🍓Chương 13: Giết người anh yêu, anh sẽ hận em phải không?
Editor: Cua🌷
_
Không biết phải đối mặt với Lâm Nhai thế nào, Tạ Linh Thừa dứt khoát quay về căn hộ thuê của mình, tiện thể dọn nốt chút đồ còn lại.
Căn phòng này sẽ hết hạn thuê vào cuối tháng, anh đã thông báo với chủ nhà rằng không gia hạn nữa. Trong thời gian ôn thi, anh dự định tạm thời chuyển đến Lâm gia, vừa tiện ở cạnh ba mình. Đợi đến khi bắt đầu nhập học tiến sĩ, anh sẽ dọn vào ký túc xá.
Việc thi lên tiến sĩ diễn ra suôn sẻ hơn anh nghĩ.
Người thầy hướng dẫn thạc sĩ bên kia đại dương, nghe nói anh muốn tiếp tục học tiến sĩ thì vui mừng đến mức vỗ tay không ngừng, lập tức viết thư giới thiệu gửi cho đàn anh cùng trường đang ở trong nước. Nếu kỳ thi đầu vào không có vấn đề gì, thì gần như chắc chắn, sau này anh sẽ được nghiên cứu dưới trướng một nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong ngành.
Con tàu từng trật bánh bấy lâu, dường như đang từ từ trở lại đúng đường ray.
Ngồi xổm trên sàn, Tạ Linh Thừa cẩn thận lau sạch từng bìa sách chuyên ngành, sắp xếp gọn gàng vào hộp giấy, dán băng keo cẩn thận rồi chất vào góc, định ngày mai gọi dịch vụ chuyển phát nội thành đến mang về nhà.
Tắt đèn, nằm xuống giường, dưới ánh trăng lấp lánh xuyên qua cửa kính, Tạ Linh Thừa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lâu lắm rồi, anh lại mơ thấy một giấc mơ.
Nóng, rất nóng.
Nóng đến mức như muốn lột da tróc thịt.
Trong đại sảnh rộng lớn của biệt thự, ngọn lửa không ngừng lan rộng nuốt chửng lấy không khí, như lửa cháy đồng lan ra khắp nơi, phong tỏa cả căn nhà, không còn lối thoát. Oxi mỗi lúc một ít đi. Xuyên qua không khí méo mó đã biến dạng, Tạ Linh Thừa thấy rõ hai người đang đối đầu trong trung tâm đám cháy.
Là Lâm Nhai và Yến Chước.
Yến Chước ngồi bệt dưới đất, trông như một con chu tước sa cơ lỡ vận. Hốc mắt đỏ ngầu, cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ, máu vẫn không ngừng rỉ ra, loang thành từng vệt đỏ tươi, men theo cổ tay buông thõng chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên tấm thảm hoa văn phức tạp.
Trong không khí ngột ngạt bởi hơi nóng, mùi máu tanh trộn lẫn thành thứ mùi vị điên cuồng và tuyệt vọng đến cực điểm.
Vậy mà Yến Chước lại đang cười.
Dáng vẻ cậu ta chật vật, dù bị Lâm Nhai chĩa súng vào người nhưng thần thái vẫn thảnh thơi, thoải mái. Trong đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh lửa rực cháy cùng gương mặt vô cảm của Lâm Nhai.
Dường như cảm thấy chuyện này thú vị lắm, cậu ta cười to đến mức thở không ra hơi, hé môi định nói gì đó, nhưng một ngụm máu đen đặc lại bất ngờ trào ra từ cổ họng, như một bông thược dược đỏ nở bung trong khoang miệng, vừa bi ai vừa diễm lệ đến tột cùng.
Máu tươi như những cánh hoa thi nhau tuôn rơi, không cách nào ngăn cản. Cậu ta bị sặc máu ho sặc sụa, song vẫn cười rít lên.
Tay Lâm Nhai vẫn giữ chặt khẩu súng, không run lấy một lần.
Sắc mặt hắn bình thản như đang xem dự báo thời tiết, ngón tay bóp cò cứ như đang khuấy cà phê: "Đoàng"—tiếng cười khàn đặc chợt im bặt, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.
Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ còn tiếng nổ tách tách không dứt của những tia lửa.
Lâm Nhai tiện tay ném khẩu súng vào đống lửa, kéo lấy ghế ngồi xuống. Không biết là máu của ai đã thấm ướt tóc và khóe mắt hắn, trên khuôn mặt bất động của hắn lộ ra vẻ mệt mỏi của một trái tim đã chết lặng.
Hắn thản nhiên lau đi vết máu chảy xuống cằm, động tác bình tĩnh đến rợn người.
Dường như đã quá mệt mỏi, Lâm Nhai rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi thật sâu.
Ngọn lửa điên cuồng uốn lượn, âm thanh đổ sập của tòa nhà hòa cùng tiếng gió rít gào từ đâu thổi tới, như một khúc nhạc cuối cùng của một bản bi ca.
Phun ra một vòng khói thuốc, Lâm Nhai ngẩng đầu, ánh mắt xanh thẳm trống rỗng, tựa như đang xuyên qua ngọn lửa nhìn về một nơi xa xăm không thể với tới.
Như một giấc mộng mị, môi mỏng hắn khẽ mấp máy.
"Giết người mà anh yêu nhất... anh sẽ hận em phải không."
Một cảm giác nghẹt thở như bị chôn sống.
Tạ Linh Thừa đầm đìa mồ hôi, hoảng loạn tỉnh dậy, tay vẫn giữ nguyên tư thế đang cố với lấy thứ gì đó.
Trời đã sáng hẳn, ánh nắng chiếu vào khiến chăn đệm cũng nóng lên, vậy mà Tạ Linh Thừa lại lạnh đến run rẩy không ngừng.
Anh không kịp điều chỉnh hơi thở, cuống cuồng nhảy xuống giường, rửa mặt qua loa rồi vớ lấy áo khoác trên giá, lao ra khỏi cửa.
Anh phải lập tức gặp Lâm Nhai.
Ngay lập tức!
Xe còn chưa đến, Tạ Linh Thừa đã đứng ở đầu đường, liên tục làm mới trang đặt xe, nôn nóng đi đi lại lại, vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đầy máu me và tuyệt vọng kia. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một suy nghĩ, phải xác nhận Lâm Nhai vẫn còn sống.
Trong cơn rối loạn, phía sau bỗng vươn ra một bàn tay, bịt chặt miệng anh lại. Ngay giây sau, cổ anh đau nhói, rồi mọi thứ trước mắt tối sầm, ý thức lập tức tan biến.
Tạ Linh Thừa bị một cốc nước lạnh hất tỉnh.
Mở mắt ra, anh lập tức đối diện với một đèn pha chói mắt, loại thường thấy trong các studio chụp ảnh. Mắt anh nheo lại vì bị kích thích, và sau một lát thích nghi với ánh sáng, anh mới nhìn rõ khung cảnh trong căn phòng này.
Từ cách bài trí và thiết kế, đây dường như là một căn phòng suite trong khách sạn cao cấp. Ba người đàn ông đang đứng lẫn ngồi trước mặt anh, nhìn bề ngoài giống đám tay chân chuyên làm việc bẩn. Đều là những gương mặt xa lạ. Một trong số đó ngồi xổm ngay trước mặt cậu, tay đang nghịch một chiếc ly thủy tinh trống rỗng.
Không ai nói gì, chỉ dùng ánh mắt giễu cợt và khinh bỉ để nhìn Tạ Linh Thừa, như thể đang ngắm một con heo chờ lên thớt.
Tạ Linh Thừa thử cử động tay chân, một luồng khí lạnh rợn người lập tức dâng từ sống lưng lên đỉnh đầu. Anh phát hiện mình đang bị vứt ở dưới chân giường, miệng bị dán băng dính, tay chân đều bị trói chặt.
Anh không nhớ mình từng đắc tội với ai. Nhưng nhìn tình hình này, cho dù không phải là giết người cướp của thì cũng chẳng phải là mời anh đến làm khách. Như một con nhím bị hoảng sợ, anh cố gắng co rúm người lại về phía mép giường, lồng ngực phập phồng dữ dội, liên tục lắc đầu, phát ra những tiếng rên rỉ, trưng ra vẻ hoảng loạn đến hồn phi phách tán. Nhưng thực ra, hai tay anh đang không ngừng mò mẫm sau lưng, tìm kiếm một góc nhọn nào đó.
"Tỉnh rồi à? Xin lỗi nhé trợ lý Tạ, đợi mãi mà cậu không tỉnh, tôi đành phải thô lỗ một chút, đừng để bụng nhé."
Cố Duyên bước ra từ sau đèn phụ, vừa lắc đầu vừa mân mê chiếc máy quay trong tay. Miệng nói lời xin lỗi mà giọng điệu lại cực kỳ ngả ngớn. Anh ta chẳng hề khách sáo giơ thẳng ống kính về phía Tạ Linh Thừa, khóe môi hiện ra nụ cười đê tiện đầy ác ý.
"Trước đây không để ý lắm, giờ mới thấy trợ lý Tạ quả là đẹp trai thật đấy, tiếc là tôi không thích đàn ông."
Miếng băng dính dán miệng bị giật ra, Tạ Linh Thừa hít thở mấy hơi thật mạnh rồi hỏi: "Cố tổng làm gì vậy? Chúng ta hình như không có thù oán gì mà?"
Trong lúc nói chuyện, tay anh chạm vào cột giường bằng sắt, bên cạnh hình như có một vết sứt. Anh lặng lẽ đưa cổ tay bị trói bằng dây thừng thô đến đó.
"Cậu với tôi thì không, nhưng Yến Chước với tôi thì có đấy." Cố Duyên điều chỉnh ống kính, đặt máy quay lên giá ba chân, cười khẩy một tiếng, "Hôm qua hai người cãi nhau ở quán bar, tôi thấy rõ mồn một, xem ra tin đồn Yến Chước giải tán hậu cung vì cậu quả thật không sai."
Anh ta vừa dứt lời, một gã đàn ông đầu đinh hớt hải đẩy cửa bước vào, tay cầm một ống tiêm, cung kính đưa cho Cố Duyên.
Vì vội vàng, gã không chú ý cửa không đóng chặt, hiện đang hé ra một khe hở.
Tạ Linh Thừa liếc mắt nhìn qua khe hở đó bằng khóe mắt, rồi cụp mắt xuống.
"Cậu yên tâm, tôi không định lấy mạng cậu, hôm nay mời cậu đến đây là để cậu cùng với thuộc hạ của tôi quay vài thước phim nhỏ, gửi cho Tổng giám đốc Yến thưởng thức, cũng để cậu ta biết cảm giác đồ của mình bị hủy hoại là như thế nào."
Cố Duyên lắc lắc lọ chất lỏng không rõ tên trong tay, nheo mắt đầy hạ lưu.
"Thứ này tôi khó lắm mới có được đấy, mạnh lắm, đảm bảo khiến cậu sướng đến chảy nước dãi." Anh ta nhẹ nhàng bẻ mở nắp lọ, phát ra tiếng kêu giòn tan, "Tôi còn đặc biệt thuê cho cậu căn suite hành chính này đấy, sao nào, không uất ức cậu chứ?"
Anh ta hất cằm một cái, hai gã đàn ông vạm vỡ tiến lên khống chế Tạ Linh Thừa, thong thả ngồi xổm xuống, Cố Duyên bóp cằm Tạ Linh Thừa, đổ toàn bộ chất lỏng trong tay vào.
Tạ Linh Thừa bị sặc ho mấy tiếng, chất lỏng có mùi lạ lẫm đó chảy xuống cổ họng anh, thấm vào cơ thể. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một cảm giác nóng rát kỳ lạ đã trồi lên từ trong xương cốt, lan tỏa khắp tứ chi.
Cảm thấy khuôn mặt bắt đầu nóng bừng, Tạ Linh Thừa cắn mạnh đầu lưỡi, nhắc nhở bản thân phải giữ tỉnh táo.
Anh ngẩng đầu nhìn Cố Duyên, trong mắt ẩn chứa vẻ chế giễu, khản giọng nói: "Anh đúng là một kẻ hèn nhát. Không dám đối đầu trực tiếp với Yến Chước mà chỉ dám lấy tôi ra trút giận, như vậy vừa khiến Yến Chước tức tối lâu dài, lại không đến mức khiến cậu ta giết anh, đúng không? Anh vẫn sợ cậu ta."
"Ai bảo tôi sợ cậu ta!" Cố Duyên hung hăng ném vỡ lọ thủy tinh, gằn giọng, "Con trai cậu ta tôi cũng đã trói đến rồi, đợi xử lý xong cậu sẽ đi xử lý nó, tôi sẽ không để thằng tạp chủng họ Yến đó được yên đâu!"
Nói xong, anh ta vung tay lên, lùi về phía sau máy quay, chỉ đạo: "Được rồi, đừng nói nhảm với cậu ta nữa, mấy đứa bay xông lên cho tao, chơi chết cậu ta!"
Mấy gã đàn ông đó đã chờ đợi từ lâu, vừa nghe thấy lời này, lập tức cởi hết quần áo, đeo mặt nạ, cười dâm đãng tiến lên lột quần áo của Tạ Linh Thừa.
"Tôi bị HIV."
Một câu nói dứt khoát vang lên.
"Mới kiểm tra ra gần đây thôi, còn chưa kịp uống thuốc nữa." Cúc áo sơ mi bị giật đứt, nhưng Tạ Linh Thừa không hề nhướng mày, lạnh lùng nói, "Tôi với Yến Chước cãi nhau là vì bị cậu ta lây bệnh này."
Anh cố gắng hết sức chịu đựng cảm giác ngứa ngáy chạy khắp da thịt, vẻ mặt không hề biểu lộ, thậm chí còn điềm nhiên vượt qua mấy người đó, nhìn thẳng vào Cố Duyên: "Cố tổng chắc cũng biết, Yến Chước trước nay chơi bời đủ kiểu, mà tôi thì chưa bao giờ chống đối Yến Chước. Nếu không phải vì bệnh này, làm sao tôi lại cãi nhau với cậu ta chứ?"
Như một bảng màu bị đổ tung, biểu cảm trên khuôn mặt của mấy người kia trở nên vô cùng đặc sắc.
Tất nhiên, Tạ Linh Thừa không ngây thơ đến mức định dùng lý do này để thoát thân, anh chỉ đang câu giờ.
Cảm nhận được dây thừng đã lỏng đến mức có thể thoát ra, lợi dụng lúc mấy người kia đang tranh cãi chần chừ, Tạ Linh Thừa dồn hết sức lực toàn thân, bùng nổ trong tích tắc, tông thẳng vào người phía trước, một bước nhảy vọt đến cửa, rồi sải bước nhanh như chớp chạy ra ngoài.
Tay chân anh mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào ý chí để duy trì việc chạy trốn thục mạng. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, anh nghiến răng, không chút do dự nhảy lên bậc thang ở góc cua.
Con người khi gặp nguy hiểm thường theo bản năng chạy xuống dưới để thoát thân, vì theo tư duy quán tính, hướng xuống chính là hướng thoát thân.
Vì vậy, Tạ Linh Thừa thực ra đang đánh cược, anh cược rằng Cố Duyên sẽ không đoán được anh chạy lên lầu.
May mắn thay, vận may của anh không tệ đến mức cùng cực. Vừa lên đến tầng, anh đã thấy biển hiệu phòng chứa đồ vải, anh vội vàng tìm đến, có lẽ đúng vào thời gian khách sạn đang dọn dẹp nên cửa không khóa.
Anh nhanh chóng lách người vào trong, vừa khóa trái cửa xong đã kiệt sức ngã ngồi xuống đất. Mồ hôi nóng làm ướt hàng mi, hơi rát, anh cảm thấy cả người mình như một tờ giấy, bị một bàn tay vô hình vò nát, rồi trải ra, rồi lại vò nát, rồi lại trải ra, dường như nhất định phải ép anh vắt kiệt nước.
Anh kiềm chế ham muốn tự thỏa mãn, nóng như lửa đốt, ý thức mơ hồ kéo cửa tủ quần áo ra, ném mình vào đống chăn ga gối trắng xóa, cuộn tròn cơ thể, cắn đầu ngón tay mình, chống lại từng đợt sóng nhiệt.
Một cơn gió thổi vào từ cửa sổ đang mở, mang theo hương hoa lê dịu mát. Tạ Linh Thừa bất giác nhớ đến, trong sân nhà Lâm gia cũng trồng hoa lê.
Bị mùi hương này cuốn lấy, kéo ý thức đang dần tan rã của anh trôi dần xa.
Dường như đã từng có một thiếu niên xinh đẹp, kiêu ngạo, ngồi trên cành cây lê to lớn, nghịch ngợm hái một nắm hoa lê, rồi ném xuống đầu Tạ Linh Thừa đang đọc sách dưới gốc cây, bĩu môi cười anh:" Đồ ngốc, ngốc chết đi được."
Là ai?
Người đó là ai?
Một cái tên như đang bật ra khỏi cổ họng,
Buông lỏng khớp ngón tay đã bị mình cắn đến chảy máu, Tạ Linh Thừa ôm chặt lấy cơ thể mình, trong dòng nước mắt nóng rát nuốt xuống cổ họng, dường như còn khắc đầy những ngày dài đắng chát, đắng đến tê tận chân răng.
Anh khẽ gọi cái tên đó, giọng yếu ớt, nhưng hết lần này đến lần khác.
"Lâm Nhai."
"Lâm Nhai."
"Lâm Nhai."
Môi răng ma sát, như muốn cắn bật máu cái tên đó.
Tầm nhìn của anh ngày càng mờ đi, cơ thể cũng không chống đỡ nổi mà rơi ra khỏi tủ quần áo, mặt áp vào nền gạch men lạnh lẽo, thân thể không ngừng co giật.
Một đôi giày da dừng lại bên cạnh tay anh.
Tạ Linh Thừa cố hết sức chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên.
Ống quần thẳng tắp, lồng ngực hơi phập phồng và chiếc cà vạt hơi lộn xộn, đường hàm dưới sắc nét mượt mà... Cuối cùng là một vùng biển úp ngược.
Lâm Nhai cúi mắt nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, trong con ngươi dường như có một ngọn lửa xanh lam nhảy nhót, lại như phủ một lớp băng cứng, tỏa ra hơi lạnh u ám.
Nhưng không hiểu vì sao, Tạ Linh Thừa lại tin chắc rằng anh đã nhìn thấy những con sóng bạc lấp lánh dưới lớp băng ấy.
Như người sắp chết đuối trong dòng lũ vớ được khúc gỗ, Tạ Linh Thừa dùng sức nắm chặt lấy mắt cá chân của Lâm Nhai.
Nếu là vùng biển này, anh nghĩ, anh tình nguyện bị nhấn chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip