🍓Chương 10: Cái lưỡi này vừa rồi đã liếm rất linh hoạt, không phải sao?
Editor: Cua🌷
_
Đã từng là người muốn gặp nhất ngay khi vừa tỉnh giấc lại biến thành một con quỷ đòi mạng, cảm giác sẽ như thế nào?
Tạ Linh Thừa không kịp cảm nhận.
Đầu óc anh đã bị lượng thông tin khổng lồ từ video vừa rồi làm cho tắc nghẽn, cho đến khi bước tới cửa sổ, đầu ngón tay vẫn còn tê dại.
Kéo rèm ra nhìn xuống, Tạ Linh Thừa ngay lập tức đối diện với ánh mắt của Yến Chước.
Yến Chước với thân hình thẳng tắp đứng trước cửa, một tay đặt trên chuông cửa, ngẩng đầu nhìn Tạ Linh Thừa.
Gió lạnh đầu thu làm tóc cậu ta rối tung, để lộ chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh ở vành tai, nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn cả đá quý, trong ánh hoàng hôn mờ ảo, mang một vẻ quyến rũ khó tả.
Như bị một viên đạn xuyên qua lồng ngực, làm trái tim vỡ tung.
Tạ Linh Thừa cảm thấy con rắn độc đã ẩn náu sâu trong lòng mình từ lâu một lần nữa bị đánh thức, nó quấn lấy anh, thè ra cái lưỡi lạnh lẽo, từng chút từng chút siết chặt, kéo anh vào một vòng xoáy khiến người ta nghẹt thở.
Tựa như một con tê giác sa chân vào đầm lầy, Tạ Linh Thừa chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình thoát ly khỏi sự điều khiển của lý trí, không tự chủ lao về phía cánh cửa.
Anh nghiến chặt răng, cơ bắp toàn thân căng cứng, cố hết sức ngăn bước chân lao về phía Yến Chước, nhưng lại không tài nào ngăn cản được hành động vặn tay nắm cửa của mình.
"Cạch" một tiếng, cửa mở ra, nhưng Tạ Linh Thừa lại không đi được.
Vì có một bóng người cao ráo ngược sáng đang chắn lối đi của anh.
Lâm Nhai một tay chống lên khung cửa, tay kia dường như đang móc lấy một vật hình tròn.
Vẻ mặt hắn cực kỳ u ám, khí thế áp bức nặng nề, ánh mắt lạnh đến rợn sống lưng, giống như đang đè nén vô vàn cảm xúc, song giọng nói lại nhẹ nhàng từ tốn, "Anh có thể thử xem, thử xem có ra ngoài được không."
Khoảnh khắc rơi vào cặp mắt xanh thẳm kia, đầu Tạ Linh Thừa "ong" lên một tiếng, tựa như thái dương đỏ rực rơi xuống biển sâu, nhất thời khiến tâm trí trở nên tỉnh táo hơn nhiều, một loại sức mạnh nào đó đang kiểm soát anh dường như cũng dần được nới lỏng.
Trong lòng nhẹ nhõm, Tạ Linh Thừa đang định mở miệng thì thấy Lâm Nhai xoay ngón tay, vật trên tay phát ra tiếng kim loại đặc trưng, ánh sáng lạnh lóe lên, Tạ Linh Thừa nhìn rõ ——
Đó là một chiếc còng tay.
Đợi đến khi anh phản ứng lại, Lâm Nhai đã túm chặt lấy cổ tay anh, sức mạnh lớn đến mức như muốn bóp nát xương cốt, kéo mạnh anh ấn mạnh xuống giường trong phòng.
Mặt Tạ Linh Thừa vùi vào chăn, trong khoang mũi ngoài mùi thơm khô ráo của vải mềm mại, còn ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo. Như một bông hồng nhỏ mọc trên nhành tuyết tùng ——
Đó là mùi hương trên người Lâm Nhai, đây là lần đầu tiên Tạ Linh Thừa ngửi gần đến thế.
Trước đây, mỗi khi Tạ Linh Thừa ngửi được hương vị lạnh lẽo ấy, anh lại căng thẳng đến mức phổi cũng co rút lại, nhưng giờ phút này mùi vị ấy lại mang tới cho anh một sự yên tâm khó tả, như thể một con chim đã trôi nổi rất lâu cuối cùng cũng được một đám mây trắng đỡ lấy, rất an toàn, rất ấm áp.
Gần hơn nữa thì tốt biết mấy.
Thậm chí còn muốn, cả người được bao bọc lại.
"Nếu anh còn chọc giận tôi nữa," Lâm Nhai còng chặt một bên cổ tay của Tạ Linh Thừa, nheo đôi mắt dài nhỏ lại, cúi đầu, giọng nói âm trầm như nguyền rủa: "Thì không chỉ đơn giản là còng lại đâu."
Nhìn Lâm Nhai cầm đầu kia của chiếc còng tay đưa về phía thanh ngang đầu giường, Tạ Linh Thừa đang choáng váng không biết lấy từ đâu ra sức lực, một tay ôm lấy cổ đối phương, một tay ôm lấy eo hắn, nhân lúc Lâm Nhai sững sờ, liền vắt chân một cái, đè Lâm Nhai xuống dưới thân mình.
Vị trí đảo ngược, từ khách thành chủ.
Lúc này, Tạ Linh Thừa hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa, cả người bị hai luồng sức mạnh kéo căng, một giọng nói mê hoặc anh phải đi tìm Yến Chước, còn lý trí thì đang chống cự quyết liệt muốn thoát khỏi sự kiểm soát.
Mà chỉ khi ở gần Lâm Nhai, anh mới có thể hóa giải được sức mạnh đang kiểm soát mình.
Anh cúi người, to gan lớn mật nắm lấy tay Lâm Nhai, còng đầu kia của chiếc còng vào cổ tay đối phương.
Đúng vậy, không thể để hắn đi. Phải gần hơn, gần hơn nữa mới được.
Anh chỉ còn lại một suy nghĩ đó.
Mím chặt môi, Tạ Linh Thừa nuốt hết những hơi thở nóng bỏng xuống cổ họng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, siết lấy bàn tay bị còng chung với Lâm Nhai rồi ghì chặt vào ngực mình, bức bối mà lộn xộn xoa đi xoa lại.
Giữa sự giày vò của lửa băng đan xen, anh như một con thú nhỏ bị đẩy vào ngõ cụt, hoảng loạn mà dán chặt lên người Lâm Nhai, chỉ hy vọng có thể gần hắn thêm chút nữa.
Trán và má anh cọ xát lung tung vào hõm cổ Lâm Nhai, thậm chí còn khó chịu dùng răng cắn vào cổ áo sơ mi của hắn, ngậm trong miệng nghiền ngẫm lôi kéo, không biết phải làm sao.
Cảm thấy Lâm Nhai dường như muốn vùng ra, Tạ Linh Thừa hoảng hốt, anh nắm chặt vạt áo của Lâm Nhai, lưỡi mềm nhũn, lẩm bẩm cầu xin: "Một lát thôi, chỉ một lát thôi, làm ơn mà..."
Trong lúc nói, hơi thở nóng bỏng của anh phả đều đặn lên làn da ở cổ Lâm Nhai, đối phương dường như rùng mình một chút, yết hầu gợi cảm khẽ nhúc nhích, bật ra một tiếng rên trầm thấp.
Bị tiếng động này làm giật mình như tỉnh mộng, Tạ Linh Thừa lúc này mới nhận ra mình đã làm gì, anh đột ngột ngẩng đầu, trong lúc vội vàng, môi lại lướt qua cằm Lâm Nhai, đôi môi ẩm ướt để lại một vệt nước lấp lánh trên làn da trắng như sứ.
Tạ Linh Thừa sợ đến mức cả người bật ngược về sau, nhưng vì cổ tay bị còng chung nên lại bị kéo trở về, không còn đường trốn.
Trong không khí đặc quánh lại, anh cứng người lại, từ từ trượt xuống khỏi người Lâm Nhai. Vì xấu hổ, cơn tê dại như điện giật chạy dọc sống lưng, lặp đi lặp lại.
Vô vọng mà kéo thử sợi xích đang nối hai người lại với nhau, Tạ Linh Thừa hít sâu một hơi, bất an mà nhìn về phía Lâm Nhai.
Lâm Nhai dường như đã tức giận đến cực điểm, hắn chống khuỷu tay ra sau để giữ thăng bằng, bờ vai khẽ run lên, bàn tay gắt gao che lấy cái cằm vừa bị môi Tạ Linh Thừa chạm ướt. Từ đuôi mắt đến dái tai rồi kéo dài xuống cổ, như chu sa bị quệt lên giấy trắng, lan dần thành một mảng đỏ mờ mịt, chói mắt.
Mà điều khiến Tạ Linh Thừa xấu hổ nhất chính là, áo sơ mi của Lâm Nhai đã bị anh vò đến xộc xệch, cổ áo còn dính một vết nước loang lổ thê thảm, thậm chí yết hầu cũng không biết bị cắn lúc nào, in hằn dấu răng mờ mờ, phía trên còn phủ một tầng ánh nước đáng ngờ.
Cành hoa anh đào ngoài cửa sổ bị gió thổi đung đưa, trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp cực nhỏ đan xen giữa hai người.
Tạ Linh Thừa căng cứng cả người vì căng thẳng, sợ Lâm Nhai giây tiếp theo sẽ đấm thẳng vào mặt mình. Anh muốn lại gần, lại sợ bị đánh, cuối cùng chỉ dám rụt rè đưa ngón tay ra chỉ vào quần áo của Lâm Nhai, lắp bắp đến độ lưỡi cũng líu cả lại:
"Xin, xin lỗi, làm bẩn áo cậu rồi... tôi, tôi sẽ giặt giúp..."
Lâm Nhai mím chặt môi mỏng, ngước mắt nhìn thẳng vào anh, vẫn là ánh mắt sắc bén lạnh lùng quen thuộc, nhưng vì phủ một tầng hơi nước mờ mịt, lại trông có vẻ chẳng còn đáng sợ như trước.
Cứ như thể hắn bị bắt nạt vậy.
Rõ ràng kẻ gây ra mọi chuyện là Lâm Nhai, nhưng Tạ Linh Thừa lại đáng hổ thẹn mà cảm thấy tội lỗi, và một chút mềm lòng không nói rõ được.
"Tôi, tôi thật sự không cố ý..."
Anh không biết giải thích hành vi vừa rồi của mình như thế nào, thấy Lâm Nhai cứ căng cằm không nói gì, đành đánh bạo đến gần hơn một chút, cố nén sự nóng ran trên mặt, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên yết hầu của Lâm Nhai.
Đột nhiên, Lâm Nhai giật mạnh còng tay, trong khoảnh khắc Tạ Linh Thừa không kịp phòng bị ngã xuống, một cú kẹp chân đã đè ngược anh xuống giường.
"Bây giờ còn biết giả vờ nói lắp à?"
Tạ Linh Thừa quay lưng về phía Lâm Nhai, hai tay bị hắn khóa ngược ra sau, không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn:
"Cái lưỡi này vừa rồi đã liếm rất linh hoạt, không phải sao?"
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, cách một lớp quần áo, lồng ngực rắn chắc của Lâm Nhai áp sát vào lưng Tạ Linh Thừa, hơi thở ấm áp cũng phả hết vào dái tai anh.
Tạ Linh Thừa vô thức nín thở, bị hắn làm cho nóng ran mặt mũi không biết giấu vào đâu: "Không phải, thực ra là..."
"Còn dám cãi!" Lâm Nhai dường như nghiến răng, căm hận nói, "Học được những chiêu trò hèn hạ này từ khi nào? Ai dạy anh?"
"Cậu nghe tôi giải th—" Tạ Linh Thừa vừa kịp mở miệng thì đã bị Lâm Nhai dùng sức đè xuống, giọng nói biến mất trong chăn.
"Đừng tưởng làm nũng là có tác dụng, tôi không ăn cái trò đó, ghê tởm chết đi được!" Lâm Nhai siết chặt những ngón tay đang nắm lấy vai Tạ Linh Thừa, chết dí nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thon dài thanh tú của người dưới thân.
Làn da trắng mịn săn chắc bao phủ lấy lớp thịt non mềm đầy đặn, lúc này khẽ run rẩy, phủ một lớp mồ hôi mỏng, khiến người ta liên tưởng đến đóa dành dành bị mưa làm ướt.
Lâm Nhai cảm thấy ngứa răng đến phát điên.
Hắn cưỡng ép bản thân dời ánh mắt khỏi cơ thể Tạ Linh Thừa, quay đầu đi, yết hầu lăn lộn một chút, giọng điệu ngang ngược đầy khó chịu: "Tôi đã dặn từ sớm rồi, đừng có đụng vào cái tên ẻo lả đó, anh cũng đừng có giở trò với tôi, ngoan ngoãn ở yên đây."
Tạ Linh Thừa lại thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ vì lại thoát được một kiếp.
Đây cũng là lý do tại sao anh lựa chọn ngoan ngoãn ở nhà, bởi vì quan hệ giữa Lâm Nhai và Yến Chước cực kì kém.
Theo lý thì hai người họ môn đăng hộ đối, lại là bạn nối khố từ nhỏ, cha mẹ qua lại thân thiết, đáng lý phải là bạn tốt mới đúng. Nhưng cứ như khắc nhau, bọn họ chưa bao giờ ưa nổi nhau.
Từ nhỏ đã vậy rồi.
Mỗi lần trưởng bối nhà họ Yến dẫn Yến Chước đến làm khách ở nhà họ Lâm, hai người đều không tránh khỏi việc châm chọc công khai. Lâm Nhai nói Yến Chước là "thằng ẻo lả", Yến Chước thì châm biếm Lâm Nhai là "thằng ranh con", đôi khi thậm chí còn đánh nhau.
Tạ Linh Thừa vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Yến Chước.
Lúc đó anh vừa mới đến nhà họ Lâm được một năm, Lâm Nhai chế giễu Tạ Linh Thừa trước mặt một đám con cháu thế gia, nói là trẻ con được nhận nuôi dễ mắc bệnh tâm lý, suốt ngày ủ rũ mặt mũi, nuôi anh không bằng nuôi một con chó còn đáng yêu hơn.
Yến Chước nghe xong liền cười, nói: "Vậy tôi đổi chó con nhà tôi lấy anh ta nhé, chó con vừa ngoan vừa nghe lời, bố mẹ nó đều là chó vô địch, đáng yêu lắm."
Câu trả lời của Lâm Nhai là không nói hai lời lao vào đánh cậu ta, hai gương mặt xinh đẹp đánh nhau đến mức xanh tím mày mặt.
Cuối cùng cũng phải đợi người lớn đến mới tách được hai người ra.
"Giờ mới biết làm bộ ngoan ngoãn à?" Lâm Nhai nhìn bộ dạng ngoan hiền không phản ứng của Tạ Linh Thừa, đưa tay bóp mặt anh, ánh mắt lướt qua hàng mi dài mảnh đến đôi môi đỏ mọng còn loáng nước, một lúc lâu sau mới hơi cong môi, nở một nụ cười kiêu ngạo:" Đừng tự ảo tưởng là tôi muốn lo cho anh, chỉ là thấy cái dáng vẻ ngu ngốc này của anh thật chướng mắt thôi."
Hắn ra vẻ đại từ đại bi: "Hôm nay tạm thời không khóa anh nữa, nếu mẹ kiếp còn dám chạy đến chỗ thằng ẻo lả đó làm chuyện đê tiện, tôi sẽ đấm cho anh bất tỉnh."
Hừ một tiếng không vui, Lâm Nhai đứng dậy dứt khoát định bỏ đi.
"...Cái kia, còng tay..." Vì hành động của Lâm Nhai, Tạ Linh Thừa bị kéo theo loạng choạng, suýt ngã xuống đất.
"Câm mồm!" Lâm Nhai hung dữ quay đầu lại, trên mặt hiện lên một vệt đỏ đáng ngờ, tức giận nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip