🍓Chương 21: Chúc hai người trăm năm hạnh phúc

EDit: CUa

_

Buổi chiều 5 giờ.

Bữa tiệc đã quá nửa. quản gia mời khách khứa đến nhà ăn dùng bữa.

Lâm Nhai bị ba hắn giữ lại, cùng thân thích vào sảnh bên để bàn chuyện nội bộ gia tộc.

Đứng từ xa sau đám đông, Tạ Linh Thừa kéo cà vạt, vờ như không thấy ánh mắt ra hiệu của Lâm Nhai rồi đi thẳng ra vườn hoa. Cả ngày anh cứ có cảm giác thừa thãi, lạc lõng như người ngoài cuộc, khó thở vô cùng, rất cần một chút không khí trong lành.

[Lâm Nhai: Đừng chạy loạn, đợi tôi.]

Nhìn tin nhắn Lâm Nhai gửi, anh né tránh tắt điện thoại. Màn hình đen phản chiếu khuôn mặt thất thần của bản thân khiến anh giật mình.

"Đánh nó! Rõ ràng là thằng con hoang, lại dám ra oai trước mặt chúng ta!"

"Đúng! Cho nó biết tay, đánh chết cái thằng không mẹ này đi!"

Bên một luống hoa hồng, mấy đứa bé khoảng bảy, tám tuổi đang vây quanh một cậu nhóc nhỏ con hơn hẳn, đẩy qua đẩy lại như chơi bóng. Cậu bé mặc quần đen dẫn đầu còn xắn tay áo, định giáng một cú đấm mạnh vào cậu nhóc.

Nắm đấm của cậu ta bỗng dừng lại giữa không trung vì bị một bàn tay thon dài của người trưởng thành, mạnh mẽ giữ chặt.

"Cháu là con cái nhà ai?" Tạ Linh Thừa nắm lấy cổ tay nó, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho quản gia. "Tôi nghĩ bố mẹ cháu sẽ không ngại đến đây nhận cháu về, sau đó nói cho cháu biết hành vi bắt nạt người khác là một điều xấu thế nào đâu."

"Mẹ nó, chú là ai? Đừng có xen vào chuyện của người khác!" Cậu bé quần đen cố giãy giụa, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, dù có dùng cả tay chân cũng không thoát được bàn tay Tạ Linh Thừa.

Thấy tình hình không ổn, mấy đứa đồng lõa còn lại nhanh chóng tản ra, chạy mất dạng.

Cậu bé bị đẩy ngã xuống đất xoa xoa đầu gối, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Tạ Linh Thừa, hai mắt liền sáng rực, hô to rồi nhào tới ôm chầm lấy anh: "Ba ba! Ba là ba ba!"

Tạ Linh Thừa hoảng hốt, theo bản năng buông tay ra. Thằng nhóc hư kia nhân cơ hội chạy mất.

Anh muốn đuổi theo, nhưng chân cứ bị thứ gì đó quấn chặt không nhúc nhích được. Khom lưng định bế cậu bé lên, đối phương lại càng ôm chặt hơn nữa:" Hu hu hu hu, ba ba! Cuối cùng cũng tìm được ba rồi, mau cùng con về nhà đi!"

Cũng chẳng biết là con nhà ai, đến cả ba mình cũng nhận nhầm.

Tạ Linh Thừa bật cười, thở dài, ngồi xổm xuống, dịu dàng phủi mấy cọng cỏ dại trên tóc cậu bé, nhẹ giọng hỏi: "Bạn nhỏ này, cháu nhận nhầm rồi, chú không phải ba cháu. Ai đưa cháu đến đây? Để chú dẫn cháu đi tìm nhé?"

Nghe Tạ Linh Thừa phủ nhận, cậu bé bặm mũi, tỏ vẻ rất tủi thân.

Trên khuôn mặt nhỏ lấm lem bụi đất, đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn anh đầy tha thiết.

Tạ Linh Thừa ngẩn người, cứ cảm thấy đôi mắt này hình như đã từng gặp ở đâu đó...

"Tiểu Niệm, sao con lại chạy ra đây?"

Quay đầu lại, Tạ Linh Thừa khựng người trong thoáng chốc.

Gần đây nhà họ Yến cũng đang gặp rối ren, nghe nói Yến phu nhân bị ốm, vẫn luôn tịnh dưỡng ở nhà. Trong bữa tiệc không thấy Yến Chước, Tạ Linh Thừa còn tưởng cậu ta không đến.

Lâu lắm không gặp, Tạ Linh Thừa có chút ngỡ ngàng.

Yến Chước thì tự nhiên hơn nhiều, thoải mái gật đầu với anh. Vẻ đẹp phi giới tính của cậu ta giờ đây điềm tĩnh hơn rất nhiều, hoàn toàn không còn bóng dáng ương ngạnh cố chấp khi xưa.

"Sao lại bị bẩn thế này? Lại đây." Cậu ta ngồi xổm xuống, cằm vùi vào chiếc khăn quàng cổ màu quế mềm mại, trông hiền lành như một đóa phong lan trong nhà kính.

Phản ứng bình thản này của cậu ta khiến Tạ Linh Thừa thở phào. Đến bây giờ, anh mới dám khẳng định ảnh hưởng của Yến Chước đối với anh đã hoàn toàn biến mất.

Ở khoảng cách gần như vậy, nhìn người này, ngoài một chút buồn bã, anh không còn cảm nhận được bất kỳ cảm xúc dư thừa nào khác.

"Daddy!" Nhóc con buông ống quần Tạ Linh Thừa, chạy về phía Yến Chước như chim non về tổ.

"Sao lại thế này? Ngã à?"

"Thằng bé bị một đám trẻ con bắt nạt," Tạ Linh Thừa nghiêm túc nói, "Là một người ba, cậu có phải nên để tâm đến con cái của mình hơn không?"

Tuy không nói thẳng, nhưng lời nói mang hàm ý chỉ trích rõ ràng.

"Xin lỗi, vừa nãy tôi có việc phải đi một lát," Yến Chước không hề giận, gật đầu, "Cảm ơn anh đã giúp thằng bé. Chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa."

"Không có gì," Ngập ngừng một lát, nghĩ đến người phụ nữ đã khóc nấc lên trong điện thoại, Tạ Linh Thừa vẫn hỏi thừa một câu, "Mẹ thằng bé đâu rồi? Có khỏe không?"

"Không được tốt lắm," Yến Chước rũ mắt xuống, mang theo vẻ tiếc nuối.

Cậu ta đứng dậy, xoa nhẹ tóc Yến Niệm, "Trong thời gian cô ấy chăm sóc thằng bé, trên người xuất hiện nhiều vết cào cấu. Sau khi giám định thương tích và nộp lên tòa án, cô ấy bị nghi ngờ có hành vi ngược đãi nên đã bị tước quyền giám hộ. Giờ tôi là người giám hộ duy nhất của Tiểu Niệm."

"Còn cô ấy, hiện đang được điều trị trong khoa tâm thần."

"... Là như vậy sao?" Tạ Linh Thừa bán tín bán nghi.

"Có lẽ cũng vì lý do đó mà Tiểu Niệm có chút... rối loạn nhận thức," Yến Chước tiếp tục nói, "Tôi đã cho nó xem ảnh của anh, nói rằng nhờ anh thông báo kịp thời mà tôi mới cứu được nó. Từ đó về sau, nó cứ nghĩ anh cũng là ba nó."

Cậu ta liếc Tạ Linh Thừa, nói xin lỗi, "Xin lỗi, tôi sẽ tìm cách sửa lại cho nó."

"Không sao, từ từ thôi," Giọng Tạ Linh Thừa dịu lại, lấy khăn giấy giúp Yến Niệm lau bàn tay nhỏ lấm bẩn. "Chăm sóc thằng bé cho tốt, đừng để nó phải chịu tổn thương thêm nữa."

"Tôi sẽ làm vậy," Yến Chước gật đầu, "Người yêu tôi cũng rất thích thằng bé. Tôi nghĩ gia đình chúng tôi sau này sẽ sống rất hạnh phúc."

"A," Tạ Linh Thừa ngạc nhiên, "Cậu đang yêu à?"

Yến Chước nhếch môi cười, không nói gì.

Tạ Linh Thừa cũng không kìm được cười theo.

Hiện tại xem ra, những giấc mơ điên cuồng và tuyệt vọng kia phải chăng cũng chỉ là mộng. Con bướm vỗ cánh, kéo theo cả cuộc đời Yến Chước cũng thay đổi.

Cả hai người đều đã thoát ra được rồi.

"Chúc mừng cậu, tìm được người mình thật lòng yêu thương là chuyện không dễ." Như trút bỏ được gánh nặng cuối cùng, anh nhìn vào mắt Yến Chước, thành tâm chúc phúc: "Hãy đối xử thật tốt với người đó, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

"Cảm ơn." Ý cười trong mắt Yến Chước càng sâu thêm. "Mượn lời anh nói, trăm năm hạnh phúc."

-

"Daddy," Yến Niệm dõi theo bóng Tạ Linh Thừa ngày càng xa, bất mãn vung vẩy ống tay áo Yến Chước. "Sao chúng ta không đưa ba ba về nhà? Ba ba không phải vợ của daddy sao?"

"Chưa vội, có một số việc vẫn chưa chuẩn bị xong," Yến Chước vỗ đầu cậu nhóc, cười đến nỗi hai mắt cong lại. "Rất nhanh thôi ba con sẽ trở về."

"Sau đó chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau sao ạ?"

Ánh mắt không chút xao động dõi theo bóng Tạ Linh Thừa, Yến Chước thì thầm:"Đúng vậy, vĩnh viễn ở bên nhau."

Vừa rẽ qua khúc cua, Tạ Linh Thừa đã bị một lực mạnh mẽ giữ chặt cổ tay, thô bạo ép vào tường.

"Không thèm để ý tôi, cũng không trả lời tin nhắn, hóa ra là bận đi gặp hắn à?" Lâm Nhai đè anh sát vào tường, môi mỏng mím chặt như lưỡi dao. "Nhìn xứng đôi biết bao, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, tôi nhìn thôi cũng không nỡ quấy rầy."

"Buông ra, cậu làm tôi đau đấy!" Tạ Linh Thừa bị ép chặt, ngực nghẹn lại, cố sức giãy giụa.

"Sao, vòng qua vòng lại vẫn không quên được hắn à? Phải thích đến mức nào mới sốt sắng đi làm cha dượng của con người ta vậy?" Bàn tay nắm vai anh siết chặt hơn. "Cho anh một cơ hội, giải thích!"

"Không có gì phải giải thích cả," Tạ Linh Thừa nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến lạ. "Chúng ta đâu phải là mối quan hệ có quyền can thiệp vào chuyện riêng của nhau?"

Giữa họ, chỉ là một mối quan hệ có thể dừng lại bất cứ lúc nào, mơ hồ, còn không bằng cả bạn tình, thì lấy tư cách gì mà chất vấn đối phương?

Lâm Nhai cười, song ánh mắt lại lạnh như hầm băng.

Đôi môi này, rõ ràng khi hôn mềm mại đến thế, sao lời thốt ra lại nhẫn tâm đến vậy.

"Đôi khi nhìn anh," Kìm nén khao khát muốn phá hủy đang tuôn trào trong mạch máu, hắn ghé sát tai Tạ Linh Thừa, khẽ nói, "Tôi luôn cảm thấy mình là một kẻ xấu cần phải xuống địa ngục -- bởi vì tôi quá muốn, quá muốn phá nát anh."

Không đợi Tạ Linh Thừa phản ứng, hắn buông cổ áo anh ra, đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách.

"Cách xa tôi ra một chút."

Trước khi quay người rời đi, Lâm Nhai ngoái lại nhìn Tạ Linh Thừa một cái, đôi mắt xanh thẳm sâu hun hút đến rợn người, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh: "Nếu bây giờ anh đã không cần tôi nữa, vậy thì cứ như trước đây, phân rõ giới hạn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip