🍓Chương 1: Anh đúng là tiện như vậy

Edit by Cua🌷

_

Tuy thời gian làm việc ở tổng công ty chưa lâu, nhưng Tạ Linh Thừa vẫn luôn biết có không ít người bàn tán sau lưng mình.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh tận tai nghe thấy——

"Ây, hôm qua tôi thấy một mỹ nữ cực xinh đứng chờ Yến tổng dưới lầu, chưa từng gặp bao giờ, đẹp lắm," Một giọng nam trẻ vang lên, "Hai người họ còn hôn nhau nữa."

"Thế thì có gì lạ, người bên cạnh Yến tổng cách vài ngày lại thay một người." Một người đàn ông trung niên đáp lại, giọng điệu đầy ghen tị, "Người ta là con trai độc nhất của nhà họ Yến, muốn chơi kiểu gì chẳng được?"

"Không phải, ý tôi là, Yến tổng chơi bời vậy, trợ lý Tạ của ngài ấy... không quản à?"

Nghe thấy chủ đề chuyển sang mình, Tạ Linh Thừa trong phòng vệ sinh ngây người, cánh tay đang chuẩn bị đẩy cửa chợt khựng lại.

"Hơ, cậu ta là cái thá gì, không danh không phận," Người đàn ông trung niên kia nói giọng mỉa mai, "Tôi chưa từng thấy ai tiện hơn cậu ta. Nghe nói cậu ta đã bám đuôi Yến tổng mấy năm rồi, trước kia còn theo Yến tổng ra nước ngoài học, bây giờ thì làm trâu làm ngựa làm trợ lý cho người ta, nuôi một con chó còn không trung thành bằng."

"Đây không phải là liếm... ấy, trợ lý Tạ cũng khá si tình nhỉ..." 

Người đàn ông trung niên không đồng tình: "Một tên đàn ông to xác, suốt ngày chạy theo muốn bị người ta 'chịch' mông, người ta còn không thèm, đừng nói là thể diện của bản thân cậu ta, ngay cả mặt mũi nhà họ Lâm cũng mất sạch rồi." 

"...Cậu ta thật sự là người nhà họ Lâm à?" 

"Cậu không biết?" Người đàn ông trung niên đè thấp giọng, "Cái cậu ấm được gia chủ nhà họ Lâm nhận nuôi ấy, trước kia từng nhân nuôi một đứa trẻ..." Giọng người đàn ông đột ngột dừng lại, dường như nhìn thấy ai đó khiến gã kiêng dè.

Một tràng bước chân vững vàng vang lên, đi đến giữa nhà vệ sinh, ngay sau đó là tiếng nước chảy, một giọng nam trung trầm ấm vang lên cùng tiếng nước: "Công ty trả lương là để các người nói xấu sau lưng người khác à?"

Người kia giọng điệu lạnh nhạt, nhưng lời nói lại không chút nể mặt: "Lần sau còn để tôi bắt gặp, tôi sẽ báo với quản lý trừ điểm đánh giá của hai người."

Nghe thấy giọng nói này, Tạ Linh Thừa có chút bất ngờ. 

Hai người kia lập tức rối rít nhận lỗi, không dám cãi lại, không lâu sau liền vội vã rời đi. 

Tạ Linh Thừa đẩy cửa đi ra, đúng lúc nhìn thấy Trần Miểu đang cúi người rửa tay, lưng quay về phía anh. 

Nghe thấy động tĩnh, người kia chỉ hơi nhướng mày, liếc Tạ Linh Thừa một cái qua gương rồi lại cụp mắt xuống, như thể chẳng hề nhìn thấy anh.

"Vừa rồi cảm ơn cậu, Trần tổng." Tạ Linh Thừa đi đến, chân thành gật đầu với thanh niên tuấn tú kia. Dù đối phương không có ý muốn bắt chuyện với anh, nhưng anh không thể không ghi nhớ ân tình này.

Nửa năm trước anh vừa từ nước ngoài về, theo chân Yến Chước vào công ty, người đầu tiên quen biết chính là Trần Miểu.

Tuy không bằng những danh môn vọng tộc như nhà họ Lâm, họ Yến, nhưng xuất thân của Trần Miểu cũng rất khá, cộng thêm năng lực công việc nổi bật, sau khi Yến Chước tiếp quản công ty, anh ta được trọng dụng khá nhiều. Mà Tạ Linh Thừa với tư cách là trợ lý tổng giám đốc, tất nhiên cũng thường xuyên làm việc chung với Trần Miểu.

Giao lưu nhiều, Tạ Linh Thừa phát hiện Trần Miểu không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, làm việc tỉ mỉ chu đáo, cũng không làm những nghi thức xã giao giả dối, tiếp xúc rất thoải mái tự nhiên. Thỉnh thoảng khi cả hai đều phải làm thêm giờ ở công ty, họ còn cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng dưới lầu. Đến nỗi Tạ Linh Thừa từng nghĩ, có lẽ họ có thể trở thành bạn bè. 

Nhưng không lâu sau đó, những lời đồn đại về anh lan truyền khắp công ty. Cũng từ lúc đó, ánh mắt của Trần Miểu nhìn anh đã thay đổi.

Khác với ánh mắt châm chọc, đùa cợt của đám bạn Yến Chước, trong mắt Trần Diễm là nỗi thất vọng nặng nề.

Từ đó trở đi, hai người dần giữ khoảng cách.

"Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải vì anh, đây là quy định của công ty." Trần Diễm tắt vòi nước, rút khăn giấy lau tay, "Nhưng tôi rất tò mò, anh không có lòng tự trọng à?"

Chỉ cần còn chút cốt khí, nghe những lời khó nghe như thế, dù không cãi lại thì ít nhất cũng phải thấy buồn chứ? Nhưng Tạ Linh Thừa lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng.

Tự trọng?

Tạ Linh Thừa nghiêm túc nhớ lại những chuyện mình từng làm cho Yến Chước suốt những năm qua, rồi khách quan đáp: "Ừm, hình như không có."

"..."

Trần Miểu nhìn chằm chằm Tạ Linh Thừa qua gương, lạnh lùng hừ một tiếng: "Thảo nào Yến Chước chưa từng xem anh là người."

Nghe lời châm biếm sắc bén như thế, Tạ Linh Thừa vẫn bình tĩnh như cũ, mắt cụp xuống, im lặng rửa tay.

Tin đồn cũng được, mỉa mai cũng được, những lời như thế anh đã nghe suốt sáu năm qua rồi, lời lẽ còn khó nghe hơn cũng chẳng thiếu, anh sớm đã quen.

Trần Miểu cảm thấy như đấm vào bịch bông, tức giận liếc nhìn Tạ Linh Thừa trong gương, lúc này chàng trai với phần tóc mái lòa xòa che đi cặp mày như núi xa, chỉ thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi mềm mại.

Thực ra Tạ Linh Thừa rất đẹp. Tuấn tú đoan chính, phong thái thanh nhã, ánh mắt sáng rực. Đôi khi đối diện ánh mắt của anh, Trần Miểu không kìm được mà ngẩn người, cảm giác như đang nhìn vào một hồ nước sâu tĩnh lặng.

Nhưng Tạ Linh Thừa không hay cười, lạnh nhạt tới mức khô khan, so với đám nam nữ bên cạnh Yến Chước, những người xinh đẹp lộng lẫy, phong tình muôn vẻ, thì anh thực sự quá đỗi nhạt nhòa.

Thế nhưng Tạ Linh Thừa dường như chẳng để tâm đến cái nhìn của người khác, anh chỉ lặng lẽ và kiên định đứng sau lưng Yến Chước. Giúp cậu đàm phán làm ăn, xử lý đối tác khó nhằn, tiếp khách đến đau dạ dày nhập viện...

Thậm chí khi Yến Chước vào khách sạn với người khác, anh còn lặng lẽ đi mua bao cao su cho cậu.

Anh cứ như một con người giả không có bản thân, chỉ sống vì Yến Chước.

Bình ổn lại hơi thở, Trần Miểu có chút bực bội chỉnh lại cổ áo, cố gắng kiềm chế những lời khó nghe hơn. Anh ta không nói thêm gì, chỉ để lại một câu "Anh tự liệu mà làm" rồi sải bước rời đi.

Nhà vệ sinh lại trở nên yên ắng.

Tạ Linh Thừa vốc nước lạnh vỗ lên mặt, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.

Dạo gần đây không hiểu sao, anh cứ hay mơ thấy những giấc mộng quỷ dị khiến tinh thần cạn kiệt, ban ngày cũng chẳng khá hơn là bao.

Mà những giấc mơ ấy——mơ hồ khiến người ta bất an.

"Ting", tiếng tin nhắn vang lên.

Tạ Linh Thừa lấy điện thoại ra xem, là Tạ Du nhắn tin hỏi bao giờ anh tan làm để sắp xếp tài xế đến đón. Chỉ là về nhà ăn bữa cơm thôi mà ba anh lại cẩn thận dặn dò, có vẻ rất coi trọng. Chắc cũng phải thôi, dù sao thì trong sáu năm qua, số lần anh về thăm ba đếm trên đầu ngón tay, Tạ Du chỉ là quá nhớ anh thôi.

Sau khi về nước nhậm chức, vì Yến Chước mới tiếp quản sự nghiệp gia đình, công việc vô cùng bận rộn, Tạ Linh Thừa với tư cách là cánh tay phải của cậu ta cũng đặc biệt bận rộn, càng chưa một lần trở về Lâm gia.

Không có thời gian là một chuyện, nhưng Tạ Linh Thừa tự biết, nguyên nhân chính là Yến Chước không thích anh qua lại quá nhiều với Lâm gia.

"Tiểu Thừa, anh quên rồi sao? Lâm gia không hoan nghênh anh đâu. Anh cũng không cần phải gượng ép bản thân làm anh trai của Lâm Nhai làm gì, chỉ cần làm anh trai của em là được rồi. Ba anh sống rất tốt, không cần anh lo đâu." Yến Chước luôn nũng nịu, cười nói như vậy.

Một khi Tạ Linh Thừa phản bác, Yến Chước sẽ cau mày, lộ ra vẻ mặt khó chịu và lạnh nhạt.

Sau đó Tạ Linh Thừa sẽ không nói gì nữa.

Tạ Linh Thừa không hiểu tại sao Yến Chước lại không thích anh đi gặp ba mình, nhưng anh không thể làm trái. Anh là con diều trong tay Yến Chước, lấy danh nghĩa tình yêu mà cam tâm tình nguyện trao sợi dây buộc mình vào tay đối phương.

Dù bị tất cả mọi người xa lánh, anh vẫn sẽ làm bất cứ điều gì vì Yến Chước. Chỉ cần Yến Chước cười với anh một cái.

Anh đúng là tiện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip