🍓Chương 16: Móc nghéo, tôi ngoan, anh không được đi

EdIT bY cUA🌷

_

Tạ Linh Thừa khom lưng cõng Lâm Nhai, bước đi chập chững trong màn đêm.

Nguồn sáng duy nhất trên hành lang là vài chiếc đèn cảnh quan ẩn mình trong bụi cỏ, xung quanh yên tĩnh lạ thường, có thể nghe rõ tiếng sột soạt khi bước đi, và vài tiếng lẩm bẩm như nói mê.

"...Мать...Мать..."

Tạ Linh Thừa dừng bước, nhấc Lâm Nhai lên cao một chút để hắn không bị trượt xuống, xuyên qua lớp áo, ngón tay anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quá cao của hắn.

Anh không hiểu Lâm Nhai đang nói gì, nhưng cách phát âm đó hình như là tiếng Nga, có vẻ là một cách gọi nào đó.

Anh nhớ Tạ Du từng nhắc đến, mẹ ruột của Lâm Nhai là trưởng nữ của một gia tộc lớn ở Bạch Nga, cuộc hôn nhân với Lâm Huyền Diệp khi đó hoàn toàn là một cuộc hôn nhân chính trị, cả hai bên đều đạt được thứ mình muốn.

Lâm Huyền Diệp muốn giành quyền từ tay Lâm lão gia nhờ sự ủng hộ của nhà gái, còn nhà gái thì muốn mở đường cho gia tộc vào Trung Quốc, dùng nửa đời tự do còn lại của mình để đánh đổi.

Đối với cả hai bên, sự ra đời của Lâm Nhai chỉ là nền tảng cho cuộc giao dịch này.

Đến khi Lâm Huyền Diệp nắm quyền lực, Lâm Nhai mới chỉ chập chững nhớ chuyện. Người lớn trong cuộc hôn nhân này đã có được những gì mình muốn, ly hôn trong hòa bình và nhanh chóng.

Mẹ ruột của Lâm Nhai cũng trở về Nga, cuối cùng thành đôi với mối tình đầu của mình, họ nhanh chóng kết hôn và có một đứa con thực sự có thể được gọi là "kết tinh của tình yêu".

Người duy nhất không vui vẻ, dường như chỉ có mình Lâm Nhai.

Nghe nói khi bốn tuổi, hắn nửa đêm lén lút trốn khỏi Lâm gia, muốn đến Nga tìm mẹ, kết quả giữa đường bị bắt cóc. Lâm Huyền Diệp phải mất khá nhiều công sức mới cứu được hắn nguyên vẹn trở về. Sau khi về nhà, ông nổi trận lôi đình, nhốt hắn trong nhà nửa tháng.

Vì vậy, thực ra Tạ Linh Thừa có thể hiểu được lý do tại sao Lâm Nhai lại ghét anh như vậy. Bởi vì sự xuất hiện của anh đã lấy đi chút ít tình cha con ít ỏi, đáng thương mà Lâm Nhai nhận được từ Tạ Du.

Thiếu niên đang sốt nặng như một cục chì, khi Tạ Linh Thừa đặt hắn lên giường, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi vì mệt.

Anh bật đèn ngủ, tìm nhiệt kế đo cho Lâm Nhai, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Không nghiêm trọng, chỉ là sốt nhẹ, theo kinh nghiệm chăm sóc các em nhỏ khác ở viện mồ côi của Tạ Linh Thừa trước đây thì tình trạng của Lâm Nhai chỉ cần uống thuốc hạ sốt, đắp chăn ngủ một đêm thật ngon là được.

Không làm phiền người lớn trong nhà, anh nhẹ nhàng bận rộn nửa buổi, lau mặt, cho Lâm Nhai uống thuốc, rồi nhét nhóc hư đang bệnh tật mà vẫn không yên phận cựa quậy vào trong chăn.

Tạ Linh Thừa định đi thì bị một bàn tay nắm lấy tay áo.

"Đau...đau quá..."

Bật đèn lên lại, anh ngồi xổm trước giường Lâm Nhai, nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì bệnh hoạn.

Lâm Nhai dường như rất khó chịu, mắt nhắm nghiền, nhãn cầu không ngừng xoay tròn, lông mày nhíu chặt lại, toàn là mồ hôi.

"Tiểu hung thần" đã làm anh chảy máu vào ban ngày giờ đây trông không còn hung tợn chút nào, ngược lại còn có chút đáng thương.

Không biết trước đây, khi hắn nửa đêm trốn trong phòng nhớ mẹ, có phải cũng mang bộ dạng này không.

"Đau ở đâu?" Tạ Linh Thừa khẽ hỏi.

"Đầu gối... đầu gối đau..."

Kéo chăn ra nhìn, một mảng vải lớn trên đầu gối trái của hắn đã bị rách, mép vải thấm một vệt máu đỏ sẫm.

Ngoài việc tự hành hạ mình quỳ trên những vật sắc nhọn, Tạ Linh Thừa không thể nghĩ ra khả năng nào khác.

Thở dài một tiếng, anh lấy băng gạc và thuốc đỏ từ hộp thuốc bên cạnh, xắn ống quần của Lâm Nhai lên, chuẩn bị bôi thuốc cho hắn.

Nhưng Lâm Nhai khó chiều vô cùng, vừa kêu đau vừa đạp chân. Bất đắc dĩ, Tạ Linh Thừa đành ngồi lên giường, ôm hắn vào lòng, bắt chước cách các cô ở viện mồ côi dỗ trẻ con, nhẹ nhàng lay động cơ thể an ủi hắn. Sau khi dùng hết sức chín trâu mười hổ, cuối cùng vết thương cũng được băng bó xong.

Vật lộn gần nửa đêm, Lâm Nhai cuối cùng cũng ngủ say.

"Nếu bình thường cậu cũng ngoan như này thì tốt quá." Tạ Linh Thừa đắp chăn kỹ cho hắn, lẩm bẩm một mình.

Nói xong, anh không kìm được cười tự giễu.

Thực ra Lâm Nhai cũng có lúc ngoan, hắn rất ngoan trước mặt Tạ Du. Nếu hắn biết tối nay Tạ Linh Thừa đã chăm sóc mình, sau khi tỉnh lại có khi còn "giết người diệt khẩu" cũng không chừng.

"...Ghét tôi như vậy ư?"

Nếu họ có thể hòa thuận với nhau, Tạ Du sẽ không bị bệnh, chú Lâm cũng sẽ không quyết định đưa Tạ Du đi miền Nam, và anh có thể sống với ba mãi mãi.

Thôi vậy.

Nhìn khuôn mặt đẹp như thiên thần đang ngủ say kia lần cuối cùng, Tạ Linh Thừa "tách" một tiếng tắt đèn, rồi đóng cửa phòng Lâm Nhai lại.

Đến lúc chia tay, ngược lại là Tạ Du tiễn Tạ Linh Thừa đi trước.

Tạ Linh Thừa quyết định học nội trú.

Hiện tại vừa mới chớm xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh. Theo kế hoạch của Lâm Huyền Diệp, phải đến cuối tháng ba mới đưa Tạ Du đi thành phố C.

Sáng sớm, Tạ Du lo lắng được Lâm Huyền Diệp ôm vai, đứng ở cửa biệt thự nói lời tạm biệt với Tạ Linh Thừa.

Quản gia bên cạnh chỉ đạo tài xế khuân vác hành lý chất đầy xe. Tạ Du nắm tay Tạ Linh Thừa, dặn dò anh tỉ mỉ từng chút một: "Ở nội trú phải hòa thuận với bạn cùng phòng nhé? Nếu thấy đồ ăn ở trường không ngon thì gọi cho quản gia Lý, chú ấy sẽ sắp xếp dì giúp việc mang cơm đến cho con, đừng lúc nào cũng tiết kiệm tiền, đừng học tự học buổi tối quá khuya, có thời gian thì gọi điện cho ba..."

"Con biết rồi ba, con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt." Tạ Linh Thừa ngoan ngoãn đáp lời, vỗ nhẹ tay Tạ Du an ủi.

Anh quay đầu nhìn Lâm Huyền Diệp đang đứng bên cạnh với vẻ mặt vô cảm, do dự một lúc rồi vẫn nói: "Chú Lâm, con có chuyện muốn nói với chú."

Hai người đi đến dưới gốc cây lê trong sân, Tạ Linh Thừa căn nhắc, sắp xếp lại lời nói, "Là về anh họ của Lâm Nhai..."

Gia tộc lớn như Lâm gia, cành lá sum suê, có nhiều chi nhánh phụ, con cháu cũng đông đúc.

Trong số đó, Lâm Huyền, anh họ của Lâm Nhai là khách quen của gia đình, thường xuyên đến Lâm gia chơi. Lâm Nhai không thích nói chuyện với ai, Lâm Huyền cũng không đến đó tự rước bực mình, ngược lại còn đặc biệt nhiệt tình với Tạ Linh Thừa, mỗi lần đến đều mang quà cho anh.

Sau này khi biết Lâm Nhai bắt nạt anh, Lâm Huyền còn luôn xúi giục anh phải tìm cơ hội trả thù. Vào ngày tiệc tùng, anh ta đưa cho Tạ Linh Thừa một gói thuốc, dạy anh bỏ vào đồ uống của Lâm Nhai, khiến hắn bị tiêu chảy vài ngày, sau này sẽ không dám bắt nạt anh nữa, còn nói cứ yên tâm, anh ta nhất định sẽ giúp anh giữ bí mật...

Tạ Linh Thừa dù có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết gói thuốc đó không chỉ đơn giản là thuốc xổ.

Lục trong túi áo, Tạ Linh Thừa đưa gói thuốc bột đã được anh dán kín bằng băng keo cho Lâm Huyền Diệp.

Lâm Huyền Diệp dùng ngón tay kẹp lấy xem xét, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

"Được, ta biết rồi."

Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, hai cha con nhà họ Lâm về phòng. Tạ Linh Thừa cũng kéo cửa xe, chuẩn bị bước lên thì ngay khi ngẩng đầu, anh nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, u ám phản chiếu trên cửa kính xe.

Lâm Nhai không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng anh, khiến Tạ Linh Thừa giật mình.

Kể từ đêm tiệc đó, Tạ Linh Thừa luôn tránh mặt Lâm Nhai, Lâm Nhai cũng không đến gây sự, tính ra thì hai người đã không gặp nhau một tuần rồi.

"Rốt cuộc anh có mục đích gì?"

Lâm Nhai mặc một chiếc áo len xám, mái tóc nâu buông xõa, dưới ánh nắng gần như trong suốt, cảm giác mềm mại vô cùng. Nhưng biểu cảm của hắn rất lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tạ Linh Thừa, như muốn dùng ánh mắt khoét một miếng thịt từ anh.

"Mục đích gì cơ?" Tạ Linh Thừa cảnh giác lùi lại một bước, "Tôi không hiểu ý cậu."

"Không bỏ thuốc tôi, lại còn kể chuyện này cho cha tôi biết." Lâm Nhai hỏi một cách ra vẻ ta đây, "Anh muốn lấy được gì từ tôi?"

Dù là người bằng bùn cũng có lúc nổi nóng. Tạ Linh Thừa tức đến bật cười.

"Có chứ." Anh nghiêm túc gật đầu, "Thật sự muốn cậu cho tôi một thứ."

"Thứ gì?"

"Yên tĩnh."

Tạ Linh Thừa lên xe, khoảnh khắc đóng cửa xe lại, anh đã không bỏ lỡ vẻ ngạc nhiên và hoang mang thoáng qua trong mắt Lâm Nhai.

Cuộc sống nội trú khô khan và tẻ nhạt, nhưng Tạ Linh Thừa lại rất hài lòng, bởi vì bớt đi một "ôn thần" cần phải đề phòng mọi lúc.

Tuy nhiên, đôi khi đêm khuya thanh vắng, Tạ Linh Thừa không khỏi nghĩ, biệt thự nhà họ Lâm lớn đến vậy, ngoài quản gia và người làm, chỉ còn lại một mình Lâm Nhai.

Hắn một mình ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, đến đêm, một mình ngủ trong tòa nhà chính trống trải.

Trước đây Lâm Nhai luôn giả ma dọa anh nửa đêm, lần này ngay đến cả đối tượng để trêu ghẹo cũng không còn. Có lẽ nửa đêm sẽ sợ hãi co ro trong chăn như một con tôm.

Tạ Linh Thừa ác ý nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại thấy buồn bực, không có cảm giác sảng khoái như tưởng tượng.

Lâm Huyền Diệp có lẽ chưa bao giờ nhớ, nhưng Tạ Linh Thừa thì không thể quên, Lâm Nhai đến giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Mặc dù hắn bá đạo, quái gở, ngạo mạn, tâm tư sâu sắc như người lớn, nhưng cũng chỉ mới mười hai tuổi mà thôi.

Tuy nhiên, Tạ Linh Thừa không thể buồn rầu quá lâu, vì Lâm Nhai lại bắt đầu gây chuyện.

Ngày hôm đó, anh vừa tan học tự học buổi tối, về đến ký túc xá thì quản gia gọi điện đến.

Chú Lý cũng là người lớn tuổi rồi, ở trong nhà họ Lâm mấy chục năm, sóng gió gì cũng đã từng trải qua, nhưng giờ lại hoảng hốt mất vía, nói năng lộn xộn.

"Tạ thiếu gia, cậu mau về nhà đi! Tiểu thiếu gia bị sởi rồi, tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay, bác sĩ đến cũng không chịu khám, bình hoa vỡ mấy cái rồi... Gọi cho tiên sinh thì ngài ấy chỉ nói ép tiểu thiếu gia đi khám, cái này, cái này... Bây giờ tiểu thiếu gia hình như còn bị sốt nữa, đang bệnh mà cứ giận đùng đùng, cậu, cậu mau về khuyên cậu ấy đi!"

Tạ Linh Thừa biết chú Lý đây là "bệnh vái tứ phương" rồi. Mặc dù Lâm Huyền Diệp đã ra lệnh ép Lâm Nhai đi khám bệnh, nhưng giờ Lâm Huyền Diệp không có ở đây, hiện tại ở Lâm gia, Lâm Nhai chính là người lớn nhất. Nếu chú ấy dám trái ý hắn, theo tính nết của tiểu Diêm Vương Lâm Nhai, đợi hắn khỏi bệnh, nhất định sẽ "mổ xẻ" bọn họ.

Mặc dù chú Lý thật lòng yêu thương Lâm Nhai, nhưng tận sâu trong xương tủy, ông vẫn sợ hắn.

Tạ Linh Thừa vẫn quay về.

Dù sau này Lâm Nhai có muốn tính sổ với anh thì anh cũng chỉ là người ngoài, không dễ chấp nhặt. Hơn nữa, có Tạ Du ở đây, hắn cũng không dám làm gì.

Đến khi về đến Lâm gia, đã nửa đêm mười hai giờ.

Chú Lý vội vàng ra đón anh, hai người đi đến cửa phòng Lâm Nhai, ông vẫn lải nhải không ngừng: "Biết làm thế nào đây Tạ thiếu! Tiểu thiếu gia hôm nay vẫn không chịu ăn gì, bác sĩ đều bị cậu ấy đuổi đi hết rồi, bây giờ ngay cả cửa cũng khóa trái, haiz! Tôi thật sự không biết phải làm sao..."

Tạ Linh Thừa vặn tay nắm cửa, quả nhiên không mở được. Người bên trong nghe thấy động tĩnh, lại ném thứ gì đó ra, đập vào cửa một tiếng lớn, khiến quản gia già sợ hãi ôm tim lùi lại.

"Cút! Tất cả cút hết cho tôi!"

Mặc dù giọng nói khàn khàn, nhưng vẫn còn sức để ném đồ, Tạ Linh Thừa thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lâm Nhai vẫn chưa thể chết ngay được.

Anh bảo quản gia lùi lại một chút, "Rầm" một tiếng, dứt khoát đạp tung cửa.

Cảnh tượng trong phòng hết sức hỗn độn, khắp nơi là sách bị xé nát và đồ đạc bị đập phá. Không biết Lâm Nhai đang giận ai mà nổi cơn tanh bành đến vậy.

Tạ Linh Thừa liếc nhanh một vòng không thấy Lâm Nhai đâu, nhìn kỹ lại mới phát hiện chăn phồng lên một cục lớn.

Người bên trong lần này lại không hung dữ nữa, ngược lại còn tự mình trùm kín mít, giọng nói nghèn nghẹn vọng ra từ bên trong: "Tôi không cần anh quản! Tạ Linh Thừa, anh là cái thá gì chứ, giả tạo! Toàn giả vờ làm người tốt..."

"Phiền chú đợi ở ngoài một lát ạ." Tạ Linh Thừa nhận lấy hộp thuốc từ tay chú Lý, "Bệnh này dễ lây cho người già và trẻ nhỏ, cháu không sao, hồi nhỏ đã từng bị rồi, cháu vào là được."

Đóng cửa lại, Tạ Linh Thừa đi đến đứng bên giường, cũng không vén chăn, thản nhiên đặt hộp thuốc xuống.

"Tùy cậu. Tôi chỉ đến nói cho cậu biết, bệnh này là chuyện nhỏ, nhưng nếu cứ bỏ mặc thì sởi sẽ viêm mủ, mủ sẽ làm hoại tử những vùng da lành lặn khác, đến lúc đó mà hủy dung thì thật sự hết cách rồi."

"Cậu sẽ biến thành một kẻ xấu xí đấy." Tạ Linh Thừa nói chắc nịch.

Anh thừa nhận, anh đang hù dọa trẻ con. Mấy thằng nhóc hư bình thường hay nhe nanh múa vuốt thì nên bị hù dọa như vậy.

"Anh nói bậy! Đồ xấu xa, tôi muốn giết anh!"

Cái chăn đột nhiên tung ra, Tạ Linh Thừa bất ngờ bị đè vật xuống giường, một cơ thể nóng hổi đè lên. Ngực anh nghẹn lại, vừa định nói thì bị người trên người cắn một miếng vào vai.

Không phải là kiểu cắn đùa, mà là cắn mạnh, cảm giác như răng nanh ghim sâu vào da thịt.

"A -- đau đau đau!" Tạ Linh Thừa đau đến mức đầu óc cũng giật giật, anh hít sâu một hơi đưa tay đẩy mặt Lâm Nhai, "Cậu là chó à, buông ra! Buông ra mau!"

Lần này sờ vào, lại sờ phải một tay đầy nước mắt.

Lâm Nhai khóc.

Hắn cắn Tạ Linh Thừa không chịu buông, lặng lẽ rơi nước mắt. Trong khoảng cách gần gũi như một cái ôm thế này, Tạ Linh Thừa nghe thấy tiếng nức nở kìm nén rất khẽ của đối phương.

"..."

"Lừa cậu thôi, sẽ không biến thành xấu xí đâu." Tạ Linh Thừa nhịn đau, dỗ dành như dỗ trẻ con, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng xoa gáy Lâm Nhai như vuốt lông, khuyên nhủ: "Cậu đứng dậy cho tôi xem đã, nếu không nghiêm trọng, chúng ta uống thuốc sẽ khỏi thôi."

Lâm Nhai lần này chịu buông miệng, nhưng nhanh chóng quay người lại, vùi mặt vào gối, nói bằng giọng nghèn nghẹn: "Tôi mới không cho anh xem, tôi biết anh đến để cười nhạo tôi mà."

Trên cánh tay hắn lộ ra, nổi đầy những mảng ban đỏ, vì da quá trắng nên trông càng đáng sợ.

"Tôi cười nhạo cậu làm gì, tôi cũng từng bị rồi mà." Vẻ mặt Tạ Linh Thừa bất đắc dĩ, xoa xoa vai.

"Anh ghét tôi! Anh không muốn nhìn thấy tôi, ba đi rồi anh liền không thèm quan tâm tôi nữa, sao anh có thể quan tâm tôi được chứ, chắc chắn anh chỉ mong tôi bệnh chết đi cho rồi..."

Tạ Linh Thừa: "..."

"Không ai mong cậu bị bệnh đâu." Bị đổ thừa ngược lại, Tạ Linh Thừa tức điên lên nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành hắn, "Tôi cũng vậy."

Lâm Nhai không nói nữa.

Hắn ló một mắt từ phía sau gối nhìn Tạ Linh Thừa, đôi mắt ướt đẫm, khóe mắt đều ửng đỏ.

Suy nghĩ một lát, hắn vẫn lắc đầu, "Tôi không uống thuốc, tôi uống xong là anh đi ngay thôi."

Có vẻ rất tủi thân, âm cuối mang theo oán giận, lại giống như đang làm nũng.

Tạ Linh Thừa có chút bối rối. Lâm Nhai đúng là sốt đến hồ đồ rồi, như bị ma nhập, e rằng đã nhầm anh với Tạ Du.

"Tôi không đi đâu, tôi ở lại với cậu. Nào, chúng ta bôi thuốc nhé." Tạ Linh Thừa thử kéo tay Lâm Nhai đang ôm gối, cứng miệng nói, bắt chước giọng Tạ Du: "Tiểu Nhai của chúng ta ngoan nhất."

Mặc dù hơi xấu hổ một chút, nhưng tám chín phần ngày mai Lâm Nhai cũng không nhớ đâu.

Bàn tay ôm gối dần buông lỏng, Lâm Nhai như mặt hồ sau cơn mưa, cuối cùng đã bình yên trở lại. Tạ Linh Thừa rất dễ dàng rút được chiếc gối ra.

Anh đứng dậy định lấy thuốc thì tay chợt bị kéo lại.

Lâm Nhai hơi né tránh cụp mắt xuống, không nhìn đối phương, nhưng ngón út của hắn lại móc chặt lấy ngón út của Tạ Linh Thừa, khẽ khàng nói như tiếng muỗi kêu:

"Móc ngoéo nhé. Tôi ngoan, anh đừng đi."

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Lâm Nhai đúng là học sinh tiểu học đấy, mọi người đừng đánh giá cao cậu ta, ha ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip