🍓Chương 11: Tôi được lợi gì?
Editor: Cua🌷
_
Lâm Nhai đi rồi, nhưng Tạ Linh Thừa lại trằn trọc không sao ngủ được.
Anh xoa xoa cổ tay hơi nhức mỏi, nằm trên giường trở mình liên tục. Các loại bí ẩn như những quả bóng nhựa đủ màu sắc, chen chúc trong bộ não có giới hạn của anh, khiến người ta không thể sắp xếp được mạch suy nghĩ.
Lúc thì nghĩ đến Yến Chước, lúc lại nghĩ đến Lâm Nhai, rồi cả đoạn video đã bị anh quên lãng. Ngón tay anh cào cấu trên ga giường, bực bội kéo chăn trùm kín mặt.
Mãi mới có chút buồn ngủ thì lại bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Anh nhíu mày, cầm điện thoại lên nhìn.
Lại là số lạ đó.
Mấy ngày nay, số này thỉnh thoảng lại gọi đến vài cuộc. Ban đầu anh chỉ nghĩ là môi giới tiếp thị gì đó, cũng không quen nghe số lạ, mỗi lần đều tiện tay cúp máy. Không ngờ đối phương lại kiên trì đến vậy.
Tạ Linh Thừa thở dài một tiếng, vuốt màn hình: "Alo?"
"Xin hỏi... có phải Tạ Linh Thừa không ạ?" Đầu dây bên kia là một giọng nữ nhẹ nhàng, rụt rè, "Tôi, tôi là Nguyễn Y Y... Cậu còn nhớ tôi không?"
Nguyễn Y Y?
Tạ Linh Thừa cố gắng hồi tưởng một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra một gương mặt thanh tú trong sáng.
Nguyễn Y Y, một trong số những "bạn tình" của Yến Chước ba năm trước, cũng là bạn học cũ của Tạ Linh Thừa.
Yến Chước từ trước đến giờ luôn thay người rất nhanh. Lúc đó, cậu ta chơi bời với Nguyễn Y Y vài ngày là chán, sau đó đơn phương chia tay cô ta. Không lâu sau đó, Nguyễn Y Y đã nghỉ học, từ đó về sau, Tạ Linh Thừa không còn gặp lại cô ta nữa.
"Ừm, tôi nhớ cô rồi. Có chuyện gì không?"
"Tôi thực sự không còn cách nào khác... Mới đành phải gọi cho cậu," Giọng cô ta càng lúc càng nhỏ, thậm chí còn xen lẫn tiếng khóc, "Cầu xin cậu, có thể giúp tôi được không?"
"Đã xảy ra chuyện gì? Cô đừng khóc vội, nói từ từ thôi."
Nguyễn Y Y hít mũi hai cái, chậm rãi kể lại.
Hóa ra, ba năm trước khi Yến Chước bỏ rơi cô ta, cô ta đã mang thai. Nhưng cô ta không nói cho bất cứ ai mà tự mình trốn đi dưỡng thai, sinh nở. Giờ đứa bé đã lớn, cô ta dẫn con về nước, muốn tìm Yến Chước nhưng hoàn toàn không liên lạc được với cậu ta, chỉ có thể như ruồi mất đầu đi hỏi những người xung quanh Yến Chước.
"Tôi thừa nhận, lúc đó là tôi đã tính toán Yến Chước, tôi cố ý mang thai đứa bé, nghĩ rằng như vậy có lẽ sẽ có cơ hội kết hôn với anh ta... Nhưng tôi đã tìm anh ta lâu như vậy rồi, bây giờ cũng đã tỉnh ngộ." Cô ta tự giễu cợt một tiếng đầy cay đắng, "Nhưng đứa trẻ là vô tội mà, tôi không muốn nó mãi mãi không có cha..."
"Cô Nguyễn, tôi không có ý xúc phạm cô," Tạ Linh Thừa ngắt lời cô ta, cố gắng hết sức để giọng điệu của mình không giống như tra hỏi, "Cô thật sự muốn tiếp tục tìm Yến Chước sao?"
Đối với hành vi của Nguyễn Y Y, Tạ Linh Thừa không bình luận gì. Bản thân Yến Chước phong lưu đã gieo nhân quả đắng, bị người tính kế cũng chẳng thể gọi là vô tội. Nhưng xuất phát từ sự đồng cảm cơ bản, anh cảm thấy mình vẫn nên nhắc nhở cô ta một chút.
Nguyễn Y Y không hiểu Yến Chước, chỉ ôm ý nghĩ "mẹ quý nhờ con", cảm thấy mình có con của Yến Chước thì sẽ có thêm một phần vốn liếng để gả vào Yến gia. Nhưng Tạ Linh Thừa còn rõ hơn ai hết, theo phong cách hành xử nhất quán của người nhà họ Yến, họ đại khái sẽ chỉ mang đứa trẻ đi rồi cho cô ta một khoản bồi thường. Nếu cô ta thực sự không biết điều, họ sẽ tìm cách kín đáo để "xử lý" cô ta.
"Yến gia không phải là loại gia đình mà cô tưởng tượng đâu. Nếu cô không muốn con mình bị cướp mất thì tốt nhất hãy từ bỏ ý định bắt cậu ta chịu trách nhiệm, tìm một thành phố khác, bắt đầu một cuộc sống mới đi."
Anh dừng lại, nói tiếp, "Về đứa bé này, tôi sẽ không nói cho Yến Chước, cũng sẽ không cho cô số liên lạc của cậu ta, bởi vì những điều này không liên quan gì đến tôi. Tôi sẽ không can thiệp, và cũng mong cô đừng gọi cho tôi nữa, xin lỗi."
Nghe thấy tiếng khóc nức nở từ phía bên kia điện thoại, Tạ Linh Thừa thở dài, dứt khoát cúp máy.
Trong màn đêm, vạn vật tĩnh mịch. Anh giơ tay lên, xòe ra dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn những đường vân phức tạp trên lòng bàn tay.
Anh chưa từng cho rằng bản thân có thể gánh vác được cuộc đời của người khác, cũng không có hứng thú giúp Yến Chước dọn dẹp tàn cuộc.
Con người không thể cứ trông chờ người khác đến cứu mình, ai cũng vậy thôi.
*
Liên tiếp mấy ngày, Lâm Nhai đều không trở về Lâm gia.
Tạ Linh Thừa có chút để tâm, anh hỏi Tạ Du mới biết, Lâm Nhai có nhà riêng bên ngoài, sau khi trưởng thành hầu như đều ở đó, thỉnh thoảng mới về nhà ngủ qua đêm.
Tạ Linh Thừa có chút bồn chồn ở lại nhà họ Lâm.
Đêm đó, hình ảnh bóng lưng Lâm Nhai cứng đờ bỏ đi, đóng sầm cửa lại, nhìn thế nào cũng giống như đang chật vật bỏ chạy, khiến Tạ Linh Thừa không khỏi nảy sinh ảo giác rằng Lâm Nhai đang cố tình tránh mặt mình.
Nhưng nghĩ kỹ thì, từ đầu đến cuối, chỉ có mình anh là người tránh né vị sát thần kia thôi.
May mắn thay, Yến Chước không còn đến tìm anh nữa. Bằng không, Lâm Nhai không có ở đây, Tạ Linh Thừa vẫn chưa biết làm thế nào để chống lại thứ sức mạnh "điều khiển não" kia nữa.
Thực ra, anh cũng đang đánh cược.
Anh quá hiểu Yến Chước. Anh đã ba lần bảy lượt "không biết điều", lại còn chặn số liên lạc của Yến Chước. Với tính kiêu ngạo của cậu ta, chỉ có người khác là phải cúi mình, tuyệt đối không có chuyện cậu ta hạ mình. Việc đích thân đến nhà họ Lâm đón anh đã là giới hạn rồi, không thể làm thêm bất cứ điều gì hạ thấp thân phận nữa.
Mọi chuyện lại thuận lợi đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.
Hiếm hoi có được mấy ngày yên tĩnh, Tạ Linh Thừa tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị cho việc học tiến sĩ.
Một sáng nọ, sau khi gọi điện thoại với giáo sư bên kia đại dương, Tạ Linh Thừa đứng dậy xuống lầu ăn sáng. Vừa ra khỏi góc cầu thang, anh đã nhìn thấy Lâm Nhai đang ngồi thoải mái ở bàn ăn.
Hôm nay hắn mặc rất giản dị, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, tay lơ đãng nghịch một con dao Thụy Sĩ, lưỡi dao xoay tít khiến người nhìn phải thót tim.
Lâm Nhai dường như cũng nhìn thấy Tạ Linh Thừa, lông mày hơi nhúc nhích, bỗng ngồi thẳng người lên, vẻ mặt sẵn sàng ứng chiến.
Bước chân của Tạ Linh Thừa khựng lại, có chút mất tự nhiên đi tới ngồi xuống.
Sau khi người giúp việc bày xong thức ăn thì vội rời đi, cả phòng ăn chỉ còn lại hai người họ, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng chén đĩa va chạm khe khẽ.
Bữa sáng này khiến Tạ Linh Thừa như ngồi trên đống lửa. Sau khi xem đoạn video kia, mỗi lần đối mặt với Lâm Nhai, trong lòng anh luôn có cảm giác phức tạp khó nói thành lời, muốn mở miệng hỏi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Còn thanh niên mang dòng máu lai đối diện thì như thể đang nén một cục tức, uống sữa cũng mặt nặng mày nhẹ, cũng không nói chuyện với Tạ Linh Thừa. Thấy anh chỉ gắp thức ăn trước mặt mình, hắn hừ một tiếng, cực kỳ khó chịu đẩy những món khác về phía anh.
Tạ Linh Thừa được sủng ái mà hoảng sợ. Sợ hắn lại như hồi nhỏ, cố tình vắt mù tạt vào bát của mình, nén ý xấu muốn xem anh làm trò hề.
Uống vội xong bát cháo, anh kéo ghế đứng dậy, xoay người định đi, nhưng lại bị người khác chặn đường.
Một đôi bốt đen vươn tới, đặt lên mu bàn chân anh, không dùng lực, chỉ khiêu khích đặt lên đó, không đau, nhưng ý gây sự rất rõ ràng.
"Giải thích." Lâm Nhai khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn anh.
"Giải thích cái gì?" Dù hỏi vậy, nhưng Tạ Linh Thừa đoán được ý hắn. Lâm Nhai không phải kẻ ngốc, không thể không nhận ra sự bất thường của Tạ Linh Thừa trong khoảng thời gian này.
"Anh nói xem?" Lâm Nhai nhướng đôi lông mày dài và mảnh. Xương lông mày của hắn cao, hốc mắt sâu, khi làm vẻ mặt như vậy rất giống đang thẩm vấn tội phạm.
Nhìn chằm chằm vào mép bàn ăn im lặng hai giây, Tạ Linh Thừa cam chịu quay người ngồi xuống, xoắn các ngón tay vào nhau, chậm rãi nói: "Tôi đã nghĩ thông rồi, không định dây dưa với Yến Chước nữa, gần đây tôi đang trốn cậu ta."
Lâm Nhai cười khẩy một tiếng.
Tạ Linh Thừa ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa chạm vào yết hầu lộ ra của hắn liền hoảng loạn dời đi, ấp úng nói: "Cậu cứ xem như tôi đã tỉnh ngộ đi."
Anh biết Lâm Nhai không tin lắm, cũng không phải cố ý lừa dối hắn, chỉ là Tạ Linh Thừa không phải kiểu người sẽ trải lòng với người khác, thêm vào đó tình hình thực tế có chút huyền học, nói ra cũng chỉ bị cười nhạo mà thôi.
Nhưng anh không thể không giải thích, bởi vì anh còn có chuyện muốn nhờ Lâm Nhai.
"Có một chuyện muốn nhờ cậu." Tạ Linh Thừa quay đầu chuyên tâm nhìn chiếc bình hoa trên kệ đồ cổ, khó khăn mở lời, "Mấy ngày nay, cậu có thể dẫn tôi theo bên cạnh không? ...Yến Chước không dễ dàng buông tha tôi đâu, tôi thực sự không nghĩ ra, ngoài cậu ra, còn ai có khả năng đối phó với cậu ta..."
Nói nửa thật nửa giả, anh ngượng ngùng đến nỗi không kìm được gãi vào mặt bàn: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu, chỉ cần cho tôi đi theo là được... ừm, tôi đảm bảo sẽ không lâu đâu."
Nói xong cái lý do sứt sẹo ấy, Tạ Linh Thừa đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu Lâm Nhai từ chối, anh chỉ còn cách lôi ba mình ra làm cứu tinh mà thôi.
Không ngờ, Lâm Nhai chỉ vô cảm nhìn chằm chằm vào mắt anh.
"Được thôi."
Thanh niên mang dòng máu lai dùng tay chống cằm, vắt chéo đôi chân dài, kiêu ngạo liếc xéo anh: "Nhưng mà, tôi được lợi gì?"
"...Có cái gì tôi có thể cho cậu không?"
Lâm Nhai có mọi thứ, mà toàn là thứ tốt nhất, Tạ Linh Thừa thực sự không nghĩ ra, mình có thể cho hắn cái gì.
Đôi mắt xanh biếc lấp lánh, một lát sau thu lại ánh nhìn, Lâm Nhai nhếch môi, vẽ ra một nụ cười không có ý tốt.
"Không biết, cứ ghi nợ đi, nghĩ xong tôi sẽ thông báo cho anh."
—
Chiều tối, khi Lâm Nhai ra ngoài, phía sau có thêm một cái đuôi.
Chiếc Mercedes màu đen phóng nhanh trên đường, cuối cùng dừng lại ở một con phố bar ở vành đai hai.
Lâm Nhai đóng sập cửa xe, bước vào một quán bar có phong cách tao nhã như đã quá quen thuộc. Chân hắn dài, bước lại lớn, Tạ Linh Thừa phải cố gắng lắm mới theo kịp, nhưng lại không dám than nửa câu.
Khi Tạ Linh Thừa còn đang ngó nghiêng khắp nơi ngắm nhìn bài trí của quán bar thì Lâm Nhai đã dừng lại trước cửa một phòng riêng, dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Xem ra là bạn bè hẹn gặp. Trong phòng có ba thanh niên trẻ đang ngồi trò chuyện, thấy Lâm Nhai liền nở nụ cười, đến khi nhìn thấy Tạ Linh Thừa theo sau thì lập tức vỗ tay reo hò, còn có người huýt sáo.
Tạ Linh Thừa lúng túng cúi đầu, không biết nên nhìn vào đâu.
"Rú cái gì?" Lâm Nhai trực tiếp vỗ vào vai người vừa huýt sáo một cái, "Chưa thấy người sống bao giờ à?"
Thanh niên đó cười hì hì xin tha, trông rất thân thiết với Lâm Nhai. Cậu ta cao gầy, da hơi đen, từ tư thế đứng có thể thấy được khí chất quân nhân nhanh nhẹn.
"Đây là anh trai mày à? Đẹp trai thật đấy!" Một thanh niên mắt to khác xích lại gần hỏi.
Lâm Nhai không trả lời cậu ta, chỉ tự tìm một chỗ ngồi xuống.
Tạ Linh Thừa bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên.
"Lý Tiểu Nhị, Hầu Tử, Hắc Miêu." Lâm Nhai có vẻ không tình nguyện mở lời, khô khan giới thiệu vài người cho Tạ Linh Thừa. Đó rõ ràng là biệt danh, có vẻ họ rất thân thiết với nhau.
Dường như trong phòng chỉ có Tạ Linh Thừa là người ngoài.
Anh đang phân vân không biết nên chào hỏi thế nào thì một giọng nữ dứt khoát xen vào.
"Hắc Miêu! Mấy người đi bar mà không gọi tôi, hừ, may mà bổn tiểu thư thông minh."
Tạ Linh Thừa quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt rạng rỡ và linh hoạt, đó là Diệp Nhân.
Cô ấy vẫn như hồi nhỏ.
Dù đã trở thành một đại mỹ nữ trang điểm tinh tế, dáng người nóng bỏng, song cô vẫn giữ nét mạnh mẽ như con trai, là kiểu người đặc biệt được yêu thích bất kể giới tính nào.
Tùy tiện quăng túi xách lên sofa, Diệp Nhân vung mái tóc dài như rong biển, hùng hổ nhảy lên bàn, "Đã gọi đồ uống chưa? Nhanh lên nhanh lên, hôm nay không say không về!"
Ba thanh niên lộ vẻ khổ sở, đồng thời nhìn Lâm Nhai với ánh mắt "Cậu mau làm chủ đi".
Lâm Nhai tặc lưỡi, cầm một quả dâu tây trong đĩa hoa quả ném về phía cô: "Còn uống nữa à? Lần trước ai là người đã say mèm rồi lăn lóc dưới đất làm trò cười vậy?"
"Anh Tiểu Nhai~" Diệp Nhân cười đến tít cả mắt, nịnh nọt ngồi cạnh Lâm Nhai, chân chó xoa bóp vai cho hắn, "Lần cuối, thật sự là lần cuối mà, cầu xin anh đó."
"Được, chính miệng em nói đấy, nếu còn lần sau thì xem anh xử em thế nào."
Ngoài miệng nghe có vẻ ghét bỏ, nhưng chân mày Lâm Nhai lại giãn ra, giọng điệu cũng đầy cưng chiều, khi nói chuyện với Diệp Nhân, hoàn toàn không thấy dáng vẻ hung hăng, kiêu căng như thường ngày.
Bàn tay đang buông thõng bên chân của Tạ Linh Thừa dần siết lại.
Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi. Lâm Nhai vẫn là thiếu niên năm xưa sẽ trèo cây nhặt diều cho Diệp Nhân, còn anh, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc không thể hòa nhập.
Bọn họ mới là người thuộc về cùng một thế giới.
"Được rồi, gọi một két bia trước đi." Lâm Nhai phất tay với Hầu Tử, rồi khẽ hất cằm chỉ vào Tạ Linh Thừa, "Anh ấy không uống rượu, gọi cho anh ấy ly sữa."
Dường như một kíp nổ nào đó đã được châm ngòi.
Tạ Linh Thừa cảm thấy chán ngán.
Chán ngán vì Lâm Nhai luôn đứng ở trên cao, chán ngán vì hắn luôn coi anh như một món đồ tùy tiện sắp đặt, tùy ý ra quyết định thay anh như lẽ đương nhiên.
"Không cần đâu, tôi thấy hơi ngột ngạt, tôi xuống đại sảnh ngồi chút."
"Xin lỗi, các cậu cứ tự nhiên, chơi vui vẻ nhé." Anh lịch sự nhưng xa cách gật đầu xin lỗi những người xung quanh, không nhìn biểu cảm của Lâm Nhai.
—
Sảnh tầng một quán bar.
Tạ Linh Thừa ngồi một mình ở quầy bar, khẽ lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong suốt. Anh không uống, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào chất lỏng đỏ như máu trong ly.
"Ồ, trùng hợp quá ha, chẳng phải trợ lý Tạ đây sao?"
Bất chợt có một bàn tay khoác lên vai anh. Tạ Linh Thừa nghiêng đầu, bắt gặp một gương mặt có chút quen quen.
Anh dò xét người đàn ông đó, thử hỏi:"....Cố tổng?"
Người kia gật đầu, trên khuôn mặt hơi sưng phù vì rượu chè hiện lên một nụ cười không rõ ý vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip