🍓Chương 15: Con lại bắt nạt anh nữa sao

EDit bY cUa🌷

_

"Thứ mà người khác có, tôi mới không thèm."

Trong phòng khách nhỏ trên tầng hai, tiếng cười nói lúc cao lúc thấp của khách khứa dưới nhà mơ hồ vọng lên.

Tiểu thiếu gia kiêu căng mặc bộ vest cao cấp không một hạt bụi, cà vạt thắt chỉnh tề, khoanh tay. Trên mặt hắn là biểu cảm sắc sảo, kiêu ngạo không nên có ở lứa tuổi này.

Dường như vẫn chưa hả giận, Lâm Nhai đá mạnh vào đống mảnh vỡ Lego trên sàn, khóe miệng nhếch lên mỉa mai: "Anh tưởng cho lũ ngốc ấy quà cáp, nịnh bợ chúng nó là có thể chơi thân được à?"

"Chúng nó sẽ chỉ cười sau lưng anh, nói anh ngu, không biết lượng sức mình." Mũi chân hắn nghiền lên món đồ chơi vỡ nát, phát ra âm thanh chói tai đến rợn người.

Tạ Linh Thừa im lặng.

Anh cúi đầu chăm chú nhìn "thi thể" tan tành, thẫn thờ đánh giá. Hỏng không quá nặng, chắc là vẫn có thể sửa được, sau đó lau sạch sẽ gói lại, còn có thể đăng lên mạng bán đồ cũ, số tiền đó có thể mua được bao nhiêu sách giáo trình.

Chỉ là phí hoài ý tốt của ba anh.

Đây là năm thứ hai anh sống tại Lâm gia, cũng là lần đầu tiên anh tham dự tiệc mừng năm mới với tư cách con nuôi nhà họ Lâm.

Thành phố B có rất nhiều gia tộc quyền quý, trong đó vài gia tộc đứng đầu, mà đứng đầu là Lâm gia có mối quan hệ rất mật thiết.

Mỗi dịp lễ Tết, các gia tộc sẽ luân phiên tổ chức tiệc tùng. Bề ngoài là để tăng cường tình cảm, nhưng thực chất là để trao đổi thông tin và củng cố hợp tác. Vì vậy, những buổi tiệc như thế này mang một ý nghĩa không cần phải nói ra cũng biết.

Tiệc mừng năm mới năm nay đến lượt Lâm gia chủ trì, không có bất kỳ gia chủ hay tiểu bối trực hệ nào của các gia tộc khác vắng mặt.

Mặc dù Lâm Huyền Diệp đã công khai thừa nhận thân phận con nuôi của Tạ Linh Thừa từ sớm, nhưng Tạ Du vẫn rất coi trọng buổi tiệc mừng năm mới lần này.

Dường như sợ Tạ Linh Thừa bị các gia tộc khác coi thường, ông không chỉ yêu cầu Lâm Huyền Diệp trịnh trọng giới thiệu lại Tạ Linh Thừa một lần nữa, mà còn chuẩn bị rất nhiều quà nhân danh Tạ Linh Thừa, để anh tự tay mang tặng cho con cái của họ.

Tạ Du muốn mang lại cảm giác an toàn cho Tạ Linh Thừa, Tạ Linh Thừa rất cảm kích, suốt buổi tiệc đều thể hiện rất đúng mực, hòa đồng vui vẻ với tiểu bối các nhà khác. Cho đến khi gặp Lâm Nhai, quả nhiên lại "gãy cánh".

"Người khác nịnh bợ anh vài câu, anh thật sự đã coi mình là con ruột rồi à?"

Đôi môi mỏng đẹp của Lâm Nhai đóng mở, tiếp tục phun ra những lời khó nghe.

Tạ Linh Thừa nghe tai này lọt tai kia, không để ý đến hắn, cúi người nhặt những mảnh vỡ trên sàn.

Lâm Nhai cười lạnh một tiếng, dứt khoát giẫm một chân lên tay anh. Ngay lập tức, cạnh nhựa sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, Tạ Linh Thừa đau đến mức khẽ kêu một tiếng, cảm thấy có chất lỏng ấm nóng trào ra từ lòng bàn tay.

"Hai đứa đang làm gì đấy?"

Nghe thấy tiếng Tạ Du, Tạ Linh Thừa không kịp kiểm tra vết thương, theo bản năng nắm chặt tay lại, giấu ra sau lưng.

"Cái... cái này sao lại thành ra thế này?" Tạ Du bước nhanh đến giữa hai người, nhìn thấy những mảnh đồ chơi vương vãi trên sàn, sắc mặt thay đổi, nhíu mày nhìn Lâm Nhai: "Tiểu Nhai con... Con lại bắt nạt anh nữa sao?!"

Lâm Nhai không nói gì, cũng không như mọi khi giả vờ đáng thương đổ thừa ngược lại, chỉ nhìn chằm chằm Tạ Linh Thừa, trong mắt có sự oán hận mà Tạ Linh Thừa không thể hiểu được.

Dường như Tạ Linh Thừa mới là người có lỗi.

Tạ Du giận đến mức không biết phải làm sao, nhưng cũng không thể nói nặng lời. Ông cúi đầu nhìn Tạ Linh Thừa đang cụp mắt nhẫn nhịn, trong lòng vừa tức vừa sốt ruột. Cổ họng dường như bị một luồng khí nóng dồn lên chẹn lại, hơi thở càng lúc càng dồn dập, tiếng thở hổn hển càng lúc càng lớn.

Ông lên cơn hen suyễn.

"Ba!" Tạ Linh Thừa hoảng hốt đỡ lấy cơ thể Tạ Du đột ngột mềm nhũn, vết máu trên lòng bàn tay làm đỏ tay áo của Tạ Du.

Vở kịch khôi hài này kết thúc bằng việc Lâm Nhai bị Lâm Huyền Diệp tát một cái vang dội, ngay trước mặt tất cả mọi người.

Toàn bộ đại sảnh không một tiếng động, im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Tạ Linh Thừa quỳ bên ghế sofa, nhẹ nhàng xoa ngực giúp Tạ Du bình ổn hơi thở.

Anh cẩn thận liếc nhìn hai cha con đang đối mặt ở giữa đại sảnh. Biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt họ giống hệt nhau, chỉ có Lâm Nhai trông thảm hại hơn nhiều, mặt bị đánh lệch sang một bên, trên làn da trắng muốt như ngà voi từ từ hiện lên một vết hằn bàn tay đỏ tươi.

"Xem ra vẫn chưa dạy dỗ đủ, thường ngày quá dung túng cho con rồi. Tới từ đường quỳ cho ta, bao giờ biết lỗi mới được đứng dậy." Lâm Huyền Diệp lạnh lùng liếc nhìn quản gia đang lộ vẻ xót xa bên cạnh, "Không được cầu xin cho nó, cũng không được đưa cơm cho nó!"

Vì Lâm Huyền Diệp phải cùng Tạ Du về phòng nghỉ ngơi, buổi tiệc này cũng tan giữa chừng.

Gió buổi tối tháng giêng hơi se lạnh. Tạ Linh Thừa cùng quản gia tiễn khách xong thì được Lâm Huyền Diệp gọi vào thư phòng.

Lâm Huyền Diệp ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, xoa thái dương, vẻ mặt rất mệt mỏi, trên khuôn mặt không biểu cảm vẫn còn vương chút giận dữ.

"Chú Lâm."

Tạ Linh Thừa khẽ gọi ông một tiếng rồi rụt rè ngồi xuống. Anh thường ngày vốn đã sợ Lâm Huyền Diệp, huống hồ giờ đây vì Tạ Du phát bệnh, khí chất của người đàn ông vốn đã mang nặng vẻ sát phạt càng trở nên đáng sợ hơn.

Lâm Huyền Diệp gọi anh đến là để nói cho anh biết, không, đúng hơn là để thông báo cho anh, rằng ông sẽ đưa Tạ Du đến miền Nam tĩnh dưỡng một năm.

Tạ Du đã từng phẫu thuật lớn ở phổi từ những năm đầu, mà thành phố B quanh năm bụi cát khá nhiều, chất lượng không khí cũng đáng lo ngại, bác sĩ luôn khuyên ông nên đến miền Nam tĩnh dưỡng một thời gian.

Còn những năm trước đó, bởi vì Lâm Huyền Diệp mới tiếp quản sự nghiệp gia đình, cần phải củng cố thế lực ở thành phố B nên không thể rời đi lâu. Mấy năm nay, Lâm Huyền Diệp đã chuyển một nửa trọng tâm công việc về miền Nam, chính là để sau này đưa Tạ Du đến đó định cư lâu dài.

Bây giờ thời cơ đã chín muồi, nhưng Tạ Du lại không muốn đi, ông ấy luôn không yên lòng về hai đứa nhỏ.

Đây cũng chính là lý do vì sao hôm nay Lâm Huyền Diệp lại giận dữ như vậy. Ông ghét bất cứ thứ gì có thể phân tán tâm trí của Tạ Du, dù sống hay chết, đều không thể dung thứ, kể cả con trai ruột của mình.

Huống hồ ngày hôm nay Lâm Nhai còn khiến Tạ Du lên cơn hen suyễn, hoàn toàn chạm đến giới hạn cuối cùng của Lâm Huyền Diệp.

Tạ Linh Thừa bình tĩnh chấp nhận sự sắp xếp của Lâm Huyền Diệp.

Anh biết dù Tạ Du có kịch liệt phản đối đến mấy cũng không thể thay đổi quyết định của Lâm Huyền Diệp. Dù anh có lưu luyến ba đến đâu, cũng sẽ không được phép đi theo.

Rời khỏi thư phòng, đi qua hành lang dài, Tạ Linh Thừa đứng cách đó không xa, nhìn về phía từ đường.

Sắc trời đã tối hẳn, bên trong từ đường cũng đã thắp lên ánh đèn vàng ấm áp. Từ cánh cửa hé mở, Tạ Linh Thừa nhìn thấy bóng lưng Lâm Nhai thẳng tắp, vẫn kiên cường và kiêu ngạo như vậy, ngay cả đầu cũng không mảy may cúi xuống một chút.

Ánh sáng trượt xuống từ chiếc gáy xinh đẹp của hắn, khúc xạ trên mặt đất, để lại một cái bóng dài, cô đơn và lạnh lẽo.

Mãi đến khi Tạ Linh Thừa nằm trên giường chuẩn bị ngủ, anh vẫn không hiểu rốt cuộc hôm nay Lâm Nhai đang tức giận vì chuyện gì.

Anh kẹp chăn, trằn trọc không sao ngủ được, vừa nhắm mắt lại là hình ảnh Lâm Nhai lướt qua trong đầu, sắc mặt căng thẳng, liếc xéo anh.

Y hệt một con sói con vừa ra khỏi hang, xù lông, hung dữ nhưng yếu ớt đe dọa người khác.

Mà con sói con còn đang giương nanh múa vuốt chiều nay, hoàn toàn không biết rằng Tạ Du, người mà hắn coi là ba ruột, sắp bị Lâm Huyền Diệp đưa đi miền Nam.

Thực sự không ngủ được, Tạ Linh Thừa đứng dậy kéo rèm cửa. Ngoài cửa sổ là một màn đêm đặc quánh, vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn từ từ đường vẫn lờ mờ sáng.

Anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, lén lút xuống lầu, nhẹ nhàng đi đến trước cửa từ đường, định nhìn một cái rồi đi.

Cũng không phải vì thấy Lâm Nhai đáng thương, anh chỉ cảm thấy, dù hắn có đáng ghét đến mấy, suy cho cùng cũng chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi, quỳ lâu như vậy, không uống một giọt nước nào, nhỡ đâu ngất xỉu thì phiền phức lắm.

Nhưng đôi khi, điều tốt không linh, điều xấu lại linh nghiệm.

Tạ Linh Thừa cẩn thận nghiêng người nhìn vào, vừa nhìn đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì sốt của Lâm Nhai đang úp xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip