🍓Chương 3: Con còn giận nó không?

Editor: Cua

_

Từ sau năm mười tám tuổi hoàn toàn trở mặt với Lâm Nhai, Tạ Linh Thừa chưa từng gặp lại hắn.

Xem ra Lâm Nhai vừa trở về từ trường quân đội, toàn thân mặc bộ quân phục tác chiến màu đen sắc sảo gọn gàng, chân đi đôi bốt cao cổ đen tuyền, vóc người cao ráo thẳng tắp được ánh sáng lam từ bể cá phản chiếu, phủ lên từng tầng vân nước, phía sau là bầy cá chép trắng đang tung tăng bơi lượn.

Sáu năm không gặp, đường nét và vóc dáng của Lâm Nhai đã hoàn toàn phát triển. Mũi cao thẳng, môi mỏng sắc sảo, mái tóc ngắn màu nâu xám dày dặn được vuốt gọn ra sau tai, những đường nét mang đậm dòng máu Slav ngày càng rõ ràng, ngũ quan tinh xảo sâu sắc, đường xương hoàn mỹ đến mức gây chấn động, cằm khẽ nhướn lên, trông kiêu ngạo mà cao quý.

Là một khung cảnh đẹp đẽ tựa như một tấm poster quảng cáo.

Nhưng Tạ Linh Thừa không có tâm trạng thưởng thức. Hơn ai hết anh hiểu rõ, so với vẻ ngoài sắc sảo dễ gây thương tích của Lâm Nhai, thì bản thân con người đó còn nguy hiểm hơn nhiều.

Bị thiệt thòi nhiều rồi, Tạ Linh Thừa sớm đã học được cách tránh nặng tìm nhẹ, anh không có ý định dây vào vị sát thần đó.

Anh làm như không thấy sự khiêu khích của Lâm Nhai, chỉ khẽ gật đầu lịch sự rồi dời mắt đi, tự kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn.

Thực ra, hồi nhỏ anh từng rất sợ Lâm Nhai.

Bởi vì nếu quan hệ giữa hai người không tốt, Tạ Du sẽ rơi vào tình thế khó xử. Thế nên anh đã từng rất, rất cố gắng đối xử tốt với Lâm Nhai.

Lần đầu gặp Lâm Nhai là khi Tạ Linh Thừa vừa tròn mười bốn tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, rụt rè theo sau ba đứng trong phòng khách, ngước mắt nhìn Lâm Nhai đang đứng ở tầng hai.

Tạ Du giới thiệu với anh rằng, đây là người thân mới của con, là em trai con.

Lúc đó Lâm Nhai chỉ mới mười tuổi, từng cử chỉ phong thái đều mang vẻ tao nhã được dạy dỗ trong một gia tộc lớn, gương mặt trắng trẻo như tượng điêu khắc, không chút biểu cảm từ trên cao nhìn xuống quan sát anh.

Đối phương là tiểu thiếu gia trên đỉnh kim tự tháp, là người thừa kế tương lai, còn Tạ Linh Thừa chỉ là một đứa trẻ mồ côi đến từ thị trấn nhỏ, một đứa con nuôi mang thân phận thấp kém.

Thiếu niên Tạ Linh Thừa khi ấy khẩn trương cúi đầu, mặt sàn lát gạch men đắt tiền phản chiếu gương mặt ngây ngô, dè dặt của anh.

Khi ấy, anh không hiểu ánh mắt Lâm Nhai nhìn mình có ý gì.

Sau này thì anh hiểu rồi-bởi vì ánh mắt khi Lâm Nhai nhìn thấy con ruồi bay vào nhà cũng giống vậy, lãnh đạm, khinh thường, chán ghét.

Từ đầu đến cuối, trong mắt Lâm Nhai, anh chẳng khác gì một con ruồi cả.

Có lẽ không hài lòng với phản ứng của Tạ Linh Thừa, Lâm Nhai nhướn mày, sải bước đi tới.

Nhưng khi thấy Tạ Du tươi cười bưng món ăn từ bếp ra, hắn lập tức thu lại vẻ châm chọc trên gương mặt, chỉ lạnh mặt ngồi xuống chiếc ghế cách xa Tạ Linh Thừa nhất.

Tạ Du xới cơm cho hai người, đẩy đĩa cá chua ngọt Tây Hồ mà Tạ Linh Thừa thích nhất đến trước mặt anh: "Mau nếm thử đi, xem tay nghề của ba có tiến bộ không?"

Tạ Du là người rất tinh tế, luôn cố gắng quan tâm đến sở thích của từng người trong nhà.

Hồi nhỏ, vì Tạ Linh Thừa thích vị chua ngọt, còn Lâm Nhai lại thích cay, nên mỗi lần đều phải dặn dò nhà bếp nấu đa dạng hơn một chút, đến lúc ăn cũng sẽ đẩy những món anh thích đến trước mặt anh.

Nhưng chỉ cần Tạ Du không để ý, Lâm Nhai sẽ "vô tình" làm đổ bát cơm của anh, hoặc là "vô tình" đá đổ ghế của anh.

Lâu dần, Tạ Linh Thừa mới biết Lâm Nhai vô cùng có ác ý với mình.

Lâm Nhai kiêu căng ngang ngược trước mặt người ngoài, nhưng khi đứng trước Tạ Du lại luôn ngoan ngoãn vâng lời. Dù có ghét Tạ Linh Thừa đến mức muốn tống cổ đi, cũng tuyệt đối không thể hiện công khai trước mặt Tạ Du.

Năm đầu tiên Tạ Linh Thừa về nhà họ Lâm, mỗi khi Tạ Du vắng mặt, Lâm Nhai sẽ bày ra đủ trò để bắt nạt anh, ném cặp sách xuống hồ bơi, giả ma dọa lúc nửa đêm, thả giun đất bị cắt làm đôi lên giường anh, chờ anh ngủ rồi cắt tóc anh thành tổ quạ...

Tất cả những việc đó, Tạ Linh Thừa chưa bao giờ kể với Tạ Du, cũng chưa từng khóc lóc hay cãi vã với Lâm Nhai. Anh chỉ lặng lẽ thu dọn mọi thứ, dịu ngoan và trầm mặc.

Anh là một đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nơi mà bọn trẻ con từ sớm đã học được đạo lý, rằng nếu muốn được người ta nhận nuôi, phải "ngây thơ" mà hãm hại lẫn nhau. Tạ Linh Thừa đã quen với sự ác ý từ những người bạn đồng lứa. Nhưng khác với những đứa trẻ khôn khéo biết trả đũa, anh chỉ biết ngồi yên một mình trong góc, lặng lẽ đọc sách.

Ngoài việc học tốt ra, Tạ Linh Thừa là một đứa trẻ rất nhạt nhẽo.

Không biết làm nũng với người lớn, cũng chẳng biết nói lời hay lấy lòng bạn bè, đến biểu cảm cũng thường ngơ ngác đờ đẫn. Điểm mạnh duy nhất, có lẽ là khả năng "tái thiết sau tai hoạ".

Mỗi lần đối mặt với trò đùa ác ý của Lâm Nhai, anh đều có thể mặt không biến sắc tự nhủ "Không sao đâu." Sau đó sáng hôm sau lại quên hết mọi chuyện, tiếp tục đối xử tốt với Lâm Nhai như chưa có gì xảy ra.

Nhưng có vài lần bị Tạ Du phát hiện.

Tạ Du là người ôn hòa, chưa từng cãi cọ với ai, dạy con cũng toàn dùng lời lẽ dịu dàng. Hơn nữa thân phận của Lâm Nhai lại đặc biệt, nói cho cùng vẫn là con trai của Lâm Huyền Diệp, ông chỉ có thể bất đắc dĩ mà giáo huấn vài câu lấy lệ.

Không còn cách nào khác, ông nghĩ ra biện pháp gửi Tạ Linh Thừa tới trường nội trú.

"Ba ơi, con không muốn học nội trú." Tạ Linh Thừa níu chặt tay ông. Bà nội đã không còn, anh không muốn rời xa ba nữa, anh không muốn lại phải sống một mình.

Anh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cầu xin: "Con không sao đâu ba, con không sợ Lâm Nhai nữa rồi, đừng gửi con đi có được không?"

Tạ Du rơi nước mắt, ôm chặt lấy anh.

Đêm hôm đó, Tạ Linh Thừa lần đầu tiên thấy Tạ Du cãi nhau với Lâm Huyền Diệp, rồi ông đỏ mắt, nghiêm khắc cầm thước đánh vào lòng bàn tay của Lâm Nhai: "Không được bắt nạt anh con nữa!"

-

Ngồi trên bàn ăn, nghe Tạ Du và Lâm Nhai trò chuyện về chuyện trong quân đội, Tạ Linh Thừa im lặng nhai từng miếng cơm, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình.

Những năm qua, mỗi lần đến thăm ba mình, anh đều lựa lúc hai cha con nhà họ Lâm không có mặt, đến vội vàng, mà đi cũng vội vàng. Một số tin tức liên quan đến Lâm Nhai đều là do Yến Chước nhắc tới thì Tạ Linh Thừa mới biết.

Nghe nói sau khi Tạ Linh Thừa ra nước ngoài, Lâm Nhai bị Lâm Huyền Diệp ném vào một đơn vị đặc biệt huấn luyện khắc nghiệt nhất, muốn mài mòn tính cách ngông cuồng kiêu ngạo như Diêm Vương của hắn. Không ngờ hắn lại khá có tiền đồ, vượt qua mọi thử thách, còn thi đỗ vào học viện quân sự hàng đầu.

Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng quân hàm lại không thấp, được xem là xuất chúng trong lứa tiểu bối ở thành phố B.

"À đúng rồi, hôm qua Diệp Nhân còn đến thăm ba nữa," Tạ Du gắp cho Lâm Nhai một miếng cà rốt, "Con có báo với con bé là con đã về chưa?"

"Chưa." Lâm Nhai nhìn miếng cà rốt trong bát nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết, "Muốn cho cô ấy bất ngờ." Nói xong, hắn nở một nụ cười thật lòng, khẽ liếc Tạ Linh Thừa một cái.

Nghe đến cái tên đó, tay đang cầm đũa của Tạ Linh Thừa khựng lại.

Anh dĩ nhiên là nhớ Diệp Nhân.

Nhà họ Diệp cũng là gia tộc quyền quý. Khu Uyên Viên này có điều kiện tự nhiên rất ưu việt, nhiều gia đình có thế lực đều mua nhà ở đây. Nhưng đa phần chỉ dùng để nghỉ dưỡng, giống như nhà họ Lâm ở luôn tại đây là hiếm thấy.

Mẹ của Diệp Nhan là bạn thân của Tạ Du, nhà họ Diệp mua nhà ngay cạnh nhà họ Lâm, mỗi khi hè đến đều dắt Diệp Nhân tới nghỉ mát.

Mối quan hệ giữa Lâm Nhai và Diệp Nhân có thể nói là thanh mai trúc mã. Cũng nhờ Diệp Nhân, Tạ Linh Thừa mới biết thì ra Lâm Nhai cũng không phải lúc nào cũng lạnh lùng và kiêu ngạo.

Người ngoài luôn cho rằng người nhà họ Lâm sinh ra đã lãnh đạm vô tình, nhưng Tạ Linh Thừa biết không phải vậy. Chỉ là tình cảm của họ rất ít và rất quý, nó chỉ dành cho những người thực sự đặc biệt.

Tình thân của Lâm Nhai là dành cho Tạ Du, còn tình yêu của hắn, Tạ Linh Thừa nghĩ, có lẽ là dành cho Diệp Nhân.

Tình cảm vốn dĩ không thể lý giải bằng lý trí, chẳng có công thức nào để tham khảo.

Sau khi hiểu ra điều này, Tạ Linh Thừa cũng không còn cố gắng sống hòa thuận với Lâm Nhai nữa. Anh biết dù có đối xử tốt thế nào đi nữa cũng vô ích, trong mắt Lâm Nhai, anh chưa bao giờ thuộc về phạm trù "xứng đáng nhận được tình cảm".

Tuy mang danh là "anh trai", nhưng Tạ Linh Thừa và Lâm Nhai hoàn toàn không thuộc cùng một thế giới, người xứng với hắn chỉ có mình Diệp Nhân.

Có không ít người không rõ tình hình, nghe Tạ Linh Thừa là con nuôi nhà họ Lâm liền sốt sắng muốn kết thân, nào hay anh từ đầu tới cuối chỉ là người ngoài.

"Linh Thừa à," Như sực nhớ ra gì đó, Tạ Du bất ngờ chuyển đề tài, "Phía sau căn cứ trường quân sự của Tiểu Nhai có một đồng cỏ dại rất rộng, núi non hữu tình, phong cảnh đẹp lắm. Cuối tuần để nó đưa con đi dạo một chuyến nhé?"

Tạ Linh Thừa chậm rãi nuốt một miếng cơm, lặng lẽ chờ Lâm Nhai lên tiếng phản đối, rồi nói vài câu khó nghe để khiến ba mình bỏ ngay ý định kinh hoàng ấy đi.

Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là, đợi cả nửa phút rồi mà Lâm Nhai vẫn không nói gì.

Xem ra trước đó ba hẳn đã dành khá nhiều thời gian để "tẩy não" Lâm Nhai, đến cả tiểu Diêm Vương cũng có thể vì mong ước "anh em hòa thuận" của ba mà nhượng bộ đến vậy.

Không thể không thừa nhận, Lâm Nhai đã trưởng thành lên rất nhiều.

Tạ Linh Thừa âm thầm thở dài trong lòng.

"...Không cần đâu ạ." Anh thức thời lên tiếng từ chối, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhai, quả nhiên thấy hắn đang siết chặt quai hàm, mặt lạnh như tiền, trông như sắp bùng nổ.

Anh hiểu chuyện mà tìm cách cứu vãn, "Cuối tuần chắc Lâm Nhai cũng có kế hoạch riêng rồi, con vẫn nên-"

Câu còn chưa dứt, đã nghe thấy "cạch" một tiếng, Lâm Nhai đặt mạnh bát xuống bàn, đứng bật dậy, lạnh lùng ngắt lời: "Tôi ăn xong rồi."

Vừa nãy không để ý, giờ Tạ Linh Thừa mới ước chừng, thấy Lâm Nhai chắc phải cao hơn 1m9, một khi đứng lên, ưu thế chiều cao của huyết thống lai tây được thể hiện triệt để, cực kỳ có áp lực.

Thấy hắn xoay người định đi, Tạ Linh Thừa đang định thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp dứt hơi, Lâm Nhai lại như chợt nhớ ra gì đó, thong thả bước đến trước mặt anh, tay chống lên bàn, hơi cúi xuống.

Vì khoảng cách đột ngột rút ngắn, nét mặt của Tạ Linh Thừa không thay đổi, nhưng tay anh vô thức siết chặt đôi đũa.

"Anh đó-" Ánh mắt Lâm Nhai u ám khó dò, giọng nói nghe có chút rờn rợn, "Cứ từ từ mà ăn."

Sau khi vị sát thần khiến người ta mất khẩu vị kia rời đi, Tạ Linh Thừa cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Cơm nước xong, hai cha con ngồi trên sofa trò chuyện phiếm.

Tạ Du lòng vòng nói một hồi, thấy Tạ Linh Thừa có vẻ tâm trạng không tệ, mới mở lời: "Những năm qua, Lâm Nhai chưa bao giờ cho người động vào phòng con, sợ con không vui. Biết con sẽ về, nó còn xin nghỉ từ quân đội về trước, vừa về tới nhà là hỏi ngay-"

"Vâng, con biết rồi." Tạ Linh Thừa cầm lấy một quả táo, chăm chú gọt vỏ.

Lời lẽ có vẻ hay, nhưng thực chất chỉ là những thứ nói ra cũng chẳng đáng tin mà thôi.

Tạ Linh Thừa biết ba mình là người có lòng, muốn hòa giải mối quan hệ giữa hai người họ, nên anh chưa từng vạch trần, điểm này thì anh và Lâm Nhai thật ra vẫn rất ăn ý.

"Con còn giận nó không?" Tạ Du đón lấy quả táo Tạ Linh Thừa đưa, dè dặt hỏi.

Tạ Linh Thừa hiểu ông đang nhắc tới chuyện xảy ra năm anh mười tám tuổi.

"Không có đâu ạ," Tạ Linh Thừa cắn một miếng táo nói, "Chuyện đã qua lâu rồi."

Về một số chuyện, Tạ Linh Thừa có nguyên tắc rất riêng. Giống như mùa xuân đến thì tuyết mùa đông sẽ tan, chuyện đã qua thì nhất định phải buông xuống.

Anh lớn lên cũng là như vậy.

"Vậy, con với Yến Chước...... Thế nào rồi?"

"Khá tốt ạ," Tạ Linh Thừa nhìn ánh mắt hoài nghi của ba mình, nói thêm: "Con sống vẫn ổn, ba đừng lo."

Những năm qua, những chuyện ngốc nghếch mà Tạ Linh Thừa làm vì Yến Chước, Tạ Du đều nhìn thấy cả, nhưng chưa bao giờ hỏi thẳng. Chỉ thỉnh thoảng trong những cuộc trò chuyện, ông mới khuyên nhủ bóng gió, bảo anh đừng mãi buộc mình vào một cái cây.

Lý lẽ thì Tạ Linh Thừa hiểu, chỉ là không làm được mà thôi.

Để ba yên lòng, mỗi lần Tạ Linh Thừa đều nói mình sống tốt, rất vui vẻ, tuyệt nhiên không hé thêm nửa lời nào khác.

Thấy con trai vẫn một bộ dạng mềm cứng không ăn, Tạ Du cũng không nói thêm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện Tạ Linh Thừa vì muốn làm trợ lý cho Yến Chước mà từ bỏ cả kế hoạch học tiến sĩ, ông lại không khỏi thở dài.

"Con từ nhỏ đã rất thông minh, hồi đó bà nội con cứ khen mãi, nói con thông minh hơn cả ba, lại còn chăm chỉ hơn, rất có tố chất học hành."

Tạ Du nâng chén trà, khẽ thổi một hơi: "Ba còn nhớ lúc đó ba hỏi con, lớn lên muốn làm gì? Con nói muốn mãi mãi được học tập, sau đó vào viện nghiên cứu, mỗi ngày chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực mình thích..."

Tạ Linh Thừa hơi ngẩn ra.

"Ba chỉ hy vọng-" Ánh mắt Tạ Du dừng lại ở bức tường bể cá. Những con cá chép bướm trong nước nhẹ nhàng bơi lội, chiếc đuôi óng ánh như dải lụa trôi nổi giữa không trung.

"Con đừng vì bất kỳ ai mà từ bỏ điều con thực sự muốn làm."

Lông mi Tạ Linh Thừa khẽ rung, chỉ khe khẽ "vâng" một tiếng.

-

Trời dần sẩm tối, từng ngọn đèn cảnh trong sân bật sáng lên.

Sức khỏe Tạ Du mấy năm nay không được tốt, không chịu nổi mệt mỏi, thấy hơi mệt là lại về phòng nghỉ ngơi.

Tạ Linh Thừa tiễn ba lên lầu xong cũng đứng dậy định ra về. Ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng khách thì bị quản gia lễ độ chặn lại: "Tạ thiếu xin dừng bước, thiếu gia đang đợi cậu trong phòng huấn luyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip