🍓Chương 12: Anh ta sẽ trở về, đây là số mệnh của anh ta
Editor: Cua🌷
_
Cảnh báo: Chương này thụ bị thằng Yến Chước cưỡng hôn, lôi của ai thì né nha mí bà!!
Tạ Linh Thừa nhớ ra rồi.
Người này tên là Cố Duyên, anh đã từng gặp một lần. Trước đây khi còn là trợ lý riêng của Yến Chước, anh đã cùng Yến Chước tham dự một cuộc họp thanh lý phá sản của tập đoàn Cố thị.
Mặc dù gia sản đã bị người khác chiếm đoạt, nhưng Cố Duyên dường như không bị ảnh hưởng nhiều. Anh ta vẫn mặc một bộ vest đặt may chất lượng tốt, song lại toát lên vẻ sa sút không thể giấu được
Dù khó nhận ra, Tạ Linh Thừa vẫn cảm nhận được một tia ác ý ẩn giấu trong nụ cười của anh ta.
Cố Duyên có vẻ không nhìn thấy động tác hơi lùi lại của đối phương, tự nhiên sán lại gần ngồi cạnh Tạ Linh Thừa, trên mặt vẫn treo nụ cười, nhưng lời nói lại đầy châm chọc: "Còn Cố tổng gì nữa, chuyện xưa rồi, người khác không biết, chẳng lẽ trợ lý Tạ cũng không rõ sao?"
Anh ta dường như còn muốn nói gì đó, nhưng động tác khựng lại, ánh mắt lướt qua vai Tạ Linh Thừa nhìn về phía không xa. Sắc mặt chợt cứng lại, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt, thậm chí còn không kịp cầm ly rượu đã vội vã rời đi.
Tạ Linh Thừa nghi hoặc ngoái đầu lại, chỉ thấy ở khu ghế đối diện không xa, có một bóng người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Cũng không biết Lâm Nhai xuống lầu từ lúc nào. Lúc này hắn đang ngồi nghiêng trên ghế riêng, đôi chân dài bắt chéo, nửa thân hình ẩn mình trong ánh đèn lờ mờ sâu thẳm, ánh mắt sắc bén, đang chăm chú nhìn về phía Tạ Linh Thừa.
Ánh mắt hai người giao nhau, hắn không né tránh, đôi mắt xanh mực sâu thẳm và tĩnh lặng, gần như muốn xuyên thấu linh hồn người khác.
Hắn sở hữu vẻ ngoài quá mức xuất chúng, vốn là trung tâm của mọi cơn bão, xung quanh có không ít người len lén liếc nhìn hắn, có vài người không biết điều tiến lại bắt chuyện, đều bị khí thế lạnh như băng dọa phải lùi bước. Hắn khác hoàn toàn so với Yến Chước, cao ngạo đến mức gần như vô vị, đối với những "mặt hàng" tự mình dâng đến cửa, hắn đều thờ ơ không chút khách khí, từ nhỏ Tạ Linh Thừa đã nghe hắn than phiền đám công tử quen biết đều là lũ heo ngu chỉ biết sắc dục.
Biết Lâm Nhai đang nhìn mình, Tạ Linh Thừa giả vờ thản nhiên quay đầu lại, còn khiêu khích uống một ngụm rượu trong tay.
Anh không sợ say, cũng không sợ lại có người không biết điều tới gần.
Anh biết Lâm Nhai sẽ không để anh xảy ra chuyện, dù sao còn phải về nhà đối phó với Tạ Du. Nếu vừa rồi Cố Duyên không thức thời tiếp tục quấy rầy, e là kết cục chỉ có thể là bị đánh cho răng rụng đầy đất.
Uống cạn ly rượu vang đỏ, Tạ Linh Thừa đứng dậy, quả nhiên thấy Lâm Nhai cau mày nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt giống như "Có tin còn chạy lung tung thì tôi giết anh không".
Cảm thấy có chút buồn cười, Tạ Linh Thừa bất đắc dĩ làm khẩu hình "đi vệ sinh", Lâm Nhai lúc này mới chịu thôi, hừ một tiếng ngồi trở lại.
Từ nhà vệ sinh đi ra, vừa mới buông ống tay áo sơ mi đã xắn lên, ngẩng đầu, Tạ Linh Thừa đã ngây người đứng tại chỗ.
Anh không ngờ lại gặp Yến Chước ở đây.
Yến Chước nghiêng người dựa vào tường hành lang, tay kẹp một điếu thuốc, rít vài hơi nhẹ, nhả khói, đôi mắt hổ phách ẩn hiện sau làn khói thuốc.
Dáng người cậu ta cao ráo, mặc sơ mi trắng và quần tây thẳng tắp, văn nhã chỉnh tề, đôi mắt nheo lại dài hẹp, không giống như đến chơi mà giống như đặc biệt đến tìm ai đó.
"Tiểu Thừa, đã lâu không gặp." Mặc dù dường như gầy đi một chút, nhưng Yến Chước vẫn giữ phong thái ung dung, lịch lãm như mọi khi.
Lòng Tạ Linh Thừa chợt thắt lại, gật đầu coi như đã chào hỏi, không nói nhiều lời, quay người bỏ đi.
Lúc lướt qua, Yến Chước vươn cánh tay dài, chống lên tường, chặn đường của anh.
"Tiểu Thừa không muốn gặp em đến vậy sao? Một câu cũng không muốn nói à?"
"Không có." Tạ Linh Thừa lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta, "Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vừa hay tình cờ gặp, Yến tổng, tôi muốn từ chức, lát nữa đơn xin từ chức sẽ được gửi vào email của cậu, tuần sau tôi sẽ đến công ty làm thủ tục thôi việc, nhanh chóng nhường lại văn phòng cho trợ lý mới."
Ngay cả tình yêu giả dối cũng đã tan biến, Tạ Linh Thừa bình tĩnh nói xong, phát hiện tình trạng mất kiểm soát tinh thần mà anh lo lắng đã không xảy ra.
Trong lòng anh trỗi lên một cảm giác phấn chấn như được khích lệ.
Biểu cảm của Yến Chước thay đổi. Nụ cười biến mất, khóe môi nhếch lên từ từ phẳng lại, đây là dấu hiệu cậu ta sắp nổi giận: "Anh biết mình đang nói gì không? Đùa đến mức này thì không còn buồn cười nữa."
Trên mặt cậu ta luôn treo nụ cười nên ít ai biết rằng, vẻ mặt lạnh lùng của cậu ta, thực ra rất đáng sợ.
"Đương nhiên tôi biết mình đang nói gì. Yến Chước, trước đây tôi đơn phương quấn lấy cậu nhiều năm như vậy, làm cậu phiền lòng, tôi rất xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa." Tạ Linh Thừa bình tĩnh đối mặt với cậu ta, dứt khoát nói hết ra. "Trước đây là tôi phạm tiện, bây giờ cậu cứ coi như tôi đã khỏi bệnh, được không?"
Yến Chước ngẩn ra.
"Những người mà anh chán ghét, sau này sẽ không xuất hiện nữa." Cậu ta nói một câu không đầu không đuôi, vẫn giữ vẻ thanh lịch điềm tĩnh như vậy, chỉ là trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt, "Ý em là, em sẽ bồi thường cho anh."
Yến Chước vươn tay, muốn nắm lấy anh, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt động lòng người.
"Không cần." Tạ Linh Thừa như bị bọ cạp chích, lùi lại một bước, "Tôi nói xong rồi, đi trước đây."
Yến Chước sải bước chân dài, dễ dàng giữ chặt anh lại, cũng không giả vờ dịu dàng nữa, hiện nguyên hình: "Anh nghĩ anh có thể chạy thoát sao? Ngây thơ quá." Cậu ta cười nghiêng đầu, dùng sức bóp chặt cằm Tạ Linh Thừa, một nụ hôn mang theo mùi máu tanh dữ dội đặt lên môi anh.
Muốn giãy giụa, muốn cắn đứt lưỡi cậu ta, muốn đấm cậu ta một cú thật mạnh!
Nhưng cơ thể Tạ Linh Thừa hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của lý trí, bị lưỡi Yến Chước liếm một cái liền ngoan ngoãn nới lỏng hàm răng, bị cậu ta ôm một cái liền ngoan ngoãn mềm nhũn trong vòng tay cậu ta, trong mắt người khác, họ không khác gì một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết.
Cảm giác nóng rực truyền dọc xương sống lên, nhưng Tạ Linh Thừa chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Không thể chống cự, không có chỗ nào để trốn thoát.
"Đừng giận nữa được không?" Yến Chước ghé sát môi anh, trong hơi thở nóng hổi của hai người, cậu ta khẽ thì thầm.
Cậu ta nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên của Tạ Linh Thừa, rồi buông tay đang giữ gáy anh, vuốt ve mái tóc anh xuống má, như thể đang an ủi một chú cừu con đang giận dỗi. "Những người khác em đều không cần nữa, không cần ai hết. Từ giờ cho đến chết, em chỉ có mình anh thôi. Đừng cãi nhau nữa, được không? Anh không biết những ngày qua em đã sống như thế nào đâu..."
Nhưng Tạ Linh Thừa chỉ cảm thấy nhục nhã. Anh dùng hết sức lực mím chặt môi, ép mình không được nói ra chữ "Được".
Khi bị Yến Chước ôm đi, lướt qua cổ áo cậu ta, Tạ Linh Thừa nhìn thấy Lâm Nhai.
Hành lang dường như dài vô tận, người đàn ông trẻ đứng ở một đầu xa xa, lòng bàn tay chống lên bệ cửa sổ, không biết đã đứng đó nhìn bao lâu, vẻ mặt không chút biểu cảm, không nói một lời, hàng mi rũ xuống tạo thành một vệt bóng đen kịt.
Yến Chước đẩy Tạ Linh Thừa vào ghế sau xe, kéo tấm chắn lên rồi lệnh tài xế lái xe.
Cậu ta dồn anh ở góc xe, nắm lấy tay anh, cắn nhẹ ngón tay, cúi người xuống hôn mắt anh, như một con mèo đói đang làm nũng, ra sức phô bày vẻ mềm mại và ngoan ngoãn của mình.
Khi bị liếm đến mí mắt, Tạ Linh Thừa chợt run rẩy, người trước mắt như trùng khớp với ác quỷ trong giấc mơ. Những mảnh ký ức rực lửa ngút trời khiến anh bừng tỉnh, cắn mạnh đầu lưỡi mình, dốc toàn bộ sức lực chống cự, đẩy bật người đàn ông đang dây dưa không dứt.
Mùi rỉ sắt tanh xộc vào cổ họng, Tạ Linh Thừa như một con thạch sùng cụt đuôi cố sống sót, hoảng loạn đập vào cửa xe, ra sức kéo mạnh tay nắm cửa.
Có lẽ bị dáng vẻ đó của anh dọa sợ, Yến Chước ra lệnh dừng xe, tài xế từ từ đỗ xe vào một con đường rợp bóng cây.
Vừa nghe thấy tiếng mở khóa, Tạ Linh Thừa đột ngột đẩy cửa xe ra, sau đó đóng sầm lại thật mạnh, tay nắm chặt tay nắm cửa, run rẩy đứng đó, không ngừng thở hổn hển.
"Yến Chước, tôi phát hiện ra cậu chưa bao giờ, chưa bao giờ thực sự lắng nghe tôi nói chuyện." Cố nén cơn co thắt dạ dày, Tạ Linh Thừa nhìn cậu ta qua lớp kính xe màu. Khuôn mặt xinh đẹp của Yến Chước có vẻ mờ ảo, không chân thực.
"Vậy thì để tôi nói lại một lần thật nghiêm túc."
Đèn đường xuyên qua tán cây xanh, đổ bóng xuống. Tạ Linh Thừa đứng trong bóng cây chao đảo, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Trong đêm có khí hậu dễ chịu như vậy, anh không thể tránh khỏi việc hồi tưởng lại những khoảnh khắc ấm áp giữa anh và Yến Chước.
Mặc dù ít, nhưng rất chân thực.
Lúc anh bị sốt mê man vào năm ba đại học, chính là bàn tay hơi lạnh của Yến Chước đã nâng đỡ sự bất lực và yếu ớt của anh, chăm sóc anh một cách tỉ mỉ và dịu dàng, vuốt ve trán anh hết lần này đến lần khác cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ sâu dưới tác dụng của thuốc.
Dù cho mối quan hệ rối rắm giữa hai người là kết quả của một kịch bản, có lẽ Yến Chước cũng giống anh trước đây, là một nhân vật bị thao túng. Nhưng Tạ Linh Thừa không thể phủ nhận, sự ấm áp từng bao bọc lấy xương thịt ấy là thật.
Nếu có thể, Tạ Linh Thừa thực sự hy vọng hai người có thể chia tay trong êm đẹp, mỗi người đều được bình an.
"Tôi thích cậu nhiều năm như vậy, cậu vẫn luôn biết, vẫn luôn trêu đùa tôi, cố ý thân mật với người khác trước mặt tôi... những điều này tôi không có tư cách trách cậu, là tôi không biết tự trọng, là tôi tự chuốc lấy...
"Nhưng bây giờ thì tôi tỉnh rồi, tôi nghĩ có thể tôi chưa từng thật sự thích cậu... chuyện này đối với cả hai chúng ta đều là chuyện tốt, đương nhiên, ban đầu cậu sẽ không quen, nhưng,..." Anh nói không rõ ràng, nhưng từng lời đều đầy chân thành, "Đây mới là kết quả tốt nhất."
"Yến Chước, cậu nên có một mối tình thực sự với người mà cậu yêu. Và tôi cũng vậy."
Tạ Linh Thừa cứ thế bỏ đi. Không để lại lời từ biệt.
"Thưa ngài?" Người tài xế thò đầu ra nhìn bóng lưng ngày càng nhỏ dần của thanh niên trẻ, dò hỏi.
Yến Chước vẫy tay, ra hiệu không cần đuổi theo. Vẻ mặt cậu ta u ám, trong mắt lướt qua một tia sáng lạnh lẽo âm trầm.
"Anh ta sẽ quay lại thôi, đây là số mệnh của anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip