thì tức giận bật cười, coi đó là hành động khiêu khích, "Thích nắm tay nhau lắm đúng không! Được, hôm nay cả ngày đều là tiết của ta, hai đứa cứ nắm tay nhau cho ta, không được buông ra!"
"Tách"
m thanh thanh thúy thu hút sự chú ý của Yaga Masamichi, ông quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Ieiri Shoko đang cầm điện thoại, lúng túng cười nói: "Xin lỗi thầy, em quên tắt chuông rồi."
Yaga Masamichi: "Em cũng ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"
Ngoài hành lang.
Ba người đứng thành một hàng, trong đó có hai người nắm tay nhau, người còn lại đứng cách xa, vẻ mặt thê lương như đã nhìn thấu hồng trần.
Ieiri Shoko nhìn hai nam sinh đang tình chàng ý thiếp với vẻ mặt phức tạp, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người bạn có ghi chú là "Utahime".
[Utahime, có lẽ cậu không thể tưởng tượng nổi bây giờ đám con trai đồng tính lại công khai đến mức nào đâu.]
____
Chết là phải chết chùm
Đứng là phải đứng cả team =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip